Chương 4: Đàm Phán
"Lam...Lam Trạm, ngươi thật sự đã...cùng ta kết khế?"
Lam Vong Cơ đang dọn đồ trên bàn, nghe được câu hỏi này liền khựng lại một lúc, nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp
"Dù sao sau này ta cũng không có ý gả đi. Ta...ta hứa sẽ không nói gì cả, ngươi có thể coi như...chưa có chuyện gì xảy ra không?"
-"...Không thể"
Sau khi dọn xong, Lam Vong Cơ đi tới ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện, bộ dạng kiên quyết muốn thuyết phục hắn
-"Ngươi không thích ở lại Cô Tô?"
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân thật sự không thể hòa nhập với gia quy Lam Thị, hắn ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho cả hai phía, vì vậy gật đầu
-"Nếu ngươi ở lại, ngươi sẽ không cần phải tuân theo gia quy. Thiên Tử Tiếu và những món ngươi thích, ta đều sẽ mua cho ngươi" giọng điệu Lam Vong Cơ trở nên gấp gáp, tay dấu dưới ống tay áo nắm chặt
Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ, Lam Vong Cơ có thể vì chịu trách nghiệm mà đồng ý phạm vào những điều y luôn tôn trọng nhất, nhưng thế thì đã làm sao? Hắn có thể lựa chọn ư?
"Lam Trạm, dù cuộc sống ở đây có tốt hơn Vân Mộng, ta cũng không thể ở lại"
Ngừng một chút hắn lại nói thêm
"Bây giờ ta...không chỉ sống cho chính mình"
Đáy mắt Lam Vong Cơ tối dần, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, người y tâm tâm niệm niệm nhưng chán ghét y tới một ánh mắt cũng không muốn đưa
Cuối cùng...y vẫn phải dùng cách này
"Vậy nếu nó là một cuộc giao dịch?"
"Hả?"
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, nói
-"Nếu ngươi ở lại, Lam Gia sẽ toàn tâm chu cấp cho Giang Gia gây dựng lại"
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, hủy bỏ gia quy thì thôi đi, còn có thể làm tới mức đó sao? Rốt cuộc thì giáo dưỡng Lam Gia tốt cỡ nào cơ chứ. À không, chịu trách nghiệm cũng không thể làm tới vậy được, hắn còn chẳng dám đề nghị cơ mà, vậy...chỉ còn một nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính Ngụy Vô Tiện còn thấy sợ
"Lam...Lam Trạm, ngươi...thích ta?"
Hỏi xong câu này Ngụy Vô Tiện lại càng mờ mịt hơn, muốn tát cho mình một cái. Nếu y trả lời, thì dù kết quả có là thích hay không cũng không ai nên biết, cái này...tình cảm không thể tham dự!
Nhưng may mắn, Lam Vong Cơ chỉ rũ mắt im lặng, không nói thêm gì
Ngụy Vô Tiện lúc này mới suy nghĩ về điều kiện kia của y, đó chính là phúc trên trời rơi xuống, mặc dù không biết tại sao hắn có giá trị tới mức đấy, nhưng dù có bị hủy bỏ hết tu vi, nhốt lại trong Minh Thất không được thấy ánh sáng đi nữa, chỉ cần Giang Gia có thể ổn định phát triển thì cũng không phải không thể chịu được. Chỉ là với tính cách của Giang Trừng, liệu có nhận sự cuộc giao dịch này không, nó như một sự "bố thí" vậy, đến hắn còn thấy khó chấp nhận...
Nhưng lợi ích vẫn là quan trọng!
Suy nghĩ xong Ngụy Vô Tiện liền nói
"Cái này...ta không quyết định được, Giang Gia không có sự trợ giúp này có lẽ vẫn có thể gây dựng lại, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Ngươi...hỏi Giang Trừng đi, nếu hắn đồng ý thì ta cũng không ý kiến gì thêm"
Nghe được câu này Lam Vong Cơ có chút vui vẻ, y không muốn bắt ép Ngụy Vô Tiện ở lại với lý do này nhưng thật sự không còn cách nào nữa
-"Nhớ kĩ"
Nói xong không đợi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng, Lam Vong Cơ rút một phong thư từ trong tay áo ra đặt lên bàn, ý bảo hắn mở ra xem
Ngụy Vô Tiện mờ mịt cầm phong thư lên, bìa bọc thư có hoa văn chín cánh của Vân Mộng, tuyệt đối không phải hàng giả, à không...Lam Gia làm sao có thể làm ra loại truyện lừa người như thế
-"Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã tìm tới gặp Giang Tông Chủ, hắn đã đồng ý cho ngươi...gả tới đây và kèm theo lời nhắn trong phong thư đó"
Vẫn đề đồng ý hay không Ngụy Vô Tiện không quan tâm, hắn lại bắt trọng điểm ngay chỗ khác
"Khoan đã, ngươi nói gì cơ?? Ta? Hôn mê???"
Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm túc gật đầu
-"Y sư nói ngươi đáng lẽ nên phân hóa thành Càn Nguyên, nhưng không biết có thứ gì tác động trong lúc phân hóa, vì vậy liền thành Khôn Trạch, còn là Khôn Trạch không hoàn chỉnh, không có vũ lộ kỳ và tin hương mất khống chế phát ra định kỳ. Vì thế..."
Nói đến đây ánh mắt Lam Vong Cơ né tránh đi chỗ khác, tìm từ ngữ phù hợp để nói. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không kiên nhẫn, hỏi lại
"Vì thế làm sao?"
-"Vì thế...sau khi giao hợp, cơ thể ngươi cần một khoảng thời gian để thích nghi với...thứ đó trong người, đã hôn mê hai ngày. Xin lỗi, là ta bất cẩn, đáng lẽ..."
"Dừng! Vậy là được rồi, ngươi không cần nói thêm nữa"
Ngụy Vô Tiện cắt ngang Lam Vong Cơ, giờ thì hắn biết tại sao y lại không nói thẳng ra rồi, người mặt dày như hắn nghe mấy từ đó còn thấy ngại ngùng chứ nói gì là Lam Vong Cơ. Còn "thứ đó" ấy hả, chính là bất cân của cả hai!! Lăn lộn xong còn cãi nhau, cãi xong liền ngủ quên, ai mà nhớ là nên lấy ra chứ
Để xua đi bầu không khí ngại ngùng lúc này, Ngụy Vô Tiện mở xong thư ra xem
'Ngụy Vô Tiện! Ngươi dựa vào cái quái gì mà phân hóa thành Khôn Trạch cũng không nói cho ta biết hả?! Làm như sợ ta cần ngươi lắm không bằng, ngươi có là tiên ta cũng không cần. Không nói ra rồi tự nhịn vui lắm hả!
Lam Nhị kia của ngươi thì biết ngay từ khi ngươi mới phân hóa, không nói cho ta thì chí ít cũng nói với sư tỷ một tiếng chứ!
Còn việc ngươi và Lam Vong Cơ đã hành phòng, gả thì gả chứ làm sao đâu mà từ chối, dù không muốn thừa nhận nhưng y là người tốt nhất ngươi có thể kiếm được rồi đấy! Đừng có mà kén cá chọn canh!
Nếu ngươi thật sự không muốn ở lại Lam Gia thì cứ nói với ta, Giang Gia không dám đòi người chắc. Còn nếu ngươi đã ở lại, thì yên phận cho ta, đừng nó quậy nát Lam Gia, làm mất mặt giáo dưỡng của Giang Thị'
Đọc xong, Ngụy Vô Tiện thực sự không biết nên vui hay là buồn, lời nói vẫn cay độc nhưng ý tứ rõ ràng là quan tâm, chỉ là...sao Giang Trừng lại dễ dàng đồng ý như thế, 2 ngày có thể thuyết phục được cái tên khó tính đó à
Rốt cuộc thì Lam Vong Cơ đã làm bằng cách nào vậy??
Hơn nữa...với cách nói này của Giang Trừng, có vẻ như đã biết được điều gì đó, biết về tình cảm của hắn?
Xùy! Làm quái gì có chuyện đó, nếu luận về người không hiểu phong tình nhất thì người đó chính là Giang Trừng đấy!
"À ừm...nếu Giang Trừng đã đồng ý, vậy thì cứ thuận theo lời ta nói trước đó"
Mắt Lam Vong Cơ sáng lên, dường như còn không chắc chắn mà hỏi lại
-"Thật?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, gật đầu xác nhận, nhưng khi quay sang hướng khác hắn lại lẩm bẩm trong miệng
"Xì! Gả thì gả, ai sợ ai chứ!"
Mấy lời đó bị Lam Vong Cơ luôn thập phần chú ý nghe vào, vui vẻ tới khóe môi cũng nâng lên một chút. Ngồi lại thêm một chút, đến khi sắp đến giờ giới nghiêm, Lam Vong Cơ mới đứng dậy
-"Ngủ ngon, Ngụy Anh"
Sau đó liền quay đi, định rời khỏi Tĩnh Thất
Ngụy Vô Tiện vốn vẫn luôn lo lắng về vụ cả hai ngủ chung sẽ thế nào, liệu tim của hắn có chống đỡ nổi để Lam Vong Cơ không phát hiện ra hay là hắn có ngủ được hay không, băn khoăn mãi cuối cùng Lam Vong Cơ lại rời đi. Đến lúc này Ngụy Vô Tiện lại khẩn trương, gọi y lại
"Lam Trạm"
Lam Vong Cơ thuận theo tiếng gọi, quay đầu lại nhìn hắn
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một vòng để xác nhận suy đoán của mình xong mới nói
"Đây là phòng của ngươi đúng không? Ngươi không ngủ ở đây sao? còn định đi đâu?"
-"Vậy...ngươi có ngủ được không?"
Ờ, cái này đúng. Nhưng chung quy đây vẫn là phòng của Lam Vong Cơ, hắn không thể chiếm trắng trợn như vậy
"Đúng là không thể, nhưng ngươi cứ ngủ lại đây, ta tới phòng khác"
Nói xong Ngụy Vô Tiện cũng đi tới cửa, tay chuẩn bị mở thì lại bị bàn tay khác nắm lại thật chặt, cửa cũng bị giữ lại
-"Ngươi ngủ ở đây!"
Giọng Lam Vong Cơ rất trầm, vừa lo lắng vừa không vui, mới nghe thôi đã khiến lưng Ngụy Vô Tiện lạnh toát
"Lam Trạm...đây là phòng của ngươi mà, ta nhất định sẽ không chạy"
-"Không được!" Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết từ chối
Sau một hồi giằng co, bao lý do từ hợp lý tới không quan trọng của Ngụy Vô Tiện đều bị một câu "không thể" của Lam Vong Cơ đánh gãy, cuối cùng hắn vẫn phải ngủ lại Tĩnh Thất, còn Lam Vong Cơ thì tới phòng dành cho khách để ngủ riêng
Thật ra Lam Vong Cơ biết, dù có ngủ ở bất cứ phòng nào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Vô Tiện vẫn không thể chạy thoát, chỉ là y có một chút tâm tư nho nhỏ, nhưng cũng rất...bệnh hoạn
Nếu đã không được ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, thì ít ra y có thể để Ngụy Vô Tiện sống trong căn phòng y từng ở, nằm trên cái giường y từng nằm, được bọc trong chiếc chăn nhiễm đậm mùi tin hương của y, như vậy cũng tốt
Ngụy Vô Tiện cũng không thấy bài xích về chuyện đó, hắn chỉ là lo ngại về việc chiếm phòng của Lam Vong Cơ mà thôi
Còn tin hương của y, Ngụy Vô Tiện ngửi rất tốt, vừa có tác dụng an thần vừa thơm, hắn khen còn không hết lời
___
Cứ thế mọi chuyện trôi qua trong êm đềm, Lam Vong Cơ vẫn ngủ riêng, hai người vẫn là phu phu trên danh nghĩa và ích lợi, không có liên kết hay tiếp xúc gì trừ lúc Lam Vong Cơ mang đồ ăn tới cho hắn
Cho đến khi y sư nói rằng...
Ngụy Vô Tiện... có thai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro