Mạc Bắc Quân
Ta nhìn Thẩm Thanh Thu đang ngồi lẳng lặng ở trong một góc u tối, mà lòng ta không có mấy gì gọi là sợ hãi hay thương hại .
Hắn nói với ta rằng ,hắn ghét cái tên này _ ghét cái họ này, lại càng ghét chữ Thanh này . Nó không mang đến danh tiếng cho hắn, nó làm hắn ghê tởm, cùng làm hắn trở thành một con người mà hắn chán ghét nhất.
Ta nghĩ rằng hắn nói đúng! Vì ta cũng không thích cái tên của này! Nhưng như thế thì sao ? Có thể đổi hết tất cả cho nó sao ?
Lúc này hay nói đúng hơn là trong giấc mộng này ,Thẩm Thanh Thu chết rất thê thảm đi . Một nhân côn đã thảm ,còn bị móc mắt cắt lưỡi , thảm hơn nữa là hắn cũng giống ta không chết được, chỉ có thể ẩn núp trong mộng cảnh giả tạo này.
Hắn có vẻ rất câm thù đi , ta thấy răng hắn nghiến ken két, máu không ngừng từ miệng chạy ra , bên tai là tiếng chửi rủa đầy oán hận của hắn.
Dù vậy, hắn vẫn nở nụ cười lạnh lẽo với ta . Cuối cùng hắn cũng nói chuyện đàng hoàng với ta , hắn nói : " Thượng sư đệ, đệ có thể giúp ta trốn tránh khỏi tai mắt tên ma tộc Mạc Bắc kia không? "
Ta không hi vọng vì sao hắn lại muốn trốn tránh Mạc Bắc Quân, nhưng chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, ta khẽ gật đầu với hắn : " Được "
Thẩm Thanh Thu nhìn ta với một vẻ mặt kỳ quái, như không thể tin ta lại đồng ý nhanh như vậy .
Cũng phải thui ,ta là ai kia chứ! Là một tên nội gián, bán đứng người khác là điểm mạnh duy nhất của ta đi ! Không đáng tin cũng phải thui !
" Ngươi có thể không tin ta " Ta lười biếng phung ra mấy chữ, rồi ngã người ngồi tựa lên lưng ghế như thế chỉ mấy chữ đó cũng đã rút hết toàn bộ sức lực của ta .
Hắn có vẻ vẫn không mấy tin tưởng ta ,nhưng rồi cũng không có cách nào khác ngoài việc tin tưởng vào một tên vô dụng như ta đi ,hắn lại nói với ta : "
Nếu như ta bị bắt được ,thì nơi này sẽ sụp đổ,ngươi và tên ma tộc Mạc Bắc kia cũng sẽ không gặp được nhau nữa ! "
Ta khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng thu lại biểu tình. Tim ta vừa động khi nghe được tin đó, không gặp được ngài nữa sao ? Nghe thui đã làm ta đau khổ rồi, ta đã quen với giấc mộng có ngài ... Nếu như không có gã ,ta sẽ ra sao đây?
Thẩm Thanh Thu như bắt được thóp của ta , hắn nhanh chóng đuổi ta đi . Ta cũng không muốn ở lại trong căn phòng còn u ám hơn cả ma cung này của hắn nữa, nên nhanh chóng cất bước trở lại An Định Phong.
Vừa bước được vài bước, một ma tộc đã xuất hiện dưới chân núi Thanh Tỉnh Phong ,tên ma tộc ấy nói rằng : " Đại Vương muốn gặp ngươi !!"
Ta mơ hồ không biết là nên vui hay nên buồn, vừa nhắc đến ngài ấy liền gặp được ngài,nhưng lại buồn bực vì câu nói lúc nãy của Thẩm Thanh Thu.
Dãi bước đi theo sau tên ma tộc kia xuống núi Thương Khung Sơn, hiện tại Thương Khung Sơn Phái chả khác gì cái rổ lổ chỗ lổ , ma tộc ngụy trang nghênh ngang đi đi lại lại trong các Phong mà không một ai hay biết.
Leo lên ma điểu ,không mấy bao lâu đã tới được Bắc Cương. Ta bước vào Bắc Cung thì đã nhìn thấy gã ta .
Mạc Bắc Quân trên mặt đầy sự hoang mang, ánh sáng đỏ phản chiếu cung điện băng lạnh lẽo, gã quần áo không chỉnh tề ngồi nghiêm nghị trên băng tọa ,phát khí lạnh xung quanh ,làm cho mười mấy ma tộc xung quanh run rẩy vì lạnh .
Ngài ấy vừa thấy ta đã nhanh chóng túm lấy ta , nơi bị ngài ấy chạm vào chả khác gì bị một băng xích trói buộc lạnh đến thấu xương. Có lẽ ngài ấy cũng biết điều đó, nên đã thu bớt lại khí lạnh trên người. Nhưng đôi mắt nhìn ta lại giống một con dã lang suýt mất đi con mồi ngon béo ,nay có lại được sao lại dễ dàng bỏ qua được.
Ta nghe thấy ngài ấy hỏi ta rằng : " Ngươi sẽ không rời bỏ ta chứ? "
Ta không dám tin được ngài ấy sẽ hỏi ta câu hỏi như thế, nhưng ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều, trong đầu ta đã có đáp án từ sớm, ta gật đầu không hề do dự : " Thuộc hạ sẽ không bỏ rơi ngài, thuộc hạ muốn một đời một kiếp, đều ở bên ngài!! "
Vừa dứt lời, ta đã bị bao trùm trong lòng của ngài ấy , khí lạnh tỏa ra nhưng vì sao ta lại không thấy lạnh nữa nhỉ? Có khi nào đây chính là câu nói _ Sức mạnh của tình yêu chẳng?
Lòng ngực ngài ấy thật dày rộng hơi cộm như vẫn rất là thoải mái, ta có thể áp tai vào lòng ngực trái của ngài, nghe thấy tiếng trái tim ngài đập điên cuồng , vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tự mãn này của chính mình. Mà không nhận ra được trái tim kia đang sợ hãi cũng đang vui sướng của ai đó đi .
" Đại Vương ", không biết đã ôm nhau bao lâu rồi, nhưng ta thực sự muốn được gọi tên ngài ấy ,một lần thui cho dù có làm ngài ấy tức giận đi nữa, chỉ một lần này thui , ta khẽ hỏi : " Đại Vương, thuộc hạ có thể gọi tên ngài không? "
Mạc Bắc Quân khẽ im lặng một chút, sao đó liền đồng ý : " ừ "
" Mạc Bắc Quân !!!! "
Ta chỉ chờ như thế, chờ một tiếng " ừ " của ngài, ta đã chờ hai đời, trước khi chết và sau khi vào mộng này. Cuối cùng ngài cũng đã đáp ứng ta , cảm ơn ngài ! Đại Vương cũng là Mạc Bắc Quân !!!
Mạc Bắc Quân khẽ trả lời :
" Ừ , Thanh Hoa "
______________________________________
Cho những bạn nào không nắm bắt được nội dung : tập này là tập hồi tưởng của tập [ Dục vọng ] và nối tiếp giấc mộng của Mạc Bắc Quân của tập [ khóc ] nhé ! Cả phần pha cả tập nói chuyện cùng với Thẩm Thanh Thu ở tập [ Ngươi Đã Chết...] nữa nha !!!
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro