....Mất Tích ?
Nhìn về phương xa , một khung cảnh mông lung , bầu không khí ảm đạm , xung quanh văng vẳng tiếng chân của các đệ tử Anh Định Phong gấp rút chạy qua.
"Đệ tỉnh rồi !" Âm thanh kia mang theo sự vui mừng không thể che dấu. Sau đó, một bàn tay mang theo chút mùi hương của thảo dược đặt lên trán của ta.
Ta nhíu mày, rất nhanh đã tỉnh táo , nghiêng đầu nhìn bóng người quen thuộc ở đầu giường. "Mộc Sư Huynh ?" Ta cong tay, chống người dậy, suy yếu không thể giải thích đánh úp tới toàn thân. " Sao sư huynh lại tới đây ? Tiểu Thượng !" Ta cất tiếng gọi.
" Thượng Sư Đệ !" Mộc Thanh Phương bên giường thò tay ra, động tác thuần thục đỡ ta dậy, thanh âm tràn ngập vui mừng.
Ta uể oải liếc mắt nhìn hắn một cái. Hỏi lại câu vừa rồi và còn hỏi thêm một số chuyện ta cần biết. " Mộc sư huynh ? Sao huynh lại tới đây ? Không phải Huynh đã đi tới Mạch Tịch Cốc để thu thập thảo dược sao , lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra ? "
Mộc Thanh Phương ấp úng mở miệng, cắt đứt những câu hỏi của ta . "Đệ... không nhớ gì sao?"
Ta chậm rãi híp mắt lại. " Đệ chỉ nhớ là mới tỉnh lại , sao đó xem sổ sách và biết về bệnh tình của mình... Còn sao đó nữa, hình như đệ đã ngắt đi thì phải. " Ta thành thật kể lại, vả lại ta cũng chả biết đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Thượng vừa mới tiến vào đã phải hít một hơi thật sâu, toàn thân cũng run rẩy.
Mộc Thanh Phương trầm mặc, chắp tay phía sau lưng rồi từ từ đứng dậy .
Thấy hắn như vậy , ta chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện Mộc Thanh Phương đang vô cùng âm trầm . Vì thế ta cũng siếc chặt nội tâm đang run rẩy của mình lại , chả lẽ mình đã bị lộ tẩy.... " Mộc sư huynh, trong môn sảy ra chuyện gì sao ?" Ta cảm thấy có chút mờ mịt và sợ hãi lẫn với một chút cảm giác tội lỗi, đã biết trước chuyện sẽ đi đến một bước này...chỉ không ngờ là nó đến quá sớm mà thôi.
Mộc Thanh Phương cúi đầu, ngũ quan mơ hồ bị phần mái trước che đi . Một hồi lâu sau, thanh âm của hắn mới vang lên: " Thẩm Thanh Thu sư huynh bị mất tích! "
Ta khẽ nheo mắt thở phào trong lòng . " Thẩm Sư Huynh tu vi cao cường , thường xuyên giao thủ với Nhạc sư huynh ! Có lẽ ,huynh ấy chỉ là đi đâu đó để giúp đỡ cho mọi người một tay ở tuyền tuyến thì sao ?!"
" Không đơn giản như sư đệ nghĩ ..." Mộc Thanh Phương lắc đầu, tiếng nói của hắn có vẻ nghẹt lại.
Ta không rõ ý của hắn lắm . " Vậy đã xảy ra chuyện gì ?" Nhưng có lẽ bên phía của Ma Tôn Lạc Băng Hà đã ra tay với Thẩm Thanh Thu , ta rời giường đi đến bên Tiểu Thượng , đánh mắt với y dò hỏi .
" Thượng sư đệ, cứ để ta nói là được! " Mộc Thanh Phương nhìn Tiểu Thượng một cái .
Tiểu Thượng do dự nhưng vẫn chạy ra cửa.
Ta thì lại thong thả ngẩng đầu lên, tò mò mà nhìn Mộc Thanh Phương : " Sư huynh tại sao lại không để Tiểu Thượng nói ?" chả nhẽ không phải như ta nghĩ , việc Thẩm Thanh Thu mất tích chắc chắn có liên quan đến ta đi ?
Mộc Thanh Phương đè ta ngồi lại xuống giường , hắn hình như đang có điều gì khó nói . Cả người hắn điều nghiêng về phía ta . " Chuyện này rất dài . Thượng sư đệ , đệ phải thực sự bình tĩnh . "
Ta cụp mi mắt, nhìn lòng ngực phập phồng của Mộc Thanh Phương . Ta cười lạnh trong lòng . " Ta sẽ bình tĩnh mà !" Ta vờ như mình đang nôn nóng.
Mộc Thanh Phương nhìn sắc mặt của ta , rồi chậm rãi mà buôn lỏng tay đang đè trên vai ta ra .
Ta lại tiếp tục tỏ vẻ nghi hoặc híp mắt lại. " Sư huynh ,ta thấy huynh mới là người nên giữ bình tĩnh đi ?" Không thể nào mà ta lại bị lộ tẩy sớm như vậy , kế hoạch độc chiếm các trư phái lẻ tẻ vẫn chưa thành đi , trừ phi có vấn đề gì đó từ phía ta .
Mộc Thanh Phương trầm mặc, cất tiếng nói lần nữa. Âm thanh nặng nề mang theo sự mệt mỏi . " Thẩm Sư Huynh mất tích , nhưng lại để lại một trang giấy trắng bên trên chỉ ghi rõ một chữ Thượng , cái phong khác cho rằng việc mất tích của Thẩm sư huynh có liên quan đến đệ ?"
"Ta không có !!" Đáp án rất trực tiếp, ta hướng ánh mắt kiên định về phía của Mộc Thanh Phương . " Mộc sư huynh, ta thật sự không biết gì cả ? Chả lẽ ngay cả huynh cũng nghi ngờ ta sao ? "
Liếc mắt nhìn gương mặt hơi trần trừ của Mộc Thanh Phương , ta khẽ vơ ôm ngực .
" Thượng sư đệ , đệ đang bị thương, hãy giữ bình tĩnh !!" Nói đến đây, Mộc Thanh Phương định bắt mạch cho ta nhưng ta lại nhanh chóng buông tay, lui về phía trong giường một chút .
Ta tỏ vẻ mạnh mẽ , lòng đã đánh thót liên hồi , nội thương vừa mới đỡ một chút lại bắt đầu đau đớn. Có vẻ như điều này đã giúp ta tránh khỏi một kiếp nạn .
Mộc Thanh Phương nhìn sắc mặt của Thượng Thanh Hoa, hắn lại lên tiếng " Thượng sư đệ, đừng quá quan tâm đến điều này! Nhạc sư huynh đã nói việc Thẩm Sư Huynh mất tích và chữ Thượng kia không hề liên quan đến đệ , hơn cả thế ta biết rõ ràng nhất về sức khỏe của đệ cơ mà ,sao ta lại có thể nghi ngờ đệ?"
Lần này xem ra được qua ải , nhưng nhất định ta phải trở lại Bắc Cương một chuyến để hiểu rõ tình hình lúc này . Ta âm trầm co mình trong chăn " um..." ậm ừ, một tiếng rồi tiễn chân Mộc Thanh Phương rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro