Chương 2: Suy tính trước (1)
Mây đen phủ kín cả bầu trời, cuồn cuộn kéo đến từ phía xa. Không khí như nặng nề và hơi ẩm vương quanh, nhẹ nhàng. Sấm sét đến trong sự im lặng, giáng xuống ngang qua mái nhà.
Bước chân của Lam Vong Cơ như được ước tính tỉ mỉ khi bước lên tầng hai của nhà kho, lẩn khuất trong bóng tối. Những bước chân trở nên hỗn loạn trong phút cuối; không hề theo một sự suy tính nào. Y cố đè nén hơi thở, nhưng không thể nào dập tắt được những tiếng nhịp tim đập thình thịch bên tai và lồng ngực. Chỉ mới một tiếng trước, đã nghe được một tin tức hấp dẫn về Di Lăng, một trong những tổ chức tội phạm được xem là 'dưới tầm kiểm soát', đã tìm ra được một người lãnh đạo mới thay cho người cũ sau bao nhiêu năm qua. Tin mật thám cũng bị rỏ rì ra về nơi chốn của người ấy.
Hắn được báo sẽ xuất hiện trong nhà kho nơi Lam Vong Cơ đang ở đây ngay bây giờ, với bất kì lí do nào.
Trong một dịp bình thường, Lam Vong Cơ sẽ không nghe theo bất kì những tin bị rò rỉ ra này. Nhưng chỉ khi liên quan đến Di Lăng sự lo lắng như rất nhanh mà gặm nhấm tâm trí. Y ngồi bên bàn trong mười phút đúng trước khi dắt súng vào bên người và rời khỏi trụ sở, mà không để ai biết.
Không ai cùng đi. Thông tin này được gửi đến trụ sở không cho ai khác mà chỉ một mình y. Nó gửi thẳng đến số điện thoại của chính y. Sự thật thì người nào biết được nó quả thật khó tin. Bởi lẽ chính là lí do. Y không biết kết quả sẽ ra sao nếu dẫn theo cả một đội ngũ đi cùng; tin báo này có thể là bẫy, hoặc là một trò lừa lọc. Bất kể nó là thứ gì, y đều muốn tự mình đi kiểm tra, nương mình trong đêm tối, giả vờ như chính mình không nhận được tình báo ở nơi đầu tiên.
Di Lăng không thể nào đe dọa người khác. Linh cảm đã nhắc y như vậy.
Nhưng linh cảm cũng đề cập đến một thứ khác.
Lam Vong Cơ giựa sát vào tường, súng đã nằm trong tay, chuẩn bị tấn công nếu có chuyện gì xảy ra. Không có âm thanh nào vang lên xung quanh khi y lẩn trốn trong bóng tối mà tiến lên tầng thứ hai. Ở tầng một có tầm nhìn tốt, nơi có mấy thùng chứa những thứ đại loại như thuốc súng hay chất dễ gây nổ nằm bừa bộn ở khắp nơi. Y tiến thêm mấy bước nữa có vẻ như đã ở trung tâm của căn nhà kho này, có một tia sáng nho nhỏ ở gần đó.
Tại nơi đấy, cuối cùng y cũng nghe được một âm thanh đầu tiên.
Tiếng một người đàn ông hét lớn.
Tay của Lam Vong Cơ siết chặt súng. Y lách mình qua giữa khe hẹp, cơ thể mảnh mai bẻ góc độ mà đập xuống nền sàn gỗ bốc mùi. Một khi mọi thứ ngưng lại, đôi con ngươi nhạt màu mới hướng về chỗ trống ban nãy một lần nữa.
Một người đàn ông đang quỳ trên đất, một người khác đứng trước gã, còn người khác nữa đang đứng bên cạnh người đang quỳ kia. Trông có vẻ gã đang quỳ chính là người đã hét lên gần đây nhất. Có hai vũng máu ở ngay cạnh bên gã. Người đàn ông trước mặt y đi như xoa lấy mũi của đôi giày mà gã đang đi trên sàn, mỗi bước đi như mờ đi.
"Nói," người đàn ông đang đứng nói. Cảm xúc trong Lam Vong Cơ như quay mòng mòng khi nghe thấy giọng nói ấy, nó rất trầm, thấp, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Những ngón tay đặt trên cò súng run rẩy, lòng bàn tay lạnh toát.
"Ôn gia sẽ không để ngươi thoát đâu!" gã rít lên. "Mày đúng là con chó khốn-"
Một tiếng súng đinh tai xé toạc không khí. Gã chao đảo, đôi con ngươi chớp liên tục như mất đi sự tỉnh táo. Giây tiếp theo, một mảng đỏ loang ra trên ngực áo gã. Gã hét lên lần nữa, rồi gục xuống sàn ở gần mình. Tay bị trói ra đằng sau, gã không thể nào kiểm tra xem thứ gì đang xảy đến với mình nên vì thế gã la lên lớn nhất có thể khi máu chảy ra từ cơ thể gã.
Người thanh niên nổ súng tặc lưỡi trước khi nhét súng vào trong áo khoác. Hắn lùi ra xa hơn trước khi máu thấm vào đôi giày của mình. Với ngón tay mảnh khảnh, hắn xoa xoa thái dương.
"Thật ồn ào," hắn khẽ càu nhàu.
Nếu như thính lực của Lam Vong Cơ không tốt, có lẽ y đã không thật sự nghe được.
"Gã không nói," người bên cạnh hắn lên tiếng. Lam Vong Cơ không thể đoán được người bên cạnh hắn là ai khi người đó ăn vận gọn gàng với mũ phủ qua đầu. Nhưng giọng nói đã nói lên tất cả. Người này là nữ nhân.
"Không thể mong đợi gì ở gã," người thanh niên đáp lại. Lam Vong Cơ nghe được tiếng cười tự mãn. "Cứ dựa vào may mắn thôi."
Người nữ nhân đưa cho hắn một cái khăn tay, để hắn có thể lau sạch vết máu dính trên tay. Hắn cũng cố để lau sạch một góc áo vô tình dính phải nhưng lại nhận ra nó không thể được, liền xì một tiếng rồi ném cái khăn tay đầy máu về người nữ phụ ấy.
"Tôi để phần còn lại cho cô," hắn nói với người ấy.
"Cậu định đi đâu?" người nữ nhân hỏi khi hắn quay người về phía trước.
"... Đi khỏi nơi này," hắn chỉ đơn giản đáp lại.
"Cậu có sao không?" người nữ hỏi.
Lam Vong Cơ có thể mường tượng được nụ cười mờ nhạt trên gương mặt hắn qua vai của người nữ ấy.
"Nếu tôi không đi bây giờ, không biết lúc sau bản thân sẽ như thế nào."
Người nữ nhân im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Được rồi. Kêu A Ninh đến đưa cậu đi."
Người thanh niên vẫy tay rồi rời đi. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi nhà kho khi bước chân dừng ngay ngưỡng cửa. Đôi con ngươi lại nhìn về phía sàn nhà. Và, khi hắn ngẩng đầu lên, hướng về chỗ Lam Vong Cơ đang lẩn trốn. Lam Vong Cơ như chìm vào sâu trong vào đêm tối. Người thanh niên nheo mắt, liếc nhìn. Một tiếng thở dài rất khẽ, hắn lấy thuốc lá từ trong túi ra châm lửa. Hắn từ từ hút, đôi môi hồng nhợt nhạt như phủ một lớp mờ nhạt, sự ẩm ướt như phản chiếu lại ánh đèn. Một làn khói trắng tỏa ra từ kẽ răng hắn, tan biến vào không khí.
"Có chuyện gì sao?" người nữ khẽ hỏi, chú ý đến hành động kì lạ của hắn.
"Không có gì," hắn nói.
"Nhớ đấy! Bọn tao sẽ trả thù mày! Đây không phải là kết cục, mày rồi sẽ chết trong đau đớn! Giống như cha mẹ mày! Nhớ lấy nó! Nhớ lấy nó! Ngụy-"
Một tiếng súng đinh tai vang lên trong căn nhà kho lần nữa. Người đàn ông không lâu sau đó lại hét lên; hay là, không lâu sau đó gã không còn gì để nói, cứ để mọi thứ vang lên. Viên đạn xuyên qua xương sọ, giết chết gã ngay lập tức.
Người thanh niên đứng ngay cửa, ánh sáng nhẹ chiếu trên bóng lưng hắn, làm cho cơ thể như phát sáng lấp lánh. Nhưng ánh nhìn của Lam Vong Cơ lại thấy được nửa đôi con ngươi khi hắn nhìn chằm chằm vào thi thể nằm trên đất.
"Đã được sự cho phép của tôi chưa mà nói?"
Nói xong, hắn cất súng và rời khỏi căn nhà kho ấy mà không nói một lời nào.
Lam Vong Cơ thở dốc, đôi con ngươi đỏ ửng vì lo lắng và sợ hãi. Môi dưới bị y cắn đến nỗi bật máu. Giọng người thanh niên ấy là tất cả những gì y nghe được, gương mặt của người ấy cũng là những gì y trông thấy. Mọi thứ như phá vỡ ý chí, phá vỡ sự sáng suốt. Y không còn dám cầm súng, sợ rằng bản thân sẽ lại mất kiểm soát và vô tình để mọi thứ bùng phát. Những móng tay như cứa vào da thịt khi tay siết chặt thành một đoàn. Nhưng không thấy đau, mà cũng không cảm thấy gì cả.
Y không bao giờ sai. Y cũng không bao giờ mắc lỗi.
Đặc biệt là không thể đối với người thanh niên ấy.
Y tăng tốc chạy xuống tầng hai, chạy khỏi nhà kho ấy. Khi tìm được người thanh niên kia, kẻ đã ở khá xa so với khoảng cách từ nhà kho, y mau chóng đuổi theo hắn. Người thanh niên kia trông như cũng đã chú ý đến sự có mặt của y. Khi hắn quay lại, thì khẩu súng lúc này đã lại nằm trong tay hắn, hướng thẳng về phía Lam Vong Cơ. Ánh nhìn của hắn vô tùng nghiêm khắc và hung tợn, nhưng khi đã xác định được người đi sau mình, sự kinh ngạc thay thế cho sự hung tàn khi đôi con ngươi hắn mở lớn ngạc nhiên. Điếu thuốc lá còn tàn đỏ đang đung đưa giữa môi hắn. Một tay bỏ trong túi áo, trong khi tay còn lại vẫn cầm súng hướng thẳng về Lam Vong Cơ như run rẩy một hồi nhẹ khi y tiến đến ngày càng gần hắn hơn, không lo lắng gì khi đầu súng đã ở gần tim.
Không ai trong hai người lên tiếng. Mưa vẫn tuôn rơi. Cả hai đều ướt từ trên xuống dưới. Đôi mắt như nhìn chằm chằm vào nhau. Không ai di chuyển.
"Lam..." người thanh niên lên tiếng trước. Với những ngôn từ có thể nói ra, súng run lên từng đợt; hay nói chính xác hơn, là đôi tay hắn run rẩy.
Hắn nuốt nước miếng xuống. Liếm môi một cái, như có thể nếm được vị nước mưa, hòa lẫn với vị ngọt. Đôi môi khẽ run. Một vài khắc sau đó, chân mày như dãn ra trước khi trên môi hắn xuất hiện một nụ cười khẩy. Hắn nghiêng đầu một chút.
"Lam Trạm," hắn cuối cùng cũng gọi ra được cái tên.
Đó là cái tên mà Lam Vong Cơ chưa hề nghe đã được hơn mười năm.
Lam Vong Cơ lúc này không có được cảm giác bình tĩnh. Y đã tìm kiếm người này đã nhiều năm, kể từ khi mất hắn sau cuộc chia tay không hề nói gì.
Và giờ đây, người thanh niên ấy đang đứng trước mặt y, trông rất khác so với những gì y nhớ khi họ chia xa. Hắn như bị bao phủ bởi máu, sự vui vẻ ở đôi mắt như đã biến mất, bỏ lại ở quá khứ. Ngay tại lúc này, y chỉ có thể thấy được sự tăm tối và lạnh lẽo ở đôi con ngươi ấy, cứ như mọi ánh sáng bị dập tắt trong những năm Lam Vong Cơ mất đi hắn.
Không lâu sau đó, Lam Vong Cơ mở miệng, mọi từ ngữ thốt lên đều vô cùng nặng nề mà khó nhọc.
"Ngụy Anh."
Sấm chớp đùng đoàng rạch ngang trời, như nó phá vỡ lời hứa của y với Ngụy Vô Tiện. Nó như sụp đổ trước mắt họ từ đám mây đen kia, như một bức tranh của sự tuyệt vọng.
Và rồi, khi ánh đèn vụt ngang qua làm gián đoạn giấc mộng, Lam Vong Cơ mới thức giấc.
Thứ đầu tiên y thấy chính là bức tường màu kem, thứ đầu tiên y nghe được chính là tiếng nước chảy thành giọt và những tiếng kêu của máy móc. Phải mất một thời gian mới có thể trở lại là chính mình. Sau đó, y mới nhận ra chính mình đã vô tình ngủ thiếp đi ở trên ghế của phòng bệnh nơi Ngụy Vô Tiện nằm. Một tiếng thở dài khẽ vụt ra khỏi miệng, hoàn toàn nằm ngoài sự tỉnh táo. Y tựa đầu vào ghế và nhắm mắt, mong muốn tâm trí rõ ràng hơn.
Cuộc hội ngộ với Ngụy Vô Tiện không hầu hết gọi là hài lòng. Họ đã không gặp nhau trong mười ba năm qua. Lam Vong Cơ cũng gần như đã quên mất hình ảnh một cậu bé hạnh phúc luôn vui vẻ mỉm cười mỗi khi gặp y. Nhưng với một Ngụy Vô Tiện y gặp hiện giờ sau hơn một thập kỷ xa cách thì không phải hắn. Hắn không còn mỉm cười cùng y, nhưng chỉ biết cười một mình, một nụ cười khẩy, như hắn đang cười nhạo y, hoặc chính bản thân mình. Họ đứng đối diện nhau. Ngày mưa như nói cho họ nghe và rõ ràng hơn, sấm sét ngang qua như muốn nhắc nhở về sự khác biệt giữa hai người.
Kể từ đó, cả hai đều biết họ chỉ có thể là kẻ thù, không một thứ gì khác; không là bạn, cũng không là bạn tốt, và thậm chí cũng không là...
Đôi mắt của Lam Vong Cơ lại lần nữa mở ra khi nghĩ đến đây.
Y đã làm gì?
Rồi Ngụy Vô Tiện sẽ nói gì về nó?
Hắn thật sự rất ghét y.
Hắn thật sự...
Khi cảm nhận được sự căng thẳng trong chính mình không còn, Lam Vong Cơ mới rời khỏi ghế. Y liếc về phía giường Ngụy Vô Tiện hồi lâu. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã ngủ cả ngày hôm nay. Mạng sống của hắn không còn nguy kịch nữa nhưng vẫn được giữ lại ở bệnh viện để làm thêm mấy cái xét nghiệm trước khi được xuất viện. Lam Vong Cơ im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, và rồi lắc đầu mấy cái mà hướng về nhà vệ sinh trong phòng.
Gương mặt của y trong gương nhợt nhạt hơn rất nhiều, quầng thâm dưới mắt, những tia máu trong đôi con ngươi đỏ au. Y mở vòi nước mà rửa mặt với nước lạnh, như một cách để ép bản thân tỉnh táo.
Lam Vong Cơ nhận ra chính mình không biết gì nhiều về Ngụy Vô Tiện. Y chỉ biết về tên của hắn. Còn lại thì... Lam Vong Cơ hoàn toàn toàn không biết.
Và bây giờ, y lại đặt cả hai vào hoàn cảnh trớ trêu.
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh."
Ngụy Vô Tiện đã từng nói với y.
"Ổn thôi," y tự nhủ. Miễn là có thể cứu được Ngụy Vô Tiện thì hắn có thể ghét y như hắn muốn.
Từng giọt nước, thanh âm của nước rơi tí tách xuống cằm của Lam Vong Cơ trong mỗi nhịp tim vô cùng đặc biệt.
Ngay cả khi y muốn đổ lỗi cho chính mình, cũng không thể, bởi vì trong tình huống đó lại thật sự không có gì khác. Nhiều khi mọi người phải tự quyết định không phải bởi vì họ có nhiều thứ để lựa chọn, mà là bởi vì họ không biết nên chọn thứ gì.
Nếu Ngụy Vô Tiện không còn ghét y, thì cứ để như vậy đi.
Miễn là người còn lại có thể sống...
Y lau mặt và bước khỏi nhà vệ sinh. Y dự định sẽ lấy bình nước ở trên bàn gần đó để có thể đổ thêm nước khi đó y thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.
Sự rời đi như bị đóng băng. Ngoài tầm tỉnh táo, y đưa tay lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng dừng lại trước khi có thể chạm vào hắn. Nuốt nước miếng lần nữa, rồi kéo tay trở lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn mông lung về phía trần nhà, hoàn toàn choáng váng. Tính sôi nổi trước đây bây giờ chỉ còn lại sự đều đều. Hắn trông thật sự rất chán nản.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ khẽ khàng, gọi. Ngôn từ như kẹt lại trong cổ họng. Y có điều muốn nói, nhưng mỗi khi từ ngữ ở trên đầu lưỡi thì lại rụt vào trong khi bản năng y cảnh cáo về từ ngữ muốn nói.
Ngụy Vô Tiện làm ngơ. Hắn không cựa quậy, không chớp mắt, chỉ đơn giản trân trân nhìn trần nhà.
Lam Vong Cơ xem như đó là sự không hài lòng mà bắt đầu nói chuyện cùng hắn. Nên y cầm lấy bình nước trên bàn và quay lưng lại với Ngụy Vô Tiện.
"Tôi sẽ quay lại sớm," y nói.
Tay y lúc này đã chạm đến tay nắm cửa thì một giọng nói khẽ vang lên ở phía sau. Tim của Lam Vong Cơ lệch mất một nhịp.
"Tôi còn sống?"
Lam Vong Cơ cẩn thận quay lại. Ngụy Vô Tiện vẫn không nhìn y nhưng miệng vẫn khẽ mấp máy, như cho Lam Vong Cơ biết người vừa nói là ai.
"Ừ." Lam Vong Cơ trả lời. Y đột nhiên cảm thấy khó thở, và cứ như không khí xung quang đều bị bóp nghẹt nơi phổi và từ chối lưu thông khắp cơ thể.
"... Làm sao..." Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ biết hoàn toàn chính xác điều hắn muốn hỏi là vì sao bản thân lại có thể sống xót mà không qua một cuộc phẫu thuật nào. Nhưng y biết đây không phải là thời điểm đúng đắn để có thể nói cho hắn biết. Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn chưa tỉnh táo.
"Đưa cậu đến vừa đúng lúc," là tất cả những gì y nói với hắn. Không phải là lời nói dối, nhưng vẫn tránh được việc phải nói ra vấn đề.
"...Làm sao..." Ngụy Vô Tiện vẫn kiên trì hỏi lại.
Lam Vong Cơ nuốt xuống một hơi. Y nắm chặt lấy tay nắm cửa, chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện. Khi y không trả lời trong thời gian lâu đến vậy, Ngụy Vô Tiện mới hướng mắt nhìn. Sự tập trung đã hoàn toàn trở lại trong đôi mắt, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh, không cảm xúc, mà còn có cả sự truy vấn.
"Lam Trạm," hắn gọi.
"..."
"Là anh hả?"
Lần nữa, Lam Vong Cơ cũng không trả lời. Y muốn tránh đi ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhưng lại không được.
"Anh cứu tôi," Ngụy Vô Tiện lại lần nữa khẳng định. Đó không phải là câu hỏi, nhưng là một mệnh lệnh.
"Tôi không thể mặc cậu chết," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng trả lời.
Ngoài sự bất ngờ của y, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ngay sau tiếng cười khẩy ban nãy. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trần nhà.
"Thương hại?" một giọng nói rất thấp thoát ra từ môi hắn.
"..."
"Hay chính là nghĩa vụ?" Ngụy Vô Tiện tiếp.
Lam Vong Cơ vẫn im lặng. Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng làm cho Lam Vong Cơ cảm thấy ngột ngạt. Chỉ là ý nghĩ không được để lộ sự thật cho Ngụy Vô Tiện để hắn có thể cảm thấy mọi thứ như đổ nát trước ngôn từ của cả hai.
"Hay..." Ngụy Vô Tiện tiếp tục. "...thứ gì khác...?"
Lam Vong Cơ không thể chịu nổi nữa. Y thật sự cần không gian.
Họ đều cần một không gian.
"Lát nữa tôi sẽ quay lại," y nói. Trông như đang trốn thoát, y lao ra khỏi phòng. Nhưng không đến căn tin như y dự định. Trước đó, y dựa vào cánh cửa đã đóng lại, chất liệu cứng chắc của nó chạm vào lưng, khiến y cảm thấy như có một tấm bảng rất lạnh chạm vào mình.
Họ bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng Lam Vong Cơ như cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Ngụy Vô Tiện biết được thứ y muốn đó chính là Ngụy Vô Tiện có thể trở lại là bản thân mình và thấy thoải mái với nó. Y không muốn nó xuất hiện như chính mình lừa dối Ngụy Vô Tiện, buộc hắn vào một tình huống nào đó, và ép hắn phải thích nghi với nó như vậy là quá hung hăng.
Y biết Ngụy Vô Tiện có thể chết trong khi làm việc hắn không muốn làm, và y biết Ngụy Vô Tiện xem vấn đề nợ nần ai đó là một việc rất thất thường. Nhưng Lam Vong Cơ có, không thể nghi ngờ gì thêm, cứu mạng hắn. Ngụy Vô Tiện, không quan trọng là hắn thích hay không, sẽ thật sự muốn quay lại với nó. Nhưng nó thật, không thể nghi ngờ thêm, về một tình huống mà Ngụy Vô Tiện đặc biệt không thích.
Theo cách khác, Lam Vong Cơ đã thật sự đặt hai người ở một ngã rẽ.
Y khiến cả hai không có sự lựa chọn.
Không có sự lựa chọn, nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ bởi vì y quyết định và đó là sự quyết định duy nhất tại thời điểm này. Bây giờ, không những phải đối mặt với hoàn cảnh, mà y còn ép Ngụy Vô Tiện đối mặt cùng y, chỉ bởi vì chính y là kẻ quyết định.
Đây không công bằng với Ngụy Vô Tiện.
Y cần phải chấm dứt nó sớm.
Và nó cần nên một cách nhanh chóng.
... Y nói hắn sẽ trở lại sau đó. Và lần này mọi sự quyết định sẽ nằm trong tay Ngụy Vô Tiện.
Một khi đã tìm ra giải pháp, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay cầm của bình nước và theo hướng xuôi về phía dãy hành lang. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi y rẽ vào một ngách. Khi nhìn màn hình điện thoại, y hơi cau mày một chút.
"Anh hai."
"Vong Cơ, anh đã có nghe qua. Em nghiêm túc đấy chứ?"
Chất giọng trong điện thoại rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lấy một tia phổ biến. Lam Vong Cơ đang nói chuyện với anh cả của y, Lam Hi Thần, về mọi chuyện mà Ngụy Vô Tiện đang ở trong phòng phẫu thuật chỉ thông qua vài dòng tin nhắn. Y được nhắc nhở vì kí đơn với tư cách là một người chồng của ai đó. Nhưng y chưa bao giờ nói cho anh mình biết người có vinh dự ấy là ai, và nếu nó chỉ là một vấn đề nhất thời. Không có cách nào để có thể giấu được người nhà, đặc biệt là khi bệnh viện này thuộc một nhánh nhỏ của gia tộc. Tốt hơn hết là nên nói cho họ biết thay vì để họ tự tìm hiểu. Bên cạnh đó, y cũng chắc chắn rằng giới truyền thông sẽ nhanh chóng đưa tin về vị Lam nhị thiếu của Lam gia đang ở cùng với nhân tình ở bệnh viện của gia tộc.
"Em sẽ kể anh nghe sau," Lam Vong Cơ nói. Y không trốn tránh. Nhưng hiện giờ lại không có cách nào để cho Ngụy Vô Tiện thực hành vấn đề này, y cũng không thể cho anh hai, hay cả gia tộc, một lời giải thích.
"Vong Cơ..."
"Em sẽ nói chuyện với hắn trước," Lam Vong Cơ nói.
"Hắn?" Lần này anh trai đã chính thức bất ngờ khi nghe y nói như vậy.
"..."
"Vong Cơ, là hắn? Em tìm ra hắn?" Lam Hi Thần hỏi.
"... Vâng," Lam Vong Cơ tiếp.
Sau đó, họ không nói gì cả. Rồi, Lam Vong Cơ nghe được một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.
"Chú cũng đã biết trước vấn đề này. Bệnh viện báo cho anh biết em đưa
... người yêu vào phòng VIP. Chúng ta đều đã nhận được cuộc gọi nhưng anh chỉ nhắm ở đây nghĩa là 'vợ chưa cưới' trong lúc đó. Đừng lo gì ở phía bệnh viện, anh sẽ lo được. Thật là may... Khi em đem cậu ấy đến một trong bệnh viện của gia tộc chúng ta nên ta có thể bao che cho em được. Nhưng nó không phải là vấn đề duy nhất để làm trước khi tin bị rò rỉ. Một khi em làm xong mọi thứ, mau đến biệt thự. Chú có chuyện muốn nói với em."
"Vâng."
Lam Vong Cơ không chắc chắn tình trạng này giữa y và Ngụy Vô Tiện sẽ là vấn đề khó nhằn hay nếu Ngụy Vô Tiện có thể giết y bất cứ lúc nào một khi vết thương của hắn đã lành. Nhưng Lam gia luôn xem xét sự việc một cách kĩ càng. Nên là nếu mọi chuyện chỉ là nhất thời, thì mọi thứ sẽ bị bưng bít, và họ sẽ tìm cách để bịt miệng những nhà báo đưa tin. Y sẽ không ngạc nhiên lắm nếu mở Weibo lên mà thấy tin "người yêu của y được đưa đến bệnh viện", với cách y đưa một Ngụy Vô Tiện người đầy máu vào bệnh viện, dưới con mắt của nhiều người, thì nó sẽ không chỉ là một tin thú vị đáng để chú ý ngay sau khi y vướng phải. Nếu thừa nhận mọi thứ chỉ là giả và y chỉ kí nó khi đó đã không con suy nghĩ gì, mà cũng không lường được hậu quả, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lam gia và cũng như Ngụy Vô Tiện khi báo chí tìm đến những thông tin khác vô cùng tuyệt mật về hắn chính là người lãnh đạo tổ chức ngầm khét tiếng.
Lam Vong Cơ kết thúc cuộc gọi khi trong tâm trí cảm giác thật nặng nề. Y mang rắc rối đến cho gia đình của mình, cho Ngụy Vô Tiện, và giờ phải sửa chữa mọi thứ.
Y sẽ sửa đổi chúng.
Khi y quay lại phòng bệnh, Ngụy Vô Tiện đã ngồi thẳng trên giường. Hắn không còn nhìn chăm chăm vào trần nhà. Lúc này, đang hướng về phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, vương lại nơi gương mặt. Gương mặt hắn vô cùng xanh xao khi vừa mới tỉnh lại; tuy vậy nhưng ít nhất nhìn cũng đã hồng hào hơn ban nãy, ngay cả khi đôi con ngươi ấy lại đang long lanh dưới nắng. Hắn trông khỏe hơn so với ban nãy.
Lam Vong Cơ thở dài khi đến gần hắn; có thể sẽ dễ dàng hơn khi nói ở điều kiện này.
Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn y sắc lẻm cùng nụ cười yếu ớt khi nghe y tiến vào từ bên ngoài.
"Uống nước đi," Lam Vong Cơ khuyên bảo. Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ rót nước rồi nhìn Lam Vong Cơ khi y đem ly nước đến.
"Cảm ơn," hắn nói. Hắn từ từ uống nước, và ho mỗi khi nước thông qua cổ họng đã khô từ hàng tiếng trước. Lam Vong Cơ gần như muốn vỗ nhẹ lưng khi mỗi lần hắn ho nhưng mỗi lần như vậy tay đưa lên rồi hạ xuống, cuối cùng không làm gì cả.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện lên tiếng gọi, khi hắn uống nước xong. Lam Vong Cơ muốn nhận lại ly nước trên tay hắn nhưng Ngụy Vô Tiện đưa tay ý chỉ y không cần phải lo. Nên Lam Vong Cơ hạ tay xuống và chờ Ngụy Vô Tiện đặt lại cái ly lên bàn.
"Ngồi xuống," Ngụy Vô Tiện hướng cằm về phía cái ghế trống gần đó.
Lam Vong Cơ làm như hắn nói.
"Anh có một số thứ cần nói với tôi, đúng chứ?" Ngụy Vô Tiện mở lời với y ngay lập tức. Sự mệt mỏi khi hắn vừa thức giấc gần như biến mất; hắn có lẽ đã phải tốn rất nhiều thời gian để hiểu ra rõ hơn, như Lam Vong Cơ đã làm.
"Anh cứu tôi," Ngụy Vô Tiện nói, cảm nhận được Lam Vong Cơ đang cố tạo bầu không khí cho hắn.
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện đưa tay lên ngực. Từ dưới tay dưới lớp băng lộ ra một điểm, một vết thương, đã gần như biến mất. Nó là một vết đạn bắn, gần với tim của hắn.
"Tôi chắc rằng mình sẽ chết," Ngụy Vô Tiện nói.
"Gần như là vậy," Lam Vong Cơ tiếp.
Ngụy Vô Tiện nhìn y. Đây không phải là ánh nhìn hỏi vấn nhưng nó như một ánh nhìn như để nhìn xem biểu cảm trên gương mặt y.
"Tôi sẽ không sống nếu không trải qua cuộc phẫu thuật, đúng chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ lại lần nữa gật đầu.
"..." Ngụy Vô Tiện nhìn y một hồi lâu. Rồi, hắn cười khẩy.
"Vậy... Anh là người ký cái đơn đồng thuận đó?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Đơn đồng thuận. Đó là một loại đơn quyết định sự nhận diện được đưa ra bởi tất cả các bệnh viện cho một người để họ có thể làm một quyết định cho người khác ở nơi khác. Nó không trừ bệnh viện của Lam gia. Ngụy Vô Tiện biết rất rõ rằng Lam Vong Cơ sẽ không đặt mình là chồng của hắn để ký đơn nên đã loại bỏ lí do để y có thể làm việc tốt đấy để cứu vãn cuộc đời hắn, cho nên hắn quyết định, nếu bản thân nói dối với người nào đó trong Lam gia. Lam Vong Cơ, theo một cách nào đó, đã mặc định sự tín nhiệm khi đưa hắn vào viện, là nơi tiếp đón những người đặc vụ. Đó là tin tốt đối với bệnh viện của Lam gia bởi vì nếu không, Ngụy Vô Tiện chắc chắn Lam Vong Cơ đã không thể nào cho phép lòng nhân hậu của mịn để hắn chết. Hắn chắc đó là lí do vì sao Lam Vong Cơ đưa hắn đến đây mà không chọn bệnh viện nào khác.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi với chất giọng như chỉ muốn bảo hộ chính mình và cảm thấy lo lắng nếu giải thích mọi thứ cùng lúc.
"Không ai có thể ký cho tôi, và đó là lí do vì sao tôi chắc mình sẽ chết," Ngụy Vô Tiện nói chen vào. "Và anh biết."
Lam Vong Cơ rũ mi mắt.
"Nên..." Ngụy Vô Tiện như quyết tâm hạ giọng xuống. "Đối với tôi thì giờ anh là gì? Tôi nên gọi anh là gì? Anh em? Cha?"
"Cậu không cần phải gọi bằng thứ gì khác," Lam Vong Cơ nói.
"Và?" Ngụy Vô Tiện gằn giọng.
"..."
"Anh chỉ mới trả lời một nửa câu hỏi của tôi, Điệp viên Lam," Ngụy Vô Tiện cười phá lên.
"... Chồng."
Đôi con ngươi của Ngụy Vô Tiện mở lớn. Hắn nhìn Lam Vong Cơ một cách thật lâu, không khí giữa họ nhẹ nhàng, nặng nề, như đạp đổ từ bên trong.
"Chồng," Ngụy Vô Tiện lặp lại lần nữa, hắn tựa lưng vào gối, tay che mặt lại.
"Chồng," hắn lặp lại lần nữa.
"Haha... hahahaha," Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. "Tôi và anh, chồng. Tôi đoán đó là cách duy nhất, hả?"
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ vội vàng nói khi thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện trở nên như vậy. "Chúng ta gọi vậy nếu cậu muốn. Quan trọng là dưỡng thương trước."
"Gọi như vậy?" Tay của Ngụy Vô Tiện trượt khỏi mắt. Hắn nghiêm túc lườm Lam Vong Cơ. "Điệp viên Lam, gọi như vậy? Anh vừa nói vậy sao?"
Lam Vong Cơ rơi vào im lặng.
"Anh muốn ly hôn tôi?" Ngụy Vô Tiện nhắc lại câu ban nãy.
"..."
"Chỉ ngay khi vừa ký đơn đồng thuận với danh là chồng tôi...?" Ngụy Vô Tiện tiếp.
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái," Lam Vong Cơ kiên định giải thích.
Ngụy Vô Tiện nhìn đi chỗ khác ngay sau đó. Những ngón tay vùi sâu vào trong chăn bên dưới tay trước khi hắn chạm vào chất vải trắng ngay cổ tay mình.
Lam Vong Cơ cho hắn thời gian. Đây không phải là biểu cảm mà y mong chờ từ Ngụy Vô Tiện nhưng công bằng mà nói, y không chắc chắn được thế nào là công bằng.
Y chưa bao giờ chắc chắn rằng mình có thể hiểu Ngụy Vô Tiện.
Một năm là đủ để thay đổi một người, vậy còn hơn mười ba năm?
"Mạng đền mạng, tôi nghĩ thế là công bằng," cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng lên tiếng.
"...?" Lam Vong Cơ nhìn hắn, biểu cảm để lộ rõ được điều muốn hỏi nhưng không dám nói. Y không biết phải nên hỏi từ đâu.
"Nhưng anh đã từng nghĩ về nó khi đưa ra quyết định chưa?" Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn y. "Dính líu đến tôi, xem tôi như một người chồng. Tôi là ai? Tôi là người lãnh đạo Di Lăng, tổ chức tội phạm lớn nhất mà điệp viên các anh đều muốn tóm gọn. Và anh là ai? Anh là một điệp viên giỏi nhất, và còn là người đảm nhận việc bắt giữ tôi. Anh có thể nào sống với sự thật rằng người anh muốn bắt giữ lại chính là chồng của mình? Mọi người sẽ nói gì? Mọi người sẽ lại nghĩ gì về nó?"
"Ngụy Anh, những thứ đó không phiền."
"Điều gì khẳng định được?" Ngụy Vô Tiện phủ nhận.
"Sự thật anh là... và sự thật mà mọi người bàn tán."
"Còn gia đình của anh?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lần này Lam Vong Cơ không trả lời. Đây là điều duy nhất mà y trăn trở, bên cạnh việc nếu Ngụy Vô Tiện sẽ nghĩ như thế nào về mối quan hệ của hai người đã thay đổi thế nào. Và bây giờ khi Ngụy Vô Tiện đem vấn đề này ra, y chắc chắn đã nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đó là điều vô cùng tự nhiên khi làm điều này cho Ngụy Vô Tiện.
Ánh nhìn của hắn rời khỏi tấm chăn, khóe miệng vẽ lên một nụ cười.
"Anh may mắn đấy, Điệp viên Lam." bất thình lình hắn lên tiếng.
Hắn nhìn lên, để rồi gặp phải đôi con ngươi sáng màu của Lam Vong Cơ.
"Không một người ngoài nào có thể biết chắc anh biết tôi là ai," Ngụy Vô Tiện giải thích. "Nên anh có thể nói với gia đình mình rằng tôi chỉ là... một người nào đó, tôi không biết, tôi chưa bao giờ tính toán kĩ đến mức độ này. Tôi sẽ nghĩ về nó sau. Hay tốt hơn, anh cứ nghĩ về tôi, kể từ khi anh là người duy nhất khiến cho ta phải theo hướng này. Nghĩ về thứ gì đó có thể khiến gia đình anh hãnh diện."
...
Lam Vong Cơ rối lên trong chốc lát. Những gì Ngụy Vô Tiện nói... những hàm ý của hắn...
"Cậu không muốn gọi như vậy?" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có thể hỏi được.
Ngụy Vô Tiện cười khẩy nheo mắt lại nhìn y.
"Điệp viên Lam, tôi biết là anh cứu tôi nhưng tôi cũng biết anh cần nó để làm nhiệm vụ. Một Lam Điệp viên mà tôi biết không hề bốc đồng như vậy. Khi anh không nói vì sao, tôi sẽ không hỏi lại. Và nếu anh cảm thấy bận tâm về điều tôi vừa nói, thì đừng quan tâm đến," hắn nói. "Cứ như tôi nói, mạng đền mạng. Anh cứu mạng tôi, nên tôi nghĩ đó là điều công bằng nhất khi tôi phó mặc cuộc đời cho anh, dưới một danh nghĩa nào anh muốn."
Đôi mắt của Lam Vong Cơ mở lớn, cuối cùng mới nhận ra Ngụy Vô Tiện đang nói về điều gì.
"Ngụy Anh, tôi không muốn trói buộc cậu vì tôi cứu cậu."
" Tôi biết anh sẽ không," Ngụy Vô Tiện nói. "Tôi biết hai chúng ta không ai muốn vướng vào tình huống này nhưng cái gì xảy đến thì đã đến. Gọi như vậy ngay bây giờ ngay sau khi tôi nghĩ sẽ tuyệt giao với anh. Nên tôi nghĩ cứ như vậy, ít nhất là bây giờ, ít nhất cho đến khi hai chúng ta tìm ra được lí do và thời gian để chấm dứt tình huống này. Nếu nó khiến anh cảm thấy thoải mái, anh có thể nghĩ về nó nếu đúng hay làm như vậy vì lương tâm, hay công lý và nghĩa vụ... tùy anh. Bên cạnh đó, sự thật vốn là, anh cứu tôi và tôi không thể nào vô ơn mà hành động như chưa có gì xảy ra."
"Tôi không hề hỏi cậu có cần giúp đỡ."
"Không giống như anh có thể." Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. "Nếu anh chần chừ, tôi có thể đã chết thật. Bên cạnh đó," Ngụy Vô Tiện trở nên nghiêm túc, chân mày cau lại. "Tôi thật sự còn rất nhiều điều phải làm trước khi chết. Theo cách đó, anh cho tôi cơ hội thứ hai. Nó như," hắn dừng lại, nhìn lên mà mỉm cười với Lam Vong Cơ. "Như anh biết tôi muốn sống."
Đương nhiên Lam Vong Cơ không có ý gì khi Ngụy Vô Tiện nói hắn muốn sống, bỏ qua việc hắn còn gì khác để làm. Và rồi y biết mình cứu Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là không muốn hắn chết. Chỉ đơn giản là thế.
"Tôi có thể là chồng của anh," Ngụy Vô Tiện nói ra. "Nhưng tôi có một số điều kiện,"
"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại, vô cùng mong chờ nó.
"Anh không nên quan tâm đến những gì tôi làm. Cứ như anh nói, tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta trói buộc mình, nên tôi mong anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi. Bên ngoài tôi vẫn sẽ là người lãnh đạo Di Lăng, anh vẫn là một điệp viên cực giỏi. Và nếu tìm được bằng chứng đưa tôi ra ánh sáng thì cứ việc. Là chồng của anh, tôi bắt buộc phải phụ thuộc vào những gì làm cho danh tiếng của anh thêm tốt... Tôi chắc gia tộc lớn như Lam gia có rất nhiều quy tắc và nghĩa vụ phải tuân theo nữa, đúng không? Ổn thôi. Một khi anh không can thiệp vào đời tư của tôi, tôi đều ổn. Tôi sẽ đối xử tốt với anh. Giao kèo nhé?"
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi tên hắn lần nữa. Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày.
"Tôi không hề quyết định... Gò bó cậu như vậy," Lam Vong Cơ nói.
"Vậy thì tôi cũng vậy. Lam Trạm, anh hiểu chứ?" Ngụy Vô Tiện nhích về phía Lam Vong Cơ, gần hơn y một chút rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia. "Tôi sẽ không thể nào sống được mà còn nợ anh một mạng. Anh đã từng suy tính đến việc sẽ thế nào nếu tôi ra ngoài và làm như không có gì xảy ra trong khi sự thật lại là tôi nợ một điệp viên một mạng sống luôn kiểm soát mọi thứ tôi làm? Đây không phải là cho tôi tự do, đây là kiểm soát tôi. Và tôi không thích sống như vậy. Đồng ý với những điều anh muốn là thứ mà tôi có thể làm, và nếu anh có thể giải quyết vấn đề này, tôi chỉ biết biết ơn! Tôi thực sự! Nó không như việc chúng ta đều là chồng của nhau hay thứ gì cả! Nếu sau này anh tìm được người khác mà muốn kết hôn với người ấy, thì đều có nghĩa! Anh có thể nói với tôi, chúng ta có thể làm thủ tục ly hôn hay tùy thuộc vào điều đó là gì. Không là nghĩa vụ, không là lời hứa, không là gì cả...! Đợi đã, hay anh thật sự đã có người mình thích-"
"Không," Lam Vong Cơ ngay lập tức đáp.
"Vậy thì tốt!" Ngụy Vô Tiện nhún vai. "Đây chỉ là danh nghĩa. Nếu anh muốn ly hôn vì việc chia sẻ chức danh chồng này phiền phức thì-"
"Không," Lam Vong Cơ đáp lại.
Lam Vong Cơ trả lời hắn rất nhanh và quyết đoán nên khiến Ngụy Vô Tiện sững sờ một chút. Hắn ho nhẹ vài cái, rồi tiếp,
"Vậy ý của anh là gì?"
Lam Vong Cơ không thể nói vấn đề đó là gì. Những gì y biết là những gì tiếp xúc từ bên trong. Y cảm thấy trong tim nhói lên một cái, lan tỏa khắp vùng thái dương. Mọi điều Ngụy Vô Tiện nói ra như đập thật mạnh vào tim y.
Mọi thứ sẽ ổn nếu Ngụy Vô Tiện nghĩ nó ổn. Y cảm thấy ổn vì nó. Y cũng sẽ không làm như vậy nếu không chuẩn bị sẵn khả năng ngay từ đầu.
"Lam Trạm, thật sự," Ngụy Vô Tiện trông như để ý đến sự mâu thuẫn trên mặt y, ngay cả khi hắn hiểu sai cách. "Anh không nên tự ép buộc mình trở thành người chồng thật sự của tôi. Nó đều là giả. Anh và tôi, sau tất cả chúng ta là những người có xuất thân khác nhau. Chúng ta làm cho đường đi nước bước của chính mình quang lâm, chúng ta có thể sống mà không có người còn lại. Chỉ cần làm cho mọi thứ rõ ràng: chúng ta buộc mối quan hệ này để trán khỏi sự bàn tán của dư luận. Tôi chắc chắn một khi đã nguội lạnh và mọi người bắt đầu quan tâm đến thứ khác khi đó chúng ta sẽ thử mọi cách để chấm dứt nó và trở về cuộc sống bình thường của ta. Tôi sẽ giải quyết một cách thoáng hơn nếu ta có thể gọi nhau như vậy. Nó sẽ nghi ngờ, và cũng là điều cuối cùng mà ta cần, phải không?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười tế nhị với y.
"Thật ra mà nói, có anh trong cuộc đời của tôi là một trong những điều mà chúng ta đều muốn tìm ra thời khắc đúng nhất, tôi không quan tâm đến việc ta gọi nhau như vậy. Anh không phải lo về nó. À và nếu anh lo lắng sau này tôi sẽ gửi tin nhắn bâng quơ đe dọa anh. Tôi có thể là một người ở thế giới ngầm nhưng là người có học."
Những ngón tay của Lam Vong Cơ nắm lại trên đùi khi chân mày cau lại.
"Vậy hãy quyết định vấn đề này cho cả hai người: anh có muốn tôi cũng là chồng của anh? Có, hay không?"
"...Ừ," Lam Vong Cơ chỉ có thể gật đầu.
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười. "Tiếng ừ của anh có nghĩa là gì, Lam Trạm? Nói lớn lên. Có, hay không?"
"... Có."
"Được rồi vậy, chúng ta đều chấp thuận?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười với y, sự vui vẻ lại quay về trên gương mặt. "Tôi đoán anh sẽ có rất nhiều điều để nói với gia tộc mình và với tôi... Tôi không biết, mọi người xung quanh anh? Anh cũng phải làm giả thông tin về tôi. Anh đã từng nghĩ đến nó khi ra quyết định này? Nó sẽ rất có lợi, ta sẽ lại hối hận vì nó, tôi chắc như vậy. Nhưng mà, bây giờ đừng có quan tâm gì đến những thông tin này. Nó lại càng khiến tôi đau đầu thêm. Nên," Ngụy Vô Tiện nắm tay rồi nháy mắt với Lam Vong Cơ. "Hãy tận hưởng cuộc sống thú vị lạ lẫm này khi ta có thể nhé, chồng?"
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn nhưng vẫn im lặng. Nói thật ra y không tin đây là lời nói dối, nhưng y chưa ngờ rằng điều này sẽ xảy đến. Y đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hậu quả về hành động ngông cuồng mà y chưa lường được...
...đó là nghe Ngụy Vô Tiện từ chối y như này.
Mối quan hệ này của họ có thể sẽ bị ngăn chặn bởi ý kiến trái chiều, nhưng là nghĩa vụ.
Họ là chồng của nhau, nhưng nó lại quá xa vời so với nghĩa vụ thật sự.
Ngụy Vô Tiện không hề sai, y làm vậy để giúp Ngụy Vô Tiện ở gần mình, với hay không có danh hiệu. Và ở lần cuối này, người thanh niên này sẽ không bao giờ tan biến trước mắt y lần nữa, như những gì y làm mười ba năm trước.
Nếu y thật sự cần một lời xin lỗi, thì đó là quá đủ cho nó.
-------------------
Ghi chú của tác giả:
Ngụy Vô Tiện sau đó: "Bộ gia đình Lam Trạm bắt y phải kết hôn à...?"
____
Kể từ đây sẽ bắt đầu một cuộc đời của một cặp "chồng chồng" ngủ trên cùng một giường nhưng chưa bao giờ đụng vào nhau... Ngụy Anh không muốn mắc nợ Lam Trạm, đặc biệt đó lại chính là cuộc đời của hắn. Bên cạnh đó, hắn cũng nhận biết được nguy hiểm trong cuộc sống của mình rất đặc biệt vì thế mà hắn muốn làm gì ("trước khi tôi chết"). Nên hắn đang cố gắng hết mức để trả món nợ có thể. Điều cuối cùng hắn có thể làm là không gây cho Lam Trạm một sự bất tiện nào từ quyết định mà y đặt ra muốn tốt cho hai người. Hắn cũng có thể nói Lam Trạm làm theo mục đích; nên nếu Lam Trạm ổn, hắn sẽ ổn, và nó sẽ ổn. Và đó là lí do vì sao mà họ bị trói buộc như một nghĩa vụ hơn cả thứ gì đó trái chiều. Câu chuyện này đối với tui là rất đau lòng, nói thật là vậy, nhưng đại khái Vong Tiện luôn luôn làm cho tui đau lòng.
"Không ai trong họ muốn điều này," nhưng nó cũng là cách để hai người giữ người còn lại bên cạnh mình.
Đó là lí do mà họ thấy như vậy nhưng bởi vì câu chuyện này giống như... để tình cảm biểu lộ ra từng chút từng chút một, tui nghĩ rồi bạn sẽ tìm hiểu nó sâu hơn thôi :)
Ghi chú người dịch
Nói thật là có 6k8+ từ nhưng nó gần 8k từ lận đó. Một tuần của toi vừa bị bản dịch dí vừa phải tự học tiếng Trung mà tuần này vì đi chơi nhong nhong mất hai ngày nên ngày thứ sáu mới phải è mông ra dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro