Điều Kiện Của Mộng Ma
" Cô độc ...vậy ngươi nên chết đi cho giống " từ phía sau lưng ma tộc, một âm thanh như gọi hồn từ nơi xa xâm vọng lại _ rồi xong ...
Ta có thể nhìn thấy được toàn thân tên ma tộc này đang đông cứng lại , đông cứng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn mới chịu . Ta bước về sau để có thể nhìn thấy bóng dáng của Đại Vương rõ hơn , Đại Vương tức giận trong thật đẹp, ta cúi đầu muốn lãng trách ánh mắt cuồng nhiệt của mình đối với gã : " Đại Vương "
Mạc Bắc Quân chỉ liếc nhìn ta một cái rồi lại quay đi như thể không nhìn thấy ta vậy ? Trái tim ta co rúm lại đầy sợ hãi, lòng không biết nên đối mặt với Đại Vương ra sao? Giấc mơ này quá chân thật làm ta cứ ngỡ gã trước mắt ta không chỉ là ảo ảnh mà là một tên Ma Vương cao cao tại thượng của tộc Mạc Bắc _ Mạc Bắc Quân.
" Ngươi còn đứng đó làm gì? " Mạc Bắc Quân không biết từ khi nào đã đứng trước mặt ta , bóng dáng cao to che lấp ánh sáng bé nhỏ nơi cung điện chôn sâu trong làn tuyết dày , cả người gã tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương " Chân ngươi có vấn đề thì chặt đi nhỉ? " .
Ùm_nếu là Đại Vương thì sẽ làm chứ không nói dù chỉ một câu với ta đi ! Thật ra đây vẫn là giấc mơ của ta ,nếu không thì đôi chân này đã gãy lìa từ lâu rồi _ ta có chút chưa phản ứng kịp : " Đại Vương... " Để xem nào ?nếu là Đại Vương trong ký ức của ta thì sẽ một chưởng đập bay ta ra khỏi Bắc Cung ! Còn nếu là mơ thì... Thì...
Sau gáy bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo túm lấy, kéo đi : " Ngươi không những chân không dùng được! Mà ngay cả tai cũng điếc rồi, hử? "Giọng nói vừa tức giận vừa lạnh lùng len lỏi qua lại hai bên tai ta : " Một tên nhân loại đê hèn như ngươi mà cũng mong muốn được làm người tàn tật, không có khả năng đó đâu _"
Bàn tay túm gáy ta thật lạnh , nhưng mà lòng ta lại ấm áp vô cùng . Ta mím chặt môi đè nén nụ cười vui sướng xuống đáy lòng, nhanh chân theo bước chân của Đại Vương : " Đại Vương ta sẽ không làm chậm trễ bước chân ngài , ta sẽ nghe ngài nói mỗi lúc mỗi nơi, chỉ cần ngài không ghét bỏ ta ..." Haha _ giấc mơ này quá đẹp!! Ngài có thể cho ta sống mãi trong giấc mơ này không!! Đại Vương!!!
Gáy ta bị siếc chặt, như thể muốn bóp nát gáy của ta vậy, ta có thể cảm nhận được da thịt phía sau đã in đậm nét những ngón tay to lớn của gã .
" Ngươi không muốn chết thì ngậm mồm lại, ngươi nghĩ mình là ai ! Mà muốn ta nói chuyện với một tên như ngươi!? " bóng tối che phủ đi đôi mắt gã , ta không dám ngẩn đầu lên nhìn sắc mặt của Đại Vương, nhưng có lẽ ta lại phạm sai lầm đi ...
______________________________________
Tầng hầm _ Xác chết của Thượng Thanh Hoa nằm lẳng lặng trong cổ quan tài được tạc từ Hàn Ngọc Dưỡng Hồn Thạch .
Mộng Ma vừa nhìn thấy cổ quan tài nay liền cảm thán một câu : " Hàn Ngọc Dưỡng Hồn Thạch là kỳ vật trong kỳ vật, thạch ngọc được tụ âm trong hàn động ngàn năm cũng chưa chắc đã tìm được một mảnh . Không ngờ ngươi có thể tìm được cả một mảng lớn như thế này _ thật là làm khó ngươi!! "
Mạc Bắc Quân chỉ im lặng không nói gì, gã giống như đã biết thành một tảng băng cứ thế mà nhìn người nằm trong quan tài kia .
" Mạc Bắc Quân ! Chỉ cần ngươi có thể dẫn dụ được chấp niệm của Thượng Thanh Hoa ra ,ta cam đoan với ngươi sẽ có thể làm hắn sống lại !! Nhưng ta cũng có một điều kiện ? " Mộng Ma không mang kẻ trước mắt này có nghe thấy lời mình nói không, lão vẫn cứ nói tiếp : " Giấc mộng nay do ta cùng Lạc Băng Hà lập ra rất lớn, cho dù là người hay ma ,chỉ cần ngủ liền sẽ đi vào giấc mộng này ! Ta muốn ngươi giúp ta ,tìm kiếm hồn phách của Thẩm Thanh Thu! "
" Thẩm Thanh Thu " Mạc Bắc Quân như thể nhớ ra mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi , gã im lặng một lúc mới nhớ ra được , cái tên này là của ai : " Cái tên ngụy quân tử mà Lạc Băng Hà đã giết chết đó sau ? " Từ trước đến này, gã chưa từng coi Lạc Băng Hà là chủ nhân của mình, gã chỉ là đánh không lại nên đi theo mà thui , chưa hề có ý định phục tùng một kẻ ' người không ra người ma không ra ma ' như Lạc Băng Hà.
Mộng Ma cũng không quan tâm đến thái độ của Mạc Bắc Quân đối với đệ tử Lạc Băng Hà của mình ra làm sao . Lão chỉ là muốn Mạc Bắc Quân giúp lão tìm ra hồn phách của Thẩm Thanh Thu, chỉ cần có thể tìm ra , lão có lẽ sẽ giúp được Lạc Băng Hà ra khỏi sự khống chế của Tâm Ma Kiếm. Lão nhớ rõ vào một lần , Lạc Băng Hà te tua từ trong vết rách không gian chui ra, thì mỗi thứ hoàn toàn bị đảo ngược. Lạc Băng Hà điên đập phá Ma Cung , rồi từng kiếm từng kiếm mở ra vết rách không gian nhưng cứ đi vào lại đi ra ,trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm một câu vô nghĩa ' tại sao cũng là Lạc Băng Hà nhưng ta là không có... Không có... Ta không cam tâm... ' Lão chỉ cho rằng là có người đánh thắng Lạc Băng Hà nên nó không cam tâm, nhưng đến khi phát hiện không bình thường thì Tâm Ma Kiếm đã thâm nhập sâu vào não của Lạc Băng Hà rồi, lúc này lão mới tìm kiếm thông tin từ giấc mộng của Lạc Băng Hà. Nhưng ai cũng biết, từ sao khi Lạc Băng Hà tự làm chủ được mộng cảnh của mình thì Mộng Ma ta không tài nào sâm nhập được nữa, nhưng lần này lại khác, lão nhìn thấy được một Lạc Băng Hà đang điên cuồng chém chính mình trong mộng cảnh mà phía xa là một bóng dáng thanh mảnh như trúc . Thẩm Thanh Thu không sai , lúc lão nhận Lạc Băng Hà làm đệ tử, đa số giấc mơ của y đều là Thẩm Thanh Thu. Có lẽ, Thẩm Thanh Thu chính là mốc chốt của chuyện này !
Đúng lúc này, giọng nói trầm lạnh của Mạc Bắc Quân vang lên một chữ :
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro