Hồi Ức
* Trích < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ >
Tỉnh dậy tại Huyễn Hoa Cung, Lạc Băng Hà như vô thức nhìn về một phía. Nơi ánh mắt hắn nhìn tới là hướng Thủy Lao , ở đó đang giam cầm một tên ngụy quân tử tên là Thẩm Thanh Thu.
Ninh Anh Anh mang bồn nước rửa mặt vào ,kẽ cười ngại ngùng như nàng dâu nhỏ : " A Lạc !! Khí sắc không này của đệ rất tốt! Có phải tối qua mơ thấy một giấc mơ đẹp không? "
Lạc Băng Hà nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, lòng lại thầm toan tính _ nếu không nhờ có Ninh Anh Anh , chắc ta cũng không bắt thóp được cái đuôi cáo của tên đê tiện kia đi !
Lạc Băng Hà lại khẽ cười, nói với nàng thiếu nữ thước tha ,rằng : " Phải a ~ Ta lại mơ thấy giấc mơ lúc nhỏ, lúc ta cùng nàng _ thoát khỏi tay Mộng Ma! Giấc mơ đó đẹp đến mức, ta không thể nào quên được ~ "
Ánh mắt nàng thiếu nữ của Ninh Anh Anh si mê không ngớt ,nhìn nụ cười anh tuấn của chàng trai mà nàng mong ngóng ngần ấy năm trời . Năm năm ,một chữ chờ một chữ đợi .
" Lại đây nào ~ ta muốn được nhìn thấy gương mặt nàng nhiều hơn, thật sự rất nhớ nàng a~ " Phải _ ta rất nhớ nàng, nhớ nhất là những lần ' châm dầu vào lửa ' của nàng _ những lần ' mất tích đầy thần bí ' của nàng _ và những kẻ ' bám dính ' lấy nàng mà không nhìn xem nàng là một ' con nhỏ vừa ngu xuẩn vừa xấu xí ' _ như thế nào ~ Thật là nhớ ~
______________________________________
" Ma Tôn _ ngài cho gọi thuộc hạ? "
Ta lặng lẽ nhìn bóng dáng áo đen phía trước, trên hành lang âm u . Ta khẽ bước theo sau một bóng dáng âm trầm , kẻ này là đệ tử của Thẩm Thanh Thu là một tên con lai , hai máu _ một là nhân loại _ hai là ma tộc. Thiên hạ nói đúng ,có thầy như thế nào _ thì có trò như thế nấy ! Một tên ngụy quân tử thì chỉ có thể dạy ra một tên càng ngụy quân tử, hơn mà thôi _ ha ! Còn hơn thế ấy nhể !!
Kẻ đó đưa ta đến trước một cánh cửa ngầm , cửa vừa mở ra ,đập vào mắt ta là một khung cảnh ghê tởm. Một cục thịt _ à không, là một người bị gọt thành nhân côn và treo giữa một đóng xác đang phân hủy. Nhân côn đó đang run rẩy và giãy giụa trong vô vọng với từng lớp xích sắc _ chả biết để làm gì? Một cục thịt, thì có thể chạy được sao ?
" A...a...ơ..ơ..ư...a...."
Ta sững sờ nhìn cục thịt kia ,đang ' ú ớ ' có lẽ đầu lưỡi cũng chả còn _ nhưng rồi ta cũng chả thấy gì là khó hiểu, một tên ngụy quân tử bị một tên ngụy quân có thù tất báo như Lạc Băng Hà thì việc làm ra mấy chuyện này, quá là bình thường. Ta khẽ cười lạnh trong lòng, hình như ta đã biết được số phận của mình rồi thì phải !
" Ngươi có biết tại sao, ta lại làm như thế không? " âm thanh khàn khàn, như đang nói với ta cũng như đang hỏi người đang bị treo kia _ nhưng không hiểu vì sao ,ta lại cảm thấy nó là một lời đọc thoại ,không có đáp án _ không có câu trả lời hoặc là có _ nhưng chỉ là những suy nghĩ trốn tránh của chính kẻ đó!
Ta không muốn trả lời, nếu như nó sai ,ai biết được người trở thành nhân côn tiếp theo có phải là ta hay không? Mà cho dù, ta có trả lời hay không? Thì cái kẻ đang mất hồn nhìn chằm chằm vào cục thịt kia ,liệu có nghe thấy lời ta nói.
Ngẫm nghĩ, ta lại tự rơi vào suy tư của mình _ phải chăng! Lúc ta bị biến thành nhân côn, cũng sẽ có một gã nào đó _ đến thăm ta ? Phải chăng! Gã đó cũng sẽ, tự đọc thoại một mình? Phải chăng! Gã đó sẽ tỏa ra tiếc nuối một chút?
" A ...a...u...a..."
Như bưng tỉnh khỏi suy nghĩ lạc lối của mình, ta lại cười nhạo báng chính mình _ ha ha _ điên rồi _ một tên lạnh tanh như gã ,sao có thể vì một tên ' ham sống sợ chết , bán đứng môn phái , hèn hạ đem lòng yêu thầm một ma tộc, còn là long dương ' ghê tởm như ta chứ ? Cho dù có mơ cũng không thể đi ? Mơ sao ,phải _ nếu có thể mơ _ thì cũng nên thử nghiệm một chút ?
" Ư...ơ....a...a..."
Ta đưa mắt nhìn cục thịt đang phát ra nhưng âm thanh nhói tai kia , một họng đầy máu như thế vẫn chưa chết _ đúng là một con gián _ sống dai như thế để làm gì? Chịu khổ chăng? _ Nhìn lên thêm một chút, ta khẽ run rẩy. Thẩm Thanh Thu đang đưa một con ngươi nhìn ta , một bên mắt của y đã bị móc đi , hóc mắt vẫn còn vươn lại không ít dây thần kinh chảy ra . Run rẩy , ta muốn nhắm chặt mắt, tại sao ta lại sợ hãi một ánh nhìn của kẻ sắp chết đó _ đau _ đầu ta đau quá _ không nhắm mắt lại được _ ta mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đang trợn trừng mắt nhìn ta và ở nơi đây _ vẫn còn một kẻ đang nhìn người trợn mắt nhìn ta ...
Lạc Băng Hà quay phấp người lại nhìn ta , trước mắt ta như tối sầm lại ... Không thấy ,không nghe, không cảm nhận được gì nữa... Mọi tri giác như vứt bỏ ta , ta khoảng loạn chạy loạn trong tiềm thức của chính mình.
" Đại Vương... Đại Vương cứu ta !!! "
______________________________________
* Trích < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ >
Huyễn Hoa Cung _ Đại Sảnh .
" Mạc Bắc Quân _ ngươi có biết không, sư thúc của ta, Thượng Thanh Hoa bị phát hiện là nội gián của ngươi rồi. " Lạc Băng Hà ngồi bệ nghệ trên Thạch Ỷ ,chạm rãi nói ra lời phán quyết cho Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa đứng như trời trồng giữa đại điện, hắn muốn phản kháng muốn vỡ trách _ vì sao lại không giữa lời _ vì sao lại nói như vậy _ nhưng miệng mở ra lại khép lại _ không nói được gì ? cũng không dám nói gì?
Hàn khí tỏa ra, Mạc Bắc Quân chưa bao giờ biết gì là do dự là thiếu quyết đoán _ gã là một kẻ ,không gì là không thể làm, giết một tên không còn giá trị nữa, đơn giản như ăn cơm.
Một chưởng vung lên, đập thẳng vào lòng ngực của Thượng Thanh Hoa, ánh nhìn của gã lúc này, như thể vừa mới giết một con kiến hôi hám. Giết đi còn ngại bẩn tay ấy chứ!
" Ha ha ha , Mạc Bắc Quân, ngươi đúng là không biết thương tiếc gì cả ! Dù gì thì, hắn cũng đã theo ngươi lâu như vậy ,chả khác gì một con chó ~ một chút tình cảm dành cho con chó của mình cũng không có sao ? Ha ha , Mạc Bắc Quân a Mạc Bắc Quân,Haha "
Lạc Băng Hà cười như được mùa , không biết là cười vì Mạc Bắc Quân ra tay tàn nhẫn hay cười vì thương tiếc cho một con chó nữa _ nhưng trong mắt kẻ đó, thật sự có ý cười, như thể vừa nhìn thấy một tên giống mình.
" Chó _ đánh nhiều cũng sẽ cắn ngược chủ ,thay vì chờ nó cắn ! Không bằng giết đi ,cho rảnh việc! Thật phiền phức... "Mạc Bắc Quân như không hề có gì _ nhanh chóng rút tay về trong lớp áo choàng lông như thể bên ngoài rất lạnh ,trở lại vị trí của mình. Đây là câu dài nhất gã từng nói trong cuộc đời của mình, có lẽ gã chưa hề để tâm đến điều này .
Nhưng trên ghế cao vẫn luôn có một kẻ nhìn không sót một chút hành động nhỏ này của gã , Lạc Băng Hà che giấu đi nụ cười cuối cùng của mình mà nói : " Đi ! Ta dẫn ngươi tới một nơi vui vẻ ~ Ta chắc chắn, ngươi sẽ rất vui _ "
______________________________________
Tác giả : sắp hết truyện rồi _ nhanh ghê ~
Mạc Bắc Quân : cảnh H của ta !
Thượng Thanh Hoa : ...
Lạc Băng Hà : còn ta thì sao ?
Mộng Ma : ơ kìa _ đất diễn của ta đâu?
Thẩm Thanh Thu : xóa mẹ nick đi ,cho rảnh nợ!!
Tác giả : ahuhu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro