Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Suy tính trước (2)

Ngụy Vô Tiện không hề nhớ gì khi hắn mất đi tỉnh táo. Hắn chỉ nhớ được cơn đau đớn, nhưng nó cuối cùng cũng biến mất. Hắn nhớ mình nghe được thanh âm của Lam Vong Cơ, rồi nhịp tim của y ở ngay tai mình, nhưng rồi cuối cùng lại biến mất. Lần tiếp theo tỉnh lại, hắn đã thấy mình nằm trên giường, nhìn lên trần nhà sạch bong so với tưởng tượng của mình, và không nghe được thứ gì khác ngoại trừ những tiếng "tít, tít" của máy móc bên cạnh mình. Tâm trí như bị tiếng ồn vùi dập đến nỗi không thể làm ra một âm thanh nào khác. Và rồi, hắn nhìn thấy một bóng người đi ngang qua giường của mình.

Khi Lam Vong Cơ rời đi, hắn rồi cũng có thể ngồi lại được. Hắn cứ nhìn về phía khoảng không trước mặt, cố gắng nhớ lại mọi thứ.

Cơ hội để hắn có thể sống sót là rất thấp. Lam Vong Cơ có thể mang hắn đến bệnh viện kịp lúc nhưng không thể nào phẫu thuật. Hắn không có gia đình, không có bạn bè, không ai cả. Lam Vong Cơ cũng vậy không là ai cả. Hắn có thể đã chết ở trong trận đánh đó hơn là chết trên bàn mổ, vây quanh là những con người thương hại cho đến khi hắn trút hơi thỏ cuối cùng.

Đó là lí do hắn không tha thứ cho Lam Vong Cơ nếu y làm vậy.

Nhưng Lam Vong Cơ không để nó xảy ra.

Bởi một... sự kì diệu nào đó, y đã không để nó xảy đến.

Làm sao Lam Vong Cơ có thể làm được? Thông qua sự thông thạo? Ngay cả khi là vậy, nó là điều không có đạo lý khi sử dụng quyền lực của mình trong tình huống này. Không có cách nào mà Lam Vong Cơ có thể làm được.

Cách duy nhất đó chính là trói buộc hai người trong một mối quan hệ.

Một mối quan hệ...

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào tay. Nó phát ra vài tiếng lách tách. Đó là cách duy nhất để Lam Vong Cơ có thể cứu hắn khỏi thảm kịch này. Y phải buộc mình là gia đình với hắn.

Ai? Cái gì? Anh em? Cha? Họ là hai người khác họ nhau cơ mà.

Một người cha? Ngụy Vô Tiện cười với chính mình khi nghĩ đến. Cứ đùa. Cả hai trông cứ như gần bằng tuổi nhau. Đây là điều không thể.

Vậy...

Sự suy đoán không ngừng tuôn ra. Có lẽ Lam Vong Cơ rơi vào tình huống này là vì hắn? Lam Vong Cơ đã tính toán mọi thứ trước khi nó đến?

Liệu Lam Vong Cơ có mong muốn nó?

Đầu óc hắn như nổ tung mỗi khi suy nghĩ thêm về những khả năng này. Tặc lưỡi mấy cái, hắn ngả xuống giường lần nữa, nhắm mắt lại.

Nếu nó thật sự là một trường hợp, thế thì hắn chỉ có thể sống cùng nó. Lam Vong Cơ cứu sống hắn; đó là sự thật không thể chối cãi. Lam Vong Cơ không phải là người bốc đồng; đã luôn ở trong tâm trí hắn thì y luôn là một trong những điệp viên xuất sắc nhất trong những lần họ đối đầu. Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ khoan dung cho kẻ thù của mình nếu đây không thoát khỏi mục đích, hay không thoát khỏi sự liều lĩnh, hay cả hai. Và bây giờ, Lam Vong Cơ phải sống với hậu quả, khi y là người cứu mạng hắn.

Ngụy Vô Tiện cười nắc nẻ. Đây thật không công bằng, hắn nghĩ. Lam Vong Cơ không nên chịu trách nhiệm vì chính mình đã cứu sống người khác.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ về rất nhiều những nguyên nhân hậu quả, và rất nhiều hoàn cảnh và kết cục hiện ra trong đầu hắn. Liệu điều kiện có được khi nhờ vả Lam Vong Cơ có khó khăn quá không? Ngụy Vô Tiện cau có. Có thể. Nhưng nếu Lam Vong Cơ ảnh hưởng đến hắn? ...Không thể. Nhưng không chắc y sẽ thế nào? Ừ thì, nếu có trường hợp đó xảy đến... Cách tốt nhất để cả hai có thể cùng thắng đó là có thể nói hết cho y, làm sáng tỏ mọi thứ cho họ hiểu về ranh giới mãi không thể nào xóa vỡ.

Lam Vong Cơ có thể làm bất cứ gì y muốn, cũng giống như Ngụy Vô Tiện, nhưng cả hai không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Cho đến khi tìm ra thời gian thích hợp hoặc cơ hội đúng đắn để đưa cả hai khỏi tình trạng này...

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại rồi gật đầu mấy lần.

Hắn có thể sống như vậy. Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không làm hại mình miễn là Ngụy Vô Tiện giữ cho chính mình được trong trắng.

Bên cạnh đó, Lam Vong Cơ cũng có thể là người nào đó mà hắn-

Cánh cửa trong phút chốc mở ra, ngay trước khi hắn để những ngôn từ cuối cùng vuột khỏi làn suy nghĩ.

Sau cuộc nói chuyện, Lam Vong Cơ trở lại lần nữa, lần này, là để tìm thức ăn cho Ngụy Vô Tiện sau khi Ngụy Vô Tiện cằn nhằn về đồ ăn ở bệnh viện dở thế nào.

Không lâu sau khi y rời đi, tiếng chuông điện thoại của Ngụy Vô Tiện vang lên. Nó làm hắn giật mình. Hắn vội vàng chụp lấy điện thoại trên bàn và liếc qua màn hình. Ngay cả khi hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng ai đã gọi đến, nhưng vẫn cảm thấy lạnh xương sống khi nhìn thấy tên.

Nuốt xuống một hơi, hắn nghe máy.

"V-vâng?"

"Ồ, vẫn sống à. Chúc mừng."

Ngụy Vô Tiện xì một cái.

"Vậy cậu muốn tôi nói cậu nghe mình đang ở đâu hay là nơi tôi ở cách cậu thế nào à? Cậu không ở dưới địa ngục à, phải không?" chất giọng bên kia điện thoại vẫn nói.

Ngụy Vô Tiện bật cười rồi nói người kia mình đang ở bệnh viện nào.

"Phòng 1031. Có thể đến. Tôi cô đơn quá," hắn nói. Dừng một chút, lại tiếp. "Nhưng thực sự không phải cô đơn quá. Nhưng nó ổn. Anh ấy ổn."

Hắn có thể nên cảnh giác hơn sau cuộc gọi vừa rồi trước khi người kia đáp lại vắn tắt một tiếng "Được rồi" và kết thúc cuộc gọi.

Không lâu sau đó, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau tiếng kêu uể oải "vào đi", một người mặc áo khoác có nón đội và khẩu trang che quá nửa gương mặt bước vào phòng. Họ đến đứng bên cạnh giường của Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt không bị che mất, Ngụy Vô Tiện có thể thấy được rõ ràng sự kiên nghị trong mấu đôi con ngươi kia, khiến hắn hít một hơi thật sâu để giấu đi vẻ e sợ.

"N-Như mọi người đã thấy, tôi vẫn còn sống. Haha... hahaha..."

Người kia cau mày. Ngụy Vô Tiện có thể hình dung ra một mớ bùi nhùi trong đầu và một chùm thanh âm như hét lên trong tai mình nhưng mọi người ở đây bắt đầu bỏ mũ áo khoác và khẩu trang xuống.

Người nữ nhân đang đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn có thể thấy được sự chống đối trong đôi mắt nàng, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn ra được chút ít sự lo lắng trong đó, mặc cho nó được che giấu thận trọng.

"Cô sẽ không đánh hay mắng tôi một trận hay...?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng cân nhắc.

"Mừng vì cậu vẫn ổn," người nữ nhân cuối cùng cũng nói.

Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi. Hắn ngả lưng ra sau, để mắt đối mắt với người nữ kia.

"Ừm... Tôi không có quen với cách đối xử thế này của cô, nó có chút đáng-"

"Ồ, đừng quan tâm gì đến nó. Tôi có hàng tấn cơ hội để có thể mắng mỏ cậu miễn là cậu còn sống," người nữ nghiến răng. "Rồi sao? Cảm thấy hối hận vì được sống xót rồi hả? Cậu có thể liều lĩnh thêm một lần nữa rồi có thể nhìn thấy cậu chết thật? Ai nói cậu phải đi? Cậu không biết đó là bẫy sao? Cái gì xảy đến với cái đầu cậu vậy? Bộ kẻ nào nắm điểm yếu cậu hả? Hay kẻ nào bỏ bùa cậu? Hay cậu bị ngu vào lúc đó?"

Bây giờ đây mới chính là người gần gũi mà Ngụy Vô Tiện từng được biết. Hắn thở hắt ra một tiếng.

"Ôn Tình," hắn lên tiếng gọi giữa lời khiển trách của nàng.

Người nữ, Ôn Tình, chần chừ một chút. Với một ánh nhìn, nàng cố gắng giấu đi những ngón tay run rẩy của mình trong túi áo khoác. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhận ra được điều này bởi cảm giác sắc bén. Hắn còn thấy được đôi mắt đỏ hoe lo lắng và cách khóe miệng run rẩy khi nàng dừng lên tiếng. Có thể đó là lí do vì sao nàng nói tới tấp với hắn mà không nghỉ ngơi; bởi vì nếu nàng không làm, nàng sẽ lại làm lộ ra một mớ thông tin khác ngay dưới ánh mắt của Ngụy Vô Tiện và không gì có thể làm nàng đau khổ hơn khi thấy Ngụy Vô Tiện nhìn thấu được những gì nàng thật sự cảm thấy khi đối đầu với hắn.

"Cảm ơn," Ngụy Vô Tiện nói với nụ cười yếu ớt. "Tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần tới."

"Lần tới nào? Cậu nên biết giới hạn của mình, Ngụy Vô Tiện, cậu không phải làm bằng thép đâu. Cậu sẽ không thể ngờ được chính mình sẽ ra sao nếu nếu cứ bị chấn thương và đau đớn-" Ôn Tình bắt đầu thuyết giáo.

"Được rồi, được rồi, không có lần sau," Ngụy Vô Tiện đầu hàng. "Nhưng nếu nó là điều cần thiết để tôi phải đến đây. Nó không phải là bẫy, đúng chứ? Và cô cũng có một số điều cần nói với tôi, đó là lí do mà cô ghé qua đây đúng chứ?"

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết nàng vội vã đến đây bởi vì đã thành thực mà bực mình với tình hình của Ngụy Vô Tiện nhưng hắn cũng để nàng bình tĩnh một chút; cả hai đều là người tự cao, và những người tự cao đều nghĩ họ hiểu bản thân mình nhất.

Ôn Tình nhún vai một cái rồi bỏ tay khỏi túi. Khoanh tay lại, nàng dựa lưng vào bức tường gần giường của Ngụy Vô Tiện và cúi đầu thấp xuống. Ngụy Vô Tiện không thèm nhìn vào nàng; hắn vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trống trước giường mình, chờ đợi.

"Nó cho ta có người lãnh đạo tuyệt vời," Ôn Tình tiếp.

"Một thứ gì đó mà ta có thể có được nếu có tôi," Ngụy Vô Tiện phán đoán. "Một người ở đó biết tôi thực sự là ai."

Ôn Tình không nói gì.

"Chúng biết tôi là người lãnh đạo Di Lăng, hay nói cách khác là đúng như vậy," Ngụy Vô Tiện nắm tay thành một đoàn. "Chúng biết tôi là ai," Hắn nhìn lên Ôn Tình, người nãy đến giờ vẫn nhìn hắn bằng nửa con mắt. "Chúng biết Ngụy Vô Tiện."

Ôn Tình chau mày lại càng nhiều. Thở dài một tiếng, nàng không dựa vào tường nữa.

"Ngụy ca [1]," nàng lên tiếng gọi.

Ca[1] một từ kính trọng dùng để xưng hô với người tiền bối dẫn dắt một tổ chức/ hay nhóm.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy da gà da vịt như nổi hết lên người mình. Lần duy nhất Ôn Tình gọi thế này là khi nàng trói buộc hắn hoặc khi nổi trội hơn hắn. Đúng, Ngụy Vô Tiện là người lãnh đạo Di Lăng, nhưng hắn chưa bao giờ áp đặt lời nói của mình lên kẻ khác, mà cứ để họ tự do làm mọi thứ với danh tiếng của người lãnh đạo. Để có một người, đặc biệt là Ôn Tình, người luôn khiến hắn phải run rẩy khi tiếp cận.

"Trước hết đừng nghĩ gì," Ôn Tình tiếp. "Ôn gia đang nghĩ là cậu đã chết rồi, không ai khác ngoài người của ta biết cậu còn sống. Tôi nghĩ đây là thời gian tốt để cậu ở ẩn."

"Rồi sao? Ở ẩn và để mọi người lo mấy việc dơ bẩn còn lại? Đặt bản thân vào nguy hiểm vì tôi?" Ngụy Vô Tiện nói với chất giọng không chịu nhượng bộ ai cả.

Ôn Tình ấn hắn lại vào giường.

"Cậu có ý thức được tình huống nguy cấp của mình lúc này không?" Ôn Tình nhấn mạnh. "Ai cứu cậu? Lam Điệp viên, đúng không?"

"Sao cô biết..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp.

Ôn Tình mỉm cười. "Nhìn mặt mày cậu kìa. Ai còn có thể nếu người ấy không phải y? Tự hỏi chính mình đi, không ai khác có thể đụng vào cậu ngoài y? Cậu có thể sơ ý khi không tỉnh táo nhưng bất cứ thứ gì tôi có thể và tôi không thể. Tôi còn phải lo cả một mớ vấn đề khác, cả cậu nữa, khi cậu không có điều kiện để làm mấy cái này và tôi cũng không lấy tiền gì của cậu."

"... Vậy cô muốn tôi ra giá sao?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi.

Ôn Tình trông như muốn tát vào đầu hắn vài cái nhưng trước đó, nàng lấy ly nước cạnh bàn trên giường hắn và nốc một hơi hết sạch.

"Này, đó là ly nước của-" Ngụy Vô Tiện vừa mới lên tiếng. Thì tiếng ly nước đập rất mạnh vào mặt bàn khiến hắn phải im lặng.

"Cậu tính sẽ giải quyết mớ hỗn độn này thế nào?" Ôn Tình hỏi.

"..." Ngụy Vô Tiện rơi vào im lặng.

"Cậu chưa hề nói y biết, đúng chứ?" Ôn Tình hỏi.

"... Chưa," Ngụy Vô Tiện đáp lại.

"Tốt, vậy tôi có thể yên tâm về những gì cậu sắp làm chứ?" Ôn Tình nhấn mạnh.

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Được rồi," Ôn Tình bước lên vài bước tiến đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. "Tôi không có nghĩa vụ gì phải can thiệp vào vấn đề của cậu. Mọi thứ tôi có thể làm đó là quản lý mọi thứ ở Di Lăng trong khi cậu đang lo mọi việc ở đây. Khi đã sẵn sàng, cứ nói tôi biết. Nhưng đừng để thời gian quá dài, chúng ta không biết khi nào chúng đến và-"

Một tiếng gõ cửa rõ ràng cắt ngang lời nói của nàng. Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình, thận trọng, và gật đầu với nàng.

Ôn Tình liếc một cái về cánh cửa rồi chùm nón áo khoác và khẩu trang lên.

"Vào đi," Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

Lam Vong Cơ tiến vào với một túi mang một thứ có mùi giống cháo yến mạch. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tình, y dừng bước, vô cùng cảnh giác. Ôn Tình quay lưng lại trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Tôi đã nói cậu nghe những gì cậu cần biết. Tạm biệt." Nói như vậy xong, nàng rời đi đến trước cánh cửa, vai chạm nhẹ vào Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cứ nhìn chăm chăm nàng rời đi, rồi đóng lại cánh cửa sau lưng mình.

"Lam Trạm, tôi đói quá! Lại đây, lại đây, anh mang gì đến cho tôi thế!"

Đôi mắt của Lam Vong Cơ vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cửa khi Ngụy Vô Tiện gọi tên y, hoàn toàn như muốn làm lơ hắn.

Cuối cùng mới rời mắt khỏi cửa, Lam Vong Cơ tiến đến trước hắn và đặt tô cháo yến mạch lên bàn. Y cẩn thận đem tô cháo mang ra ngoài, mùi hương của thức ăn ấm như lan tỏa khắp mũi của Ngụy Vô Tiện ngay sau đó và làm bụng dạ hắn cồn cào cả lên. Hắn hấp ta hấp tấp lao đến, muốn bắt đầu dùng bữa ngay, nhưng lại bị Lam Vong Cơ cản lại,

"Cẩn thận. Nóng."

Tay của Ngụy Vô Tiện, đã gần như tiến đến gần cái tô hơn, nhưng lại bị dừng lại ở giữa khoảng không. Hắn nhìn Lam Vong Cơ như dò hỏi trước khi rụt tay về lại, để nó nằm trên đùi hắn.

"Tôi thắc mắc nếu chồng mình có lẽ sẽ vui lòng làm nguội thức ăn cho mình rồi có thể... đút cho tôi ăn không? Như vậy sẽ không bị bỏng lưỡi?" hắn nói với chất giọng vui vẻ, nghe như một trò đùa không đúng lúc.

Những ngón tay của Lam Vong Cơ co lại trên đùi khi nghe thấy từ "chồng". Khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu tiếp tục nói, thì tay đã nắm lại thật chặt, đôi con ngươi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện như hiểu được mọi thứ nơi đôi mắt ấy; hắn đang thật cố gắng để không bật cười, cố gắng giữ chặt môi lại để không phải cười. Khi đó thì dạ dày lại bắt đầu cồn cào lên nhờ vào việc hắn kiềm chế không cười của mình, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng di chuyển.

Ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện, y cầm tô lên từ mặt bàn, cầm muỗng lên và bắt đầu đảo lên để cho cháo nguội bớt.

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng. Hắn nhìn Lam Vong Cơ thổi cho cháo nguội, bờ môi mở ra rất nhỏ chỉ đủ để tập trung thổi vào muỗng cháo cách rất xa. Khi y đưa muỗng cháo đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn trở lại.

"A, không, không, không, anh không cần phải làm vậy, tôi chỉ giỡn thôi," Ngụy Vô Tiện lại tạo thêm khoảng cách cho hai người. Lam Vong Cơ trông nghiêm túc đến nỗi làm hắn phát ngấy. Hắn chỉ đang cố làm dịu đi vẻ bất tiện giữa hai người nhưng chưa bao giờ nghĩ Lam Vong Cơ thật sự sẽ nuông chiều hắn. Một Lam Vong Cơ mà hắn biết mười ba năm trước không hề như vậy! Y nhất định sẽ nổi giận và mắng mấy từ đại loại như "vô vị!","nhảm nhí!" với hắn hơn... hơn là nghe theo những gì Ngụy Vô Tiện nói y làm.

Thành thực mà nói Ngụy Vô Tiện không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn tưởng chính mình biết Lam Vong Cơ rất rõ để có thể 'chia sẻ đời sống' cùng y, nhưng bây giờ hắn linh cảm thấy chính mình thật đáng sợ.

Nuốt xuống một hơi, hắn nhìn sang hướng khác, ánh mắt đọng lại ở trên thức ăn. Khoảnh khắc nhìn thấy tay của Lam Vong Cơ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Lam Trạm, tay của anh," hắn ré lên.

Một mảng đỏ hiện lên trong lòng bàn tay đang cầm tô cháo của Lam Vong Cơ. Cơ thể nhanh hơn não, hắn vồ lấy tô, muốn mang nó khỏi tay của Lam Vong Cơ. Một tiếng suýt xoa vang lên khi hắn cảm nhận được cái nóng ấy. Nghe được tiếng kêu ấy, Lam Vong Cơ vội vã giành lại tô và đặt nó lại lên bàn.

"Tay anh không sao chứ?"
"Có ổn không?"

Cả hai người cùng đồng thanh, từ ngữ của hai người cũng hoàn toàn hệt như nhau. Họ nhìn lướt qua nhau trước khi nhìn sang hướng khác. Nhịp tim của Ngụy Vô Tiện đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bây giờ, hắn không thể làm gì khác, ngoài việc kiểm tra xem Lam Vong Cơ có bị thương hay không. Nên sau vài lần tự trấn an "không sao" trong đầu, hắn đưa tay chạm vào tay của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ run lên một cái.

"A," Ngụy Vô Tiện càu nhàu với chính mình. Hắn nắm lấy tay của Lam Vong Cơ bằng chính sức mình, nâng niu nó như một món đồ hết sức quý giá. Tay của Lam Vong Cơ đỏ lên vì sức nóng của cái tô, nhìn thấy vậy như làm cho tim của Ngụy Vô Tiện nhói lên một cái.

"Có đau không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, đồng thời cũng thổi mấy làn hơi vào tay y.

"Không sao," Lam Vong Cơ trả lời.

"Thật sao, mặc dù vậy. Anh không nên cầm cái tô ấy, anh chỉ cần- không, anh không cần phải đút cho tôi. Tôi chỉ giỡn thôi. Không giống như tôi bị mất một tay hay gì, tôi có thể tự ăn được."

Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm Ngụy Vô Tiện khi hắn tỉ mỉ xoa phần bị phỏng kia, thỉnh thoảng cũng thổi hơi để làm giảm cái nhiệt lượng kia.

"Đỡ hơn không?" Sau đó Ngụy Vô Tiện liền hỏi.

"...Ừm," Lam Vong Cơ nói.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện nhìn y, mỉm cười. Mắt của Lam Vong Cơ như mở lớn vì khung cảnh trước mắt. Y muốn kéo tay mình lại nhưng Ngụy Vô Tiện đã nắm lấy nó thật chặt và hắn như không muốn y rút tay ra.

"Tôi cũng muốn uống cái gì nữa," Ngụy Vô Tiện nói, hắn bỏ tay của Lam Vong Cơ ra, hơi ấm rời khỏi bàn tay khiến Lam Vong Cơ phải cúi xuống nhìn, chăm chú vào cái nơi mà Ngụy Vô Tiện vừa bỏ tay ra khỏi. "Thứ gì đó không phải nước lọc," Ngụy Vô Tiện bổ sung ngay sau đó.

"Cậu muốn uống gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ hơn. "Để anh chọn cho vậy. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để anh hiểu được tôi thích gì."

Lam Vong Cơ chỉ có thể gật đầu. Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã nói với y, y hiểu tất cả những gì Ngụy Vô Tiện làm là tạo ra khoảng không giữa hai người. Sự tương tác giữa hai người vẫn còn quá mơ hồ; mối quan hệ giả tạo của họ rồi sẽ bị bại lộ nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng họ hiểu và biết được không thể nào làm được nếu vượt quá giới hạn.

Lam Vong Cơ rời phòng lần thứ ba trong ngày khi y chú ý đến người giống hệt người ban nãy ở trong phòng cùng Ngụy Vô Tiện đang dựa lưng vào tường bên cạnh cửa.

Khoảnh khắc nàng chú ý đến Lam Vong Cơ, liền điều chỉnh tư thế lại và gật đầu với y.

"Điệp viên Lam."

Lam Vong Cơ gật đầu lại với nàng. Giây tiếp theo, người nữ bỏ khẩu trang xuống, để lộ rõ gương mặt. Nàng nắm chặt tay mình lại trước mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ phòng vệ khi thấy nàng nắm lấy tay của chính nàng. Cái nhìn này không hề giao động; như chính hai người.

"Cảm ơn vì đã cứu cái người liều mạng trong kia," Ôn Tình hướng cằm về phía cửa.

"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại.

"Đừng lo gì cả, tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Tôi không có ý định hỏi gì thêm đâu," Ôn Tình nói.

"Cậu ấy..." Những gì Lam Vong Cơ toan nói bỗng tuôn ra. Chúng lộ ra ngay trước khi y kịp kìm hãm bản thân lại; y không chắc mình nên hỏi về điều gì.

Ôn Tình cười rồi lắc đầu. "Tôi không thể trả lời cho câu hỏi nào của anh đâu, Điệp viên Lam. Sẽ tốt hơn nếu anh tự hỏi cậu ấy. Cho cậu ta thời gian đi."

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Lại còn, phiền anh chăm sóc cho cậu ta một chút. Cố che giấu cậu ấy khỏi thế giới ngầm cho đến khi chúng ta đối đầu xong với mớ hỗn độn mà ta cần phải dọn sạch."

Ánh nhìn của Lam Vong Cơ bỗng trở nên nghiêm lại. "Chuyện gì xảy ra ở thế giới ngầm?"

Ôn Tình bật cười. "Tôi không thể nói, Lam Điệp viên. Sự thật thì khi tôi để lộ bản thân của mình là quá nguy hiểm rồi. Anh còn biết cả người lãnh đạo Di Lăng."

"Vì sao?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ôn Tình đeo khẩu trang lên; mặc dù vậy thì, Lam Vong Cơ có thể cảm thấy được nàng như đang cười dưới lớp khẩu trang kia.

"Hỏi tên ở bên trong đấy," là những điều mà nàng nói trước khi rời đi, để lại cho Lam Vong Cơ một sự khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện đã ăn xong cháo yến mạch ngay khi Lam Vong Cơ quay trở lại phòng với rất nhiều loại đồ uống. Cà phê, nước hoa quả, trà,... Ngụy Vô Tiện chỉ biết phá lên cười khi nhìn thấy nhiều sự lựa chọn như này.

"Tôi thật sự ấn tượng," Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y. "Anh lúc nào cũng... ý tứ như thường lệ, Lam Trạm. Hay tôi nên nói, quan tâm? Anh không biết tôi sẽ muốn uống gì nên mới mua hết như vậy, bao gồm rất nhiều lựa chọn, chỉ để có thể giảm khả năng lỗi lầm, có đúng không?"

Lam Vong Cơ không hề trả lời, nhưng đã có câu trả lời ngay ở đó.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi cười và sau đó bắt đầu dò xét sự lựa chọn kia. Hắn phải đoán mò để chọn lựa. Hắn hối hận rồi. Chỉ một chút thôi. Hắn đáng ra nên uống nước lọc; dễ dàng mà tiện lợi. Hắn cắn móng tay, chau mày đôi chút, sau khi nhìn qua một lượt, chọn lấy một chai nước cam.

"Cái này được," hắn giơ chai nước về phía Lam Vong Cơ, "Tôi cần cái gì đó để kích thích vị giác."

Lam Vong Cơ gật đầu. Y dọn hết đống đồ nước còn lại sang một bên trong khi Ngụy Vô Tiện đang tìm cách để mở. Thường thì, hắn sẽ không cần ai giúp đỡ để mở một cái chai mà không có khó khăn gì nhưng vì ở tay đang bị băng bó vào lúc này. Hắn hoàn toàn vật lộn. Bĩu môi một cái, hắn toan dùng răng để cắn ra thì Lam Vong Cơ đã lấy chai trong tay hắn.

"Để tôi giúp," y nói.

Ngụy Vô Tiện bật cười. Với một cái xoay tay nhẹ nhàng, cái chai đã được mở. Lam Vong Cơ đưa chai nước lại cho Ngụy Vô Tiện.

"Cảm ơn," Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ lắc đầu trong khi nhìn Ngụy Vô Tiện uống nước. Sau đó, Lam Vong Cơ đưa cho hắn một ít giấy lau. Ngụy Vô Tiện nhận lấy mà lau không nói một lời nào. Hắn hoàn toàn có thể hiểu không khí giữa họ lại trở nên nặng nề lần nữa. Nếu Ngụy Vô Tiện không bao giờ nói, Lam Vong Cơ sẽ không. Hắn không thể chọc y bởi vì- Lam Trạm vốn là người rất trầm tính từ khi Ngụy Vô Tiện biết y; nó cam đoan chắc chắn rằng một phần nào đó của y sẽ không bao giờ thay đổi.

Hắn ngả lưng thả lỏng người để giãn cơ trước khi nói,

"Lam Trạm."

"?"

"Tôi có chuyện cần nói."

"..." Lam Vong Cơ chờ đợi.

"Không khí," Ngụy Vô Tiện cười với lam Vong Cơ trước khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cả thành phố náo nhiệt, tiếng còi xe và đoàn người nhộn nhịp, thì bầu trời sáng sủa kia vẫn bao trùm cả thế giới. Không có một giọt mưa hay tiếng sấm chớp. Trời bên ngoài đang nắng. "Anh đưa tôi ra ngoài đi? Chỉ một chút thôi? Tôi nghĩ cả hai ta đều cần đấy."

Lam Vong Cơ suy tính, rồi gật đầu.

Ngụy Vô Tiện từ chối ngồi xe lăn ngay khi Lam Vong Cơ đẩy xe vào phòng. Nhưng sau nhiều lần kháng cự và mềm lòng đến lần thứ năm, hắn cuối cùng cũng chấp nhận rằng cơ thể mình còn quá yếu nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Một bước sải dài tiến đến cuối dãy hành lang, rồi ra vườn ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện thay đổi tâm trí.

Được rồi, cũng không đến nỗi tệ, hắn tự nghĩ như vậy. Hắn không cần phải tự đi, mà có người đẩy xe giùm. Tại sao hắn phải tự đi khi có người nào đó đẩy xe cho mình chứ? Hm, hm.

Họ dừng lại ở một băng ghế ngay vườn. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Trời không có gió và không khí lại rất dễ chịu. Nó giúp Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc thông thoáng hơn, giúp hắn cảm nhận rằng chính mình đã thoát khỏi cái chết và đang thích nghi với cuộc sống mới. Không chỉ là vậy, Di Lăng cũng có thêm manh mối mới về trường hợp mà hắn đang nghiên cứu, và hơn hết cả...

Hắn len lén nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đứng cạnh bên hắn, nhìn về phía một cặp đôi cách hai người không xa. Người nam như đang bị thương ở chân. Gã cũng đang ngồi trên xe lăn trong khi bạn gái gã đút cho gã mấy miếng táo, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ.

Ngụy Vô Tiện khẽ ho, khiến Lam Vong Cơ ngay lập tức chú ý.

"Lạnh sao?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Hả? ... Ồ, không, không phải vậy. Haha! Sẽ thật là lạ nếu tôi bị cảm dưới ánh nắng Mặt Trời thế này. Anh nữa, Lam Trạm. Đừng có lo lắng cho tôi quá. Tôi chỉ bị bắn vào ngực, không phải là mất đi cơ quan nội tạng gì. Nếu họ không bảo vệ tôi, tôi cũng có thể bị viên đạn ấy nằm trong cơ thể và chiến đấu hơn năm tiếng!"

Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn không lạnh, Lam Vong Cơ vẫn cởi áo khoác ra và đặt lên người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngập ngừng vì hành động ấy. Trước khi Lam Vong Cơ bỏ tay khỏi người Ngụy Vô Tiện, tuy nhiên, cơ thể của Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh hơn não để có thể hiểu được hắn đang nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, ngăn y rời đi. Lam Vong Cơ lặng người.

"Ngồi đây với tôi," Ngụy Vô Tiện cười với y.

Lam Vong Cơ yên lặng ngồi lên băng ghế. Không lâu sau đó, họ không nói gì với nhau cả. Ngụy Vô Tiện vẫn còn nắm lấy tay y, cứ như quên mất hắn đang làm gì. Lam Vong Cơ không hề có ý định nhắc hắn phải buông tay.

"Mọi thứ bên anh thế nào?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Gia đình tôi vẫn cảnh giác," Lam Vong Cơ giải thích.

"Họ ổn chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

" ... Tôi sẽ nói với họ."

Ngụy Vô Tiện không hỏi gì nữa. Lam gia là một gia tộc gia giáo có tiếng trong thành phố. Nó giống như những gia đình quý tộc mà giới truyền thông luôn săn tin để có thể nắm hết những gì về gia đình họ. Không màng đến, là nó mới như việc một người ăn bữa ở một nhà hàng bình dân hay lớn như việc nếu họ chuẩn bị có thêm một công việc hợp tác làm ăn khác. Ngụy Vô Tiện chắc chắn là rất phiền phức khi Lam Vong Cơ phải đối mặt với rắc rối của tình huống này với gia đình họ và ít nhất hắn cũng không muốn ảnh hưởng gì đến gia đình họ, cứ để mọi thứ đừng bị tra hỏi quá đà.

Nên hắn đổi chủ đề.

"Vậy còn ừm..., việc kết hôn của chúng ta? Chúng ta nên làm gì với nó?"

"Tôi quyết định dừng việc này khi ta đang ở bệnh viện," Lam Vong Cơ nói. "Cho đến bây giờ."

"Cho tới khi tôi kí vào mớ giấy tờ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ an tĩnh gật đầu. "Đến giờ chúng ta vẫn là... chồng chưa cưới."

"Ha!" nghe như tiếng Ngụy Vô Tiện bật cười gần đây. Khi Lam Vong Cơ nhìn hắn, hắn tiếp tục nói, như đọc được câu hỏi trong mắt y. "Anh không nghĩ là tình trạng vợ chồng chưa cưới này có vui không? Nó giống như một mối quan hệ bề ngoài ấy. Nếu hai người cảm thấy lo lắng khi kết hôn, tại sao họ cần phải là người chưa cưới trước? Để kìm hãm người kia à? Hay đề phòng trường hợp người ta hối hận? Vậy mấu chốt của mối quan hệ là gì?"

Lam Vong Cơ trông như có thể đang suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện không trông mong y sẽ trả lời lại. Hắn dựa lưng vào ghế xe lăn, ngước nhìn lên bầu trời trước mắt. Ánh nắng mặt trời quá chói khiến hắn phải đưa tay lên che mắt. Để ý thấy như vậy, Lam Vong Cơ nhích lại, gần để cho bóng của y che lấy mặt của Ngụy Vô Tiện, bảo hộ hắn.

"Dù sao đi nữa, Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện nói; hắn hít lấy một hơi rồi mở mắt ra, nhận thấy Lam Vong Cơ ở gần mình hơn hắn nghĩ. " ... Khi nào anh sẵn sàng làm giấy tờ, thì cứ đưa nó cho tôi. Tôi sẽ ký hết tất cả."

"Cậu thật sự thấy ổn?" Lam Vong Cơ vô tình hỏi.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu chỉ để mỉm cười với Lam Vong Cơ. Đôi con ngươi sáng màu của y trông thật hớp hồn (nó như một nét đặc trưng của y mà Ngụy Vô Tiện rất thích), nên người đứng trước mặt hắn. Ngay cả khi Lam Vong Cơ cảm nhận được hắn đang lợi dụng y, khi áp đặt vấn đề kết hôn lên hai người, Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn lợi dụng Lam Vong Cơ để tiếp diễn vấn đề này và mang lấy một danh hiệu như người chồng tuyệt vời.

Ai sẽ không muốn kết hôn với Lam Vong Cơ chứ? Y rất đẹp, rất chính trực, rất giàu có, y là... y là mẫu người lí tưởng mà ai cũng đều vọng tưởng đến.

Lam Vong Cơ như một người tài giỏi.

Nhưng y không có nghĩa là của hắn.

"Trông tôi giống như một người sẽ hối hận vì những gì mình đã làm sao?" hắn hỏi như vậy. Hắn nhích lại gần hơn, hơi thở của hai người như hòa trộn vào nhau, làm cho gương mặt cả hai trở nên ấm áp. "Tôi cảm thấy ổn với nó. Thật sự đấy."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu "ừm" một tiếng. Có sự lo âu trong mắt y, ngay cả sự bối rối. Và Ngụy Vô Tiện thấy tất cả. Cổ họng như nghẹn lại; hắn chỉ muốn làm Lam Vong Cơ bình tĩnh. Nhưng hắn không biết phải làm gì. Hắn không phải dạng người vốn được Lam Vong Cơ ưu tiên chăm chút. Ở điểm này, hắn chỉ là nghĩa vụ của Lam Vong Cơ.

Nên hắn chọn im lặng, hắn chọn để làm lơ đi vẻ âu lo của Lam Vong Cơ. Một lần nữa.

"Điều này có nghĩa là ta sẽ có một buổi lễ? Một bữa tiệc?" hắn chọc ghẹo, vốn chỉ muốn làm không khí giữa hai người nhẹ đi.

"Ừm," Lam Vong Cơ nói.

Tiếng cười của Ngụy Vô Tiện dần dần im hẳn đi vì sự ngạc nhiên.

"Chờ đã, thật ư? Chúng ta sẽ có một buổi lễ? Nột bữa tiệc à?" Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, mắt mở lớn.

"Ừm," Lam Vong Cơ tiếp.

"..."

"Muốn nó chứ?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không, đương nhiên không, tôi..."Chính xác là gì?" Tôi chỉ không biết... Anh biết đấy, tôi..."

Hắn không biết mình nên nói gì. Không thể ngờ có một buổi lễ? Tại sao? Bởi vì đó đều là giả? Bởi vì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi nếu làm vậy? Mọi thứ hắn lường trước không thích hợp; hắn cũng không thể giải thích được.

"Chúng ta sẽ có một buổi lễ," Lam Vong Cơ lần nữa lặp lại.

Ngụy Vô Tiện nghiêm chỉnh nhìn y. Rồi, như có một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn.

Đương nhiên họ sẽ cần phải có một buổi lễ. Đó là những gì mà Lam gia nói đến. Mọi thứ đều được chuẩn bị và được cử hành rất long trọng là hướng thích đáng đủ để gây nên ấn tượng trước công chúng. Làm sao có thể quên như vậy?

"Cảm thấy khó chịu vì nó?" Lam Vong Cơ hỏi lại lần nữa. Biểu cảm của Ngụy Vô Tiện thay đổi theo từng khoảnh khắc mơ đến cảnh tượng về sau: đầu tiên là nhăn mặt rồi đến mắt mở lớn rồi lại khúc khích cười. Lam Vong Cơ không hề có ý nghĩ rằng hắn đang nghĩ gì; y chỉ có thể đoán.

"Không, không, haha," Ngụy Vô Tiện xua tay. "Được rồi! Tôi cảm thấy ổn với buổi lễ. Cứ hoang phí như anh muốn, cứ long trọng như anh nghĩ."

"Tôi sẽ lo được," Lam Vong Cơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. "Chắc chắn mọi thứ phải hoàn hảo."

Ngụy Vô Tiện cười. "Tôi không có định nghĩa gì về sự hoàn hảo nhưng chỉ đề phòng anh lo lắng về tôi, tôi phải nói với anh trước- tôi là một người dễ tính và cũng dễ chiều. Anh sẽ không tìm được người nào dễ như tôi đâu! Tôi không cần kim cương và biệt thự và... Tôi không biết, mọi người nghĩ anh giàu thế nào. Miễn là anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ ổn."

"Miễn là tôi hạnh phúc," Lam Vong Cơ nói.

"Hửm?"

"Định nghĩa của hoàn hảo," Lam Vong Cơ giải thích.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy như tim hắn lệch đi một nhịp. Những từ ngữ của Lam Vong Cơ đang khiến cho hắn như không thể quyết định được mọi thứ là vô ý hay không vô ý. Hắn cắn môi dưới, rồi nhìn sang hướng khác, để không phải nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt chân thành. Người hắn kết hôn quả thật rất đáng sợ! Hắn không hề nghĩ Lam Vong Cơ sẽ như này!

Điều gì thực sự đã xảy đến với người này sau mười ba năm hắn không có ở đây?!

"À- à phải," Ngụy Vô Tiện đột ngột chuyển chủ đề nói chuyện không biết đã là lần thứ bao nhiêu. "Còn về danh tính của tôi? Anh nghĩ ra chưa? Hay anh nói với gia đình của mình rồi?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Ồ, anh đã nghĩ qua rồi à? Lại đây, lại đây, nói tôi nghe, tôi là gì?"

"Vẫn là Ngụy Vô Tiện," Lam Vong Cơ nói.

"Ừm, tôi nghĩ có lẽ cái tên này vẫn là trong sạch trong ghi nhận thông tin về tội phạm, vẫn an toàn để sử dụng, haha!" Ngụy Vô Tiện tự cười với chính mình.

Nói về tên xong, hắn nhận ra Lam Vong Cơ vẫn gọi tên hắn bằng biệt danh sao bao năm qua. Hắn nhớ khi hai người gọi nhau như vậy, khi đó vẫn còn là trẻ nhỏ, và hắn nói với Lam Vong Cơ rằng miễn là y vẫn gọi hắn như vậy, hắn cũng sẽ gọi y là "Lam Trạm". Vào đêm định mệnh mà khi họ đoàn tụ sao mười ba năm xa cách, nếu Lam Vong Cơ không còn gọi hắn là "Ngụy Anh", hắn sẽ gọi y theo cách khác nhưng vẫn là Lam Trạm, như Lam Vong Cơ, hay như Lam Điệp viên.

Nhưng không, Lam Vong Cơ gọi hắn "Ngụy Anh"; là cái tên mà hắn chưa từng nghe qua mười ba năm trời.

"Vậy nghề nghiệp của tôi là gì? Anh không thể nói tôi là người lãnh đạo tổ chức tội phạm được, đúng không?" Ngụy Vô Tiện khúc khích. Hắn chỉ có thể tưởng tượng được người ta sẽ sốc đến mức nào khi Lam gia vốn thành danh, và Lam nhị thiếu giỏi giang của bọn họ lại kết hôn với một tội phạm đang bị truy nã.

"Giáo viên," Lam Vong Cơ nói.

"...?"

"Tôi nói họ cậu là giáo viên, nhưng sẽ phải dừng công tác vì kết hôn. Và..." Lam Vong Cơ dừng lại, cẩn trọng quan sát xúc cảm của Ngụy Vô Tiện. "... Họ hỏi, nếu trong trường hợp, cậu sẽ ổn nếu họ nhờ chăm sóc cho mấy đứa nhỏ ở biệt thự của Lam gia khi chuyển đến?"

"..."

"..."

"...Hả?"

---------------------------

Ghi chú của tác giả

Góc nhìn của Ngụy Anh lúc nào cũng mang màu sắc khác hơn so với Lam Trạm cả, haha!

Ghi chú của người dịch

Sắp tới sẽ lại chứng kiến một bảo mẫu Ngụy Anh mà lúc nào Cảnh Nghi cũng một tiếng ca ca hai tiếng ca ca. Chương sau có Cảnh Nghi hơi bị đáng yêu đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro