Chương 15
- Cô nương ? Mạc Bắc Quân đang thực sự cố gắng nén giận. Nhận ra mình thất thần , tiểu cô nương cười xấu hổ, đáp :
- Hì hì, thật xin lỗi. Ta hơi mất tập trung .
- Không sao. Phòng của Thượng Thanh Hoa ở đâu vậy ?
- Ah........Phòng của sư tôn, ngươi cứ rẽ phải, đi thẳng , phòng cuối dãy hành lang đó .
- Sư tôn ? Mạc Bắc Quân thắc mắc, y lên chức sư tôn từ bao giờ vậy ?
- Phải nha! Sư tôn của ta chính là Thượng Thanh Hoa, phong chủ An Định Phong này đấy ! . Tiểu cô nương vỗ ngực tự hào.
Mạc Bắc Quân không nói gì, chỉ nhướng mày 1 cái rồi rời khỏi phòng. Tiểu cô nương dù bị phũ nhưng vẫn rất vui vì gặp được mỹ nam, tối nay ngủ ngon rồi a.
Mạc Bắc Quân đẩy cửa vào phòng, phong chủ có khác, phòng cũng tráng lệ hơn. Hắn đi quanh phòng, vẫn không thấy bóng dáng Thượng Thanh Hoa đâu, lửa giận trong hắn đang bốc lên ngùn ngụt.
- THƯỢNG THANH HOA! Có giỏi thì trốn cho kĩ vào, đừng để ta bắt được ngươi ! Hắn nói rồi nhảy khỏi phòng, rời khỏi An Định Phong .
~~~LIỄU THANH LÂU~~~
Thượng Thanh Hoa bị đánh thức vì tiếng náo nhiệt về đêm của chốn thanh lâu. Y cũng đã suy nghĩ kỹ, thay vì cứ giấu trong lòng, y sẽ đặt cược tất cả vào ván cờ này, được ăn cả ngã về không. Thà nói ra cho nhẹ lòng, nếu bị chán ghét, thì coi như y và hắn không có duyên vậy. Nghĩ thế, y chào tạm biệt Cẩm Hoàng Cầm rồi lên đường đến Bắc Cương.
~~~SẢNH CHÍNH~~~
Mạc Bắc Quân đang bực dọc lật mạnh từng trang sách, thì thấy bóng Thượng Thanh Hoa lấp ló ngoài cửa :
- Ưm.....đại vương.......ta vào có được không ?
- Ta không ngờ ngươi còn có gan tới đây đấy !
Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân , nói :
- Ta đến để nói với ngài vụ ngọc bội.
- Thật ? Mạc Bắc Quân nhướng 1 bên mày.
- Vâng .
- Vậy nói đi !
- Đại ......đại vương........? Nếu ta nói, ta đã gặp ngài khi ngài chỉ mới 5 tuổi, ngài có tin ta không ?
-...................... Mạc Bắc Quân không nói gì . Hắn chỉ nhìn chằm chằm người đứng dưới kia. Một giây cũng không rời.
Thượng Thanh Hoa nhớ lại 15 năm trước rồi kể cho Mạc Bắc Quân nghe không thiếu một chi tiết nào. Y kể say sưa đến độ không để ý rằng Mạc Bắc Quân đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Vừa kể xong Thượng Thanh Hoa đã bị Mạc Bắc Quân dùng một tay bóp lấy hai má của y, bắt y ngẩng đầu , hắn nói :
- Vì sao muốn ta quên ngươi ?
- Ưm...ta......ta nghĩ như vậy sẽ bớt được gánh nặng cho ngươi.
- Gánh nặng ? Thật không ? Hay sự thật là ngươi sợ ta, sợ ta là ma tộc hung tàn , sẽ hại ngươi ? Mạc Bắc Quân nói rồi hất mạnh Thượng Thanh Hoa .
Mạc Bắc Quân thật sự khó chịu. Thì ra bao lâu nay người trong mơ chính là con người trước mặt này. Hắn có vui không ? Dĩ nhiên là vui rồi, người mình thương là có thật, lại ở trước mặt mình. Nói không vui chính là nói dối. Nhưng mà hắn chỉ mơ thấy y khi đã về Bắc Cương, giờ nghe y kể, thì ra những chuyện trong mơ đều từng xảy ra nhưng cái con người này lại nhẫn tâm xóa đi mảnh kí ức ấy trong hắn. Có lẽ.......Thượng Thanh Hoa sẽ chẳng thể nào biết được, những mảnh kí ức ấy......chính là những khoảnh khắc tuyệt nhất mà hắn từng trải qua. Vì sao lại xóa? Lí do duy nhất hắn nghĩ ra đó chính là Thượng Thanh Hoa vì sợ hắn là ma tộc, sẽ hại y. Tất cả những lí do khác mà Thượng Thanh Hoa nói, hắn đều cứng đầu không tin. Hắn rất muốn nói với y rằng : " Chỉ cần là ngươi, ta sẽ không hãm hại." Nhưng vẫn không đủ dũng khí để nói , cũng không biết nên nói như thế nào ....
- Thượng Niên.........cũng là tên của ngươi ?
- Vâng.....đấy là tên cha mẹ đặt cho ta. Còn Thượng Thanh Hoa là tên do sư tôn đặt cho ta lúc ta lên làm phong chủ. Thượng Thanh Hoa trả lời , mắt nhìn Mạc Bắc Quân không rời .
-A Lam, có thể tha thứ cho ta không ? Ta lúc đó thật không cố ý xóa đi kí ức của ngươi ..........
- Câm miệng!!! Tha thứ ? Ngươi xứng sao ? Ngươi ghê tởm ma tộc như vậy. Sẽ thế nào nếu bọn Thương Khung Sơn Phái kia biết được ngươi làm người hầu cho bọn người ngươi ghê tởm, chắc sẽ nhục nhã lắm nhỉ ?
Đây là câu dài nhất Thượng Thanh Hoa nghe Mạc Bắc Quân nói, nhưng sao nó lại đau quá, hắn không nghe lời giải thích của y, hắn áp đặt những suy nghĩ của hắn lên người y. Y đau lắm !
- A Lam, ta không có ghê tởm ngươi....Ta.....
Còn chưa nói hết câu, Mạc Bắc Quân đã tát thật mạnh vào 1 bên má của y. Gằn giọng :
- Im ngay !!! Đừng có gọi ta như thế , tiểu Lam đã chết rồi !
Hắn nói rồi một mạch bỏ ra khỏi đại sảnh. Thượng Thanh Hoa ngồi đó, y khóc, thú thật lúc đó y xóa ký ức của hắn vì y hèn nhát, y sợ Thương Khung Sơn Phái sẽ tra ra được điều gì đó. Nhưng tuyệt đối không phải sợ phiền phức, hay ghê tởm ma tộc . Ngồi một hồi y đứng dậy đi tới tẩm cung của hắn. Đẩy muốn hết hơi mới đẩy được cánh cửa ra, nhìn lên liền thấy Mạc Bắc Quân đang cởi đồ chắc chuẩn bị đi ngủ, hiện giờ hắn chỉ mặc áo trong mỏng tênh, lộ ra từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể. Nhìn một hồi lâu y mới bừng tỉnh, thấy hắn đang ngồi trên giường, biểu cảm khó chịu. Y mới cười xòa mà đi tới, trong lòng lại tự mắng bản thân sao mà biến thái quá đi mất.
- La......Đại vương, ngài đã ăn tối chưa?
Mạc Bắc Quân nhìn cũng không thèm nhìn, hắn nằm xuống quay mặt vào trong. Thượng Thanh Hoa không biết phải làm gì, lên giường lại càng không dám. Thế là y nhẹ nhàng nằm xuống sàn ngay cạnh giường, nói vọng lên:
- Ta ngủ dưới này, ngài cần gì cứ gọi ta nhé ?
- ...........
Không nhận được câu trả lời, Thượng Thanh Hoa cũng đành nhắm mắt đi ngủ. Đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì thấy cổ mình là lạ, còn nghe 1 tiếng "Cạch" khiến y giật mình mở mắt. Thượng Thanh Hoa thấy trên cổ là một sợi dây xích bằng bạc, y bối rối nhìn lên giường :
- Đại vương ?
Mạc Bắc Quân không trả lời mà quay lại nhìn Thượng Thanh Hoa, y liền cầm lấy sợi dây xích , hỏi :
- Vì sao lại xích ta ?
- Nếu ngươi ngủ với một kẻ không có ý tốt với ngươi. Ngươi sẽ làm gì ?
-................. Thượng Thanh Hoa hiểu, là hắn đang đề phòng mình, y rất buồn, nhưng lỗi là do y, không thể trách hắn được. Y không nói gì nữa mà nằm xuống quay mặt ra cửa phòng, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Y để ý từ lúc gặp lại Mạc Bắc Quân , y khóc rất nhiều , rõ ràng bản thân không mít ướt, nhớ ngày xưa bị bọn đệ tử nội môn bắt nạt, y chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Cớ sao cứ ở gần Mạc Bắc Quân, y lại thấy mình yếu đuối hơn hẳn. Tại sao nhỉ ?
~~~2H SÁNG~~~
Lúc này thường là thời điểm lạnh nhất trong đêm. Mạc Bắc Quân bị đánh thức bởi tiếng thở mạnh của ai kia. Hắn nhìn xuống, thấy y đang nhắm chặt mắt, môi tái nhợt, cả người gập lại tự sưởi ấm cho bản thân . Nhìn qua cũng thấy được, cơ thể y đang run cầm cập. Mạc Bắc Quân dù muốn ngó lơ cũng không được, dù sao cũng là người mình thương bao lâu nay, không thể nói hết là hết. Nghĩ vậy, Mạc Bắc Quân đi xuống , một tay ôm vai, một tay ôm chân, bế Thượng Thanh Hoa lên giường. Bế lên xong Mạc Bắc Quân cũng nằm xuống bên cạnh Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được sự thay đổi, lập tức ôm lấy Mạc Bắc Quân thật chặt, Mạc Bắc Quân cũng không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông lên đắp cho cả hai. Mạc Bắc Quân nhìn xuống cái đầu đang đặt trên ngực mình, không còn thở mạnh, không còn run cầm cập, là hết bị lạnh rồi phải không ?
Thật ra từ lúc đó là hắn không thể ngủ được nữa. Từ nhỏ tới giờ, chưa có ai ôm hắn ngủ, hắn cũng chưa từng ôm ai ngủ cả. Nên cảm giác có một thân nhiệt khác áp lên, có chút không quen, huống chi thân nhiệt Thượng Thanh Hoa sau khi được ủ ấm cũng ấm lên theo. Cảm giác rất ấm áp, dễ chịu..........
~~~SÁNG HÔM SAU~~~
Thượng Thanh Hoa thức dậy, liền cảm thấy rất ấm áp, mở mắt ra, cái đầu tiên y thấy là cái cửa sổ mà mình đã đập vỡ kia, nó giúp y biết là y vẫn đang ở Bắc Cương. Vậy tại sao lại ấm như vậy ? Lúc này y mới từ từ ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt phóng đại của Mạc Bắc Quân đang ngủ say. Y lấy tay che miệng ngăn đi tiếng la, rồi y nhẹ nhàng giở tấm chăn bông lên kiểm tra, do ban nãy tay y là đụng lên da thịt, nên y thắc mắc Mạc Bắc Quân có mặc áo đi ngủ không ? Và.........
Mạc Bắc Quân có mặc áo đi ngủ, nhưng không biết là do Mạc Bắc Quân thích hay do y ngủ quậy mà cái nút thắt của áo đã bị tuột ra, lộ ra phần thân trên rắn chắc (body sáu múi các thứ :v) . Thượng Thanh Hoa nhìn chằm chằm một hồi lâu mới thức tỉnh mà lăn xuống sàn nhà, nằm trên đó, xí nữa Mạc Bắc Quân tỉnh giấc, lại tưởng y có ý đồ gì thì oan ức lắm :v
Thượng Thanh Hoa thì nghĩ thế, nhưng Mạc Bắc Quân lại nghĩ rằng y sợ hắn đến độ ngay cả ngủ chung cũng không dám, và điều đó khiến hắn tức giận. Hắn mở mắt rồi đứng dậy mặc quần áo, chải tóc, trước giờ hắn đều tự làm những việc này vì đơn giản.........hắn chẳng tin tưởng ai cả.!
Xong xuôi Mạc Bắc Quân tính đi ra ngoài thì Thượng Thanh Hoa kêu lớn:
- Đại vương, ngài cởi xích cho ta được không? Ta phải về An Định Phong a.
Mạc Bắc Quân dừng chân nhưng không quay mặt lại, Thượng Thanh Hoa lại nói :
- Đại vương ngài thả ta ra có được không? Ta nấu bữa sáng cho ngài trước khi đi, rồi trưa ta lại đến nha , được không ?
Mạc Bắc Quân không trả lời mà một mạch bước ra ngoài, để lại một Thượng Thanh Hoa đang gọi trong vô vọng:
- Đại vương, ngài vì sao lại xích ta chứ ? Cũng đâu phải giờ đi ngủ, đại vương a !!!
Thượng Thanh Hoa thử đi lại trong phòng, vẫn rất tốt , sợi xích dài và rất chắc chắn, y không thể nào phá được. Y buồn bã ngồi bệt dưới sàn nghịch thảm lông hổ .........
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hê lô m.n, bất ngờ hông nè, mình đang rất chăm ra chap đó, m.n vote ủng hộ mình nhé 😗😗😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro