Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.2: Quá khứ (3)

Khi hắn tỉnh giấc thì thấy mình đang nhìn lên một cái trần nhà vô cùng quen thuộc. Đây không phải là trần nhà của căn hộ trong thành phố. Đó chính là trần nhà của căn phòng ở vùng ngoại ô nơi hắn ở, nơi mà không có những lần đối đầu, không có biến cố, vô cùng yên bình.

Liệu rằng Thiên đường là những gì tái hiện lại về nơi mà hắn cho là yên bình nhất chăng? Hắn tự hỏi chính mình như vậy.

"A Tiện, em tỉnh rồi."

Hắn cố hết sức để có thể nghiêng đầu qua. Người ngồi bên cạnh giường hắn chính là Giang Yếm Ly đang mỉm cười rạng rỡ với hắn. Giang Trừng thì có vẻ là nghe được giọng của chị gái mình nên mới tông cửa chạy vô.

Cậu ta xoa ngực khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang tỉnh táo. "Tao cứ nghĩ là mày chết thật rồi."

"Tao... đã chết thật rồi... đúng không vậy...?" Ngụy Vô Tiện nói, mặc dù có còn hơi khó khăn.

"Con đã rồi," cùng lúc ấy Giang Phong Miên cũng bước vào phòng.

"Chú Giang," Ngụy Vô Tiện ráng để ngồi dậy nhưng Giang Phong Miên đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn khi ông tiến đến bên giường hắn.

"Con... Làm sao mà con về lại đây được?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Con gặp được một người tốt." Người nói lần này chính là Ngu Tử Diên. Nhưng mà, bà không bước vào trong phòng. Bà chỉ đơn giản khoanh tay, đứng tựa mình vào khung cửa, trông vô cùng cứng rắn.

"Ôn Tình, bác sĩ Ôn," Giang Phong Miên giải thích. "Cô ấy là người liên lạc với nhà mình."

"Con cho cô ta số của nhà mình," Ngu Tử Diên cũng tiếp lời.

"Con có, nhưng con chỉ cho chị ấy số để có thể thông báo cho mọi người về Tổ chức Ôn và giờ cả..." hắn ngừng lại, len lén nhìn Giang Yếm Ly, người đang nhìn hắn mà gật đầu cười. "...giờ đây Tổ chức Kim cũng tham chiến nữa ạ."

"Cô ấy nói cho chúng ta những điều đó hết rồi. Cùng lúc ấy, cô ấy cũng nói cho bọn chú về tình hình của cháu. Và kể cả kế hoạch của cô ấy," Giang Phong Miên nói.

"Kế hoạch của chị ấy? Chính xác thì chị ấy đã làm gì cơ chứ ạ? Con nhớ chịấy đi đến nơi con đang bị nhốt và rồi... chị ấy hỏi con có tin chị hay không. Côn không thể nào nhớ chính xác được," Ngụy Vô Tiện thừa nhận.

"Con tin đúng người rồi đấy," Ngu Tử Diên nói.

"Chị ta được giao nhiệm vụ để chế ra loại thuốc sẽ làm mày phải nói ra, như những gì chị ấy nói với tụi này," lần này Giang trừng giải thích. "Nhưng làm chó gì mà có loại thuốc nói thật chứ. Cái này là không có thật!"

"Cho nên chị ấy... xem đó như cơ hội cho chị ấy và... và cái gì? Chế ra loại thuốc có thể làm giả cái chết của tao sao?" Ngụy Vô Tiện đoán mò.

"Đó đích xác là những gì xảy ra," Giang Yếm Ly tiếp lời.

"Chị ấy... làm giả cái chết của em... đó là những gì chị ấy nói, chị ấy có thể giúp em. Bởi vì..." Ngụy Vô Tiện nặng nề thở. "Bởi vì chỉ khi em chết thì Tổ chức Ôn và Kim sẽ không tìm đến em nữa. Chỉ khi chúng tin rằng em đã chết, ngay trước mắt chúng và chúng sẽ đinh ninh rằng em thực sự đã chết. Và rồi, sẽ..." Hắn nhìn lên Giang Phong Miên và mọi người ở trong phòng. "...sẽ cho em tự do mới. Một khởi đầu mới."

"Ừ," Giang Phong Miên tiếp lời. "Về chi tiết cụ thể làm sao cô ấy chế được loại thuốc này, không may rồi, con phải tự mình hỏi cô ấy. Nhưng mấu chốt ở đây chính là, người người đều tin con đã chết. Không phải Mạc Huyền Vũ. Ngụy Vô Tiện, người được đồn là con trai của hai vị giáo sư Ngụy đã được đính chính là đã chết."

Một mũi tên trúng hai con chim.

"Nhưng làm sao mà con không bị kiểm soát vậy? Xác của con, làm sao..." Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Bọn dì cũng chẳng biết cụ thể thế nào," Ngu Tử Diên nói. "Chúng ta chỉ đến địa điểm cụ thể để đưa con đi đúng thời điểm thôi."

"Miễn là bọn tao đưa mày về đây an toàn thì sẽ hứa không hỏi thôi. Chúa ơi, mày có biết khi mày chết... nhìn như nào không. Như cái xác vô hồn, không thở, tim cũng không đập!" Giang Trừng nói thêm vào.

"Con người đều như vậy khi họ chết đi, A Trừng à," Ngu Tử Diên phản bác lại.

Tim Ngụy Vô Tiện trùng xuống. Hắn thấy ruột mình đang cuộn lên nhưng giờ đây hắn đã sống sót và Ôn Tình đã phải mạo hiểm vì hắn, giờ đây hắn đã có lại được cuộc sống của mình, vậy thì trở về thành phố kia còn xứng không? Cố gắng lần nữa có còn xứng hay không kia chứ? Liệu hắn có xứng không khi tự mình tìm hiểu câu trả lời ấy, để tự mình tìm hiểu xem Ôn Tình có ổn hay không?

Nhưng có thể hắn giả vờ ngoảnh mặt đi và làm như thể mọi thứ vẫn ổn và giờ đây hắn vẫn sống, đặc biệt là khi Ôn Tình làm vậy cho hắn? Sau bao lần cô không ngại hiểm nguy vì hắn sao?

Tim hắn đau lắm.

"A Tiện, giờ em đừng nên nghĩ nhiều như vậy. Tập trung cho việc hồi phục trước đi," Giang Yếm Ly khuyên nhủ. Chị cầm tô cháo ở trên bàn bên cạnh lên và cười với Ngụy Vô Tiện. "Chị có chuẩn bị cháo cá cho em này. Chắc là em đói rồi. Em bất tỉnh nhân sự mất hai ngày rồi đấy."

Giang Yếm Ly nói đúng. Không màng đến những gì đang xảy ra, không có gì mà hắn của lúc này có thể làm được cả. Nhưng trong điều kiện ấy vẫn còn có một vài nút thắt chưa được gỡ rối, không có cách nào để hắn có thể dứt ra được nữa. Cho nên, hắn mỉm cười và gật đầu,

"Em cảm ơn, chị Yếm Ly nhiều lắm. Chị Yếm Ly có thể đút cho em ăn luôn không?"

"Má nó, mày nhiêu tuổi rồi ba? Tự ăn đi chớ!" Giang Trừng kèo nhèo rồi rời đi cùng với mẹ của cậu ta. Giang Phong Miên xoa đầu hắn với một nụ cười.

"Sau đó nên nghĩ đến nghỉ ngơi đi con ạ. Trong thời gian đó, chú sẽ cố gắng cô đọng lại tất cả thông tin mà chúng ta có được. Một khi con đã sẵn sàng, chú có thể giao nó lại cho con."

"Con cảm ơn, chú Giang ạ," Ngụy Vô Tiện nói.

Giang Phong Miên lắc đầu. "Chúng ta rất cảm ơn trời vì con vẫn còn sống."

Và rồi, ông rời đi.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện quyết định rời khỏi Giang gia và quay lại thành phố.

"Sẽ vẫn còn nguy hiểm trên đó đấy và điều cuối cùng là con làm phiền đến sự bình yên của mọi người khi con đã tự mình bộc lộ bản thân ra rồi," là những gì mà  hắn nói khiến cho Giang Phong Miên phải gật đầu. Có thích hay không, mọi người cũng đã biết mặt hắn rồi. Ngay cả là Mạc Huyền Vũ hay là Ngụy Vô Tiện thì cũng chẳng sao hết. Nhưng một thứ mà hắn chắc chắn, đó là lúc này không nên đánh rắn động cỏ. Hắn không thể tiếp cận Tổ chức Ôn hay thậm chí cả Tổ chức Kim nữa. Nhưng mà hắn lại không muốn bỏ cuộc. Hắn tự mình tổng hợp lại tất cả những thông tin mà bản thân có khi làm việc ở tòa nhà ấy. Và ngay khi hắn đã xong, hắn quyết định nên nghĩ đến một số vấn đề nữa. Hắn có một số chứng cứ, cơn đau của hắn chẳng là gì cả. Đặc biệt là giờ đây hắn biết rằng hai Tổ chức đều biết về Lam Vong Cơ, điều này lại khiến hắn khó bỏ cuộc hơn hết.

Hắn không thể nào ra mặt được khi mà tin tức của mình đã bị lộ. Ôn Tình đã không màng hiểm nguy để làm chuyện Chúa cũng biết để cứu hắn, hắn không nên đâm đầu vào đấy lần nữa, đặc biệt không phải là với gương mặt này, với tên tuổi này. Hắn cũng không muốn mạo hiểm đến danh tinh mới nữa, sau khi chính mình đã vướng phải lỗi lầm như này.

Cho nên hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn. Khi đó, hắn đã nói với Kim Quang Dao rằng chỉ có chính Kim Quang Dao mới có thể thượng phong trong kinh doanh ở thế giới ngầm này, một lĩnh vực mà Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ biết đến. Kể từ lúc mà hắn không thể nào ra mặt được nữa, thì chỉ còn có một cách để biết mà thôi -

- lặn lội vào thế giới ngầm ấy, và làm việc ở đó.

Căn hộ của hắn vẫn như trước đây. Dường như nó cũng chẳng có gì thay đổi, điều này khá là may mắn. Ngay cả như thế, Ngụy Vô Tiện cũng có một hệ thống bảo mật ở chỗ của hắn, để phòng thôi. Hắn không biết vì sao mà bọn chúng lại biết Lam Vong Cơ chính là người mà Ngụy Vô Tiện để tâm đến hết thảy nhưng Ngụy Vô Tiện ghét cái việc kéo Lam Vong Cơ vào mớ hỗn độn này và hắn muốn dừng mọi chuyện lại trước khi nó tệ hơn. Trước đó thật sự hắn nên tìm ra Lam Vong Cơ đã.

Hắn nằm trên giường vào đêm đầu tiên trở lại thành phố, sau khi trị thương gần một tháng. Hắn nhìn vào tấm hình của Lam Vong Cơ ở trong điện thoại của mình và cảm thấy tim như nhói đau lên.

Hắn không còn cách nào khác nữa. Hắn cần gia nhập vào thế giới ngầm. Và khi hắn làm vậy... thì thực sự bản thân đã trở thành phạm nhân rồi, và khoảng cách giữa hắn và Lam Vong Cơ sẽ ngày càng rất xa đi nữa. Họ sẽ trở thành người ở hai thế giới khác biệt.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại và đặt điện thoại trên ngực mình, ngay trên tim mình, khi hắn hít lấy một hơi thật sâu.

Nhưng gì hắn nhớ được gần đây nhất chính là 'cái chết' của bản thân mình đoạt lấy được như nào nhưng bên cạnh đó, hắn nhớ được một thứ mà rất rõ. Hắn nhớ suy nghĩ cuối cùng của mình về Lam Vong Cơ; thật hối hận như nào khi hắn đã không thể nào nói rõ ràng với Lam Vong Cơ vào ngày hắn lỡ tông vào y khi đầu tiên trở lại thành phố kia chứ, giờ hắn không còn cơ hội để đường đường đường chính chính nhìn người ta nữa chứ.

Nhưng sau ngày hôm nay, sau đêm hôm nay thôi, hắn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận Lam Vong Cơ nữa. Bởi vì ngay sau đêm hôm nay, hắn là một phần của thế giới ngầm.

Và hắn không muốn Lam Vong Cơ có quan hệ với một tên tội phạm này như hắn.

Hắn đã học được một số về tổ chức ngầm khi được Giang thị nuôi dưỡng. Hắn còn ghi chú lại những tổ chức đã mất đi người dẫn đầu. Mạng lưới thông tin của Giang thị đã phổ biến và rộng rãi cũng nhờ thế mà hắn có thể xoay sở để tìm được mấy nhóm chuẩn bị tan rã, hay những nhóm đang tìm kiếm người lãnh đạo. Nhưng hắn chỉ hứng thú với thứ đang biến mất khỏi sự tồn tại của chúng, và cũng chuẩn bị lụi tàn khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi thành phố này.

- Di Lăng.

Di Lăng chính là một nhóm tội phạm nhỏ tự cho mình là những người trí tuệ tự cho mình là một thứ gì đó mà ngay cả giới tinh hoa cũng chẳng với được đến họ. Nói theo cách khác, bước sóng của họ là ở một thế cực hoàn toàn khác so với tiêu chuẩn. Điều này đã thu hút Ngụy Vô Tiện rất mạnh. Hắn cũng vậy từng được gọi là người có nhiều tham vọng trong tâm và luôn cố gắng biến mộng tưởng của mình thành hiện thực. Nhưng bởi sức hút và ngoại hình tốt - cộng thêm, hắn còn thông minh nữa chứ - có nhiều kẻ không thể nào xem hắn là kẻ yếu đuối được, nhưng chỉ có người luôn bĩu môi cho là hắn viển vông mỗi khi hắn có hứng.

Không có gì Ngụy Vô Tiện nghĩ lại là viển vông cả.

Hắn cho tay vào túi áo khoác khi đi đứng trước một câu lạc bộ mà hắn nhận ra rằng đây chính là căn cứ tội phạm, Di Lăng. Miệng hơi mỉm cười, hắn đi về phía đó và mở cửa ra.

Nhạc nhẽo lấp đẩy khoảng không này một khi hắn bước vào. Đây không phải là loại nhạc xập xình mà hắn mường tượng khi bước vào câu lạc bộ như này nhưng lại là loại nhạc thư giãn và, ngạc nhiên thay, êm tai đến lạ. Có vài người quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười với họ, không nói một lời nào cả, đi vào giữa của câu lạc bộ này, nơi ánh đèn đang chiếu ở đấy.

"Tôi tin rằng đây là Di Lăng đúng không?" Hắn lớn tiếng nói.

Mấy tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh hắn im bặt chỉ trong một cái búng tay. Mọi con mắt đều hướng về hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất điềm đạm khi hắn mỉm cười với mọi người xung quanh.

Rồi, hắn cúi mình.

"Tên tôi là Ngụy Vô Tiện. Tôi hạ mình xuống để yêu cầu được trở thành người của mọi người."

Thành thật mà nói, không có nhiều người ở đây, ước chừng cũng không đến mười người. Và Ngụy Vô Tiện biết chắc rằng hắn đương nhiên không thể thuyết phục được những người ở đây bởi những lời như vậy. Như mong đợi, có một người đàn ông đứng lên,

"Tại sao chúng tôi lại đồng ý cho cậu?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười về hướng mà giọng nói ấy vang lên - trong một góc tối - và nói,

"Bởi vì tôi cũng 'khác thường' như mọi người ở đây. Không, tôi nên bỏ nó qua một bên nhỉ. Tôi cũng thông minh như mọi người, nhưng trí thông minh của ta lại không được chấp nhận, đó là lí do vì sao chúng ta đều ở đây đúng không?"

"Tôi biết cậu," bất thình lình có một người đàn ông lên tiếng. Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy người vừa nói chuyện với hắn, mắt hắn mở lớn. Hắn biết người này. Người này làm ở Tổ chức Ôn người cùng làm ở một bộ phận với hắn. Giây tiếp theo, hắn ngỡ mình sẽ bị bóc trần. Nhưng người kia chỉ đơn giản lắc đầu và mỉm cười.

"Không thể nào tin được bác sĩ cũng bị ép buộc từ chức vì chúng không công nhận tài năng của  anh đúng không?"

"Thật vinh dự khi có người nhận ra sự xuất chúng của tôi," Ngụy Vô Tiện vỗ tay mấy cái. Người đàn ông này không có gì là nổi bật lắm; thật sự, anh ta rất bình thường với khuôn mặt khó có thể khiến người ta quên được khi nhìn mặt lần đầu tiên. Lí do Ngụy Vô Tiện nhận ra anh ta là bởi vì thời gian đấy hắn vô cùng sắc bén trong việc nhận biết, họ thậm chí đã cùng nhau làm việc nhưng rất ít khi bắt tay với nhau làm việc trong Tổ chức Ôn. "Tại sao anh cũng ở đây?"

"Bởi vì một lời đề nghị," người đàn ông nói.

"Một lời đề nghị sao?" Ngụy Vô Tiện lặp lại.

"Hay tôi nên nói, một lời đề nghị bác bỏ."

Hắn đã hiểu được rồi. Tổ chức Ôn có quy tắc ứng xử riêng và chúng thật sự nghiêm khắc với nhân viên của mình. Lòng trung thành là một cái gì đó đã được xem là điều kiện đúng đắn, cho nên chỉ mới vài từ, Ngụy Vô Tiện có thể hiểu lí do vì sao mà người này bị từ chối tuân theo những người đứng đầu, hầu hết giống như kiểu dự án phát triển thuốc, họ luôn tiến hành chế tạo công thức ngay lập tức, rồi họ bị từ chối và bị buộc sa thải. Anh ta thực may mắn khi không bị Tổ chức Ôn xử đẹp hay giết người thủ tiêu. Nhưng Ngụy Vô Tiện đoán đấy là điều kiện có ích để làm giảm uy tín và có vẻ như không có gì nghiêm trọng lắm.

Một người đàn ông nữa lên tiếng sau vài phút im lặng, "Ta có thể tin cậu ta hay không?"

Người đàn ông bên cạnh nói, "À, đương nhiên chứ. Cậu ta nhất định là người thông minh nhất trong số chúng ta."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Xin cảm ơn."

Và đó là những gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện trở thành người của Di Lăng. Vào cùng ngày ấy khi hắn, một ngày nữa, vứt bỏ đi danh tính không tì vết của mình.

Bên cạnh việc cố gắng gia nhập vào thế giới ngầm hắn cũng có thể quan sát được Tổ chức Ôn theo một cách khác, Ngụy Vô Tiện cũng có một mục đích khác để hắn có thể quay lại thành phố này.

Ôn Tình.

Sau khi đã mạo hiểm mạng sống của mình để làm việc không-ai-khác-biết-ngoài-Chúa để cứu Ngụy Vô Tiện, không có cách nào để Ngụy Vô Tiện có thể ngồi yên và cảm thấy an ổn mà không biết chính xác Ôn Tình sẽ ra sao sau đó. Đương nhiên, hắn không thể nào đi thẳng đến đấy mà hỏi về Ôn Tình được, đặc biệt là khi hầu hết những người ở Tổ chức Ôn đều biết mặt hắn mất rồi. Nhưng không phải là vì thế là mất hết hy vọng. Giống như việc hắn luôn gắn bó với những người chung quanh mình, Ôn Tình và hắn cũng có điểm chung.

Và hắn quyết định mình nên nhân cơ hội này.

Ngày hôm sau khi hắn gia nhập Di Lăng, Ngụy Vô Tiện đi xuống đường, nơi rất gần với Tổ chức Ôn và đến một nhà hàng đồ hấp. Nhà hàng vẫn đông đúc như lần nào. Hắn đứng ở quanh đấy, nhìn nhận, tìm kiếm.

Và rồi, hắn mỉm cười.

Hắn đi về phía nhà hàng và ngồi xuống trước mặt một người phụ nữ đang mặc áo khoác, đầu cúi thấp, ăn một mình.

Người phụ nữ ấy suýt nữa thì hét lên khi có người đến ngồi chỗ gần mình bởi vì cô đang cau mày khó chịu khi nhìn lên, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy ai ngồi trước mặt mình, cái nhíu mày ấy mau chóng biến thành khuôn mặt ngơ ngác.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười khi hắn nói, "Chị có uống không?"

Hắn chắc rằng Ôn Tình sẽ đánh hắn thật mạnh vào đầu thay vì hỏi rằng "Cậu đang làm cái quần què gì ở đây vậy?" thật khẽ nếu họ không ở nơi đông người như này. Nhưng hầu hết thời gian, Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản mỉm cười trong khi để cô nhìn hắn như thể hắn nợ cô thế giới này vậy.

"Nếu tôi nói tôi trở lại là vì chị, chị sẽ tin tôi chứ?" một hồi lâu sau hắn mới nói. Ánh nhín của Ôn Tình có phần nào đó mềm mỏng hơn. Ngụy Vô Tiện uống một hơi và đặt lon bia của mình xuống trước khi hắn tiếp. "Giống như hồi trước chị trở lại vì tôi đấy."

Ôn Tình chắc chắn đã biết rất nhiều về hắn. Cô chắc hẳn đã tìm hiểm về hắn hay hợp với ấn tượng về những người ở chung quanh hắn khi cô biết được sự thực hắn chính là Ngụy Vô Tiện. Hắn không biết gì giữa những gì sẽ xảy ra với Ôn Tình và cha mẹ hắn cho nên hắn sẽ không hỏi nếu cô không muốn. Tất cả những gì hắn biết về sự thật giờ đây đã ở trong quá khứ rồi, Ôn Tình đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu mạng hắn, con trai của đôi giáo sư mà cô vốn có hiềm khích từ trước. Quá khứ không quan trọng, những gì Ôn Tình làm bây giờ còn quan trọng hơn.

Cô không trả lời câu hỏi của hắn. Những gì cô làm đó chính là để bia trôi xuống cổ họng mình.

"Mọi thứ có ổn không?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Nếu Ôn Tình không muốn nói làm sao mà cô có thể đưa được xác của hắn về, hắn sẽ không hỏi.

Ôn Tình đập mạnh lon bia lên bàn. Hồi lâu sau đó cô không nói gì cả. Ngụy Vô Tiện cho cô thời gian. Và, như trước đây, cô lấy thức ăn đã được nấu chín trong nồi ra đặt vào đĩa cho hắn. Vẫn là nước lẩu cay nồng ấy, vẫn là nước sốt khô ấy. Cứ như thể thời gian quay ngược lại vậy. Và nếu hắn vẫn là Mạc Huyền Vũ, và không có gì xảy ra giữa họ.

"Bọn chúng bắt A Ninh rồi," Ôn Tình hồi lâu sau đó mới nói. Nhưng Ngụy Vô Tiện chờ. Hắn biết có rất nhiều điều cần nói. Ôn Tình hai tay ấn trán rồi nhìn xuống bàn. "Và gia đình tôi. Những người có họ hàng xa với Ôn Nhược Hàn nữa."

Ngụy Vô Tiện sau đó chẳng nói gì. Hắn đặt đũa xuống, chỉ đơn giản nhìn Ôn Tình.

"Điều kiện đó là tôi phải phát triển loại thuốc mà tôi hứa sẽ làm nhưng điều đó là không thể!" Ôn Tình đập mạnh tay xuống bàn, hít một hơi thật sâu. "Tôi chỉ lừa chúng để rồi -"

Cô dừng lại ngay lập tức. Nhưng Ngụy Vô Tiện không cần cô nói xong.

Họ đã không nói gì rất lâu rồi.

Sau một vài phút qua đi, Ngụy Vô Tiện cuối cùng nói,

"Chị Tình, nếu như... tôi nói chị rằng tôi có cách để cứu cô? Không phải mình cô, nhưng cả gia đình cô nữa. Cô có tin tôi không?"

Ôn Tình ngờ vực nhìn Ngụy Vô Tiện. Những lời này Ôn Tình trước đây cũng đã nói với hắn rồi; đó cũng là những lời mà cô đã nói khi hắn sắp chết dần đi, nhưng chưa bỏ cuộc để sống.

Rồi, Ôn Tình nhếch mép cười và nâng lon với Ngụy Vô Tiện.

"Tôi đã nói là tôi đủ tin cậu chưa nhỉ, Ngụy Vô Tiện?"

Mặc dù là thành viên mới của một nhóm đang lụi tàn, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng có thể dễ dàng lấy được lòng tin của người khác mỗi khi hắn làm gì đó. Hắn rất cuốn hút, nhưng quan trọng hơn cả là hắn rất xuất chúng. Không phải là loại thông minh như người ta lấy được bằng cử nhân, nhưng mà loại khôn khéo ngoài đời và biết được giải pháp để xử lý tình huống chỉ với ý thích của chính mình. Hắn là loại người rất cần thiết trong một nhóm tội phạm; là thể loại người biết cách để xoay chuyển đúng nhất và tránh khỏi việc bị hủy hoại danh tiếng. Cho nên, khi Ngụy Vô Tiện yêu cầu một số thành viên ở Di Lăng đến để giải cứu cho Ôn Tình và gia đình của cô ấy, họ đã đồng ý vô điều kiện.

"Đây," hắn giải thích, viết ra một công thức khác lên một tờ giấy lớn đang trải ra trên bàn. "...chính là công thức mà tôi đã phải trả giá bằng mạng sống của mình."

Đây cũng chính là loại thuốc mà Kim Quang Dao đã cố gắng để ép hắn nói ra, sử dụng mọi loại tra tấn và thuyết phục nhưng không làm được gì. Đây vốn dĩ là loại thuốc cần sự hỗ trợ từ không khí, hòa chung với loại mùi hương mà phòng hay tòa nhà nào cũng đều có, và rồi làm như một chất độc lâu dần mới thấm, giết chết nạn nhân khi mà họ không biết. Và giờ đây, thứ công thức đáng sợ này đã được tiết lộ, ngay dưới con mắt kinh ngạc của những người đang ở đây. Nghiên cứu viên đứng cạnh Ngụy Vô Tiện làm việc ở Tổ chức Ôn kia nhìn theo Ngụy Vô Tiện ghi nhanh tất cả các công thức và giải pháp để phòng tránh nó, hoàn toàn rõ ràng mà không che giấu điều gì. Khi hắn kết thúc, anh ta mắt đã mở to, miệng há hốc.

"B-Bác sĩ Ngụy, cái này..." anh ta lắp bắp. "Cái này thật ấn tượng."

"Cảm ơn," Ngụy Vô Tiện mỉm cười rạng rỡ. "Thật ra thì cũng chẳng khó để chế ra nó đâu. Chúng ta đơn giản chỉ cần lượng vừa đủ và những lúc cần thiết để sử dụng nó mà thôi. Và nhân đấy, nó cũng chẳng tốn kém các loại chất hóa học lắm đâu, vô cùng vừa túi tiền luôn cơ! Mọi người cứ luôn nghĩ về giá các thành phần của nó chắc là mắc lắm, hiệu quả hơn là cuối cùng thành phẩm ra như này. Nhưng không, những thứ đơn giản sẽ luôn là những gì đó có hiệu quả nhất. Đặc biệt là cho cái này, nếu muốn nó có tác dụng mà không ngờ đến được thì những nguyên liệu của nó vốn là những gì ta chẳng nghĩ đến, đúng chứ? Chà cuối cùng thì đống này sẽ không đủ để đánh động đâu."

"N-Nhưng nó liệu giết người chứ?" một người đàn ông khác hỏi.

"Nếu như theo tôi tính toán," Ngụy Vô Tiện nói, dùng bút chì để gạch dưới một công thức. "Thì nó sẽ không chết người. Chỉ là cho họ bị tê liệt thôi. Đây chính là những gì ta cần làm."

"Phù," một trong số những người ở đây thở phào.

"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Tôi biết chúng ta một nhóm tội phạm nhưng phương châm của ta là không giết những người vô tội mà đúng không? Nếu không là vì thế thì ta khác gì Tổ chức Ôn và Kim chứ?"

"Cậu đúng rồi đấy, bác sĩ Ngụy," cựu nghiên cứu viên lên tiếng nói. "Chúng tôi muốn cứu người."

"Và cái nhìn của tôi thật đúng mà. Cho nên thật tuyệt khi ở đây nhỉ. Rồi, đây là kế hoạch nha..."

Kế hoạch đề ra có chút khó khăn. Ngụy Vô Tiện đã có được bản đồ của tòa nhà từ trước khi Ôn Tình miêu tả cho hắn, nơi mà gia đình cô đang bị giam giữ cũng là nơi mà họ đã từng làm việc khi cô bị thiên chuyển đến phòng thí nghiệm khác có nhiều hệ thống bảo vệ hơn trước đây. Và điều này cũng chẳng sao nữa. Bởi vì mặc dù cho hắn bị bịt mắt và hoàn toàn do dự vào lần cuối được đưa đến phòng thí nghiệm bí mật, hắn vẫn nhớ như in đường đi.

Ngụy Vô Tiện dừng chân ở nhà hàng đồ hấp vào ngày trước khi chiến dịch diễn ra và ngồi xuống trước mặt một người phụ nữ, người đang mỉm cười với hắn khi hắn đưa cho cô một lọ nước sốt cay.

"Dạ dày có ổn không đó?" hắn hỏi.

Người phụ nữ gắp đồ ăn đã được nấu chín vào đĩa của hắn và nói, "Chưa bao giờ tốt hơn cả."

Ngày hôm sau, sau khi đã phân bổ những người của Di Lăng vào những vị trí cần thiết của họ, Ngụy Vô Tiện lẻn vào thang máy mà hắn từng sử dụng trước đây một mình nhưng hắn không chờ cho thang máy dừng lên ở tầng nào mà đã gỡ nắp thang máy và leo lên trên trần. Khoảnh khắc khi nó đã đến tầng ấy, hắn lén đưa loại thuốc mình đã bào chế vào trong nơi có hai người đàn ông đang đứng trong phòng thí nghiệm ấy.

Sau vài phút, bọn chúng đều gục hết xuống.

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống từ trần nhà và đi vào trong thang máy. Tầng thứ bảy. Hắn chạy nước rút vào một nhà kho và âm thanh đầu tiên hắn nghe được và ở bên trong đó cho đến khi hắn lén ra và chạy về phía phòng kiểm soát. May mắn thay nhờ thói quen lạ kì của Tổ chức Ôn khi sử dụng máy phân phối không khí ở các phòng kiểm soát, Ngụy Vô Tiện không cần tốn thời gian của hắn để lẻn vào từng lầu mà thực hiện kế hoạch của mình. Hắn lẩn khuất trong bóng đêm, để cho mùi thuốc loang ra và chờ cho cho cảnh vệ gục xuống. Rồi, hắn đi vào phía một góc nơi mà phòng điều khiển của máy điều hòa không khí nằm ở đấy.

"Đó chính là lí do vì sao mà bọn mày nên học những gì đó rất đỗi bình thường và ngưng lúc nào cũng dựa dẫm vào máy móc đi nhé, mấy thằng người xấu ạ," Ngụy Vô Tiện thì thầm khi hắn đổ hết chỗ thuốc đó vào trong máy.

Sau khi làm xong, hắn bật mấy lọc không khí lên và nói, "Ngủ ngon nha mấy đứa."

Ở hành lang, Kim Quang Dao đang đi đến chỗ phòng thí nghiệm nơi Ôn Tình đang làm việc, toan sẽ kiểm tra tiến độ làm việc của cô. Hôm nay là ngày hẹn. Nếu cô ấy không chế ra được thành phẩm, nhất định chúng sẽ xử lý gia đình của cô.

"Hửm? Liệu hôm nay tòa nhà của ta sử dụng mùi hương mới mà tôi không nhận ra sao?" gã dừng bước khi lên tiếng hỏi, và hít thử vài hơi.

"Không phải là chúng tôi không nhận ra, thưa ngài," một trong số gã đàn ông trả lời.

Kim Quang Dao nheo mày rồi nhìn lên trần nhà.

"Mùi đàn hương sao...?"

Rồi, mắt hắn mau chóng mở lớn.

"Che mũi lại, đừng có hít thử cái này. Sơ tán khỏi nơi này mau lên. Ngay lập tức!" gã lệnh.

"Thưa ngài -"

"Cứ làm như những gì tôi nói," Kim Quang Dao nói, đã lấy khăn mùi soa để che mũi. "Có người đã thâm nhập vào tòa nhà này."

Một kẻ nào đó đã có loại công thức mà Ngụy Vô Tiện nhất định đã phải đưa cho gã.

Thay vì rút khỏi tòa nhà như những người còn lại, hắn lại chạy đến phòng thí nghiệm của Ôn Tình, chỉ để tìm thấy Ôn Tình đang đứng ở trước cửa, cô đang đợi gã.

"Ngạc nhiên không?" Ôn Tình nhếch mép cười và hỏi.

"Cô... Cô biết công thức ấy," Kim Quang Dao phỏng đoán, cố gắng làm sao để cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Ôn Tình nhún vai. "Đương nhiên là không. Nói về xuất chúng, thì thật không may, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng tôi không tốt bằng bác sĩ Ngụy. Cho nên đó là lí do vì sao rất xứng đáng khi ngay từ đầu cha mẹ cậu ấy tiếp nhận dự án này mà không phải là tôi. Nhưng mà." Cô đi vài bước để vượt qua gã, kẻ đang nhìn cô mà không còn nhân tính gì cả.

"Tôi cũng là bác sĩ, anh biết đấy?"

Gã không ngăn cô lại khi cô đi về phía dãy hành lang. Lắc đầu một cái rồi mỉm cười, Kim Quang Dao mới nói,

"Những kẻ thiên tài mà."

Vài phút sau đó khi Ôn Tình đi đến phòng thí nghiệm nơi gia đình cô bị bắt giữ dựa trên bản đồ mà Ngụy Vô Tiện đã vẽ cho cô, cô nghe được một vài tiếng nổ lớn ở một phần của tòa nhà.

"Con mẹ nó! Phải nói cậu ta không sài nó mới được," cô rít lên.

Ngụy Vô Tiện có lần nói với cô về việc hắn nghiên cứu để chế tạo bom khi cùng lúc ấy hắn đang ở trong Tổ chức, cho nên nghe điều đó có hơi nực cười. Cô nghĩ hắn chỉ đùa thôi.

Mắt đền mắt, cô biết rồi chứ? Là những gì mà Ngụy Vô Tiện đã nói trước đây. Trả lại cho Tổ chức nơi mà hắn học được kĩ năng này, để chúng nếm thử trái ngọt của mình.

Nhưng Ôn Tình không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những gì chung quanh mình nữa. Khi cô đến nơi phòng thí nghiệm ấy, có người đã ở đấy trước rồi.

"Này," cô lên tiếng khi đứng bên cạnh người con trai kia, người đang giải mã bảo vệ ở trên tường.

"Chờ chút... Tôi đang thử nó đây." Ngụy Vô Tiện nói, chân mày nhíu lại một chút trong khi hắn đang cố phá mã từ bên trong.

"Cậu chắc chứ?" Ôn Tình nhướn chân mày lên.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười với cô khi hắn ngẩng mặt lên.

"Chị nghĩ tôi là ai chứ?"

Rồi, máy vang lên một tiếng, ánh đèn chuyển sang màu xanh lá.

"Tôi là Ngụy Vô Tiện, chị biết rồi đấy?"

Họ đá cửa mở ra. Đằng sau cửa chính là khoảng đâu năm mươi người, ngồi kín cả căn phòng. Ngụy Vô Tiện khua tay để cho màn sương bay đi mất và hỏi,

"Họ đều được tiêm thuốc cả rồi chứ?"

"Ừa," Ôn Tình trả lời và nhanh chóng đưa họ ra ngoài. Trong khi Ngụy Vô Tiện đang cố gắng thử loại thuốc giải để khiến người ta khỏi bất tỉnh nhân sự nếu hít phải, hắn cũng đưa cho Ôn Tình công thức thuốc để cho cô có thể giải độc cho họ. Những loại thuốc giải này đã được tiêm cho cô và người nhà của cô để họ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương. Ngụy Vô Tiện cũng thế, đương nhiên hắn cũng đã tự tiêm cho mình rồi.

"Ngon, đưa họ ra ngoài đi. Mau lên. Người của tôi đang đợi ngoài đấy, sẽ ổn thôi."

"Người của cậu hả?" Ôn Tình trố mắt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản nhếch mép cười với cô.

"Rồi sẽ biết thôi."

Sau tất cả những thất bại, những gì mà Tổ chức Ôn và Kim tìm thấy được trên bàn nơi nhốt những người họ Ôn đã bỏ trốn chỉ là một mảnh giấy ghi chú.

"Di Lăng đã ở đây."

Câu lạc bộ đã ngập tràn những lời khen và hoan nghênh vào khoảnh khắc mọi người đều ở đây.

Ngụy Vô Tiện, những người còn sót lại của nhóm Di Lăng cũ, Ôn Tình, Ôn Ninh và gia đình của cô ấy.

"Chào mừng đến với Di Lăng!" Ngụy Vô Tiện lên tiếng chào đón.

Lại thêm nhiều lời khen và hoan nghênh.

"Vậy lãnh đạo của mình ở đây là ai thế? Tôi muốn cảm ơn vì đã cho chúng tôi gia nhập."

Những người còn lại ở Di Lăng nhìn nhau trước khi họ đồng thanh hô to,

"Ngụy ca! Ngụy ca chính là lãnh đạo của chúng ta!"

"C-Cái gì? Từ khi nào mà tôi đồng ý làm vậy chứ?" Ngụy Vô Tiện há hốc miệng.

Ôn Tình khúc khích cười, "Cái giá đó."

"Không, xem kìa, đây là hiểu lầm mà," Ngụy Vô Tiện nói. "Tôi chỉ mới gia nhập nhóm thôi. Tôi còn không biết hoạt động như nào nữa."

"Ngay từ đầu chúng tôi đã không có người lãnh đạo rồi," một người đàn ông nói. "Chúng tôi chỉ muốn gắn kết với nhau và giúp đỡ nhiều người hơn nữa mà thôi. Nếu dương quang không chấp nhận ta, thì ta chỉ nên sử dụng con cầu độc mộc vậy."

"Cậu ta đúng đấy! Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã không có người lãnh đạo rồi, chúng tôi chỉ biết cách để làm, không có tổ chức, quản lý, dẫn dắt... hay đại loại thế. Nhưng Ngụy ca, anh đã làm được nó! Anh lập nên chiến dịch này, anh chuẩn bị vật dụng, hướng dẫn của anh rất rõ ràng, ai hợp hơn nữa để làm lãnh đạo hơn anh chứ?"

"Này, cứ nhận đi chứ," Ôn Tình thuyết phục.

"N-Nhưng tôi..." Ngụy Vô Tiện đưa tay gãi sau đầu. Chắc chắn rồi, hắn muốn trở thành một phần của thế giới ngầm cho nên hắn có thể tìm hiểu được sự dơ bẩn trong chính trị của Tổ chức nhưng hắn không ngờ rằng chính mình giờ được đề cử làm lãnh đạo cho một nhóm nhỏ, nay đã là nhóm lớn.

"Vấn đề ở đây không phải là khả năng cuốn hút hay sự xuất chúng của cậu hay là khả năng lãnh đạo đỉnh cao gì cả," Ôn Tình khuyên bảo. "Mà chính là tâm trí cậu. Đó là lí do vì sao ta ở đây, đúng không? Tôi tin rằng những người còn lại của Di Lăng cũng đồng ý điều này.

"Cô ấy đúng đấy!" "Ừ!" Những người kia hùa theo.

"Tôi..." Ngụy Vô Tiện nhìn quanh. Mắt của họ đều hướng về hắn, đầy vui vẻ và tự hào. Hắn cảm thấy trên vai mình tự nhiên có thêm một trách nhiệm hơi nặng. Nếu hắn nói có vậy thì phải có trách nhiệm với những người đang ở đây. Hắn không thể nào hoạt động độc lập như hắn muốn trước đây nữa.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp. Chúng tôi đều sẽ giúp," Ôn Tình nói.

"Đ-Đúng rồi, Ngụy ca. Tôi-Tôi không biết phải giúp gì nữa, nhưng tôi s-sẽ hỗ trợ cho những việc dễ dàng," Ôn Ninh nói.

"Anh ơi! Em cũng có thể nữa!" Một đứa trẻ nhỏ tầm hai tuổi giơ tay mình lên.

"Mọi người..." Ngụy Vô Tiện nói. Hắn đầu hàng rồi, hắn nở một nụ cười rạng rỡ và nói lớn,

"Được rồi vậy thì! Tôi xin thông báo, từ giờ trở đi, Di Lăng sẽ dưới quyền của tôi, dưới sự quan tâm của Ngụy Vô Tiện đây! Không quản khó khăn hay hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ đều cùng nhau vượt qua, giao kèo như vậy chứ!"

"Chốt đơn!!!"

"Nhưng trước đó, ta cho Ôn Tình một tràng pháo tay được chứ?" Ngụy Vô Tiện nói.

"Vì cái gì thế? Tôi còn chưa làm được gì nữa mà," Ôn Tình phủ nhận.

"Đây là cho cá nhân," Ngụy Vô Tiện nói. "Tôi nợ cô ấy một tràng pháo tay thích đáng. Không có cô ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay."

Ôn Tình như muốn nói thêm gì đó để phản kháng lại nhưng thôi. Những lời hoan nghênh vang lên không dứt, bia được khui ra, mọi người bắt đầu giới thiệu với nhau.

Cùng đêm hôm ấy Ôn gia mất đi một vị bác sĩ tài ba, thì Di Lăng được hình thành. Nó là một nhóm tội phạm nhỏ, dần lụi tàn nay cuối cùng đã trở thành một trong những nhóm tội phạm lớn mạnh nhất từng tồn tại ở thế giới ngầm này.

Và cũng vào đêm hôm đó, khi mọi người đều đã chè chén no say, Ôn Tình lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi một mình trong một căn phòng, lon bia đang uống dở nằm trên bàn khi hắn nhìn vào điện thoại.

Cô đến và ngồi trước mặt hắn.

"Nhớ bạn trai rồi hả?"

"Này, chuyện riêng tư của người ta đấy," Ngụy Vô Tiện kèo nhèo.

"Có cần tôi phải thật sự nói ra rằng cậu đang cảm thấy như nào không?" Ôn Tình bắt lấy cơ hội nói.

Ngụy Vô Tiện như nghẹn lại. Hắn cầm lon bia bên cạnh lên và uống một hơi.

"Cậu ấy là người đàn ông tốt," hắn nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nơi mà hắn vẫn nhìn đăm đăm trước khi Ôn tình tới. "Nhưng cậu ấy không phải là của tôi."

"Cậu cũng là người con trai tốt mà," Ôn Tình nói.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mỉm cười mà chẳng nói lời nào.

"Lam... Lam Vong Cơ," Ôn Tình nói.

Nụ cười biến mất khỏi gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Hắn không dám nhìn Ôn Tình. Hắn không có gan nữa.

"Cậu ta quả nhiên là người tốt," Ôn Tình nói. Cô cũng không cần nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Ôn Tình. Hắn nghĩ rằng chính mình đã nghe được một tông giọng khác của cô nhưng hắn không chắc là mình đang ảo tưởng hay nếu hắn nghĩ suy quá nhiều. Không có cách nào để Ôn Tình biết vè Lam Trạm mà đúng chứ?

Hắn lắc đầu. Hôm nay là một ngày dài rồi. Hắn nên nghỉ ngơi thôi; cả cơ thể lẫn tâm trí của hắn cần được nghỉ ngơi. 

"Tôi cần phải chăm sóc cho cậu ấy," hắn lầm bầm khi bản thân nhắm mắt lại, tựa lưn vào ghế.

"Bởi vì cậu ta sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu đúng không?" Ôn Tình hỏi.

"Ừ," Ngụy Vô Tiện gật đầu. Chắc rồi, bọn họ đã trốn thoát khỏi Tổ chức Ôn nhưng cả hai Tổ chức Ôn và Kim nào dễ gì sẽ dừng kế hoạch lại chỉ vì chúng mất người chứ. Thực chất, nó sẽ lại còn tệ hơn trước nữa.

"Cậu ấy sẽ," Ngụy Vô Tiện nói, chắc chắn.

"Tôi sẽ không can thiệp vào những gì cậu làm đâu," Ôn Tình đứng dậy và đi về phía cửa, muốn để cho Ngụy Vô Tiện có chút riêng tư. Cô dừng lại ngay cửa và quay đầu ra sau.

"Sau tất cả cậu là lãnh đạo của Di Lăng đấy."

Thật trớ trêu như nào. Ôn Tình từng là sếp của Ngụy Vô Tiện, nhưng giờ đây, mọi thứ lại ngược lại.

Một thời gian sau đó, Ngụy Vô Tiện tiếp tục để ý đến Lam Vong Cơ như hắn nói, suốt tất cả thời khắc cứu những người thiên tài và đảm bảo an toàn cho họ trước khi Tổ chức Ôn và Kim có thể đụng đến họ. Và cuối cùng, họ trở nên nhóm những tên tội phạm nổi tiếng đã dày mặt đối đầu lại hai Tổ chức lớn trong thành phố. Thường thì, các nhóm tội phạm khác sẽ bị dính vào phiền phức nhưng nó chẳng là vấn đề lớn gì cả. Di Lăng được trang bị đầy đủ vũ khí và có Ngụy Vô Tiện quản lí họ nữa. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ phải xuất hiện trước người khác nữa; hắn không thể, bởi vì hắn sẽ không biết kẻ nào theo đuôi mình, mặt hắn quá dễ nhận biết.

Cuối cùng, người lãnh đạo Di Lăng trở thành một huyền thoại được lưu truyền. Không một ai thấy mặt hắn, không một ai biết tên hắn.

Xuyên suốt thời gian ấy, mắt của Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ rời khỏi Lam Vong Cơ. Ngay cả khi hắn biết được Lam Vong Cơ đã trở thành điệp viên vào một năm sau khi hắn tiếp quản Di Lăng - hơn cả điều hắn ngờ hơn nữa - hắn tiếp tục bảo vệ Lam Vong Cơ trong bóng tối.

Hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ; ít nhất là không phải mặt đối mặt. Lam Vong Cơ biết rõ hắn là ai, hắn không muốn làm cho Lam Vong Cơ tổn thương khi biết hắn chính là kẻ phạm tội. Nhưng số mệnh luôn có cách này hay cách khác để ta đối mặt nhau. Ôn Tình đi đến tát hắn một cái làm hắn tỉnh mộng, nói rằng người được giao nhiệm vụ giám sát Di Lăng không ai khác chính là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cười. Hắn cười lâu đến nỗi mà ngay cả Ôn Tình cũng không biết nên làm gì với hắn.

Cuối cùng hắn lựa chọn không gặp mặt Lam Vong Cơ, kéo dài khoảng cách giữa họ.

Vì sao ư.

Hắn nghĩ rằng miễn là không cần mặt đối mặt với Lam Vong Cơ thì mọi chuyến sẽ ổn thôi. Dù gì đi nữa Di Lăng không cần người lãnh đạo ra mặt mỗi khi họ làm nhiệm vụ. Lãnh đạo của Di Lăng luôn được nghĩ đến như kẻ lẩn trong màn đêm. Bản thân hắn cũng không phải nhúng tay vào những việc dơ bẩn nữa.

Nhưng lần nữa, định mệnh lại diễn ra theo nghĩa khác. Đó là lần mà họ đã bắt được nghiên cứu viên có trách nhiệm đến cái chết của những người tài và Ngụy Vô Tiện phải gặp gã ta ở một nhà kho, muốn tìm hiểu loại thuốc mà đã gây ra cái chết cho kẻ khác thì... cuối cùng hắn cũng gặp Lam Vong Cơ.

Mặt đối mặt.

Hắn đã định rời khỏi nhà kho ấy, chuẩn bị hút một điếu thuốc để cho tâm trí được thoải mái hơn thì nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau mình. Khả năng nhạy bén của hắn rất cao, hắn giương súng lên, khẩu súng hắn vừa chỉ dùng để giết người, hướng về phía kẻ đang theo đuôi đằng sau, nhắm thẳng vào tim người đó.

Ánh nhìn của hắn trở nên cứng ngắc và hung tợn như một kẻ sát nhân khi hắn quay lại. Nhưng khoảnh khắc hắn biết chính xác người chạy theo mình là ai, đôi mắt mở to khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Ánh lập lòe của điếu thuốc vẫn còn ở giữa môi hắn. Một tay hắn nhét trong túi áo khoác của chính mình, tay còn lại thì cầm súng, chĩa vào Lam Vong Cơ đang run rẩy. Cho nên đó chính là tay của y ở trong túi áo khoác.

Nhưng trước khi hắn có thể quyết định được mình nên làm gì, Lam Vong Cơ đã đi đến trước hắn, không hề ngần ngại gì đến nòng súng đang ngắm vào chính xác trái tim của mình.

Ngụy Vô Tiện đã từng nhìn thấy Lam Vong Cơ qua những đoạn phim, hình, ngôn từ trong những loại chất liệu mà trong tay hắn có. Nhưng để thấy y mặt đối mặt với mình như này lại càng làm cho nội tâm của Ngụy Vô Tiện thêm phần kinh ngạc. Lam Vong Cơ quả thực rất đẹp; y còn trở nên đẹp hơn vào lần cuối Ngụy Vô Tiện gặp y. Đôi mắt sáng màu lấp lánh trong màn đêm, biểu cảm vẫn không khác nhưng y rất hoàn mỹ và xinh đẹp đến nỗi Ngụy Vô Tiện không dám để máu hay sự dơ bẩn dính vào y.

Lúc lâu sau đó chẳng ai nói gì nhau. Mưa vẫn đang rơi. Họ đã ướt từ đầu đến chân. Mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu. Không ai cử động cả.

"Lam..." hắn cuối cùng cũng nghe được giọng nói của mình. Vẫn luôn như vậy, hắn luôn mong có cơ hội để nói chuyện với Lam Vong Cơ nếu hắn muốn. Cứ như khoảng cách khi hắn còn nhỏ vẫn không đổi thay; hắn vẫn hoàn toàn không thay đổi trước Lam Vong Cơ. Nhưng với mọi lời hắn nói, súng trong tay khẽ run rẩy; hay đúng hơn là tay hắn đang run lên.

Hắn nghẹn ngào; mày thật sự quá dễ giao động rồi, Ngụy Vô Tiện, hắn tự mắng chính mình như vậy. Cuối cùng, hắn khẽ nhíu mày trước khi khóe môi mỏng nở một nụ cười. Hắn nghiêng đầu sang một chút.

"Lam Trạm."

Đó là cái tên mà hắn chỉ có thể gọi đúng trước một người - không phải là đoạn phim hay một tấm hình gì ráo - sau khi không còn cơ hội để gọi nó trong thời gian dài rồi.

----

Ghi chú của tác giả: Chương dài quá nhưng mà cũng kết thúc quá khứ (của Ngụy Anh) rồi!_(:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro