Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc

Cả đời gã chưa bao giờ biết cái gì gọi là " Hối Hận " .

Cho đến khi gã mất đi một người, mà cho dù có chết gã cũng không chấp nhận được.

Y họ Thượng ,tên một chữ Hoa , là phong Chủ An Định Phong được đệm một chữ Thanh _ Thượng Thanh Hoa. Là một tên nhân loại thấp hèn, là con sâu cái kiến, là một tên đê tiện có thể phản bội bất cứ ai .

Nhưng cho đến một ngày y hấp hối sắp chết dưới tay một kẻ khác mà không phải gã , y đã khóc rất thê thảm, miệng không ngừng cầu xin sự buông tha mà chính gã chưa từng nghe qua hay nhìn thấy. Đó cũng là lần đầu tiên gã biết được, thì ra con sâu cái kiến của gã cũng biết khóc.

Vậy tại sao, y chưa từng khóc trước mắt gã ? Gã đã nghĩ như vậy, một câu hỏi bất ngờ cứ thế mà nhảy ra .

Đến lúc gã thoát khỏi câu hỏi vô cớ ấy _ thì trong lòng đã ôm chặt lấy thân thể của y , dưới chân là máu trộn lẫn với những mảnh thi thể nhỏ vụn như bị ngàn mũi băng lăn trì đến chết.

Gã ta cứ thế mà ôm một thứ mà gã cho rằng là dơ bẩn nhất thế giới này trở về Thương Khung Sơn _ An Định Phong .

Có lẽ gã không biết rằng ,thời khắc gã tự hỏi với bản thân mình cũng chính là lúc gã biết đến lòng " Chiếm Hữu " . Quả thực một ma tộc lại không có lòng " chiếm Hữu " thật kỳ quái, nhưng thật sự gã cũng chỉ là một ma tộc bị nuôi nhốt trong thứ luật lệ của ma giới . Gã có lòng " kiêu ngạo " có một ma tộc cấp cao, lòng " ganh đua " của một kẻ mạnh, lòng "thù hằn" đối với những kẻ đã từng hãm hại mình, lòng " ghê tởm " đối với những kẻ yếu kém. Nhưng gã chưa bao giờ biết tới lòng " đối kỷ " của một kẻ tham lam , lòng " chiếm hữu " của một đứa trẻ, lòng " che chở " trong mắt kẻ si chưa tỉnh .

Gã không biết gì cả ,đến khi biết rồi thì cái giá phải trả chính là hai chữ " Hối Hận " .
______________________________________

Ta vui lắm, ta đang cười và sẽ cười thật tươi tắn . Khóe miệng ta không ngừng nhếch lên, mấp máy gọi người ( ma ) ta yêu.

" Đại Vương , mộng đã tàn rồi sao ngài vẫn còn chưa tỉnh lại? "

Ta nhìn gã ta sững sờ nhìn chằm chằm vào ta , thật đáng tiếc làm sao? Ta vẫn còn lưu luyến giấc mộng này, nhưng đáng tiếc mộng cũng chỉ là mộng . Trăng trong nước ,hoa trong gương ,cho dù có trân thật đến mấy thì cũng chỉ là bóng là ảnh . Dù mộng có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là mộng , ta mệt rồi hay nói đúng hơn là ta đã thỏa mãn rồi. Tương tư một ma tộc lạnh lùng suốt một đời đến chết chỉ mong được ngủ chung một giường, tất cả đã thành ,vậy cớ sao phải lưu luyến một giấc mộng tình .

Có lẽ rằng ta không biết được sau khi ta chết, ai đó đã mang xác ta lưu lại thế gian ,cầu xin một kỳ tích. Nhưng ta sẽ không vì sự hối cải bất ngờ này mà bị lừa đâu , ta sẽ không si mê ngài nữa , cũng sẽ không vì ngài lưu luyến thế giới thật đày vết nứt ngoài kia . Thà chết trong mộng đẹp ngài vì ta mà lập nên, cũng không muốn đối diện với hiện thật ta là một kẻ vì mình mà bán đứng thế nhân .

Gương mặt gã vẫn vạn năm không đổi, ta nghĩ có lẽ ngài ấy vẫn chưa nhận ra ,ta đã biết tất cả chỉ là mộng đi . Ta có nên giả bộ rằng mình chỉ nói đùa không nhỉ _ nhưng ta đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng có lẽ ta sai rồi, gương mặt vạn năm băng sơn cũng có lúc sẽ sập đổ . Gã ,Mạc Bắc Quân lại rơi lệ ,từng giọt từng giọt lặn lẻ mà rơi xuống, không có báo trước cũng không có âm thanh của sự nức nở, cứ như vậy mà khóc.

Gã khóc sao , thật khó tin . Ta đã nghĩ như thế? Gã tại sao lại phải khóc, người chết là ta ,người sẽ biến mất mãi mãi là ta . Vậy tại sao gã phải khóc, những ta thì nghĩ không ra ? Có lẽ ta đã có đáp án _ nhưng ta không muốn tin một thứ suy nghĩ vô lý như vậy?

Chưa kịp cho ta suy nghĩ ra một đáp án hợp lý hơn, thì phía sau đã có một tiếng thét đầy giận dữ .

" Thượng .Thanh. Hoa!!!!!!! " Thẩm Thanh Thu tứ phía không đầy đủ, các khớp tay chân đứt lia đang bò à không là vừa lết vừa lăn đến chỗ ta . Phía xa là vết nứt mộng cảnh đang dần lan tràn tới ta , không gian đen ngòm hốt lấy từng mảnh vỡ nhỏ của thế giới mộng cảnh sớm đã sơ hở khắp nơi này.

Ha~ ta lại làm một kẻ phản bội nữa rồi! Phản bội Thẩm Thanh Thu đã nói cho ta biết đây chỉ là mộng! Phản bội Đại Vương mà ta yêu! Đúng như những gì ngài ấy nghĩ về ta ! Ta chỉ là một kẻ phản bội!

Ta ta bị một bàn tay lạnh lùng bao trùm lấy, một sức mạnh kéo lấy ta chạy đi xa hố đen hung hút . Ta nhìn xuống bàn tay bị túm lấy của mình, Đại Vương _ thật nực cười làm sao...

Suy nghĩ hờ hững chấm dứt, ta dùng hết sức rút khỏi tay mình ra ,bàn tay kia cũng như không tin ta sẽ dùng lực mạnh như thế hoặc là sẽ không tin ta nỡ buông tay gã ra đi !

Thân thể ta theo quáng tính mà ngã về phía sau, ngã vào nơi đen tối nhất của mộng cảnh , ngã vào nơi không có ngài _ Đại Vương! Nếu có kiếp sau, mong sẽ không gặp ngài nữa...Mạc Bắc Quân...

Màn đêm tối tâm ám lấy linh hồn ta ,nuốt chửng ta _ đừng để ta nhớ về gã nữa _ khóc rồi, không ngừng được nữa rồi... Mạc Bắc Quân!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro