Chương 7: Chạy trốn
Giữa nền tuyết trắng đến buốt giá, một đôi chân gầy đã rướm đầy màu đỏ thẫm đang không ngừng từng bước từng bước chạy đi, vết chân đỏ thẫm trải dài theo đường người kia đi qua, tựa như hồng mai nở ra trong biển trời tuyết
Ngụy Vô Tiện chạy rồi! Hắn thật sự đã chạy thoát khỏi căn phòng tối tăm ấy! Chạy khỏi Lam Vong Cơ_người hắn yêu nhất và cũng là người hắn sợ nhất. Vừa ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện liền liều mạng chạy bất chấp gió tuyết, bây giờ chân hắn đau, bụng hắn cũng đau nhưng hắn không dám dừng nghỉ một phút giây nào, lỡ đâu Lam Vong Cơ lần theo những vết máu hắn không thể không để lại kia để tìm tới trước khi hắn hoàn thành mục đích thì coi như tất cả công sức để chạy ra đều uổng phí
Mấy ngày trước
Ngụy Vô Tiện vừa tìm được cách thoát khỏi căn phòng này, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ gần hết những thứ cần thiết để phá giải kết giới, chỉ còn thiếu một thứ duy nhất mà thôi. Ngụy Vô Tiện thẫn thờ trên giường, cố gắng nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể lấy được thứ cuối cùng thì chợt trên cổ tay hắn hiện lên một sợi dây đỏ, ánh sáng phát ra nhè nhẹ nhưng lại không thể bỏ qua trong hoàn cảnh này
Mạch Kỳ Hoàng Ôn Thị...gặp chuyện rồi!
Trước kia vì quyết tâm muốn báo đáp, Ngụy Vô Tiện đã tìm đến Ôn Tình khi vừa trở lại từ Loạn Táng Cương, hắn ngỏ lời muốn dẫn mạch của nàng đi nhưng Ôn Tình nhất quyết không chịu. Nếu Ôn Thị thắng thì việc chốn đi của họ chắc chắn sẽ khiến cả tộc diệt vong, nếu Bách Gia còn lại thắng thì một mạch nhà nàng vẫn có thể an ổn sống sao? Nàng vẫn còn muốn ở lại Ôn Thị một khoảng thời gian nữa, xem xem hoàn cảnh thế nào đã rồi hẵng quyết định. Kỳ Hoàng tộc thấp cổ bé họng, đương nhiên không thể xoay chuyển điều gì trong chiến tranh, dù nàng không đồng ý với cách làm của Ôn Thị cũng không thể làm được gì, giúp bên nào cũng có hại cho chính mình, thà rằng ở yên tính toán, miễn sao không hại người, không thẹn với lòng thì bản chất vẫn còn mãi
Ôn Tình không chịu nên Ngụy Vô Tiện đành chọn cách khác, hắn tạo ra một ít chú nhỏ yểm lên hai sợi dây đỏ, một cái cho Ôn Tình một cái cho chính hắn. Bình thường sợi dây này sẽ không hiện lên, chỉ khi một bên muốn ra tín hiệu thì cả hai sẽ đồng thời phát ra ánh sáng thế này
Ánh sáng kia cực kì yếu ớt, tưởng chừng như một cái vẩy tay cũng có thể khiến nó vụt tắt, có lẽ là do kết giới của Lam Vong Cơ
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện không còn chần chừ nữa, hắn cần rời khỏi đây ngay lập tức. Vốn dĩ hắn còn muốn gặp lại Lam Vong Cơ một lần nữa, vì một khôn trạch sắp lâm bồn chạy ra giữa trời tuyết thế này, không sinh sớm nửa đường thì cũng có rất nhiều mối nguy hại khác, có toàn mạng hay không hắn không thể chắc chắn, vậy nên hắn muốn...gặp y lần cuối
Nhưng lần này là tính mạng ân nhân, hắn không thể đặt nhẹ vấn đề này mà nán lại được
Sau một lúc gắng gượng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không thể cố bước tiếp nữa, hắn ngã xuống lớp tuyết dày lạnh lẽo, nơi kề cận một vách núi khá dốc nhưng không quá sâu. Chợt bụng hắn truyền tới một cơn đau âm ỉ, đau đến xương cốt toàn thân đều run
"Chết tiệt!..."
Ngụy Vô Tiện cố nén lại tiếng kêu vì đau của mình, hắn biết điều gì đang tới, hắn cũng biết tình hình của bản thân đang thế nào nhưng lại bình tĩnh đến lạ, có lẽ cơn đau này đã đến từ lúc hắn cố chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, do thời tiết quá lạnh và hắn không để ý nên không cảm nhận được thôi. Ngụy Vô Tiện vận hết phần sức lực còn lại trong người cố gắng vực dậy lần nữa, nhưng cơn đau theo từng đợt kia đánh tới dồn dập khiến cánh tay vốn đã chẳng còn cảm giác gì lại trượt xuống lần nữa
Sau đó hắn không thể động thêm gì nữa, mí mắt nặng dần trong làn tuyết rơi dày đặc, chỉ còn tâm trí là cố nghĩ được một chút
'Sẽ thế này à?
Sẽ chết thế này ư?
Thật sự sẽ kết thúc như vậy sao?
Ta không muốn vì người khác nữa, ta...có thể buông xuôi bây giờ không?
Có thể không?
Cha nương, con mệt lắm...
Lam...'
'Soạt soạt...'
Tiếng bước chân dẫm lên tuyết từ đâu vọng lại, hỗn loạn bất định làm Ngụy Vô Tiện tỉnh táo nhanh chóng, cánh tay sắp bị tuyết nhấn chìm của hắn nâng lên lần nữa, rút một tấm bùa đã thấm máu trong tay áo ra, gắng sức niệm chú, lập tức có một con hung thi đào đất chui ra, đẩy hắn lăn xuống vách núi kia, sau đó nó nằm lại vào nơi hắn vừa dịch chuyển để lại dấu vết. Còn Ngụy Vô Tiện đã mất đi thần trí vẫn lăn không ngừng, cách này hắn không thể dùng bây giờ nhưng biết làm sao bây giờ, hắn muốn cứu bé con trong bụng mình, muốn cứu tộc nhân Ôn Tình nữa, đây là hắn đang sống vì chính mình
Bậc sinh thành nơi xa, họ nói như vậy với hắn
___
Đau đớn khiến Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh ngay khi vừa dừng lại do lưng hắn đập vào một gốc cây, dưới thân và cả vai hắn đều bắt đầu chảy máu
May quá, vẫn may hắn không bị đập vào bụng!
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện khó khăn nhìn quanh, có lẽ tạo hóa vẫn chưa muốn hắn chết, ngay cạnh bên là một cái động nhỏ ẩn dưới lớp cỏ và tuyết dày, đủ để lấp lại giữ ấm và ẩn náu, Ngụy Vô Tiện cố gắng lết đi nhanh nhất có thể trước khi máu của hắn tiếp tục chảy quá nhiều
___
Tấm hỏa phù sáng lên trong không gian u tối, cái động Ngụy Vô Tiện vào đã từng có người ở và tu sửa, cửa vào nhỏ hẹp nhưng bên trong lại lớn khác hẳn, ở giữa còn có một số củi và tro đã tắt lửa từ lâu, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ném tấm hỏa phù vào đống củi kia, ánh lửa bừng lên giúp không gian dần trở nên rõ ràng hơn, không gian thoang thoảng mùi thuốc nói cho hắn biết, đây có lẽ là nơi cư trú của người vị dược sư nào đó khi lên núi hát thuốc, điều này làm Ngụy Vô Tiện an tâm thả lỏng nằm vật xuống, thở dốc không ngừng trong hơi ấm nhè nhẹ
Chợt cơn đau lại kéo tới, Ngụy Vô Tiện ôm lấy bụng cuộn tròn người lại, mồ hôi và máu bắt đầu chảy ra không ngừng, bắt hắn phải lết vào sâu trong động, tiến gần hơn với đống lửa
"Thương ta một chút đi mà, con có thể nán lại vài ngày không?"
Ngụy Vô Tiện biết máu chảy nhiều thế này chắc chắn không thể chờ nổi nữa, nước ối cũng đã vỡ từ lâu rôi, còn nán lại là sẽ đi cả hai mạng mất, nhưng hắn vẫn theo bản năng đùa cợt một chút để tâm lí ổn định
"Aaaaa!!.."
Đau!
Đau đến nỗi hắn không còn lực cũng phải gồng lên, móng tay cắm sâu vào đất, mặt lúc trắng lúc đỏ. Bụng Ngụy Vô Tiện không ngừng quặn thắt, cố gắng mang sinh mệnh đan nôn nóng bên trong ra. Cảm giác đau nhói bị xé rách dưới thân càng lúc càng rõ ràng hơn nữa, trong đầu không chừa lại một chút suy nghĩ nào, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cố nhẫn nhịn tiếng kêu của mình, cắn môi chặt đến bật máu
Hắn vừa sợ có ai đó sẽ xông vào hang động nhỏ này, cũng vừa sợ bé con trong bụng không thể an toàn sinh ra trên đời nên chỉ có thể tự mình gắng gượng, dù có là cha đứa bé, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng
"Soạt!"
Bụi cỏ che trước cửa hang bị mạnh mẽ vạch ra, hơi lạnh xông vào như bão, đồng thời khiến tim Ngụy Vô Tiện lạnh ngắt, tưởng chừng như không thể đập tiếp được nữa, đến lúc lấy lại sự tự chủ Ngụy Vô Tiện chỉ có thể yếu ớt cuộn người lại, che chắn cho đứa nhỏ trong bụng, sẵn sàng đón nhận tất cả nguy hiểm ngoài kia, ít ra con của hắn cũng có thể ra đi nguyên vẹn trong bụng mẹ nó
Thời gian cứ vậy im lặng trôi, Ngụy Vô Tiện run rẩy nằm đó, nhưng mãi người đến kia lại chẳng có động tĩnh gì. Một lúc sau bỗng hơi lạnh rút đi, trả lại không gian ấm nhè nhẹ như ban nãy
Sau đó...
sau đó
_"Công tử?"
Ngụy Vô Tiện giật thót cả người, nhẫn nhịn cơn đau vẫn không ngừng giày vò dưới thân, bật dậy lui vào trong góc nhưng rồi lại khụy xuống ngay sau đó, hắn đã quá yếu
_"Ta...ta là chủ của hang động này, là một y sư, ta sẽ không hại ngươi đâu"
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn rõ người tới, một nữ tử trung dung? Trái tim Ngụy Vô Tiện được thả xuống một chút nhưng vẫn không buông bỏ cảnh giác, hắn nắm chặt vạt áo thấm đẫm mồ hôi, gắt gao nhìn người kia
_"Ta đã đốt hương ở cửa động, tin hương khôn trạch của công tử sẽ không lan ra ngoài nữa, giờ ngươi cần nằm xuống, nếu không sẽ không ổn mất!"
Ngụy Vô Tiện do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn theo cảm tính mà thả lỏng, nhưng vừa thả lỏng cơn đau lại ập đến giày xéo lí trí hắn
Cô gái kia thấy hắn buông bỏ cảnh giác liền chạy tới, xem xét tình hình cho Ngụy Vô Tiện. Hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại, nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn tình trạng dưới thân hắn
_"Rốt cuộc là công tử đã gặp chuyện gì vậy? Nam tử Khôn Trạch kham hiếm, xương chậu lại hẹp, sinh con là một chuyện vô cùng khó khăn, vậy mà lại...động thai dẫn tới sinh sớm, bây giờ thật sự không phải lúc!"
Đôi mắt đẹp của Ngụy Vô Tiện mở lớn, hắn không ngờ tới còn có nhiều khó khăn tới vậy, không phải đau là xong sao? Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi lại
"Kh...không còn.... cách nào khác sao?"
Trả lời hắn lại chỉ là một mảng im lặng, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể chọn cách duy nhất mà hắn nghĩ được. Hắn mò vào tay áo, lấy một con dao nhỏ nhét vào tay y sư, kiên định nói
"Vậy mổ đi! Cứu lấy đứa bé"
Nữ tử hoảng hốt buông con dao ra, cô không tin tưởng bản thân có thể làm được điều này, đây chỉ là một biện pháp được ghi lại trong sách, không có điều gì đảm bảo được sự an toàn của cả hai, một y sư nhỏ hiểu biết hạn hẹp làm sao có thể?!
Ngụy Vô Tiện biết điều này khó khăn, nhưng nếu còn không làm vậy thì cả hai đều không sống được, ít ra thì phải cứu lấy nó, xuống Âm Ti hắn lại tạ lỗi với Ôn Tình cũng được, nghĩ thế hắn lại cố nhặt dao dúi vào tay người duy nhất có thể làm
"Đây là cách duy nhất, cứu lấy một trong hai hoặc ta sẽ chết chung với đứa nhỏ, xin cô...giúp ta với!"
Nàng cầm con dao trong tay, cơ thể không ngừng run lên vì sợ, đạo đức làm nghề khiến cô không biết nên thế nào cho phải, nếu có sai sót thì cô chính là người làm hại, nhưng không làm thì...
Giọng Ngụy Vô Tiện yếu ớt cầu xin
"Xin hãy cứu lấy nó..., nếu có sai sót, thì đây cũng là quyết định của ta"
Đây không phải lúc do dự, cô nắm chặt lậy con dao trong tay, hạ quyết tâm thử
_"được rồi! Vậy... Ta sẽ cố gắng"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro