Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lam Vong Cơ thoát ra diễn đàn và đóng lại trang mạng. Căn phòng thay đồ rất gọn gàng và rộng rãi, bốn phía đều trống không. Sàn nhà bóng loáng và sạch sẽ, tủ quần áo mang màu gỗ gụ, chạm vào gợi nên cảm giác tinh tế và mịn màng. Khi y cất điện thoại vào trong túi quần tây dài, tiến đến trước gương, đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Y không thể thấy những gì mà bản thân thấy được. Trong gương là hình ảnh của một người nam nhân với gò má cao, làm nổi bật khuôn mặt một cách hoàn hảo, làn da không tì vết tựa như khảm từ ngọc. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từ mái tóc ngắn và sau đó vuốt ngược trở lại. Những tia sáng từ cửa sổ như làm nó ánh lên một màu bóng như chocolate sữa tan chảy và làn da khỏe mạnh như tỏa sáng lung linh. Đôi mắt của y, thường nhạt màu hơn so với màu mắt của nhiều người, bây giờ lại mang màu vàng khiến nó như bề mặt của một hũ mật ong. Biểu cảm trên mặt y gần như không có, ánh mát tĩnh lặng và không lay động, đóng nhẹ tủ quần áo với một biểu cảm vô cùng tao nhã, liền sau đó chỉnh lại nơ trên cổ cho ngay ngắn.

Y vốn không phải là người điển trai thu hút ánh nhìn, nụ cười tỏa nắng mà mọi người trên diễn đàn đề cập tới. Y không phải là một người với làn da rám nắng thường xuyên chơi thể thao vào giờ rảnh rỗi giống như nhưng gì mọi người thường cho rằng như vậy. Và bản thân y cũng không phải là một người phụ nữ sử dụng bút danh của nam nhân, chỉ để che giấu chính bản thân mình.

Y chỉ đơn giản là Lam Vong Cơ. Và lí do vì sao và do đâu mà những sáng tác của riêng bản thân trở nên phổ biến toàn cầu khơi dậy sự yêu thích và trao cho y một giải thưởng là bởi vì một người, người mà bản thân y còn không biết đến, đã từng nghe qua bài hát của y ở đâu đó, ghi nhớ nó, sao chép lại nó, và rồi đăng hết toàn bộ chúng lên mạng với bút danh Lam Trạm. Mặc dù mỗi lần những bài hát mới được đăng tải lên người đăng tải sẽ luôn để lời đính chính rằng bài hát này không thuộc về họ mà thuộc về Lam Trạm, nhiều người lại cho rằng người được gọi là Lam Trạm này đang cố tỏ ra khiêm tốn và lo lắng mỗi khi tự công nhận đó chính là sáng tác của bản thân bởi vì y không muốn rước rắc rối đến cho bản thân.

Ừ thì, những lời này đều là những lời đồn đại, đương nhiên.

Lam Vong Cơ thực sự không quan tâm gì đến việc đăng lại mà không có sự cho phép này. Đối với một người, có một số điều mà người tải lên này nói lại đúng bởi vì kẻ này không hề muốn công nhận, và mặc dù rằng những gì hắn ta tạo ra chỉ được tận hưởng bởi giới truyền thông. Nó thật sư không quan trọng nếu như hắn ta không biết cách để tạo ra chúng, miễn là họ có thể làm cho chính mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giải thưởng thật sự không phải là những gì mà y tưởng tượng, hay tự gánh lấy sự nổi tiếng này, điều cuối cùng dẫn đến họ suy đoán về giới tính của y, điều mà phải gọi là... nó liên quan đến việc riêng tư.

Y yên lặng thở dài và mau chóng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Quán cà phê mà y đặt chân đến là một quán nhỏ nhắn nằm giữa những tòa nhà hoành tráng. Nó trông như bị cuốn trôi trong bầu trời mưa u ám, như đang tự gồng mình chiến đấu lại với cơn mưa phùn. Hàng trăm người bước vào đó, bên ngoài con đường đông đúc. Nửa tá khách hàng ngước mặt lên mỗi khi thấy cánh cửa chợt mở ra, như được báo trước có cơn gió lạnh ập đến. Không như bên ngoài, ở trong quán cà phê rất lãng mạn và tràn đầy niềm vui, với ánh đèn sáng cùng những bức tường mang màu nhẹ nhàng. Những vị khách quay trở lại với cuộc nói chuyện dang dở ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng người mới tiến vào và hơi lạnh cũng đã bị lãng quên mất.

Lam Vong Cơ tiến đến bên cây đàn piano, ngồi vào nơi riêng biệt của mình trong góc của quán cà phê, ngay khi ngồi xuống. Đôi mắt hướng đến những nơi còn lại để quan sát. Một cặp đôi ngượng ngùng, đang giả vờ như nơi này rất tiện nghi. Còn có những người doanh nhân, bận rộn với công việc của mình, đang làm phiền người khác. Và có một gia đình có cha mẹ và một đứa trẻ, cha mẹ thì mải mê nói chuyện trên điện thoại còn đứa nhỏ thì đang say mê ngồi nghịch đồ uống của nó. Nơi này rất đông người, nơi mà mọi người có thể gần gũi hoặc xa cách. Nhưng cuối cùng, vẫn có những người rất tận tâm, như người thanh niên với đôi mắt kính đen, mặc áo len tối màu, áo sơ mi đen dài tay, đang ngồi ngay cạnh bên đàn piano của Lam Vong Cơ, cứ như cái cách y nhớ hắn đã luôn ở đây. Người thanh niên mỉm cười hớn hở vẫy tay với y mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Nụ cười của hắn trông thật rạng rỡ làm cho đôi mắt cứ như ánh lên cả nụ cười.

Và bây giờ đây mới chính là người nam nhân sáng sủa, mê hoặc lòng người, nụ cười tỏa nắng và nó hợp hơn so với những gì người ta gán ghép cho y.

Lam Vong Cơ gật đầu với hắn và quay trở về phía cây đàn piano. Y chính là nghệ sĩ piano ở nơi quán cà phê nhỏ bé này, dành nửa ngày để chơi đàn cho đám đông, không hề cố gắng lấp đầy không khí ở đây với những khúc nhạc, cứ như cách mà những ngọn sóng lấp đầy những hố cát trên biển. Một số người nhận xét về giai điệu du dương này, số còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng luôn luôn, những khúc nhạc mà Lam Vong Cơ chơi luôn bày tỏ nỗi lòng của mình với họ theo một cách nào đó. Đó là những bàn nhạc do chính tay y tự soạn ra một nhịp điệu rất sống động có thể khơi gợi đám đông, nâng cao tinh thần, khoảng thời gian rất chậm rãi phù hợp cho người muốn giải tỏa tâm trạng. Và trong suốt khoảng thời gian từ lúc y bắt đầu chơi, người thiếu niên tỏa nắng ấy luôn hướng về y với một sự tập trung cao độ, nụ cười phóng khoáng, biểu cảm linh hoạt, đôi mắt với những đường cong tuyệt vời.

Lam Vong Cơ không hề bắt chuyện với hắn bao giờ. Với tất cả những gì y biết, hắn đã luôn ở đó từ trước khi y chuyển đến, đã luôn có mặt ở đây ngay từ khi y bắt đầu làm việc tại nơi quán cà phê này. Với tất cả những gì y biết thì hắn đã thường xuyên ở đây trước cả y, đó là những gì nghe được từ chủ quán cà phê vào một ngày vô tình y hỏi tới. Và với tất cả những gì y biết thì người thanh niên này có thể đã rất hứng thú với mình chỉ bởi vì y đang chơi piano như một cách kiếm thêm việc làm cho bản thân và vốn là người duy nhất chỉ thành thật đến nghe nhạc của y.

Lam Vong Cơ không hề hỏi hắn là ai, cũng như người thanh niên đó chưa từng tiếp xúc với y. Nhưng y dám chắc rằng người thanh niên ấy cũng không cần đến nó. Bởi vì có tên của bản thân nằm ở trên áo khoác "Lam Vong Cơ, nghệ sĩ dương cầm" và y cũng không có gì để nói với hắn ngoài những khúc nhạc ấy ra. Mặc dù người thanh niên ấy không hề biết giọng nói của y ra sao, và ngay cả Lam Vong Cơ cũng thế. Bây giờ, họ không có gì để nói với nhau hoặc ít nhất đó là những gì Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được. Chúng là đều thông qua những bản nhạc y chơi như một người kể chuyện kể về câu chuyện giữa hai người họ, nói lên những từ ngữ giữa họ, tương tác giữa cả hai người.

Và mỗi lần y kết thúc bản nhạc, người thanh niên này luôn là người vỗ tay đầu tiên. Hắn vỗ tay một cách đầy nhiệt tình, vui vẻ và thật lòng. Lam Vong Cơ có thể thấy như có thứ gì ánh lên trong mắt hắn, ánh sáng từ nụ cười của hắn, và hắn luôn hướng về phía y gật đầu, trước khi y rời khỏi cây đàn piano và đi khỏi đây.

Hôm nay, khi đang thay đồ trong phòng, y lại suy nghĩ về người thanh niên ấy.

Cúi đầu thấp xuống, ánh nhìn dừng lại ngay chỗ bảng tên.

"Lam Vong Cơ, Nghệ sĩ dương cầm".

Y cởi áo khoác ra, và đóng tủ quần áo lại, từ trên xuống dưới là những bộ đồ bình thường của bản thân và rồi chuẩn bị về nhà.

¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸

Thời gian biểu làm việc của y vô cùng đơn giản, sáng tác nhạc vào buổi sáng, và rồi sau đó làm ca từ buổi chiều cho đến đêm. Y luôn dùng bữa sáng và trưa tại nhà, và bữa tối tại quán cà phê, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn ngoài nếu bản thân muốn.

Tuy nhiên, hôm nay, y lại mang thức ăn nhanh để về nhà ăn.

Nó chỉ bao gồm một bát cơm bí ngô cùng với nước chanh nếu trả giá cho một phần combo. Lam Vong Cơ không hề kén cá chọn canh nên y trả tiền sau khi đã kiên trì thuyết phục chủ tiệm cơm và trở về nhà ngay sau đó, một căn nhà hai tầng quả là rất lớn để một người ở đó. Y đã từng tính toán đến việc mua một căn hộ nhỏ ngay từ ban đầu vì đã cân nhắc trước về việc bản thân sẽ không cần rộng rãi, kể từ khi y chỉ muốn sống một mình. Nhưng anh cả của y phản đối lại rằng nếu ở trong một căn hộ thì sẽ không đủ chỗ để đặt một cây đàn piano. Ngay sau đó, y đồng ý với anh trai quyết định sẽ thuê một căn nhà gần với bên ngoài đường phố đông đúc, nơi mà thường khiến y sẽ mất một nửa tiếng để có thể về đến nhà.

Ngay khi bước vào phòng ăn, chậm rãi thưởng thức thì đã là 10 giờ tối. Và sau khi y tắm rửa xong và cuối cùng ngồi trước laptop cùng bút và giấy đã sẵn sàng, thì đã là 11 giờ 30.

Y chỉ còn một khoảng thời gian nửa tiếng nữa trước khi đi ngủ. Cảm thấy bản thân có một chút mệt mỏi. Ngày đều dài hơn so với y thường nghĩ và với tâm trí mệt mỏi, thật sự là khó khăn để cho y có thể tập trung, bỏ lại bao nhiêu ý tưởng cho những bản nhạc. Y quyết định nghỉ ngơi. Đặt bút xuống, xếp gọn đống giấy tờ sang một bên, và mở trang mạng lên. Trang mà y đã tìm kiếm để ghim lại bây giờ đã nằm trên thanh đánh dấu. Y nhấn vào nó, là trang Bilibili, và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một lượt truy cập bởi một tài khoản duy nhất mà y theo dõi.

Nhấn vào video mới gần đây nhất.

Đó là một bản sáng tác nhạc hoàn toàn mới được chơi trên đàn piano, và như những gì tài khoản này thường chia sẻ. Cứ như một giai điệu vô cùng tuyệt trần, và nó cứ như một nguồn năng lượng thấm vào da thịt. Nó chỉ là một bản giới thiệu vỏn vẹn 30 giây mà người đăng tải đăng lên với dòng chữ đang trong quá trình hoàn thành nhưng bằng một cách nào đó, Lam Vong Cơ có thể nghe được hết cả bài hát này. Y cảm thấy ngay khi trao đổi với người nghệ sĩ dương cầm kia, mặc dù rằng hai người chỉ là người xa lạ, là một người đăng kí qua sáu năm, và người đăng tải là người đã đăng rất nhiều tác phẩm trong vòng 7 năm qua. Với tất cả những gì y biết, người nghệ sĩ này đã hoạt động trong suốt 7 năm, và chỉ bị gián đoạn vào năm thứ ba cho việc quyên góp tiền, cũng bằng với khoảng thời gian y bắt đầu sáng tác nhạc và tìm được việc ở một quán cà phê. Nhưng người đăng tải này đã trở lại sau một năm và không có gì xảy ra làm Lam Vong Cơ cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng người nghệ sĩ này vẫn bình yên và an toàn.

Nhưng điều kì lạ là, thật sự... do đâu mà giới truyền thông không để ý đến người này trong suốt thời gian qua.

Trước khi Lam Vong Cơ biết về nó, y đã cầm bút lên và viết những nét nguệch ngoạc trên mặt giấy. Những nốt nhạc tuôn ra như dòng sông những nốt tròn hòa cùng những nốt đen và rồi tới những nốt trắng.

Và khi y hoàn thành một phần nhỏ công việc thì đã là 1 giờ sáng. Y nhất định sẽ làm toàn bộ công việc bất kể thời gian nhưng y bị mắc kẹt lại bởi vì một phần của bài hát có cảm giác không đúng và y không tài nào thêm vào đó từ ngữ của riêng bản thân mình. Mặc dù đã thử chơi trên đàn piano nhưng vẫn không thể chữa được nó, và trở nên vô dụng khi y không thể tập trung, để mặc bản năng của mình, để có thể làm được khi y quyết định chơi. Y chép lại bản nhạc, nhìn nó một hồi, trước khi đem nó cất vào bìa hồ sơ mà bản thân sẽ mang theo nó đi làm vào ngày hôm sau.

¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸

Ngay cả khi đã tỉnh giấc, bản sáng tác vẫn chưa hoàn thành xong vẫn làm phiền mình. Y chưa bao giờ cảm thấy như lúc này. Có những khoảng thời gian y cảm thấy mình như bị mắc kẹt nhưng chưa bao giờ rơi vào trạng thái như bây giờ. Cứ như có một nút thắt ở quanh cổ bản thân, không chặt đến mức bóp nghẹt nhưng đủ làm phiền y. Sau bữa trưa, liền nghe lại đoạn trình chiếu 30 giây ở trên tài khoản Bilibili một lần nữa, hy vọng có thể tìm được lối thoát cho bản thân. Nhưng vẫn, không có gì. Cuối cùng liền quyết định gửi tin nhắn riêng tư cho người đăng tải. Đó là tin nhắn vô cùng ngắn gọn, gần như là rất trang trọng mà cũng gần như rất bình thường trong cùng một thời điểm.

"Chào buổi chiều, tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là người rất nóng lòng để được nghe những sáng tác của cậu. Nếu cậu không phiền thì tôi muốn hỏi, thứ gì đã thúc đẩy cậu viết ra được bài nhạc này?"

Y nghỉ ngơi vừa vặn lúc 2 giờ chiều, ngay sau khi ăn xong bữa trưa. Khoảnh khắc bước vào quán cà phê, đôi mắt y đã tìm kiếm bóng người thanh niên ấy gần như một cách bản năng, gần như quá sẵn sàng. Nhưng điều làm y ngạc nhiên đó chính là, hắn không hề ở đây.

Thật kì lạ, đó là lần đầu tiên mà Lam Vong Cơ không bao giờ thấy người thanh niên này ở đây. Bất kể vậy, y vẫn ngồi xuống đúng vị trí và bắt đầu chơi. Bản thân mặc dù rất muốn chơi bản nhạc mới nhưng với một lí do nào đó y không còn thích thú gì với nó nữa.

Y không ngờ rằng ngày hôm nay sẽ bị đòi hỏi một lần nữa, nhưng với bài hát được yêu cầu từ một vị doanh nhân rất có ảnh hưởng trong thành phố này, người thường xuyên đến quán cà phê này cùng con gái sau bữa tối, và đã gặp được Lam Vong Cơ ngay trước khi ca làm việc kết thúc, và yêu cầu một số thứ về bài hát yêu thích của con gái ông ta từ người nghệ sĩ. Đó là lời đề nghị mà Lam Vong Cơ không thể chối từ. Vì thế, y đã chơi. Và khi thời gian của bản thân kết thúc, thì đã qua giờ ăn tối. Đúng là lúc này không thể giúp được gì. Y có thể gói ghém lại thức ăn và mang về nhà, giống như ngày hôm qua.

Và y cũng không mong đợi rằng có thể nhận được trả lời từ tin nhắn hồi chiều. Thông báo đánh dấu đỏ hiện ra ngay trên tài khoản của y đã ngăn chặn ý định ăn tối ngay khi mở tin nhắn. Nếu mà người đăng tải ấy không muốn nói, cũng không sao. Y nhận ra rằng chính bản thân đã xâm nhập vài quyền riêng tư của người nghệ sĩ này và nó là một điều hợp lí nếu người đó từ chối trả lời yêu cầu của một người lạ để chia sẻ về những thứ như là nguồn cảm hứng về sáng tác ấy.

Nhưng đây là điều bất ngờ thứ hai trong ngày, người đăng tải ấy trả lời. Chỉ với bốn từ, nhưng cũng đã khiến Lam Vong Cơ lặng người trước laptop, không chắc chắn được cảm xúc này là gì.

"Người thanh niên ấy."

¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸

Vào ngày hôm sau, người thanh niên sáng sủa ấy cũng không hề có ở đây.

Vậy nên vào ngày hôm sau nữa.

Ngay khi Lam Vong Cơ nghĩ rằng người kia ắt đã chán những bài nhạc của mình nên đã tìm kiếm một quán cà phê khác thú vị hơn, y đã gặp lại người thanh niên ấy lần nữa sau ba ngày vắng mặt, vẫn ngồi ở chỗ cũ, thưởng thức li cà phê latte như thường lệ nhưng mặc một bộ quần áo khác, một cái áo sơ mi cotton dài tay, quần jean bó màu xanh, cùng với chiếc mũ len che đầu và chiếc khẩu trang che quá nửa gương mặt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn háo hức vẫy tay về phía y. Lam Vong Cơ không thể thật sự thấy được biểu cảm của hắn nhờ vào chiếc khẩu trang đó nhưng y có thể chắc chắn rằng hắn vẫn đang cười vui vẻ như thường lệ, y có thể thấy nó qua ánh mắt của hắn. Như có một khối tạ đè nặng lên lồng ngực. Y không hề biết sự nặng nề này đã ở đây ngay từ đầu, và gần như không để ý đến nó cho đến khi gặp người thanh niên này. Nó khiến y thực bối rối, nhưng trước tất cả mọi thứ, nhìn thấy cách mà người thanh niên ấy giải tỏa, gần giống với cảm nhận của y khi nhìn thấy người đăng tải ấy người đã hết lòng tiếp tục quay trở lại sau nhiều năm gián đoạn.

Y gật đầu với hắn và tiến về phía cây đàn piano.

Người thanh niên ngồi xuống, vẫn luôn lắng nghe, nhấn liên tục vào điện thoại như thói quen, và mỉm cười với Lam Vong Cơ bất cứ lúc nào hắn không hướng mắt về những ngón tay của y.

Y cố gắng hoàn thành ca làm việc của mình đúng giờ. Và người thanh niên sáng sủa ấy vẫn ở đó ngay khi y vừa xong. Hắn mỉm cười với y và bắt đầu dọn dẹp đồ, chuẩn bị ra về. Lam Vong Cơ không thể chắc chắn rằng chuyện gì xảy đến với hắn, có lẽ đó là nỗi sợ mất đi thứ gì đó, đã từng khơi gợi y về cảm xúc mất đi liên lạc với người mà mình rất mực quan tâm đến, nhưng trước khi y biết về nó, y sải bước đến chỗ người thanh niên ấy, khiến cho hắn kinh ngạc.

"Chào buổi tối," y nói.

Người thanh niên lặng người khi y tiếp cận hắn. Hắn nhìn chằm chằm về phía Lam Vong Cơ, đôi mắt mở to, như chính bản thân vừa thấy cái gì đó thật sự vô lý. Lam Vong Cơ cảm thấy vành tai mình nóng lên, y bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động quá sớm này. Đây không phải lần lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh chỉ mới ba ngày trước, không chuẩn bị trước mà gửi một lá thư cho người ta.

Y không thể nào giải thích được cho hành động của chính mình. Nhưng cần gỡ rối nút thắt đã từng ngấm ngầm phá hoại sự hợp lý của bản thân.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền trong buổi tối hôm nay," y nói, vẫn đang cố gắng để sửa chữa sai lầm liệu rằng lỗi lầm hay sự bất tiện hay là sự vụng về chính y vô tình dựng nên giữa hai người, bất cứ nó là cái gì.

Người thanh niên tỏa nắng này dường như trở về là chính mình khi Lam Vong Cơ tính mở miệng một lần nữa. Hắn ngậm miệng và lắc đầu vài lần. Lam Vong Cơ nghĩ tốt nhất là y nên rời đi khi người thanh niên này bỏ khẩu trang xuống, để lộ toàn vẹn gương mặt của hắn. Mũi có chút đỏ ửng lên, đôi mắt có chút nước, dường như là hắn đang bị cảm lạnh. Có lẽ đó là lí do mà ba ngày nay hắn không đến đây.

Thật bất ngờ, người thiếu niên ấy không hề nói. Hắn chỉ vào tai mình, và rồi miệng chỉ mấp máy một vài từ. Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể hiểu được. Y cau mày, cố gắng để hiểu được, và khoảnh khắc mà người thanh niên thấy biểu cảm của y thay đổi, hắn mau chóng nhìn xung quanh, đôi mắt như sáng lên, và rồi cầm điện thoại lên.

Lam Vong Cơ chờ đợi. Giây tiếp theo, hắn liền đưa màn hình điện thoại ra trước y. Hắn viết một số thứ vào, dường như đây là một cái ứng dụng ghi chú.

"Chào, tên tôi là Ngụy Vô Tiện. Xin lỗi vì đã bất lịch sự. Tôi không thể nghe, và không muốn làm anh hoảng sợ và cũng không muốn hét thẳng vào mặt anh."

Mắt Lam Vong Cơ mở lớn khi nhìn thấy dòng cuối cùng của tin nhắn. Y hướng ánh nhìn của mình về phía người thanh niên, Ngụy Vô Tiện, là người đã luôn cười một cách vô tư. Mặc dù hắn không có gì để làm với sự thất bại mà hắn mang đến cho một nghệ sĩ piano không danh tiếng.

Hắn không thể nghe? Hắn không muốn nói trong trường hợp y vô tình lớn tiếng vào mặt hắn?

Hắn... Bị điếc?

Lam Vong Cơ vô cùng ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian vừa qua, y luôn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đến quán cà phê là để nghe những bản nhạc của y. Nhưng thật ra hắn không thể nghe, bỏ qua việc lắng nghe những bài nhạc ấy.

Ngụy Vô Tiện quan sát biểu cảm của y một cách cẩn thận và rồi, hắn tiếp tục gõ trên điện thoại của mình lần nữa.

"Xin lỗi, tôi làm anh sợ sao? Nhưng tin tôi đi, tôi thật sự ở đây để nghe những bản nhạc của anh, tôi vô cùng nghiêm túc! Anh rất tài năng đó, anh Lam!"

----------------------

Cuối cùng đã xong được chương 2, đây là công sức cả hai ngày è cổ ra tra từ điển, dịch xong rồi còn đọc lại trước khi đăng để kiểm tra lỗi chính tả nữa.

Tiếng Anh tôi còn hơi kém, nhiều lúc sài từ nghe còn rất vụng về luôn. Nhưng mà vì với tình yêu dành cho Vong Tiện nên tôi cũng đã cố gắng hết khả năng để dịch rồi.

Nếu bạn đọc xong chương này nhớ gửi lời cảm ơn chân thành đến Shino nhé. Có thể tôi sẽ gửi nó đến cho chị ấy đọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro