Mộng Ma
" Hức ...hức...Đại...Vương...... "
Mông của ta bị nâng lên cao để thân thể tráng kiện kia dễ bề di chuyển. Ta rên rỉ, phát ra những âm thanh đến chính bản thân mình cũng không hiểu nỗi. Hai tay siếc chặt chăn nệm đã sớm nhăn nheo dưới thân . Ta sắp điên mất rồi!
Mùi hương dâm đãng nồng đậm tỏa ra, hòa cùng âm thanh va chạm nhóp nhép của cơ thể, tiếng dịch thể cùng máu loãng chảy ra bên dưới hạ thân . Tất cả đều quá mức phóng đãng, khiến cho ta không cách nào kháng cự mà chỉ có thể tìm cách để hưởng thụ . Từng đợt đau đớn kèm với khoái cảm nhất thời khi cự vật cọ vào tuyến tiền liệt của ta ập tới, đợt sau nhanh sâu hơn đợt trước nông cạn . Cảm giác vừa kịch liệt vừa tê dại cùng cuối cùng cũng kết thúc bằng cơn phóng thích . Toàn thân ta đều co rút lại , tiểu điểu không biết đã phung trào bao nhiêu lần, lại chợt chờ phung ra ,cùng lúc hậu huyệt ta cũng co bóp thứ to lớn của ai kia .
Một cơn đau đớn truyền từ cổ ta đến đại não , ta cảm giác được Đại Vương mạnh mẽ ra vào va chạm vài cái rồi cắn lấy cổ ta , sau đó một thứ lạnh buốt phun vào trong cơ thể ta , như thể có ai đó đang nhét tuyết vào trong hậu huyệt của ta vậy!
Sau đó, không còn sau đó nữa. Vì ta đã ngất liệm đi từ khi nào rồi!
______________________________________
Cắn lấy cần cổ thon mảnh của y, gã mạnh mẽ ra vào va chạm nơi mút hút đầy dâm đãng của y . Cơ thể gã hút mạnh về phía trước để giải phóng tinh dịch của mình vào trong cơ thể của Thượng Thanh Hoa. Sau đó, gã ôm lấy cơ thể đã rã rượi của người kia vào lòng ngực của mình.
"Thanh Hoa , Thanh Hoa , ta yêu ngươi ,ta thực sự rất yêu ngươi , ngươi tỉnh lại đi , nghe những lời ta nói đi !" Thanh âm đè nén trong yết hầu mang theo tiếng nghẹn ngào khó tả kỳ quái .
Tay gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé rũ rượi của y , khóe môi mím chặt : " Tỉnh lại đi , có được không? ."
______________________________________
" Bắc Cương lạnh lắm, tỉnh lại đi có được không? Thượng Thanh Hoa!?! "
Mạc Bắc Quân mơ hồ tỉnh lại, trước mắt gã là một mảnh băng lớn, tạt hoa văn của tộc Mạc Bắc . Gã cứ như vẫn còn chưa tỉnh mộng , đưa tay sờ loạn khắp người và xung quanh . Mới xem như là tỉnh táo không ít, chậm rãi ngồi dậy nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời xa khỏi cái giường lạnh băng này .
" Tỉnh lại đi , còn ngủ nữa ! Sẽ thật sự không thể tỉnh lại mất! " Một âm thanh khô khan như vụn sắt mài trên đá , đâm Thẳng vào màng tai Mạc Bắc Quân.
Lão già vừa mới mở miệng, chậm chạp đi tới bên giường gã . Lão ta chỉ nhìn một cái cũng đủ biết gã đã làm gì trong giấc mộng say , giọng lão châm biếm đâm chọt : " Mạc Bắc Quân, ta bảo ngươi vào mộng lôi người ra , chứ không bảo ngươi, mộng xuân đi ! "
Mạc Bắc Quân không hề quan tâm đến lời châm biếm của lão , gã chỉ khẽ liếc nhìn đũng quần mình, rồi cởi phẳng. Gã cứ vậy không nhanh không chậm mặc lại một cái quần khác, trong lúc đó vẫn còn không quên đáp trả : " Mộng Ma, tới khi nào, y mới tỉnh lại . "
" Hừ , ngươi nghĩ đem một người đã không muốn sống nữa trở về, đơn giản như nạp hậu cung của Lạc Băng Hà sao ? " Lão ta chính xác là Mộng Ma, sư phụ đầu đời dẫn dắt y trên con đường tu ma .
Mạc Bắc Quân chỉ rủ mi mắt, đôi mắt sâu tỏ ra nét lạnh lẽo buốt xương. Đôi con ngươi xanh thẳm như chứa cả núi băng tịch mịch , bây giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi : " Ta đã làm theo lời lão , nhưng không hề có chút tác dụng nào ."
Mộng Ma kẽ cười " hà hà " tiếng cười quái dị như chui ra từ trong não người khác :" Mạc Bắc Quân, ta nói cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chỉ có ba loại người không thể chiêu hồn, một là linh hồn đã đi tới một thế giới khác ( đầu thai ) , hai là hồn phi phách táng , ba là kẻ không còn chấp niệm ( không muốn sống) . Mà người ngươi muốn cứu về đó là loại thứ ba ,kẻ đó đã không muốn sống nữa. "
Lão khẽ im lặng một chút, rồi lại ồm ồm nói tiếp : " Mà ngươi thì lại muốn mang kẻ đó trở về, nên ta chỉ còn một cách là tạo dựng lại chấp niệm cho đối phương. Chấp niệm thành hình , thì ta mới giúp người kia ' cải tử hồi sinh ' chứ !! "
" Chấp niệm, chấp niệm, lúc nào trên miệng lão cũng chỉ có một câu chấp niệm. " Mạc Bắc Quân đã thay đồ xong , sắc mặt gã càng lúc càng âm trầm. Không phải gã không muốn nghe lão già Mộng Ma kia nói chuyện, mà là mấy lời này ,gã đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chả có gì ngoài " chấp niệm " .
Mộng Ma nghe ra được sự bức xúc trong lời nói có vẻ hờ hững của Mạc Bắc Quân, lão cũng chả muốn tới đây nói mấy lời nói vô nghĩa này đâu kia chứ! Nhưng đứa đệ tử ruột của lão còn đang ở nhà trồng nấm trong vô vị kia kìa , lão càng không thể không nói mấy lời này được _
" Mạc Bắc Quân ,ngươi nghe lão già này, nói hết có được hay không? " Mộng Ma thấy Mạc Bắc Quân mất kiên nhẫn muốn đi ra ngoài thì chạy theo buông lời giải thích : " Trong mộng cảnh có chín phần là thật một phần là giả , chỉ cần ngươi đừng làm người trong mộng cảnh nghi ngờ hoặc là tin tưởng mộng cảnh đó là thật mà chìm sâu vào trong . Thì nhất định sẽ thành công, nói không chừng còn có thể không cần thân thể cũ mà hoàn toàn có một thân thể mới vẹn .... "
Mạc Bắc Quân ngừng lại trước một câu này của lão , không phải là gã động tâm trước lời của Mộng Ma. Mà là do họ đã tới nơi, một nơi chứa đựng báo vật quý giá nhất của gã .
Thân thể của Thượng Thanh Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro