Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tra hỏi (2)

Đôi con ngươi của Lam Vong Cơ vẫn sáng màu trong bóng tối, cũng như sự lạnh lẽo trong mắt của Ngụy Vô Tiện. Không ai di chuyển và chỉ nhìn nhau một cách sắc sảo. Không khí giữa họ như đông cứng lại trong khoảng thời gian. Nó cứ như nếu họ chờ cho người kia chuyển động trước. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện thở dài nặng nề.

"Lam Trạm, sao anh không đánh trả? "

Lam Vong Cơ nhìn xuống, cuối cùng cũng chạm phải cây súng vẫn đang ở bên cạnh sườn mình.

"Những gì mà tôi có thể làm là bóp cò và anh sẽ chết, anh biết đấy? " Ngụy Vô Tiện nói. "Không ai biết anh ở đây. Không ai biết nơi tôi sống. Mọi người đều cho rằng là tôi đã chết, nên sẽ không ai biết về việc tôi giết anh khi tìm thấy xác."

"..."

"Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Chắc là không phản kháng gì chứ?" Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh khi thấy Lam Vong Cơ không đáp lại hắn.

Tay của Lam Vong Cơ đặt lên khẩu súng. Khi Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn với Lam Vong Cơ, lời tiếp theo của Lam Vong Cơ khiến hắn sững sờ.

"Súng không có đạn."

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng nhìn y, mắt mở lớn. Và rồi hắn cười lớn.

"Không thể nào thoát nổi điệp viên giỏi nhất mà, tôi biết rồi," Hắn vừa cười vừa nói, hắn ném cây súng nhét vào bên dưới đống chăn nệm ban nãy nằm ngủ. Đôi mắt hướng về phía bức hình trên tay của Lam Vong Cơ, hướng về nó mà gật đầu một cái.

"Tôi cho rằng anh cũng biết đó là mồi nhử."

Lam Vong Cơ gật đầu. "Cậu đã dọn chỗ này ban nãy. Vị trí của nó nằm rõ rành rành như thế. Và cũng không phải là người bất cẩn."

Ngụy Vô Tiện vẫn cười khúc khích. Lam Vong Cơ trông hiểu hắn hơn ai hết. Mọi quyết định, mọi cử động, mọi hành động rất nhỏ của Ngụy Vô Tiện làm nên đều không thoát được khỏi ánh mắt của y.

"Vậy điệp viên Lam đã đoán ra đó là nơi nào chưa?" hắn hỏi Lam Vong Cơ, tiến lại gần hơn, bây giờ hắn đang ngồi vắt chân trên ghế.

"Một phòng thí nghiệm," Lam Vong Cơ nói.

"Còn thứ gì khác nữa không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ xem lại tấm hình cũ, cố gắng nheo mắt nhìn tòa nhà một lần nữa. Nhưng tấm hình ấy đã quá cũ nên màu sắc cũng đã phai đi rất nhiều; y không thể nhìn rõ những thứ khác ngoại trừ cấu trúc của tòa nhà. Chú ý lên biểu cảm trên gương mặt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói.

"Đừng vội, tôi cho anh thời gian."

Lam Vong Cơ nhìn hắn như dò hỏi hoạt động của chính hắn. Ngụy Vô Tiện nhún vai.

"Ngay cả khi tôi không gợi ý cho anh, anh cũng có thể săn lùng được họ một cách dễ dàng. Không có điểm nào làm mất thời gian của ai và chơi một trò bên dưới sự kiểm soát của nhau khi họ biết người còn lại phù hợp với cái gì. Tôi không thích thử thách bản thân mình, và tôi chắc anh cũng không muốn. Nên sẽ tốt hơn nếu ta cùng nhau giải quyết nó nếu không biết đó là gì."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý. Y cất tấm hình đi. Trong khi Ngụy Vô Tiện nghĩ y sẽ chuẩn bị trở lại phòng, thì Lam Vong Cơ lại hỏi,

"Tại sao lại để súng bên cạnh khi ngủ?"

Ngụy Vô Tiện không ngờ đến câu hỏi này. Lắc đầu mấy cái, hắn cười.

"Tôi là lãnh đạo của một tổ chức tội phạm tàn bạo nhất. Không chỉ có điệp viên theo dõi tôi, nhưng cũng có cả những thế lực nhỏ khác theo sát tôi nữa, anh biết đấy? Tôi không biết khi nào nguy hiểm sẽ đến với mình. Mấy kẻ phục kích, bom, hay người theo dõi tôi khắp mọi nơi. Những người như anh."

Lam Vong Cơ cảm thấy trong tim mình như nặng đi sau khi Ngụy Vô Tiện nói xong. Y muốn đưa tay ra phía trước, để làm cái gì đó chính xác, y không có ý gì, nhưng cuối cùng, tay y nặng nề mà hạ xuống. Mặc dù biết đó chỉ là một hành động, bầu không khí quanh Ngụy Vô Tiện khi hắn chĩa súng vào Lam Vong Cơ là thật, vượt quá mọi sự nghi ngờ khác. Lam Vong Cơ đã vô cùng quen thuộc với những tình huống bị đe dọa đến mạng sống và y có thể chắc chắn nói ra được nếu kẻ nào có động cơ giết người hay họ chỉ vừa mới bộc lộ nó ra. Những gì y cảm thấy được từ Ngụy Vô Tiện đó chính là ý định sát nhân, ngay cả khi bầu không khí ấy đã biết mất nhanh khi nó vừa đến. Nó như tính chất bẩm sinh thứ hai của hắn để bảo vệ bản thân thoát khỏi những động thái rất nhỏ xung quanh hắn, không để ý đến hắn muốn hay không.

Hắn đã quá quen với việc bị công kích khi hắn muốn nhờ đến sống trong cuộc đời một cách khôn ngoan.

Lam Vong Cơ tự hỏi nếu hắn có thể ngủ ngon vào buổi tối, hay có lẽ, hắn có thể đi trên một con đường trong yên bình, mà không cần phải quá thận trọng về những gì ở xung quanh hắn ngay cả khi đó là những ngày bình thường của hắn?

Y tự hỏi không biết người ta sẽ cảm nhận thế nào khi họ có thể bị giết bất cứ lúc nào, đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Ngụy Anh," y lên tiếng gọi ngay khi Ngụy Vô Tiện chuẩn bị nằm xuống trên ghế dài.

"Hửm?" Một chất giọng choáng váng, mềm mại vuột ra khỏi môi hắn.

"..."

Y có chuyện muốn nói với hắn. Một lời cam đoan; một lời hứa, rằng y sẽ cho hắn một sự bảo vệ như những gì hắn cần với cương vị là chồng của hắn. Nhưng trước khi có thể nói được thế này, y mới nhớ ra đó chỉ là lời hứa từ phía một người. Những lời của Ngụy Vô Tiện về cách mà hắn có thể kết thúc mối quan hệ này khi họ có đúng thời gian và lí do cứ vang lên trong đầu y, như một lời nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn, và không nên hứa hẹn những gì mà chính mình không làm được thì Ngụy Vô Tiện đã khoác tay lên vai y tựa lúc nào.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện len lén nhìn, tự hỏi vì sao y không nói tiếp.

"Cậu nên nghỉ trong phòng," thay vào đó Lam Vong Cơ nói.

Mắt của Ngụy Vô Tiện mở lớn, hắn ngả người ra nhìn vào đôi con ngươi cực thiển của Lam Vong Cơ.

"Ngủ trong phòng ngủ? Với anh á?" hắn lặp lại.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"..."

"Tôi không phiền," Lam Vong Cơ nói thêm. Nó sẽ khiến cho cậu cảm giác an toàn hơn là ngủ phải tỉnh táo thế này là những gì mà y chưa nói với hắn.

Nhưng nếu đó là những gì Ngụy Vô Tiện muốn nghe, hắn mỉm cười, nằm ngoài sự kinh ngạc của Lam Vong Cơ.

"Anh chắc chứ? Mặc dù, tôi không biết mình sẽ làm gì anh đâu đấy," Ngụy Vô Tiện mỉm cười với ánh nhìn đầy sự ngờ vực.

Đôi con ngươi của Lam Vong Cơ khẽ chuyển nhưng y gật đầu lần nữa và đáp lại, lần này, với một tông giọng nhẹ nhàng hơn.

"Ừm,"

"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn, "Vậy thì, nếu Điệp viên Lam nói vậy. Ừ thì, chúng ta có thể xem nó như luyện tập, từ khi sau này ta sớm hay muộn gì cũng có thể sẽ ngủ với nhau."

Lam Vong Cơ ngập ngừng vì lời nói của chính mình, chỉ nhận ra y đã nói sai sau giây tiếp theo. Trong sự vội vàng, y chỉ muốn nói với Ngụy Vô Tiện rằng y có thể chia giường khi hắn chuyển đến ở cùng y nhưng Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi ghế và đi về phòng ngủ trước mà không chờ Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn nhìn đăm đăm vào ghế một hồi lâu trước khi y tiến về phòng ngủ.

Ngay cả như vậy, khi họ đều ngủ trên cùng một giường, khoảng cách giữa họ vẫn rất xa, ngoài sự nhận thức của cả hai. Họ nằm xoay lưng lại với nhau, không ai nhìn ai. Lam Vong Cơ ngả lưng trên giường, không thể nào ngủ được, nhìn chằm chằm lên trần nhà như những gì y làm cho Ngụy Vô Tiện khi hai người từng ngủ chung một giường như trước đây. Đó thật mỉa mai khi đó là vì sao y không thể ngủ được khi nghĩ đến Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài, nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện đã thực sự ở bên cạnh y, y thấy bản thân vẫn chưa ngủ được, vẫn từng lúc suy nghĩ. Y xoay đầu sang thật nhẹ, vừa đủ để có thể thấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn nằm xoay lưng lại với y, đối mặt với bức tường. Hắn vẫn chậm rãi thở; có thể là hắn đã ngủ. Ánh nhìn của Lam Vong Cơ vẫn cứ đọng lại trên lưng của hắn hồi lâu. Khi y nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, y không thể nào suy nghĩ về vấn đề nào khác, sự chú ý của y đều đặt lên thân thể gầy gò, mái tóc bù xù của hắn, và làn da lộ ra sau cổ, có phần như hòa vào mảng tối trong phòng.

Cùng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện cũng không thể ngủ. Lí do duy nhất vì sao hắn vẫn nằm xoay người lại là vì không muốn bắt gặp được ánh mắt của Lam Vong Cơ. Đó là trường hợp hiếm khi mà hắn đổ lỗi cho cảm giác mình cứng nhắc cỡ nào. Mặc dù ánh đèn trong phòng rất yếu, nhưng hắn có thể thấy rõ mọi thứ sáng như ban ngày. Khi ánh đèn neon chiếu vụt qua cửa sổ, hắn có thể thấy rõ đường nét tuyệt vời của Lam Vong Cơ, bên cạnh những đường nét mê hồn trên người hắn. Hắn nhận ra rằng Lam Vong có một cơ thể rắn rỏi đến lạ thường như bù đắp cho gương mặt hoàn hảo nhưng bây giờ là hắn đang thật sự ở cùng giường với y, khoảng cách giữa họ chỉ cách một cánh tay, sự nhận ra này lại dày vò hắn hơn, khiến hắn như bị nghẹt thở khi những hình ảnh sắc bén vụt qua đầu hắn.

Hắn có thể thấy được hơi thở cứng cỏi của Lam Vong Cơ rất rõ ở sau mình. Sau một khoảng thời gian, hắn có thể cảm thấy rõ được ánh nhìn lạnh lẽo của Lam Vong Cơ sau lưng mình. Hắn thật sự hy vọng rằng nó chỉ là chính mình ảo tưởng. Tại sao Lam Vong Cơ lại nhìn hắn như vậy khi mà y có thể đã ngủ? Y có thể lo lắng hắn bỏ chạy sao?

Nhưng rồi lần nữa...

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ nữa, cố ép mình đi ngủ.

Khi hắn nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ vẫn đăm đăm nhìn hắn, phải chứ?

Lam Vong Cơ vẫn luôn ở bên cạnh mỗi khi hắn rơi vào trường hợp nào xấu. Ngay cả khi hắn chỉ dạo chơi trên đường, nhiều lúc cũng có thể tông thẳng vào Lam Vong Cơ. Nó có thể là Lam Vong Cơ theo dõi hắn. Hắn biết điều này là ngớ ngẩn nhưng nó luôn làm hắn bật cười rất nhiều lần. Hắn nói với Lam Vong Cơ thật lớn và rõ ràng rằng hắn không muốn kéo y vào mớ hỗn độn của mình, rằng hắn không hề muốn làm gì với y. Không phải vì hắn không thích y, có chút đối lập, thật sự, nhưng hắn chưa chuẩn bị để bị trói buộc vào một mối quan hệ.

Ngay cả vậy, nhưng số phận cũng có nhiều lúc kéo họ lại gần nhau, khi tỉnh táo cũng như không. Và rồi họ đã làm được, thật sự vướng vào mối quan hệ "bắt buộc", mang một mối quan hệ mà phải hành động như bị cầm tù, ràng buộc hai người, làm họ thấy ngột ngạt, và bây giờ, họ lại không thể tự đấu tranh để thoát khỏi sự kìm kẹp mà họ dư sức làm được.

Đó là mặc dù nó rắc rối, nhưng họ bị trói buộc vào tình huống này chặt hơn, ngay cả khi họ đã vươn đến được ánh sáng nhưng lại bị mắc kẹt ở cuối con đường hầm này.

Lam Vong Cơ không hề nhớ chính mình đã ngủ vào lúc nào, chỉ khi đồng hồ sinh học làm y tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng, y chớp mắt liên tục, những kí ức từ buổi đêm hôm qua dần trở lại. Nhưng khoảnh khắc y cố gắng để cử động, cơ thể lại trở nên cứng nhắc lần nữa.

Có một cái gì đó đã giữ tay y lại, ngăn y cử động. Y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó ngay cổ mình. Trở mình cẩn thận, thủ phạm của khối nặng ấy.

Từ khi biết là ai, Ngụy Vô Tiện đã xoay người lại và ôm chặt lấy từ phía sau. Hắn vẫn còn đang ngủ, hàng lông mày vẫn còn run nhẹ vì sự chuyển động của Lam Vong Cơ.

Máu trong người Lam Vong Cơ như đông cứng lại.

Y không chắc mình nên làm gì, hay nếu y làm gì hết cả. Những dòng suy nghĩ chạy như điên trong đầu. Y có lẽ nên đánh thức Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ rất ngon và rất yên bình hắn trông như không quan tâm lắm đến điều đặc biệt gì đang xảy ra đó khá là lạ nếu nói Ngụy Vô Tiện luôn ngủ rất tỉnh vào mỗi đêm. Y ngả lưng nằm xuống một thời gian dài. Y không dám xoay người đi đâu cả, chỉ vì sợ đánh thức Ngụy Vô Tiện.

Một phản ứng bất ngờ kéo y về với thực tại đó chính là Ngụy Vô Tiện rên rỉ trong mơ.

"Lam Trạm..."

Y không thể nào nhịn được nổi nữa. Với một hành động quyết liệt, y đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra và rời khỏi phòng thật im lặng.

Ngụy Vô Tiện đã tỉnh giấc kể từ khi hắn nghe thấy nhịp tim của Lam Vong Cơ đập dồn dập bên tai mình. Thật sự thì, hắn cũng như hóa đá khi nhận ra chính mình đã ôm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ khi đang ngủ say. Hắn không tài nào nhớ được khi nào mà mình ở gần Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ nằm đó cứ như một bức tượng rắn chắc, lặng người, điều này khiến hắn phải cười thầm. Hắn không thể nói với Lam Vong Cơ rằng lúc ấy mình đã thức, chỉ như thế Lam Vong Cơ mới không cảm thấy bất tiện. Ngay cả như vậy, cuối cùng, lí trí cũng thắng bản thân.

Quả là khó khăn cho hắn khi cố nín cười mà không làm cho bản thân bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ khi hắn gọi tên y lúc vờ ngủ.

Hắn lăn qua lăn lại trên giường, ôm chặt lấy bụng, cố nhịn cười. Cuối cùng, hắn giang hai tay hai chân ra giường và nhìn lên trần nhà, thở hổn hển.

Lâu lắm rồi hắn mới tỉnh dậy trong cảm giác sảng khoái đến vậy.

Ồ thì, từ khi Lam Vong Cơ cần thời gian để bình tĩnh lại thì hắn nên ngủ tiếp. Nghĩ như vậy, hắn lăn về chỗ mình và nhắm mắt lại. Lần này hắn rơi vào giấc ngủ nhanh chóng, cảm giác hốt hoảng trong sự lo sợ đã từng bộc lộ ra nhân cách thứ hai để hắn như bị tan chảy ra sau vài giây.

Lam Vong Cơ quyết định rằng y sẽ bình tĩnh hơn khi làm bữa sáng cho cả hai người. Mở tủ lạnh ra khiến y suy nghĩ một lát. Tủ lạnh của Ngụy Vô Tiện trống rỗng. Nó nhiều đồ uống hơn là thức ăn. Sau khi tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, y mới tìm được trứng và rau cải, bên cạnh đó là ít khoai tây và cà chua là y chắc chắn rằng nó đã không bị hư.

Y không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng cũng có thể nấu được những món ăn với mấy nguyên liệu ở đây. Y để hết nguyên liệu lên bàn, nhẩm đếm qua thật nhanh, và cau mày lại một chút. Sau khi dừng lại xong, y lấy điện thoại ra và bấm vào trình duyệt, tìm kiếm công thức.

Ngụy Vô Tiện bước xuống bếp sau khi Lam Vong Cơ nấu ăn tầm một tiếng. Hắn như ngã ngửa khi thấy Lam Vong Cơ ở trong bếp, không thể ngờ được y lại ở đây. Khi hắn để ý xem y đang làm gì trên bàn bếp, hắn chớp mắt vài lần, rồi lại dụi mắt, và cuối cùng mở to mắt khi thấy thức ăn mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị.

"Chào buổi sáng," Lam Vong Cơ mở lời trước. Y trông thật bình tĩnh như ngày trước Ngụy Vô Tiện từng chứng kiến y luộm thuộm cỡ nào.

"Chào... buổi sáng," Ngụy Vô Tiện nói, không thể nào rời mắt khỏi thức ăn ở trên bàn bếp.

"Ở bên ngoài đợi. Gần xong rồi," Lam Vong Cơ nói.

"À, ờ..."

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị thực thi theo lời y nói thì hắn lại quay ngoắt người lại, cuối cùng xác định được chính xác Lam Vong Cơ đang làm gì trong bếp.

"Chờ, chờ, chờ đã, Lam Trạm, Điệp viên Lam," hắn lắp bắp.

"Ơi," Lam Vong Cơ đáp trả rất nhẹ nhàng, dường như không chú ý đến tông giọng sửng sốt kia của Ngụy Vô Tiện.

"Liệu tôi có thể hạ thấp mình xuống để hỏi, điều gì mà khiến Lam nhị thiếu hoàn hảo như vậy lại ở trong nhà bếp của tôi?" Ngụy Vô Tiện buột miệng nói.

"Nấu ăn." Một lần nữa, Lam Vong Cơ trả lời với tông giọng thật trầm, như thể bất cứ điều y đang làm là hoàn toàn không có gì nên gợi ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

"Nấu ăn," Ngụy Vô Tiện lặp lại.

"Ừm,"

"..."

"..."

"Nấu ăn," Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ hướng mắt về phía hắn. Hắn lập tức nhìn sang hướng khác. Ngụy Vô Tiện đang ở trần với một chiếc khăn tắm quấn quanh cổ. Hắn trông như vừa mới tắm xong. Ngụy Vô Tiện vội vàng tiếp.

"Tôi... không ăn sáng đâu," hắn tự nhận. Rồi, hắn lại nói thật nhỏ 'khoan, đợi đã." "Bên cạnh đó, tại sao anh lại nấu ăn? Anh? Nấu ăn á?"

Không bình luận thêm gì, Lam Vong Cơ chỉ tập trung vào vấn đề trong tay mình, điều duy nhất y nói với Ngụy Vô Tiện là.

"Đợi ở ngoài."

Khi nấu xong, y thấy Ngụy Vô Tiện đang ở ngoài phòng khách, ngồi ở trên ghế với điện thoại trong tay. Ngón tay hắn đang di chuyển rất nhanh trên bàn phím và khoảnh khắc hắn thấy sự hiện diện của Lam Vong Cơ, hắn cười với y và cất điện thoại. Hắn vẫn đang ở trần. Lam Vong Cơ tránh nhìn hắn khi đặt thức ăn xuống bàn cà phê.

"Ăn sáng," y nói. Ngụy Vô Tiện tiến đến gần y, nghĩ là Lam Vong Cơ sẽ cùng ăn với hắn nhưng ngoài sự bất ngờ, y rời đi mà không nói lời nào, hướng đến phía trước một căn phòng.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, suy nghĩ. Nhún vai một cái, hắn nghĩ mình nên ăn trong khi chờ Lam Vong Cơ quay lại. Hắn chỉ há hốc miệng khi thấy cái mà chính mình được đãi ngộ.

Không lâu đó Lam Vong Cơ quay lại với mấy bộ đồ lấy từ tủ của Ngụy Vô Tiện. Bước chân của y tạm dừng khi thấy Ngụy Vô Tiện vẫn chưa ăn miếng nào. Hắn vẫn đang cắn đầu nĩa, lông mày chau lại khi hắn nhìn đồ ăn trong tô trước mặt. Lam Vong Cơ tiến lại gần hắn và để mấy bộ đồ bên cạnh.

"Không thích ăn?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y, vẫn cau mày, vẫn cắn lấy đầu nĩa.

"Lam Trạm," hắn nói, giọng nói như thỏ thẻ giữa hai khóe môi. Hắn bỏ nĩa ra, đăm đăm nhìn Lam Vong Cơ, trước khi nói tiếp,

"Tôi không phải là con thỏ."

Hai người họ nhìn nhau thật lâu; không ai chớp mắt. Ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn xuống thức ăn một hồi, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện lần nữa.

"Đó là những gì trong tủ lạnh."

"Nhưng, nghiêm túc chứ?" Ngụy Vô Tiện chỉ vào tô thức ăn, bĩu môi. "Salad khoai tây?"

"Chúng ta sẽ ăn thứ khác tốt hơn sau," Lam Vong Cơ đề nghị.

Ngụy Vô Tiện không nói gì nữa. Lam Vong Cơ trông như thành thật cảm thấy tệ và thay vào đó nó làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy tội lỗi. Hắn không muốn làm khó y nhưng thật sự, Lam Vong Cơ có thể khoan dung với hắn như vậy khiến hắn thấy nhói trong lòng.

Sẽ không như vậy.

Không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay của Lam Vong Cơ mà lắc. Lam Vong Cơ giật thót, không thể ngờ sẽ động chạm vào da thịt. Ngụy Vô Tiện cười với y.

"Được rồi, ta sẽ làm vậy. Nhưng không phải cho tôi. Cho anh," hắn nói. "Lại đây ngồi với tôi nha," Sau khi nói xong hắn tự động ngồi dịch sang một bên.

Khi Lam Vong Cơ làm như hắn nói, Ngụy Vô Tiện cầm tô salad bỏ lên đùi và bắt đầu ăn.

"Ừmmmmm, ngon, cái này ngon á! Làm sao mà anh có thể làm ra mấy món ngon như này khi mà ít khi nấu ăn chứ? Hơn cả mong đợi từ Điệp viên Lam!" hắn tán dương.

Lam Vong Cơ nhìn hắn như chính mình đang nhìn thứ gì đó cực kì lí thú. Để ý thấy ánh nhìn ấy, Ngụy Vô Tiện múc một ít salad rồi đưa lên trước miệng Lam Vong Cơ.

"Nào, thử xem. Anh chưa bao giờ làm cho bản thân mình đó. Bởi vì không có đủ nguyên liệu cho cả hai người, đúng không? Đừng trách tôi, tôi đã lử một mình lâu lắm rồi, nên tôi chỉ mua đồ ăn đủ cho một người."

Lam Vong Cơ miễn cưỡng cắn một miếng bắp cải Ngụy Vô Tiện đưa đến trước mặt y.

"Không trách cậu," y nói.

"Hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười, "Lam Trạm, tôi nói mình không thích salad, đó chỉ là ghẹo anh thôi. Tôi biết anh đang cố gắng để hợp với vai trò là 'người chồng' và ngay cả trông chừng tôi, chăm sóc cho tôi... nhưng thật sự, anh không cần thay đổi. Cứ là chính mình. Tôi thật sự sẽ thích một Điệp viên Lam luôn khiển trách tôi khi tôi làm điều gì đó nghi vấn. Anh có thể mắng tôi khi tôi làm nũng như vậy lúc này, anh biết đấy."

Vào lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra hắn đang chọc ghẹo biểu cảm của y. Nhưng đó không phải là điều duy nhất mà y nhận thấy. Ngụy Vô Tiện đã khác rồi, hắn không còn là đứa nhóc mười hai tuổi nghịch ngợm mà y từng biết, hắn giờ đây đã là người trưởng thành và biết chính xác những gì bản thân đang làm. Y đã không nhận thức được để tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện có lẽ đã để ý được sự gượng gạo mà y đã bày tỏ ra với lo lắng trong suốt thời gian qua, nếu những gì Ngụy Vô Tiện để giúp y thoải mái thì cũng như tan biến.

"Cậu thích khoai tây?" y lên tiếng hỏi giữa lúc im lặng. Ngụy Vô Tiện trông như bối rối đến nơi. Lam Vong Cơ đứng ở rất xa, muốn mang cho hắn một ít nước nhưng Ngụy Vô Tiện đã kéo y trở lại trước khi y rời đi.

"Lam Trạm, anh nghiêm túc đấy à..." hắn nói trong khi vẫn khúc khích cười. Cuối cùng không cười nữa, hắn mỉm cười rạng rỡ với Lam Vong Cơ và gật đầu. "Tôi thích khoai tây."

Lam Vong Cơ yên lặng mà ghi nhớ điều này.

"Nhưng nó không phải là thứ mà tôi muốn ăn sáng ," Ngụy Vô Tiện nói, tay xoa lên cái tô đã vơi đi một nửa trong tay hắn.

"...?"

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện thật trìu mến, ánh nắng bên ngoài cửa sổ đằng sau hắn như muốn làm nổi bật lên nụ cười dịu dàng kia.

"Sự thật rằng tôi tỉnh dậy khi có ai làm đồ ăn cho mình, sự thật rằng ai đó làm thức ăn cho tôi, sự thật rằng..." Dừng lại một lúc, hắn đặt tô lên đùi, nháy mắt với Lam Vong Cơ, vẫn mỉm cười. "...Tôi tỉnh lại vì có người ở bên cạnh mình. Một người nào đó không có ý định tập kích tôi."

Một thứ gì đó như nổ tung trong tim Lam Vong Cơ, một cơn buồn ngủ y không biết từ đâu ra. Y không biết nên làm gì, nhưng những gì Lam Vong Cơ có thể làm là nhìn Ngụy Vô Tiện, mang theo rất nhiều cảm xúc khi hắn được Lam Vong Cơ chiều chuộng làm thức ăn cho.

Họ chuẩn bị đồ đạc sau bữa sáng. Lam Vong Cơ ở trong phòng khách để gọi điện thoại trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn đi vòng xung quanh ấy, mang theo những đồ mà hắn cần. Khi hắn xong xuôi, Lam Vong Cơ thấy hắn chỉ mang theo một tập giấy tờ dày cộp hắn giữ trong phòng và nhưng thứ đó Lam Vong Cơ đã thấy ở trong phòng khách bên cạnh đống đồ.

Đọc được vẻ thắc mắc của y, Ngụy Vô Tiện nói,

"Những thứ này rất quan trọng với tôi," hắn vỗ vào đống hành lí đầy tài liệu. "Nhớ tôi nói với anh mình muốn thay đổi phong cách chứ? Nên tôi nghĩ mình có thể ghé qua vài tiệm quần áo và chỗ làm tóc trước khi đến nhà anh. Nhân tiện đó, tôi có thể thay đồ mới luôn. Chúng ta không vội, đúng không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Đã nói với anh hai. Chúng ta sẽ trở lại vào bữa tối."

"Tuyệt. Điều này có nghĩa chúng ta có đủ thời gian để làm trước khi đó," Ngụy Vô Tiện nói.

Biệt thự của Lam thị nằm ở phía ngoại ô nên sẽ mất ít thời gian để đến. Sau khi tính toán với Lam Vong Cơ xong, họ đồng ý với nhau rằng khoảng còn năm tiếng nữa để chuẩn bị xong mọi thứ trước khi họ đến biệt thự. Theo như Lam Vong Cơ, thì y không ở biệt thự vì nơi này quá xa so với trụ sở điệp viên. Thay vào đó, y ở kí túc xá dành cho các điệp viên, ở gần tổng hành dinh. Nhưng từ khi y quyết định kết hôn, y phải đưa Ngụy Vô Tiện về ra mắt gia đình bất cứ giá nào.

Lam gia vô cùng nghiêm khắc khi có thể trở thành thành viên của gia tộc họ và Ngụy Vô Tiện không thể nào tưởng tượng được rằng chính mình có thể trở thành một người trong gia đình họ. Ngoại trừ việc gặp các thành viên của gia tộc, việc dừng lại ở biệt thự Lam là cuộc thảo luận với vai trò của Ngụy Vô Tiện có thể có ở trong Lam gia, và rồi mọi thứ sẽ diễn ra thế nào sau đó.

Lam Vong Cơ nói Ngụy Vô Tiện không nên lo lắng cho lắm, khi nói hắn có khoảng thời gian để làm quen trước khi thời gian đến. Ngụy Vô Tiện không hỏi nhiều lắm về mấy cái này. Hắn biết Lam Vong Cơ hiểu hết về hiểu về những ưu tiên và hạn chế của hắn nên hắn không lo lắng lắm về những gì mà một điệp viên chọn cho hắn ở.

Điểm dừng đầu tiên của họ là nhà hàng mà Ngụy Vô Tiện nằng nặc đòi dừng lại. Lam Vong Cơ đã chưa ăn gì từ khi bữa sáng. Ngụy Vô Tiện đã phải thuyết cho y một bài về bữa sáng quan trọng thế nào, rồi nhìn y với vẻ lạ lùng khi thấy y gọi những món thanh đạm đến độ nào trong khi hắn được y chiều gọi cho mấy món thịt ngon lành.

"Đây thật sự là lần đầu tiên tôi được ăn mấy món phong phú thế này." hắn bình luận. "Thường thì, mấy cậu nhóc Di Lăng của tôi thường mua đồ án ngon khi họ làm sai. Tôi thường không phải trả cho họ."

"Cậu không phải trả tiền," Lam Vong Cơ nói, điều này khiến Ngụy Vô Tiện cười lớn.

Nhưng Lam Vong Cơ thật sự mang nghĩa theo hắn nói. Y nhanh chóng quẹt thẻ những gì Ngụy Vô Tiện mua và cũng kiên nhẫn đợi Ngụy Vô Tiện khi hắn cắt tóc. Mỗi khi Ngụy Vô Tiện hỏi ý kiến, y đều sẽ nói 'được' hoặc là 'đẹp', như vậy không giúp ích gì cho Ngụy Vô Tiện. Sau lần thứ năm Lam Vong Cơ vẫn nói như vậy, Ngụy Vô Tiện hích tay y một cái, rồi đưa y đến trước gương để xem bộ đồ đang thử, và nói y nhận xét xem bộ đồ hắn đang mặc chính xác trông thế nào.

Thành thực mà nói, Lam Vong Cơ thật sự không có ý kiến gì khi Ngụy Vô Tiện mặc gì, không có ý kiến gì về trước khi thay đổi phong cách. Ngụy Vô Tiện thực sự đã rất hoàn hảo trong mắt y. Nên không cần biết là hắn mặc gì, hắn cũng có thể dễ dàng gây sự chú ý khi hắn mặc đồ như thế nào.

Bao gồm áo sơ mi trắng đứng cổ và hắn đang mặc hiện giờ với một quần tây dài, dày màu đen mặc bên ngoài quần jean. Tóc hắn ngắn hơn so với lúc trước, gọn gàng vào một chỗ, phong cách này làm cho Ngụy Vô Tiện lại càng thêm đẹp hơn. Hắn trông đẹp hơn khi cười; một cử chỉ làm hắn sáng sủa hơn, trông như một người nổi tiếng. Không ai có thể nghi ngờ được người thế này lại chính là lãnh đạo của tổ chức tội phạm đáng sợ trong thành phố. Nhưng trên cả vẻ ngoài hoàn mỹ này, Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu giữ ý nghĩ hắn nên trở nên thích hợp trong mắt Lam Vong Cơ nên hắn vẫn cố gắng khiến bản thân mình trông thời thượng, duy trì vẻ hào nhoáng bên ngoài, thứ làm hắn trở nên hoàn mỹ hơn.

Nếu có thể, Lam Vong Cơ vẫn muốn nhìn hắn thật lâu như y muốn. Nhưng với điều kiện nếu Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy y đang đăm đăm nhìn hắn, rồi lại ghẹo y ngay sau đó.

Đến bốn giờ, họ đã làm xong tất cả những gì họ cần và chuẩn bị đến biệt thự Lam. Họ đang chuẩn bị đi lấy xe thì Ngụy Vô Tiện dừng lại. Lam Vong Cơ cũng dừng lại, rồi thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa hàng bán trang sức, nhìn vào cửa sổ trưng bày.

Khi y tiến đến gần, y thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn một bộ nhẫn trưng bày. Đa số chúng đều là nhẫn cưới.

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện lên tiếng gọi khi biết y đã đến ngay bên mình.

"..."

"Chúng ta cũng nên mua chúng đi, đúng không? Không phải lúc này, đương nhiên. Nhưng cuối cùng," Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ không hề trả lời; y không thể- không muốn cho Ngụy Vô Tiện một lời hứa mà không biết bản thân có thực hiện được không. Y không thể nhìn thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện khi hắn cúi xuống để nhìn cặp nhẫn, nên y không thể biết hắn đang nghĩ gì, liệu câu hỏi ấy là thật hay là trêu chọc.

Y không bao giờ mơ đến cặp nhẫn. Vì nó còn quá sớm. Điều nhỏ nhoi nhất đó là có nó ở trên ngón tay, rồi một cái y hệt trên tay của Ngụy Vô Tiện làm trong bụng y sôi sục.

May mắn thay, Ngụy Vô Tiện chọn thời gian thích hợp để thu hút sự chú ý của y đến cái khác, xoay chuyển họ để có thể không đến muộn và tạo nên ấn tượng xấu với 'gia đình'.

Khi họ lái xe đến biệt thự Lam, không ai trong hai người nói điều gì, cả hai đều có sự cân nhắc trong suy nghĩ của chính mình. Ngụy Vô Tiện vẫn đang suy nghĩ về hình tượng mà hắn nên tạo ra cho bản thân trong đầu. Lam Vong Cơ chỉ đơn giản không muốn nói chuyện.

"Lam Trạm, đây là nhà của anh, phải không? Không phải là vườn quốc gia hay gì chứ?"

Biệt thự Lam giống như một ngôi nhà của quý tộc bước ra từ trong phim. Ngay cả khi cổng đã mở, Lam Vong Cơ vẫn cần phải lái thêm một quãng đường ngắn nữa để đến nơi, đi ngang qua một khu vườn mà Ngụy Vô Tiện cho rằng đó chính là một chỗ chơi bóng đá thì hơn. Khi họ cuối cùng cũng đến được tòa nhà, Ngụy Vô Tiện mất một hồi lâu mới ra khỏi xe. Lam Vong Cơ đến cạnh bên cửa và đưa tay cho hắn, như muốn giúp hắn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, y nhận ra tay hắn đã lạnh đến mức nào.

"Đừng lo lắng," Lam Vong Cơ nói.

"Tôi không có," Ngụy Vô Tiện nói sau khi đã hít lấy một hơi thật sâu. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng tiến lại gần Lam Vong Cơ và thì thầm bên tai y. "Lam Trạm, Lam Trạm, tôi nên làn thế nào bây giờ? Tôi phải nắm tay anh sao? Hay là phải đan tay vào nhau nữa? Tôi có phải ôm anh không?"

"Bình tĩnh," Lam Vong Cơ nói. Không trả lời gì, Lam Vong Cơ đưa tay đặt lên eo hắn, làm cho sống lưng của Ngụy Vô Tiện trở nên lạnh buốt.

"Cứ là chính mình," Lam Vong Cơ nói thầm qua tai hắn.

"...Ừm," Ngụy Vô Tiện trả lời cứng nhắc.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ hơi mỉm cười, trước khung cảnh Ngụy Vô Tiện trông thật ngốc.

"Tôi ở đây," Lam Vong Cơ nói lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn lên y khi nghe nói vậy; sự lo âu trong mắt không còn thay vào đó là ấm áp. Lam Vong Cơ không chắc chắn rằng nếu y nói vậy có thể vẽ nên một biểu cảm khác cho Ngụy Vô Tiện hay không nhưng Ngụy Vô Tiện lại mỉm cười một lần nữa vào lúc ấy, hắn thấy rằng không gì thật sự có thể xảy ra thêm lần nữa.

"Được rồi," Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi thật sâu một lần nữa và nhắm mắt lại. Lam Vong Cơ có thể nghe được một chuỗi 'Con là chồng của Lam Trạm, con yêu Lam Trạm, con muốn kết hôn với anh ấy.' từ Ngụy Vô Tiện rõ ràng là nói cho bản thân hắn nghe nhưng tất cả lại đọc thật lớn cho cả y nghe thấy.

"Tôi sẵn sàng rồi," Ngụy Vô Tiện nhìn lại Lam Vong Cơ lần nữa. "Trông tôi ổn chứ?"

"Ừm," Lam Vong Cơ gật đầu.

"Được rồi, chúng ta hãy-"

Một tiếng hét lên rất lớn làm gián đoạn lời hắn nói. Hắn đang chuẩn bị nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân thì có một cái gì tông vào chân hắn, sự va chạm không đến nỗi để khiến hắn té nhưng đủ để nhắc nhở rằng có thứ gì hướng hắn và tông vào.

"Nhị thiếu, thành thật xin lỗi. Cậu ấy tự chạy ra khi nghe cậu trở về." Một người trông giống một người hầu tiến đến trước họ và cúi chào với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Không sao," Lam Vong Cơ nói. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống.

Một đứa nhóc năm tuổi vẫn ôm lấy chân của Ngụy Vô Tiện, cái ôm của nó chặt đến nỗi Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy đau. Người nữ hầu kia trở nên bối rối khi thấy Ngụy Vô Tiện nhìn xuống đứa nhỏ.

"Cảnh Nghi thiếu gia! Xin đừng thô lỗ với khách của chúng ta!"

Đứa nhỏ bĩu môi và nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tuyệt đẹp của Ngụy Vô Tiện.

"Anh ấy không phải khách!" cậu nhóc cam đoan.

Người nữ hầu nhanh chóng ngồi xuống, hoảng sợ, và kéo đứa nhỏ ra, trong suốt quá trình đó không ngừng gật đầu xin lỗi Ngụy Vô Tiện.

"Cảnh Nghi. Không được bất lịch sự," Lam Vong Cơ nói. Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt đứa nhỏ tràn đầy sợ hãi trước khi nó buông chân của Ngụy Vô Tiện ra, một cách miễn cưỡng.

Nhìn thấy đứa nhỏ buồn bã, Ngụy Vô Tiện ngồi thụp xuống và nắm lấy tay nó. Hắn cười rạng rỡ với đứa nhỏ, vừa đúng lúc ngăn cậu không khóc.

"Tên em là Cảnh Nghi, phải không?"

"...Dạ..." Lam Cảnh Nghi gật đầu, mắt ngân ngấn lệ.

"Chào Cảnh Nghi, anh là Ngụy Vô Tiện," Ngụy Vô Tiện tiếp.

Lần này, tuy nhiên, Lam Cảnh Nghi lắc đầu lia lịa, khiến Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

"Anh không phải!" Cậu nhóc hét lên.

Ngụy Vô Tiện không biết là hắn nên cười hay nên khóc nữa. "Tại sao lại không phải?"

"Hi Thần ca ca nói anh là thím của em!"

"..."

Ghi của tác giả

"Cảnh Nghi, nhớ này, khi Vong Cơ ca ca trở về với một người khác, đừng thô lỗ với anh ấy nhé, được chứ?" Lam Hi Thần nói, cột lại cái nơ trên quần áo của Lam Cảnh Nghi vào cùng một lúc.

"Vong Cơ ca ca về nhà với ai nữa ạ?" Lam Cảnh Nghi hỏi, ngây thơ, bây giờ đôi mắt không tránh khỏi sự thích thú.

Lam Hi Thần gật đầu rồi mỉm cười. "Anh ấy sẽ là thành viên trong gia đình của ta nhanh thôi."

"Ồ..." Lam Cảnh Nghi suy nghĩ. Sau một hồi, cậu nhóc hỏi. "Hi Thần ca ca!"

"Hửm?"

"Anh ấy là ai thế?"

"Hừm..." Thực ra thì, y vẫn chưa nghĩ về nó trước đây. Đây là câu hỏi hợp lí. Lam Hi Thần suy nghĩ một lát rồi xoa đầu cậu nhóc.

"Anh ấy là người của Vong Cơ ca ca nên... giống như thím vậy?"

Ghi chú của người dịch

Tiện kiểu: Ủa tui là bà thím của nhóc hồ nào quá trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro