Chương 3: Kết Khế
"Lam Trạm...ngươi có biết...ngươi đang làm gì không?!,..buông ta...mau buông ta ra!...ưm!"
Tay chân Ngụy Vô Tiện liên tục quẫy đạp, hắn ban nãy bị Lam Vong Cơ hết hôn lại sờ, bản thân quả thực động tình rồi, nhưng tia lý trí cuối cùng vẫn cố nói cho hắn biết rằng hắn nên tránh đi
Mặc cho Lam Vong Cơ có thật sự thích hắn hay không, hai người làm ra chuyện này vẫn luôn là sai lầm, với tính cách của Lam Vong Cơ nếu thấy mọi chuyện phát sinh thành cái dạng này, dù có yêu hay không y cũng bất chấp đòi chịu trách nghiệm, dù sao từ thời chinh chiến y vẫn luôn muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Cô Tô trừng phạt mà, đây chính là một cái cớ chính đáng. Nhưng thứ khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng hơn là chính y, có lẽ bây giờ Lam Vong Cơ chỉ đang mất đi lý trí, khi tỉnh táo lại thấy bản thân cùng người mình ghét nhất làm ra chuyện này, sẽ có cảm giác như nào? Tiên môn thế gia khi biết chuyện sẽ chỉ trích y ra sao? Rồi thanh danh Lam Gia sẽ đi về đâu! Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Vậy nên nếu chuyện này đã phát sinh, mặc cho Lam Vong Cơ có thích hắn thật hay không đều không còn quan trọng nữa
Nhưng Ngụy Vô Tiện không thoát ra được...
Những đốt ngón tay hoàn mỹ của Lam Vong Cơ liên tục ma sát, ấn vào vách tràng mẫn cảm, kéo các đợt nước ấm nóng trào khỏi miệng huyệt, nhỏ giọt xuống bãi cỏ xanh mướt còn đọng sương bên dưới. Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối không hề trả lời hắn, dường như những câu hỏi, những lời chỉ trích kia hoàn toàn không phải dành cho y, càng không có nghĩa vụ đáp lại, thứ duy nhất bản thân nhớ được là nên chiếm lấy cái người này
Không gian xung quanh đậm mùi tin hương Khôn Càn hòa quyện, mỗi một tấc không khí đều khiến người ta ngứa ngáy không thôi, hai cơ thể nóng rực quấn quýt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng nước nhóp nhép từ bên dưới. Tin hương Khôn Trạch chính là liều thuốc kích tình mạnh nhất cho Càn Nguyên, càng ngửi càng khó kiểm soát, huống chi người này lại là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng tiến vào và thỏa mãn cơn khát tình của mình, nếu y không quan tâm đến thân thể Ngụy Vô Tiện, thì với sự câu nhân này của hắn, sẽ không đời nào y nhịn đến bây giờ
Đến khi cảm nhận được cái miệng nhỏ hồng hào bên dưới đã đủ mềm và ướt, Lam Vong Cơ cởi quần của mình ra, cầm lấy vật đó của y đặt lên cửa huyệt, đầu nấm tròn trịa nhẹ nhàng ma sát. Lam Vong Cơ là Càn Nguyên cực kỳ ưu tú, cự vật so với Càn Nguyên bình thường đương nhiên là lớn hơn, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn tới đã sợ hãi muốn giãy giụa thoát ra
Ngụy Vô Tiện là một Khôn Trạch, một Khôn Trạch mà ai cũng khát khao nhưng hắn lại có thể tu luyện và có sức lực tương đương với Càn Nguyên, trừ cái cơ thể không biết cố gắng này, càng ngày càng gầy đi, cơ bụng cũng không để lại cho hắn, những nơi cần lớn thì lớn dần, nhưng eo hắn lại nhỏ đi rất nhiều, vẫn may sức lực vẫn còn, chỉ là Lam Vong Cơ...y quá mạnh, lực tay kinh người đó là do tu luyện chăm chỉ chứ chắc chắc không phải ỷ vào thể chất Càn Nguyên, một Ngụy Vô Tiện lười luyện tập làm sao địch lại được
Nhưng mà căn bản không cần chạy trốn, lý trí và miệng của Ngụy Vô Tiện liên tục lải nhải từ chối Lam Vong Cơ, nhưng cơ thể của hắn lại rất thành thật, cảm nhận cây thiết lạc nóng rực có thể lấp đầy sự khát khao của mình đang ở phía trước, liền không chút che giấu hạ mông xuống gần một chút, huyệt khẩu tựa như thưởng thức mỹ vị mà nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu dương vật Lam Vong Cơ vài cái, cộng với làn da ửng hồng của hắn, rõ ràng là cũng rất muốn được lấp đầy, chỉ là hắn không chịu thừa nhận mà thôi
Mà Lam Vong Cơ cũng nào cần để ý điều đó, thứ y hướng đến bây giờ không phải sự chấp thuận của Ngụy Vô Tiện, nếu có thì quá tốt rồi, nhưng dù hắn chán ghét y đi nữa thì điều này vẫn sẽ không dừng lại
Một tay nắm lấy chân của Ngụy Vô Tiện, tay còn lại giữ chặt eo hắn, Lam Vong Cơ không ngần ngại đâm tính khí đã cứng đến đỏ tía của mình vào sâu trong huyệt tâm. Dù đã làm đúng trình tự, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu của Ngụy Vô Tiện, trướng đau là chuyện không thể tránh khỏi. Đau là thế nhưng cơ thể Ngụy Vô Tiện vẫn rất hưởng thụ, Khôn Trạch sinh ra là để tiếp nhận Càn Nguyên, bây giờ có đâm như thế nào hắn vẫn cảm thấy cực kỳ sướng
"Ahhh! Lam, Lam Trạm...không được aa, ngươi mau rút ra...ta...ta không muốn!"
Lời nói rõ ràng là cự tuyệt, nhưng tiếng rên kia của Ngụy Vô Tiện giống như đang cực kỳ sảng khoái, nói muốn dừng lại nhưng thực chất lại mang ý vị cầu tình, bây giờ hắn có than đau thì với cái giọng đó cũng sẽ chẳng ai tin. Vốn dĩ Lam Vong Cơ vẫn còn sót lại một chút lương tâm, muốn chờ Ngụy Vô Tiện thích ứng đã mới động, thế mà Ngụy Vô Tiện lại liên tục kêu khóc, kích thích y. Nếu còn có thể kêu như vậy, thì vẫn còn ổn
Sau đó Lam Vong Cơ không nhớ rõ được gì nữa, y chỉ biết mình đã cùng Ngụy Anh kết khế và..một câu của hắn
"Lam Vong Cơ!! Ngươi cút cho ta, ngươi điên rồi! Danh sĩ tiên môn cái gì chứ...Con mẹ nó!! Ta ghét ngươi!..."
Ngụy Anh ghét ta, hắn ghét ta? vậy thì sao chứ?! Hoàn thành kết khế, đời này dù không phục, Ngụy Anh cũng không thể yêu thêm ai, chỉ có mình ta mới có thể!...
Đúng vậy! Chỉ có mình ta...
___
Ánh nắng gay gắt xuyên qua khóe mắt, Ngụy Vô Tiện khó chịu định dùng tay che đi, nhưng tay hắn không cử động được, còn được bao lại rất ấm áp. Trước mặt Ngụy Vô Tiện dường như cũng có thứ gì đó, thậm chí hắn còn bị siết chặt vào
Có chút khó thở....nhưng cũng rất thoải mái, Ngụy Vô Tiện dụi dụi hai cái rồi nằm yên, không gian tĩnh lặng được một chút thì...
Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, nhảy một cái thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lam Vong Cơ, y cũng bị hành động của hắn làm cho tỉnh giấc, ban đầu còn ngẩn người một lúc nhưng rất nhanh Lam Vong Cơ đã bình ổn tâm trạng, bình tĩnh nhìn lại hắn
Bình tĩnh đến lạ...
"Lam...Trạm"
Ngụy Vô Tiện nhìn từ trên xuống một lượt, trung y của hắn đã được mặc vào đầy đủ, nhưng gáy Ngụy Vô Tiện vẫn tản ra hương thơm hòa trộn của Lam Vong Cơ và hắn, sờ vào còn sờ được rõ ràng dấu răng ở đó, xót đến Ngụy Vô Tiện nhịn không được rùng mình một cái, chết đứng tại chỗ
Đã rất lâu không có Khôn Trạch, mọi người cũng không tận mắt xem họ hành phòng, không ai biết tin hương của Khôn Trạch có uy lực mạnh đến thế nào, bây giờ coi như Ngụy Vô Tiện đã biết rõ. Một người như Lam Vong Cơ không thể nào sẽ làm ra chuyện thế này, y rõ là rất ghét hắn, vì thế có lẽ ban nãy hắn đã sơ xuất làm lộ ra tin hương, còn rất nồng nên mới dẫn dụ Lam Vong Cơ ở gần đây tới, khiến y mất hết thần trí như vậy. Bây giờ Ngụy Vô Tiện rất muốn giơ tay tự tát chính mình, hắn...đến cùng vẫn vấy bẩn Lam Vong Cơ rồi, trong trái tim hắn, nơi hắn đặt cái tên "Lam Vong Cơ" vào chính là chỗ sạch sẽ và tinh khiết nhất, bây giờ chính hắn đã làm ô uế nó
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh, tìm được ngoại bào của mình và mặc lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng Lam Vong Cơ chung quy cũng không phải tượng gỗ, y nhìn hành động của hắn liền biết hắn muốn làm gì, vậy nên cũng khoác thêm áo ngoài vào rồi chạy tới ôm Ngụy Vô Tiện lại, giọng y thì thầm bên tai hắn
-"Ngụy Anh...theo ta về Cô Tô, được không?"
Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ giãy giụa không ngừng, biểu hiện hắn không đồng ý
Lam Vong Cơ nói nhanh, nhanh tới Ngụy Vô Tiện cũng suýt không nghe rõ được
-"Không được, ngươi phải cùng ta đi! Chúng ta đã kết khế, ta và ngươi đã kết khế, ngươi biết mà Ngụy Anh! Ta sẽ chịu toàn bộ trách nghiệm, hãy theo ta đi, Ngụy Anh, ngươi sẽ không thể yêu thêm ai nếu mang theo khế ước, về Cô Tô với ta đi, đó là lựa chọn ngươi nên chọn, để tốt cho ngươi và cả ta...Ngụy Anh"
Khác với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ chậm rãi đáp, ánh mắt vô hồn không còn là thiếu nên đầy dương quang trong lòng y nữa
"Lam Vong Cơ, ta không cần ngươi phải chịu, buông ta ra đi, chúng ta không chung một đường, bây giờ mỗi người một ngả, coi như chưa từng phát sinh điều gì, chưa từng quen biết..."
Chưa từng quen biết? Hay cho chưa từng quen biết!! Ngụy Vô Tiện đến và nhiễu loạn tâm tình y, đảo lộn cuộc sống của y, vậy mà giờ lại nói "coi như chưa từng quen biết" ư?
Hắn chịu được nhưng y thì không!
Lam Vong Cơ không giải thích gì thêm, bế Ngụy Vô Tiện lên rồi ngự kiếm rời đi, mặc kệ lễ nghi gia giáo, giờ thứ y cần là người này
"Lam Vong Cơ!! Ngươi thật sự điên rồi sao?! Ai cần ngươi làm vậy chứ! Muốn phế bỏ tu vi của ta!? Các ngươi không có cái quyền ấy, ngươi nghĩ ngươi là ai hả!! Buông ta ra ngay!"
Ngụy Vô Tiện liên tục gào, cố gắng thoát khỏi vòng tay Lam Vong Cơ dù cho hắn sẽ rơi xuống tan xác nếu thoát được. Nhưng lực Lam Vong Cơ rất mạnh, Ngụy Vô Tiện không tránh được, y không cũng nói gì cả, chỉ chuyên tâm ngự kiếm nhanh nhất có thể về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặc cho Ngụy Vô Tiện có chửi hay tấn công y ra sao
"Cạch!"
Tĩnh Thất lần đầu phá lệ kêu một tiếng thật lớn từ cửa, Lam Vong Cơ đã trực tiếp đạp cửa, ôm Ngụy Vô Tiện vào ném lên giường, còn y vẫn đứng nguyên đó không làm gì mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự uy hiếp, Ngụy Vô Tiện cũng không thua kém, hắn ngồi trên giường nhe răng trợn mắt trừng Lam Vong Cơ, sau một lúc chẳng ai nói gì, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thở dài, chậm rãi mở miệng
"Thả ta về"
Giọng hắn không nhanh không chậm, nhưng lại trầm đi rất nhiều, khiến Lam Vong Cơ tức giận đến tiến nhanh về phía Ngụy Vô Tiện, kéo người hắn về phía mình, nhưng cũng vì hành động đó mà trên cơ thể của hắn vô thức lộ ra các vết bầm xanh tím rất đáng sợ, trong lòng bàn tay còn có máu chảy ra vì móng tay ấn quá chặt vào. Tim Lam Vong Cơ nhói lên, sau đó dùng định thân chú lên Ngụy Vô Tiện, thả tay hắn ra rồi lấy từ trong tủ hai lọ thuốc, lọ thuốc mỡ dùng để bôi lên các vết bầm do y gây ra, sau đó Lam Vong Cơ cẩn thận tách các ngón tay của Ngụy Vô Tiện , đổ lọ thuốc của bình còn lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mặt, vì đau và thái độ của Lam Vong Cơ bây giờ
Hắn không nhìn ra cảm xúc gì ngoài sự bất mãn hiện rõ ở các vết nhăn trên trán Lam Vong Cơ, chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện thấy y nhăn mặt rõ tới vậy, nhưng hắn vẫn không thể đoán ra được y rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Sau khi bôi thuốc và băng bó lại xong, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, chần chừ một lát rồi mới giải định thân chú cho hắn, Ngụy Vô Tiện biết khi Lam Vong Cơ đưa hắn về đã hạ cấm chế, làm sao cũng không thoát được, có lẽ y chỉ đang không muốn hắn phá hoặc chạm vào đồ trong phòng y thôi. Lam Vong Cơ ngồi xuống gường, cách hắn khá xa, Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi lại dời ánh mắt, trong lòng sinh ra một chút thất vọng
Thế mà đến cuối, vẫn là Ngụy Vô Tiện tự mình làm ra, tội lỗi chồng chất, lấy tư cách gì để thất vọng? Vì hắn còn chẳng dám hy vọng cơ mà....
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ miên man, chẳng hề để ý Lam Vong Cơ đã dịch tới gần một chút, hắn ngửi thấy mùi đàn hương thơm mát lan tỏa trong không khí, thầm nghĩ tin hương của Lam Vong Cơ thật thơm, nơi nào cũng có mùi, Ngụy Vô Tiện tham lam khẽ hít sâu một hơi rồi không biết từ khi nào và làm sao mà đã tựa vào cột giường ngủ quên mất
Lam Vong Cơ ngồi cạnh nhắm mắt định thần nhưng tâm lại không tịnh chút nào, y luôn trong trạng thái lo lắng, không biết nên làm sao nói rõ với Ngụy Vô Tiện, bây giờ y có nói thế nào thì hắn cũng sẽ nghĩ rằng vì y muốn chịu trách nghiệm nên mới nói yêu hắn
Hắn...sẽ không tin y
Vậy nên bây giờ điều cần thiết nhất là giữ hắn ở lại
Đến khi Lam Vong Cơ quay qua, muốn thương lượng một chút với hắn thì đã thấy Ngụy Vô Tiện bất giác cuộn tròn người nằm trên giường, kéo chăn y bọc quanh thân mình thật kín, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phát ra, lâu lâu còn run run, nhìn qua giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, rất mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng đến cả mộng cũng không yên bình
Không giống như một Ngụy Vô Tiện cuồng ngạo lớn tiếng với y ban nãy, hắn bây giờ đang được bọc bởi tin hương trong chăn của y, tham luyến mùi của y....
Lam Vong Cơ biết đây chỉ là bản năng Khôn Trạch chi phối nên hắn mới mơ màng tìm tới tin hương của Càn Nguyên đã cùng hắn kết khế, coi đó là sự bảo bọc, sự an ủi duy nhất mà tham lam hít lấy, thế nhưng trong lòng y vẫn sinh ra cảm giác thỏa mãn cực kì
Tâm hắn thì chưa, nhưng cơ thể này của hắn đã mãi mãi thuộc về y rồi
Lam Vong Cơ cởi giày, động tác rất nhẹ cởi bỏ lớp chăn bọc bên ngoài Ngụy Vô Tiện, di chuyển hắn vào trong còn y nằm ở cạnh, kéo chăn lại và thuần thục ôm lấy hắn, thả ra một chút tin hương bao lấy hai người để Ngụy Vô Tiện ngủ ngon hơn, sau đó hắn quả thật không còn run nữa, Lam Vong Cơ cũng yên tâm nhắm hai mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này
____
Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy lần nữa, sắc trời đã không còn sáng, hắn vẫn còn được bọc kín trong chăn nhưng Lam Vong Cơ thì không còn ở trong Tĩnh Thất nữa
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, vẻ mặt mờ mịt nhìn tấm chăn trên tay rồi nhìn quanh phòng, hình như...là hắn tự kéo cái chăn này.... Hắn kiềm lại cơn giận muốn tát cho mình một cái mà rời giường, đi tới kiểm tra các cánh cửa của Tĩnh Thất và đúng như dự đoán, quả nhiên là Lam Vong Cơ đã hạ cấm chế, nhất quyết không thả hắn đi
Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai, thầm mắng cái cơ thể Khôn Trạch phiền phức này, hắn đã sai lầm khi nghĩ rằng làm Khôn Trạch cũng tốt
Chợt cánh cửa Tĩnh Thất mở ra, người tới cũng bất ngờ vì Ngụy Vô Tiện đã đứng ở đây, bốn mắt trợn lớn nhìn nhau hồi lâu, Lam Vong Cơ là người tỉnh lại trước, nhanh chóng bước vào và đóng sầm cửa lại, thần sắc rõ ràng kém hơn lúc mới mở cửa một chút, cần gì suy nghĩ chứ Ngụy Vô Tiện đứng ở đây chắc chắn là muốn thoát ra, hắn vẫn không bỏ cuộc
Bỏ qua Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngơ ngác, Lam Vong Cơ xách giỏ đồ trên tay đi thẳng tới bàn ăn, cố gắng bình tĩnh bày đồ ra
-"Trước ăn cơm"
Chờ một lúc Lam Vong Cơ lại nói thêm
-"Có món cay"
'Đệt, từ khi nào Lam Vong Cơ lại hay nói thừa như thế?" Ngụy Vô Tiện nghĩ nhưng hắn cũng không rảnh tính xem tại sao trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có đồ cay, hắn chỉ biết cả ngày hôm nay hắn chưa được ăn cái gì cả!! Trải qua nhiều chuyện như thế hắn đói chết đến nơi rồi, dù sao thì...Lam Vong Cơ chắc cũng không hạ độc vào trong thức ăn đâu nhỉ
À không, y là người Lam Gia mà...
Nhưng cái người Ngụy Vô Tiện luôn cho là nhạt nhẽo nhất Lam Gia lại mang cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
Trên bàn không chỉ là món cay, mà còn là món cay hắn cực kỳ thích trong quán Hồ Nam dưới Thải Y Trấn??? Ngày trước hắn hay rủ đám công tử thế gia tới đó ăn chơi, không phải chưa từng rủ qua Lam Vong Cơ nhưng y chưa đi cùng hắn bao giờ, tại sao y lại biết chỗ đó mà mua? Lam Vong Cơ rời đi là để mua những thứ này??
Quan trọng hơn, trên bàn...trên bàn còn có cả rượu??!!
Nếu có cơ hội Ngụy Vô Tiện nhất định phải đi xem xem có phải Lam Gia đã hết cấm rượu rồi không, hay là...Lam Vong Cơ định mua chuộc hắn bằng đồ ăn
Không không, y là người Lam Gia, người Lam Gia đó!
Nhìn Ngụy Vô Tiện chết đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên tới miệng cũng không khép lại được, khóe môi Lam Vong Cơ kéo ra một độ cong rất nhỏ, căn bản là không thể nhìn thấy, mà dù có nhìn được thì với bất ngờ siêu lớn này, Ngụy Vô Tiện cũng không còn chút tâm trí nào để ý nữa. Hắn chỉ đống đồ trên bàn, lại chỉ chỉ Lam Vong Cơ cuối cùng là tới chính mình, miệng ú ớ không nói nên lời
"Đâ..đây?...ngươi...ta??"
Kì lạ thay, Lam Vong Cơ hiểu ý hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói
-"Ừm, ngồi xuống ăn cơm"
Sau đó Ngụy Vô Tiện lại lần nữa bất tri bất giác ngồi xuống, ăn uống ngon lành mà chẳng ý thức được gì, hồi sáng mình bị ức hiếp hay giờ bị giam cầm như nào cũng ném hết ra sau đầu
Có thực mới vực được đạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro