Chương 4: Tra hỏi (1)
Trong suốt một tháng Ngụy Vô Tiện nằm viện, Lam Vong Cơ là người duy nhất đến thăm hắn. Nhờ có phòng riêng mà Lam Vong Cơ đặt riêng, mà không có một cá nhân nào được phép bước vào phòng Ngụy Vô Tiện. Nó được hoàn thiện để tính đến sự an toàn của Ngụy Vô Tiện, nhưng vào thời điểm này, Lam Vong Cơ nghĩ có thể Ngụy Vô Tiện tận hưởng được cảm giác riêng tư và yên tĩnh nên hắn có thể làm mọi thứ hắn có thể làm. Mặc dù vậy, xuyên suốt một tháng qua, Lam Vong Cơ cũng chú ý đến việc khó khăn thế nào khi bắt Ngụy Vô Tiện phải ở trong phòng, với một mình hắn, trong một khoảng thời gian dài. Thỉnh thoảng, khi y trở lại phòng, thì Ngụy Vô Tiện đã không còn ở đó. Cuối cùng, y tìm thấy hắn đang dành quá nhiều thời gian để bấm điện thoại trong nhà vệ sinh riêng hay đi thăm thú quanh tòa nhà. Một lần nọ, trong khi y quay trở về từ căn tin, y thấy Ngụy Vô Tiện đang chơi cùng với một bé gái ở nhà trẻ, mỉm cười rạng rỡ khi đóng kịch với búp bê của đứa nhỏ. Có một lần khác Lam Vong Cơ bắt gặp hắn đang giúp một người phụ nữ trên chiếc xe lăn mặc dù hắn cũng đang ngồi trên xe. Và bây giờ điều bí ẩn nhất chính là làm sao hắn có thể tự ngồi trên xe lăn được. Tuy nhiên, đôi lúc, Lam Vong Cơ trở về phòng, thì Ngụy Vô Tiện cũng đã ở đó, có khi là trên giường, trên sàn, hay trên ghế, đang vẽ cái gì đó như một sơ đồ tư duy trên điện thoại hay phác thảo cái gì đó trên giấy.
Lam Vong Cơ thăm hắn mỗi ngày, cũng vào đúng giờ này, không sai một khắc. Tại vì thường đến vào buổi đêm, nên Lam Vong Cơ thường gõ cửa rất nhẹ nhàng, chờ cho Ngụy Vô Tiện trả lời, rồi mới bước vào trong mà không phòng vệ gì. Hôm nay, mặc dù, y thấy mình đứng chờ ở ngoài cửa lâu hơn thường lệ. Hôm nay y đến sớm hơn mọi ngày. Trước cả thường ngày vào lúc năm giờ tối, thì y đã ở đây lúc ba giờ chiều.
Ngụy Vô Tiện có thể hôm nay sẽ xuất viện, và hắn dường như phải để ý hơn về sự có mặt của Lam Vong Cơ bởi vì trước khi Lam Vong Cơ gõ cửa, thì Ngụy Vô Tiện đã gọi y từ trong phòng.
"Điều thứ nhất để tiếp cận mục tiêu: đừng đi vào bằng cửa chính."
Những đốt ngón tay của Lam Vong Cơ bỗng tê dại trước khi chạm vào cửa. Y nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần cánh cửa và trước khi y có thể lùi lại, thì cánh cửa đã bật mở, lộ ra một Ngụy Vô Tiện đang tươi cười mới ban nãy mặc đồ của bệnh viện mà nay đã thay đồ bình thường.
"Điệp viên Lam, ngạc nhiên thật đấy!" Ngụy Vô Tiện trông như có vẻ sốc.
"Anh nên nói với tôi là sắp đến rồi chứ! Để ít nhất tôi có thể chuẩn bị trà hay thứ gì đó," hắn tiếp, liền sau đó quay trở lại phòng, như chưa hề nắm thóp Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không nói gì, cũng không biết nên trả lời Ngụy Vô Tiện như thế nào. Nhưng Ngụy Vô Tiện rõ ràng là không trông mong y sẽ đến. Hắn quay trở lại giường, cầm cái túi nhỏ trên bàn, và đeo nó lên người mình.
"Chúng ta sẽ đi chứ, đúng không?" hắn hỏi.
"Ừm," Lam Vong Cơ gật đầu. "Đây." y tiếp, rồi mang ra đống tài liệu mang theo bên mình.
"Ồ, đây có lẽ là đống giấy tờ đó hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Lam Vong Cơ gật đầu. "Mang nó theo."
Khi hắn tìm xem có cây bút nào ở gần mình. Thì Lam Vong Cơ đã đưa cho hắn một cây. Ngụy Vô Tiện cười với y rồi nhận lấy, rồi lầm bầm cái gì đó như thường lệ. Lam Vong Cơ đem sấp giấy dày ra khỏi bìa đựng và để chúng gọn gàng trên bàn. Ngụy Vô Tiện chau mày.
"Tất cả chúng?" hắn đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười rồi lại lắc đầu. Không hỏi thêm gì nữa, hắn lấy tờ giấy đầu tiên và nhìn thấy tên mình ở cuối.
Tên đầy đủ của hắn - "Ngụy Vô Tiện" được ghi vô cùng sắc sảo ngay cạnh tên của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đã ký hết đống giấy tờ kia. Hắn cảm thấy trong tim mình như rối tung lên vì đó. Có thể hắn sẽ không cảm thấy thế này nếu dùng một cái tên giả, một thứ giả tạo mà Lam Vong Cơ tạo cho hắn hay một số thứ đại loại như vậy. Nhưng không, đây đích thực là tên của Ngụy Vô Tiện; là cái tên mà cha mẹ đặt cho hắn. Nếu hắn ký tên vào lúc này, hắn sẽ thật sự kết hôn với Lam Vong Cơ; một cách xác thực và hợp pháp.
Đây có thể là không thật với cả hai nhưng trong mắt của mỗi người, và trong mọi hoàn cảnh hợp lệ, hắn sẽ là chồng của Lam Vong Cơ, và Lam Vong Cơ cũng sẽ không thể phủ nhận chính mình cũng là chồng của hắn.
Trong những từ khác, sau này, hắn sẽ là người kết hôn lần đầu tiên trong đời. Thật sự là vậy.
Lam Vong Cơ dường như đã chú ý đến sự lưỡng lự trong cử chỉ của hắn. Ngay trước khi đầu bút đặt vào giấy, y lên tiếng.
"Thật sự ổn với nó chứ?"
Bút dừng lại. Ngụy Vô Tiện hướng về phía Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, nghiêm túc sao?"
Lam Vong Cơ nhìn sang hướng khác.
Cười khẩy một tiếng, Ngụy Vô Tiện ký vào tờ đầu tiên; lần này, không vì bất cứ lí do nào. Rồi tiếp đến, và tiếp đến nữa. Và rồi tiếp tục. Mãi mới đến tờ cuối. Sau khi xong tờ cuối cùng phải ký, hắn đặt cây bút vào túi áo của Lam Vong Cơ và sắp xếp đống tài liệu gọn gàng lại cho y.
"Chúng ta đã thật sự hoàn thành nó, đúng không? Giải quyết xong thủ tục và tất cả...?" hắn hỏi.
"Đều xong," Lam Vong Cơ tiếp.
"Tuyệt! Đi thôi. Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi đây!"
Khi nói vậy, hắn đặt tay lên vai Lam Vong Cơ, một cử chỉ mà hắn từng làm mỗi khi họ chạm trán trong một cuộc đối đầu. Lam Vong Cơ không thể nhớ lại.
Chắc chắn, nó đúng là cùng một cử chỉ đưa y vào đường cùng nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện không chạy thoát khỏi y nữa.
Hắn đang chạy phía trước y.
Ngụy Vô Tiện đang đợi y ở hành lang khi y bắt kịp hắn. Hắn cũng đang nghe điện thoại. Trông như cố tình rời đi thật sớm để nghe máy, không phải là vì muốn để Lam Vong Cơ ở phía sau.
"- nói với cậu sau. ....ừa, ừa. Tôi biết. Tôi còn sống mà, tôi- hahahaha! Ừm, khá tệ, chờ nói sau đi. Được rồi. ...được rồi. Không có gì đáng quan ngại đâu. Cậu không phải đang bận vì sắp đám cưới của Yếm Ly tỷ sao? ...Cậu đang nói cái gì cơ? Được rồi tôi nhớ! Đừng lo cho tôi, cậu nên để mắt đến Kim Tử Hiên trước. Ừa. Được rồi. Tôi sẽ-"
Ngụy Vô Tiện vô tình nhìn thấy Lam Vong Cơ. Hắn mỉm cười rồi chỉ vào điện thoại của mình, rồi tiếp tục cuộc gọi.
"Tôi sẽ nói thêm sau. Hẹn gặp lại."
Hắn kết thúc cuộc gọi và nhét điện thoại vào lại bên trong túi áo trước khi quay sang để gặp Lam Vong Cơ.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp ha? Đừng nói là sẽ về nhà anh trước đấy, tôi chưa có chuẩn bị tinh thần gì đâu," Ngụy Vô Tiện trêu chọc.
Đó là thứ mà họ tự quyết định khi Ngụy Vô Tiện đang nằm viện. Đó là họ nhất định phải tuân theo mọi thủ tục và những thứ cần thiết khác cần phải hoàn thành trước khi quay lại với cuộc sống của mỗi người. Từ khi Ngụy Vô Tiện không còn thứ gì ở trong tay vào lúc ấy, hắn nói Lam Vong Cơ rằng y nên khiến cho hắn thoải mái, lo lắng rằng những thứ này sẽ trở thành gánh nặng trong tâm lý của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Không đến đấy trước."
"Phù," Ngụy Vô Tiện nói. "Anh cần phải cho tôi thời gian để có thể sửa soạn để trông mình thật tốt. Thật sự thì không thể ra mắt gia đình anh với bộ dạng thế này," hắn chống tay và nhìn lại chính mình.
"Trông bình thường," Lam Vong Cơ nhận xét.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhướn chân mày với y.
"Chắc chứ?"
"Ừm," Lam Vong Cơ khẳng định.
Ngụy Vô Tiện phá lên mà cười. "Thật sự chắc chắn đó chính là những gì anh nghĩ. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm tất cả cho gia đình của anh. Tôi nghĩ mình nên thay đổi phong cách của mình một chút. Anh biết đó, để kìm hãm bản thân lại."
Những lời nói của Ngụy Vô Tiện như khiến Lam Vong Cơ nhớ lại một thứ gì đó. Y suy nghĩ, cân nhắc nếu bản thân hỏi đúng tình huống. Không có sự quyết đoán nào, khiến y im lặng đi xuống khỏi sảnh và đến bãi đậu xe.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng khi thấy Lam Vong Cơ dẫn mình đến một chiếc xe.
"Ồ, được rồi," hắn kinh ngạc.
Đây là một chiếc xe màu lam bạc*, thời thượng vô cùng tinh tế và sang trọng vào thời điểm này. Nó thật sự rất hợp với một người nào đó như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không nên kinh ngạc vì đó. Nhưng biết được sự thật và thực sự chứng kiến nó là hai điều hoàn toàn khác. Hắn chưa bao giờ lái một chiếc xe sang trọng như thế này trong đời. Thật sự thì, nó chỉ là những điều mà hắn chứng kiến được trong phim ảnh; những chiếc xe này được lái bởi những vị thiếu gia trẻ của một gia đình giàu có khi họ tham gia một sự kiện quan trọng nào ấy hay đại loại là thế...
...Ơ khoan, Lam Vong Cơ chính là một vị thiếu gia cơ mà.
Ngụy Vô Tiện tự cười vào chính mình. Hắn đang chuẩn bị mở cửa thì Lam Vong Cơ ngăn hắn lại.
"Không cần," là những gì y nói.
"Hả?"
Để chứng minh lời nói, Lam Vong Cơ quét vân tay lên cửa nơi có một ổ khóa và trước khi Ngụy Vô Tiện nhận ra được y đang làm gì, thì cửa xe đã mở ra, để lộ nội thất bên trong.
Ồ, đây là loại cửa cánh bướm, Ngụy Vô Tiện tự nghĩ với chính mình.
Lam Vong Cơ nhìn ở phía đối diện với hắn. Để ý được ánh nhìn của y, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ vài tiếng rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe.
Thật thương tâm, thương tâm quá mà! Đúng rồi, hắn không có cơ hội để được trải nghiệm mấy thứ cao sang thế này nhưng ít nhất hắn cũng đã cố kìm nén gương mặt này của mình lại. Khi ngồi vào ghế của hành khách, hắn nhìn trộm sang Lam Vong Cơ một cái, chỉ lộ ra một tiếng thở dài khi hắn thấy Lam Vong Cơ đã không chú ý gì đến vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện trước đó.
Bây giờ hắn chỉ cần khiến cho chính mình được thoải mái, hắn bắt đầu khám phá nội thất bên trong xe trước. Ừ thì, đây là cơ hội đầu tiên khi hắn tiếp xúc với một cái xe sang chảnh thế này, nên ít nhất cũng phải nên thử khi hắn có cơ hội. Ai biết được? Ngộ nhỡ một ngày nào đó nó là điều cần thiết với hắn khi phải sử dụng cái xe tương tự khi làm việc thì sao?
Trước khi nói cái xe bình thường hay cách sử dụng bình thường, thì cái xe này giống một chiếc xe thể thao mà chỉ được dùng trong các trận đua. Có rất nhiều mẫu xe mà Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy trước đây và nó cũng có rất nhiều công tắc và chức năng mà Ngụy Vô Tiện không bao giờ biết nếu hắn không hỏi.
"Lam Trạm, tôi biết hỏi vậy là ngớ ngẩn nhưng... Đây là xe của anh à?" hắn cuối cùng cũng mặt dày mà hỏi người ngồi cạnh ghế lái.
"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời.
"Cái ừ này là tôi bị ngốc hay đây là xe của anh?" Ngụy Vô Tiện nhìn y với ánh mắt dò xét.
"Xe của tôi," Lam Vong Cơ khẳng định. Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng rồi nhìn xung quanh một lần nữa.
"Đây là... xe thể thao, phải không? Nó trông như xe hạng sang khi nhìn ở ngoài. Như mấy loại xe mà người ta thường dùng để đi đến mấy bữa tiệc trao giải..." Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
Khi Lam Vong Cơ không lên tiếng, ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện đã dời xuống như một cái công tắc kì cục để nhìn góc nghiêng của Lam Vong Cơ. Vô cùng bất ngờ, hắn có cảm giác như nụ cười chính mình bỗng chốc mất đi. Hắn chớp mắt hai lần, để chắc chắn rằng chính mình không bị ảo giác, và chỉ hoàn hồn khi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Lam Vong Cơ.
"Thường dùng để đuổi tội phạm," cuối cùng Lam Vong Cơ cũng trả lời.
"Cái xe này? Chỉ để đuổi bắt tội phạm?" Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt nhìn. "Nhưng không phải nó sẽ đau đớn nếu anh bị tông- à ý tôi là, không phải là tôi trù ẻo gì nhưng nếu- chỉ là nhưng nếu- anh tông vào xe khác hay xe khác tông anh... Chỉ nghĩ đến việc phải chi để sửa chữa làm tôi phát hoảng đấy."
"Tôi là người duy nhất lái. Sẽ không xảy ra," Lam Vong Cơ nói, vô cùng chắc chắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn y với vẻ kính sợ như bộc lộ hết trên mặt hắn. Hắn luôn biết đến Lam Vong Cơ là người tự tin và tài năng; nhưng mỗi lần Lam Vong Cơ để cái sự tự tin này ra một cách không biện hộ gì được, nó luôn khiến hắn cảm thấy như chính mình nên tự vả vào mặt mình mấy cái là vừa. Thực sự, hắn nghi ngờ đến liệu có ai có thể đuổi kịp Lam Vong Cơ. Hắn chưa bao giờ nghe qua Lam Vong Cơ để một tên tội phạm nào thoát. Có thể trừ hắn. Hắn luôn phải giả vờ rằng bởi vì hắn quá tỉ mỉ khi bảo vệ cho chứng cứ phạm tội của mình không rơi vào tay các điệp viên, vì vậy mà hắn được phép tự do. Nhưng giờ hắn nghĩ về thứ đó, có thể đó không phải là lí do duy nhất mà Lam Vong Cơ không muốn bắt hắn. Lam Vong Cơ chắc chắn có thể làm được; y là người tài giỏi, y có thể tìm được điểm yếu trong dấu vết của chính Ngụy Vô Tiện nếu y thật sự muốn. Y thực sự biết hắn là ai. Nhưng y không hề truy bắt hắn. Thật sự thì, trong sự bảo hộ của chính mình, bên cạnh vụ việc bắt cóc những người không đấu tranh khi họ bị bắt giữ và hợp đồng cướp được từ kẻ khác, Di Lăng không hề làm những chuyện vi phạm pháp luật như giết người hay hãm hiếp ai, không như những gì người ta thường biết về thế giới ngầm. Thứ tội mà họ phạm phải có lẽ là liên tục theo sau hai tổ chức quốc tế. Ngụy Vô Tiện đoán cái giá họ phải trả có lẽ không đủ để phán xét họ. Nên có thể đó là lí do vì sao Lam Vong Cơ không bắt hắn.
Nói thẳng ra, Ngụy Vô Tiện không hề hiểu gì về Lam Vong Cơ. Hắn chỉ có thể tin vào chính linh cảm của mình. Liệu linh cảm của hắn có đáng tin?
Có thể Lam Vong Cơ đang dẫn hắn đi đến mục đích thật sự? Mục đích gì? Tại sao? Nên y có thể thu thập mọi chứng cứ duy nhất về Ngụy Vô Tiện trong một lần? Chỉ vì thế y nên tự tin hết mức và có thể Ngụy Vô Tiện sẽ không có cách nào để thoát ra khi y đã sẵn sàng bắt hắn.
Vậy ra đó là lí do vì sao y buộc hai người vào một cuộc hôn nhân? Không có cách nào dễ dàng hơn để thu thập chứng cứ phạm tội hơn ở gần với tội phạm nói trên. Đó là tất cả lí do của Lam Vong Cơ? Có thể hắn đã quá ngốc nghếch khi để Lam Vong Cơ thuận theo và bây giờ đang cho y cơ hội để tóm gọn khi hắn không thật sự cảnh giác?
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Điều này không có thể. Hắn không hề có bằng chứng. Lam Vong Cơ thì không như vậy. Lam Vong Cơ không phải hắn. Hắn không nên bảo vệ bản thân mình khỏi Lam Vong Cơ, điều này đối với y là vô cùng thất kính!
Hắn vỗ mấy cái vào má. Lam Vong Cơ nhìn hắn, ngạc nhiên.
"Có chuyện gì?" y hỏi.
"Không có gì," Ngụy Vô Tiện vội vàng mỉm cười.
Nói gì đi nữa, hắn nên cẩn thận thì hơn. Không có thứ gì phải lo lắng cả. Bên cạnh đó, hắn đã hứa phải ở bên ngoài thế giới ngầm lúc này, nên có lẽ Lam Vong Cơ cũng sẽ không làm khó gì hắn. Thứ mà hắn nên tập trung lúc này đó là nên làm sao thích nghi với nó, ừm, thật sự là một cuộc sống giàu sang mà hắn sẽ phải sống bây giờ...
...với chồng của mình thì không có gì nhưng... hoàn hảo.
.
..
Ghê quá, mọi thứ đến với hắn một cách không thể tin được. Hắn cần hút thuốc.
Hắn tìm trong túi áo khoác, quần jean, nhưng không thấy gì. Lam Vong Cơ trông như đã chú ý đến hành động của hắn mà khuyên bảo.
"Đừng hút thuốc nhiều."
"Tôi khỏe rồi!" Ngụy Vô Tiện chống trả.
"Vẫn chưa khỏe," Lam Vong Cơ nói.
"Một tháng rồi đó," Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh.
"Nhưng không thể mãi," Lam Vong Cơ lại phản bác lại.
Ngụy Vô Tiện muốn nói rằng họ vẫn chưa chính thức kết hôn và Lam Vong Cơ đang kiểm soát đời sống của hắn khi đó hắn nhớ ra mình đã ký vào mớ giấy tờ dày cộp ở bệnh viện. Tự hào chưa, ngang nhau rồi.
...ừ thì, nói về việc hai người tự quyết định việc của mình.
Nhưng hắn chưa bao giờ bị gán cho như này, vậy thì chắc chắn... Lam Vong Cơ cũng sẽ cảm thấy như vậy?
Nhận thấy hắn không có gì để bào chữa cho chính mình, hắn liền quyết định dùng phương pháp khác.
"Lam Trạm, ơi, người chồng tốt, anh không thể làm vậy với tôi được. Đừng nói với tôi anh sẽ định kiểm soát tôi vì ta kết hôn thật chứ?"
Tay của Lam Vong Cơ siết chặt hơn vào tay lái khi y nghe thấy từ "chồng" nhưng đã lại nhanh chóng bình tĩnh. Khi y lên tiếng, thanh âm vẫn nghiêm khắc và không cảm xúc.
"Nhịn một chút trước."
"Nhưng còn bao lâu nữa?" Ngụy Vô Tiện lèo nhèo.
"..."
"..."
"Ngụy Anh," sau đó Lam Vong Cơ lên tiếng.
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện cư nhiên chớp. "Anh để tôi hút thuốc?"
"..." Lam Vong Cơ liếc hắn một cái trước khi tiếp,
"Chúng ta đã kết hôn."
Lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Hắn chưa từng bao giờ nghe thấy trực tiếp Lam Vong Cơ nói những điều thế này như đánh mạnh vào mặt hắn. Trông như nó không có tác dụng khi xoay chuyển Lam Vong Cơ. Hắn thở dài rồi điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, rồi lầm bầm.
"Được."
Lam Vong Cơ lại nhìn hắn lần nữa. Y không thể đọc được biểu cảm của hắn. Nó không phải là hắn đang làm khó Lam Vong Cơ; hắn không phải là kẻ nghiện thuốc nên hắn có thể dừng nếu hắn muốn. Hắn chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem Lam Vong Cơ chịu đựng hắn thế nào. Nhưng hắn phải làm nó thật chậm và lơ đãng, chỉ để Lam Vong Cơ không chú ý đến hành động của hắn. Hơn nữa, hắn đã đi đến kết luận rằng sự khoan dung của Lam Vong Cơ đã lên đến tầm cao mới. Không tệ, nó có thể tốt nữa. Nhưng nó vẫn cần được kiểm chứng.
Trước khi sự im lặng giữa họ bóp chết hai người, Ngụy Vô Tiện nói,
"Nhân tiện đó, anh vẫn chưa nói là anh đưa tôi đi đâu."
"Căn hộ của cậu," Lam Vong Cơ không do dự nói.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, ngồi thẳng lại và lúng túng nhìn Lam Vong Cơ.
"Khoan đã, căn hộ của tôi?" hắn hỏi.
"Ừm," Lam Vong Cơ tiếp. "Ở đó một chút, rồi gói ghém đồ."
"Này, tôi không có muốn bán căn hộ của mình đi đâu à nha. Tôi vẫn thích chỗ đó," Ngụy Vô Tiện phản bác.
"Không bán," Lam Vong Cơ giải thích.
"Được rồi. Nhưng khoan đã," Mắt của Ngụy Vô Tiện mở lớn, bất chợt nhớ ra điều gì. "Chờ, chờ một chút. Lam Trạm." Hắn xoay người lại, nhìn Lam Vong Cơ một cách sắc bén. "Tôi không nhớ đã cho anh địa chỉ nhà mình?"
"Chưa," Lam Vong Cơ nói tiếp.
"Và... anh biết tôi sống ở đâu?" Ngụy Vô Tiện cẩn trọng hỏi lại.
Lam Vong Cơ không trả lời sau đó rất lâu, nhưng cuối cùng y gật đầu.
"L-Là- Sao anh biết được-"
"..."
Hắn quyết định không muốn nghe câu trả lời. Như hắn chắc, thì Lam Vong Cơ không thể nào biết gì về hắn nếu y thật sự cố gắng và điều này đã được chứng minh. Hai tay che mắt, chìm đắm trong bóng tối, mong muốn tâm trí được sáng tỏ.
Bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện, hắn tự trấn an chính mình.
Nếu đây là một trường hợp, có lẽ hắn đã lường được trước: đó là Lam Vong Cơ ở cạnh hắn quả thật vô cùng nguy hiểm. Lam Vong Cơ có thể dễ dàng tìm ra thông tin của hắn mà hắn không bao giờ muốn người khác biết. Đó là nhờ ơn cải trang mà hắn vô tình đẩy bản thân vào việc làm ăn của thế giới ngầm. Bởi thời gian là vậy, hắn nên thu hẹp sự giao tiếp với thế giới bên ngoài và tập trung vào việc trở thành người chồng tốt của Lam Vong Cơ và cũng là một phần của Lam gia danh giá.
Lam Vong Cơ cũng đã đề cập đến trẻ nhỏ. Y không hề nói rõ chi tiết nên Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhắc.
Có thể hắn sẽ hiểu được nó nghĩa là gì khi bước vào biệt thự Lam ngay sau đó.
Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện lấy tay xoa hai bên thái dương.
"Mệt sao?" chất giọng của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng, có phần ấm áp, và chỉ để riêng cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu và nhắm mắt lại, chuẩn bị thiếp đi.
Làm ơn đừng đối tốt với tôi quá, hắn nghĩ.
Bởi vì hắn không biết mình làm gì, có thể làm gì và sẽ làm gì nếu rơi vào bẫy của người này.
Trái ngược với sự phán đoán, căn hộ của Ngụy Vô Tiện không hề ở một quận ám muội nào như những kẻ dẫn đầu thế giới ngầm sẽ ở. Trước hết, căn hộ của hắn tọa lạc ở trung tâm thành phố bận rộn, giàu có, bao quanh bởi những cửa hàng mở xuyên đêm. Lam Vong Cơ đậu xe ở trước khu chung cư, Ngụy Vô Tiện ra khỏi xe và dẫn y đến trước thang máy.
"Anh không muốn phải đi thang bộ hết mười tầng, đúng chứ?" Ngụy Vô Tiện nhí nhảnh nói. Thật sự thì, Lam Vong Cơ không quan tâm mấy. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã tiếp tục nói trước khi y có thể trả lời hắn.
"Nơi này rất tốt. Có rất nhiều quán ăn ở đối diện. Quan trọng với tôi, ha!"
"Cậu vẫn luôn muốn ở đây?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Điều đương nhiên, Điệp viên Lam," Ngụy Vô Tiện nháy mắt tán thành với y. "Chắc chắn là anh cũng biết thói quen ăn uống của tôi kể từ lần cuối chúng ta cùng nhau dùng bữa nhỉ?"
Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được hương vị của cái bánh kẹp cá trong miệng ngay lúc này.
"Mọi thứ đều chỉ việc gọi là có, chỉ tốt với tôi," Ngụy Vô Tiện nói.
Không phải vì nó thuận tiện cho mấy hoạt động không tốt nào, cũng không phải là vì nó tách biệt khỏi ánh nhìn hiếu kỳ. Ngụy Vô Tiện ở đây là vì hắn cần thức ăn cung cấp ngay lập tức.
Đó quả thật... vô cùng bất ngờ.
Tòa nhà vẫn được giữ gìn rất tốt; đó không phải là tòa nhà mới nhất trong thành phố nhưng vẫn trong tình trạng sạch sẽ và chưa có ai vẽ vời lên nó. Ngụy Vô Tiện dừng trước phòng bảo vệ, Lam Vong Cơ theo sau hắn.
"Cậu Ngụy**, lâu rồi không gặp!" Người bảo vệ ở đây, một người nam chỉ vừa giữa ba mươi tuổi, đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và mỉm cười rạng rỡ với Ngụy Vô Tiện khi Ngụy Vô Tiện chào đón thông qua tiếng gõ vào cửa kính.
**cái này nguyên gốc tác giả để là Wei-zhai, từ -zhai này được chị ấy giải thích là để xưng hô với người trẻ tuổi hơn, theo một cách thông thường. Ở đây người này cũng chỉ ở tầm độ ba mươi tuổi, so ra với Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cách nhau có mười mấy tuổi (cái này là tôi phỏng đoán) nên có thể ở đây từ này có nghĩa là "cậu". Nếu có cao kiến xin hãy đóng góp ý kiến, vì tôi không biết gì về tiếng Trung cả nên dịch theo quán tính xưng hô hai người với nhau.
"Haha, vâng. Em đi làm ở xa mấy hôm nay. Liệu mấy ngày gần đây có cái gì mới lạ xảy đến khi em không ở đây không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ừ, em biết nơi này vốn thế nào mà. Vẫn luôn tiếp diễn và ồn ào ở bên ngoài nhưng bên trong thì luôn tĩnh lặng."
"Đó là điều tốt nhất ở nơi này," Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
"Đúng rồi, nhân tiện, đây là bạn cậu à?" người nam gật đầu với Lam Vong Cơ.
"Ồ, không, không, không," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn kéo Lam Vong Cơ lại gần mình nhân cơ hội đó mà khoác tay với y. "Để em giới thiệu với anh chồng của mình. Đừng để bị lừa bởi gương mặt vô tội này nha, anh ấy rất giỏi đó! Là một trong những điệp viên tốt nhất của nước ta!"
"Quao!" người nam kia há hốc miệng mà nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cứng đờ người, biểu cảm cũng theo đó mà sững lại. Sau khi người nam kia nhìn Lam Vong Cơ từ đầu đến chân, gã quay lại với Ngụy Vô Tiện lần nữa, "Cậu Ngụy! Cậu chưa bao giờ nói với anh là mình đã kết hôn!"
"Thì giờ anh biết rồi đó," Ngụy Vô Tiện nháy mắt. "Và bởi vì em, e hèm, kết hôn, nên có lẽ em sẽ không về nhà thường xuyên sau hôm nay, nên em muốn nhờ anh trông nhà hộ khi không có ở đây. Gọi cho em khi mọi thứ không ổn nhé."
"Ồ?" người kia nhìn Ngụy Vô Tiện với một ánh mắt tinh quái. "Chuyển đến để ở cùng chồng à?"
"Đúng!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
Những ngón tay của Lam Vong Cơ run rẩy.
"Không có gì, không có gì! Đây là công việc của tôi mà. Cứ tận hưởng..." gã dừng lại, nháy mắt với Ngụy Vô Tiện. "...chúc mừng một cuộc sống hạnh phúc sau kết hôn."
Ngụy Vô Tiện cười lớn và vẫy tay tạm biệt người kia ngay sau đó, cùng lúc ấy cũng nắm lấy tay của Lam Vong Cơ. Khoảnh khắc mà hai người ở trong thang máy, hắn nhanh chóng buông Lam Vong Cơ ra và dựa vào tường.
"Xin lỗi," hắn nói.
Lam Vong Cơ lắc đầu, y vẫn còn ngẩn người ra.
"Chỉ luyện tập thôi, anh biết đấy?" Ngụy Vô Tiện nói. "Luyện tập để quen với nó."
Những từ cuối cùng như chỉ nói cho hắn nghe. Sự im lặng giữa hai người lại kéo dài thêm một lúc. Ngụy Vô Tiện không dám nhìn vào mắt của Lam Vong Cơ, sự ấm áp nào đấy như lan tỏa từ mặt đến tai hắn. Đó là một cách tiếp xúc vật lý mà hắn chưa bao giờ làm với một điệp viên. Hắn cảm thấy như chính mình đang lợi dụng y, mặc dù biết Lam Vong Cơ không thích đụng chạm với ai khác. Ngay cả khi mọi thứ chỉ là diễn, nó vẫn sai lầm. Và hắn không thể nào gạt nó đi như một trò đùa bởi vì... Nó vừa vướng vào sai lầm. Khi Lam Vong Cơ tiến đến gần hơn và nắm tay hắn, hành động của y lúc này vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, Ngụy Vô Tiện không thể nào vung tay khỏi, mặc dù kinh ngạc với hành động này. Nhịp tim hắn nhanh dần. Hắn thấy môi mình run lên, khi Lam Vong Cơ chỉ vừa mới chạm đến khiến hắn chết lặng.
Tay của Lam Vong Cơ chỉ to hơn hắn một chút; nó... không ngờ lại khá mềm mại. Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được mấy vết chai trên lòng bàn tay chính là minh chứng cho việc y cầm súng suốt những năm qua.
Việc họ đi đến căn hộ như chưa bao giờ kết thúc.
Thời gian như dừng lại nơi thang máy này, với một nơi bé nhỏ giữa họ, không còn chỗ nào để trốn thoát.
Tầng thứ sáu. Tay Lam Vong Cơ nắm lấy hắn thật chặt ban nãy bắt đầu nới lỏng, rồi thả lỏng hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện thấy hắn có chút run rẩy. Có lẽ hắn... lo lắng chăng?
Tầng thứ tám. Lam Vong Cơ tiến lại gần hắn. Khoảng cách giữa họ lúc này vẫn chưa gọi là gần, nhưng cũng đã rất gần để Ngụy Vô Tiện có thể nghe thấy mùi đàn hương trên cơ thể của Lam Vong Cơ. Nó là nước hoa hả? Loại nước hoa Cologne? Hay thứ gì khác như vậy? Hắn không hề biết Lam Vong Cơ sẽ lại như thế này. Trong phút chốc Ngụy Vô Tiện cảm thấy người mình nóng hổi. Có thể là nhiệt độ của máy lạnh trong thang máy lại tăng lên. Ừm, có lẽ vậy.
Ngay khi họ lên đến tầng chín, lúc này Ngụy Vô Tiện mới dám nhìn vào mắt của Lam Vong Cơ. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình nơi con ngươi nhạt màu ấy. Môi hắn khô lại, ngay cả cổ họng cũng thế. Hắn có thể lại nói sai một thứ gì đó, trước khi họ cho nhau ấn tượng không tốt. Nhưng hắn không cần phải. Bởi vì Lam Vong Cơ đã nói trước hắn.
"Luyện tập."
Khi cửa thang máy mở ra, Ngụy Vô Tiện vùng thoát khỏi Lam Vong Cơ vô cùng mãnh liệt khi hắn đang bị mắc kẹt trong lúc này và thoát khỏi thang máy. Nó vô cùng ngột ngạt. Hắn đang cảm thấy hoa mắt. Hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ đang theo sau. Những bước chân của hắn như rối lên, hắn chỉ có thể thoải mái hơn khi đứng trước căn hộ của chính mình. Vô cùng luộm thuộm, hắn tìm trong túi áo, tìm kiếm chìa khóa, khi đó chìa khóa đã nằm ngay trước mặt hắn.
Lam Vong Cơ đưa cho hắn xem chìa khóa của hắn. "Giữ nó phòng khi quên."
Ngụy Vô Tiện bối rối nhìn y, ho thật nhẹ, và cầm lấy chìa khóa.
"Cảm ơn."
Trước khi có thể mở cửa, hắn mau chóng quay người lại, ngăn Lam Vong Cơ tiến vào. Lam Vong Cơ tò mò nhìn hắn.
"À, ờ," Ngụy Vô Tiện xoay sang hướng khác, rồi lại quay sang Lam Vong Cơ lần nữa. "Lâu rồi tôi không có về đây và tôi cũng hoàn toàn quên mất mình đã dọn dẹp hay chưa nên nó có thể, có thể hơi bừa bộn một chút..."
"Không sao," Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện bật cười khô khốc. Thầm thì mấy tiếng "à thì" khác xong, hắn quay sang mở cửa. Ngay lập tức, hắn đưa tay đến công tắc và mở đèn lên.
Thật sự thì không tệ, ít nhất là trong mắt của Lam Vong Cơ, mọi thứ vẫn ngăn nắp, nơi duy nhất không gọn gàng chính là trên bàn và ghế nằm, nơi đầy những mảnh giấy và bản đồ nằm vương vãi xung quanh. Ngụy Vô Tiện hành động như thể hắn vừa cảm thấy trống trải ngay trước mắt Lam Vong Cơ mà lao đến trước y khi hắn tiến đến chỗ bừa bộn và dọn dẹp lại cho gọn gàng.
"Chờ chút, để tôi dọn chỗ cho anh ngồi."
Lam Vong Cơ không hề có ý định ngồi xuống. Y chỉ đứng ngay cửa mà nhìn xung quanh căn phòng.
Nơi này rất đơn giản, chỉ dành cho một người ở; một cái nhà bếp trang bị tiện nghi, một phòng khách vừa rộng, một phòng tắm nằm ở trung tâm dãy hành lang, và, nếu y không lầm, thì chỉ có một phòng ngủ.
Một phòng ngủ.
"Ở qua đêm sao?" Ngụy Vô Tiện đã tiến đến trước y ngay khi y còn đang bận nhìn xung quanh.
"..."
Ngụy Vô Tiện cười khi thấy y ngượng ngùng. Hắn đi qua Lam Vong Cơ để mờ tủ lạnh trong bếp.
"Ở yên đó," hắn nói. Lam Vong Cơ vừa đưa tay ra, chỉ vừa kịp để nhận lấy lon bia vừa mới được ném. Y nhìn vào nó một hồi lâu, giống như đang cân nhắc.
Thấy y không uống, Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi.
"Bia đó không phải trà đâu?"
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nhìn hắn, và rồi lại nhìn xuống lon bia ấy lần nữa. Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn lấy lon bia trong tay y và thay lại thành một bình nước ép.
"Đừng nói là anh cũng không thích nước ép táo luôn nhé?" Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày với y.
"Không sao," Lam Vong Cơ nói, mở bình nước ra.
"Vậy ở qua đêm ở đây, ha? Dù gì cũng trễ rồi, tôi không làm gì anh đâu. Và đương nhiên, tôi tin anh cũng sẽ không làm gì tôi," Ngụy Vô Tiện nói, ngả người ra ghế.
"Ừm," Lam Vong Cơ nói.
"Hừm, nhưng mà tôi chỉ có- chờ chút." Đứng dậy khỏi ghế lần nữa, Ngụy Vô Tiện mau chóng đi về hướng hành lang trước mắt nơi Lam Vong Cơ đoán có lẽ là nơi có phòng ngủ. Như mong đợi, Ngụy Vô Tiện mở cửa, nhìn bên trong, và rồi tiến đến gần Lam Vong Cơ ngay sau đó.
"May quá, tôi nhớ mình đã dọn phòng trước khi rời đi," Ngụy Vô Tiện nói. "Anh cứ nghỉ trong phòng đi."
"Còn cậu?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện hếch cằm về chỗ ghế dài. "Anh đừng lo cho tôi. Tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu. Sàn nhà cũng không phải là lựa chọn tệ đâu."
"Cậu ngủ trong phòng," Lam Vong Cơ nói.
"Không, không, không, anh là khách. Cứ nghỉ trong phòng đi." hắn đưa tay trước khi Lam Vong Cơ vặn lại hắn. "Lam Trạm, anh sẽ không nói với tôi nên để khách ngủ trên ghế, phải không? Không đời nào, tôi có thể là người bất cẩn khi quan tâm đến chính mình nhưng mấy cái cư xử cơ bản thì tôi không thiếu. Anh cứ nghỉ trong phòng, được không?"
Lam Vong Cơ miễn cưỡng gật đầu. Ngụy Vô Tiện cười với y lần nữa, rồi lại làu bàu vì chính mình phải gọi thêm một phần thức ăn nhanh.
Ngụy Vô Tiện đã từng nói với Lam Vong Cơ đăng nếu có một nơi mà hắn có thể ở thật tốt, thì hắn sẽ giúp cho mình có thể ngủ thật ngon nếu vẫn còn chỗ để nằm. Bây giờ, khi Lam Vong Cơ đang ngủ trên giường, thì Ngụy Vô Tiện lại đang ngủ trên một cái ghế dài nhỏ gấp ba lần so với cái giường.
Hắn có thể nghe được tiếng rầm rì bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, ánh đèn neon sẽ chiếu vào căn phòng thông qua cửa sổ cũ kĩ. Nhưng liệu rằng những cái tiếng ồn hay ánh đèn có làm ảnh hưởng đến tâm trí của Lam Vong Cơ hay không.
Y hiểu khi Ngụy Vô Tiện muốn đối đãi thoải mái và tốt nhất với y như một vị khách mà hắn có thể làm nhưng vấn đề ở đây là- Lam Vong Cơ không phải khách. Y cũng không nên là một vị khách.
Lam Vong Cơ là chồng của hắn. Là chồng hợp pháp.
Nên việc ngủ chung trên một cái giường không là vấn đề gì cả, ngay cả bạn bè cũng ngủ chung với nhau. Có thể vấn đề duy nhất phát sinh là giữa mối quan hệ của hai người... chính là lí do Ngụy Vô Tiện từ chối thân mật cùng y.
Lam Vong Cơ biết hai người cũng cần thời gian để giải quyết chướng ngại về mặt tâm lý, hay như cách Ngụy Vô Tiện đặt ra 'làm quen với nó', nên y có lẽ đừng nên để tâm vào nó nhiều quá. Bên cạnh đó, nó cần được giải thích. Y và Ngụy Vô Tiện vốn chỉ là bạn hữu nhưng trong phút chốc lại trở thành chồng của nhau. Y không ngại nếu ngủ cùng chỗ với Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện không phải y, hắn cũng không nên khiến mình dựa dẫm vào y. Đó là vô cùng thiếu tôn trọng hắn.
Y cần nên quyết định việc ngăn chỗ ra cho Ngụy Vô Tiện ở cùng một phòng khi họ chuyển đến biệt thự Lam ngay sau đó.
Ngồi dậy, y bỏ chăn ra khỏi mình và chuẩn bị rời phòng thì dừng lại ngay cửa. Y nhìn ra bên ngoài kia, ngẫm nghĩ, rồi lại trở vào trong đem theo một cái chăn khác.
Y rất giỏi đi trong yên lặng nhờ vào việc huấn luyện, nên đi xung quanh nhà trong sự yên lặng không là gì với y. Bên cạnh đó, căn hộ của Ngụy Vô Tiện không hề lớn; chỉ một vài bước là ra khỏi phòng và y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ trên ghế. Chăn rơi khỏi người hắn, nằm lăn lóc trên sàn. Một chân hắn bỏ xuống dưới, miệng vẫn mở ra rất nhỏ mỗi khi hắn thở đều rất chậm. Hắn trông đã ngủ rất say.
Lam Vong Cơ đứng ngay cạnh ghế và quan sát hắn một lúc trước khi nhặt cái chăn lên từ sàn nhà. Cái chăn mà Ngụy Vô Tiện dùng trông có vẻ mỏng hơn cái mà hắn đưa cho y. Thật cẩn thận, Lam Vong Cơ đắp lại cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cử động nhưng không thức giấc. Hắn trở mình lại, đối mặt với bên ngoài, và ngủ tiếp. Lam Vong Cơ cúi xuống, nhìn gần hơn vào gương mặt đang say ngủ của Ngụy Vô Tiện. Khi Ngụy Vô Tiện thức, gương mặt hắn lúc nào cũng tràn đầy sự sôi động; hắn luôn luôn biểu lộ ra, không quan trọng là hắn đang mang lên một gương mặt vui hay buồn. Khi hắn chìm vào giấc ngủ, gương mặt như phản chiếu lại những gì Lam Vong Cơ từng thấy. Bây giờ, nó mềm mại, dịu dàng, và dễ bị tổn thương. Lam Vong Cơ nhận ra lông mi của hắn rất dài, quầng thâm hiện hữu dưới mắt. Môi nhỏ lại đỏ tươi và sáng; trông rất mềm mại. Tóc hắn dài hơn so với Lam Vong Cơ một chút, bây giờ lại rất ngắn và gọn gàng nằm ở một chỗ.
Nó sẽ tốt hơn cho hắn nếu ở lại đây hơn là bị nhấn chìm trong sự cô đơn của chính y, mặc dù những người khác đều cách xa hắn. Y không chắc nếu đó chính là lí do khiến bản thân mất ngủ, hay có thể là không ngủ được bởi vì lạ chỗ nhưng không để ý đến nó thế nào, một điều có thể chắc chắn là y luôn muốn ở đây hơn là quay trở về phòng.
Khi y nhìn xuống chỗ khác, y nhìn thấy một mảnh giấy nằm lộ ra dưới ghế. Vì tò mò, y thận trọng lấy nó ra.
Đó là một tấm hình của một tòa nhà đã cũ. Y không biết tòa nhà này chính là gì nhưng nó trông như một loại thiết kế đặc biệt cho phòng thí nghiệm. Y nheo mắt nhìn, cố gắng để nhìn xem tòa nhà này khi y cảm thấy một chất rắn đối diện với thắt lưng. Y biết cảm giác này. Y biết nó từ công việc.
Đó là một khẩu súng, họng súng đang hướng về y.
Khi ngước nhìn lên từ phía tấm ảnh, y gặp ngay chính ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, kẻ vẫn đang chăm chăm nhìn y trong bóng tối, cười tự mãn.
Cái biểu cảm này của hắn khiến Lam Vong Cơ nhớ đến nhiều lần khi y đối đầu với Ngụy Vô Tiện giữa các cuộc truy bắt: một ánh nhìn nghiêm nghị, lạnh lẽo như bày tỏ một sự thù địch rõ ràng.
"Điệp viên Lam, không ngủ được sao?"
Ghi chú của tác giả
*màu lam bạc. Xe của Lam Vong Cơ thiệt ra là một chiếc BMW i8 á, nhưng mà là bản chỉnh màu lam bạc. Giống như này nè.
Ghi chú của người dịch
Chị có nói thế nào đi nữa ai chẳng biết nhà nhị ca ca giàu đến nỗi sài xe mà Ngụy Anh còn không biết cách để mở cửa xe kia cơ mà.
Chương sau sẽ có sự xuất hiện của Cảnh Nghi và rồi lại là một câu chuyện khi về tới Lam gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro