
Chương 10.
Dường như cơn sốt của Ngụy Vô Tiện không còn trở nặng hơn sau khi hắn uống thang thuốc kia. Nếu hắn có đủ năng lượng để ngồi than thở suốt khoảng thời gian khi uống thuốc, và rồi hồ nháo dính lấy Lam Vong Cơ cả ngày trời khi Lam Vong Cơ chuẩn bị canh và cháo cho hắn, vậy có lẽ hắn không bị ảnh hưởng nhiều bởi tà vật kia cho lắm.
Mặc dù mọi chuyện không còn quá nghiêm trọng so với lúc trước, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không quên Ngụy Vô Tiện đã trông xanh xao đến mức nào khi hắn ngất đi, khi gương mặt hắn thể hiện sự đau đớn đến thế nào, và khi cơ thể hắn run rẩy không ngừng do những cơn ác mộng kéo đến và cả cơn bệnh trong người hắn.
Lam Vong Cơ luôn cảm thấy bất lực vì đã không thể giúp gì cho Ngụy Vô Tiện nhiều lần trước kia, nhưng đây là một trong những lần khiến y cảm thấy mình chưa thật sự làm đủ cho Ngụy Vô Tiện.
"...Hửm? Lam Trạm? Ngươi còn thức hả?"
Đêm đó, Lam Vong Cơ vẫn ôm Ngụy Vô Tiện ngủ như ngày thường. Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng rơi vào mộng mị nhưng Lam Vong Cơ thì chỉ vô thần nhìn nơi nào đó, đầu óc chứa đầy âu lo suy nghĩ.
Y không chắc mình đã thế này trong bao lâu cho đến khi Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc và trông thấy y.
Lam Vong Cơ kéo chăn lên, đắp lại cho Ngụy Vô Tiện được ấm hơn trong lớp chăn dày.
"Không có gì. Ngươi ngủ," Y nói.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nói ta nghe xem, đừng có mà nằm khóc một mình đó," Ngụy Vô Tiện rúc vào cổ y, hít hít mùi đàn hương dịu nhẹ mà hắn đã ngửi đến phát nghiện.
"Không có khóc."
"Thật hả? Vậy sao trông ngươi nhìn như sắp khóc đến nơi thế kia?" Ngụy Vô Tiện nhích gần một chút, để kiểm tra biểu cảm của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ quay đi hướng khác. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã giữ lấy cằm y, và buộc y quay mặt lại nhìn hắn.
"Chúng ta còn gì mà chưa nói cho nhau nghe nào? Nếu ngươi có gì muốn nói thì đừng ngại mà nói ra đó, rõ chưa? Ta hứa sẽ nghe hết."
Môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên. Tay y càng bóp chặt phần da thịt mềm mại trên hông hắn.
"Ấy da! Ngươi làm vậy là ý gì hả?" Ngụy Vô Tiện cằn nhằn.
"Không có gì."
Hắn chắc chắn đã nghe được tiếng cười nhẹ từ Lam Vong Cơ. Nhíu mày giận hờn, Ngụy Vô Tiện cắn lên xương đòn của Lam Vong Cơ.
"Được, giờ mới công bằng đó."
"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại.
"Ừm cái gì chứ? Hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn bây giờ đã hoạt bát trở lại, như thể cơn bệnh vừa rồi chỉ là ảo ảnh thoáng qua.
"Ngươi biết không, Lam Trạm, nó là ta nhớ đến một chuyện," Ngụy Vô Tiện nói sau khi đã cười đủ.
"Chuyện gì?"
"Lúc nhỏ mỗi khi ta trở bệnh, sư tỷ cũng thường chăm sóc ta thế này."
"Ngươi có bệnh thường không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Không thường lắm, nhưng ta cũng có lúc bệnh mà. Là người ai chẳng có lúc bệnh. Trừ khi người đó là Hàm Quang Quân uy vũ đây, nhưng không phải ai cũng như ngươi, nên dĩ nhiên ta có lúc ngã bệnh rồi. ...À, nhắc tới mới nhớ. Hồi ở Động Huyền Vũ, ngươi cũng là người chăm sóc cho ta khi ta sốt mà, phải không? Vậy là ngươi đã hai lần chăm sóc cơn sốt cho ta rồi, haha..."
Lam Vong Cơ gật đầu. "Ta sẽ lại chăm sóc ngươi."
Tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch bên tai hắn, hắn không thể nghe thấy những gì đã nói sau đó, có lẽ chỉ lại mấy câu nói linh tinh bình thường như bao ngày thôi.
Mặc dù vậy, Lam Vong Cơ luôn là lắng nghe hắn. Dù cho nó có là những lời nói vô nghĩa hay chỉ là vài suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Ngụy Vô Tiện, y vẫn sẽ gật đầu đồng ý với hắn.
"Ngươi phải để ta ngủ trên đùi ngươi lần tới khi ta bệnh đó. Hồi đó ngươi xấu lắm, chẳng chịu để người ta nằm trên đùi ngươi gì cả... chờ chút, ta đang nói gì vậy? Ta không muốn bị bệnh nữa. Ưm, giờ thì ta muốn được ăn canh sườn củ sen..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm, Lam Vong Cơ có thể thấy cơn buồn ngủ trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện. Hắn thường ngày không thức dậy lúc nửa đêm thế này, nên không mấy ngạc nhiên khi bây giờ hắn đã gần đạt đến giới hạn của mình.
"Mai sẽ nấu cho ngươi," Lam Vong Cơ trả lời.
"Là ngươi nói đấy nhé...? Ta không xong rồi, đừng nói chuyện với ta nữa, Lam Trạm, ta muốn đi ngủ," Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
"Ừm."
"Ta đã nói... đừng nói chuyện nữa. Mỗi khi ngươi nói ta lại muốn... trả lời ngươi ngay. Được rồi, không xong rồi. Mai ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ này, rồi chúng ta sẽ nói thật nhiều vào ngày mai, nha...? Ngủ ngon, Lam Trạm..."
Và rồi, Ngụy Vô Tiện dùng chút sức lực cuối cùng của hắn để hôn lên cổ Lam Vong Cơ trước khi hắn gục đầu vào ngực Lam Vong Cơ.
Những lời cuối kia chắc chỉ là hắn vô thức nói ra. Có lẽ đấy là bất ngờ hắn muốn giữ không cho Lam Vong Cơ biết. Nhưng giờ Lam Vong Cơ không chỉ biết mà còn nghe rất rõ, và Lam Vong Cơ quyết định sẽ giả vờ là chưa nghe thấy gì.
Sau một khoảng thời gian dài không gì ngoài sự tĩnh lặng trong căn phòng, Lam Vong Cơ cẩn thận cúi xuống và hôn lên đầu Ngụy Vô Tiện.
"Ngày mai gặp lại, Ngụy Anh."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện thập thò len lén nhảy lên người y sau khi đã ngon lành ăn xong tô canh sườn củ sen Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn, Lam Vong Cơ vẫn giả vờ không biết gì về kế hoạch mà Ngụy Vô Tiện đã vô tình buột miệng nói ra vào đêm hôm trước.
Khi Ngụy Vô Tiện hào hứng nói "Lam Trạm, ta dẫn ngươi xem một thứ. Cùng ra ngoài tối nay đi. Ta hết bệnh rồi nên đừng có từ chối, được không?", y chỉ ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đáp "Vẫn cần cẩn trọng" trước khi y tiếp tục mặc thêm cho Ngụy Vô hai lớp áo và khoác lên một tấm áo choàng dày.
Nơi Ngụy Vô Tiện dẫn y tới là trên đỉnh một ngọn núi. Họ đi xuyên qua cánh rừng, dấu chân chìm hẳn xuống lớp tuyết dày và cuối cùng cả hai cũng đến một nơi với mảnh trời lấp đầy ánh sao đêm.
"Ta tìm được nơi này khi đang loanh quanh đây vài ngày trước đó," Ngụy Vô Tiện giải thích, dắt tay Lam Vong Cơ tìm một chỗ để nghỉ chân. Hắn phủi đi lớp tuyết dưới chân, để Lam Vong Cơ ngồi trước trong khi hắn thì ngồi xuống cạnh y, mỉm cười hài lòng nhìn ngắm bầu trời đêm.
Mặt trăng giờ đã treo trên đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo bao phủ bởi vô số vì sao rực rỡ. Khi hắn tựa vào Lam Vong Cơ, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng bên tai mình, và hắn cũng nghe được nhịp thở nhẹ nhàng ở cạnh mình. Ánh mắt của Lam Vong Cơ cũng đọng trên những ngôi sao kia, vẻ mặt càng ôn nhu hơn dưới ánh trăng dịu dàng.
Thỉnh thoảng, hắn cảm giác cả hai như những ngôi sao kia--- rơi xuống để biến ước mơ mọi người thành hiện thực. Nhưng trong trường hợp này, cả hai chính là vì sao của nhau, cùng rơi xuống để biến ước mơ người kia thành hiện thực.
Trong lúc cả hai đều ngồi nhìn bầu trời giữa khoảng lặng bình yên, một vài bông tuyết lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống, mỗi bông tuyết như thể đang xoay vòng và nhảy múa, được bao bọc trong cơn gió đông lành lạnh. Lam Vong Cơ dịch chuyển tầm mắt khỏi bầu trời. Y nhìn lại, muốn chắc rằng Ngụy Vô Tiện vẫn đang mặc đủ lớp áo dày, chỉ để nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cũng quay sang nhìn vào y.
Ngụy Vô Tiện ho mạnh một tiếng và quay đi chỗ khác. Như một nỗ lực để làm phân tâm mình, hắn lấy ra một thứ trông giống như một người giấy từ áo trong của hắn.
"Lam Trạm, nhìn này. Ta mới học được một trò này và muốn cho ngươi thấy trước," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn sau đó đặt người giấy vào lòng bàn tay, giơ hai ngón tay lên và bắt đầu niệm chú gì đó. Một lát sau, người giấy kia bắt đầu ngồi dậy. Nó nhảy khỏi tay Ngụy Vô Tiện và hạ cánh xuống mặt tuyết trước khi bắt đầu nhảy múa.
"Dễ thương lắm, phải không?" Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Không có hồn phách?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Không~"
Lam Vong Cơ cảm thấy y nên hỏi làm thế nào hắn có thể mang một thứ sống lại mà không để hồn phách vào nhưng y quyết định sẽ không hỏi. Có thể là lần tới. Luôn có cơ hội để hỏi hắn. Nhưng không phải bây giờ.
Suy nghĩ của y nhanh chóng ngưng lại khi Ngụy Vô Tiện lại hắt hơi.
"Aaa," Ngụy Vô Tiện càu nhàu, nghiêng người dựa vào Lam Vong Cơ, y kéo tấm áo choàng mặc trên người lên cơ thể Ngụy Vô Tiện, giúp hắn được ấm hơn.
"Cơ thể này quả thật cần luyện tập nhiều hơn," Ngụy Vô Tiện làu bàu. Lam Vong Cơ nắm cả hai tay hắn và thổi hơi nóng lên chúng, vừa thổi vừa xoa. "Ngã bệnh chỉ vì chút bột phấn, ngã bệnh chỉ vì chút tuyết cỏn con....Không được rồi. ta cần phải tập luyện chăm chỉ hơn. Làm sao ta có thể giúp gì cho ngươi nếu ta không tốt hơn chứ?"
"Từ từ," Lam Vong Cơ nói.
"Từ...?" Ngụy Vô Tiện phì cười cay đắng. "Được, từ từ thì từ từ. Nhưng ta sẽ sớm tốt hơn thôi. Ngươi cứ chờ xem đi."
"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời. "Ta sẽ giúp ngươi."
"Ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi." Ngụy Vô Tiện cười cười. "Nếu không vì ngươi, ta sẽ không----"
Hắn bất thần không nói nữa. Ngưng một chút, hắn mở lòng bàn tay ra. Một tia lửa nhỏ nhoi, sáng rực tỏa ra trên tay hắn. Nhưng ngọn lửa nhanh chóng biến mất ngay khi nó vừa xuất hiện. Ngụy Vô Tiện thở dài.
"Hàm Quang Quân, ngươi thật sự phải giúp ta đó."
"Ừm," Lam vong Cơ gật đầu. "Ngươi muốn ta giúp thế nào, đều sẽ làm."
Ngụy Vô Tiện gian mãnh nhìn y. Nhích người lại gần hơn, hắn thì thầm ngọt ngào bên tai y.
"Là ngươi nói đó, Hàm Quang Quân. Chúng ta có thể thử vài thứ. Ta đề nghị chúng ta nên thử bắt đầu..." Hắn giật giật đầu gối ở một điểm ngay giữa chân Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ nín thở lại theo bản năng. "...làm quen dần với cách tu luyện này chứ nhỉ."
"Đừng... Đừng có quậy." Lam Vong Cơ khó khăn lên tiếng.
"Ngươi không nghĩ chuyện này là một ý hay sao. Đây cũng là một cách tu luyện hiệu quả mà, đặc biệt là với một người có đạo hạnh cao như Hàm Quang Quân của ta đây. Dựa vào cách mà ngươi làm ta mỗi đêm, ta dám cá chỉ còn là vấn đề thời gian để ngươi thông thạo hơn thôi. Vậy ai có thể làm tốt hơn ngoài ngươi nữa nào? Không sao, ta đã là của người rồi. Ngươi muốn làm gì ta thì làm. Muốn bắn vào sâu cũng được, bắn càng nhiều càng tốt, nhiều đến mức ngươi còn có thể khiến ta sinh tiểu hài tử và---"
Lam Vong Cơ dường như không thể nhịn được hắn lâu hơn nữa. Kéo Ngụy Vô Tiện lại, y thô bạo ngấu nghiến hôn lấy bờ môi Ngụy Vô Tiện, mà dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện còn vui vẻ không khách sáo mà chào đón.
"Không biết hổ thẹn!" Lam Vong Cơ tức giận quát khi hai người rời khỏi nhau thở gấp.
"Hahahaha! Chúng ta còn gì mà chưa làm nữa? Ngươi có cần phải xấu hổ vì chuyện này không? Rồi, rồi, đừng có kéo áo ta. Cùng về thôi. Khi nào về, ta để ngươi kéo. Kéo đến rách cũng được, vậy nha?"
Lam Vong Cơ có vẻ như không quan đến những gì Ngụy Vô Tiện định nói. Trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn ôm bụng cười lên cười xuống, y đã bồng hắn lên và trở về đi xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro