Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Thành thân (Hoàn chính văn)

Ngụy Vô Tiện một tay cầm giấy đỏ, một tay chống hông, vỗ bốp lên cỗ kiệu trước mặt một cái, phủi tay cười lên.

"Thế này là chuẩn rồi!"

Cậu nhóc A Uyển đang ngồi tập viết trên chiếc bàn trúc kế bên đó quay sang Lam Vong Cơ bên cạnh, thì thầm.

"Vong Cơ ca ca, hình như A Tiện ca ca dán lệch rồi thì phải?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn cậu nhóc, chỉ vào một góc trên trang giấy.

"Từ này không đúng, viết lại."

A Uyển im bặt, trơ mắt nhìn thần tiên ca ca trong lòng cậu nhóc đứng dậy bước về phía Ngụy Vô Tiện, nói chuyện với hắn, rồi kín đáo đem họa tiết mà Ngụy Vô Tiện vừa dán chỉnh sửa lại cho ngay ngắn.

"A Anh, đệ qua kia vẽ trận pháp đi."

Ngụy Nghiêm đang trạm trổ đầu phượng ở đầu tay đòn gánh phía trước kiệu, ngay cả nhìn cũng không nhìn, vừa mở miệng đã đuổi đệ đệ mình sang một bên.

Ngụy Vô Tiện cười, mang theo Lam Vong Cơ chạy sang một bên khắc trận pháp phi hành.

Bọn họ đang làm kiệu cưới cho Giang Yếm Ly.

Hơn một năm sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, hai nhà Giang, Kim lập lại hôn ước. Kim Tử Hiên cùng Kim phu nhân, dẫn theo trưởng lão Lan Lăng Kim Thị cùng đến Liên Hoa Ổ cầu hôn trưởng nữ Giang gia Giang Yếm Ly làm thê tử.

Cửu biện liên đổi kim tinh tuyết lãng, hai họ lớn trở thành thân gia, người có tình trở thành quyến thuộc. Nữ chủ nhân hiện tại của hai bên gia đình đều là người quyết đoán, tam thư ngũ lễ rất nhanh đều đã xong, nhưng bước quan trọng nhất là thân nghênh (lễ rước dâu) vẫn đang được chuẩn bị. Việc chuẩn bị kiệu cưới này vốn là việc của bên Lan Lăng Kim Thị, nhưng Giang Trừng sau khi bàn bạc với hai vị sư huynh sư tỷ của hắn hồi lâu, cuối cùng vấn quyết định nói với Lan Lăng Kim Thị một tiếng, giành việc chuẩn bị kiệu cưới về phía nhà mình, đợi đến vài ngày trước lễ thành hôn sẽ đưa đến Kim Lân Đài.

Kim Tử Hiên cùng Kim phu nhân đều đồng ý.

Cỗ kiệu này được làm rất lớn, cũng rất lộng lẫy, Ngụy Nghiêm đã sơn lên cả cỗ kiệu một lớp sơn son từ hai tháng trước, trong hai tháng qua lại liên tục phủ lên từng tầng từng lớp pháp trận đơn giản phức tạp khác nhau, khiến cho màu đỏ trên thân kiệu càng thêm lộng lẫy. Đòn gánh trước sau được trạm vàng khảm bạc, trước là đầu phượng, sau là đuôi phượng, tinh tế đẹp đẽ.

Gia huy của hai gia tộc cũng được khắc lên đối xứng trên thân kiệu, từng bông từng bông kim tinh tuyết lãng được khắc lên từ ngọc trai, bạch ngọc và thạch anh trắng được làm tinh xảo đến độ như thể chúng thực sự được mọc ra từ thân kiệu. Cửu biện liên cũng được khắc lên, ánh tím lấp lánh dịu nhẹ lại không hề kém nổi bật, Ngụy Vô Tiện tốn không ít tâm tư lên chúng, vừa làm xong đã vỗ ngực đảm bảo, sắc hoa tím biếc này dù là người mù cách tám trăm dặm cũng có thể nhìn thấy.

Ngụy Nghiêm vỗ lên đầu hắn.

Ngày cưới đến gần, những việc cần lo liệu ở Liên Hoa Ổ cũng ngày càng tăng lên, cho mãi đến vài ngày trước ngày Giang Yếm Ly thành hôn mới giảm bớt. Từng gánh từng gánh đồ cưới bọc lụa đỏ đã để đầy trong sân viện. Kiệu cưới đã được đưa đến Kim gia, giá y cũng đã được Giang Yếm Ly và Ngu Tử Diên chuẩn bị xong.

Sáu ngày trước khi thành thân, Liên Hoa Ổ mở cửa mời khách, mời toàn bộ những gia tộc trong vùng Vân Mộng đến Giang thị. Tiệc lưu thủy kéo dài ba ngày ba đêm, khắp Vân Mộng chốn chốn vui mừng, tiên môn bách gia cảm thán tình cảm Giang gia dành cho Giang Yếm Ly.

Hai ngày trước khi thành hôn, Giang gia mở tiệc cho môn sinh trong nhà, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cầm tiêu hợp tấu, Giang Trừng và Ngụy Nghiêm ở trên Thí Kiếm Đường đánh một bài kiếm pháp Giang gia, tử y thêu cửu biện liên phấp phới bay, chuông bạc bên hông vang lên theo từng bước chân, đường kiếm chạm nhau lóe lên ánh lửa.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười, nhạc âm chậm rãi, đường kiếm trên tay hai người cũng trở lên chậm lại, mềm mại uyển chuyển giống như dòng nước dịu êm đang ngày ngày chảy qua trước bến Vân Mộng. Tiếng sáo cao lên, cổ cầm dưới tay Lam Vong Cơ cũng đuổi kịp theo hắn, Tịnh Thủy cùng Tam Độc trên tay Ngụy Nghiêm và Giang Trừng cũng trở lên khốc liệt mạnh mẽ, từng đường từng đường đều chém ra kiếm phong sắc bén.

Giang Yếm Ly ngồi bên Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, nàng vỗ tay mỉm cười, trong mắt mang theo ánh lệ.

Ngụy Vô Tiện hỏi nàng.

"Sư tỷ có thấy vui không?"

Giang Yếm Ly ừ một tiếng, ôm lấy đệ đệ cùng sư đệ sư muội của mình.

"Tỷ vui lắm. Rất vui."

Được gả cho người mình thích, người đó cũng thích mình, nàng rất vui.

Có thể được sinh ra ở Vân Mộng Giang Thị, có thể gặp được đệ đệ muội muội của mình. Giang Yếm Ly vô cùng hạnh phúc.

Cứ thế, cho tới khi mình binh ló rạng, ngày cuối cùng Giang Yếm Ly còn ở Vân Mộng Giang Thị đã đến.

Nàng dành ngày cuối cùng ở nhà cho gia đình mình.

Dậy sớm cùng cả nhà ăn sáng, dành cả buổi sáng để cùng đệ đệ muội muội trong nhà dạo chơi qua các thành trấn xung quanh. Đến trưa lại trở về cùng phụ mẫu dùng bữa, rồi dùng thời gian cả chiều để cùng người nhà nấu cơm tối.

Cả nhà Giang gia cùng nhau xuống bếp, nấu một bữa cơm tối thịnh soạn. Lam Vong Cơ tranh thủ thỉnh giáo Giang Yếm Ly cách nấu vài món mà Ngụy Vô Tiện thích ăn, được nàng tận tình chỉ dạy. Giang Yếm Ly sau lần kinh ngạc đầu tiên khi được y hỏi cách nấu canh sườn củ sen giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, vừa cười vừa chỉ y cách nấu cá sốt chua ngọt. Thầm nghĩ, Cô Tô Lam Thị được người gọi là quân tử trong tiên môn, cũng có câu nói, quân tử phải tránh xa nhà bếp, Lam Vong Cơ có thể vì A Anh mà vào bếp cũng chứng tỏ y đối với A Anh nhà nàng thực sự có lòng.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đứng một bên cãi nhau ỏm tỏi. Ngụy Nghiêm đi ra ngoài một lát cũng đã trở về, tay áo hơi ướt, còn cầm theo hai con cá béo mập còn tươi.

Ngụy Vô Tiện bật cười.

"A tỷ vừa ra sông bắt cá hả?"

Ngụy Nghiêm cầm con dao làm bếp chuẩn bị ra sân sau xử lý hai con cá tội nghiệp, nghe vậy liền đáp.

"Ừ. Sư tỷ thích ăn mà, A Trừng và đệ cũng thích."

Ngụy Nghiêm đã lâu không bắt cá, người Giang gia đều không hẹn mà nhớ lại quãng thời gian nàng gần như tận diệt đám cá lớn ngoài sông, đều không nhịn được mà bật cười.

Bữa tiệc này nấu đến tận hoàng hôn mới xong, Lam Vong Cơ cùng người Giang gia ngồi xuống bàn tròn, bắt đầu dùng bữa.

Trên bàn có cá sốt chua ngọt mà đám tiểu bối đều thích ăn, có canh sườn củ sen mà Giang Yếm Ly nấu, có món cay cho Ngụy Vô Tiện, cũng có món ăn vị nhạt thanh đạm mà Giang Yếm Ly đặc biệt chuẩn bị cho Lam Vong Cơ. Hai trưởng bối Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lại mang theo rượu nếp đến, có ý cho đám trẻ nhà mình phá giới một hôm.

Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ đều không uống được rượu. Đều chọn nước trái cây để uống, Ngụy Nghiêm gần đây không uống rượu cũng chỉ uống vài chén. Thành ra chỉ có Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là dám uống thả cửa thật sự, cụng ly cụng chén, để đảm bảo ngày mai có thể tỉnh táo đưa dâu còn cố ý dặn nhà bếp hầm canh giải rượu từ sớm.

Trên bữa cơm đầy tiếng nói cười. Lam Vong Cơ trước kia còn giữ kẽ "ăn không nói, ngủ không nói" thỉnh thoảng cũng sẽ mở miệng vài câu. Cho đến khi Giang Yếm Ly đi theo phu thê Giang Phong Miên rời đi, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang uống, tận tới lúc hết rượu mới thôi.

Ngày Giang Yếm Ly thành hôn, trời quang mây tạnh, khí trời mát mẻ.

Sáng sớm hôm ấy, trong phòng Giang Yếm Ly, mấy cô nương có quan hệ tốt với nàng như Ngụy Nghiêm, Tần Tố, Ôn Tình, cũng một vài nữ quyến khác trong Ngu Thị hay Âu Dương Thị đều tập trung trong phòng Giang Yếm Ly, hỗ trợ điểm trang cho nàng.

Giá y đỏ rực thêu cửu biện liên, mũ phượng tinh xảo rực rỡ, Giang Yếm Ly ngồi trước gương đồng để người điểm trang.

Đôi mắt nâu ấm áp dịu dàng, từ đầu mày đến khóe mắt đều tràn đầy hạnh phúc, môi mềm điểm son đỏ thắm, đôi má không phấn hồng vẫn ửng nét thẹn thùng...

Ngụy Nghiêm giúp nàng cài một bên trâm, thầm nghĩ, sư tỷ nàng quả thực chính là nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ.

"Đoàn rước dâu của Lan Lăng Kim Thị đến rồi!"

"Sư tỷ, tỷ cứ bình tĩnh trang điểm, không phải vội! Có đệ ở đây, chắc chắn sẽ không có ai vào được đâu!"

Giang Yếm Ly nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện liền bật cười. Ngu Tử Diên cũng không trách mắng Ngụy Vô Tiện lớn giọng, ánh mắt dịu dàng.

"Giờ lành đã tới, mời tân nương lên kiệu!"

Ngụy Nghiêm và Ngu Tử Diên nắm một tay nàng, nhìn Giang Yếm Ly cầm quạt lụa lên che khuất khuôn mặt, lúc này mới luyến tiếc buông tay nàng ra.

Hôn lễ của người tu chân không có nhiều quy củ như người thường, nhưng những thứ cần phải có cũng không thiếu. Giang Yếm Ly được người dẫn ra sảnh chính, cùng Kim Tử Hiên mặt mũi đỏ hồng kính trà bái biệt phụ mẫu. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên mặt mày dịu dàng nhưng ánh mắt đều có vẻ không nỡ. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Nghiêm cũng không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn nàng gả đi.

Giang Trừng là đệ đệ Giang Yếm Ly, phụ trách cõng nàng ra khỏi cổng chính. Ngụy Nghiêm và Ngụy Vô Tiện bước theo sau. Ngụy Vô Tiện còn rất lo lắng, thầm nói.

"Giang Trừng ngươi để ý chút, đừng làm sư tỷ ngã."

Giang Trừng kiềm chế ý định muốn đá hắn một cái, cõng Giang Yếm Ly vào trong kiệu hoa.

Kim Tử Hiên cưỡi bạch mã của hắn vòng quanh cỗ kiệu ba vòng. Dẫn đầu đoàn người đi trước. Phía sau cỗ kiệu, môn sinh của Giang gia đều buộc tên khuỷu tay một đoạn lụa đỏ thắm, thi quyết mang theo từng gánh từng gánh đồ cưới bọc lụa đỏ ra khỏi cửa Giang gia.

Ba người Ngụy Nghiêm, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, còn có Kim Quang Dao tới hỗ trợ Kim Tử Hiên cùng cưỡi ngựa đi theo hai bên cỗ kiệu, đi theo dòng người ra khỏi ranh giới Vân Mộng thì bắt đầu đổi thành ngự kiếm.

Ngụy Nghiêm bắt quyết, trận pháp phi hành trên tám góc kiệu được khởi động, nâng cỗ kiệu từ từ bay lên khỏi mặt đất, từng tầng trận pháp từ từ được khởi động, bảo bọc cỗ kiệu không chừa một khe hở. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng trên phi kiếm cũng bắt đầu kích hoạt những trận pháp khác, trong phút chốc, cỗ kiệu được bao phủ bởi những đóa cửu biện liên, bởi kim tinh tuyết lãng, bởi từng đoàn từng đoàn hỉ thước sải cánh lướt qua. Đẹp không sao tả xiết.

Kim Lân Đài hôm nay cũng được phủ lên màu đỏ, Kim Tử Hiên đến trước đoàn người một lát, đứng trên đài cao, ngóng trông chiếc kiệu hoa đang tiến lại gần.

Kiệu hoa dừng lại trước Kim Lân đài một khoảng, đệ tử Giang gia lại kết kiếm làm cầu, tạo một con đường nối liền từ kiệu hoa tới đài cao. Bốn người Ngụy Nghiêm bên dưới lại niệm pháp quyết, phủ gia huy Lan Lăng Kim Thị lên cầu kiếm.

Tức thì, một đóa kim tinh tuyết lãng nở rộ trên không. Kim Tử Hiên mặc đồ đỏ tươi bước lên cầu kiếm, bước đến trước tấm rèm che cửa kiệu, nâng tay vén rèm, vươn tay vào trong kiệu.

Giang Yếm Ly nắm lấy bàn tay hắn. Đi ra khỏi kiệu hoa.

Ở dưới Kim Lân Đài, hai mắt Ngụy Vô Tiện hơi hồng lên, nắm lấy tay áo a tỷ hắn. Giang Trừng và Ngụy Nghiêm cũng xúc động, nhìn Giang Yếm Ly nắm tay Kim Tử Hiên đi qua cầu kiếm.

Đó là sư tỷ đã lớn lên cùng bọn hắn, hôm nay cuối cùng đã gả cho người.

Người thường thành thân chỉ cần tam bái, người tu tiên thành thân lại cần có thêm một bước nữa, cần có thiên đạo chứng thành.

"Nhất bái thiên địa!"

Trên Kim Lân Đài, gió đem theo hương hoa mẫu đơn thổi đến, tân lang tân nương mỗi người cầm một đầu lụa đỏ khấu đầu trước trời cao.

"Nhị bái cao đường!"

Kim phu nhân nhìn con trai duy nhất của mình cùng cô nương mà hắn thích cùng khấu đầu trước mình, vui mừng mỉm cười.

"Phu thê giao bái!"

Kim Tử Hiên đỏ mặt nhìn Giang Yếm Ly cười với hắn. Hai người cùng nhau đứng dậy, lại cầm lấy hôn thư đã được chuẩn bị sẵn, trích ra một giọt máu chứng với trời cao.

Hôn thư là do Giang Phong Miên viết, giờ phút này sáng lên ánh đỏ, từng chữ từng chữ viết bằng chu sa trên mặt giấy dần dần biến mất, tan biến vào thiên địa.

Thiên địa chứng cho bọn họ trở thành phu thê.

...

Lan Lăng Kim Thị rất để tâm vào hôn lễ này, tiệc rượu làm rất lớn, Kim Tử Hiên sau khi dẫn tân nương về tân phòng cũng phải ra tiếp rượu. Đám Giang Trừng lo cho sư tỷ, ra sức giúp Kim Tử Hiên cản rượu.

Có người không nhịn được khi thấy cảnh này, hỏi thẳng.

"Ngụy Vô Tiện ngươi cũng hay thật đấy, làm gì có chuyện nhà mẹ đẻ của tân nương lại giúp tân lang chắn rượu bao giờ?!"

Ngụy Vô Tiện cầm bình rượu trong tay, nhìn hắn trợn trắng mắt, dáng vẻ giống hệt Giang Trừng.

"Ta thích uống rượu thế đấy, ngươi cản được chắc? Ngụy Vô Tiện ta ngàn chén không say, hôm nay sẽ đại chiến năm trăm hiệp với các ngươi!"

Chốc chốc, hắn lại quay sang vỗ vào tay Kim Tử Hiên đang cầm ly rượu.

"Ngươi hôm nay chỉ cần uống ba ly là đủ rồi, đừng có vác cả thân mùi rượu về tìm sư tỷ ta đấy!"

Ngụy Nghiêm vỗ đầu hắn.

"Từ hôm nay phải gọi là sư tỷ phu rồi, đệ ở đó ngươi ngươi ta ta cái gì?"

Kim Tử Hiên tưởng tượng đến việc Ngụy Nghiêm và Ngụy Vô Tiện gọi hắn là sư tỷ phu, chẳng hiểu sao lại thấy hơi rợn gáy. Cuối cùng Giang Trừng ôm một bình rượu chứa toàn nước sang cho hắn tiếp tân khách, việc này mới xong chuyện.

Tiệc cưới của Giang gia và Kim gia, đương nhiên hai gia tộc lớn khác là Lam gia và Nhiếp gia cũng có người đến. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã đi qua bàn đãi khách Lam gia chào hỏi Lam lão tiên sinh cùng Lam Hi Thần. Giang Trừng ngồi nói chuyện với gia chủ của vài nhà khác. Ngụy Nghiêm cầm ly rượu ngồi một mình một bàn, khóe mắt thấy bên cạnh có người ngồi xuống cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.

Nhiếp Minh Quyết đặt bình rượu xuống, cùng uống với nàng.

"Lần trước nói sẽ cùng uống với nàng, cuối cùng cũng chẳng uống với nhau được ly nào, không bằng hôm nay uống bù đi?"

Ngụy Nghiêm nghiêng chén về phía hắn, không nói gì. Nhiếp Minh Quyết lườm nàng, nhưng cũng thực sự cầm bình rót cho nàng đầy chén.

Ngụy Nghiêm bật cười.

"Huynh làm thật sao?"

"Không phải nàng muốn thế à?"

Ngụy Nghiêm không phủ nhận, cũng cầm bình rót cho hắn một ly rượu đầy, lại nâng ly.

"Cùng uống nhé?"

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, cụng ly với nàng.

"Chỉ cần nàng đảm bảo sẽ không làm loạn tại yến tiệc là được."

Lần trước nàng say đã như thế nào, hắn vẫn còn nhớ rõ.

"Ta nào phải người dễ say như vậy. Vả lại nếu có ta say thật, muốn uống tiếp, thì chỉ cần không có người cướp rượu của ta là được."

"Nếu ta cứ cướp thì sao?"

"Thì ngài cũng chớ trách ta sẽ hành xử như lần trước là được."

"Nàng còn dám nói?"

Nhiếp Minh Quyết lườm nàng, thấy nàng cười với mình cũng hơi mềm lòng, lại sợ nàng sẽ nhìn ra, đành buồn bực tự rót cho mình một chén.

Kể từ lần cuối gặp mặt cũng đã gần nửa năm. Ngụy Nghiêm không nói cho ai biết, nàng và Nhiếp Minh Quyết vẫn thường liên lạc qua đại bằng trắng.

Thực ra là do bị bắt ép.

Ngụy Nghiêm từ chối tất cả những phương thức liên lạc liên quan đến Vân Mộng Giang Thị, không quà cáp, không đến nhà làm khách, không giao lưu. Chọc cho Nhiếp Minh Quyết suýt nữa thì quyết định mặc kệ xông thẳng đến Liên Hoa Ổ, cuối cùng, hai bên đành thỏa hiệp với phương thức giao lưu này.

Nhiếp Minh Quyết sẽ gửi cho nàng vài thứ mà hắn lấy được khi săn đêm. Xương cốt da lông yêu thú gì đó, ma thạch của ma thú nào đó, hoặc đôi khi là vài món vũ khí. Ngụy Nghiêm đôi khi cũng sẽ gửi cho hắn vài thứ, thường thấy nhất vẫn là thư từ trả lời như giải quyết công vụ, nói về vài thứ mà nàng biết nếu hắn tới nơi mà nàng đã từng đi qua, hoặc nếu không biết, nàng sẽ tìm sách nói về khu vực đó, và viết thư trả lời hắn.

Nhiếp Minh Quyết trả lời thư còn ngắn gọn hơn, chỉ bao gồm "vậy lần sau chúng ta cùng đến" hoặc "lần sau ta đưa nàng đến".

Hai người đều chẳng phải kiểu người lãng mạn ướt át nhưng lại cảm thấy như thế rất tốt, cũng biết đối phương có cùng ý nghĩ với mình.

Ngụy Nghiêm lắc lắc bình rượu trống, nói với người bên cạnh.

"Hết rượu rồi."

"Vậy thì đừng uống nữa."

"Được."

Hai người ngồi cùng nhau trong bàn tiệc, nhìn tiệc tùng dần tan. Những gia chủ khác lần lượt cáo biệt ra về. Cả Nhiếp Minh Quyết và Ngụy Nghiêm đều chưa say, nhưng cũng không muốn uống thêm nữa, cũng không quá muốn ngồi thêm trong tiệc rượu này.

Đầu óc nóng lên, Nhiếp Minh Quyết nói với nàng.

"Nàng có muốn ra ngoài không?"

Ngụy Nghiêm nhìn hắn một lát, cũng đáp.

"Được thôi."

Hai người một là gia chủ của một trong bốn gia tộc lớn, một là đại đệ tử của một đại gia tộc lớn khác, cùng nhau ra ngoài tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý. Hai người cũng chẳng quan tâm, có lẽ là do tâm tình không yên, cũng có thể là do men rượu trong thứ rượu ngọt nhạt nhẽo mà hai người đều chê bai quấy phá trong đầu. Ngụy Nghiêm cùng Nhiếp Minh Quyết ngự kiếm một mạch đến một ngọn núi cao mới dừng lại.

Ngụy Nghiêm theo mùi nước tìm đến một con suối trong vắt, tay áo nàng dính chút rượu, chẳng biết là đã bị người nào trong tiệc rượu đổ lên, hiện tại đã khô dính cả lại khiến nàng hơi khó chịu, muốn rửa sạch.

Nàng cởi hộ giáp trên cổ tay, ánh mắt lơ đãng liếc qua Nhiếp Minh Quyết đang đứng bên cạnh, nghĩ ngợi hai giây, rồi cũng tiến đến giúp hắn cởi hộ giáp.

"Nàng làm cái gì?"

Ngụy Nghiêm tháo nút gỡ hộ giáp xuống, kéo hắn đến bên cạnh dòng nước.

"Rửa tay đó."

Nhiếp Minh Quyết không cảm thấy bản thân đang muốn rửa thay, nhưng cũng để mặc nàng nhúng tay hắn xuống làn nước lạnh. Nhiếp Minh Quyết nhìn qua làn nước trong, làm như không chú ý xem tay nàng một lát.

Tay Ngụy Nghiêm không nhỏ so với nữ tu, nhưng đặt bên tay hắn thì thực sự có thể coi là nhỏ nhắn. Từng ngón thon dài, khớp xương hiện rõ, trong lòng bàn tay cũng có vết chai do cầm kiếm lâu năm.

Không phải là bàn tay mềm mại mịn màng gì, nhưng hợp ý hắn.

Ngụy Nghiêm vừa rửa tay cho mình vừa rửa tay cho hắn, nhìn thấy trên cổ tay hắn có một vết sẹo khá mới liền hỏi.

"Đây là do đợt đi săn đêm nửa tháng trước?"

Tu sĩ săn đêm bị thương cũng chẳng phải điều gì mới lạ, Nhiếp Minh Quyết ừ một tiếng, lại nghe nàng nói.

"Trên người ngài cũng có rất nhiều sẹo."

Là cơ thể của một người luôn đứng đầu chiến tuyến.

Nhiếp Minh Quyết không chú ý đến ngữ khí nàng, ngược lại lại cười nhạo.

"Cuối cùng cũng thừa nhận là có nhìn thân thể ta rồi?"

Ngụy Nghiêm hơi khựng lại, rồi lại rất điềm nhiên mà rút tay ra khỏi nước, lấy khăn tay lau khô mười ngón tay mình.

"Ta chưa bao giờ phủ nhận cả."

"Nàng thật sự chú ý đến thân thể ta."

"..."

Ngụy Nghiêm không đáp, hoặc cũng có thể là do nàng không biết nên trả lời như thế nào cho phải, lại thấy Nhiếp Minh Quyết đưa tay đến trước mặt mình. Nàng nhìn hắn một cái, nhưng rồi cũng lấy khăn tay của mình lau cho hắn.

"Thế, nàng nghĩ chúng ta đã nên thành thân chưa?"

"..."

Ngụy Nghiêm im bặt. Nhiếp Minh Quyết nheo mắt nhìn nàng.

"Tháng sau thành thân? Hơi gấp đấy, nhưng ta nghĩ là mình lo được."

Nàng rốt cuộc cũng đầu hàng, nói.

"Là quá gấp."

"Vậy tháng sau nữa?"

"...Huynh thật sự không muốn suy xét đến việc đổi người à?"

"Đổi ngày thành thân? Tốt thôi."

Nhiếp Minh Quyết đe dọa.

"Chúng ta có thể đổi thành ngay bây giờ luôn cũng được."

Ngụy Nghiêm cũng không sợ hắn sẽ làm gì. Nàng cầm hộ giáp phơi lên một tảng đá gần đó, lại khẽ liếc người đang bực dọc ngồi bên cạnh.

"Huynh thật sự muốn thành thân với ta?"

"Nói thừa."

"Tính tình ta không tốt lắm."

"Tính tình ta càng không tốt."

"...Cũng không phải kiểu nữ tử quen với nội trạch."

"Ta không cần nàng phải quen với nội trạch."

Ngụy Nghiêm quay sang, đối mặt với ánh mắt hắn.

"Huynh thích ta?"

Nhiếp Minh Quyền liếc mắt.

"Thích."

Ngụy Nghiêm không trả lời hắn ngay, cho tới khi hắn không nhịn được nữa mà quay sang nhìn vẻ mặt nàng, thấy được ý cười trên môi Ngụy Nghiêm.

Chẳng biết nàng đã nắm lấy ngón út của hắn khi nào. Ngụy Nghiêm nắm lấy bàn tay đang đặt trên nền đá của hắn, khoảng cách gần đến nỗi bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Ngụy Nghiêm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định thuận theo ý nghĩ trong đầu mình, vươn người hôn lên môi hắn một cái, khẽ nói.

"Vậy huynh cũng đừng hối hận."

Cũng không phải không có chút nào rung động.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro