" Chắc là nóng đi ... "
Tiếng ngựa, tiếng xe lăn bánh ,tiếng than thở của các đệ tử trong từng phong ...
Ta thì lại đang mơ màng, chậm rãi đưa tay lên tai mình, nhớ lại tiếng gọi đầy cưng chiều , một nụ hôn mãnh liệt đầy sự chiếm hữu , hơi thở lạnh lẽo len lỏi qua từng thứa thịt...
Ha ha!! tại sao ta lại thích Đại Vương ấy nhỡ ?
Là do mắt ta bị mù hay do não ta nằm trong tim . Không biết nữa , tình đến tựa khi nào chứ? Làm sao mà biết được mà né nhỉ ? Tự nhiên gã xuất hiện, rồi giết hết những kẻ lúc nào cũng sỉ nhục ,gây áp lực còn đè đầu cưỡi cổ ta . Sau đó, ta vui lắm, cũng sợ nữa. Ừ nhỉ ! Rồi ta được thả mạng hay là do may mắn thôi sao ? Có lẽ là không phải đi , cứ thế mà ta chìm vào giấc mộng được sánh bước bên gã ...
Cho dù bị đánh bị hành hạ bị lăn mạ , thì đã làm sao? Lúc trước cũng thế cả thôi, có gì mà bây giờ phải đau khổ vì điều mà mình đã trải qua chứ !? Không phải chỉ cần mình cảm thấy ổn là được rồi sao ? Phải ,cuộc sống này vĩnh viễn thuộc về Mạc Bắc Quân a!!
" Sư Tôn, người cười lên thật là đẹp " Đột ngột một giọng nói quen thuộc vang lên, à thì ra là Tiểu Thượng.
Ta đưa mắt nhìn cái đầu đang chui vô khe cửa , khẽ buông tay xuống :
" Ta có cười sao? "
" Vâng ,Sư Tôn!! Người cười lên thật sự là rất đẹp, um...a! Là giống như người đang có tình yêu vậy á !! " Tiểu Thượng lanh lợi mà lém lỉnh, chớp chớp mắt với ta .
" Hừ ,lo mà đánh xe đi ! Kẻo ngựa không nghe lời ngươi mà chạy ẩu, thì ta sẽ đá ngươi xuống dắt ngựa đấy ! " , ta vung tay nhéo má của Tiểu Thượng một cái ,xem như là trừng phạt.
Ta cười sao ? Cười lúc nào cũng chả biết nữa _ mệt mỏi quá ! Thật muốn ngủ say một giấc, nếu như có thể mơ thấy Đại Vương thì tốt biết mấy!!
Có lẽ ta chỉ nên an phận làm một tên nội gián cho gã ,có thể sẽ bị giết một khi không còn giá trị lợi dụng... Nhưng mà ...ta có thể ở bên cạnh gã một chút, xem như là cũng có chút ít an ủi đi.
Nhìn cốc trà nóng hầm hập, ta đưa tay nhúng vào cốc trà. Nhưng không thể nào cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát như xưa , có lẽ cơ thể này đang bắt đầu suy nhược đi chăng. Cảm thụ của xúc giác đang ngày càng xói mòn, nếu có thể một ngày không còn cảm thấy đau đớn nữa, có phải là ta đã không còn là một người sống nữa không?
Quên đi , suy nghĩ nhiều như thế cũng chả có lợi ích gì _ còn không bằng nghĩ xem nên để đám người bên ngoài chết như thế nào, hợp lý mà trốn tránh trách nhiệm còn hay hơn nhiều.
Đột nhiên cốc trà trên bàn bay ra khỏi cửa xe ngựa, trên tay cũng có chút tê dai . Nhìn kỹ thì thấy ,ngón tay lúc nào còn trong cốc trà nóng ,giờ đây đã nằm trong tay của... Của...Mạc Bắc Quân.
Trong đôi mắt mơ màng của mình tràn ngập nỗi vui mừng kèm với sự không dám tin ,nhìn ra bên ngoài , đoàn người vẫn thản nhiên bước đi. Vui mừng vì Đại Vương xuất hiện khi ta nghĩ về gã , không dám tin vì ai có thể tin nổi một ma tộc lại ngang nhiên đi vào xe ngựa của một phong chủ , mà bên ngoài không một ai hay biết.
" Đại Vương... " ngón tay của ta sắp bị gã nắm gãy rồi, nhưng ta lại luyến tiếc mà rút về.
_____________________________________
Đoàn xe ngựa chạy ra khỏi An Định Phong, từng người từng người một đều bị ma tộc bắt gọn mà thay thế. Người ngồi trong buồng xe không hề hay biết đệ tử bên ngoài đã bị tráo đổi, vẫn đang mơ mơ màng màng ngao du cõi nào .
" Đại Vương, ngài không đi vô sao ? " Tiểu Thượng đưa mắt nhìn kẻ đang tỏa ra khí lạnh bên cạnh mà run rẩy hết cả người, thật sự thì Tiểu Thượng rất muốn Mạc Bắc Quân đi vào buồng xe a!!
Mạc Bắc Quân đã ngồi bên cạnh Tiểu Thượng từ khi xuất phát tới khi nhìn thấy tên Tiểu Thượng này khen , Thượng Thanh Hoa cười đẹp cỡ nào rồi _ Rõ ràng là lời trong lòng gã ,cứ như thế bị cướp , tuy gã không mở miệng khen được nhưng gã vẫn tức .
" Không cần ngươi phải nói " , gã chỉ vừa mới kéo cửa xe ra thì đã nhìn thấy một cảnh tượng đau mắt. Ngón tay thon thả của Thượng Thanh Hoa đang trực tiếp chọt vào cốc trà nóng bốc ra cả khói , y cứ như không biết nóng mà chọt vào .
Gã tức giận ném bay cốc trà ra khỏi cửa xe , nắm lấy ngón tay đã bỏng rát đỏ ửng . Dùng nhiệt độ trong lòng bàn tay mình áp lạnh cho Thượng Thanh Hoa, thì nghe y nhỏ giọng kêu một tiếng.
" Đại Vương... "
Chỉ kêu một tiếng mà trong lòng gã đã có ý định nhào tới đè con người ngu xuẩn này ra hôn rồi, hết sức là...ờ hình như nhân loại gọi là đáng yêu gì gì đó thì phải ?
" Ngươi không thấy nóng " gã càng siếc chặt chẽ ngón tay của Thượng Thanh Hoa, ra vẻ như đang hỏi cho đỡ nhàm chán.
Nhưng ai có ngờ đâu, Thượng Thanh Hoa chỉ nhìn gã một cái rồi nhanh chóng cuối đầu xuống " Chắc là nóng đi ... "
Mạc Bắc Quân " ... " , thật sự là muốn đấm một cái cho hả giận mà _ đúng thế, gã đấm thật! Đấm một phát, Thượng Thanh Hoa bất tỉnh luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro