hố hơi to à !
Nhìn dân chúng phàm tục , nhìn đình đài lâu cát , nhìn nơi phung hoa không khí thanh bình . Nên bọn phàm nhân làm gì biết đến cảnh tượng phong vân huyết vũ là gì chứ , ít nhất là bây giờ vẫn chưa biết đi .
Nhàm chán nhìn một đám ma tộc đang thi nhau ăn thịt mấy cái xác thối rửa gớm ghiếc , ta đưa tay che mũi, không phải che đi vì mùi hôi thối của cái xác mà chỉ là ta muốn che đi sự chán ghét của bản thân mình đối với thối ăn uống của đám ma tộc cấp thấp mà thôi.
" Ta chỉ dẫn các ngươi tới chân núi Khung Đỉnh , còn muốn núp hay trốn ở đâu thì chả liên quan gì đến ta nữa ." Mùi xác thối lan tỏa trong không khí nhưng ta lại chả có chút cảm giác gì gọi là khức giác . Có vẻ như ta đã bị chai li sau những lần nôn thóc nôn tháo trước kia đi , ngửi nhiều nhìn nhiều thì quen thôi .
Tên ma tộc nhìn có vẻ cường tráng nhất ngừng lại việc ăn uống mỹ vị của gã , nghe thấy lời ta nói thì tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. "Thượng Phong Chủ , không phải mi định bỏ mặc bọn này tự sinh tự diệt ở trốn đâu đâu cũng là địch với bọn này đó hả ?"
" Đừng nói điều vô bổ đó với ta , nếu như Ma Tôn chưa lên kế hoạch chu đáo cho các ngươi ! Thì bọn ngươi sẽ đi theo một tên như ta à !! ." Cái gì mà đâu đâu cũng là địch, đừng nghĩ ta thật sự ngu xuẩn giống các ngươi chứ !
" Ka ka ka ka , bọn ta còn nghĩ một tên phong chủ của An Định Phong thì não chỉ toàn bả chứ nhở !!!." Tên ma tộc kia cười khoái trá, cũng chả nể nang gì mà chế nhạo ngay trước mặt Thượng Thanh Hoa .
Bọn ma tộc phía sau cũng vô cùng hưng phấn. Từ khi ra khỏi ma giới , bọn họ còn chưa thể tin một kẻ tu tiên lại đi tiếp tay cho ma tộc như Thượng Thanh Hoa , ngay cả việc nhìn bọn họ ăn xác cũng bình thản như thế . Họ thấy cảm giác này hoàn toàn trái ngược so với những gì bọn họ nghe được khi ở ma giới nhiều lắm.
______________________________________
Xe ngựa chậm chạp di động. Ta nằm trên tấm đệm không mấy mềm mại trong xe, xe ngựa từng bước tiến tới Bắc Cương thì tâm tình ta lại càng sa sút càng phiền muộn.
Từ sau khi mơ giấc mơ quái dị kia, ta lại mất ngủ trầm trọng . Mộng đẹp kia tất nhiên cũng không quay lại, thành ra tâm tình ta lại càng thêm buồn bực .
Rủ mắt nhìn lá thư mật trong tay, não ta lại không nghe lời mà suy diễn lung tung . Ma Tôn bảo ta dẫn một đám ma tộc phục sẵn dưới mười hai đỉnh , ta cũng đã không phụ lòng mà hoàn thành tất cả , nhưng việc tiếp theo đây thì sẽ ra sao ? Thương Khung Sơn Phái thật sự sẽ để cho ta cai quản sao ? Ta sẽ được đứng ngang hàng với người đó sao ?
Câu hỏi đầu tiên ta thực sự không quan tâm , câu hỏi thứ hai chỉ có đồ ngu mới tin lời nói của ma tộc , câu hỏi thứ ba là câu mà ta luôn tin tưởng và mong chờ nhất định sẽ là thật .
Thượng Thanh Hoa à Thượng Thanh Hoa _ ta chỉ là một kẻ bán đứng môn phái . Cái giá phải trả còn không đủ để ta làm người hầu giường cho người đó nữa là...
Chậm rãi nhíu mày, ta vươn tay vỗ về cái đầu đang đau đớn từng hồi , từng mạch não như đang phản kháng những suy nghĩ đê hèn của ta . Cắn răng ngăn chặn những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng . Mùi máu thoang thoảng làm ta không thể cự tuyệt cơn ho trộn lẫn máu động muốn trào ra khỏi cơ thể ta .
Ngay cả máu trong cơ thể của ta cũng muốn rời xa ta , thì nói gì đến bản thân mình . Ta bỏ mặc từng cơn ho sặc sụa xen lẫn từng ngụm máu đỏ tươi , suy nghĩ tiếp tục quẩn quanh lấy một hình bóng người nào đó trong mờ mịt , cảm giác mình giống như sống chỉ để nghĩ đến người đó vậy_thật nực cười, nhưng ta thực sự cười không nổi nữa rồi...
Đột ngột một cái bóng quen thuộc vọt vào xe ngựa, dùng lực kéo cả thể xác lẫn linh hồn đang hai nơi của ta trở lại vị trí vốn có của nó .
Mạc Bắc Quân sầm mặt : " Ngươi không muốn sống , ngựa lẫn xe cũng sắp rơi xuống vực rồi mà ngươi còn trơ cái mặt đầy máu ra cho ai coi ?" ta nghe thấy trong tiếng nói của Đại Vương có một chút lo lắng thì phải , chưa kịp để ta phân tích câu nói của Đại Vương . Thì một cơn đau nhói từ bụng truyền lên đại não , một đấm vào bụng bất thình lình.
Ngã vật xuống đất , trong mắt của ta chỉ kịp lưu lại một hình ảnh của người đó .
____________________________________
Vươn tay ra ôm lấy người đang ngã xuống mặt đất cứng bẩn , trong tay áo bay tới một dải vải màu đen, quấn quay người Thượng Thanh Hoa , tiếp đó, cánh tay rắn chắc của gã ôm siếc lấy một vòng eo thon thả nhưng gầy gò của y làm gã phải buông lỏng tay ra vì chỉ sợ siếc chặt thêm một chút nữa người trong lòng sẽ thật sự chia làm hai mất .
Mùi mật hoa chưa hề phai nhạt trong tâm trí gã lúc này vẫn tràn đầy quanh chóp mũi trấn an gã .
Thần trí hoảng loạn nháy mắt trở về trong đầu. Gã khiếp sợ không thôi , nhìn người đang nằm trong lòng mà sợ hãi : " Thanh Hoa ..."
Nếu không phải gã có mặt kịp thời , nếu không phải gã vì quá nhớ y mà chạy ra khỏi biên giới Bắc Cương trước . Thì có phải lúc gã chịu không nổi mới tìm tới nơi thì y đã là một cái xác không hồn rồi hay không ?
Thân thể y yếu ớt rủ rượi nằm trong lòng gã , tản ra tử khí nồng đượm .
Tại sao y lại không quan tâm đến cơ thể mình như thế chứ , y không xem trọng mạng sống của mình tới thế sao . Gã lấy mảnh vải đen lau đi vết máu trên người y , khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng tỏa hàn khí lạnh lẽo nhưng trái ngược với đó là bàn tay tỉ mỉ nhẹ nhàng kia .
Tìm một mảnh đất bằng phẳng , gã trải tấm áo choàng lông của gã lên trước rồi mới nhẹ nhàng đặt y lên . Gã khẽ nhíu mày , trong lòng cảm thấy buồn bực không nơi phát tiết . Mắt liếc nhìn bụng của y rồi lại dời tầm mắt lên trên gương mặt không một chút huyết sắc kia .
Thật ra ... gã là bắt đắc dĩ mới phải làm như vậy , nếu không tàn nhẫn đánh y ,thì chắc chắn một điều y sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro