Chương 3
Làm sao mà người điếc lại có thể nghe được bài hát? Lam Vong Cơ không phải muốn đánh giá hay gì, nhưng chỉ đơn thuần là y tò mò. Có lẽ họ có cách riêng của chính mình, hoặc có thể là thông qua nhiều cách khác liên quan đến việc lắng nghe, cứ như cái cách mặc dù Beethoven bị điếc nhưng vẫn có thể tạo ra những kiệt tác phi thường được xem như là di sản của khắp thế giới tính đến ngày nay.
Y không hề chia sẻ bất cứ thứ gì với người thanh niên ấy ngay sau đó, chỉ cho nhau biết về tên của bản thân, mặc dù cho Ngụy Vô Tiện có hớn hở gõ với biểu tượng cảm xúc ở cuối mỗi từ của hắn để y biết người này cũng đã biết tên của mình là gì từ rất lâu. Và hắn cũng đem ra những lời chúc mừng mà chắc chắn sẽ làm y bối rối nếu chúng được nói ra bằng giọng nói của bản thân.
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện rời đi, nói với Lam Vong Cơ rằng y không được quên giờ ăn tối. Lam Vong Cơ nhìn hắn rời đi. Y muốn nói một ít với người thanh niên tuyệt vời này như "Quan tâm đến sức khỏe của bản thân" hay như "Ngày mai cậu có đến không?" nhưng ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã bước chân ra khỏi quán, và sau đó vẫy tay vui vẻ ở bên ngoài quán cà phê ngay khi thấy Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn hắn, y chẳng nói thêm một lời nào.
Hai tiếng ngay sau đó, y đã ngồi ở ở bên một cái bàn vô cùng thoải mái ở nhà mình, lơ đãng nhìn vào màn hình của laptop, đồ ăn mang về để sang một bên. Y không hề suy nghĩ về vấn đề nào khác như thường lệ nhưng mà là về hình bóng của người thanh niên ấy từ nụ cười của hắn, ánh nhìn dịu dàng ấy, hay là cách mà hắn hào hứng gõ liên tục trên màn hình điện thoại bất cứ lúc nào hắn muốn nói điều gì đó với Lam Vong Cơ như hiện ra một cách sống động trong tâm trí khiến y không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoại trừ người thanh niên ấy.
Với một tiếng thở dài nho nhỏ, y mở trang mới lên.
"Ngôn ngữ kí hiệu cơ bản dành cho người mới bắt đầu", y gõ.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
Đã là đêm thứ năm kể từ khi y bắt đầu không ngủ theo giờ giấc bình thường. Nhưng với một lí do nào đó, y vẫn không thể cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng tiếp theo, mặc dù thời gian nghỉ ngơi có ít hơn. Lần này, lí do tại sao khiến cho y nghỉ ngơi trễ là bởi vì y dành đúng ba tiếng để học ngôn ngữ kí hiệu. Y không muốn nói rằng bản thân mình sẽ gặp khó khăn khi giao tiếp với Ngụy Vô Tiện khi mà chính mình cũng có thể dùng điện thoại để nói chuyện với hắn. Nhưng y để ý thấy cách hắn thật sự cố gắng để hiểu được những gì y nói với hắn và cách hắn thật sự muốn giúp y thoát khỏi những trở ngại.
Thật kì lạ, dù có ra sao. Y vẫn nghĩ Ngụy Vô Tiện lần sau sẽ lại đến?
Đó luôn chỉ là sự suy đoán khi mà bản thân đã ở trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho ca làm việc của chính mình. Đột nhiên, y lại cảm thấy việc này thật hão huyền. Chính bản thân y đang làm gì lúc này? Bên cạnh việc sáng tác, y còn cố gắng tham gia học tập ngôn ngữ kí hiệu với một người không quen biết. Vì sao? Y khẽ buông một tiếng thở dài, nhắm đôi mắt của mình lại, rồi đóng cửa tủ lại ngay sau đó.
Ngụy Vô Tiện đã ở đó ngay khi y bước vào quán cà phê. Vẫn như thường lệ, hắn vui vẻ vẫy tay với Lam Vong Cơ, đôi mắt vẫn ẩn chứa niềm hạnh phúc, nụ cười vẫn rất đẹp. Ngay cả khi hắn chưa hề nói một lời nào, thì ngôn ngữ cơ thể cũng đủ để chuyển tải những gì định nói.
Lam Vong Cơ gật đầu với hắn và ngồi xuống bên cây đàn piano. Nhịp điệu lan tỏa khắp quán cà phê như những ngọn sóng. Âm nhạc đến với y như một cách tự nhiên nhất gần như một cách chủ động. Những ngón tay mảnh khảnh như đều tự lướt trên những phím đàn ngay khi y thả lỏng tâm trí, cuối cùng, lại nhẹ nhàng đáp xuống trên người thanh niên đang ngồi ở bàn ngay cạnh chiếc đàn piano.
Ngụy Vô Tiện hôm nay không đeo khẩu trang. Hắn lại đeo cái kính gọng đen của bản thân thêm một lần nữa, áo khoác màu đen với áo sơ mi dài tay màu trắng, quần jean bó, và mang đôi bốt màu đen. Đường vong trên môi hắn khẽ vẽ lên, một ý cười dịu dàng trước cả một nụ cười. Lam Vong Cơ biết hắn vẫn đang nhìn y, và, như lệ thường hướng đến những ngón tay ở trên đàn, nhưng không hề can đảm nhìn thẳng vào mắt y. Và như thông thường, nó thực sự gây khó chịu cho y khi có ai đó làm phiền mình công bằng mà nói, đó là tất cả những gì y biết khi nghĩ về người thanh niên này. Y tỏ vẻ nghi ngờ, sao lúc nào hắn cũng ngồi đây, chăm chú nhìn y, và luôn luôn chào đón cứ như cả hai thật sự là bạn rất thân? Y thật sự muốn hỏi hắn rất nhiều lần nhưng mỗi lần dự định, y cảm thấy khó nói. Đó thật sự là một điều không sai khi một người thanh niên thường đến quán cà phê và nghe nhạc. Đó cũng là lí do mà Lam Vong Cơ ở đây, đúng chứ? Như để mang lại cảm giác thư giãn. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, y quyết định hỏi. Và cuối cùng, y quyết định làm quen với sự có mặt của người thanh niên này, và ở một mức độ nào đó lại cảm thấy không đúng khi hắn không hề ở đây, là thứ tình cảm phát sinh khi y để ý người thanh niên này không hề ở đy trong ba ngày qua.
Và sau khi xong, y không vào phòng thay đồ ngay. Liền sau đó, tiến đến bên cạnh bàn, lại một lần nữa làm người thanh niên bất ngờ.
"Chào buổi tối," y gật đầu, và làm ra những ngôn ngữ kí hiệu được cho là đúng nhất.
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện mở lớn, nụ cười hiện lên gương mặt biểu lộ rõ một sự hạnh phúc, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt và vui mừng bởi sự nỗ lực nhẹ nhàng mà Lam Vong Cơ truyền tải như chỉ để dành giao tiếp với hắn. Một cách nhanh chóng, hắn lại gõ trên điện thoại lần nữa.
"Anh mới học nó ngày hôm qua?" hắn hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu. Điều này lại còn khiến hắn bất ngờ hơn.
"Cho tôi?" hắn hỏi thêm một lần nữa.
Vì một lí do nào đó, mà câu hỏi làm khuấy động tâm trí của Lam Vong Cơ. Y cảm thấy mơ hồ trong ruột mình nhưng tuy nhiên, vẫn gật đầu.
Ngụy Vô Tiện trông như muốn nhảy đến gần chỗ y ngồi. Nhưng hắn kiềm chế lại bằng cách húng hoắng ho, nhìn về hướng khác một chút.
"Cảm ơn!"
"Không có gì," Lam Vong Cơ ra dấu.
Ngụy Vô Tiện sau đó mỉm cười về phía người nghệ sĩ dương cầm trước khi quay trở lại với cái điện thoại.
"Anh không cần phải nỗ lực học cái đó vì tôi. Nó gần như chiếm đi mất thời gian để anh làm một việc gì đó hữu ích hơn như... hay nói về việc sáng tác thêm những bài hát đáng ngạc nhiên nữa?"
Ngay cả khi Lam Vong Cơ cũng đã đọc xong, đôi mắt của hắn như vẫn còn một từ cuối cùng của dòng tin nhắn. Y nhìn thẳng vào hắn và ra hiệu.
"Thật sự không mất thời gian."
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện hơi héo đi một chút. Khi Lam Vong Cơ nói vậy, y nghĩ chính mình đã xúc phạm đến hắn, vì vậy y đã kịp thời ra hiệu,
"Cậu không thích?"
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện đảo một vòng, ngay khi hắn cuống cuồng xua tay trước khi kịp nhanh chóng gõ vào điện thoại.
"Không phải đâu! Chỉ là..." Hắn đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát, trước khi cười toe toét với Lam Vong Cơ, lắc đầu và ra hiệu để nói, "Nó ổn mà!"
Thật ra giao tiếp với Ngụy Vô Tiện thật sự không khó như y nghĩ, mặc dù đây là lần đầu tiên giao tiếp với người điếc. Ngụy Vô Tiện có thể hiểu được nhanh chóng những gì y muốn truyền đạt và những gì muốn nói với cả Lam Vong Cơ. Trong khi Lam Vong Cơ vừa suy nghĩ để nên nói chuyện gì tiếp theo với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đã gõ liên tục lên điện thoại và khi hắn đưa lên cho Lam Vong Cơ xem lần nữa, nó ghi rằng,
"Anh Lam, anh có thể dạy tôi chơi piano được không? Tôi là người hâm mộ của anh!"
Y không có cách nào để dạy cho một người không thể nghe làm sao để chơi nhạc nhưng ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện như có thể thiêu đốt y, không thể nói không và trước khi y biết về nó, y đã gật đầu, như là để được nhìn thấy nụ cười tràn đầy hy vọng của Ngụy Vô Tiện đã gần như ảnh hưởng đến tâm trí của Lam Vong Cơ rất nhiều lần.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
Hay là, có thể... một người không thể nghe được vẫn có cách khác để cảm nhận âm thanh. Đó là những gì Lam Vong Cơ nghĩ và thật sự tin tưởng khi y mời Ngụy Vô Tiện đến nhà vào ngày hôm sau trong ngày nghỉ của bản thân. Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện như ánh lên trước cây đàn piano màu trắng bóng mượt tuyệt đẹp trong nhà. Y để Ngụy Vô Tiện chơi một số nốt nhạc, như cái cách chính hắn nghe lời như một đứa trẻ vâng lời luôn nghe những gì mà cha mẹ mình hay nói. Ngón tay của hắn không mảnh khảnh như Lam Vong Cơ nhưng chúng gầy và xương xương. Chúng lướt đến những phím đàn, không vang lên một bài hát nhưng những âm thanh mà chúng mang lại tưởng chừng như một ngọn gió thông thường lùa xuyên qua bề mặt cát. Nó không hề có một định nghĩa gì về cơ bắp hay năng lượng, nhưng sự chuyển động này cứ như để lại ấn tượng cho Lam Vong Cơ.
"Xin lỗi, nó nghe thật tệ, đúng không?" Ngụy Vô Tiện đưa tay lên gãi đầu nhè nhẹ ngay sau khi thử tay trên cây đàn piano của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lắc đầu, đây không phải là một cử chỉ nhã nhặn, nhưng là để bộc lộ sự thật.
Có thể y cần hít thở một chút, hay là có thể là một cử chỉ nhã nhặn trong khoảnh khắc tiếp theo, y bước vào trong nhà bếp, cố gắng ra hiệu rằng người thanh niên trẻ trông gần bằng tuổi y này muốn uống gì, và sau đó trở ra với trong tay là hai li nước cam để có thể thấy Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại những bản sao của bản nhạc được đặt trên cây đàn piano của chính mình.
"Anh viết hết những thứ này à?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu. Y đưa li nước cho Ngụy Vô Tiện và cầm lên một chồng bản nhạc khác trong tủ nằm ở ngay cạnh cây đàn piano. Y không cần nói với Ngụy Vô Tiện rằng đây cũng chính là những bản nhạc khác mà y viết. Biểu cảm của Ngụy Vô Tiện không có gì thay đôi nhưng vẫn nhiệt tình từ lúc hắn thấy Lam Vong Cơ cho mình coi tất cả các bài hát. Và cuối cùng, y lấy ra một bản nhạc khác từ chồng giấy ban nãy, một bản nhạc mà Lam Vong Cơ nhớ đây chính là bản nhạc đầu tiên được đăng lên Bilibili dưới bút danh Lam Trạm, và chớp mắt với hắn.
"Anh có thể chơi cho tôi một bài được chứ?"Ngụy Vô Tiện hỏi.
Có thứ gì trong mắt của Ngụy Vô Tiện lại khiến Lam Vong Cơ không nỡ để từ chối. Nó như một thứ ánh sáng ẩn chứa bên trong, một niềm đam mê, một cảm giác ngây thơ le lói. Và nhờ vào nó, Lam Vong Cơ gật đầu. Y ngồi trước ghế ở trước cây đàn piano, rồi đặt tay ở chỗ trống bên cạnh y, như một ý ra hiệu rõ ràng cho Ngụy Vô Tiện đến ngồi cạnh bên y.
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười hạnh phúc và thuận theo.
Khúc nhạc như lan tỏa đến hết tất cả chỗ trống trong căn phòng, những ngón tay của y như nhảy múa trên những phím đàn. Đây là bài hát đầu tiên mà y sáng tác, có thể nó chỉ là một ảo giác, hoặc cũng có thể y cảm thấy bản thân thoải mái hơn khi viết nó, nhưng y nghĩ rằng lần này chơi có vẻ trơn tru hơn so với lần đầu tiên biên soạn ra nó một lần nữa, từ một người đăng tải mà y đã thành tâm theo đuổi kể từ khi bắt đầu học chơi đàn piano.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
Lam Vong Cơ học được từ Ngụy Vô Tiện rằng chính mình là một nghệ sĩ tự do trong một khoảnh khắc và đó là khoảng thời gian y cảm thấy linh hoạt nên vì vậy khi họ quyết định lập ra một thời gian biểu để có thể cho phép Ngụy Vô Tiện có thời gian học tập cùng y, vì thế mà quyết định sẽ học vào buổi sáng. Lam Vong Cơ thường thức dậy lúc 7 giờ, và vì thế buổi học sẽ bắt đầu lúc 11 giờ bởi vì có vẻ như Ngụy Vô Tiện không thể nào thức giấc trước 10 giờ. Sau đó họ sẽ cùng ăn trưa rồi Ngụy Vô Tiện sẽ lại đến quán cà phê nơi Lam Vong Cơ thường xuyên làm ca vào thường lệ, và Ngụy Vô Tiện sẽ vừa nghe và làm công việc tự do của bản thân trên laptop vào khoảng thời gian ấy.
Vài tháng sau đó, Ngụy Vô Tiện đã có thể chơi một bài hát hoàn chỉnh mà không cần nhìn vào một bản nhạc. Đó thật sự là một bản rất dễ của bài Canon in D nhưng Lam Vong Cơ nói rằng hắn có thể chơi được một đoạn này mà chỉ trong một tháng học tập thì quả thật là một thành tích đáng ngạc nhiên. Y nói hắn quả thật rất tài năng, và khi Ngụy Vô Tiện đỏ mặt nói rằng đó là bởi vì trí nhớ của hắn khá tốt.
Hắn nói chính mình có thể ghi nhớ được một bản nhạc sau khi chỉ vừa mới nhìn qua nó, và đó là lí do vì sao mà hắn học qua rất nhanh và có thể chơi lại được bài nhạc đó một cách chính xác.
"Cậu có thể nghe được bài hát của bản thân?" vào một ngày nọ Lam Vong Cơ hỏi hắn vào một tháng rưỡi sau, trong khi cả hai đang nghỉ giải lao.
Ngụy Vô Tiện nhìn y với ánh mắt vô cùng tò mò nhưng lại mang một chút nghi hoặc trước khi hắn cười và chỉ vào tai mình. "Ý anh nói là nơi này, thì nó sẽ là không." Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, và không nói gì sau đó, lo lắng rằng chính mình sẽ lại xúc phạm hắn. Nhưng y tò mò, thật sự là rất tò mò. Thông qua việc lắng nghe của mình, những bài hát mà Ngụy Vô Tiện chơi qua đều rất hoàn hảo, mặc dù khi so sánh với chính y. Và nếu Ngụy Vô Tiện nói rằng đó là bởi vì trí nhớ của bản thân rất tốt chỉ cần nhìn chơi một lần, vậy thì nó thuộc về giác quan. Nhưng cũng lúc ấy, nó lại thắt chặt trái tim của y khi biết Ngụy Vô Tiện khó có thể nào nghe được bản thân mình chơi được tốt đến thế nào, những ngón tay có thể truyền tải âm thanh vô cùng hoàn hảo và thuần khiết như cách mà nhiều người không thể nào làm được.
Đó là lí do vì sao, y hỏi lại, một câu hỏi mà ngay cả chính bản thân luôn thắc mắc nhưng lại không có can đảm để nói ra, lo lắng nếu y đụng chạm vào quyền riêng tư của Ngụy Vô Tiện.
"Tại sao không sử dụng máy trợ thính?"
Khi Ngụy Vô Tiện thấy được những dòng chữ trên điện thoại của y, khóe miệng dần hạ xuống. Lam Vong Cơ để ý thấy và kéo điện thoại lại về phía mình, biết chắc bản thân đã làm cho Ngụy Vô Tiện không vui. Nhưng tất cả những gì hắn làm là lắc đầu với một nụ cười. Lam Vong Cơ cảm thấy như dễ thở hơn. Ngụy Vô Tiện trông có vẻ ổn, hắn có lẽ không muốn trách móc y.
"Cần giúp đỡ về tiền bạc?" y hỏi.
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện đảo qua lại vì chính câu hỏi này, như bị mắc vào hướng kẹt. Cuối cùng cũng nhanh chóng gõ vào điện thoại.
"Tôi ổn mà! Haha! Anh không hiểu tôi sao?"
Lam Vong Cơ lo lắng nhìn hắn. Và Ngụy Vô Tiện bắt đầu viết tiếp.
"Anh đã không để tôi trả tiền cho khóa học của mình rồi, tôi không thể nào lại hỏi anh cho tôi tiền để mua thiết bị trợ thính được! Và đừng lo, tôi vẫn có thể chi trả cho chúng được."
Câu trả lời của hắn chỉ có thể khiến cho Lam Vong Cơ càng thêm tò mò khi y hướng về phía hắn. Biểu cảm như muốn nói lên hết hai từ "Vì sao...?"
Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, đó là chất giọng rất mềm mại, giọng nói phát ra từ y tựa như thiên thần nhưng thường đông cứng lại trên người của Lam Vong Cơ. Y đã bỏ lỡ cơ hội tốt trong vòng hai giây, và chỉ hoàn hồn trở lại khi Ngụy Vô Tiện cho y xem những gì hắn viết trên điện thoại.
"Tôi không phải bị điếc bẩm sinh," hắn ghi. "Tôi gặp tai nạn khi ra ngoài cùng ba mẹ ba năm trước. Hai người họ đều qua đời trong vụ tai nạn ấy và tôi... Ừm, mất đi khả năng nghe. Đó là sự thật, bởi vì tôi không thể nghe được gì cả."
Đây là một điều mới đối với Lam Vong Cơ. Y đọc hết tất cả những gì Ngụy Vô Tiện viết, trước khi hướng ánh mắt về hắn một lần nữa. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn mỉm cười; hắn trông không có vẻ gì là bất cứ những gì nói ra đều liên quan đến y. Hắn để ý thấy được sự lúng túng của Lam Vong Cơ nên liền tiếp tục.
"Tôi có thể chắc chắn rằng chính mình có thể ghi nhớ một bản nhạc, nhưng điều mà bản thân tôi hướng tới đó là có thể chơi mà không cần đến thiết bị trợ giúp nào, nhưng mà là bằng chính cảm nhận của mình." hắn vỗ vào ngực mình, nháy mắt với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nuốt nước miếng. "Anh nói nếu tôi có thể nghe được bài hát mà chính mình đang chơi. Thì câu trả lời của tôi sẽ là... Có. Nhưng có thể những gì tôi lắng nghe được không giống như cách anh và người khác nghe. Và nó cũng ổn thôi. Mọi người thường có cách khác nhau để đánh giá một bài hát tốt như thế nào, nhưng tôi muốn được biết những bài hát của tôi hay như thế nào nếu tôi chơi chúng bằng chính trái tim của mình, không phải nhờ vào thiết bị."
Hắn nghỉ một chút sau khi gõ, để cho Lam Vong Cơ có một chút thời gian để đọc, để tiếp nhận thông tin. Rồi, hắn xóa đi mọi thứ trên màn hình và tiếp tục gõ.
"Có những thứ mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó ở trong trái tim, mà không hề từ tai. Và những gì tôi suy nghĩ... Ngay khi cuộc đời sắp đặt cho tôi một thế giới im lặng, thì tôi nên cho mình một cơ hội để trải nghiệm nó, và tôi cũng có thể được một lần tìm kiếm câu trả lời của bản thân tôi muốn, và rồi tôi sẽ trở lại với thế giới ồn ào từng sống."
Y không thể hiểu được cảm xúc mà mình đang hướng tới đó là gì nhưng vào chính khoảnh khắc đó khi đọc dòng tin ấy, Lam Vong Cơ cảm thấy một sự hối thúc vô cùng mãnh liệt để kéo mạnh Ngụy Vô Tiện lại và ôm lấy hắn, để xoa đầu hắn và nói rằng bài hát quá tuyệt vời, có thể gần như tuyệt vời hơn so với hắn nghĩ.
Nhưng thay vì làm điều đó, y nắm chặt những ngón tay ở trên đùi mình, và nhìn đi nơi khác.
Ngụy Vô Tiện hích vào tay y, mỉm cười một cách rực rỡ.
"Em xin lỗi Lam lão sư đã cố gắng để cải thiện cách chơi rất tệ của em trong thời gian qua! Em hứa sẽ cố gắng cải thiện!"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Y ra hiệu, "Cậu đang làm rất tốt". Ngụy Vô Tiện càng cười rạng rỡ hơn và đôi mắt như thành một vầng bán nguyệt tuyệt đẹp.
"Tôi cũng thích bài hát của anh," Ngụy Vô Tiện sau đó liền nói.
"Làm sao để biết cậu nói thích?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Tôi có thể nói nó qua ghi chú." Ngụy Vô Tiện giải thích. Hắn nhất định có thể muốn nhiều hơn qua những chữ viết. Nhưng Lam Vong Cơ không thể chắc chắn y có thể hiểu thêm được gì nếu như Ngụy Vô Tiện có giải thích thêm nên y không muốn hỏi nữa.
"Có một nghệ sĩ sáng tác mà tôi rất thích," Ngụy Vô Tiện tiếp tục.
Lam Vong Cơ nghe được nhịp tim bị rối loạn rất lớn ngay bên tai mình, y cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ dưới ngực mình.
Và Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục gõ. "Anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi muốn dành riêng tâm hồn mình cho anh ấy."
Lam Vong Cơ liếc về phía người thanh niên ngồi cạnh mình qua khóe mắt, ghi nhớ lấy hình ảnh đại diện, ghi nhớ đến sự thán phục trên gương mặt của hắn, chỉ ghi nhớ những gì mà Ngụy Vô Tiện nói về người lạ mặt.
Y không có gì để đáp lại.
-----------------
Lâu rồi mới dịch thêm một lần nữa. Nửa đoạn là công sức đêm qua thức khuya gần đến sáng của tôi. Nửa còn lại làm tiêu tán hết cả buổi chiều lười biếng.
Và rồi cũng xong, cảm ơn vì đã ủng hộ bản dịch vụng về của tôi. Nếu được bạn cũng nên gửi lời cảm ơn đến Shino nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro