Chương 22: Sứ giả
Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh phủ trên từng tấc da khi y thở hổn hển. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y vẫn cảm nhận như mình đang ở trong cơ mê, không biết rằng chính mình đang ở đâu. Chỉ không lâu sau đó tâm trí y mới trở nên bình tĩnh khi nhận ra mình đang ở trong phòng của Ngụy Vô Tiện, và nhớ lại buổi đêm nồng cháy ngày hôm qua.
Y lấy tay che mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Khung cảnh Ngụy Vô Tiện cầm súng nhắm thẳng vào tim của y vẫn còn sống động trong đầu y như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Thời điểm đấy, trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện không còn thứ gì khác ngoài sự lạnh lẽo và ngang tàn, như muốn ám chỉ rằng sự hiện diện của y ở đây không bao giờ được chào đón. Y được giao nhiệm vụ để theo dõi Di Lăng nên mới biết Ngụy Vô Tiện ở gần mình như nào.
Y đã luôn tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, ngay cả không có gì về thông tin của hắn.
Trong khi Ngụy Vô Tiện đang lẩn mình, y cũng thế. Xuyên suốt những năm qua, y cũng âm thầm để mắt đến Ngụy Vô Tiện, cũng lặng lẽ quan tâm đến hắn. Nếu Ngụy Vô Tiện không thích sự hiện diện của y thế thì y cũng sẽ không làm phiền hắn. Hắn đã làm rõ về khoản hai người đối lập nhau như nào khi họ đoàn tụ, sau nhiều năm đó vẫn chỉ lặng lẽ đẻ mắt đến nhau mà thôi.
Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện khi họ lần đầu gặp nhau sau ngần ấy năm qua. Sấm chớp xé rách màn trời đêm hôm ấy, cũng làm tan nát cõi lòng y.
Y bỏ tay khỏi mắt, chậm rãi những chắc chắn rằng đây chỉ là ác mộng - hay là kí ức về một thời - khi y đang cố tự trấn an mình mọi thứ đều đã là quá khứ rồi, mọi chuyện đều cũng đã qua hết rồi.
Ngụy Vô Tiện giờ đây đã là chồng của y, và y cũng là chồng của hắn. Hai người cưới nhau một cách hợp pháp. Hai người đều muốn ở cạnh bên nhau, thực sự, không phải vì nghĩa vụ và cũng không phải vì chuyện quan trọng gì ráo.
Với ý nghĩ đó trong đầu, y quay sang bên cạnh, cứ ngỡ rằng Ngụy Vô Tiện đang ngủ kế bên mình, thì mới nhận ra chỉ có một mình mình ở trên cái giường cỡ lớn của Ngụy Vô Tiện.
Không có Ngụy Vô Tiện, chỉ có mình y.
Nửa thân trên vẫn trần trụi chỉ có độc mỗi một cái quần, Lam Vong Cơ mới ngồi dậy và đi ra khỏi phòng.
Âm thanh đầu tiên y nghe được khi bước ra đến phòng khách chính là tiếng xì xèo ở trong bếp, trái tim căng thẳng nay đã tìm lại được nhịp đập của nó, gánh nặng như được gỡ bỏ. Y bước chân vào nhà bếp, cố gắng im lặng nhất có thể.
Cảnh tượng đầu tiên chào đón y đó chính là một người thanh niên cao gầy; dáng người hắn nhỏ bé, để lộ ra những đường nét đẹp nhất, bờ vai trơn nhẵn đến cơ thể thon gầy, bắp đùi ẩn sau quần đùi của hắn. Hắn đang mặc một cái áo mà có vẻ như rộng hơn người mình nữa, mà cái áo trắng ấy Lam Vong Cơ nhận ra đó là của mình. Thứ chất liệu mềm mại ấy càng tôn lên đường cong quyến rũ của hắn, làn da thoắt ẩn thoắt hiện dưới áo. Quần đùi hắn mặc như không mặc bị áo sơ mi to tướng che khuất. Từ nơi mà Lam Vong Cơ đang đứng, cũng có thể thấy được mấy vết cắn ngày hôm qua trên khắp cơ thể hắn cứ như mấy trái mận bắc nằm trên cánh đồng tuyết.
Ngụy Vô Tiện trông có vẻ như đang để tâm đến những gì đang làm trên tay mình. Chỉ dựa vào mùi hương, Lam Vong Cơ đã ngửi được mùi trứng, bánh nướng xốp và một chút mùi hương của bơ và phô mai.
"Ây da!" Ngụy Vô Tiện reo lên khe khẽ. Ngón tay hắn bị bỏng rồi. Cũng vì thế mà hắn đưa ngón tay bị bỏng ấy lên miệng và ngậm lấy nó, những âm thanh nhàn nhạt ấy không ngờ lại thu hút Lam Vong Cơ.
Thật lặng lẽ, Lam Vong Cơ đi về phía hắn và, thật lén lút, y vòng hai tay qua người của Ngụy Vô Tiện, ôm lấy eo hắn thật chặt bằng vòng tay rắn chắc ấy. Lưng của Ngụy Vô Tiện dán vào ngực trần của Lam Vong Cơ. Hắn có hơi giật mình một chút nhưng lại bình tĩnh ngay khi nghĩ chỉ có mỗi mình Lam Vong Cơ mà thôi.
"Lam -"
Cằm của Lam Vong Cơ tựa trên vai hắn trước khi Ngụy Vô Tiện gọi hết tên y. Ngụy Vô Tiện khúc khích cười vì khung cảnh này; giọng nói của hắn ở ngay bên tai của Lam Vong Cơ, nghe như giọng nói của thiên sứ thầm thì bên tai, thấm vào trong tai tan vào mạch máu. Y nhắm mắt và thở dài khi vùi mình vào mùi hương của Ngụy Vô Tiện.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, nhị ca ca?" Ngụy Vô Tiện trêu khi hắn nhẹ véo mũi y.
"Em đang làm gì vậy?" Lam Vong Cơ hỏi. Giọng y có hơi khàn, nhưng cũng nghe thật nũng nịu, suýt chút nữa làm cho Ngụy Vô Tiện thả rơi tự do cái muỗng đang cầm trên tay.
"B-Bữa sáng đó!" Ngụy Vô Tiện ấp úng trước khi hắn vờ ho để che giấu đi sự vô tâm của mình, nhận ra rằng việc này thảm họa như nào khi đã vấp phải loại bừa bộn như này. "Anh nhớ không đó? Lần trước anh làm cho em ăn rồi mà, cho nên em cũng muốn nấu cho anh ăn nữa vào - Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên khi hắn nói nửa chừng, rồi một nụ hôn phớt qua trên cổ trắng ngần. Cảm giác mờ nhạt ấy khiến cho da gà của Ngụy Vô Tiện dựng đứng cả lên.
"Ừ," Lam Vong Cơ hồi lâu mới trả lời hắn. Bờ môi y dừng lại ở vết hôn ngày hôm qua trước khi lên tiếng hỏi lần nữa. "Em đang làm món gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện thở hắt ra và mỉm cười rạng rỡ với Lam Vong Cơ.
"Bánh xốp nướng với trứng nha!" hắn nói, nghe có vẻ vô cùng tự tin khi hắn tự hào về vấn đề gì đó ngay cả mình cũng làm được.
Lam Vong Cơ nhướn chân mày lên. Y nhìn vào trứng chiên bên trong chảo.
"Em biết làm không?" y hỏi.
Ngụy Vô Tiện cau mày, "Xin lỗi anh đó nha. Đừng quên là chồng của anh là ai chứ, Điệp viên Lam. Cậu ấy là người đã xoay sở để có thể thoát khỏi ngón tay của đặc vụ ngần ấy năm qua rồi đó nhé."
Vì lí do nào đó mà Lam Vong Cơ lại siết chặt hắn hơn, làm cho Ngụy Vô Tiện suýt nữa nghẹt thở.
"Không còn nữa đâu," y lầm bầm.
"Sao thế anh?" Ngụy Vô Tiện buột miệng nói.
Lam Vong Cơ cầm lấy muỗng trong tay Ngụy Vô Tiện, tắt bếp ga đi và quay người hắn lại. Ngụy Vô Tiện tròn mắt, nhìn Lam Vong Cơ với vẻ hắn không tin chuyện gì vừa mới xảy đến. Lam Vong Cơ trông không giống như sẽ giải thích chuyện mình vừa mới làm. Tay của y đặt trên eo của Ngụy Vô Tiện trong khi đó hắn thì đang bối rối, và chỉ với một cái nhấc nhẹ, y đã nhấc bổng Ngụy Vô Tiện lên cao.
"C-C-Chờ đã Lam Trạm! Lam Vong Cơ!" Ngụy Vô Tiện chống đối. Ngoài bản năng của mình, chân của hắn vòng lấy eo của Lam Vong Cơ, lo sợ chính mình sẽ ngã xuống. Nhưng Lam Vong Cơ không định sẽ thả rơi hắn. Cánh tay y vẫn vững chắc ôm lấy Ngụy Vô Tiện và đặt hắn lên bàn bếp. Y bỏ Ngụy Vô Tiện ra, tay giờ đây đã đặt lên hai cánh tay hắn, giữ chặt để không cho hắn thoát ra.
"Đừng nói với em là Điệp viên Lam cũng kén ăn đó nhé? Anh không thích ăn trứng hở?" Ngụy Vô Tiện nói trong khi thấy được sự nguy hiểm trong ánh mắt của Lam Vong Cơ.
"Trứng có thể đợi," Lam Vong Cơ dựa sát vào người hắn, còn gần hơn nữa, đến nỗi hai người có thể thấy được mắt của nhau trong mắt đối phương.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhột nhột ở sống lưng. Lấy hết can đảm của chính mình, hắn vòng tay ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ và kéo mạnh y lại gần, chóp mũi hai người suýt nữa đụng hẳn vào nhau. Môi hắn nhếch lên, mắt khép hờ.
"À? Em thắc mắc rằng Điệp viên Lam muốn gì cho bữa sáng đây nhỉ?"
Giây tiếp theo Lam Vong Cơ đã dựa vào người hắn, hôn hắn thật tàn bạo và đầy ham muốn và thiếu kiên nhẫn nữa, nói Ngụy Vô Tiện biết đây chính là câu trả lời của y.
Hai người cuối cùng cũng nấu xong bữa sáng cùng nhau. Ngụy Vô Tiện vẫn đang xoa eo khi hắn bày đồ ăn ra đĩa. Hắn thấy có ai đó đặt tay lên người mình khi hắn đang làm gần xong đến nơi và xoa eo cho hắn. Hắn hạnh phúc ngâm nga.
"Em đợi ở ngoài," Lam Vong Cơ nói.
"Em không muốn đấy," Ngụy Vô Tiện nói với tông giọng rõ ràng là nghe như một đứa nhóc con. "Em định làm bữa sáng cho hai đứa mình nhưng mà nhìn coi nó hỗn loạn như nào nè! Hai quả trứng cháy khét mất tiêu luôn đó! Em đã có thể toàn tâm toàn ý cho trái trứng nếu như không có ai cứ cố gắng chen vào giữa chân em đó. Và giờ em tự hỏi là lỗi của ai mà phải ăn trứng cháy đây hả?"
"Lỗi của anh," Lam Vong Cơ thừa nhận.
"Ừa, đương nhiên là anh rồi. Nói cho ra lẽ ở đây đi chứ - tại sao em phải nghe anh chỉ vì anh bảo em nên đợi ở ngoài nhưng khi em nói anh nên đợi ở ngoài thì anh lại không nghe em cơ chứ, anh không nghe em nói đúng không? Hử?" Ngụy Vô Tiện nói. Hắn trông hệt như một con mèo đang giận giữ với bộ lông dựng đứng lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của y, tim hắn như bị tan chảy ra vậy. Và trước khi hắn có thể kiểm soát được chính mình, hắn đã nhanh chóng véo má y rồi.
"Là lỗi của em, anh không có lỗi nhiều đến vậy. Em cũng vậy nữa."
Lam Vong Cơ liếc xéo hắn.
"Nhưng anh thấy đó, cũng không phải là lỗi của em cơ mà. Khi anh tiến gần em như vậy, anh nghĩ em nên làm gì đây? Chân em sẽ tự động mở ra và bên trong em chảy nước và-"
"Đừng nói nữa," Lam Vong Cơ nói chen vào, vành tai y khẽ đỏ.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là thấy nó rồi. Với nụ cười gian xảo, hắn hôn lên tai của y một cái.
"Những gì em vừa nói ra ấy, em nghĩ là sẽ công bằng nếu sau tất cả để anh giúp em làm bữa sáng nhỉ, để... bù đắp cho bất cứ điều gì đó hoặc vì bất cứ điều gì, ừm."
... là những lời nói từ một người ban nãy đã đổ lỗi đây đẩy cho y chỉ mới vài phút trước.
Lam Vong Cơ đang chuẩn bị lấy cây kéo từ trong tủ ra thì điện thoại vang lên một tiếng bíp.
"Cứ tự nhiên làm việc của anh đi," Ngụy Vô Tiện nói, hếch cằm về phía điện thoại nằm trên bàn bếp. "Và đợi ở ngoài đi."
Lam Vong Cơ đứng đấy và nhìn. Ngụy Vô Tiện lại gần y và rồi vuốt nhẹ lên gò má y.
"Chàng trai tốt này, mọi thứ ở đây đều xong cả rồi. Em chỉ cần kiểm xem liệu thức ăn đã có thể mang lên hay chưa thôi. Thật sự thì, em có thể tự làm điều này được. Cứ tự nhiên và làm việc của anh đi, được chưa nào?"
Khi mà Ngụy Vô Tiện cứ khăng khăng như thế thì Lam Vong Cơ chỉ có thể gật đầu. Y cầm điện thoại lên, xem tin nhắn trên màn hình, và đi ra khỏi nhà bếp. Ngụy Vô Tiện nhìn y rời khỏi, hắn mỉm thở dài rồi mỉm cười khi bản thân khẽ lắc đầu.
Lam Vong Cơ đang nhìn điện thoại được một lúc thì Ngụy Vô Tiện không sau đó cũng xuất hiện với hai cái đĩa cầm trên tay, y đặt một trong số chúng trước mặt Lam Vong Cơ rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, chuẩn bị ăn bữa sáng của mình. Trong khi đó hắn để cho Lam Vong Cơ có thể làm việc, hắn tìm điều khiển ti vi khi hắn định bật ti vi lên thì thấy Lam Vong Cơ đặt tay lên đó.
"Hửm?" hắn ngồm ngoàm nói, miệng đầy thức ăn.
Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng rõ ràng là y không cho phép Ngụy Vô Tiện mở ti vi, điều này không làm được gì mà lại còn làm cho Ngụy Vô Tiện thêm hứng thú hơn nữa.
"Đừng lo Lam Trạm," thay vào đó hắn lại trấn an Lam Vong Cơ. "Em nghĩ là mình sẽ có ý tưởng nếu hôm nay xem tin tức đấy."
Nghe như vậy xong Lam Vong Cơ mới bỏ tay Ngụy Vô Tiện ra, trông có hơi miễn cưỡng. Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ vào mu bàn tay của y và hướng đầu về phía đĩa đồ ăn.
"Ăn trước đã. Nói chuyện sau anh nha. Mình chẳng thể nào nghĩ được gì nếu dạ dày trống rỗng đâu, đúng không anh?"
Ti vi được mở lên ngay khi Lam Vong Cơ nhìn về phía đĩa đồ ăn mà Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị cho y.
"TIN NÓNG: NGỤY VÔ TIỆN. Chồng của Nhị thiếu gia Lam thị."
Ngụy Vô Tiện bị nghẹn bánh xốp của mình. Lam Vong Cơ lặng lẽ đưa ly nước cho hắn.
"Trời ạ," hắn thốt lên ngay sau khi hớp một ngụm nước.
"..."
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện lén lút gọi, quay mặt sang nhìn Lam Vong Cơ.
"Ơi," Lam Vong Cơ đáp lại, mặt vẫn không thay đổi.
"Giờ cả thế giới này đều biết ai là chồng của anh rồi," Ngụy Vô Tiện nói, nghe có vẻ hơi mất bình tĩnh.
"...Ừ."
"Trời ạ," Ngụy Vô Tiện tự lẩm bẩm với chính mình. Sau đó hắn không nói thêm gì cả, trở lại với bữa ăn của mình, ánh nhìn hướng về ti vi.
Tin tiếp theo chính là tin thông báo bình phẩm họ tìm ra thông tin thêm nữa về xuất thân 'của Ngụy Vô Tiện' và họ không biết gì về hắn từ truyền thông trong nước lẫn quốc tế (Ngụy Vô Tiện cười vì lời bình phẩm như này, "Đương nhiên là mấy người sẽ không tìm được gì rồi, mấy người nghĩ mình đang nhờn với ai vậy?"), điều này sau đó đã khiến giới truyền thông suy đoán rằng chính người mà Lam Vong Cơ đã bí mật kết hôn chỉ là một con người bình thường mà nhị thiếu gia đã gặp được trong lần phẫu thuật ở bệnh viện như bao con người bình thường khác.
Ngụy Vô Tiện ngâm nga một chút, rồi vớ lấy điện thoại của mình. Trong khi đó cái tô vẫn nằm vững chắc trên chân đang bắt chéo của hắn, hắn nhanh chóng bấm màn hình điện thoại, nom như đang muốn tìm cái gì đó.
Lam Vong Cơ chỉ có thể nhìn. Chỉ khi Ngụy Vô Tiện khúc khích cười y đã không thể nào ngồi yên được nữa.
"Em đang nhìn gì vậy?" y hỏi.
Ngụy Vô Tiện cười lớn và đưa màn hình cho y xem. Hắn đang tìm kiếm chủ đề đang nổi trên Weibo.
"Để em xem nào..." Ngụy Vô Tiện nhấc tay lên, rồi đưa ngón tay lên lướt. "Một chủ quán ăn, một công nhân xây dựng, một thợ sửa ống nước, còn có cả nhân viên làm bán thời gian ở một cửa hàng nữa chứ!" Cứ mỗi lần hắn nói ra một nghề nghiệp lại đưa thêm một ngón tay nữa để đếm. "Trời đất ơi, em chẳng thể nào tin được mình rồi sẽ được biết đến là có nhiều nghề nghiệp như này luôn. Như em mong đợi vậy đó!"
Lam Vong Cơ không thể nào nói gì cả. Mấy ngón tay y cuộn lại trên đùi khi hướng mắt về phía ti vi. Không lâu sau đó y thấy Ngụy Vô Tiện đang dựa sát vào người mình, chính xác là đang dựa hết cơ thể mình vào cánh tay làm cho y cảm thấy nóng ở ngay cổ.
"Nhưng em đang cầu cho nó khác đi, bởi vì kĩ năng tốt nhất của em đó chính là bắt giữ Lam nhị thiếu, đúng không? Hehe."
Lam Vong Cơ vòng tay ra ôm eo hắn, kéo hắn lại gần. Ngụy Vô Tiện vẫn tự cười khi Lam Vong Cơ chuẩn bị làm cho hắn im lặng bằng một nụ hôn thì sự chú ý của hai người ngay lập tức trở lại với bản tin trên ti vi.
Nó vẫn đang chiếu một khung cảnh hồi trước khi Lam Vong Cơ không ngờ đến đã nói về mối quan hệ giữa hai người họ thời gian đấy, ngay sau khi vụ đặt bom xảy ra - có thứ gì đó khiến cho tai của y đỏ thêm - và ngay sau đó, một dòng tiêu đề to tướng hiện lên trên màn hình: một dòng thông báo mà khiến cho Ngụy Vô Tiện phải há hốc miệng.
"TỔ CHỨC HỌP BÁO VÀO THÁNG TỚI. XÁC NHẬN ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT."
"Tổ chức... họp báo," Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi. Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ đã đưa đến eo của hắn. Hắn phân vân một chút rồi quay sang nhìn Lam Vong Cơ. "Anh biết về điều này sao."
"Ừ," Lam Vong Cơ thừa nhận.
"Tổ chức họp báo đó," Ngụy Vô Tiện lặp lại, ngay lập tức bị kéo về dòng suy nghĩ của chính mình.
"Có gì đáng quan ngại sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
"À, có rất nhiều điều đáng quan ngại đấy," Ngụy Vô Tiện bày tỏ.
"Kế hoạch của em như nào?" Lam Vong Cơ nhấn mạnh. Nếu Ngụy Vô Tiện bác bỏ ý kiến này, thì hắn có thể nghĩ về điều gì đó, có thể là đàm phán với gia đình y. Nhưng thay vì trả lời y thì Ngụy Vô Tiện lại cười đến híp mắt lại để nhìn rõ đôi mắt đẹp màu khiến hắn không chớp mắt được.
"Hay là em nên hỏi - kế hoạch của Lam nhị thiếu là như nào đây?"
Lam Vong Cơ có hơi bối rối bởi câu hỏi của hắn khi tay của Ngụy Vô Tiện đưa đến gần y - tay còn lại của hắn vẫn đang cầm điện thoại - và vẽ mấy vòng lên những khớp xương mảnh khảnh của Lam Vong Cơ.
"Gia đình anh không liên lạc với anh sao?"
"..."
"Bọn mình đã ra ngoài một hồi lâu rồi, em chắc là anh cũng có một mớ hỗn độn cần được giải quyết nữa, sau khi..." Ngụy Vô Tiện dừng lại. Hắn ngồi ngay ngắn rồi đưa tay gãi đầu. "Sau khi anh Hi Thần đã giải quyết nó cho ta."
Lam Vong Cơ nhìn điện thoại. Ngụy Vô Tiện không hề sai; y cảm thấy hơi có lỗi khi đã để mọi chuyện cho anh hai mình giải quyết khi đó là việc do mình gây ra nhưng y cũng hiểu rằng trong lúc này ngay cả chính mình cũng chẳng thể làm gì được cả. Công chúng đang để ý rất nhiều về y và Ngụy Vô Tiện sẽ tạo nên những giả định không cần thiết. Không ai trong hai người cần nó cả; không phải y, cũng không phải Ngụy Vô Tiện, cũng không là gia đình y.
"Mình về lại đi," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn nói thật nhỏ như thể chính mình đang nói chuyện với kẻ không tưởng. Khi Lam Vong Cơ nhìn hắn, thì hắn đang chuẩn bị ăn tiếp, mắt vẫn đang nhìn lên ti vi đang chiếu tin tức về kẻ đánh bom ở ngân hàng lớn nhất ở cuối phố.
Với một nụ cười thoáng qua, Lam Vong Cơ cũng tiếp tục ăn nữa. Y múc một muỗng đầy bánh xốp đưa vào miệng mình, và nhưng ánh nhìn kiên định của Ngụy Vô Tiện đã ở trên y, khiến cho ánh nhìn của y bị bắt gặp, và nói,
"Ngon lắm."
Đó là bữa sáng ngon nhất trong đời mà y được ăn.
Vừa nhắc đến xong, Lam Hi Thần đã gửi tin nhắn đến - vừa có tin viết tay vừa có thoại - đến Lam Vong Cơ ngay buổi sớm hôm ấy, tóm tắt tình hình và nói y mau đến biệt thự vào ngay hôm nay để có thể cùng nhau bàn kế hoạch đối phó. Lam Vong Cơ đã cố gắng để nói cho Ngụy Vô Tiện nghe nhưng mà y không cần nữa. Ngụy Vô Tiện đã đưa ra đề nghị trở về từ trước rồi.
Cho nên, sau bữa sáng hai người đã cùng nhau dọn dẹp lại và quay về nhà.
"Lần này không chắc khi nào em mới lại về đây nữa đây nhỉ," Ngụy Vô Tiện đứng ngay cửa nhìn lại căn hộ của mình lần cuối. "Em nhất định sẽ nhớ nó."
"Ta có thể về khi nào muốn," Lam Vong Cơ trấn an hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản mỉm cười với y rồi đóng cửa lại, rồi khóa nó.
"Cậu Ngụy! Đêm hôm qua tôi chẳng thấy cậu về nhà!" ông bảo vệ lên tiếng chào mừng khi thấy hai người đang định đi ra ngoài, mặt lộ rõ vẻ sốc.
"Haha, vâng! Hôm qua con về trễ. Chú sẽ giúp con trông chừng nhà chứ ạ?" Ngụy Vô Tiện chào hỏi rôm rả.
"Chắc rồi, chắc rồi," người đàn ông vẫy tay. "Về nhà chồng nữa hả cậu?"
"Vâng," Ngụy Vô Tiện nói.
"Tôi không biết chồng cậu là Lam nhị thiếu luôn đấy! Cậu nên giới thiệu với tôi trước về cậu ấy lần trước chứ! Tôi chỉ biết được khi sáng nay xem tin tức thôi đấy!" ông trách hắn.
"Hahaha, chà, bây giờ thì chú biết rồi đấy cho nên chẳng có gì khác hết đúng không ạ?" Ngụy Vô Tiện cười lớn.
"Đương nhiên là nó khác chứ cậu!" nhân viên bảo vệ ấy nói rồi lấy ra một cái hộp. Ông mở ra khi thấy vẻ mặt tò mò của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Một mảnh khuy măng sét tinh xảo được đính trên hộp. Thiết kế trông đơn giản vậy mà lại thanh lịch, cho dù nhìn nó không có gì là cầu kì lắm.
"Cái gì đấy, cái gì đấy chú?" Ngụy Vô Tiện khúc khích cười.
"Quà chào mừng, cậu có thể gọi nó như vậy," người đàn ông mỉm cười. Ông đóng hộp lại và trao nó cho Lam Vong Cơ. "Tôi nên giao cậu Ngụy lại cho cậu, Lam nhị thiếu ạ. Cậu ấy có vẻ hơi náo nhiệt nhưng vẫn là người tốt. À, cậu ta cũng dễ thu hút mấy cô gái lắm đấy, cho nên cậu phải để mắt đến cậu ấy ha!"
"Chú không cần phải làm vậy đâu," Ngụy Vô Tiện nói, có hơi bối rối.
"Đừng lo gì hết á. Món quà này dù gì đi nữa cũng không có gì đắt đỏ! Tôi mua khi nó được giảm giá đấy! Chỉ là món quà nhỏ thôi."
"Anh nhận đi," Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cẩn trọng cầm hộp lên tay rồi cất vào túi áo.
"Cháu cảm ơn," Lam Vong Cơ nói.
Người đàn ông vẫy tay ngay sau khi tiễn họ đi khỏi.
Cuối cùng, khi hai người lên xe của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới thở dài một tiếng rõ to.
"Giờ thì người người thật sự biết em đã cưới anh rồi," hắn nói, nghe như thể hắn đang trong thời khắc phủ nhận sự đổi thay lớn mạnh của thực tế mà hắn đang sống. Đương nhiên là hắn đang cảm thấy như vậy thật. Mặc dù là đã kí vào đơn và đã thực sự kết hôn rồi nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác như cuộc hôn nhân này là không thật và khá mong manh dễ vỡ. Nhưng giờ đây, không gì có thể làm cho nó tan vỡ, nó đã cứng rắn đến nỗi không ai có thể đập tan được nó nữa rồi.
Và cái thay đổi này đã tốn chỉ... ít hơn là hai tháng.
Bàn tay của Lam Vong Cơ đã nắm lấy hắn trong khi hắn đang bận tâm suy nghĩ, khiến cho hắn không phòng bị gì cả.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi em," Lam Vong Cơ nói.
Và đó là những thứ mà y cần phải nói.
Vào thời khắc họ lái xe đến biệt thự thì cũng là buổi chiều muộn. Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi xe trước khi Lam Vong Cơ có thể giúp hắn ra khỏi. Hắn mỉm cười rồi xua tay, lầm bầm thật nhỏ 'Em không phải là tiểu thư, Lam nhị thiếu à', ngay trước khi hắn có thể cảm nhận được cái ôm chân quen thuộc, một giọng nói quen thân vang lên.
"Anh Tiện!"
Ngụy Vô Tiện ngồi thụp xuống và xoa tóc của Lam Cảnh Nghi, "Cảnh Nghi! Nhóc có nhớ anh không nè?"
Lam Cảnh Nghi gật đầu lia lịa trước khi cậu nhóc bĩu môi, "Anh Tiện là đồ dối trá!" cậu nhóc nói khi chỉ thẳng ngón tay ngắn cũn của mình về phía Ngụy Vô Tiện.
"Và anh nói xạo với em như nào thế hở?" Ngụy Vô Tiện lớn tiếng cười.
"Anh Tiện nói với em là sẽ chơi với em nếu em chơi sáo giỏi đó! Nhưng trước khi chơi được với em thì anh lại đi đâu mất tiêu à!"
À, phải rồi. Ngày hôm ấy Ngụy Vô Tiện đã thật sự hứa với Lam Cảnh Nghi là hắn sẽ chơi với cậu nhóc sau khi cậu luyện sáo xong. Nhưng sau lúc ấy vì vụ của Lam Vong Cơ mà hắn chạy như bay khỏi đây với Lam Hi Thần mà không nói được lời tạm biệt tử tế với mấy đứa nhỏ.
Nói về cái...
"Anh xin lỗi nhé, Cảnh Nghi à. Tại lúc đó gấp quá. Việc của người lớn đó. Nhưng anh hứa sẽ ở đây lâu hơn và chơi với em thường xuyên hơn, có được không nè?"
Lam Cảnh Nghi trông không có vẻ gì là bị thuyết phục; nó hợp lý thật, suy nghĩ như thể cậu nhóc tin Ngụy Vô Tiện sẽ lại hứa lèo.
"À, như này thì sao nhỉ? Lần tới anh sẽ đưa đến cho em một người bạn, rồi em có thể cùng chơi với cậu ấy nữa đó!" Ngụy Vô Tiện cao hứng đề nghị.
"Một người bạn ạ...?" Lam Cảnh Nghi như cảm thấy có mưu đồ gì đó với ý tướng này.
"Đúng, một người bạn. Anh chắc là cậu ấy sẽ chơi cùng với em nữa đó!" Ngụy Vô Tiện nói.
Thật ra, hôm nay hắn định sẽ đến căn cứ của Di Lăng nhưng tin tức hôm nay đến quá đột ngột đã làm gián đoạn mất kế hoạch của hắn. Nếu hắn được thấy đang long nhong cùng với Lam Vong Cơ trước công chúng thế sẽ lại mang thêm rắc rối cho Lam thị nữa. Thật đáng mỉa mai như nào khi hắn luôn sống ẩn thân và sự tồn tại này của hắn luôn bị vùi trong một thời gian dài chỉ để nhanh chóng được đưa ra làm tâm điểm cho mọi người không ngừng nghỉ. Chỉ như vậy thôi sao.
Thẳng thắn mà nói, thật khó để hắn lại được người ta quan tâm đến lần nào nữa.
Cho nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc hoãn chuyện viếng thăm này lại.
"Anh Tiện không được nói dối em lần nữa đâu đấy!" Lam Cảnh Nghi lại chỉ cái ngón tay ngắn ngủi của cậu nhóc về phía hắn, cái hành động này khiến cho Ngụy Vô Tiện có hơi nghẹn ngào.
"Anh hứa," Ngụy Vô Tiện lần nói, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, hồng hào của cậu nhóc.
"Giờ con vừa mới mắng anh ấy xong rồi đúng không, bác có thể mượn anh Tiện một chút được chứ?"
Giọng của Lam Hi Thần vọng lại ở xa. Ngụy Vô Tiện nhìn lên vừa kịp lúc anh tức tốc chạy đến ngay bên hai người với nụ cười trên mặt.
"Anh hai," Lam Vong Cơ lên tiếng chào.
"Khi anh nói với cậu nhóc là hai người các em sẽ quay lại, cu cậu lại nói với anh là muốn mắng cho em một trận trước đấy, Vô Tiện à," Lam Hi Thần cười trừ.
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể khúc khích cười. Nhưng tiếng cười ấy không kéo dài lâu. Giây tiếp theo, hắn vẫn mỉm cười khi nói, "Em thật sự xin lỗi về rắc rối mà em đã gây ra cho gia đình của anh và anh, anh Hi Thần à."
"Của chúng ta," Lam Vong Cơ sửa lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng nhìn Lam Vong Cơ nhưng Lam Hi Thần lại lắc đầu trước khi hắn có thể nói thêm gì cả.
"Đúng rồi, là của chúng ta. Em là người nhà của chúng ta nên chuyện gây nên rắc rối nó chẳng là gì cả. Tuy nhiên, anh mong rằng đó chính là một phần kế hoạch của ta để ta có thể giải quyết tận gốc vấn đề này."
"Thế thì không phiền hà gì cả đâu ạ," Ngụy Vô Tiện nói mà không ngờ vực gì. Lam Vong Cơ cũng gật đầu.
"Tuyệt, vào trong trước đi. Chú đang chờ chúng ta ở trong đấy đó."
Thật là thú vị khi mà mọi thứ đều thay đổi chỉ trong vòng hai ngày qua. Khi hắn lần đầu tiên đến biệt thự Lam, những gì Ngụy Vô Tiện cần quan tâm đó chính là diễn như thể hắn thực sự là 'chồng của Lam Vong Cơ' vậy và có những hành động như thể để che giấu mối quan hệ không thật của hắn trước mặt của gia đình y. Nhưng mà giờ đây, mọi thứ tiến đến đều rất tự nhiên. Từ cách hắn cầm tay của Lam Vong Cơ, cho đến cái cách mà hắn mỉm cười với Lam Vong Cơ khi thấy y nhìn trộm mình, và cảm giác tội lỗi như nào khi chỉ mới đây Lam Hi Thần đã nói hắn cũng chính là người nhà - mọi thứ đều nghe như thể rất xứng đáng vậy, nghe như nó đích xác là vậy. Đây sẽ là lời nói dối nếu hắn nói mình hoàn toàn trong sạch, bởi vì ngay cả khi hắn chỉ muốn chết chìm trong tình yêu với Lam Vong Cơ - ngay cả khi hắn cũng muốn được công nhận như mình chính là người chồng duy nhất của y - và hắn đúng chính xác là người của Lam thị, nhưng hắn biết rằng đôi bàn tay đầy những bí mật này có ngày nào đó sẽ chính là điểm hạ sát gia đình Lam Vong Cơ và y nữa.
- Danh tính thật sự của hắn ở thế giới ngầm.
Như thể mọi chuyện đã diễn ra - cùng với việc hắn bị phơi bày ra - hắn có một cảm giác vô cùng bất an khi nghĩ đến điều tồi tệ nào đó sắp lại xảy đến. Cho đến bây giờ hắn cũng chỉ biết nên trấn an người Lam gia bằng cách tuân theo những điều luật mà họ đã đặt ra để không bất tiện hơn, không, họ đã làm rồi cơ mà.
"Ngồi xuống đi mấy đứa."
Khi Lam Hi Thần nói với hai người họ, Lam Khải Nhân đã đợi sẵn họ ở phòng hội họp. Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bước vào phòng hội họp của biệt thự Lam nữa. Không cần phải nói, nó sang trọng và cổ kính, nhưng cũng có mùi hương của giấy mốc thoang thoảng lại còn khiến cho Ngụy Vô Tiện thêm lắng lo.
Chắc chắn rồi, hắn đang lo lắng khi lần đầu được gặp Lam Khải Nhân chỉ bởi vì một nguyên do rằng mối quan hệ giả tạo của Lam Vong Cơ và hắn thế nào cũng sẽ bị vạch trần nếu hắn không hành sử sao cho tốt. Nhưng bởi vì sao đó mà hắn còn lo lắng thêm thứ khác nữa.
"Anh chắc là hai đứa cũng đã xem qua bản tin buổi sáng rồi đúng không?" Lam Hi Thần mở lời.
Cả hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều gật đầu.
Lam Hi Thần mỉm cười, "Để anh tóm tắt lại nội dung cho hai đứa. Về phía nhà mình, anh cũng đã có lệnh cho tổ truyền thông đã ngăn chặn việc rò rỉ thông tin và tin đồn này trước khi có thêm nhiều người nữa biết đến. Chúng ta đều có thể đảm bảo được các nguồn tin tức và truyền thông đều được nhắc nhở nhưng thật không may khi các tài khoản mạng xã hội lại nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Miệng lưỡi của thế gian vốn là những thứ ta không thể nào quản được."
Lam Khải Nhân nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời, "Tổ chức một cuộc họp báo cũng là cách để hạn chế tin đồn. Nó sẽ được tổ chức vào tháng sau." Ông đều nhìn về phía của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trước khi tiếp tục nói, "Ta sẽ báo tin về đám cưới của hai đứa trong buổi họp báo ấy."
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng. Lam Vong Cơ thì nắm chặt tay đang đặt trên đùi.
Lam Hi Thần rõ ràng đã nhìn thấy vẻ căng thẳng của hai người bọn họ nên anh mới nói, "Khi hai đứa đã hợp pháp kết hôn rồi thì đương nhiên phải có lễ chứ, chỉ để cho dân chúng chứng kiến thôi. Nhưng đừng lo, mấy đứa còn hơn một tháng để nghĩ nên làm gì mà. Về mặt hình thức thì anh không quan trọng hóa lắm nhưng cũng hy vọng mấy đứa vẫn giữ nguyên các nghi lễ của mình là được."
"Vâng," Lam Vong Cơ trả lời.
"Nhưng nếu hai đứa định đi đâu khỏi nơi này thì anh sẽ rất vui lòng nếu mấy đứa cho anh biết danh sách khách mời trước để anh có thể chuẩn bị thiệp mời cho khách càng sớm càng tốt," Lam Hi Thần nhắc nhở.
Lam Vong Cơ gật đầu, "Bọn em sẽ bàn với nhau sau."
"A-Anh Hi Thần," Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng thời gian không hề nói điều gì. Thấy rằng cuối cùng hắn cũng lên tiếng, Lam Hi Thần cuối cùng cũng mỉm cười.
"Sao vậy, Vô Tiện? Em có ý kiến gì với buổi lễ này sao?"
"A, à, không, không chính xác là về buổi lễ," Ngụy Vô Tiện nói. Để ý thấy Lam Vong Cơ đang nhìn mình, hắn mới quay sang mỉm cười với y rồi gật đầu một cái. "Em tin rằng Lam nhị thiếu sẽ có cách để lo hết."
"Vậy, em quan tâm về cái gì sao?" Lam Hi Thần hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Ngụy Vô Tiện míu môi, hết nhìn Lam Hi Thần rồi Lam Khải Nhân, người mà nãy giờ vẫn đang nhìn hắn.
"Liên quan đến buổi họp báo thì mọi người có cần thêm thông tin gì về con không ạ? Những thông tin đại loại như... xuất thân của con đó? Hay những thông tin đó... mọi người có thể đưa ra trước công chúng?" Ngụy Vô Tiện nói, không hề ngập ngừng hay run rẩy gì ráo.
Ngay lập tức hiểu được ý của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng im lặng và quay về phía anh hai mình, người vẫn đang đưa tay xoa cằm và suy nghĩ một hồi, rồi nói.
"Anh nghĩ ta sẽ cần một ít thông tin về em. Tuổi tác, hoàn cảnh gia đình hiện tại..."
"Mọi thông tin về xuất thân mà ta cần. Sẽ tốt hơn là nếu chúng ta tự mình nói ra hơn là để truyền thông tự khám phá," Lam Khải Nhân nhấn mạnh.
"Anh nói thật nhé, Vô Tiện, bọn anh thật sự không quan tâm đến hoàn cảnh trước đây của em như nào. Vong Cơ nói anh em là giáo viên" - Bàn tay của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn - "và anh nghĩ điều đó là tốt nên anh nghĩ em sẽ ổn thôi. Chúng ta không nên phát xét một người mà chỉ dựa vào xuất thân của họ cả," Lam Hi Thần quả quyết.
"Anh Hi Thần, em-" Ngụy Vô Tiện bắt đầu nói nhưng bàn tay của Lam Vong Cơ đã nắm chặt lấy tay hắn, ngăn hắn nói ra.
"Hửm?" Lam Hi Thần hỏi.
Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, lập tức nhận ra điều y muốn nói, rồi hắn gật đầu.
Hắn mỉm cười với Lam Hi Thần, "Em sẽ cố hết sức."
Lam Hi Thần đáp lại nụ cười đó, "Anh biết em sẽ làm tốt mà."
Lam Vong Cơ tìm thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi kế bên một cái hồ nước ở trong vườn vào buổi tối muộn, sau khi y đã bàn bạc cùng với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần về cuộc họp báo xong. Ánh nắng ẩn sâu những đám mây xám màu. Những cái bóng của tán cây đứng ngược nắng với bầu trời, những cành cây đung đưa trong gió, gây nên mấy tiếng lạo xạo trong không trung.
Lưng của Ngụy Vô Tiện đập vào mắt của Lam Vong Cơ khi y đi đến, y không thể nào thấy rõ được gương mặt hắn. Nhưng với cái lạnh mà y cảm nhận được khi khoác áo cho hắn, cũng có thể đoán được rằng hắn đã ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ, có thể từ khi hắn rời khỏi phòng hội họp.
"Lam Trạm, là anh đó hả!" Ngụy Vô Tiện quay người lại lặng lẽ cười với Lam Vong Cơ, sắc cam đỏ như điểm thêm cho nét trên gương mặt đang cười của hắn. Hắn nắm lấy tay của Lam Vong Cơ và dẫn y ngồi đến cạnh bên mình. Một khi Lam Vong Cơ ngồi xuống, hắn ngay lập tức ôm lấy mặt y. "Chú và anh hai có mắng gì anh không? Nào, nói cho ca ca anh biết nào, thế thì ca ca mới có thể an ủi anh được chớ."
Lam Vong Cơ lắc đầu và nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện.
"Sao tay của em lạnh như vậy?" y hỏi.
"Ài, chắc tại là do em ngồi đây hàng tiếng đồng hồ rồi, và giờ gió lại mạnh nữa, không lạnh sao mà được."
Nghe được như vậy, Lam Vong Cơ lại kéo hắn vào lòng, để đầu hắn tựa lên vai y khi Ngụy Vô Tiện để buột ra tiếng hài lòng.
"Họ cần phải biết sự thật sớm hay muộn thôi mà," Ngụy Vô Tiện bỗng dưng lên tiếng khi hai người đang im lặng.
"Ừ," Lam Vong Cơ nói, biết chính xác hắn đang nói về điều gì.
Trong quá khứ, Lam Vong Cơ đã từng làm giả danh tính của hắn, chỉ để cứu lấy mạng của hắn. Bây giờ thì cái gì đến rồi sẽ đến, họ biết rồi cũng phải đối mặt với sự thật. Mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn nếu Ngụy Vô Tiện không đổ Lam Vong Cơ và nếu Lam Vong Cơ không đính chính về mối quan hệ của hai người đã được lên kế hoạch trước là phải giấu đi. Nhưng sự thật rành rành ra đấy, hai người họ lại đổ nhau, và đã đi xa đến mức dự định sẽ kết hôn và bên nhau hết đời này.
Nhưng đó lại không phải là quyết định duy nhất của hai người; cũng không phải là con đường mà hai người có thể tùy ý quyết định chỉ vì mình muốn. Ngụy Vô Tiện không có thân nhân, nên kết cục thì hắn cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, gia đình y giáo dục y có hướng đi và vô cùng chính xác và họ sẽ chấp nhận người bạn đời của y ngay cả khi người đó là đàn ông, ngay cả khi tình trạng của người đó cũng không rõ, và ngay cả khi họ cũng chẳng biết gì về hắn. Tất cả đều bởi vì Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện. Nhưng giờ đây hai người vẫn có những bí mật cần phải giấu nhau, một bí mật mà phải nói rằng vô cùng khủng khiếp và họ sẽ không thể nào vượt qua được.
Thật ra mà nói, không ai có thể chắc rằng Lam thị sẽ chấp nhận nếu phát hiện ra Ngụy Vô Tiện chính là phạm nhân đã làm ra nhiều việc mà trong mắt của xã hội này chính là 'tội ác'. Họ không thể đoán được hậu quả sẽ như nào.
Nhưng điều đó nào có sao. Họ còn có nhau mà. Không quan trọng rằng đó là điều gì, họ sẽ cùng nhau vượt qua nó.
"Khi thời gian đã chín mùi, ta sẽ nói sự thật," Lam Vong Cơ khuyên bảo. Vô cùng bất ngờ thay, Ngụy Vô Tiện lại cười. Lam Vong Cơ tò mò nhìn hắn.
"Hahaha, không, em chỉ bỗng nhiên nhớ lại những điều mà hồi trước em cũng nói anh như thế, anh nhớ không?" Hắn nghiêng đầu chỉ để thuận tiện nhếch mép cười với Lam Vong Cơ. " 'Khi thời gian đến, ta sẽ nói cho họ nghe về mọi thứ, không cần quan trọng nó như nào.' "
Những ngón tay của Lam Vong Cơ ở trên eo hắn ngày càng bấu chặt hơn, lông mày y khẽ giật.
Ngụy Vô Tiện để vuột tiếng cười khúc khích đầy ý đùa cợt ra trước khi hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ để hôn lên ngực của Lam Vong Cơ ngay chỗ trái tim của y. Hơi thở của Lam Vong Cơ bỗng hụt mất một nhịp.
"Có hẳn sẽ đau lắm nếu em nói như vậy đúng không?" Ngụy Vô Tiện thầm nói ngay gần ngực y, không hề hướng ánh nhìn về phía y. Lam Vong Cơ không đáp lại lời nào. Ngụy Vô Tiện rồi cũng nhìn lên, ngay lúc này hắn mới nhận ra mình đã nhìn vào đôi mắt sáng màu của Lam Vong Cơ.
"Lam nhị thiếu, từ khi nào mà anh nói anh đổ em thế, em thắc mắc lắm đó?" hắn hỏi đầy vẻ châm chọc, chỉ muốn khiến cho mọi thứ bớt căng thẳng, chỉ để khiến hai người vui hơn.
Lần nữa, Lam Vong Cơ lại không trả lời. Nhưng không giống như là Ngụy Vô Tiện mong chờ được trả lời ngay lập tức. Hắn ngồi lại ngay ngắn, nét mặt ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Bên cạnh đó, em cũng có chuyện cần nói với anh."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đợi chờ được nghe.
"Có một lí do mà em luôn muốn giấu danh tính của mình. Sự thật rằng, không ai nên biết về lãnh đạo của Di Lăng là ai, có thể đó là..." Hắn hít một hơi thật sau và nhắm mắt lại. Bờ môi khẽ run rẩy, hắn rồi lại mở mắt ra mỉm cười yếu ớt.
"Không ai nên biết rằng Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống."
Lam Vong Cơ cúi đầu xuống. Y trông không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm nhưng dù gì đi nữa thì Ngụy Vô Tiện cũng biết chắc như này. Hắn quay sang cười với Lam Vong Cơ.
"Anh chắc đã biết về nó đúng không? Cách mà em một lần bước qua cửa tử, và cách mà em xóa sổ 'Ngụy Vô Tiện' khỏi thế gian này, và..." hắn nhích lại gần hơn nữa, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Lam Vong Cơ. "...Vì sao mà Ngụy Vô Tiện không tồn tại nữa?"
Nhịp thở của Lam Vong Cơ như bị bóp nghẹn. Sau một lúc đó, y mới gật đầu.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười rạng rỡ. Hắn ngồi bệt xuống ghế, thở dài rõ to.
"Nhưng giờ đây cả thế giới đều biết rằng em còn sống. Không chỉ thế, họ còn biết em sắp cưới anh nữa." Hắn mở mắt nhìn Lam Vong Cơ, người vẫn đang nhìn xa xăm về phía hồ nước trước mắt họ. "Anh biết điều đó có nghĩa là gì không, Điệp viên Lam?"
Lam Vong Cơ mất một hồi lâu mới trả lời, "Chúng sẽ theo đuôi em và hơn nữa." Y quay đầu sang, chỉ để mắt đối mắt với Ngụy Tiện. "...và anh."
"Anh vẫn thông minh như thế," Ngụy Vô Tiện cất lời khen. "Không chỉ anh, gia đình anh, gia đình em... Mọi người mà có quan hệ với chúng ta."
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, rồi nhớ lại. "Anh không hề biết gì về những gì mà họ làm, những gì họ có được hay những gì họ muốn... họ sẽ làm mọi thứ."
Hai người cứ để sự im lặng bao trùm giữa mình, cứ để cho gió thổi lướt qua khi họ đang bận chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đoán mò về hậu quả sau này, tìm ra giải phấp cho nó.
Rồi, Lam Vong Cơ nói,
"Anh xin lỗi,"
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra và nhìn y với ánh mắt vô cùng sốc.
"Anh xin lỗi vì cái gì thế?'
"Anh xin lỗi em," Lam Vong Cơ nói.
"Anh... Hahaha! Không, không, không phải lỗi của anh. Nhìn em nè, Lam Trạm, thôi nào, nhìn em đi mà."
Lam Vong Cơ làm như lời hắn nói. Ngụy Vô Tiện đưa hai tay ôm lấy mặt y rồi đặt lên trán y một nụ hôn phớt qua, cử chỉ mang vẻ yêu thương và dịu dàng.
"Anh làm vậy để cứu tất cả mọi người. Anh đã cứu lấy danh dự của em, anh và cả gia đình anh nữa. Đó chính là quyết định được đưa ra bởi một người vô cùng quyết đoán để cứu lấy lợi ích một nhóm người đó. Giống như cách anh quyết định để kí vào đơn và xem như em là chồng của anh."
Lam Vong Cơ không nói gì; y không thể tự mình nói ra thêm một lời nào nữa. Nghĩ đến cách đáp trả này có chút dễ thương, Ngụy Vô Tiện mới nhích lại gần hôn lên môi của y. Hai cánh môi mềm mại áp vào nhau, hai hàm răng như chạm vào nhau, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.
"Em không nói điều này để anh thấy tâm trạng mình tệ hơn đâu," Một hồi sau Ngụy Vô Tiện mới nói, đôi môi chạm nhẹ lên bờ môi mỏng của Lam Vong Cơ. "Em nói anh nghe vì em không thích giấu gì người em yêu cả. Em muốn anh phải chuẩn bị sẵn sàng, để nhìn thấy chuyện sắp xảy đến, những gì sẽ xảy ra với em."
Hắn lại đặt một nụ hôn khác lên môi của Lam Vong Cơ, lần này lại nồng cháy hơn, khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
"Em nói anh bởi vì em muốn anh đối mặt với chúng. Không quan trọng đến thứ gì trong tương lai sẽ đến, mình sẽ cùng nhau đôi mặt đúng không?"
Ánh nhìn của Lam Vong Cơ như nhìn thấy hết con người hắn vậy. Và hắn không còn tránh nó nữa. Trong đôi mắt này, hắn có thể nghe được câu trả lời mình muốn nghe, và hắn có thể thấy được cách Lam Vong Cơ đánh giá con người hắn chỉ từ cách nhìn này.
"Được rồi," Lam Vong Cơ nói, chất giọng vô cùng rắn rỏi và chắc chắn.
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười rạng rỡ.
"Bên cạnh đó, sau khi mọi chuyện được đưa ra trước công chúng, em dự định sẽ... tiết lộ danh tính bản thân với thế giới ngầm nữa."
Lam Vong Cơ nheo mày, "Hộp đêm?"
"Đúng rồi," Ngụy Vô Tiện nói. "Nó sẽ diễn ra cuối cùng sau khi buổi công bố ấy, và em không muốn cho họ thấy được vẻ hài lòng khi đào được em ra khỏi mộ."
"Em tự mình nói với họ," Lam Vong Cơ suy đoán.
Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y.
Vào ngày hôm ấy, khi ở trong hộp đêm đó, hắn có thể lẩn quẩn trong bóng tối nhưng hắn biết giờ đây chính là cơ hội mà bản thân không nên bỏ lỡ. Di Lăng đang bị đe dọa và hắn cần nổ một phát súng đầu tiên như lời thông báo về sự trở lại của hắn với thế giới ngầm. Lao vào cuộc đối đầu với hộp đêm xem như là cơ hội hoàn hảo cho điều đó.
Một mũi tên trúng hai con chim.
- Chiến tranh chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Lam Vong Cơ đang định kéo hắn ra để hôn một cái thì Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng.
"À, và có một số chuyện mà em định nói với anh nữa," hắn nói.
"..."
"Chị ha- à, thực sự thì, không phải chị ruột của em, nhưng mà là chị hai từ gia đình nhận nuôi em sẽ chuẩn bị kết hôn vào tháng tới. Chị mời hai đứa mình đi dự đám cưới của chị ấy."
"Chúng ta?" Lam Vong Cơ hỏi lại.
"Vâng, không chỉ mình chị ấy. Thật sự thì, cả gia đình nuôi của em đều biết hai đứa mình đã kết hôn rồi. Và chị ấy có vẻ muốn em đưa anh đến nữa."
"..."
"Vậy, anh sẽ nói gì, Lam nhị thiếu? Trước khi mọi người đều biết em là ai, anh có muốn cùng đi với em đến dự đám cưới của chị Yếm Ly và biết rằng lúc đầu em chính là người như nào? Với cương vị là chồng của em?" Ngụy Vô Tiện nói với một nụ cười mà ai cũng hiểu hàm ý của nó chính là lời châm chọc.
Lam Vong Cơ dĩ nhiên là không cần ai khác nói mình biết Ngụy Vô Tiện là ai. Sau cùng chẳng ai hiểu nó bằng y.
Nhưng, y lại gật đầu.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro