Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cho đi (3)

Tia sáng trong mắt hai người dao động, nhưng hai người không rời mắt khỏi nhau, lạnh lẽo nhìn nhau, cơ thể hai người lướt nhẹ qua nhau, từ trên xuống duới. Miệng của Ngụy Vô Tiện như trở nên khô khốc, môi như co rúm lại khó khăn và như chứa rất nhiều cảm xúc.

Hắn nói gì sao?

Chỉ với vài từ vừa vuột ra khỏi miệng hắn vừa mới nhận ra mình vùa nói gì vói Lam Vong Cơ. Lúc này hắn chỉ muốn đấm mình bất tỉnh cho rồi.

Hắn vừa mới nói gì với Lam Vong Cơ vậy trời?

Luyện tập? Luyện tập cái gì? Có thứ gì đáng để mà có thể luyện tập hay sao?

Hắn có nghe được chính mình đang nói gì không chứ?

Con mẹ nó, Ngụy Vô Tiện, hắn nguyền rủa chính bản thân mình.

Lam Vong Cơ không trả lời Ngụy Vô Tiện, khiến cho câu hỏi của hắn trở nên vô nghĩa. Gương mặt y như đứng hình ngay khi Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt y. Nó làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy như hắn đang bị một cái máy cắt lớp quét qua, cứ như hắn đang bị nhét vào trong cỗ máy đó.

Cỗ máy đó chính là Lam Vong Cơ.

Sau một vài phút im lặng, Ngụy Vô Tiện làm cho nó căng thẳng hơn, thâm tâm hắn gào hét. Nói không đi. Hoặc là có. Hay là chửi thẳng mặt tôi cũng được! Bất cứ điều gì! Nhưng Lam Vong Cơ không nói gì, cứ để hắn tự mắng chửi chính mình.

Nên Ngụy Vô Tiện đã thay y.

"Lam-"

Hắn như đang muốn tiết lộ gì đó. Nhưng trước khi hắn nói xong, đôi mắt nghiêm nghị của Lam Vong Cơ mở lớn và trước khi Ngụy Vô Tiện kịp hình dung điều gì đang xảy đến, thì Lam Vong Cơ như lao về phía hắn. Hành động ấy quả quyết đến nỗi cái sô pha, mà Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên đó, như ngả về phía sau, lưng ghế đập mạnh vào tường.

Hành động bất ngờ này như khiến Ngụy Vô Tiện mất đi phòng vệ, nhưng không thể nào làm cho hắn sững sờ được. Ngay cả Lam Vong Cơ cũng thế. Ánh nhìn giao nhau giữa hai người như biến mất. Lam Vong Cơ xoay lưng về phía Ngụy Vô Tiện, như tạo cho Ngụy Vô Tiện sơ hở để tấn công sau lưng y. Ở góc độ này, Ngụy Vô Tiện như có thể cảm nhận được nhịp thở của Lam Vong Cơ nặng nề đến mức nào, hai bên vai y cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ như này bất giác như có một thứ cảm xúc thương hại trào lên bên trong Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm," hắn thận trọng gọi tên Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ lại không hề đáp lại hắn; y không những không nhúc nhích, mà còn không nhìn lấy Ngụy Vô Tiện một cái. Đây là lần đầu tiên khi họ quay lại bên nhau mà Lam Vong Cơ không nhìn hắn.

Cứ như có thứ gì đè nặng lên trong tim Ngụy Vô Tiện, cổ họng như nghẹn lại - hắn cố hết sức.

"Lam Trạm, anh nghe không, tôi-" hắn đứng lên và tiến đến gần y, mong muốn được nắm lấy tay của Lam Vong Cơ xô hắn ra xa chỉ với một cử chỉ rất nhỏ, phản ứng ấy quá mạnh khiến Ngụy Vô Tiện như mất thăng bằng mà ngã xuống ghế sô pha với một tiếng kêu rất lớn.

"Đau!" hắn cằn nhằn.

Lam Vong Cơ xoay người lại ngay lập tức. Y tiến đến ngay Ngụy Vô Tiện, gần như chạm được đến Ngụy Vô Tiện trước khi tay y dừng lại giữa khoảng không. Y không thể vươn đến hắn; những lời Ngụy Vô Tiện nói với y như âm vang bên tai.

Y nắm tay lại và buông xuống. Y chuẩn bị rời đi khi Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y và lần này, cuối cùng đã khiến y không rời khỏi được.

"Lam Trạm, đừng đi. Nghe tôi đã," hắn như rên rỉ.

Hắn vẫn đang cố hồi phục lại sau cú đau, chỉ có một bên mắt mở, tay còn lại xoa đầu. Khi Lam Vong Cơ liếc hắn, Ngụy Vô Tiện nghiến răng lại và nắm tay Lam Vong Cơ lại càng chặt hơn, thật tuyệt vọng. Hắn như đã quen với nỗi đau về thể xác và tâm hồn một cách đặc biệt. Hắn đã từng bị đạn bắn vào tay chân, và còn cả ngực nữa. Hắn đã từng trải qua cảm giác bị người ta đánh hạ, với nhiều vết thâm tím trên người. Hắn đã từng trải qua tất cả những nỗi đau mà hắn tưởng tượng ra trong đầu.

Hắn từng vượt qua chúng để có thể sống sót.

Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn lại thấy đau như lúc này. Nó như khiến hắn không thở được, mà cũng chẳng nói được cái gì.

"Lam Trạm," hắn lại lên tiếng lần nữa, tông giọng của hắn lộ rõ vẻ thống khổ."Đừng đi."

Hắn chỉ có thể lặp lại những từ ngữ giống nhau.

Đừng đi.

Rồi lại như thế nào?

Hắn sẽ định nói gì với y?

Hắn nên nói gì với y đây?

Xin lỗi, nó chỉ là giỡn chơi thôi sao?

Ngay cả khi hắn có thể nói như vậy nhưng nghe như nó thật sự là một lời nhục mạ.

Lam Vong Cơ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy cố tay y, rồi lại lần nữa nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn không tài nào đoán được vẻ mặt của Lam Vong Cơ lúc này; hắn không thể thấy được sự giận dữ, nản lòng, hay bất kì thứ gì.

Và hắn ghét phải như này.

Cứ nổi giận với hắn đi. Cứ mắng nhiếc hắn đi. Cứ lớn tiếng với hắn đi.

Có thể nó lại còn khiến hắn thoải mái hơn đấy chứ.

Nhưng Lam Vong Cơ không hề nói gì với hắn.

Thay vào đó, y gỡ tay Ngụy Vô Tiện khỏi cổ tay của mình. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể bỏ cuộc, tay hắn vô vọng rơi xuống ghế một cái bộp.

"Cậu mệt rồi," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nói gì đó. Ngụy Vô Tiện nhìn y; giá như hắn có thể đọc được biểu cảm của y, thì có thể hắn hiểu được Lam Vong Cơ đang muốn bày tỏ thứ gì.

Nhưng vẫn vậy, không có gì cả. Bình tĩnh và khí khái và cả nghiêm chỉnh nữa. Giọng nói y cứ như chính vẻ mặt của y lúc này.

"Tôi không hề mệt," hắn phản đối. Nếu như cách này không được, hắn sẽ bày cách khác. Không có vấn đề gì lớn cả. Làm cho Lam Vong Cơ giận dữ không khó.

"Ngụy Anh," giọng của Lam Vong Cơ trở nên nghiêm nghị hơn.

Tốt thôi, Ngụy Vô Tiện tự nghĩ với chính mình.

Lam Vong Cơ lại tiếp. "Cậu mệt-"

"Tôi không hề mệt," Ngụy Vô Tiện gằn giọng, nghiến răng nói. "Lam Trạm, anh nhìn tôi xem."

Giọng nói của hắn không còn giữ bình tĩnh nữa, nhưng nó vẫn rất đáng ngại, ngay cả nghe như hắn đang hăm dọa Lam Vong Cơ.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ như ánh lên một tia sáng mờ ảo trong màn đêm đen.

Chỉ với cảnh cô quạnh như thế lại làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy rùng mình. Với cương vị là người lãnh đạo của một tổ chức ngầm đáng sợ, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ phải chịu sự cưỡng chế của bất kì ai, ngay cả khi nòi súng chĩa vào hắn, ngay cả khi mạng sống cận kề với cái chết.

"Nó đang diễn ra mà, đúng không? Đừng xem nó là vấn đề nào đó quá nghiêm túc, cứ bình thường thôi," Ngụy Vô Tiện ngừng lại để lấy hơi thật sâu. "Nhiều khi chúng ta chỉ... cần ít gì đó gọi là giải phóng cho nhau."

Hắn có thể tưởng tượng ra được nhưng bầu không khí xung quanh Lam Vong Cơ, bên cạnh ánh nhìn của y như trở nên hờ hững hơn với những gì hắn nói. Tính ra những gì hắn nói đều không thích hợp, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, rồi bắt đầu sửa lại những gì hắn nói.

"Chúng ta đều là nam. Và lại còn đang ở trong loại quan hệ này. Ý tôi là, chúng ta không giống như chồng chồng thật - nhất là ở giữa chúng ta - nhưng, nhưng - nhất là-"

Nhưng cái gì?

Tôi chỉ xem anh như người giúp tôi thỏa mãn?

Rằng anh là-

Anh là-

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cắt ngang câu biện minh của hắn. Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ đã sẵn sàng nghe lí do của mình, và có thể, sẵn sàng để hiểu. Đôi mắt hai người lại giao nhau, sự chờ đợi như chỉ trực chờ thoát ra khỏi trong trí óc lần nữa.

Nhưng rồi, Lam Vong Cơ lại nói,

"Cậu xem cơ thể mình tùy tiện như vậy khi gặp ai đó...?"

Hắn có cảm giác như có một cú tát giáng vào mặt mình. Gấp nhiều lần. Tâm trí trống rỗng, biểu cảm như nhạt dần. Hắn vẫn nhìn Lam Vong Cơ nhưng hắn không thể nói thêm được gì. Mọi suy nghĩ ngỡ như mạch lạc, lại bị câu hỏi của Lam Vong Cơ đè bẹp không thương tiếc.

Lam Vong Cơ không hề muốn nghe trả lời. Không một lời nào, y cầm lấy áo khoác rơi bên chân giường và bước về phía cửa.

"Anh- Anh định đi đâu vậy?" Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lên tiếng khi Lam Vong Cơ bước ra đến cửa.

"Tôi ngủ ở phòng khách," là những gì y nói trước khi đóng sầm cửa, để Ngụy Vô Tiện phía sau, mắt vẫn đăm đăm nhìn cánh cửa đã đóng, miệng vẫn mở ra.

...Vậy đấy. Hắn nguyền rủa. Lam Vong Cơ trong suy nghĩ của hắn nhất định là một ông già năm chục tuổi. Dĩ nhiên y không muốn ngủ chung một giường với hắn.

Hắn có thể không bao giờ lại gần y lần nữa, không thể nào vươn tới y.

Ngả lưng trên ghế, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của Lam Vong Cơ.

Và rồi, hắn lại đưa tay đó lên, tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Đau.

Nó đau.

Nó rất đau.

Nhưng hắn đáng bị như vậy - vì đã không tôn trọng Lam Vong Cơ.

Dĩ nhiên Lam Vong Cơ sẽ đẩy hắn ra. Lam Vong Cơ vốn dĩ là con người rất biết lễ nghi, y chưa từng đụng chạm gì Ngụy Vô Tiện khi cả hai ở trên cùng một giường - và ngay cả khi hắn đã làm nó rất tỉ mỉ- Ngụy Vô Tiện để ý thấy y luôn nhìn sang nơi khác mỗi khi Ngụy Vô Tiện ăn vận không đàng hoàng. Lam Vong Cơ đã tôn trọng hắn rất rất nhiều, vậy mà bây giờ, Ngụy Vô Tiện lại làm vậy.

Lam Vong Cơ đối xử với hắn như một người; không chỉ bây giờ, mà ngay cả trước đây, kể từ khi họ gặp nhau, khi cả hai đều còn bé, đến khi gặp lại,.. ngay cả khi hắn biết Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn vậy không hề có một thay đổi gì; y cứ như mặt trời ở trên cao mà Ngụy Vô Tiện không thể nào vươn tới được. Bởi vì làm vậy đồng nghĩa với hủy hoại chính mình. Y quan trọng đến mức ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không dám để những gì xấu ập đến với y. Không, hắn không muốn những thứ rác rưởi này đụng đến Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ như được sinh ra chỉ để bước đi trong dương quang. Y xứng đáng được tôn trọng, được đối xử như những người được ghi danh trong lịch sử.

Bây giờ, Ngụy Vô Tiện lại làm như này.

Khả năng nhịn đau của hắn rất cao; hắn chưa bao giờ sợ đau, bởi vì họ đều bỏ hắn lại mà rời đi. Nỗi đau là hữu hạn, nó có thể mất đi bất cứ lúc nào. Vết thương của hắn rồi sẽ lành lại.

Cái nóng như thiêu đốt còn ở trên gương mặt nhưng hắn lại không cảm thấy gì.

Hắn tự cười chính mình. Tan nát, những tiếng cười đứt quãng của hắn như âm vang trong căn phòng rộng lớn như ý muốn của hắn.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Hắn không chắc mình đã từng trải qua nỗi đau này hay chưa. Hắn cũng không chắc liệu là vết thương này rồi sẽ lành lại.

Hắn chôn mặt vào lòng bàn tay.

Có thể nó sẽ không bao giờ lành lại. Có thể hắn sẽ mang vết thương này bên mình miễn là hắn còn tồn tại trên thế gian này.

Ý nghĩ mất đi Lam Vong Cơ khiến cho hắn đau đớn bằng nhiều cách đều nằm trong trí tưởng tượng của hắn. Mọi thứ đều tốt mà, đúng chứ? Cả hai người không thuộc về cùng một thế giới. Nếu như Lam Vong Cơ không muốn làm gì hắn nữa, thì cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng mà tại sao nỗi đau hắn đang cảm nhận lại quá mãnh liệt?

Hắn hít một hơi thật sâu, chìm đắm trong hương thơm đàn hương trong phòng của Lam Vong Cơ, khi hắn ngửa đầu lên, lấy tay che đi đôi mắt của mình.

Thuở mới tám tuổi đó chính là lần đầu Lam Vong Cơ và gặp nhau thời thơ ấu. Hắn ngồi thu lu như trái bóng, nghịch mấy viên sỏi trên đất. Y đuổi chó đi cho hắn trước khi gặp lại Ngụy Vô Tiện ở trường. Những hắn chưa bao giờ nghĩ hai người lại trở thành bạn bè cùng trường, nếu không tính cùng lớp. Nó như khiến y phải sững sờ khi biết Ngụy Vô Tiện cùng lớp với mình, vào ngày đầu tiên hai người nhập học. Ngụy Vô Tiện nhận ra y ngay lập tức. Và rồi kể từ đó, Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng theo đuôi y, làm như thể hai người là bạn rất thân. Cậu nhóc vui vẻ này như thông mình từ khi bẩm sinh; cậu nhóc không bao giờ ở trong lớp nhưng khi có điểm thi thì lại rất cao. Cậu như một bông hoa thu hút loài ong vậy, mọi người ai cũng thích cậu. Cậu dễ tiếp cận, lại còn dễ gần. Cậu là bạn của mọi người. Cậu luôn là trung tâm của tất cả mọi người và ít ai lại không hề để tâm gì đến cậu.

Và hắn có được mọi thứ mà Lam Vong Cơ không có.

Lam Vong Cơ xuất thân từ một gia đình có lễ nghĩa và gia giáo. Chú của y đã luôn nhắc nhở y không được giao lưu với 'những đứa nhóc không biết lễ nghĩa' vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến y.

Ngay lúc đầu, Lam Vong Cơ nghĩ Ngụy Vô Tiện thuộc dạng 'những đứa nhóc không biết lễ nghĩa' mà chú y dặn luôn phải tránh xa. Nhưng ngoài việc nghịch ngợm và không biết kiểm soát lời nói, thì Ngụy Vô Tiện chưa làm gì tệ để khiến người ta nghĩ hắn là 'con nít quỷ'. Đặc biệt không phải là hắn. Thật sự thì, có gì đó trái ngược.

Ngụy Vô Tiện luôn cố gắng tự mình tiếp cận y, cố gắng khiến y chú ý đến mình, mà không ngờ rằng hắn đã thành công khiến Lam Vong Cơ phải để tâm đến hắn ngay khi mới đầu chỉ là người quen biết.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ có quan hệ gì với ai như này. Y luôn giữ vững vẻ bình thản, Ngụy Vô Tiện thì quá sôi nổi. Y cố gắng tuân theo luật lệ, thì Ngụy Vô Tiện lại ưa làm thay đổi chúng. Ấn tượng đầu tiên của y đó là, Ngụy Vô Tiện cứ những những người mà y không- nên- giao tiếp.

Bây giờ.

Y tiến đến cậu nhóc đang ngồi xổm trên đất kia. Khi Ngụy Vô Tiện để ý được có cái bóng che mất ánh sáng mặt trời, hắn nhìn lên, mắt chạm mắt với một Lam Vong Cơ nghiêm túc.

Hắn nở một nụ cười thật lớn, ánh mắt như lấp lánh trong ánh sáng mặt trời, sự tươi mới của hắn lúc đó như kéo Lam Vong Cơ ra khỏi bầu trời xám ngắt u ám của chính mình.

"Lam Vong Cơ? Cậu đang làm gì ở đây thế? Không phải cậu đang phải chờ tài xế nhà mình ở ngay cổng sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi với một tông giọng rất cao hứng.

Lam Vong Cơ ngay lập tức nhìn quanh. Ngụy Vô Tiện cười phá lên vì phản ứng ấy.

"Sao thế? Đừng nói với tớ là cậu lén trốn ra đây để gặp tớ nha? Vì sao nè?" Ngụy Vô Tiện châm chọc.

Lam Vong Cơ không trả lời. Ngụy Vô Tiện tiếp tục chơi với mấy viên sỏi ngay dưới chân mình. Lam Vong Cơ để ý thấy y đang cố gắng để hỏi được một câu.

"Cậu đang làm gì ở đây?" y hỏi.

Ngụy Vô Tiện không trả lời, vì quá chú tâm đến việc hắn đang làm.

"...Ngụy Vô Tiện."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên lần nữa. "Có gì hả, Lam Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ chau mày lại. Ngụy Vô Tiện mau chóng lấy tay che miệng lại.

"Úi."

Trông như Lam Vong Cơ thật sự trốn ra đây để gặp hắn thay vì đợi bên ngoài cổng trường.

"Trạm," trong phút chốc Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn. Và rồi, y thấy Ngụy Vô Tiện xếp mấy viên sỏi trên đất thành chữ "Trạm".

"Cậu thích nó chứ?" Ngụy Vô Tiện đáp trả cái nhìn của y, mỉm cười.

"..."

"Nó là cái từ để người ta liên tưởng đến cậu thôi," Ngụy Vô Tiện giải thích. "Trạm, luôn luôn trong sạch và trung trực như vẻ ngoài của cậu vậy... chà, tớ ngẫm ra nó đấy! Tớ quả thật là một thiên tài mà!" Ngụy Vô Tiện khúc khích cười ngay khi nói xong.

Lam Vong Cơ chờ cho Ngụy Vô Tiện ngưng cười trước khi y hỏi,

"Tại sao?"

"Chúng mình là bạn tốt mà, đúng chứ?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười, rạng rỡ.

"..."

Có phải như thế không?

Họ hiếm khi tiếp xúc với nhau; hầu hết thời gian, đều là do Ngụy Vô Tiện tự nói. Lam Vong Cơ chỉ lắng nghe và ghi nhớ. Y không thể nói, nếu nó có nghĩa là bạn tốt.

"Và bạn tốt cũng cần một số thứ như là, ừm, một cái mật danh! Phải! Đúng rồi, đúng là nó. Đó là những gì tớ coi trên TV hôm qua! Như một cái mật danh mà người ta chỉ dùng để giao tiếp với nhau. Như, ừm, đúng rồi! Giống như cậu không muốn bị phát hiện ra tên thật khi ai đó muốn gọi cậu! Khi chúng ta bí mật gặp nhau lần nữa, tớ sẽ gọi cậu là Lam Trạm! Nên là sẽ không ai biết được là tớ đang gọi cậu. Với cách này tớ có thể gọi mà cậu không phải lo lắng gì nữa, haha!"

Lam Trạm.

Là cái tên duy nhất mà Ngụy Vô Tiện gọi y.

Sau khi im lặng vài giây để chờ y đồng ý, Ngụy Vô Tiện đứng dậy và mỉm cười với Lam Vong Cơ.

"Kể từ khi mà tớ gọi cậu như này, cậu cũng có thể gọi tớ theo cái tên mới luôn?" hắn động viên.

"Tên mới?" Lam Vong Cơ lặp lại.

"Ừm, ừm!" Ngụy Vô Tiện gật đầu một cách nhiệt tình. "Nó dễ mà! Cứ gọi tớ bằng cái tên mà nó hiện ra trong đầu cậu mỗi khi cậu nghĩ về tớ, và tớ sẽ xem như cái tên đó là tên của chúng ta -là mật danh của riêng ta."

Ánh nhìn của Lam Vong Cơ như mắc lại trên Ngụy Vô Tiện một hồi lâu. Không phải là vì y không nghĩ ra được cái tên nào khác - có thể hơi trái ngược, thật sự thì- nhưng nó là vì y không thể nào rời mắt khỏi cậu nhóc trước mặt.

Ngụy Vô Tiện cứ như là mặt trời trong mắt y; mọi nơi hắn đi qua, đều cứ như lưu lại một nguồn năng lượng tích cực. Hắn cứ như ánh nắng mặt trời chiếu soi qua trái tim của y, lấp đầy khoảng không trong mắt y. Hắn cứ như ánh ban mai đem đến mọi thứ mà Lam Vong Cơ chưa từng trải qua.

Ngụy Vô Tiện là mặt trời của y.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện vẫy tay trước mắt y."Cậu đã nghĩ ra chưa?"

Lam Vong Cơ đã gặp được ánh mắt tuyệt đẹp, đôi mắt sáng ngời, làm tan chảy đam mê của Ngụy Vô Tiện trong y.

Ánh sáng như mang đến một sự thuần khiết và chân thành, hoàn toàn tương phản với sự ám và đen tối của thế giới này.

Giống như là -

Y gật đầu.

"Anh."

"Hả?"

"Ngụy Anh."

Đầu y rất đau khi nằm trên ghế sô pha của phòng khách. Âm thanh của đồng hồ vang lên tích tắc là nhưng gì tai y nghe được.

Dù sao những gì xảy ra trong phòng ban nãy vẫn còn hiện ra sinh động trong tâm trí y. Y gần như đã mất kiểm soát lần nữa; y sẽ lại đè mạnh Ngụy Vô Tiện xuống - hôn đến khi nào hắn ngạt thở, mắt hắn ngấn lệ, và những gì hắn có thể làm là cảm nhận nhiệt độ mà Lam Vong Cơ trao cho hắn...

...nếu y không thấy được sự phòng ngự trong mắt Ngụy Vô Tiện.

Y hiểu được Ngụy Vô Tiện đến từ đâu khi hắn đồng ý với mối quan hệ hiện tại, và y biết Ngụy Vô Tiện chỉ muốn trả món nợ của hắn.

Nhưng không cần hắn phải trả món nợ này trước hết là trong sự biết ơn.

Đặc biệt là không phải theo cách này.

Y thở dài và ngả đầu ra ghế, và nhắm mắt lại.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện ở rất gần, thì biểu cảm sẽ lại mất kiểm soát. Vì thế mà Lam Vong Cơ rất chú trọng chính mình, nhưng vẫn bận rộn với việc che mắt tình cảnh trong mắt người nhà. Y không có thời gian, ngay cả một sự thúc giục cũng không có.

Cho đến lúc này.

Đưa tay lên môi của chính mình. Cảm giác mềm mại vẫn ở yên đấy khi Ngụy Vô Tiện hôn y. Ngụy Vô Tiện đã hôn bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu người đã được Ngụy Vô Tiện thỏa mãn rồi? Lam Vong Cơ nên hiểu thể giới ngầm là như thế nào. Nó như vượt quá sự ghê tởm, sa đọa, thối nát, và gần như, dâm đãng.

Y hiểu rằng, chính mình luôn cảnh giác. Nhưng lại chưa bao giờ nhìn Ngụy Vô Tiện ở góc độ là những con người kia.

Hắn không một chút phòng vệ. Những lời Ngụy Vô Tiện nói ra như khiến y nhớ đến những gì hắn từng đối mặt.

Nó như gợi lại tất cả mọi thứ. Những gì Ngụy Vô Tiện nói ra như gợi lại hết những gì hắn trải qua lần đầu tiên.

Bao nhiêu người đã từng quan hệ với hắn?

Ý nghĩ này xuất hiện như ngọn lửa bao trùm trong lòng Lam Vong Cơ.

Y nắm chặt tay lại, nhíu mày, và cố gắng hết sức để kiềm chế chính mình.

Lam Vong Cơ đã không chú ý tới.

Y vốn là một điệp viên lành nghề, mà cũng là một người thông minh.

Từ khoảnh khắc y nhận ra sự nóng nảy trong ruột gan mình, cuối cùng mới hình dung ra tình cảm khi đứng trước Ngụy Vô Tiện là như thế nào.

Lam Vong Cơ đã đứng trước cửa hơn nửa tiếng đồng hồ. Y không ngủ được ngon. Hay đúng hơn là, không tài nào ngủ được.

Ác mộng của y biến mất khi đêm đen hóa thành rạng sáng và trước khi nhận ra điều đó, thì bên ngoài trời đã sáng trưng.

Lần chia cách này khiến cho y có thời gian để hồi tâm và lí do duy nhất khiến y phải đứng ngoài phòng ngủ của chính mình và lúc này là bởi lẽ chân thành quan tâm đến Ngụy Vô Tiện. Đêm qua y đã quá giận dữ; y rời đi, một cách không có ý thức và bây giờ lại đang phải hối hận vì nó.

Y để lại Ngụy Vô Tiện trong tình cảnh thống khổ, cô đơn. Đây là ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện đến đây; hắn bây giờ đã bắt mình buộc phải thích nghi với những gì không quen thuộc xung quanh đây và mọi người.

Bây giờ, Lam Vong Cơ làm như này.

Nhất là lúc này, y đưa tay lên trên nắm tay cửa.

Y do dự.

Bàn tay lại vuột khỏi nắm cửa lần nữa, một tiếng thở dài vô tình vụt ra.

"Vong Cơ?"

Y giật mình bởi một tiếng người vang lên. Quay sang cung quanh, mới nhìn thất Lam Hi Thần, người đang nhìn y với một tâm trạng lo lắng lộ rõ trên mặt, chỉ còn mấy bước nữa là đến gần y.

"Anh hai. Chào buổi sáng," y mở lời.

Lam Hi Thần gật đầu với y. Rồi, nhìn về phía cánh cửa. "Sao em lại đứng bên ngoài này? Ngụy Vô Tiện đâu?"

"..."

Lam Hi Thần để ý được nét khó coi trên mặt y. Anh bước đến trước Lam Vong Cơ và đứng trước mặt y. Sau khi nhìn em trai mình, lại quay sang nhìn cánh cửa, trước khi chính mình buông một tiếng thở dài.

"Hai em cãi nhau sao?" anh hỏi.

Lam Vong Cơ không nói gì.

Lam Hi Thần mỉm cười và vỗ vai y.

"Vô Tiện không quen ở đây? Hay là...đó là do lỗi của chúng ta?" anh tiếp.

Lam Vong Cơ chỉ có thể lắc đầu; y không thể nó gì cho Lam Hi Thần nghe. Y không thể nói nếu cho rằng vụ việc ngày hôm qua chính là cãi nhau.

Để ý thấy Lam Vong Cơ không nói anh nghe điều gì, Lam Hi Thần cũng không ép.

"Dù sao đi nữa, cố nói chuyện với thằng bé," thay vào đó anh khuyên nhủ. "Anh đã từng nói chuyện với Ngụy Vô Tiện và từ tất cả những gì anh thấy, thằng bé là mẫu người lý tưởng đó. Bên cạnh đó, anh tin việc em suy xét."

Lam Vong Cơ nhìn anh, ánh mắt như lộ rõ câu hỏi.

Lam Hi Thần mỉm cười. "Em chưa bao giờ để lộ sự quan tâm này với ai. Từ khi ánh mắt em chạm phải Ngụy Vô Tiện như lúc này, anh tin có gì đó ở thằng bé làm em phải thích thú. Và anh tin ở sự sáng suốt của em. Ngụy Vô Tiện có lẽ là người tốt để em bảo vệ cậu ấy qua khó khăn này."

Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần muốn gì nhưng những từ ngữ ấy chỉ có thể khiến y cảm thấy như chính mình bị dồn vào đường cùng của mối quan hệ thật sự giữa Ngụy Vô Tiện.

"Anh giao mọi thứ cho em, đừng để mọi thứ kéo dài lâu quá. Đừng quên, em đã phải đánh đổi để có được nó, nên đừng để nó phải mất đi quá dễ dàng," là rất cả những lời cuối mà Lam Hi Thần cần nói trước khi y rời khỏi Lam Vong Cơ và tiến đến phòng học.

Lam Vong Cơ nhìn anh biến mất sau căn phòng trước khi y quay lại cánh cửa lần nữa. Lấy một hơi thật sâu nhắm mắt lại, dừng lại, và cuối cùng, mở cửa ra.

Ngụy Vô Tiện đang ngủ trên ghế sô pha khi y tiến vào. Trông có lẽ hắn không rời đi khi tranh cãi với Lam Vong Cơ. Trái tim của Lam Vong Cơ thắt lại gì nó. Với mấy bước thật nhẹ, y tiếp cận Ngụy Vô Tiện một cách cẩn thận, và tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện ngủ rất sâu nên hắn không để ý ai đang tiếp cận mình, đó là điều rất lạ đối với hắn. Y đã từng được chứng kiến Ngụy Vô Tiện cảnh giác thế nào khi hắn đi ngủ.

Ngoại trừ...

Hắn cảm thấy thật sự an toàn khi ở đây.

Lam Vong Cơ lắc đầu rất nhẹ, phủi bay đi những suy nghĩ kia.

Y tiến đến gần Ngụy Vô Tiện, nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn. Ngụy Vô Tiện thật sự trông rất hiền lành khi hắn ngủ; nét nghiêm nghị trên gương mặt biến mất, chỉ để lại vẻ mặt yên tĩnh cần như không bị ảnh hưởng bởi sự cựa mình của thế giới xung quanh. Theo phản xạ, Lam Vong Cơ vén tóc phủ trên trán Ngụy Vô Tiện. Làn da hắn rất mềm và sạch sẽ, những nét đặc trưng trên gương mặt cũng đều đẹp. Nó không là gì bất ngờ nếu hắn bị bắt - thế giới ngầm hay không - ngay cả hơn nữa nếu hắn cũng từng thỏa mãn ai đó nếu tình hình quá cấp bách.

Suy nghĩ như này khiến ngọn lửa trong ruột gan Lam Vong Cơ lại sôi lên.

Nhưng dẫu sao thì, Ngụy Vô Tiện đã ở đây, cùng với Lam Vong Cơ, thuộc về Lam Vong Cơ hoàn toàn.

Lam Vong Cơ là chồng của hắn.

Gương mặt của y gần môi hắn đến nối gần như đụng phải má khi Ngụy Vô Tiện cựa quậy.

"Ư..."

Lam Vong Cơ lặng người. Ngụy Vô Tiện không hề tỉnh giấc, chỉ đơn giản là xoay mình. Lam Vong Cơ giận dữ: ngay cả hành dộng bất cẩn của hắn, và sự thật Ngụy Vô Tiện ngủ trên ghế khi hắn là người nói y không được ngủ trên ghế.

Thật cẩn thận, Lam Vong Cơ bế hắn khỏi ghế. Ngụy Vô Tiện không hề cởi áo khoác ra trước khi hắn đi ngủ. Hoặc có thể hắn chìm vào giấc ngủ mà quên cởi áo. Thật nhẹ nhàng, Lam Vong Cơ cởi áo khoác ra và đắp chăn cho hắn. Y nhìn hắn một hồi lâu trước khi quyết định rời đi để làm bữa ăn sáng. Ngụy Vô Tiện từng nói đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị hắn, có thể nếu y... nghĩ đến việc làm cái gì đó mà hắn thích. Họ thường ăn cháo yến mạch cho bữa sáng và Ngụy Vô Tiện không hề thích nó.

Với ý nghĩ như vậy, y rời khỏi giường khi lại cảm nhận có ai đó nắm lấy cổ tay mình.

"Lam Trạm."

Tim Lam Vong Cơ hụt mất một nhịp. Y chậm quay người lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh. Mắt vẫn nhắm, miệng vẫn hé mở. Vành tai của Lam Vong Cơ nóng lên. Y biết quá rõ khung cảnh này. Khi y nghỉ ở chỗ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đã gọi tên y khi hắn ôm y.

"Lam Trạm, đừng đi..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm lần nữa.

Giọng của hắn khàn khàn và khô khốc; nó nghe như mấy ngày rồi hắn chưa uống nước. Hắn cựa quậy đầu trước khi hắn nhíu mày lại và một tiếng xuýt xoa vang lên. Cơn đau khiến hắn tỉnh giấc. Tay hắn đặt lên sau đầu lúc này, trong khi tay còn lại đang nắm lấy tay Lam Vong Cơ.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ đến gần bên hắn ngay lập tức.

"Ngụy Anh," y gọi hắn, cố gắng hết mức để giữ cho giọng của mình nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Lông này của Ngụy Vô Tiện nhíu lại chặt hơn, như cố làm cho cơn đau sau đầu biến mất. Khi hắn nghe thấy giọng của Lam Vong Cơ, tuy nhiên, mắt hắn mở ra và khi nhanh chóng quay lại nơi giọng nói vang lên. Miệng hắn mở ra khi nhìn thấy Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, tôi... đau." hắn cố gắng để ngồi dậy nhưng một cử động nhỏ đã khiến mọi thứ làm hắn trở nên lo lắng, chỉ nghe được mấy tiếng rên rỉ bật ra từ môi. Lam Vong Cơ vội vàng lấy gối ở bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đầu Ngụy Vô Tiện đặt lên dưới cổ hắn.

"Đỡ hơn không?" y hỏi.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển khi vẫn nhắm mắt lại và gật đầu.

"Lam Trạm, anh... anh đừng đi," hắn thốt lên với tông giọng tuyệt vọng.

"Tôi không đi đâu cả," Lam Vong hứa hẹn.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra và, cuối cùng, mỉm cười với Lam Vong Cơ.

"Tôi nắm tay anh lâu hơn chút được không?" hắn hỏi, để ý được một thứ cảm xúc lạ mà hắn cảm nhận được mỗi khi ở ranh giới giữa cái sống và cái chết chính là tay của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ do dự trước khi y gật đầu. Y đặt tay của Ngụy Vô Tiện lên tay mình và nắm lấy nó.

Ngụy Vô Tiện cười hạnh phúc, đôi mắt như anh lên niềm vui. Lam Vong Cơ nghĩ có lẽ y đang nhìn cậu nhóc ngồi xổm bên vệ đường lần nữa.

"Lam Trạm, tôi có một số điều cần nói anh. Anh sẽ nghe tôi chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu lần nữa.

Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi thật sâu, và chuẩn bị nói thì Lam Vong Cơ đã lấy tay còn lại che miệng hắn, ngăn hắn lại. Mắt Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên mở lớn.

"Tôi..." Lam Vong Cơ nói, dè dặt. Y chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm vậy. "Để tôi nói trước."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn y rồi cũng gật đầu.

Chậm rãi, Lam Vong Cơ bắt đầu, "Tôi xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, sững sờ. Hắn lắc đầu dữ dội vào giây tiếp theo. Không chờ Lam Vong Cơ tiếp, hắn bỏ tay Lam Vong Cơ ra khỏi miệng hắn.

"Không, anh không phải xin lỗi tôi. Tôi phải là người xin lỗi anh mới đúng chứ."

"Cậu-"

Lần này, Ngụy Vô Tiện chính là người che miệng Lam Vong Cơ lại.

"Lam Trạm, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu anh như vậy vào đêm hôm qua. Nó thật sự, thật sự quá thô lỗ và thiếu tôn trọng và cả vô lễ với anh. Đó là lỗi của tôi. Tôi..." hắn nhìn tay của hai người, vẫn nắm chặt lấy nhau. "Tôi sẽ không như vật nữa. Tôi xin lỗi. Tôi không nên để mọi thứ diễn ra quá tự nhiên. Tin tôi đi, tôi không thường xuyên như này đây. Chỉ là... Tôi..."

Lam Vong Cơ muốn nói rất nhiều. Nhưng Ngụy Vô Tiện gần như đã nói thay y hế tất cả. Ngụy Vô Tiện không cần xin lỗi. Hắn không cần phải ép buộc chính mình để vừa với lòng tin của Lam Vong Cơ, thói quen sống, đạo đức, hay hơn nữa. Đó không là lí do vì sao Lam Vong Cơ đưa hắn đến đây, đặc biệt là không phải vì Lam Vong Cơ đồng ý mối quan hệ của hai người. Và bây giờ, y lại khiến cho Ngụy Vô Tiện phải xin lỗi y. Nếu y không chấp nhận lời xin lỗi này, thay vào đó sẽ làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó xử.

Mà y lại chẳng muốn làm Ngụy Vô Tiện phải khó xử.

Nên, y lắc đầu. Thấy được Lam Vong Cơ không chấp nhặn hắn, Ngụy Vô Tiện bỏ tay ra khỏi miệng y, cẩn thận chăm chú biểu cảm của Lam Vong Cơ.

"Cậu mệt rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi khi cậu nghỉ đủ. Đừng nghĩ nhiều quá," Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện bật cười. "Có lẽ là anh đúng. Có lẽ là tôi quá mệt mỏi rồi."

Câu trả lời đó bóp chặt lấy tim của Lam Vong Cơ. Y muốn ôm Ngụy Vô Tiện trong vòng tay của mình và nói hắn có thể nghỉ ngơi miễn là hắn muốn nhưng tất cả những gì y có thể làm là nắm tay hắn chặt hơn.

"Đầu," y nói.

"Hửm?"

"Tôi xem đầu cậu ra sao," Lam Vong Cơ nói chính xác.

"A..? Ừm! Nó không sao, nó không sao đâu!" Ngụy Vô Tiện xoa đầu mình lần nữa. "Chỉ phòng ngừa anh nghĩ gì khác, để tôi làm rõ luôn - cái đau ở cổ tôi không phải vì anh đẩy tôi hôm qua đâu. Tại vì hôm qua tôi không ngủ ngon thôi... chờ đã, tại sao tôi lại ở trên giường vậy? Tôi tưởng mình đang ngủ trên gh-"

Hắn hướng sang Lam Vong Cơ, người đang quay đi khỏi hắn. Ngụy Vô Tiện cũng quay mặt đi. Thật sự không cần là thiên tài cũng hiểu lí do vì sao hắn ở trên giường.

"Ừm..." hắn chần chừ. "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn lần nữa, mặc dù có hơi cẩn trọng.

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ với y.

"Cảm ơn anh nhé."

Lam Vong Cơ gật đầu. Y muốn lắc đầu, bởi lẽ y nên là người nói cảm ơn, chứ không phải là Ngụy Vô Tiện.

Nhưng vì y không thể khiến cho mình làm nên những hành động đơn giản như này.

Nó có thể làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy tốt hơn, rồi tất cả mọi thứ đều ổn nếu hắn không khăng khăng thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro