Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quá khứ (2)

Ngụy Vô Tiện vốn luôn rất thông minh; không chỉ có những kiến thức trong sách, nhưng hắn còn rất dễ giao tiếp với mọi người, cách hắn phát ngôn đã làm cho nhiều người hứng thú. Tổ chức Ôn tuyển chọn người của chúng rất chi tiết, chúng yêu cầu người phải chuyên về thuốc thang và vườn thảo mộc, nó gồm những cái mà Ngụy Vô Tiện vốn đã chuyên sâu sẵn rồi. Sau tất cả hắn chính là sinh viên ngành sinh học đấy. Ngay cả trước khi nhận lời để đi phỏng vấn, hắn cũng đã tự chuẩn bị cho mình một số kiến thức cần thiết và cả những câu hỏi đoán chắc có thể hỏi trong suốt buổi phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn này với hắn mà nói chỉ dễ như ăn bánh thôi.

Hắn được nhận ngay sau đó và được yêu cầu chờ thư để có thể được vào làm chính thức vào tuần sau.

Ngụy Vô Tiện rời khỏi tòa nhà ngay sau đó và tháo mắt kính gọng đen của mìh xuống. Hắn lấy tay che đi mắt khi nhìn về phía mặt trời, ngăn cho ánh nắng không lọt vào tầm mắt làm cho bản thân không thể nhìn rõ được quán cà phê ban nãy hắn đã dừng chân.

Hắn nhìn thấy một số thanh niên lực lưỡng trong quán cà phê. Mắt của hắn như dừng lại trên họ, nhìn đăm đăm, kính trọng. Sau một hồi lâu, hắn cười khúc khích thật nhẹ và lắc đầu.

Lam Vong Cơ đã rời đi từ lúc hắn rời khỏi quán cà phê rồi. Và cũng là hai tiếng rồi kể từ lúc đó. Nó không dễ dàng cho y chỉ để được ở quanh đây.

Hắn vươn vai rồi cất mắt kính vào lại trong cặp trước khi bước về phía vỉa hè, cùng lúc với những người thanh niên mà ban nãy bản thân kính trọng ban nãy cũng thấy đi xuống từ phía tòa nhà nữa, cũng đi về phía đối diện với hắn. 

"Đây là thẻ thông hành của cậu, cậu cần nó để có thể vào được phòng thí nghiệm. Và đây là áo trong phòng thí nghiệm của cậu, đây là của cậu... nói gì đi nữa, mọi thứ cậu cần đều nằm trong đây cả đấy nhé. Cậu biết đấy, chỉ là vài đống giấy tờ cần thiết thôi à."

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía đống đồ nghề mà người phụ nữ kia đưa cho hắn người đã cùng đi với hắn khi phỏng vấn. Cách chào đón của Tổ chức Ôn không có gì là chung cả, nhìn được vẻ nghiêm khắc mà họ áp đặt lên những người làm việc ở đây. Ngụy Vô Tiện tự mình cũng đã là một huyền thoại rồi. Tin tức mà hắn được nhận ngay sau khi mới phỏng vấn đã trở thành vấn đề để bàn tán trong này, hơn nữa lại còn có nhiều người nhìn được mặt hắn. Người phụ nữ giấu mặt đằng sau cổ áo lén nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện hiểu ra có một số người nhận mình là tiếp tân dắt hắn đi để giới thiệu về những phần khác nhau và mọi cơ sở vật chất ở đây. Hắn được dẫn đến phòng thí nghiệm nơi mình làm việc sau khi được dắt đi một vòng trong tòa nhà này. Một khi hắn bước vào trong phòng thí nghiệm, mấy cô gái nãy giờ giấu mình sau phòng tiếp tân giờ đây đã ra mặt và hỏi cô gái kia một số câu hỏi về hắn. Thấy điều đấy có vẻ dễ thương, Ngụy Vô Tiện nhìn sang, nở nụ cười, và nháy mắt với họ.

Hắn nghe được vài tiếng xầm xì.

Ngụy Vô Tiện đã quen với sự để ý này cho nên hắn không lấy gì quan tâm đến. Mang đống đồ của mình đến phòng thí nghiệm, hắn đặt chúng xuống trong phòng riêng của mình. Hắn thở dài chán nản và lấy đồ của mình ra khi đí gặp được hai trợ lý trong phòng thí nghiệm của mình.

Họ là một người phụ nữ và một cậu thanh niên; người phụ nữ thì mang vẻ khó chịu trong khi cậu thanh niên ở bên cô ấy có vẻ nhút nhát. Cô ta có làn da hơi rám nắng, vẻ ngoài của cô ấy xinh nhưng cái làn khí nghiêm túc cô ấy tạo ra lại có thể khiến cho đàn ông chạy đi hết. Trong khi đó cô ấy đang nheo mắt nhìn hắn, cậu trai kia thì đang mỉm cười vui vẻ với hắn.

Rồi, người phụ nữ kia vươn tay về phía Ngụy Vô Tiện.

"Ôn Tình," người phụ nữ kia nói. Cô hất cằm về cậu thanh niên bên cạnh cô. "Ôn Ninh, em trai tôi."

"C-Chị gái tôi mới làm chính trong phòng thí nghiệm này," cậu thanh niên, Ôn Ninh, vui vẻ nói, mặc dù trong giọng nói cậu có gì đó run rẩy. 

Ôn Tình nhếch mép cười, "Cậu nghe em ấy nói rồi chứ, tôi làm chính trong phòng thí nghiệm này. Tôi đếch quan tâm đến là cậu giỏi như nào đi nữa, cậu làm cho tôi thì đừng nghĩ sẽ leo lên đầu tôi ngồi được."

Ngụy Vô Tiện cười và đáp lại cái bắt tay của cô, lắc thật nhẹ nó vài lần.

"Chị Tình," hắn chào hỏi, rồi gật đầu với Ôn Ninh. "Anh Ninh."

"Ô-Ồ, không-không cần, cứ gọi tôi là Ôn Ninh sẽ... ờm," Ôn Ninh kích động.

"Mạc Huyền Vũ," Ngụy Vô Tiện nói.

Ôn Tình buông tay của Nguy Vô Tiện ra. "Mạc Huyền Vũ, hở? Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng với những gì mình sẽ phải đối mặt ở đây rồi chứ. Mọi người đều xem đây chính là vinh dự khi được mời vào làm việc cho Tổ chức Ôn nhưng những gì họ nghĩ đều không như vậy. Cậu ở đây để làm việc chứ không phải để hưởng bất kì lợi lộc gì."

Ngụy Vô Tiện rạng rỡ cười, "Chị Tình, đừng lo gì về điều đó cả. Ngay từ lúc đầu tôi đã không có gia đình rồi. Và lợi lộc nữa hả? Tôi nghĩ là bản thân mình có nhiều rồi, nên chắc không cần đâu."

Vẻ mặt của Ôn Tình như cứng đờ. Không hề đáp lại câu trả lời đó, cô quay lưng lại với hắn. 

"Nói gì đi nữa, đây là danh sách những gì ở trên bàn của cậu. Hãy đi lấy nó trước khi ngày hôm nay kết thúc đi nhé."

"Đã hiểu rồi ạ! Xin hãy giúp đỡ tôi sau này nhé, chị Tình, Ôn Ninh!" Ngụy Vô Tiện trả lời.

Mặc cho vẻ ấn tượng của Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể giấu được sức hút của mình. Hắn thực sự có khả năng. Việc của hắn là phân bổ và chuyên nghiên cứu về các loại thuốc mới để có thể vận chuyển và lưu hành trong các bệnh viện địa phương. Miễn là Ngụy Vô Tiện còn quan tâm, thì không có một loại thuốc nào bị nghi ngờ khi hay đe dọa cho mục đích cần thiết của họ. Hắn không quên lí do ban đầu vì sao mình lại ở đây. Vì vậy, hắn đã vài lần ở lại với lí do hoàn thành công việc của mình và kiểm tra xem có thứ gì sai sót hay không tiện thể tìm bằng chứng về những tội ác mà Tổ chức Ôn đã làm.

Nhưng hắn chẳng tìm được gì cả.

Trong hơn hai tháng vừa qua, không có một người tài năng ưu tú nào chết cả, và Ngụy Vô Tiện vẫn không có ý nào về việc Tổ chức Ôn đã giấu các ghi chép đó hay không, ngay cả việc mở rộng giấu giếm các nhân viên khác. Mặc dù là như vậy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thời gian để nghiên cứu các loại thuốc mà họ đang nghiên cứu để có thể tìm ra chút manh mối nào đó mà hắn có khả năng đã bỏ lỡ, và suốt thời khắc đó, hắn cố gắng sáng chế ra những loại thuốc mới hoàn hảo hơn các loại thuốc đang được sử dụng. Có thể theo lẽ tự nhiên nào đó mà hắn nhận được nhiều tiếng tăm kể từ ngày bắt đầu làm việc ở đây, hắn vẫn thể hiện xuất sắc trong công việc, không để cho ai có cơ hội phá ngang công việc của mình. Hắn nhanh chóng đã lọt top những nhân viên tốt nhất, và gánh nặng của hắn trở nên lớn hơn so với trước khi hắn gia nhập Tổ chức, cũng là những gì mà từ ban đầu hắn ngắm đến.

Ngay cả khi hắn để ý rằng không có cách nào để cho hắn có thể đào sâu thông tin hơn nếu hắn không nhúng chân vào, hắn cố hết mức để bản thân mình có thể biết; không phải thông qua tài năng bẩm sinh của mình, thứ đã anh hưởng rất nhiều đến những người đàn ông và phụ mữ, nhưng hắn cần dứng ra khỏi giới hạn của chính mình để chế ra loại thuốc mới với công thức và sản phẩm mới cho sự phất triển của Tổ chức để có thể được xuất hiện trước mắt công chúng được thêm nhiều kính trọng và suy xét hơn. Nếu đó là điều mà Tổ chức nhắm đến, vậy thì Ngụy Vô Tiện sẽ để họ nếm trải - chỉ để nhắc chúng rằng hắn vẫn ở bên chúng.

"Này."

Ngụy Vô Tiện đang đọc bài báo cáo phức tạp về việc kết hợp giữa hai tế bào khi Ôn Tình tiến đến bàn làm việc của hắn. Cô dựa sát vào bàn và nhìn Ngụy Vô Tiện với tầm mắt thật cao.

"Đã là tám giờ tối rồi đấy," cô nói.

"Ồ, chị trở lại rồi đấy à? Tạm biệt nhớ, hẹn mai gặp lại nha!" Ngụy Vô Tiện vội vàng nói, mắt rời khỏi tờ báo cáo một vài giây trước khi bao sự chú ý của hắn chỉ dán vào nó. 

Ôn Tình lấy tập hồ sơ đánh cái bốp vào đầu Ngụy Vô Tiện.

"Đau đấy! Này, không ai dạy chị là không được đánh vào đầu người ta hả? Nó sẽ làm giảm trí thông minh của người ta đấy!!" Ngụy Vô Tiện quạu quọ, rồi xoa đầu mà càu nhàu.

"Người nào có trí thông minh bình thường sẽ hiểu tôi nói gì đấy," cô khó chịu nói. Thở dài, cô lại hỏi. "Cậu không về nhà sớm đi hả?"

Ngụy Vô Tiện ngả người ra ghế rồi quay mấy vòng trước khi hắn nhìn lại Ôn Tình lần nữa.

"Thật không may, tôi không lái xe, nên tôi không thể nào đưa chị về nhà được. Trừ khi chị thấy việc đi là ổn? Nó có hơi tốn thời gian một chút. Hay là thay vào đó thì đi gọi xe nhỉ? Không lẽ là giờ này khó bắt xe đâu chứ nhỉ... Hay... đúng rồi! Ôn Ninh đâu rồi?" hắn hỏi, tìm xung quanh, nhìn xem Ôn Ninh ở đâu.

Ôn Tình thở hắt ra, "Trông tôi có giống cần cậu quan tâm lại không? Nhân tiện đó, cậu đang xử ly công việc gì thế?"

"Tôi đang tìm cách để có thể ghép tủy," Ngụy Vô Tiện nói, ngón tay hắn gõ hai cái lên bản báo cáo đang đọc. "Đang cố gắng để nghĩ cách có thể cấy ghép máu ngoại vi và tủy xương..."

"Đừng nói với tôi là cậu lại đang chế ra thêm một loại thuốc mới nữa đấy?" Ôn Tình nhếch mép cười.

"Nếu tôi có thể," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn nằm bẹp ra bàn và lầm bẩm. "Nhưng cô biết đấy tôi không thể nào làm việc này trong giờ làm cho nên... đây là thời gian duy nhất mà tôi có thể nghiên cứu."

"Và cậu có nhận thức được việc mình cũng là con người không vậy? Và người thì cũng biết đói chứ?" Ôn Tình bác bỏ.

"Giờ chị mới nhắc đến điều đó đấy." Ngụy Vô Tiện ngồi dậy và xoa bụng. "Tôi nghĩ mình đói rồi. Ồ, đến giờ cơm tối rồi đó à, đúng không? Sao chị vẫn còn ở đây thế? Chị cũng không đói sao? Đừng có nhìn tôi à nha, tôi nghèo nên không có đãi được đâu đấy nhé."

"Hay là nói với tôi về những gì cậu làm đi?"

Nói như vậy xong, Ôn Tình kéo Ngụy Vô Tiện khỏi chỗ ngồi của hắn, cầm túi của hắn lên rồi ném vào ngực hắn.

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, "Sao thế?"

"Tôi không cần ai lái xe đưa tôi về tôi cần người đi ăn chung với mình. Chắc chắn là cậu sẽ không nói không với cấp trên của mình đâu, đúng không?" Ôn Tình khoanh tay lại rồi nở nụ cười.

"C-Cái gì? Này, cái loại năng lượng bắt nạt ấy là gì vậy? Tôi sẽ báo cáo chị đấy!" Ngụy Vô Tiện than vãn.

"Ồ, cứ làm như cậu muốn. Rồi giờ có đi hay không? Tôi mời," Ôn Tình gằn giọng.

"...Được rồi. Này là vì được ăn miễn phí đấy, được chưa?"

Ôn Tình, như cô ấy đã giới thiệu từ trước, là trưởng khoa dược liệu của Tổ chức Ôn, giám sát việc phát triển của thuốc và cũng cho sự phân phối của thuốc của các bệnh viện địa phương. Cô cũng là cấp trên của Ngụy Vô Tiện, người mà hắn luôn phải nộp báo cáo cho. Ngụy Vô Tiện đã từng ngửi thấy mùi thù địch trên người cô vào ngày đầu tiên mà hắn nộp báo cáo, không giống như em trai của cô ấy, một người luôn ấm áp và hiếu khách nếu người đấy là người quen. Hắn nghĩ rằng cô luôn cảnh giác với hắn, thứ mà rõ ra mặt nhất, cổ làm vậy á; trước hết, là bởi vì Tổ chức Ôn hiếm khi giấu người nào đó đi theo cách đơn giản nhất, và thứ hai, Ngụy Vô Tiện là loại người rất dễ thích nghi với mọi người và với ai ngờ vực hắn trong Tổ chức. Phải nói là khó để cho một người không thể nghi ngờ người khác nếu không có sự kiên định trong suốt đó. Ngụy Vô Tiện đã phải tự dặn mình đừng nên quá lộ liễu trong mọi trường hợp để Tổ chức Ôn để có thể thêm ngờ vực và khiến hắn phải mất đi một người trong Tổ chức mà hắn tự hào với nguồn thông tin của họ. Nhưng sau vài tháng làm việc chung với nhau, Ngụy Vô Tiện đã chứng minh bản thân mình không chỉ với Ôn Tình, nhưng với cả Tổ chức nữa - rằng hắn không giấu gì về kĩ năng thiên tài hay tài ăn nói của mình nhưng là bởi vì hắn dễ dàng sống sót trong môi trường như này. Ôn Tình cũng chính là người đứng đầu, cũng là con cháu của Ôn Nhược Hàn nữa, và cô ấy luôn được biết đến rất nhiều bởi tài năng của mình, nên nếu có người nào có thể giúp hắn tìm hiểu thông tin, thì không ai thích hợp hơn là Ôn Tình người mà hắn cần nên tiếp cận.

Nên hắn cần để Ôn Tình tin tưởng mình.

"Vì sao cậu tham gia vào Tổ chức Ôn?"

Họ đều đang ở nhà hàng phục vụ món hấp chỉ cần đi mười phút từ phía tòa nhà. Thành phố này từng là nhà của Ngụy Vô Tiện khi hắn còn nhỏ, nên với nhà hàng này hắn cũng có chút gì đó quen thuộc, và hắn có hơi bất ngờ khi nó vẫn còn khang trang như vậy. Đây là một trong những nhà hàng mà hắn đã từng mong muốn đưa Lam Vong Cơ đến. Hắn đã từng lên một danh sách kế hoạch dài những nơi mà hắn muốnđi và những gì muốn làm trong nhật kí với Lam Vong Cơ. Họ có thể mua một phần lẩu uyên ương, Lam Vong Cơ có thể lấy phần không cay, trong khi hắn sẽ ăn phần có sa tế. Hắn muốn đưa Lam Vong Cơ đến sau ngày tốt nghiệp của hai người nên là hai người sẽ tổ chức tiệc cuối có nhau cùng bạn bè. Nhưng hắn không bao giờ làm được, hắn không học cùng cao trung với những người bạn ở thành phố này, ngay cả với Lam Vong Cơ nữa. Hắn không được thấy Lam Vong Cơ trong bộ đồng phục tốt nghiệp, hay là đến để chúc mừng y vì đã đạt được học sinh nằm trong top những năm qua.

Không tài nào tin được hắn lại lần nữa được ở đây.

Nhưng không phải với Lam Vong Cơ.

"Cái gì thế? Một loại phỏng vấn mới à?" Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười. "Nhân tiện đó, cô có thể ăn cay được à, đúng không?"

"Tôi có thể bày tỏ sự quan tâm của mình đến với đồng nghiệp của mình không? Ừa, nhân tiện đấy, thì tôi có thể," Ôn Tình nói.

Ngụy Vô Tiện khuấy phần lẩu cay bằng đũa của mình, làm cho gia vị đều được tan ra hết. "Được, tôi đã quyết định mùi vị của nước dùng rồi đấy, có thể chị nên giúp tôi một tí và lấy nước chấm cho cả hai chứ? Cứ để túi của chị ở đây đi, tôi có thể trông được cho."

"Quào, dám sai cả sếp mình luôn rồi à, hả?" Ôn Tình khinh bỉ. "Cậu muốn nước chấm như nào?"

"Tùy vào chị đấy. Nhưng mà nhân lúc này đây thì dạ dày chị không được tốt lắm đúng không? Nên nếu muốn nghe lời khuyên tốt vậy thì, tôi nghĩ chị nên ăn nước chấm khô. Nếu không muốn ngày mai bị chột dạ," Ngụy Vô Tiện nói sau khi hắn bắt đầu bỏ nguyên liệu vào nồi lẩu.

"Sao mà cậu biết dạo gần đây dạ dày của tôi không được tốt?" Ôn Tình hỏi, lúc đang chuẩn bị đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện cười với cô, "Muốn đoán thử không?"

Khi Ôn Tình quay trở lại, Ngụy Vô Tiện đã đặt trên đĩa của cô mấy món đã được nấu chín, sẵn sàng để có thể ăn được. Khoảnh khắc thấy cô, hắn đã mỉm cười, "Tôi quên mất hỏi trước khi chị rời đi. Có muốn uống gì không?"

Ôn Tình đặt nước chấm lên bàn. "Chắc rồi."

Một khi họ bắt đầu ăn, Ôn Tình nhấn mạnh, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi."

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện như bị nghẹn, khi đang nhai một lát thịt. Hắn khó khăn nuốt xuống. "Không phải chính chị là người nói như vậy vào ngày đầu tiên tôi đến làm hả? Để giúp cho gia đình tôi có tiếng tăm! Để giúp tôi mau nổi tiếng!"

"Cậu không hề có gia đình," Ôn Tình chắc chắn nói, lon bia trong tay cô đung đưa qua lại. "Cậu cũng chẳng cần danh tiếng nữa là."

Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày về phía cô. "Quào, chị thực sự nghiêm túc muốn biết tường tận về đồng nghiệp của mình đấy hả, và còn làm nó tốt nữa kìa, ngay cả khi. Trời ơi tôi cảm động quá."

"Đừng có lảng tránh cuộc nói chuyện," Ôn Tình rít lên ngay khi cô đặt lon bia xuống bàn.

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị nhét một miếng bắp cải vào miệng thì đầu đũa hắn dừng lại ở giữa không trung, miệng hắn mở ra. Mỉm cười xong, hắn đặt đồ ăn vào lại đĩa và uống cạn lon bia.

"Vậy chị nghĩ như nào?" thay vào đó hắn hỏi lại Ôn Tình.

Ôn Tình nhấp một ngụm bia rồi gắp miếng thịt đã được nấu chín ban nãy mà Ngụy Vô Tiện gắp vào đĩa cô trước khi nói,

"Cậu đang tìm kiếm điều gì, đúng không?"

Ngụy Vô Tiện câm nín, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng hắn đang nhìn vô hồn vào nồi lẩu.

"Tôi không biết cậu ở đây để làm gì nhưng tôi biết mục đích của cậu vốn không phải để giúp Tổ chức Ôn. Tôi thì khác, tôi bị ràng buộc bởi quan hệ máu mủ, con đường của tôi sớm đã được định đoạt từ khi tôi được sinh ra. Nhưng cậu thì không. Cậu tự mình chọn đến đây, nên nhất định phải có lí do để cậu có thể tự mình đưa ra quyết định như vậy." Cô gắp một miếng thịt trong đĩa mình lên và bỏ vào đĩa của Ngụy Vô Tiện. "Đừng nói với tôi mấy ý tưởng ngu ngốc là cậu muốn cứu thế giới này đấy. Tổ chức Ôn không phải là nơi như vật đâu."

"Chà, tôi đang tìm kiếm cách chữa cho mấy căn bệnh nan y," Ngụy Vô Tiện vờ nói.

Nghe vậy xong, Ôn Tình vươn đũa ra toan gắp miếng thịt khỏi đĩa của Ngụy Vô Tiện. Hắn mò mẫm rồi chặn đầu đũa của cô lại.

"Này, không nên tiếc nuối những gì đã cho đi chứ!" Ngụy Vô Tiện nói.

"Hừm," Ôn Tình thở hắt ra. Cô đặt đũa trở lại và khoanh tay với Ngụy Vô Tiện. "Chắc rồi, cậu cũng sẽ như vậy thôi, nhưng chỉ là vấn đề nhân-tiện-đó thôi, đúng không? Đừng quên, cậu không phải là người thông minh nhất ở đây đâu."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với cô ngay sau khi ăn hết phần thức ăn mà Ôn Tình gắp vào đĩa hắn trước khi cô ấy lại đổi ý và gắp nó ra.

"Đương nhiên chị Tình của chúng ta cũng rất, rất thông minh mà! Có thể còn thông minh hơn tôi nữa!" Ngụy Vô Tiện khen ngợi.

"Điều đó không cần nói ai cũng biết," Ôn Tình nhếch mép cười. "Nhưng tôi không nói về chính mình."

Cô khui thêm một lon bia nữa nhưng chưa uống liền.

"Tôi đang nói về những người còn giỏi hơn cậu kia kìa."

Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn có thể nói thêm ở cùng một thời điểm này, sau khi đã làm việc cùng với Ôn Tình gần được nửa năm rồi, hắn có thể đã sẵn sàng nói Ôn Tình đừng nên nói những điều hắn không muốn hỏi. Thời điểm này nói ra là chưa thích hợp lắm.

Nên, chỉ đơn giản là mỉm cười, hắn cầm lon bia của mình lên và đưa về phía Ôn Tình.

"Trước hết ta đừng nói gì về vấn đề này nữa, được chứ? Ai có thể biết được tương lai rồi sẽ xảy ra điều gì kia cơ chứ, đúng không? Nên đi theo từng lúc một, nên thuận theo từng thời khắc! Giờ đây, hãy uống mừng cho tình đồng nghiệp của chúng ta!" hắn nâng ly.

Ôn Tình cười với hắn thêm một lần nữa trước khi nâng ly cùng với hắn và uống một hơi hết sạch.

Có vẻ như là lời khuyên mà Ôn Tình đưa ra hôm hai người cùng nhau đi ăn đã có tác dụng ngay sau hôm đó. Khi hắn và Ôn Tình cùng nhau quay về phòng thí nghiệm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi; nghe có vẻ như cấp trên muốn gặp hai người họ. Nó có hơi ghê rợn một chút, thành thật mà nói, đứng trong phòng thí nghiệm trống hoắc, im lặng, không có ai khác ngoài hai người đồng hành với nhau. Như thường lệ, hai người quay sang nhìn nhau, để ý đến thứ ánh sáng mờ ảo trước mặt mình, không nói thêm lời nào nữa cả. Chẳng có thứ gì để nói.

Sau tầm mười lăm phút sau thì có một nhóm đàn ông đi vào. Một người trong số họ đi lại gần hai người với mảnh vải đen trong tay.

Tâm trí của Ngụy Vô Tiện như chạy đua vậy. Đừng nói mình là họ định giết người ở đây nhá? Cái gì vậy ba? Treo cổ bọn tôi lên hả? Hay là bóp cổ bọn này? Hắn nghĩ. Hắn đã xác định ba lối để thoát ra nếu những người kia cố ý làm vậy nhưng khi người đàn ông kia nói thì bao nhiêu giải pháp đều bay biến khỏi đầu hắn.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ này nhưng mọi người được yêu cầu che mắt  trước khi chúng tôi đưa mọi người đến chỗ sếp muốn gặp hai người."

Ôn Tình cáu kỉnh. "Sếp của các cậu cũng chính là sếp của tôi. Không giống như kiểu tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Cái này cần thiết lắm hả?"

"Bác sĩ Ôn, chúng tôi hy vọng cô hiểu cho," Giọng của gã đàn ông vẫn trầm trầm nhưng lại kiên định.

"Chị Tình," Ngụy Vô Tiện bước đến, hắn mỉm cười với gã. "Đây có lẽ là một nhiệm vụ bí mật gì đó muốn giao cho chúng tôi đúng không? Không phải là đưa chúng tôi đi đâu đó rồi thủ tiêu đúng chứ?" 

Ôn Tình nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, mắt mở lớn.

Gã ta mỉm cười, "Chúng tôi sẽ không giết người ở lãnh thổ của mình đâu, bác sĩ Mạc à."

Môi của Ngụy Vô Tiện nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Bắt được thóp mày rồi, hắn nghĩ. Không giết người trong lãnh thổ của mình, nhưng giết ở lãnh thổ kẻ khác thì được, đúng không...? Hắn tháo mắt kính đen của mình xuống, cất nó vào trong túi áo trắng bên ngoài. Rồi hắn cầm lấy miếng vải đen trong tay gã.

"Chắc rồi. Chị Tình này, chị nghe chúng nói rồi chứ. Sẽ không hại ta như tôi nghe đúng chứ, tôi đoán vậy đấy? Chắc hẳn đó là loại gì đó mà chúng ta mới có thể được đánh giá đến mức độ này. Thật danh dự quá đi mà! Nhân tiện đó, chị sẽ không làm gì hết nếu như ông chú của chị kết liễu chị ngay tại đây ha?" Ngụy Vô Tiện nói.

"Đương nhiên là không." Ôn Tình lầm bầm. Cô cầm miếng vải lên trong tay, nhìn Ngụy Vô Tiện lần cuối, rồi cả hai người cùng lúc đeo băng che mắt.

Rồi hai người được dẫn ra khỏi phòng thí nghiệm và đi đến dãy hành lang. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn được giác quan nhạy bén. Xuyên suốt đường đi, hắn có thể đếm được số bước chân bên cạnh những tiếng nói chuyện từ những căn phòng mà họ đi ngang qua, và hắn nhớ tất cả những gì trên đường đi và họ dừng lại ở một nơi có lẽ là một căn phòng thí nghiệm khác. Hắn có thể nói rằng gã này đang cố làm cho hắn phân tâm khi cứ dẫn đi đến những ngã rẽ khác nhau rồi lại đi về nơi ban đầu. Nhưng thật may mắn, Ngụy Vô Tiện đã nhớ hết sơ đồ của tòa nhà này từ lâu rồi cho nên hắn chẳng lấy gì làm e ngại.

Một cánh cửa nặng nề được mở ra, và rồi, họ được dắt vào bên trong căn phòng ấy. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn so với bình thường. Ngụy Vô Tiện có thể ngửi được mùi của chất gây nổ, hắn còn có thể nghe được tiếng kim loại va vào nhau. Có mấy loại hóa chất mà hắn không tài nào đoán ra được. Tấm vải che mắt chỉ được gỡ xuống khi họ được dẫn lối vào giữa phòng

Họ đang ở trong một căn phòng thí nghiệm cực lớn, lớn hơn gấp ba lần nơi họ làm việc nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đám hóa chất vô cùng ngăn nắp và được sắp xếp thẳng hàng, bên cạnh một số thiết bị và một số dụng cụ mà hắn nhanh chóng nhận ra là nó nguy hiểm. Cửa được mở ra. Cùng lúc ấy, có thêm một người đàn ông bước vào trong phòng. Ngụy Vô Tiện thấy mình đối mặt với người ăn mặc rất sang chảnh từ đầu đến chân. 

Hắn nhếc mép cười, "Tôi nghĩ chúng ta sắp phải gặp chủ tịch hay người nào đó mà ta xem như là 'sếp' của mình chứ nhờ. Không tài nào ngờ được đây lại chính là cậu ấm của Tổ chức Kim lại ở đây."

Trước mặt họ lại chính là một tên đàn ông trong bộ vest màu đen, trông rất sang trọng, tóc được cắt tỉa gọn gàng khi cười lên trông hắn ta cũng rất điển trai. Người đàn ông này tự người hắn ta cũng rất đẹp; trông có vẻ giống người nổi tiếng hơn là doanh nhân. Nhưng khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện thấy hắn ta, tim hắn như trùng xuống. Nghe sẽ hay hơn nếu hắn gặp một tên họ Ôn khác. Nhưng giờ một gã họ Kim lại ở đây cho nên đây sẽ là tin xấu.

Bởi vì nếu như hắn còn nhớ, Giang Yếm Ly và Giang Trừng sẽ chuyển đến thành phố này chính xác là vì chị ấy đang nghĩ đến chuyện ở cùng một thành phố với bạn trai mình, người cũng là... một trong những cậu ấm của Kim gia.

Ngụy Vô Tiện cũng đã từng thấy tên đàn ông này trên tạp chí. Hắn là Kim Quang Dao, con trai của Kim Quang Thiện, chủ tịch của Tổ chức Kim, và cũng là người đại diện cho gia đình gã. Ngụy Vô Tiện không bao giờ biết Kim gia lại muốn làm gì với Ôn gia. Và với cách Ôn Tình kinh ngạc, hắn nghĩ ngay đến cả cô cũng không biết gã ở đây làm gì. 

"Bác sĩ Mạc, bác sĩ Ôn, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi và đưa hai người đến đây vào lúc này," Kim Quang Dao đầy lịch sự nói.

"Nói gì đi nữa, mau nhanh chóng làm việc đi,"  Ôn Tình nói, nghe có vẻ mất kiên nhẫn. "Tôi còn một bộ phim lát nữa phải coi đấy."

Kim Quang Dao mỉm cười, "Được rồi, sẽ không mất thời gian lâu đâu." Gã quay sang Ngụy Vô Tiện, kẻ đang vờ nở nụ cười khi hai người bốn mắt nhìn nhau. "Bác sĩ Mạc, cậu ắt cũng thắc mắc lí do vì sao mình cũng ở đây phải chứ. Tóm gọn lại câu chuyện dài này để bác sĩ Ôn không phải mất thời gian thôi. Chúng tôi có hơi kinh ngạc bởi tài năng của hai người cho nên chúng tôi thật lòng muốn mời hai người tham gia vào dự án hợp tác của Tổ chức Ôn và Tổ chức Kim."

"Đây là lần đầu tôi nghe nó đấy," Ôn Tình buột miệng nói.

"Bởi vì đó là một nỗ lực mới mà chúng tôi đã làm mới kể từ sự thất bại của sáng kiến ​​cuối cùng của mình và lần này cũng không muốn nhiều người cùng nhau nghiên cứu." Kim Quang Dao nheo mắt lại nhìn hai người. "Chỉ có một người duy nhất được chọn mà thôi."

Ngụy Vô Tiện thật sự đang rất muốn ném mấy lời châm biến vào Kim Quang Dao nhưng hắn đã kịp giữ lại trong cuống họng và nắm tay thành đấm, nhằm kiềm chế bản thân. Ôn Tình nhìn hắn một cái, cô biết hắn đang định làm gì nhưng vô cùng bất ngờ, khi hắn đã không làm.

"Kể từ ngày mai, đây sẽ là chỗ làm mới của hai người," Kim Quang Dao tiếp. "Mọi người không cần phải vào phòng thí nghiệm như thường xuyên vẫn hay làm nữa. Ở đây," Kim Quang Dao chỉ về phía một góc, ở đấy họ có thể thấy một cái thang máy. "Đây là nơi các cậu có thể đến và rời đi mỗi ngày."

"Vậy công việc mỗi ngày của chúng tôi sẽ như nào?" Ôn Tình hỏi.

"Tôi đã thưa với cấp trên của các cậu về việc này rồi, không cần phải lo lắng vì điều đó." Kim Quang Dao quả quyết.

Nụ cười của Kim Quang Dao như rộng ra khi hắn ta đi đến chỗ của Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện. Cả hai như mọc rễ ở một chỗ đấy, không nhúc nhích gì, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào ánh mắt của Kim Quang Dao.

"Công việc đã được định đoạt hết rồi. Chúng tôi có danh sách của những người mà tôi đối đầu và chúng tôi mong hai người có thể đưa ra loại công thức có thể giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ," Kim Quang Dao giải thích vô cùng rõ ràng. "Đừng lo gì cả, chúng tôi không đối đầu với kẻ vô tội, chỉ là với những kẻ mà chúng tôi quan ngại chúng sẽ làm ảnh hưởng đến cán cân lớn mà thôi. Các cậu không cần phải bao gồm thông tin về việc nó có tác dụng như nào, cậu chỉ đơn giản tập trung vào vũ khí và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ xóa tên của mọi người để làm như thể hai người không liên quan gì đến điều này."

Trong đầu Ngụy Vô Tiện như bị bật thêm một bước nữa.

Vậy ra là nó.

Đây chính là điều mà hắn đang đeo đuổi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc của Tổ chức Ôn nay lại dính đến Tổ chức Kim nữa. Hắn nên nói cho Giang Yếm Ly nghe hay không? Liệu rằng người mà Giang Yếm Ly có hôn ước có thể nhận thức được hết kế hoạch này hay không? Chắc rồi, Tổ chức Kim ắt hẳn là có phần của mình trong này nhưng cũng không có nghĩa là cả gia đình đều nhúng tay vào, đúng chứ?

Ít nhất thì đây chính là vấn đề mà Ngụy Vô Tiện có thể tin.

"Nếu chúng tôi nói không thì sao?" Ôn Tình nói, tông giọng nghe rất lạnh lẽo.

"Vậy tôi cá rằng em trai cô sẽ thay chỗ cho cô," Kim Quang Dao đe dọa.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, "Cậu có thể dọa nạt chị Tình, thế còn tôi thì tính như nào đây, tôi đang thắc mắc đấy?"

Hắn chắc chắn rằng danh tính của mình là trong sạch, không có lẽ nào mà Tổ chức Ôn và Tổ chức Kim lại có thể đe dọa hắn được. Hắn không thật sự cố gắng để ép mình tham gia vào dự án này. Nếu đó là cơ hội, ngay cả là như thế. Hắn có thể thu thập được nhiều chứng cứ hơn nếu tự mình tham dự vào mấy dự án như này. Nhưng hắn thật sự quá nghi ngờ về việc đồng ý nó quá nhanh cho nên hắn phải diễn mà thôi.

"Mạc Huyền Vũ," Kim Quang Dao lên tiếng. Gã ta đi về phía của Ngụy Vô Tiện và cười với hắn. "Cậu quả nhiên là con người vô cùng thú vị về những gì mà tôi tìm hiểu được về xuất thân của cậu. Vô cùng sạch sẽ, thành tựu chói ngời. Một hình mẫu rất mực hoàn hảo. Vì vậy tôi cho rằng cậu cũng không muốn những gì của mình sẽ bị lãng phí đâu nhỉ, đúng chứ? Không khó để có thể có được danh tiếng trong sạch đâu, nhưng hủy hoại nó thì rất dễ đấy. Tôi chắc rằng con người đều có thể nhận thức được điều đó."

Ngụy Vô Tiện nhún vai, "Chắc là tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Bên cạnh đó," Hắn nở nụ cười, với ánh nhìn nghiêm chỉnh hướng về phía Kim Quang Dao. "Tôi ở đây sau tất cả là chỉ để cải thiện kĩ năng của mình mà thôi. Tôi không quan tâm về việc nó sẽ bị sử dụng để làm gì đâu."

Ôn Tình quay sang nhìn hắn, với một ánh nhìn kinh ngạc. Nhưng Ngụy Vô Tiện không dám nhìn vào cô. Ôn Tình có thể thấy hắn rất khác, có thể cô nghĩ hắn là kẻ nhẫn tâm, độc ác mặc dù những gì hắn đang gắng làm là để tìm ra phương pháp chữa trị cho một căn bệnh nan y, cô có thể dứt ra được trước khi đã quá muộn. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không, hắn ở đây là vì việc đó. Mặc cho điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, hắn không thể nào dứt ra được khi cơ hội đã ở ngay trước mắt mình.

"Thật tuyệt khi nghe như vậy. Chúng tôi rất thích làm việc với những kẻ thích nắm lấy cơ hội. Còn cô thì sao, bác sĩ Ôn?" Kim Quang Dao thay vào đó lại quay về phía Ôn Tình.

Ôn Tình vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện khi hắn hỏi cô một câu hỏi, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn không hướng về phía cô. Sau hồi lâu, cô tặc lưỡi.

"Hừ, nói gì đi nữa. Được rồi, chỉ với một điều kiện. Tôi không muốn nhúng tay vào mấy việc bẩn thỉu của mấy người làm, tôi không muốn chính mình phải chịu trách nhiệm vì điều này."

"Tốt. Đừng lo, chúng tôi biết chắc rằng cô đã nghĩ như vậy cho nên cũng đã nghĩ đến nhiệm vụ hợp lý nhất cho cô. Người thực thi những điều này sẽ là bác sĩ Mạc ở đây," Kim Quang Dao nói.

Ôn Tình nhắm mắt lại, dường như trong từng khúc ruột của cô đang nóng lên. Rồi, cô rít lên,

"Rồi tôi đi được rồi chứ? Tôi vẫn cần phải xem phim của mình đấy."

"Đương nhiên rồi," Kim Quang Dao nói.

Ôn Tình không nói gì với Ngụy Vô Tiện sau đó. Ngay cả khi cô rời đi bằng thang máy, cũng chẳng hề để ý gì đến Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn cô rời đi, mặt hắn có hơi dãn ra. Thấy thế, Kim Quang Dao nói,

"Bác sĩ Mạc, cậu không thấy hạnh phúc hay sao? Cậu trông như thể lúc nào cũng là người nhắm đến hào quang kể từ khi cậu tham gia vào Tổ chức này."

Ngụy Vô Tiện có cảm giác như trong tim mình bị đè nặng và hướng về phía Kim Quang Dao để nở một nụ cười.

"Chẳng phải nó là hiển nhiên rồi hay sao? Trong trường hợp đó, đương nhiên là rất tốt để tôi thực hiện ước mơ của mình rồi. Có thể tôi nên nói cảm ơn chứ nhỉ?" hắn nói.

"Đừng nói đến điều đó," Kim Quang Dao đáp lại. "Không khó để để tâm đến loại người như chúng ta, mặc dù ta đã cố chôn vùi nó rất kĩ, sẽ ra sao nếu ta lại phơi bày nó ra, cuối cùng sẽ lại phơi bày cả ra."

Nói vậy xong, Kim Quang Dao rời đi, để lại một núi tài liệu cho Ngụy Vô Tiện, người sẽ định ở lại và đọc đống tài liệu này nhằm giúp hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Công việc nghiên cứu mới vẫn như công việc thường ngày mà Ngụy Vô Tiện vẫn luôn làm ở Tổ chức Ôn. Hắn gần như lúc nào cũng ở lại mỗi ngày chỉ để tìm thêm mấy loại thuốc chữa trị được nhiều bệnh hơn, trong khi đó cố gắng đào sâu hơn về tổ chức. Nhưng giờ đây, hắn làm nó và xem như nó là một phần của thời gian chính.

Tuy nhiên, lần này, hắn không làm ra thuốc để cứu người mà chính là chất để đầu độc kẻ khác. Hắn được trao cho công thức thuốc chưa hoàn thành, và công việc của hắn là phải hoàn thành nó. Hắn để lộ ra một chút hiểu biết về việc làm bom. Những điều này đều là hiểu biết thông thường; những gì thêm nữa mà hắn muốn được biết, những gì mà hắn đã dành ra thời gian của mình để suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hắn đang được giúp đỡ để có thể tiến gần hơn về sự thật cái chết của cha mẹ mình, và đằng sau điều đó ắt hẳn sẽ có thêm nhiều con người tài năng bị liên lụy. Mỗi ngày hắn đều sẽ cố gắng động viên bản thân rằng chính mình nên bám lâu hơn để có thể đánh bại chúng và ngăn chặn thêm những cái chết cho kẻ khác trong tương lai. Để có thể làm được, hắn cần có sự tin tưởng, và với sự tin tưởng này, hắn cần phải chứng minh bản thân mình. Nghe có vẻ như nên cần có thêm một người cùng làm việc với Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện để mới có thể vượt qua được. Ngụy Vô Tiện không thể hỏi về việc xảy ra với người trước đây. Nó có thể là khả năng duy nhất vì sao mà con người ta lại biến mất một cách như thể họ chưa tồn tại trên trái đất này.

Khoảng thời gian khi mà hắn đang làm trong dự án này, Ôn Tình chưa bao giờ hỏi hắn một câu. Họ làm trong im lặng, như thể là một đôi đồng nghiệp bình thường, với vài từ mà nói. Đây đích thực là điều mà họ không muốn. Ngụy Vô Tiện không quen lắm với việc Ôn Tình không đánh vào đầu hắn hay châm chọc hắn thường xuyên như này. Cô ấy im lặng đến nỗi Ngụy Vô Tiện nghĩ cô như thay đổi thành con người khác nếu sự hiện diện trong phòng thí nghiệm của cô mỗi ngày luôn nằm trong ý nghĩ của Ngụy Vô Tiện như lựa chọn của cô ấy vậy.

Vào ngày hôm ấy khi quyết định như vậy, Ngụy Vô Tiện như thấy được trong mắt Ôn Tình một điều mà trước khi hắn mất đi: rằng Ôn Tình quyết định tham gia vào đây không chỉ là vì em trai của cô ấy, mà là vì Ngụy Vô Tiện nữa. Chắc rồi, cô để ý đến Ngụy Vô Tiện suốt mà. Lúc nào cũng nghiêm khắc với hắn cả. Nhưng Ngụy Vô Tiện có thể nói được từ trong tông giọng của của cô ấy và câu hỏi bày tỏ sự quan tâm đến đồng nghiệp, như cô đã nói với hắn. Ngụy Vô Tiện chính là sự thất bại về lý do vì sao cô lại được đưa vào đây và cũng là loại tệ bạc nhất, hắn không thể nói rằng chính mình cũng có lý do để dấn thân vào điều này.

Ngay cả khi Ôn Tình nghĩ hắn là một tên phạm nhân, hay một người mong đợi cái chết giáng xuống cho kẻ khác, Ngụy Vô Tiện cũng không còn thứ gì khác để có thể nói về bản thân mình.

Họ làm việc trong một tháng tròn dựa trên những đơn thuốc được giao cho. Và những gì biết chính là toa thuốc này, hay hơn nữa, chính là những gì yêu cầu họ dựa trên người tiếp theo sẽ cố gắng để thử nó. Đó chỉ là một loại đơn thuốc được sử dụng trong phòng của họ, pha cùng với những gì ở trong phòng thí nghiệm này và xem nó như một loại chất độc, từ từ giết con người ta trong giấc mơ. Khoảnh khắc hắn nhận được đơn thuốc ấy, Ngụy Vô Tiện không cảm thấy gì ngoài tội lỗi. Thứ tệ nhất với hắn chính là hắn không thể nào tìm ra được một công thức đơn thuốc mới nhất, và điều tệ nhất chính là hắn có thể, cả hai Tổ chức Ôn và Tổ chức Kim đều biết. Nếu hắn thất bại trong dự án này, hắn sẽ như những kẻ đã từng dấn thân vào trước đây và đó cũng là điều cuối cùng mà hắn biết.

Hắn đã đi quá xa rồi. Cũng không thể nào bỏ cuộc lúc này được. Hắn không muốn giết một ai. Bản thân hắn cũng không muốn phải chịu trách nhiệm.

Cho nên, hắn nghĩ, nếu bản thân có thể nghĩ theo hướng khác. Nếu hắn có thể giúp người, ít nhất là cảnh cáo họ cũng được, rằng người nào đó mà sẽ bị hãm hại. Và ngay cả nếu hắn có cố để tạo ra một phương thuốc mới, đó sẽ không là lỗi của hắn nếu người đó đã được cảnh cáo trước và họ có thể tự cứu chính mình trước khi ai đó hãm hại họ. Đó sẽ là lỗi của tổ chức, không phải hắn, kẻ đứng sau mọi chuyện này.

Hắn cảm thấy tốt hơn khi nghĩ đến giải pháp này. Cho nên, trong thời gian tiếp theo mà Kim Quang Dao đến thăm nơi này, hắn sẽ làm như thể hắn đang bị mất mấy công thức cuối cùng và vờ như hắn cần thêm thông tin của những nạn nhân để có thể biết thêm về họ và tạo ra loại thuốc có công dụng với họ hơn. Ôn Tình vẫn không nói gì trong suốt thời gian ấy. Kim Quang Dao dù cho có hứng thú nhìn hắn, đây chính là điều làm cho hắn lo lắng nhất. 

"Tôi sẽ nghĩ đến việc cậu sẽ hỏi tôi điều này," Kim Quang Dao nói. "Nhưng, bác sĩ Mạc, cậu có chắc là muốn biết người đấy là ai không? Chúng tôi thường không tiết lộ mục tiêu của mình cho người nghiên cứu cho sự an nguy của họ."

"Sao thế? Có người nào mà tôi không cần nên biết à? Một kẻ nào mà có tầm ảnh hưởng cao đến vậy sao?" Ngụy Vô Tiện biện minh.

"Người có tầm ảnh hưởng cao ư, có lẽ là không đấy. Không chắc, nhưng đó chính là lí do vì sao mà chúng ta phải loại trừ khả năng đó chính là một. Nhưng... nhiều khi sự thật sẽ tốt hơn nếu nó không được tiết lộ ra đâu, cậu có nghĩ như vậy không? Cậu có nghĩ là cậu sẽ thấy tốt hơn nếu cậu biết chính xác người mình sẽ giết chứ? Cậu rồi sẽ sống được với nó không?" Kim Quang Dao hỏi.

Chà, nếu tôi không biết, tôi sẽ không thể nào sống được với nó, Ngụy Vô Tiện tự nghĩ với chính mình như vậy.

"Rồi đó sẽ là vấn đề đấy," Ngụy Vô Tiện đưa tay gãi sau đầu, thở dài với đống công thức còn chưa xong nằm ngổn ngang trên bàn. "Không phải là tôi không có khả năng để hoàn thành nó nhưng phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm và sai sót để tôi không đảm bảo sẽ mất nhiều thời gian và nguyên liệu cho nó."

Kim Quang Dao mỉm cười. "Tôi nghĩ là cậu đã suy nghĩ rồi chứ."

Khi Ngụy Vô Tiện thấy được trong mắt hắn ta lóe nên một niềm vui khôn tả; hắn đang thầm cầu nguyện cho việc được đưa ra sẽ không trở nên quá khó khăn.

"Nhớ này, bác sĩ Mạc, đây chính là yêu cầu của cậu đấy," Kim Quang Dao nhắc nhở.

Và rồi, hắn ta rời đi.

"Sẽ không thể nào quay đầu lại đâu," Ôn Tình bất thình lình nói khi Kim Quang Dao rời đi với người của gã.

"Tôi không định như vậy đâu,"  Ngụy Vô Tiện nói, gần như là quá nhanh rồi.

Hắn có thể nói rằng Ôn Tình đang nhìn hắn, nhưng hắn không có can đảm để đọc được biểu cảm của cô. Hắn không cần thương hại. Hắn không cần chúng.

Ngày hôm sau, khi Kim Quang Dao quay lại với tập hồ sơ của nạn nhân mà hắn yêu cầu, Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã hiểu lí do vì sao hắn ta nói sự thật tốt nhất không nên được tiết lộ ra.

Ngón tay hắn run rẩy, trái tim như thể có thứ gì đó vỡ ra, khi hắn nắm lấy đống tài liệu ấy thật chặt.

Hắn đọc cái tên ấy, lần nữa và lần nữa. Và lần nữa rồi lại lần nữa.

Hắn nhìn vào tấm hình ở góc trên cùng. Nhìn đi nhìn lại.

Hắn không hề nghĩ là chính mình lại có thêm một tấm hình mới của y thêm lần nữa.

- Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro