Bồ Ngụy Câu Xàm Xí
Hôm qua, chuột đồng Hoa Hoa bị Mạc mèo đen dọa ngất. Cứ nghĩ là bị ăn thịt rồi chớ ,không ngờ khi tỉnh lại cậu vẫn bình yên vô sự làm một con chuột đồng lành lặn.
Hôm nay lại như ngày hôm qua, chuột đồng Hoa Hoa tiếp tục ra ngoài tìm thức ăn cho con mèo đen mất nết nào đó , đành chịu phận chuột hèn nhát chỉ có thể làm một con sen ngoan ngoãn chăm chỉ ra ngoài săn bắt hái lượm về cung phụng boss nhà mình.
Kỳ thật là do Mạc mèo đen chê con chuột đồng Hoa Hoa bẩn với nhỏ chả bỏ kẽ răng , còn có khả năng làm ô nhiễm vòm miệng của Mạc Hoàng Thượng ,meo meo ... Nên số phận của cậu được quyết định sẽ làm thức ăn dự trữ, nếu cậu không kiếm được đồ ăn về thì cứ ăn cậu vậy, có còn hơn không :))
Chuột đồng Hoa Hoa bốn cái móng vút be bé, chạy hết sức cũng chỉ có thể tìm được một vũng nước to bằng cậu. Nhìn vũng nước trong thấy cả đáy sình , cúi cái đầu chuột nhìn bóng mình phản chiếu lại . Trời đất, từ một con chuột đồng trắng trẻo mập mạp, giờ này chả khác gì một con chuột cóng bị bỏ đói chạy qua đường bị người ta chọi dép , thảm không nỡ nhìn .
Đang lúc sầu đời phận chuột bạt bẽo bèo trôi ,chợt nghe thấy tên đầu có tiếng một loài gì đó họ gia tên cầm có quan hệ rộng với Liễu Gà vang lên. Cậu ngẩn đầu lên nhìn trời, thì thấy được bốn năm con chim bồ câu ,con bay con đậu đang quang quát vừa gọi vừa lao xuống vị trí cậu đang đứng .
Á ! Đây không phải là bồ câu trên ngọn núi xa lạ tên An Định Phong mà cậu nuôi sao ?
Sao bọn chúng lại bay tới khu vực của khu rừng xa xôi vô danh tên Huyễn Hoa Sơn này ,chả lẽ bên đó hết thức ăn rồi sao hay là đi di cư !?
Chuột đồng Hoa Hoa ngơ ngác nhìn nhìn,mới sực nhớ ra bọn bồ câu này cũng có linh trí ,liền lệ nóng lưng tròng kêu la :
" Chi Chi Chi !! Chít Chít Chi !!! "
" Ta ở đây!! Làm ơn cứu ta !!! "
Một con bồ câu đầu đàn chậm rãi hạ cánh xuống bên cạnh chuột đồng Hoa Hoa, lông vũ ở hai bên sườn cánh đen nhánh như hai thanh lợi kiếm sắc bén, bờ lông mượt mà vào nếp kỹ càng sạch sẽ tinh tươm, con bồ câu này được các động thực vật có linh trí ở ngọn núi vô danh tên An Định Phong gọi là Bồ Ngụy Câu . Thấy chuột đồng Hoa Hoa dùng hai cái móng vút be bé bổ nhào lên phần ngực nhô cao của mình, cũng không khó chịu mà còn lộ ra vẻ mặt có thể xem là tràn trề cảm xúc nhất của loài chim , mà nói :
" Cục cuc , cut ...cut cục cụ cù cuc cúc cù ? Cúc cù cuc cuc cuc cục cuc , cuc cuc cúc cục cuc cục cúc cuc cúc ? Cù cục cuc cục cuc cúc cù cục cuc cục cù cuc , cù cu u cú cuc cù cù cù cuc cu cục cù cu ? !! "
" Chuột Lang ,ngươi ...ngươi bị làm sao thế này ? Mấy ngày hôm nay không gặp ngươi , sao ngươi có thể thay đổi lớn như thế? Từ một con chuột lang biến thành một con chuột đồng luôn , làm ta ở phía trên trời nhìn hoài không ra chuột gì cơ ? !! "
" ... " Chuột đồng Hoa Hoa nuốt ngược nước mắt vào tim , không thể nào sựng trân hơn mà nói :
" Chi chít chít , chít chít chi chi chít chít chi chít chít chít chi chi chít chít chít chít chi chi ...chít chít ."
" Ngươi nói đúng , chỉ là ta không phải chuột lang mà là chuột đồng nên ngươi mới mù mắt nhìn không ra ...ấy chứ ."
Cái tên Bồ Ngụy Câu này có cần phải nói quá đáng thế không, chuột lang to hơn chuột đồng đó gấy mười lần cơ đó ,chỉ có như vậy mà cũng nhìn không ra , mắt bồ câu gì kỳ vậy, hàng fake à !!!? Với lại mỗi lần đi vào khu vực của bọn bồ câu này kiếm đồ ăn điều bị bọn chúng thuận mỏ mà kêu lại sai vặt vô cùng là tự nhiên luôn , vậy mà nỡ lòng nào quên mất con chuột đồng Hoa Hoa chăm chỉ bị đem ra sai vật như đúng rồi như cậu kia chứ !!?
Bồ Ngụy Câu kêu lên hai tiếng ' cục ta ' như đang cười lớn , rồi mới nói :
" Cục cù cuc cuc , cuc cuc cuc cuc cục cu cu cù cuc cúc cù cuc cuc ? Cuc , cuc cuc cúc cuc cúc cuc cục cuc cuc ? Cù cúc cù , cục cù cuc cuc , cuc cúc cù cuc cu cuc cục ? Cù cuc cuc cuc , cù cúc cục cục cuc cục cù cú !? "
" Chuột đồng Hoa Hoa , chả lẽ ngươi không nhận ra ta là đang nói đùa hay sao ? Sao , không cảm thấy không bầu khí sôi động hẳn sao? À đúng rồi, Chuột đồng Hoa Hoa , sao có mình ngươi ở đây vậy ? Đàn của ngươi đâu, đừng nói lại bị bỏ lại rồi nhá !? "
" Chi chi , Chít Chít Chi chi chít chít chít chi , chi chi chít chi chít chi , chít chít ! Chít chít chít chít chi ... Chít chít chít chi chi chít chít ...chi chít chít chít chi chít ... Chi ! "
" Hờ hờ, Bồ Ngụy Câu ngươi cứ thích nói đùa , nhưng mà đùa không có vui , thật á ! Còn về đàn của ta ... À thì đúng như ngươi nói á...ta lại bị bỏ rơi rồi... Hic ! "
Đúng thế! Cậu là một con chuột đồng đã chết rồi tự nhiên sống lại trong đàn ,nên bị coi là ngoại lai quỷ chuột đồng cho nên thường xuyên bị xua đuổi trong đàn . Nên việc cậu nói cậu bị đàn bỏ lại hết sức là bi đát đúng đắn , nhưng chả sao lừa gạt cho qua chuyện trước đã , mai này có lộ thì tính sau .
Dáng vẻ một con chuột bệnh yếu ớt mà cậu bày ra , thật sự rất có sức ảnh hưởng đến Bồ Ngụy Câu , đành chịu thế giới tự nhiên khắc nghiệt những con yếu ớt thường bị bỏ lại. Bồ Ngụy Câu lại là chim đầu đàn nên càng hiểu rõ vấn đề này, với lại cũng là một con vật có linh trí và tiếp xúc nhiều với chuột đồng Hoa Hoa nên hiểu rất rõ về hoàn cảnh của cậu, mà càng hiểu rõ lại càng đồng cảm càng không nghi ngờ cậu .
Bồ Ngụy Câu cúi đầu mổ mổ nhẹ vào đầu chuột đồng Hoa Hoa tỏ vẻ đồng cảm , mấy con bồ câu khác trên trời chờ lâu quá mà kêu la :
" Cuc cục , cù cúc cúc cù !! Cuc cù cuc , cuc cục cục cúc cú cúc cù cuc !!! "
" Chim đại ,trời sắp tối rồi!! Mau về thôi, không lại gặp đám cú cắc thì nguy !!! "
Chuột đồng Hoa Hoa cứ nghĩ thế là yên chuyện, chờ đám này bay đi thì cậu cũng phải trở về ngụy biện về chuyện vụ thức ăn hôm nay không có thôi . Ai có ngờ, một móng cựa chụp xuống thân thể bé nhỏ của chuột đồng Hoa Hoa, cứ thế cậu bay cao bay xa .
Bồ Ngụy Câu vô cùng kiêu hãnh mà nói với chuột đồng Hoa Hoa đang trong móng cựa của mình rằng :
" Cục cù , cuc cuc cuc cuc cù !!! "
" Chuột đồng , ta đưa ngươi trở về nhà !!! Không cần cảm kích !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro