Cái Chết Của Ma Tộc
Bắc Cương _ Mạc Bắc Cung , ta không dám nhìn lên chỉ quỳ rập xuống, cung kính hành lễ với người đó :
" Đại Vương "
Những tên ma tộc khác trông thấy ta như thế thì cười lạnh : "Thượng Phong chủ !! Cần chi phải làm thế! Ma tộc bọn ta cũng không có nhiều lễ nghi phiền toái như bọn tu sĩ cái ngươi đâu, mà quỳ mà lạy !!! Ka ka ka !!! "
Ta vẫn không mảy may với những lời nói chế nhạo đó , cụp mắt nhìn xuống sàn băng lạnh lẽo dường như không nghe thấy là được . Lòng ta chỉ thuộc về một người ,cũng chỉ người đó mới làm lòng ta đau đớn.
Đầu gối quỳ đến tê dại vẫn chưa nghe được mệnh lệnh nào từ người đó , nhất quyết không đứng dậy dù cho đầu gối có tê cứng cũng không thể đứng dậy , nhưng cơn nhớ nhung đã khiến ta có thêm dũng khí , ngước mắt nhìn thoáng qua sắc mặt của người đó , lập tức thụp đầu xuống đất đập mạnh mà hô lớn : " Đại Vương , đa tạ ơn cứu mạng của Đại Vương!! ."
Mạc Bắc Quân khẽ nhấc tay , một mũi tên băng ngay lập tức bay về phía Thượng Thanh Hoa . Bầu không khí đột ngột yên tĩnh, không một ma tộc nào lên tiếng nữa.
Vì mũi tên kia đã ghim thẳng vào mồm của mỗi tên ma tộc đứng phía sau Thượng Thanh Hoa, tên ma tộc đó cũng là tên lắm mồm nhất từ nãy đến giờ, hắn chưa chết mà vằn vại đau đớn muốn rút mũi tên băng ấy ra nhưng lại không dám rút, cứ thế mà bị đóng băng đến chết.
Ta run rẩy rơi vào khiếp sợ , trong lòng một cảm giác lạnh lẽo len lỏi lên vết thương mà lúc nãy mũi tên băng kia vừa mới xẹt qua . Chỉ cần Mạc Bắc Quân nhích qua một chút thui thì người lãnh chọn mũi tên băng ấy là ta rồi cũng nên .
Bầu không khí yên tĩnh đến tê liệt , ta miễn cưỡng lấy tinh thần sau những suy nghĩ sợ sệt , mới phát hiện ra tất cả ánh mắt của bọn ma tộc kia đang nhìn vào ta mà không phải cái xác bị đóng băng kia , gì chứ kẻ chết là tên ma tộc kia mà có phải là ta đâu mà nhìn . Ta rủ mi mắt, càng cố gắng hạ thấp đầu mình xuống mặt băng lạnh lẽo hơn.
Mạc Bắc Quân trầm giọng nói: " Thật ồn ào , bổn vương ghét nhất là những kẻ lắm mồm. "
( Đám ma tộc sắc mặt vừa hiếp sợ vừa quái dị : " Đại Vương!!! Là do ngài sợ người tình bé nhỏ của ngài bị tổn thương thì có!! Là ai nói muốn chúng tui nói thế !? Hả !? Giờ ngài chơi bẩn vậy à !!!? )// nội tâm đám ma tộc yếu đuối đáng thương bị tư bản bóc lột //
Một lúc lâu sau , không khí vẫn yên tĩnh không có bất cứ ai lên tiếng cả ,ta biết mình phải nói cái gì đó _ nhưng ta phải nói gì bây giờ?
" Ngươi, trở về đi " , giọng nói lạnh lẽo kia vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến ta bất giác ngẩn đầu lên.
" Ta ... " , trong phút chốc ngẩn lên ấy! Ta đang nhìn thấy một nét si mê thoáng qua trong mắt Mạc Bắc Quân.
Đột ngột bụng ta đau đớn, cơ thể chớp mắt bay lên đập thẳng vào cửa điện .
" Ta bảo ngươi cút ,Ngươi không nghe thấy hay bị điếc rồi _ " Mạc Bắc Quân không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay ta vị trí mà lúc nãy Thượng Thanh Hoa đã quỳ ở đó.
Đau đớn xông thẳng lên đại não của ta , ta che miệng nuốt xuống ngụm máu sắp tràn ra khỏi khéo miệng, nhanh chóng quỳ xuống cáo từ : " Thuộc hạ ,cáo từ!!! "
Nhanh chóng loạng choạng chạy đi , nước mắt không biết từ khi nào đã tung ra khỏi khéo mắt. Không!! Không! Không thể!!! Làm ơn đừng _ cơ thể của ta xin mày đừng đau đớn! _ xin mày .... Xin mày... Đại Vương _ xin ngài...
______________________________________
An Đỉnh Phong - Nhàn An Cư , ta nghiêng đầu qua một bên, lười biếng ngồi trong thính phòng , nhìn phương trời xa xâm.
Tiểu Thượng bưng một tô cháo thịt nóng hổi tới cho ta rồi yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh ta. Ta kinh ngạc nhìn tô cháo thịt nóng trên bàn, ta sắp chết hay sao mà hôm nay được ăn cháo có thịt thế này ? Đưa muỗng muốt lấy thìa cháo đầu tiên lên , thì Tiểu Thượng cất giọng nói: " Sư Tôn, Nhạc Chưởng Môn có lệnh muốn người nhanh chóng thu xếp tới Biên giới Bạch Lộ ...."
Ta đặt chiếc muỗng xuống, nở nụ cười chế giễu. Quả nhiên là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng sao,Nhạc Thanh Nguyên cũng chu đáo phết. Chỉ là ta chưa muốn đã nhanh như thế mà tiết lộ thân phận a... Ta ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thượng rò hỏi : " Nhạc Sư Huynh nói từ khi nào? Sao giờ này ngươi mới nói cho ta biết? "
Tiểu Thượng nhìn ta với ánh mắt thương cảm , rồi nhẹ giọng rầu rĩ : " Sư Tôn , người vừa mới về núi thì lại ngất xỉu mất một tuần ! Đồ nhi ,có gọi người mấy lần nhưng người vẫn không tĩnh ,nên...nên..."
Ta ngắt ngang lời nói của Tiểu Thượng : " Nên bây giờ ngươi mới nói cho ta biết ? Vậy tình hình bây giờ ở núi Bạch Lộ ra sao rồi ?"
Tiểu Thượng đứng phấp dậy mở miệng nói: " Đồ Nhi không biết!!! Từ sao khi khẩu lệnh ấy được đưa ra cho Sư Tôn, thì Nhạc Chưởng Môn cũng mất đi liên lạc ."
Ta đưa mắt nhìn Tiểu Thượng : " Chỉ như thế thui ? " Ta thật sự không hiểu vì sao Tiểu Thượng lại phản ứng mạnh như vậy?
" Dạ vâng... Chỉ có vậy " , Tiểu Thượng đưa mắt ra ngoài lén lút nhìn về một phía nào đó rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn lại.
" Ừ, ngươi đi chuẩn bị đi ! Xong rồi ta sẽ gấp rút lên đường ngay_ " Ta xua tay với Tiểu Thượng , rồi tiếp tục múc cháo rồi vào trầm tư . Rốt cục là Đại Vương muốn ta phải làm gì đây?
Rất nhanh, Tiểu Thượng đã chuẩn bị xong ba trăm đệ tử An Định Phong cùng với ngựa và lương thảo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro