Chương 7: Cho đi (2)
Hắn đã đánh giá thấp cái lạnh của buổi tối hôm nay. Thổi hơi ấm vào lòng bàn tay mấy cái, Ngụy Vô Tiện cẩn thận phi nhanh trên nền đất, cố gắng giữ cho chính mình tỉnh táo để có thể nhìn quanh trong cùng một thời điểm. Hắn đã nắm được hệ thống bảo vệ của biệt thự hoạt động thế nào khi vừa mới đặt chân vào trong 'vườn'. Hắn đếm được tầm năm mươi cái camera trong phạm vi này, ngay cả những cái ở chung quanh biệt thự, có cả những thiết bị báo động ở mọi ngóc ngách, tường, mái nhà, sàn nhà - đó là cách để phát hiện ra kẻ đột nhập. Nên là hắn quyết định lách vào lẩn trong mấy điểm tối mù.
Hắn chỉ mất mười phút để lẻn đến cái cửa lớn, trèo ra khỏi và đáp xuống một cách an toàn khỏi bên ngoài biệt thự Lam. Cử động của hắn rất nhẹ đến nỗi không ai có thể nghe ra được.
"Đáng ra nên mang theo một cái áo khoác nữa," hắn lầm bầm khi thổi thêm mấy hơi ấm vào lòng bàn tay. Môi hắn tê cóng khi hắn nhìn kĩ xung quanh, liếc vào cả những ngõ ngách tối om để tìm thêm các người khác ngoài hắn ở đây không.
Rồi, một ánh đèn chói lóa xuất hiện ở trước mặt. Khẽ nhếch mép cười, Ngụy Vô Tiện mau chóng đuổi theo.
Ở đó, một chiếc xe hơi đang dừng ở ăn ngoài, xa hơn biệt thự Lam một chút. Chiếc xe màu xanh tối như hòa mình vào cái tối vây lây nó. Không ánh sáng xung quanh; thứ mà Ngụy Vô Tiện thấy được thật sự không thu hút sự chú ý của hắn. Ngụy Vô Tiện lén lút đi lên cạnh xe và tiến đến gần cửa của ghế lái. Hắn gõ cửa sổ thật nhẹ.
Hai tiếng, ba tiếng, rồi sáu.
Rồi, hắn chờ đợi.
Hai giây sau, hắn nghe thấy âm thanh lách cách ở cửa sau. Cười khẩy một cái, hắn tiến đến cửa xe và mở ra, nhanh nhẹn lách vào ghế sau của xe
"Chờ hơi bị lâu rồi đấy."
Chất giọng vang lên làm Ngụy Vô Tiện ổn định chỗ ngồi thật thoải mái phía sau. Hắn là người du hành cô độc ở đây. Thở ra thật lớn, hắn để cơ thể mình nằm nhoài ra ghế bằng lông.
"Im đi, cậu không có biết rắc rối thế nào để lách được qua mấy cái bảo vệ an ninh của biệt thự không? Mở máy sưởi lên đi, tôi sắp chết cóng rồi," Ngụy Vô Tiện lèo nhèo.
Hắn nghe được một tiếng 'hừ' ở ghế lái, nó thúc giục hắn phản ứng trở lại khi một giọng nói khác vang lên cắt đứt ý định của hắn.
"A Tiện, thật tốt khi thấy em vẫn ổn. Chị cứ lo mãi khi nghe thấy em phải nằm viện."
Đây không phải là chất giọng của người đã càu nhàu với Ngụy Vô Tiện lúc nãy.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng. "Chị Yếm Ly, chị cũng đến sao?"
Giang Yếm Ly ngồi ở ghế phụ lái. Mặc dù nghe thấy giọng hắn, chị quay lại, chỉ vừa để thấy được nét mặt của Ngụy Vô Tiện. Biểu cảm của chị vẫn dịu dàng như những gì Ngụy Vô Tiện nhớ về chị, nụ cười của chị khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong tim mình thật ấm áp.
"Khi A Trừng nói chị nó sẽ đến gặp em, chị cũng phải đến nữa. Chị muốn thấy em bằng chính mắt của mình để chắc rằng em vẫn còn khỏe," Giang Yếm Ly nói.
Ngụy Vô Tiện vươn người lên ghế lái xe; hắn có thể thấy Giang Trừng chăm chăm nhìn hắn ở kính chiếu hậu.
"Em ổn, em thật sụ ổn. Phải là cậu. Sao lại nói cho chị Yếm Ly nghe để chị ấy lo lắng như vậy chứ?"
"Nói sự thật thôi."
"Như?"
"Như cậu sắp chết và sẽ chết nếu không có ai kí vào đơn đồng thuận để cậu được phẫu thuật," Giang Trừng tuôn ra một tràng.
"Có thật không, A Tiện?" Giang Yếm Ly hỏi.
Ngụy Vô Tiện thả minhd vào ghế, nhấn chìm mình vào chất lông khi hắn nhún vai.
Giang Yếm Ly thở dài. "Chúng ta chỉ muốn đến để xem chuyện gì xảy ra thôi. Nhưng đã có người nhanh chân hơn."
"Làm sao chị viết được nó vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Cậu quên chúng ta hành nghề gì để sống à?" Giang Trừng mỉa mai
Giang thị là một phần của thế giới ngầm nhưng không như các tổ chức tội phạm khác, họ hoạt động như những người trung lập giữa thế giới thương mại và chợ đen. Theo cách khác, họ là những người tìm hiểu thông tin và sẽ không đương đầu với các tổ chức trực tiếp sẽ không làm lộ ra họ. Họ thường không để lộ mặt ở những nơi chạm trán trừ khi cần thiết. Vẫn giữ nguyên tư thế ở nơi yên bình, những vết tích về họ là sạch bong, bay giờ họ có lẽ đã rất hiểu biết rất nhiều và có tài tháo vát về việc xảy ra giữa hai thế giới.
Giang thị là một trong những người bạn thân nhất của Ngụy gia; theo cách khác, họ chính là bạn của cha mẹ Ngụy Vô Tiện. Họ ở gần nhau trong cùng một thành phố trước khi Giang thị rời khỏi thành phố để tìm kiếm nơi khó bị phát hiện khi cả hai thế giới đối trọi nhau, một người bị ép buộc vào sự hỗn loạn trong chỗ đứng trung lập, ngay cả đe dọa đến tinh mạng. Ngụy Vô Tiện biết về chị em Giang thị - Giang Trừng và Giang Yếm Ly - kể từ khi còn nhỏ. Họ thường chơi cùng nhau và, theo đúng nghĩa, họ lớn lên cùng nhau nữa.
Khi Giang Phong Miên biết được có chuyện xảy ra với Ngụy Trường Trạch và vợ, ông đã là người thu thập thông tin và tìm kiếm hết tất cả những gì ông có để tìm Ngụy Vô Tiện, đứa con sống sót sau cuộc va chạm đã gây nên cái chết cho hai vị giáo sư tài ba.
Kể từ đó, Ngụy Vô Tiện ở chung với Giang thị khi cả thế giới ở trong tầm nghe ngóng; tên của hắn được lan truyền đi khắp nơi, chỉ nghe được rằng 'con trai của Ngụy giáo sư: người không biết còn sống hay không' ở trong một số thông tin.
Ngay cả như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn còn quá nhỏ để biết được những gì xảy ra với cha mẹ mình khi đó. Có quá nhiều vấn đề liên quan đến chính trị phức tạp; quan trọng hơn hết, nó cũng phức tạp trong thế giới ngầm và hắn còn quá bé để đối mặt với những sự thật như này.
Chỉ khi hắn đã lớn thì Giang Phong Miên mới đem mọi thứ ra kể cho hắn.
"Ý chú nghĩa là gì... cha mẹ con không chết trong tai nạn giao thông sao? Nó thật ra..."
Giang Phong Miên rơi vào im lặng một chút, rồi lại tiếp.
"Vụ việc được làm ra như một vụ tai nạn, không một bằng chứng nào có thể phơi bày được điều đó. Nhưng cha mẹ con rất cao tay. Họ đã có trước một kế hoạch không có chỗ hở. Nếu không cần thiết, có lẽ họ đã không chọn cách tự đẩy mình vào chỗ chết như này," Giang Phong Miên nói.
Ngụy Vô Tiện nheo mày lại. Hắn lúc này chỉ mới hai mươi nhưng sự thật này lại đổ ập lên đầu hắn. Hắn chưa từng hỏi ai và hắn cũng cha mẹ mình mất trong một vụ thí nghiệm. Cả hai đều là nhà nghiên cứu và luôn tiếp xúc với các hóa chất và các thiết bị sinh học. Khi mà công việc của họ luôn phải đối đầu với hiểm nguy, nó thật sự không có gì bất ngờ khi những vụ tai nạn như vậy xảy đến.
Nhưng bây giờ, Giang Phong Miên lại nói với hắn rằng mọi chuyện lại không đơn giản như hắn vẫn luôn nghĩ. Nhất định là có một sự cố nào đó ẩn ở phía sau đã ám hại cha mẹ hắn và nó vẫn rất nguy hiểm với những người giỏi giang như cách mà chúng đối xử với họ. Có lẽ có rất nhiều nạn nhân, nhưng mọi việc vẫn đang bị che giấu.
Hơn hết, Ngụy Vô Tiện dự định sẽ tự mình đi tìm hiểu mọi thứ.
"Nó liên quan đến cha mẹ con. Nên chú sẽ để con tự quyết định," ông nói với Ngụy Vô Tiện.
Tấm ảnh của phòng thí nghiệm là manh mối duy nhất mà Ngụy Vô Tiện có được, bên cạnh những thông tin khác mà Giang Phong Miên đã thu thập được.
Nhưng cũng như các tổ chức ngầm khác, vẫn có sự bảo mật về những thông tin quan trọng khiến họ không thể nào tìm hiểu thêm được. Có rất nhiều thông tin khác liên quan đến sự kiện này mà chỉ có thể được biết bởi những người cấp cao nhất: ví dụ như, các điệp viên tốt nhất.
Ngụy Vô Tiện như bị mắc kẹt. Và rồi, hắn quyết định tự mình dấn thân vào vụ án này, hắn đã kế vị Di Lăng, rồi...
... gặp lại Lam Vong Cơ, người mà đã ở cấp độ thứ chín của điệp viên, chỉ còn một bước nữa là lên đến người lãnh đạo.
Nói một cách cứng ngắc.
"A Tiện, A Trừng cũng nói với chị em sẽ chuyển vào sống trong biệt thự Lam thị phải không? Em sẽ phải ở chung với nhị thiếu nhỉ?" Giang Yếm Ly hỏi, mong muốn phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe.
"Về nó ạ..." Ngụy Vô Tiện bắt đầu.
"Anh ta là người duy nhất kí vào đơn đồng thuận, phải chứ? Đừng nói với tôi là cậu đã thề sẽ là anh em của ông Hoàng Tử Mặt Lạnh ấy?" Giang Trừng nói.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly - đã từng ở chung với Ngụy Vô Tiện - nên cũng biết một chút về Lam Vong Cơ. Quả thật khó khăn cho Ngụy Vô Tiện để có thể quên đi một người kiên trì như vậy người không bao giờ phản kháng lại bất cứ điều gì gây khó chịu cho họ bởi cái lí do chính đáng ấy.
Ngụy Vô Tiện ngồi lên và nhoài mình ra với hai chị em họ. Hắn nhìn họ với gương mặt nghiêm túc khiến họ chỉ biết nhìn chăm chăm vào hắn, mong muốn hắn có thể giải đáp.
"Hai người chuẩn bị tinh thần đi. Điều tôi sẽ nói sẽ khiến hai người sửng sốt lắm đấy và hai người sẽ không xem nó như trò đùa như bao lời giỡn chơi khác, trong từng ấy thập kỉ qua," Ngụy Vô Tiện ghẹo hai người, Giang Trừng cau mày khó chịu, Giang Yếm Ly thì nở nụ cười, có vẻ rất hứng thú với những gì mà Ngụy Vô Tiện sắp nói với họ.
Ngụy Vô Tiện ho lên mấy tiếng; và rồi, trông rất giả tạo, nhưng cũng có ích.
"Cái người Lam nhị thiếu uy tín ấy, Lam Vong Cơ, bây giờ là, của em, là chồng của Ngụy Vô Tiện."
Giang Trừng mở lớn, Giang Yếm Ly lấy hai tay che miệng.
"A Tiện, chúc mừng em!" chị nói.
Ngụy Vô Tiện ngả lưng vào ghế sau.
"Chị, cái này thì vui cái gì chứ? Chị biết làm sao mọi thứ lại trở nên như này không. Nó xảy ra là nhờ vào cái tình huống vô cùng tuyệt vọng đến mức độ nào. Nếu anh ta không ký tên vào tờ đơn đấy, thì em đã chết rồi. Chúng em làm vậy là vì không có lựa chọn nào khác."
"Nhưng em vẫn đi theo nó. Đó là lựa chọn của của hai đứa," Giang Yếm Ly tiếp.
Ngụy Vô Tiện không thể phản bác lại. Họ lựa chọn để cùng ở với nhau là bởi vì họ quyết định như vậy, chứ không phải là hai người chiều ý nhau.
"Vậy thì có gì để mà phàn nàn đâu hả?" Giang Trừng nói ngay sau đó. "Cậu chẳng phải luôn thích dính vào người ta hay sao. Bây giờ thì còn dính hơn nữa. Đây là tin tốt. Chúc mừng cậu."
"Cậu đang nói gì thế hả? Tôi chỉ làm vậy khi còn nhỏ thôi. Còn nhỏ, cậu hiểu chứ? Mọi đứa trẻ đều thích làm phiền người khác," Ngụy Vô Tiện chối phắt.
"Không phải đứa nhóc nào cũng như cậu," Giang Trừng nói. "Rồi bây giờ cậu định sẽ làm sao? Cứ đi theo nó thôi hả? Trở thành một phần của Lam thị?"
"Đó là kế hoạch thôi," Ngụy Vô Tiện nói.
"Rồi vậy còn việc nghiên cứu? Cậu vẫn đang tiếp tục à, phải không?" Giang Trừng hỏi.
"Đương nhiên," Ngụy Vô Tiện nói mà không phòng ngừa gì cả.
"Làm sao mà cậu có thể làm được khi bị một điệp viên kè kè bên cạnh chứ? À," Giang Trừng ngộ ra lời mình nói ngay sau đó, nheo mắt lại nhìn Ngụy Vô Tiện. "Đó là kế hoạch của cậu sao? Cậu đang sử dụng mối quan hệ hôn nhân này để đi điều tra vào mấy kế hoạch khác mà ba đã không đề cập đến với cậu à?"
"Nè, đừng có nói như thể tôi chỉ lợi dụng Lam Trạm chứ," Ngụy Vô Tiện phản bác. "Tôi đã nói với anh ta đừng có xen vào việc của mình và ngay cả tôi cũng thế. Nên mặc cho tôi làm gì, y cũng chẳng làm phiền gì tôi đâu. Cũng vậy, tôi cũng chẳng cần quan tâm y muốn gì."
"Vậy mấu chốt của cái cuộc hôn nhân ấy là gì?!" Giang Trừng chỉ trích.
"A Trừng," Giang Yếm Ly xen ngang, lắc đầu với em trai mình. Giang Trừng nhún vai một cái, rồi quay đi.
Khi Ngụy Vô Tiện nhìn chị, chị vẫn đang nhoẻn miệng cười với hắn.
"A Tiện, em thích Lam nhị thiếu, phải không?" Giang Yếm Ly nói, không giấu giếm thứ gì.
"Em-"
"Cậu ta cái gì cơ?" Giang Trừng bắt đầu chĩa miệng vào, nhưng Giang Yếm Ly nhìn một cái khiến cậu ta buộc phải im lặng, đòi hỏi cậu ta không nên nói thêm một câu gì nữa.
"A Tiện," Giang Yếm Ly lại gọi Ngụy Vô Tiện một lần nữa. "Em không cần phải giấu chị. Làm sao mà chị không biết được? Chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé. Và bên cạnh đó, chị biết em là người thế nào, em là loại người không thích ai đến gần mình, mà cứ để cho người ta tự nhận là chồng mình nếu như em có cái vấn đề cần ưu tiên hơn hết, em để Lam nhị thiếu làm gì y muốn, và em thấy ổn với cuộc hôn nhân này bởi vì em..."
Ngụy Vô Tiện không thể nói thêm gì nữa.
Hắn không thể nào nói ra được khi nào hắn phải lòng Lam Vong Cơ; nhưng mà hắn cũng biết đến tên của cái cảm xúc trong lòng mình.
Hắn là một con người tự mãn, bây giờ, hắn không hề quan tâm gì về sự việc mình chính là 'chồng' của Lam Vong Cơ.
Hắn ưa được tự do, bây giờ ngay cả chính hắn cũng chẳng muốn mình bị vướng vào nỗi đau khổ khi phải ép chính mình vào khuôn khổ của Lam thị, để cho những cái dây xích ấy giữ mình lại, khống chế sự tự do của hắn.
Hắn không thể nào gánh vác thêm một nỗi nhọc khác trên vai, bây giờ hắn sẽ cẩn thận để chừa cơ hội cho Lam Vong Cơ có thể ở bên cạnh mình, để bảo hộ y, ngay cả việc Lam Vong Cơ cũng có thể tự mình làm được.
Hắn liên tục giữ cho cảm xúc nằm trong tầm kiểm soát; nó là việc then chốt đối với người luôn phòng bị trước cái chết như hắn, chỉ có thể giữ mình bình thản và đừng vướng vào rắc rối là tốt nhất. Bây giờ, trái tim hắn cứ thường làm mọi thứ bị lệch lạc khi Lam Vong Cơ chú tâm đến hắn nhiều hơn. Hắn cảm nhận được mặt mình nóng lên, rồi cả đầu óc, mỗi khi Lam Vong Cơ gần bên hắn.
Hắn đã để cho Lam Vong Cơ trở thành điểm yếu của chính mình.
Ngụy Vô Tiện không phải là tên ngốc. Hắn đã dành thời gian để được chấp nhận ở bệnh viện - khi hắn chẳng có cái gì để làm ngoài việc suy nghĩ về những vấn đề đó - để tìm hiểu ra cái quái gì đang xảy đến với hắn. Hắn lúc này không cần phải quan tâm để ý lắm về tình hình ở thế giới ngầm lúc này nên tâm trí gần như là thanh thản, và cũng có nghĩa là mọi thứ xung quanh đều mang đến một cung bậc cảm xúc nhất định.
Mọi sự suy đoán đều dẫn đến một kết luận duy nhất: hắn thích Lam Vong Cơ, nhiều hơn là hắn nghĩ.
Hắn không chắc mình thích y đến mức độ nào nhưng lại dám cam đoan rằng nó ở trên mức độ là tình bạn. Có thể gần như không phải là yêu - bây giờ thì không - nhưng có lẽ là hơn cả thứ tình cảm bạn bè thông thường.
Đương nhiên, đó là một sự mâu thuẫn với cả hai.
Hắn không bao giờ biết Lam Vong Cơ nghĩ gì, nhưng cũng đã tự dặn với lòng, đó là một khi hắn hoàn tất mọi thứ cần làm, một khi tìm ra chân tướng cái chết của cha mẹ mình, hắn sẽ nói Lam Vong Cơ về những gì hắn cảm nhận được, và rồi, để Lam Vong Cơ tự quyết định nếu hai người vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân này.
Nên, không giống như những gì Giang Trừng khẳng định - không, hắn thực sự không muốn lợi dụng tài năng của Lam Vong Cơ.
Hắn chỉ đơn giản muốn bảo vệ Lam Vong Cơ.
Cho đến khi cái mớ hỗn loạn kia chấm dứt và qua đi.
"A Tiện?" Giang Yếm Ly lên tiếng gọi hắn, gần như không chịu được nổi không gian tĩnh lặng này.
Ngụy Vô Tiện gật đầu với chị.
"Vâng, chị nói đúng, chị Yếm Ly. Em thích anh ấy."
Giang Trừng nhìn hắn thông qua kính chiếu hậu; cậu ta không còn cái vẻ ngạc nhiên mà đáng ra Ngụy Vô Tiện nghĩ cậu ta nên có. Thay vào đó, biểu cảm của cậu thật khó đoán, cứ như có rất nhiều thứ thể hiện hẳn trên mặt.
Giang Yếm Ly, tuy nhiên, vẫn mỉm cười.
"Vậy em cần phải nói với cậu ấy," chị khuyên.
"Em sẽ nói, nhưng không phải lúc này," Ngụy Vô Tiện đáp lại nụ cười của chị.
"Chị, chị không định nói với cậu ta điều khác nữa sao?" Giang Trừng hỏi.
"Điều gì khác?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu.
"À, đúng rồi." Giang Yếm Ly tìm trong túi xách tay của mình, lấy ra một phong bì màu đỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, thấy tên của hắn và Lam Vong Cơ được viết gọn gàng trên phong bì.
"Cái gì vậy chị?" hắn hỏi.
Giang Yếm Ly có chút ngượng ngùng khi chị nói, "Bọn chị đã lựa được ngày kết hôn rồi."
"À." Ngụy Vô Tiện hiểu ra. Là thiệp mời đám cưới của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên.
Nói đến mối quan hệ không rõ ràng của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, thì mối quan hệ của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Trong khi gia đình của Giang Yếm Ly thì khó khăn, còn Kim Tử Hiên là kẻ sinh ra đã ngậm thìa bạc. Gã là một điệp viên ưu tú, ngang tuổi với Lam Vong Cơ, nhưng lại thấp hơn y một cấp bậc. Kim Tử Hiên cũng là một điệp viên có thể dấn thân vào vụ án của Tổ Chức Ôn, đối với Ngụy Vô Tiện là kẻ thèm khát thông tin như này. Nếu hắn đã đe dọa Lam Vong Cơ để lấy thông tin, thì ngay cả Kim Tử Hiên cũng không thể bỏ qua.
"Em sẽ đến, đúng không?" Giang Yếm Ly hỏi.
Ngụy Vô Tiện vẫn cười. "Đương nhiên là em sẽ đi. Em nhất định phải đi."
"Đi cùng với Lam nhị thiếu nha," Giang Yếm Ly nhắc nhở.
"Em..." Ngụy Vô Tiện lưỡng lự.
"Đưa cậu ấy đi nữa..." Giang Yếm Ly khăng khăng.
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể mỉm cười yếu ớt. "Em sẽ hỏi anh ấy,"
"Nói về đám cưới, liệu rằng, chúng tôi cũng có thể được mời đến chứ?" Giang Trừng nói.
"À, đúng rồi, A Trừng nhắc chị mới nhớ đến. Em cũng có lễ cưới của riêng mình, đúng không? Một bữa tiệc thật linh đình... và cả tuần trăng mật nữa!"
"Ừm, nhưng mà về nó..." Ngụy Vô Tiện nói. "Chúng em chưa quyết định đến vấn đề đó ạ."
"Nhưng em sẽ nói chị nghe nếu mà em sắp xếp được phải không?" Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục hỏi.
"V-Vâng ạ," Ngụy Vô Tiện nói.
"Chị mong sẽ được nghe thêm từ em," Giang Yếm Ly mỉm cười, hài lòng với câu trả lời.
Ngụy Vô Tiện ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Một hôn lễ. Một bữa tiệc linh đình. Một tuần trăng mật. Hắn tự cười chính mình, tự hỏi liệu rằng sau này sẽ có một ngày nào đó mà hai người có thể mơ tưởng đến những điều này. Hắn sẽ được bao che đến khi nào Lam thị tìm ra sự thật về hắn sao? Nếu điều này xảy đến, hắn sẽ bị đuổi khỏi đấy và ngay cả Lam Vong Cơ cũng không còn cơ hội gặp hắn. Lam thị vẫn luôn chú trọng về danh tiếng và nghiêm chỉnh; họ sẽ không đời nào chấp nhận kẻ ất ơ như Ngụy Vô Tiện.
Điều đó có nghĩa là, hắn vẫn không biết làm sao Lam Vong Cơ có thể khiến họ chấp nhận được hôn lễ này.
Hừmmm.
"Giang Trừng," hắn gọi.
"Cái gì?"
"Cậu có mang thuốc lá theo không?"
Đã là một giờ sáng khi Ngụy Vô Tiện lén lút trở về phòng. Khoảnh khắc hắn đặt chân lên nền thảm, hắn ngay lập tức cảm nhận được như có một đôi mắt lưu ly đăm đăm nhìn mình.
Lam Vong Cơ vẫn ngồi ở ghế, chỉ bên cạnh cửa sổ, và rất tỉnh táo.
Ngụy Vô Tiện không hề ngạc nhiên. Thật sự là lạ nếu một người tinh vi như Điệp viên Lam lại không chú ý đến hành vi lén lút của hắn.
Nhéch mép cười một cái, Ngụy Vô Tiện dựa mình vào cửa sổ và khoanh tay lại.
"Điệp viên Lam, anh vẫn thích ngủ trên ghế hơn hay sao?"
Nụ cười trên mặt hắn biến mất khi thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ dưới ánh trăng. Đôi mắt trong veo không chút động, phản chiếu lại ánh trăng diễm lệ khi họ nhìn nhau.
"Cậu không cần để tôi nghỉ trên giường để khiến cậu dễ dàng trốn ra," Lam Vong Cơ nói.
Những từ ngữ này như đập một cú đau đớn vào ngực Ngụy Vô Tiện.
Đây không phải là những gì hắn định làm. Hắn chỉ quan tâm đến Lam Vong Cơ và không muốn y phải đau đớn khi khó khăn nằm im trên một cái ghế. Bên cạnh đó, ngay cả khi Lam Vong Cơ ngồi ở đấy, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ lẻn vào cửa sau nếu y muốn.
Nhưng.
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện biến thành hành động.
"Nếu tôi không về, anh định sẽ đợi đến sáng luôn sao?"
Lam Vong Cơ đứng dậy khỏi ghế, đến ngay trước mặt hắn. Y có chút cao hơn Ngụy Vô Tiện nhưng cảm xúc y mang đến cho hắn Ngụy Vô Tiện quá mãnh liệt đến mức hắn bị giật mình và lùi về phía sau.
Lam Vong Cơ kìm nén lại hành động của mình một chút trước khi y cúi xuống nhìn.
"Ừm," y trả lời câu hỏi trước đó của Ngụy Vô Tiện.
Cùng lúc đó, y lấy ra một tấm hình khỏi túi và đưa nó cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua tấm hình và lại nhìn Lam Vong Cơ thắc mắc.
"Nó đi với gì thế? Để phá mật mã hả?" hắn thắc mắc.
"Ừ," Lam Vong Cơ nói.
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện sáng lên, "Thật sao?"
Lam Vong Cơ dựa vào người hắn, cầm tay hắn lên. Ngụy Vô Tiện gần như bất động bởi hành động bất ngờ này nhưng Lam Vong Cơ đã nắm chặt lấy hắn thật dịu dàng khiến hắn không muốn thoát khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ. Lúc này, những gì y làm là nhét tấm hình vào tay hắn, không có gì hết. Tò mò, Ngụy Vô Tiện nhìn lại tấm hình một lần nữa, chỉ để có thể nhìn thấy hàng chữ ghi đằng sau ấy.
"Vị trí tọa độ?" hắn thốt lên, chắc chắn rằng đây chính là nét chữ gọn gàng của Lam Vong Cơ.
"Nó ở Phần Lan," Lam Vong Cơ nói.
"Oa, cái này..." Ngụy Vô Tiện trầm trồ. Hắn nhìn lên Lam Vong Cơ. "Nơi này rất xa,"
Lam Vong Cơ không trả lời Ngụy Vô Tiện ngay sau đó.
"Cậu không biết nó ở đâu?" y hỏi.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thành thực. "Tôi chỉ biết đó là một phòng thí nghiệm đã bị phá hủy bởi một vụ nổ. Nhưng tôi không biết nó ở đâu. Cảm ơn vì thông tin này, Điệp viên Lam. Rất hữu ích."
Lam Vong Cơ nheo mày lại. Ngụy Vô Tiện đang lợi dụng y sao? Hắn chưa từng biết về nơi này sao?
"Cậu định sẽ đi sao?" y hỏi.
"Đương nhiên, không để mất cơ hội được, đúng không?" Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt y, tươi cười. "Có thể bây giờ vẫn chưa biết gì nhưng tôi vẫn có thể dò hỏi. Chắc chắn sẽ có ai đó biết về điều gì xảy ra đối với tòa nhà kia, đúng không?"
"Tôi đi với cậu," Lam Vong Cơ nói.
Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện trở nên đanh lại. Hắn nhìn Lam Vong Cơ với đôi mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi có thể hỏi," hắn nói. "Anh sẽ đi với tư cách gì? Là một điệp viên? Hay là chồng của tôi?"
Lam Vong Cơ trông như không thể kiểm soát được câu hỏi của chính mình. Y không trả lời Ngụy Vô Tiện trong một khoảng thời gian sau đó; sự đấu tranh trên mặt y như kích thích tiếng cười khẩy của Ngụy Vô Tiện.
"Điệp viên Lam, liệu tôi có thể, nhân từ nhắc anh rằng chúng ta đã hứa với nhau điều gì không?"
Lam Vong Cơ không nói gì, chờ đợi Ngụy Vô Tiện 'nhắc lại' cho y.
"Đó là không xen vào cuộc sống của ai hết. Tôi sẽ lo việc của tôi, anh lo việc của anh. Đúng chứ?"
Lam Vong Cơ gật đầu, thừa nhận lời hứa ấy. Rồi, y nói.
"Nhưng cậu là người đưa tôi manh mối."
Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày lên. "Và rồi?"
"Điều đó có nghĩa cậu muốn tôi nhúng tay vào."
Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn. Hắn không thể ngờ được những lời sắc sảo này từ Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không hề dừng lại vẫn nói. "Tôi khám phá ra manh mối. Nếu cậu không muốn tôi đi cùng, cũng không sao."
Ngụy Vô Tiện hướng mắt về phía y.
"Tôi sẽ tự mình đi," Lam Vong Cơ khẳng định.
Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Lam Trạm, à, Lam Trạm. Tôi phải làm gì với anh đây hả?"
Hắn cười rất lâu cho đến khi Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn, chờ đợi đến khi hắn cười xong. Một khi đã hài lòng, Ngụy Vô Tiện lại nói,
"Anh thật sự đang muốn tìm hiểu tôi, đúng không? Nói đi, anh muốn biết gì về tôi? Hoạt động bí mật của Di Lăng? Tôi theo sau cái gì? Tôi đi theo ai? Hay cái gì khác?"
Hắn tiến gần hơn với Lam Vong Cơ với từng câu chữ mới hơn được thốt ra, mũi của hai người chạm sát vào nhau, ánh nhìn đểu cáng của hắn đối diện với ánh mắt thanh tĩnh của Lam Vong Cơ.
Cảm giác đùa giỡn tăng lên, Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào cằm của Lam Vong Cơ.
"Hay có thể anh-"
"Quan tâm đến cậu," Lam Vong Cơ cắt ngang trước khi Ngụy Vô Tiện có thể nói xong. Ngụy Vô Tiện lặng người. Hắn kìm lại từ ngữ toan thoát ra ban nãy. Nó chắc chắn là một lời trêu chọc nhưng Lam Vong Cơ mà hắn biết chưa bao giờ chọc ai, nên bởi vậy những lời y nói đều là thật, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có ý gì để đối mặt với câu nói gián đoạn này.
Sốc lại tính nghiêm túc của mình, hắn tiếp,
"Tại sao? Anh lại lo tôi phạm thêm tội ác nữa hả? Nhưng biết tôi thế nào mà, Lam Trạm. Tôi không thể ngừng được. Tôi muốn gì, sẽ làm nấy. Không ai có thể cản tôi, ngay cả...?!"
Lam Vong Cơ chụp lấy eo của hắn khi hắn đang nói dở và kéo lại gần mình. Ngực hai người đối diện nhau, khoảng cách như bị rút ngắn. Ngụy Vô Tiện có thể đếm được lông mi của Lam Vong Cơ. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lam Vong Cơ trên mặt mình, nhiệt lượng mà Lam Vong Cơ sưởi ấm cho hắn từ bên trong.
Hắn có thể cảm nhận được nó gần giống với cái gì bên trong mình.
Môi của Lam Vong Cơ rất nhạt. Nó rất mỏng, và còn rất mềm mại. Ngụy Vô Tiện vô cùng bối rối khi ở trước cảnh Lam Vong Cơ nói với hắn, nó khiến hắn phải mất một lúc để tâm trí lại ổn định.
"Ngụy Anh,"
Chỉ là một cái tên và nó hơn hết mọi thứ đủ để cho xương sống của Ngụy Vô Tiện buốt lạnh. Hắn có thể thấy chính mình như run rẩy bởi sự ngượng ngùng của Lam Vong Cơ; hắn có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay của Lam Vong Cơ ngay trên eo mình, nhấm nháp từng tấc da trên đó.
"C-Có gì sao?" hắn lắp bắp.
"Tôi quan tâm đến cậu. Không phải vì cậu là lãnh đạo của Di Lăng," Lam Vong Cơ nói.
Lam Vong Cơ dựa sát hơn, mắt vẫn không nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện.
Môi run lên, Ngụy Vô Tiện đã cố gắng để nở một nụ cười.
"Lam Trạm, đừng nói những điều tốt như này với tôi."
"Vì sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
"..." Ngụy Vô Tiện thì thầm, nhiệt huyết trong đôi mắt của hắn tỏa đến đôi mắt trong veo của Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, tôi-" Lam Vong Cơ toan nói, nhưng Ngụy Vô Tiện đã cúi đầu xuống, kéo hai người gần nhau hơn trước khi y nói xong. Môi hai người gần như chạm vào, họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau phả ra trên mặt, cơ thể hai người gần như chạm vào nhau khi-
Điện thoại Lam Vong Cơ reo lên, làm mất đi sự nồng cháy của hai người trong phút chốc.
Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện ra như bị điện giật. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm khi lưng hắn đập thẳng vào tường.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" Lam Vong Cơ mau chóng hỏi.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay, tay còn lại đưa lên xoa đầu.
"Không sao." Hắn hếch cằm về phía điện thoại nằm trên bàn cạnh đó.
Một cuộc điện thoại gọi rất trễ ắt phải có điều gì đó quan trọng lắm. Với suy nghĩ như này, Lam Vong Cơ mới tiến đến gần và nghe máy.
Lại là Nhiếp Hoài Tang.
"Điệp viên Lam, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"..."
"Điệp viên Lam?"
"Không có gì," Lam Vong Cơ nói. "Có chuyện gì?"
"Tôi cũng tìm ra thêm một thứ khác. Chỉ mới đây, sau khi tôi gửi anh tọa độ, tôi đã nhìn ngay vào Phần Lan để chắc mình không nhầm và rồi! Tôi tìm ra một vấn đề khác nữa hữu ích!"
"Là cái gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Có một người chắc chắn sẽ biết về thông tin của vụ tai nạn mười ba năm về trước. Ông ta từng là điệp viên ngầm nhưng đã nghỉ hưu từ mười ba năm trước, tưởng rằng ông ta không liên quan gì đến vụ tai nạm mười ba năm trước ấy."
"Gửi thông tin ấy đến đi," Lam Vong Cơ nói.
"Được rồi! Và xin lỗi vì đã làm phiền anh khi đã trễ như vậy. Tôi ngạc nhiên vì anh vẫn còn thức! Tôi nghĩ mình sẽ phải gọi lại cho anh vào buổi sáng hôm sau..." Nhiếp Hoài Tang kéo dài câu nói.
"Không sao," Lam Vong Cơ nói, một ngón tay đưa lên thái dương. Ngụy Vô Tiện vừa quay sang nhìn, vừa lúc y ngồi vào ghế, lấy bao thuốc lá ra khỏi túi. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái khi nghe tiếng lách tách của bật lửa.
"Hết rồi chứ?" y trở lại với cuộc gọi ngay sau đó, cùng lúc đó y nghe thấy tiếng kéo bao thuốc.
"Hết rồi,"
"Cảm ơn," Lam Vong Cơ nói. Y quay người lại, đến ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện, người đã đưa thuốc lá cắn trên miệng. "Mau ngủ sớm. Mai chúng ta có việc phải làm."
"Chắc rồi, cảm ơn, Điệp viên Lam! Ngủ ngon!"
Khi Lam Vong Cơ kết thúc cuộc gọi, y tiến tới trước Ngụy Vô Tiện và nhìn hắn.
"Gọi vì công việc à, Điệp viên Lam?" Ngụy Vô Tiện nhìn lên y.
Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Trước đó, y lấy điếu thuốc khỏi miệng hắn.
"Đừng hút," y nói.
Ngụy Vô Tiện nheo mày. "Bây giờ tôi là một con người hoàn toàn khỏe mạnh. À, hay là anh không muốn tôi hút thuốc trong phòng? Được thôi, tôi có thể ra ngoài hút."
Hắn đang định đứng lên thì Lam Vong Cơ ấn hắn xuống, buộc hắn phải ngồi lên ghế.
Bây giờ, ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã ngồi lên ghế. Lam Vong Cơ cũng không có ý định bỏ tay khỏi vai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cố để thoát khỏi nhưng không được. Cuối cùng, hắn bỏ cuộc. Hắn cười và nhìn thẳng Lam Vong Cơ, rồi nói.
"Có chuyện gì sao, Điệp viên Lam? Tôi không đi đâu cả. Nếu anh không muốn tôi hút thuốc ở đây, thì cứ chắc rằng, tôi sẽ không. Nhưng bây giờ anh cũng lơ là khỏi tôi, tôi cần được ngó lơ."
Hắn vuốt ve gương mặt của Lam Vong Cơ, khóe môi cong lên, mắt híp lại, vẽ thành hình bán nguyệt.
"Tôi tự hỏi nếu Điệp viên Lam sẽ rất hân hạnh để ngó lơ tôi chứ? Kể từ khi anh lúc nào cũng bỏ mặc tôi." Hắn tiến lại gần hơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lam Vong Cơ không nhích thêm một chút nào, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, bây giờ mặt y thật nóng, một cảm giác thật mãnh liệt khi y nhận ra nó vào khoảnh khắc này.
"Cậu muốn gì?" y cố gắng để thốt ra, bây giờ giọng y rất trầm, và khàn. Nó làm y trông giống như đang che giấu điều gì đó không đáng để tiết lộ.
Ngụy Vô Tiện thích thú với cách y ôm mình càng chặt hơn, với cách mắt y nhìn hắn, và cách mà hơi thở ngày càng dồn dập hơn khi Ngụy Vô Tiện ngày càng dựa sát. Liếm môi một cái, hắn để chính mình tiến đến gần Lam Vong Cơ hơn, cuối cùng trải nghiệm được môi của Lam Vong Cơ mềm mại đến thế nào.
Lam Vong Cơ nín thở; y muốn giữ khoảng cách giữa mình và Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện đã giang hai tay vòng quanh cổ trước khi y kịp thoát thân, tạo ra một thế khóa.
Nụ hôn như chỉ mới phớt qua, chỉ là môi chạm môi, xúc cảm mềm mại tan biến như lúc nó vừa đến.
Tơ máu hằn lên trong mắt Lam Vong Cơ vào lúc y nhìn Ngụy Vô Tiện vào khoảnh khắc hai người tách ra. Tay của Ngụy Vô Tiện có hơi run rẩy, trái tim đập rất nhanh hắn chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực rất đau.
"Nếu như tôi nói," Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi. Hắn vẫn còn cảm thấy hoa mắt bởi nhiệt lượng đã chặn hết mọi luồng suy nghĩ. Ngay cả khi hắn nói, hắn cảm giác như phải cần rất nhiều hơi để có thể nói được từ kia.
"Tôi muốn anh?"
Mát của Lam Vong Cơ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vào lúc này.
Hắn không thể nhớ mình nên gọi khung cảnh này là gì. Nhưng hắn nhớ để nói điều gì - một điều đã vô tình vuột khỏi miệng trước khi hắn kịp nhận thức được.
"Điệp viên Lam, anh có muốn cùng tôi luyện tập không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro