Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạch Chỉ

Đầu tiên, để dễ phân biệt thì:

Thoại của Lam Vong Cơ sẽ là: -"..."
           Của Ngụy Vô Tiện sẽ là: "..."
           Của những nhân vật khác: _"..."
_______
Mùa Đông tại Giang Nam luôn lạnh hơn các vùng khác, nhìn tới chỉ thấy một vùng tuyết trắng rộng lớn. Nước sông đều đã đóng băng, không còn ai có thể đi lại bằng thuyền, nhưng không vì thế mà trên đường đông hơn, làm gì có ai lại muốn ra ngoài để cái lạnh của tiết trời cắn nuốt da thịt chứ. Chỉ chừa lại vài đứa nhỏ ham chơi không được quản chặt, khoác lên mình những tấm áo choàng rộng thùng thình, dùng đôi chân ngắn cũn chạy qua chạy lại gom tuyết ném vào nhau

Dưới trấn đã vắng, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại càng vắng hơn, yên tĩnh tựa như một tòa kiến trúc khổng lồ bị bỏ hoang, người dân nhìn một mảnh tiên cảnh không có lời qua tiếng lại, không có vui vẻ cười đùa kia chỉ biết ngao ngán thở dài, nhưng dù sao họ cũng không thể vào đó nếu không có việc cần cầu, vì vậy chẳng mấy ai quan tâm tới chuyện Lam Gia có nói cười hay không, nếu trên đó mà có tiếng động lớn, thì chỉ có thể là xuất hiện yêu thú cấp cao tấn công mà thôi

Trên con đường lát đá ngoài tĩnh thất vang lên vài tiếng 'cộc cộc' rất nhẹ, nếu không chú ý, căn bản không thể nghe được. Một thân bạch y cầm trên tay một cái ô cũng màu trắng, phi thường đồng điệu với khí chất, bước từng bước chầm chậm tới phòng. Y gập chiếc ô lại, cất nó qua cái giỏ nhỏ bên cạnh, đẩy cửa ra rồi bước vào

Lam Vong Cơ khe khẽ gọi, tựa như sợ ai đó đang ngủ bên trong sẽ bị tiếng động của y làm tỉnh giấc

-"Ngụy Anh"

Không có tiếng đáp lại

Y phủi một chút tuyết còn đọng lại trên áo, lướt qua tấm bình phong đi vào gian trong

Trên giường, người kia vẫn yên lặng nằm đó, chăn vô thức bị đạp xuống, nửa thân trên liền vì vậy mà không có chăn, vai hắn nhè nhẹ run rẩy. Lam Vong Cơ kéo chăn lên cho hắn, tỉ mỉ chỉnh một chút, sau đó cảm thấy như vậy không đủ, y mở tủ lấy thêm một chiếc chăn đắp lên mới hài lòng ngồi xuống bên án thư, đóng cửa sổ lại, thắp nến rồi bắt đầu phê chuẩn bút ký của môn sinh

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện đang nằm bỗng động đậy, dường như đang mơ thấy điều gì đó không vừa ý, khe khẽ cuộn người lại, giờ đây nhìn cơ thể hắn trông rất nhỏ dù cho trong bụng... đang có một hài tử

Là của y với hắn

Lam Vong Cơ mới nghĩ đến thôi liền thấy vui vẻ, nhưng đồng thời y cũng thấy thống khổ

Vì đứa trẻ này không phải ý nguyện của Ngụy Vô Tiện

Nó chỉ là của mình y

Cơ hội được ở cạnh hắn thế này, cũng là y cướp về, hắn từ đầu đến cuối, chưa từng nguyện ý

Lam Vong Cơ đứng dậy, bước lại về giường. Trong lúc đang giúp hắn chỉnh lại tư thế và tóc, y chợt thấy dưới gối của hắn, lộ ra một góc của hộp gỗ, phát ra hương thơm nhè nhẹ của dược liệu

Lam Vong Cơ rút cái hộp kia khỏi gối của Ngụy Vô Tiện, mang tới án thư để tiếng mở hộp không đánh động đến giấc ngủ của hắn

'Cạch'

Một vài khối trắng trắng hơi ngả vàng được đặt gọn gàng bên trong. Nhìn qua giống như củ nhân sâm, nhưng hình dạng và mùi hương lại không hoàn toàn giống

Nhìn nó rất giống...

Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, cầm lấy đưa lên ngửi

Quả nhiên, giống như dự đoán của y

Đó...là Bạch Chỉ

Bạch Chỉ là một loài dược liệu có khá nhiều tác dụng như giảm sốt, giảm đau, nhức đầu...

Nhưng đối với người có thai...

...

Nó lại là độc

Có thể...dẫn đến sảy thai

___

Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng, từng cơn gió lạnh cứ thổi tới thổi lui, nhưng so với tâm của Lam Vong Cơ hiện tại, sức lạnh đó đáng là gì, lòng y còn lạnh gấp bội, gấp trăm vạn lần

Y biết là do bản thân ích kỷ, tại y mà Ngụy Vô Tiện mới phải tâm không tình lòng không nguyện để y rước hắn, tới Lam Gia_nơi hắn ghét nhất, lấy người hắn coi là nhàm chán nhất, lần nào nói chuyện cũng dẫn đến tranh cãi là y đây làm phu quân

Nhưng hắn sao có thể...sao có thể bỏ đứa nhỏ đó, nó dù sao cũng là con của hắn

Ngụy Vô Tiện hận y đến vậy sao

Hận tới nỗi một chút cũng không muốn dính líu tới

Hận tới con của hắn chỉ cần có một mạch máu của y, hắn cũng nhẫn tâm bỏ nó đi

Nếu Ngụy Vô Tiện muốn rời đi...

Không! Hắn không thể có ý nghĩ đó, dù có, y nhất định cũng khiến hắn một chút cũng không dám

________

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt màu lưu ly nhạt kia dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của hắn, dường như đã ở đó rất lâu

Mấy tuần trước Ngụy Vô Tiện vừa nhận ra tâm ý của Lam Vong Cơ, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Hắn cũng yêu y, đó là điều duy nhất hắn có thể khẳng định với chính mình trong tình hình hiện tại, nhưng sức ép của các đại thế gia khác như thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng đã biết

Lam Vong Cơ điên cuồng mất trí thế nào Ngụy Vô Tiện cũng biết, nếu hắn tiếp tục ở lại lâu hơn và nói cho y biết rằng hắn cũng luôn yêu thích y, vậy thì Lam Gia sẽ ra sao, hắn không dám nghĩ đến

Lam Gia nổi danh nhờ sự đoan chính mẫu mực cùng hơn 3000 gia quy, trong đó có không kết hữu với tà đạo, dính líu với một Di Lăng Lão Tổ như hắn đã là đại kị, hiện tại còn kết hôn, còn ra sức chống đối bảo vệ, Giang Gia lại không thể trực tiếp hỗ trợ do mới chỉ gây dựng lại, tình hình bây giờ thật sự rất bất lợi

Đương nhiên những chuyện đó Lam Vong Cơ đều giấu hắn

Và hắn cũng giấu Lam Vong Cơ tìm cách trốn khỏi Lam Gia

Vậy nên, mới tỉnh dậy mà đối mặt với ánh mắt như muốn siết chết hắn kia, Ngụy Vô Tiện phi thường có cảm giác chột dạ, liền bật dậy, kiếm cớ đánh trống lảng

"La...Lam Trạm, mấy giờ rồi, ta ngủ quên mất"

-"Ngụy Anh"

"H..hả?

Lam Vong Cơ không trả lời, đổi qua gọi tên hắn, Ngụy Vô Tiện càng lo sợ hơn

Chợt tay hắn đụng trúng một thứ gì đó đặt bên gối, hắn theo bản năng nhìn xuống

Bên dưới là một hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt vài mẩu gì đó màu trắng vàng nằm gọn bên trong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thứ này cực kỳ quen mắt

Bạch Chỉ?!

Trước khi tới Lam Gia, Giang Yếm Ly biết hắn có thai, liền kéo hắn vào phòng nàng, chỉ cho hắn biết hắn nên tránh những gì để không bị sảy thai, trong đó có thứ này

Nàng nói đó là Bạch Chỉ, một loài dược liệu, nhưng người có thai nên kị

"Cái này...a!?"

Hắn chưa nói hết câu đã bị Lam Vong Cơ nắm chặt lấy cổ tay, cả người bị kéo đến sắp ngã vào người y, lúc Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu, liền khiếp sợ tới không còn dám động gì nữa

Sắc mặt của Lam Vong Cơ thật sự rất đáng sợ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sông hắn tức thì

Đáng lẽ Lam Vong Cơ vẫn còn một tia lí trí, vẫn tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vừa chột dạ vừa ngạc nhiên lại còn nhận ra thứ này, Lam Vong Cơ khó có thể tiếp tục tự lừa mình nữa

-"Tại sao??!"

"T...tại sao cái gì?" Ngụy Vô Tiện đáp

Tay Lam Vong Cơ run run chỉ xuống cái hộp kia

-"Ngươi nhận ra thứ này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"

Ngụy Vô Tiện nhìn theo tay y chỉ, rốt cuộc hiểu được ý của Lam Vong Cơ. Hắn không biết tại sao thứ này lại có ở đây, nhưng...nó lại vừa đúng ý hắn, làm y chết tâm, có lẽ sẽ dễ dàng rời đi hơn

Một lúc sau hắn kiên định nhìn vào Lam Vong Cơ, ánh mắt hắn vô hồn đến cực điểm, giống như chẳng muốn để ý gì đến thế cục cùng người trước mắt, cái người vốn đã có khẳng định của chính mình còn cố chấp hỏi lại hắn

"Đúng như ngươi nghĩ"

Lực trên tay Lam Vong Cơ càng tăng mạnh hơn, mang hơi lành lạnh siết lấy cổ tay hắn đến đau nhói, Ngụy Vô Tiện cố hít hà một hơi, lại cụp mắt xuống, không muốn nhìn y nữa

-"Ngươi chán ghét ta như vậy sao!?"

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện khe khẽ đáp

-"Hận ta như vậy?!"

"...Ừm"

-"Vì ta...mà ngươi bỏ đi con của ngươi?"

"..."

Giọng Lam Vong Cơ không còn gắt nữa, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, đó mới là tra tấn thật sự. Theo như Lam Hi Thần kể, từ nhỏ đến giờ Lam Vong Cơ luôn trầm lặng, không khóc cũng chẳng cười, yêu thích hay ghét đều giấu trong lòng, y chính là một đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm, chịu quá nhiều thiệt thòi. Hiện tại, hắn thà để y tức giận liền phát tiết ra, muốn đánh muốn giết đều có thể, ném hắn ra ngoài luôn cũng được, chỉ mong y đừng như vậy trước mặt hắn, đừng tiếp tục giấu đi cảm xúc của y nữa

Nhưng hắn nghĩ sai rồi, Lam Vong Cơ nào có kiềm chế cảm xúc, vì tiếp đó y liền ôm lấy hắn thật chặt, như muốn hắn nhập vào từng tấc da thịt của mình. Lời y nói ra, càng không giống một Hàm Quang Quân thanh cao mẫu mực nữa

-"Không sao"

-"Nếu ngươi muốn rời khỏi đây, ta sẽ khiến điều đó chỉ dừng lại ở từ "muốn". Dù cho không muốn có một phu quân như ta, thì ngươi cũng buộc phải bị khóa chặt bên ta, một đời đều không thể rời đi"

Sống lưng Ngụy Vô Tiện chợt lạnh, kéo theo một đợt run nhẹ, mặc cho Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn thật chặt

"Lam Vong Cơ! Ngươi nghĩ ngươi là ai, sống không thể đi thì chết nhất định có thể, khi chết rồi ta sẽ đem ngươi và đứa con của ngươi quên thật sạch, trời cao cũng không ngăn được ta!!"

-"Chết cũng không được!! trời không cản được, ta có thể!! Dù là sống hay chỉ còn một mảnh linh hồn, ngươi vĩnh viễn đừng hòng có thể bước khỏi Tĩnh Thất một bước!"

Ngụy Vô Tiện khó có thể tin nổi, đây làm sao có thể là Lam Vong Cơ mà hắn biết, người mà từng dịu dàng xoa đầu hắn trong Huyền Vũ động, người từng ân cần chăm sóc hắn, cầm tay hắn bước vào lễ đường có thể nói ra những lời này

Một tay Ngụy Vô Tiện vô thức đặt lên bụng mình, bảo vệ lấy sinh mạng nhỏ bên trong, phòng mọi trường hợp xấu xảy ra, tay còn lại dùng sức đẩy Lam Vong Cơ

"Ngươi đừng có tự đại, ta dù sao cũng là Di..."

Tiếng của Ngụy Vô Tiện chợt im bặt, hắn chết lặng với đôi mắt nhiễm một tầng máu đỏ kia, rõ ràng thần trí của Lam Vong Cơ đang không ổn. Gần đây công việc cùng sức ép của các đại thế gia đã khiến Lam Vong Cơ không có một giây nghỉ ngơi, hiện tại bị kích thích nhường này, sẽ sớm dẫn đến linh khí không ổn định, công tâm mà chết

Nhưng đại nghiệp chưa thành, Ngụy Vô Tiện không biết nên làm sao cả, hắn mắc kẹt giữa hai lựa chọn, sự nghiệp của Giang thị và Lam thị hoặc mạng sống của Lam Vong Cơ

Bàn tay Ngụy Vô Tiện ấn nhẹ vào bụng, cảm nhận hơi ấm rõ ràng từ đó, còn đứa nhỏ này nữa, hắn nên làm sao bây giờ, liệu nói ra Lam Vong Cơ có hiểu cho hắn không? Có thả hắn đi không?

Lại nhìn vào sắc mặt của y

Đáp án khẳng định là không, sự khó khăn của hiện tại Lam Vong Cơ là người hiểu rõ nhất, và từ khi cưới Ngụy Vô Tiện tới giờ y chưa từng có ý định thả hắn đi, hiểu rồi cũng vẫn là kết quả này, có thể là y lại càng thêm cố chấp

Cánh tay đang giữ lấy vai Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện thả lỏng, để y lại lần nữa ôm hắn, lần này lực đạo rõ ràng là nhẹ hơn, giọng y run rẩy thì thầm bên tai hắn

-"Ngụy Anh"

-"Ngươi nhẫn tâm quá, ta yêu ngươi nhiều như vậy, đứa trẻ kia cũng vô tội, Lam Gia không bội bạc với ngươi, sao ngươi lại...nhẫn tâm bỏ rơi ta"

-"Ngươi trước giờ đối ta không hề có cảm tình, cho dù chỉ là một chút thiện cảm sao?"

"..."

Ngụy Vô Tiện lựa chọn không trả lời, hắn không muốn nói lời trái với lòng, càng không muốn tiếp tục khiến Lam Vong Cơ bị kích động nữa

Tiếp đó Lam Vong Cơ nghiêng đầu qua, hôn vào gáy hắn, đồng thời tuyến thể của y phát ra mùi đàn hương thanh lãnh của Càn Nguyên bao phủ lấy Ngụy Vô Tiện, ý định rõ đến chẳng cần chối cãi nữa

Khôn trạch có chút khác biệt, có thai không phải không thể tiếp nhận càn nguyên, ngược lại còn tương đối ham muốn được an ủi. Trước giờ Lam Vong Cơ luôn lo sợ Ngụy Vô Tiện không nguyện ý, chưa từng đề nghị với hắn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là càng không chủ động yêu cầu

Từng ngón tay của Lam Vong Cơ trượt lên trượt xuống, xoa xoa sống lưng đang căng cứng của hắn rồi trượt xuống eo

-"Ngụy Anh, Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ cứ luôn miệng gọi tên hắn trong cả quá trình, giọng y vừa lo sợ vừa vui mừng vì Ngụy Vô Tiện không hề phản kháng cũng không có đáp lại

Nhưng đối với y đều không quan trọng, là tiểu Ngụy Anh tinh nghịch chạy qua chạy lại trong tâm trí y, là thiếu niên Vân Mộng nhất kiếm kinh hồng hay Di Lăng Lão Tổ điều khiển thi quỷ nơi chiến trường, hoặc là một Ngụy Vô Tiện luôn đối nghịch, làm tổn thương y không ngừng như thế này đều làm Lam Vong Cơ yêu thích, hưng phấn chết đi được

Dù có ra sao, dù có là người như thế nào đi nữa, một đời này của hắn xác định là phải bị trói buộc bên y rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro