Lạc Cẩu Lang
Thời gian thấm thía trôi qua, ngọn núi vô danh tên An Định Phong ngày nào còn xanh tươi man mát của đầu mùa thu, nay đã chạng vạng cuối thu .
Màn đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sói chu một tiếng ngân vang.
Á Chà chà !
Thẩm Dưa Leo đang say giấc nồng, bỗng cảm giác cái đầu bị mắc trên cộng dây leo hơi đau đau , gió hôm nay thổi cũng lạ lạ . Sau đít mát đầu mát ,còn chính giữa hơi ướt ướt ta ?
Y mở đôi mắt như có như không ra nhìn, thì ối giời ơi! Chuyện ma đêm khuya, sói đánh cắp dưa leo trong đêm khuya!!
Mà khoang , sao sói lại đi ăn dưa leo ? Chả lẽ , mẹ thiên nhiên cũng có sắp xếp một con sói ăn chay ,để tu hành thành Phật .
Đột nhiên con sói kia phát ra âm thanh, giọng nói trầm thấp lại hơi quen thuộc chui vào tai Thẩm Dưa Leo :
" Gẩu , gấu gầu gâu âu gẫu gẫu gấu gậu gâu . Gâu gầu gấu gầu , gâu ầu ậu Gẫu gâu ấu gẩu gâu gẩu gậu âu , gẩu gậu gấu gâu . Gâu gầu gâu âu ấu gẩu ẩu gâu gâu gấu gẩu gầu gâu gấu , âu gậu gâu ầu gẩu gậu. "
" Thẩm , cuối cùng ta cũng đã có được ngươi. Không ngờ chứ gì, con gà họ Liễu kia nghĩ có thể xua đuổi được ta ,để độc chiếm ngươi. Nhưng làm sao ta có thể bỏ qua công sức của mình chăm bón, cho một con gà hưởng lợi . "
Đù má ! Cái giọng này, lời nói này! Đù má ! Là tiểu súc sinh Lạc Cẩu ! Đù má ! Thì ra nó không phải cẩu mà là Lang ! Đù má ! Nó còn muốn ăn mình ! Đù má ! Đù má !!
Thẩm Dưa Leo hít sâu một hơi, dùng toàn bộ sức mạnh của một quả dưa leo mà hô hào tự cứu mạng :
" Lạc Cẩu ! Ta đây chỉ là một trái dưa leo già ,ăn không ngon nữa đâu!! Ngươi có thù với tên Liễu Gà kia thì tìm hắn mà ăn , ta là đồ chay ! Đồ chay đó ,ngươi là động vật ăn thịt, không ăn chay được a !!!"
Âm thanh của Lạc Cẩu lại vang lên, lần này thì có phải ôn hòa hơn một chút xíu :
" Gẩu , âu gâu âu gậu gâu! Âu gẩu gấu gấu gậu gấu , gậu gấu ầu gâu. Gầu gâu ầu gâu ầu ẫu ấu gâu gậu gấu ậu gâu âu , âu gẩu gầu Gẩu gầu gâu. "
" Thẩm, ta không ăn thịt ngươi! Ta chỉ muốn liếm một chút, một chút mà thôi . Còn con gà còi kia thì sẽ có thiên địch khác hạ thay ta , ta chỉ cần Thẩm mà thui ."
Nghe xong mà , Thẩm Dưa Leo muốn sang chấn tâm lý! Gì mà liếm một chút, biến thái hay chi mà đi liếm một quả dưa leo già ?
Mà chết hơn nữa là , y là một quả dưa leo không có chân ,không thể chạy được a ! Xong phim, chả lẽ cuộc đời y đến thế là cùng ! Trở thành chất dinh dưỡng cho một con chó ...à không là một con sói !!!
Một lúc chạy điên cuồng trong cơn gió mát cùng với đống nước dãi của Lạc Cẩu, cuối cùng Thẩm Dưa Leo cũng được thả xuống một cái ổ khá là mềm. Sao đó chính là bầu không khí ba chấm của một chó một quả dưa leo nhìn nhau , không nói nên lời.
Sorry, không phải vì y không muốn nói chỉ là y đang nghiêm túc nhìn một con chuột nào đó đang dùng ẩn thân chi thuật trong góc tường thui .
Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa đang yên bình ngủ trong cái ổ chuột của mình, thì cái mũi nhỏ bé hồng hồng lần đầu tiên phát huy tác dụng hoang dã của nó , có mùi của thiên định . Ngay lập tức, Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa chui tọt vào một cái hang nhỏ tí ti khác ,còn được gọi là lối thoát hiểm cho chuột. Không ngờ cái hang chuột mà cậu tự hào là sạch sẽ mát mẻ rộng rãi, lại bị một con sói và một quả dưa leo chiếm đoạt, khóc cho bé chuột đồng Hoa Hoa.
Lạc Cẩu ngồi nhìn Thẩm Dưa Leo đến chảy cả nước miếng, đuôi phía sau lắc lư nhè nhẹ , lưỡi đưa ra muốn liếm một chút nhưng lại nghĩ đến gì đó mà rút vào .
Hắn hú một cái lấy giọng mà sủa :
" Gẩu , âu ẫu gâu gầu gầu ầu gâu gâu. Âu gậu ậu gâu gấu gấu gâu âu gẩu gâu , gẩu ầu âu âu gâu ẫu ậu âu ầu ậu Gẫu gâu gấu gấu ! "
" Thẩm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ta thật sự không muốn bứt ngươi ra khỏi cây, chỉ là ta lo ngươi sẽ bị con gà họ Liễu kia cướp mất! "
Thẩm Dưa Leo hiểu được nỗi lòng của người nông dân, chăm bón tận răng ,mà bị người khác cướp mất thì đúng là rất tức nhưng cho y hỏi một câu có được không?
" Ta hiểu nhưng mà sao lúc ta vừa ăn ngươi không hái đi ,để ta chín mục rồi tới hái ,thì có phải không ổn không? "
Tính ra thì y không bị sình lên cũng là một kỳ tích, nếu để y trên cây thì với thể chất đột biến gen của y mà nói khỏi một tháng nữa y có thể héo veo rụng xuống hóa hạt rồi !
Đến lúc đó tên Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa kia ,sẽ mang y đi tìm một nơi màu mỡ mà trồng xuống, may mắn một chút thì vẫn có thể trở lại với kiếp sống của một quả dưa leo vô lo vô nghĩ. Còn bây giờ thì, không biết trái dưa già y sẽ sống được bao lâu a !?
Lạc Cẩu tối sầm mặt mày , cái đuôi lúc nào còn ve vẩy nay cũng hạ xuống, hắn nhe hàm răng sắc nhọn ra :
" Gâu gẩu , gâu gấu gấu ẩu Âu Gâu au gấu gâu? Âu ẫu âu gấu Âu Gâu gâu gâu ấu gậu ầu gậu gậu gẩu ...Âu ẫu gấu gấu ấu ..."
" Không phải, ngươi nói đất ở Vô Gian ra tốt sao? Ta đã đi tới Vô Gian nhưng nơi đó lại là một vực thẳm... Ta đã rớt xuống đó... "
Thẩm Dưa Leo... Ủa ,y có nói hả ta ? Quả dưa leo ngây ngô nhìn con cẩu nào đó đã rơi vào trầm tư của tế bào gen diệp lục ( não :)) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro