Chương 14: (Hoàn)
Mạc Bắc Quân mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi kì quái, quanh người bị trói bởi một đống dây dợ.
Hắn vận chân khí, lại nhận ra một tia sức mạnh cũng không có. Không lẽ thứ đang trói lấy hắn là Khốn Tiên Tác. Vậy thì phức tạp rồi.
Mạc Bắc Quân còn chưa suy tính được bị kẻ nào hãm hại, bên cạnh đã vang lên tiếng reo mừng của một đám người:
"Tỉnh rồi! Thực sự tỉnh rồi kìa!"
"Thật không thể tin được! Đúng là kì tích y học!"
"Nhịp tim anh ta rõ ràng đã dừng rồi! Thế nào lại đập ổn định lại."
"Mau mau! Mau báo cho người nhà bệnh nhân! Chết thật! Tôi còn vừa bảo họ đi mua quan tài!"
....
.
.
.
Một thời gian sau, Mạc Bắc Quân dựa vào chút trí nhớ ít ỏi còn sót lại của cơ thể mới, cố gắng thích ứng với thế giới lạ lẫm này. Nào là điện thoại, máy tính, internet, ô tô, máy bay,... đều vượt ngoài hiểu biết vốn có của hắn.
Còn về cơ thể của y hiện tại nguyên lai thuộc về một chiến sĩ phục vụ trong quân đội, cũng trùng hợp tên Mạc Bắc Quân, vẻ ngoài đối với hắn chỉ có hai phần khác biệt, không may bị tai nạn , đã không qua khỏi nên hồn phách của hắn mới có thể nhập vào. "Hắn" ở đây cũng có người nhà, nhưng chỉ là mấy họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm hỏi một chút cho hết nhiệm vụ rồi ra về, người thân thì đều đã qua đời từ lâu.
Lại trải qua vài tháng ngây ngây ngốc ngốc, Mạc Bắc Quân mới miễn cưỡng hoà nhập với thế giới mới. Nơi này không có Bắc Cương, hắn hiện tại không có chân khí, không có thuộc hạ, lại càng không có Thượng Thanh Hoa, tất nhiên cũng chẳng biết mình bị dời hồn đến đây làm gì.
Mạc Bắc Quân vẫn đang trong thời gian "dưỡng thương" vì mấy người đó nói bệnh tình của "hắn" có tiến triển bất thường, cần cẩn thận quan sát một thời gian. Vậy nên hắn bây giờ, chỉ có thể hết ăn lại nằm, lướt mạng đọc tin tức, cày tiểu thuyết, sống một cuộc sống vô vị đến khó tin.
Phải. Cày tiểu thuyết. Là thứ giống như thoại bản đấy nhưng thoại bản ở đây mới lạ hơn nhiều, lại làm hắn cảm giác có gì đó gần gũi với thoại bản Thượng Thanh Hoa từng viết. Lí do thì là hắn gần đây mới phát hiện, cái hộp nhỏ gọi là điện thoại này lại có thể chứa cả vạn cuốn sách.
Thượng Thanh Hoa trước kia luôn thích đọc thoại bản, sách mua về và sách y viết đều chất đống trong phòng, mỗi lần dọn dẹp đều mệt bở hơi tai. Nếu nhìn thấy thứ này, Thượng Thanh Hoa, có hay không sẽ thích thú vô cùng? Chắc là có rồi, y thường ngày đều thích những thứ mới mẻ.
Mạc Bắc Quân lại nghĩ, nếu như Thượng Thanh Hoa có ở đây thì tốt rồi. Hắn sẽ dẫn y đến những nơi đẹp đẽ như trong ảnh này, sẽ chỉ cho y nào là ô tô, máy bay, sẽ dạy y dùng điện thoại. Y chắc chắn sẽ ngạc nhiên xem từng thứ, lại nhìn hắn thán phục không thôi, rồi ôm cổ hắn nịnh nọt...
...Mạc Bắc Quân nghĩ đến đây lại thấy chua chát. Chỉ là...đời này không có nếu như...
Nhưng đến một ngày, trang chủ của ứng dụng đọc truyện hắn dùng đề xuất một cuốn tiểu thuyết tên "Cuồng ngạo tiên ma đồ" có lượt xem cao kỉ lục nhưng đánh giá lại kém không nhìn nổi. Mạc Bắc Quân tò mò liền ấn vào.
Vừa đọc vài dòng hắn liền tái mặt. Đây không phải là thế giới cũ hắn từng sống sao. Nào là Bắc Cương, Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà,... Tất cả thông tin ở phàn mở đầu đều chính xác. Vội vã ấn vào trang cá nhân của tác giả, chỉ có một cái tên "Đâm Máy Bay Lên Giời". Không địa chỉ, không thông tin cá nhân.
Mạc Bắc Quân nén lại đáy lòng dậy sóng, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết này. Đây...đây chắc chắn là nơi hắn từng sống, từng người, từng địa điểm, ngay cả mấy loại linh đan diệu dược đều quá chân thực, chi tiết. Có điều, đây cũng không phải nơi hắn từng sống, tính cách Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu quá khác biệt, tình huống từ đầu đều không đúng. Cái gì mà Lạc Băng Hà nhập ma, trả thù tam giới, rồi cái gì mà thu nạp hậu cung, khó tin nhất là gọt Thẩm Thanh thu thành nhân côn, giam dưới địa lao. Mạc Bắc Quân hết lướt lại đọc, cố tìm cái tên Thượng Thanh Hoa. Cái tên này chỉ xuất hiện vài lần, hiếm hoi có một câu thoại, mờ nhạt đến cùng cực. Nhưng quan trọng nhất, làm hắn hoảng hốt nhất là "hắn" ở thế giới đó. Chính tay "hắn" đã giết Thượng Thanh Hoa.
Đầu Mạc Bắc Quân như muốn nổ tung, sợ hãi hơn cả lúc phát hiện bản thân ở dị giới vạn phần. Đây là gì? Cuốn tiểu thuyết này rốt cục là gì? Sao có thể? Sao có thể như thế được?
Mạc Bắc Quân run rẩy lướt phần bình luận, có khen, có chê, nhưng thuỷ chung không có một chút tin tức nào về tác giả cuốn tiểu thuyết này ngoài cái tên "Đâm Máy Bay Lên Giời" .
Mạc Bắc Quân cố trấn định, suy nghĩ một hồi liền lập một tài khoản, đăng kí VIP, vào từng chương truyện cmt khen ngợi. Khen hết mấy trăm chương, liên tục đăng bình luận mới, nhưng phía tác giả một chút phản ứng cũng không có.
Mạc Bắc Quân liền chuyển sang chửi. Hắn chửi tác giả, chửi tác phẩm, chửi từng nhân vật một, vẫn không có hồi âm.
Mãi đến khi hắn đăng một cmt chửi nhân vật "Mạc Bắc Quân", chỉ với mấy dòng: "Mạc Bắc Quân chó chết, bỉ ổi, hạ lưu!" liền không ngờ bị một đám người xúm vào chửi lại, trong đó...vậy mà có cả "Đâm Máy Bay Lên Giời."
Y trả lời: "Não ngắn thì đừng đi cmt dạo."
Mạc Bắc Quân cũng chỉ chờ có thế, vội vã điên cuồng trả lời bình luận kia, đều là kiểu ăn năn hối lỗi. Cuối cùng đại thần Đâm Máy Bay dường như không chịu nổi phiền. Trả lời một câu: "Đủ rồi. Cho qua đi."
Mạc Bắc Quân đương nhiên không buông tha, kì kèo xin địa chỉ nhà đại thần với lí do "gửi quà hối lỗi". Đâm máy bay đương nhiên từ chối, nhưng câu trước câu sau, có lẽ thấy Mạc bắc Quân quá có thành ý, liền hỏi "Rốt cuộc muốn tặng gì?"
Mạc Bắc Quân vẫn chưa tính đến tình huống này, ấn đại: "Mì sợi." Sau thấy không ổn, lại viết thêm "Quà quê!"
Đại thần không trả lời, Mạc Bắc Quân đang lo lắng tưởng hắn bực dọc bỏ đi, ai ngờ vài phút sau, địa chỉ một căn chung cư tầm thấp được gửi đến thùng thư của Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân mừng rỡ, gấp gáp đến loạn tay chân. Lại phát hiện không thể mặc đồ bệnh nhân đến, đành lục lọi trong phòng bệnh, lôi ra một bộ quân phục, hình như là lúc trước, "người nhà Mạc Bắc Quân" mang đến để tiện...chôn cùng. Cũng chả có tâm trí nghĩ ngợi nhiều, Mạc Bắc Quân vội vã thay đồ rồi trốn viện bắt xe đến đó. Đứng cạnh cổng chung cư, lại không biết số nhà Đâm Máy Bay, Mạc Bắc Quân gửi lại email kia một thông báo: "Đại thần! Tôi đến rồi! Mau xuống!"
Không có email hồi âm. Mạc Bắc Quân kiên trì đúng đợi. Đang giữa mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, Mạc Bắc Quân vẫn mặc bộ quân phục, đứng trong gió rét, lòng nghĩ đến đủ mọi loại tình huống về vị tác giả kia. Lại có chút lo lắng người kia là nhân vật lợi hại phương nào, hắn hiện tại không có chân khí, làm sao đánh thắng...
Chỉ là...sự thật lại là tình huống hắn chưa bao giờ nghĩ tới...
Khi thấy bóng người nhỏ nhắn bọc kĩ lưỡng trong mấy lớp áo đại hàn đứng ở cổng chung cư, Mạc Bắc Quân như tưởng mình đang mơ. Người kia cũng nhìn thấy hắn, sững sờ, bất động.
Không sai! Đây chính là Thượng Thanh Hoa hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Thượng Thanh Hoa thoáng cái ánh mắt hoảng loạn, miệng mấp máy không nên lời, chân lại bước từng bước lụn vụn, cuối cùng ngã vào vòng ôm của Mạc Bắc Quân.
Bóng dáng này, từ khi xuyên trở lại, Thượng Thanh Hoa nằm mơ cũng nhìn thấy, hiện tại có biến thành dạng gì cũng nhận ra.
Mạc Bắc Quân ôm người trong lòng càng thêm chặt, như muốn thoả mỗi nhớ mong dai dẳng.
"Hoa Hoa... Là ta..."
Thượng Thanh Hoa ở trong lòng hắn run run gọi:
"Đại vương..."
Mạc Bắc Quân như tháo được nút thắt trong lòng, không báo trước, cúi xuống điên cuồng hôn lên môi lên trán người kia, không bỏ sót chỗ nào trên gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Thượng Thanh Hoa vụng về hôn trả, tay siết quanh eo Mạc bắc Quân càng chặt. Ôm hôn một hồi cuối cùng hai người mới có thể bình tĩnh vài phần. Thượng Thanh Hoa dắt Mạc Bắc Quân vào chung cư, trên đường đi, hai người vui vẻ nói chuyện.
"Đại vương, sao ngài lại đến được đây?"
Mạc Bắc Quân đáp: "Chuyện dài lắm! Còn ngươi, sao lại ở đây? Còn cả Đâm Máy Bay..."
Lăng Hoa cũng mỉm cười trêu chọc: "Ai da, đại vương, chuyện dài lắm!"
Mạc Bắc Quân nở một nụ cười bất đắc dĩ, xoa đầu Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa lại như sực nhớ điều gì, quay sang hớn hở nói:
"Đại vương, ta ở đây không phải Thượng Thanh Hoa. Ta là Lăng Hoa!"
"Đều là Hoa Hoa của ta..."
"Vậy đại vương, ngài..."
"Mạc Bắc Quân."
Lang Hoa ngẫm nghĩ, lại nhìn phù hiệu trên cầu vai bộ quân phục Mạc Bắc Quân đang mặc, vui vẻ gọi:
"Mạc đại uý!"
Mạc Bắc Quân bật cười không phản đối. Họ lúc này mới nhìn kĩ đối phương.
"Thượng Thanh Hoa" dường như cao hơn một chút. "Mạc Bắc Quân" lại có vài điểm không giống, có lẽ do ánh mắt không còn mang hàn quang chết chóc, giữa trán cũng không điểm ấn kí băng hàn.
Nhưng không quan trọng. Đều không quan trọng. Trong mắt người kia, họ vĩnh viễn không thay đổi.
Hai người nhìn đủ, lại phì cười. Rõ ràng rất nhiều lần vọng tưởng đến cảnh tượng gặp lại đối phương, đều là xúc động đến phát khóc, khi tỉnh lại nước mắt vẫn chảy ra. Vậy mà bây giờ khi thực sự gặp nhau, lại có thể bình tĩnh đến thế. Cảm giác không phải là ngăn cách sinh tử mà như đã định sẵn là sẽ gặp lại. Giống như thật nhiều, thật nhiều năm chỉ là giấc mộng, mở mắt ra sẽ lại thấy người kia.
Lí do à? Có lẽ là do...ừm...đều đã sống nhiều năm rồi đi. Trái tim đã có khoảng lặng mà người đã sống nhiều năm nên có. Như mặt hồ tĩnh lặng, không ầm ầm thác lũ, không dạt dào sóng cuộn, lại thuỷ chung chỉ lưu giữ một bóng hình.
Như hiện tại này, không có ma tôn tranh đài, không có Bắc Cương loạn lạc, không có mưa tanh gió máu, có thể ngồi cạnh nhau bên bàn sưởi, ngắm trận tuyết đầu mùa. Thời gian phía trước còn dài, chuyện quá khứ và cả chuyện nhiều nhiều năm trước, có thể từ từ kể cho nhau nghe. Năm tháng không phải vĩnh cửu, những câu chuyện không phải không bao giờ có kết thúc, nhưng vừa vặn, lại đủ để kể một đời.
****
Hỏi: Sinh lão bệnh tử đáng sợ không?
Đáp: Có! Nhưng cũng là chuyện đáng cảm động!
Hỏi: Tại sao?
Đáp: Vì sinh thời có người, cùng người già đi, bệnh tật không bỏ, chết cũng không hối. Chẳng phải là chuyện cảm động nhất thế gian sao?
Hỏi: Chỉ vậy thôi sao?
Đáp: Chỉ vậy thôi...
__________________
Ta hoá thành nắng,
Vuốt ve gò má chàng.
Ta hoá thành gió,
Thổi tung vạt áo chàng.
Một đời một kiếp
Vĩnh viễn chẳng chia xa...
___________________
HOÀN
________________________________
Vài dòng tâm sự của tác giả:
Xin chào!
Cuốn đồng nhân đầu tay, rất tuỳ hứng, thích gì liền viết nấy. Lúc mới bắt tay vào viết, đã tưởng tượng rất nhiều về một câu chuyện hài hước ngọt sủng vô bờ, kết quả sau khi viết xong, tự mình đọc lại một lượt, đến kết thúc, liền cảm thấy rõ ràng là tình tiết vui vẻ lại có gì đó mang mác buồn, giống như khi ngắm hoàng hôn vậy. Là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi chăng?
Tác giả nghiệp dư, hành văn vụng về, rất nhiều cảm xúc chẳng thể truyền đạt qua câu từ. Câu chuyện này không phải là kết thúc, chỉ là viết tiếp một đoạn tình, một đoạn tình sẽ còn kéo dài nữa.
Sau tất cả, vẫn mong mọi người sẽ thích và theo dõi những tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ.
Tạm biệt, hẹn gặp lại!
Xuân Du chi bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro