Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Quá khứ (1)

Ngụy Vô Tiện không nhớ lần cuối mình ngủ ngon là khi nào. Thường thì ban đêm cứ theo thói quen mà thức giấc lúc nửa đêm mà thôi; đó có thể nói là do hắn quá bồn chồn, như thể hắn đang chờ một điều gì đó hay là một cuộc tấn công của người nào đó khi đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất. Ngay cả khi ngủ chung một giường với Lam Vong Cơ, nửa đêm hắn cũng thức giấc, chỉ để nhìn thấy Lam Vong Cơ trước khi hắn âu yếm ôm lấy y mà khúc khích cười, sau đó y cũng không đẩy hắn ra, nhưng vẫn chưa xác nhận được tình cảm dành cho nhau là như nào, vì vậy khi làm những việc này lại khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm nhận như chính mình đang chiếm hữu Lam Vong Cơ vậy.

Lần này, khi tỉnh giấc, hắn không còn phải lén lén lút lút làm chuyện đấy nữa. Hắn chỉ mở to mắt nhìn chồng của mình như hắn muốn, hắn còn có thể chạm vào khi muốn nữa. Khi ý nghĩ đấy lóe lên trong đầu, hắn không kiềm mình được mà chạm nhẹ vào gò má của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn giống như bức tượng khi đang ngủ vậy. Y trông thật bình yên, rất xinh đẹp, và Ngụy Vô Tiện đã phải nhắc cho mình nhớ rằng, rồi lại tự khen chính mình sao lại có một anh chồng đẹp trai như này chứ.

Bây giờ khi nghĩ về vấn đề này, đó có thật sự là do hắn đã kéo hai người vào dòng chảy này hay không? Ai là kẻ đầu tiên đã áp đặt danh nghĩa này khi hai người lần đầu gặp nhau chứ?

Ngụy Vô Tiện véo mũi Lam Vong Cơ. Hắn lại rúc vào trong vòng tay của y mà ngâm nga hạnh phúc.

Thịch, thịch.

Nhịp tim hai người có gì đó giống nhau, tâm trí thực sự thoải mái. Ngụy Vô Tiện từ từ rơi vào giấc ngủ, tim hắn như thắt lại, từng đợt cảm xúc trào dâng trong đầu không hề báo trước.

Ai lại nghĩ rằng cuối cùng hai người lại thành ra như này cơ chứ? Ai lại nghĩ rằng hắn sẽ cưới thanh mai trúc mã của mình cơ chứ?

Không phải Ngụy Vô Tiện; nhất định không phải hắn.

Đặc biệt là khi hắn nghĩ rằng chính mình đã ép cuộc đời mình phải đi theo hướng khác mà chính mình cũng không kiểm soát nổi.

Mọi thứ từ mười ba năm trước đã đổi thay rồi, khi hắn phải rời khỏi thành phố mà mình quen được Lam Vong Cơ, sau đó sống một cuộc sống mới ở xa so với nơi đó.

Ngày hắn nhận được tin ba mẹ mình mất như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Ngày hôm ấy, hắn ở nhà một mình, chờ ba mẹ quay về. Hắn làm xong bài tập trên trường, làm xong việc nhà. Hắn đang chơi game trong lúc kiên nhẫn đợi. Ba mẹ hắn đã ra nước ngoài làm dự án từ ba tháng trước, và trước khi rời đi, họ xoa đầu Ngụy Vô Tiện lúc đấy chỉ mới mười hai tuổi, dặn dò hắn phải ngoan ngoãn chờ đợi họ về.

Họ hứa sẽ về vào sinh nhật của Ngụy Vô Tiện. Chỉ để có thể cùng nhau ăn sinh nhật, giống như mấy năm trước hay làm.

Ngụy Vô Tiện đã nói rõ với họ không cần phải vội, bởi vì năm nào cũng có sinh nhật hắn, và năm sau họ cũng có thể tổ chức nếu năm nay không được. Lúc đó ba mẹ hắn xoa đầu và bảo đúng là một đứa bé ngoan.

Nhưng mà họ nào hay biết, những gì Ngụy Vô Tiện nói bỗng chốc thành sự thật.

Ba mẹ hắn đã không bao giờ trở về vào ngày sinh nhật ấy. Những gì lúc ấy chào đón Ngụy Vô Tiện lại chính là tin tức họ đã qua đời và đó là lí do hắn phải đến tham dự tang lễ với tư cách là người thân duy nhất của hai giáo sư tài năng.

Ngụy Vô Tiện không tài nào nhớ nổi lúc ấy đã xảy đến thế nào.

Hắn không có thời gian suy nghĩ, cũng không có thời gian để hình dung xem điều gì đang xảy ra. Xuyên suốt tang lễ, hắn chỉ biết im lặng, không muốn nói chuyện với ai, cũng không nghe ai nói gì.

Cho dù thời gian đã qua đi rất lâu rồi, hắn vẫn đứng trước mộ của hai người họ. Ngay cả khi mọi người đã về hết, hắn vẫn đứng nguyên ở đấy, nhìn tên họ được khắc trên đá cẩm thạch.

Hắn đã mười hai rồi, nhưng cũng vốn đã thông minh. Hắn nghe được người ta nói cha mẹ hắn chết mất xác, thậm chí không còn một miếng tro tàn, và rằng hai quan tài được chôn dưới hai mét không còn gì ngoài những hy vọng viển vông và trống rỗng. 

Nên khi hắn đứng trước họ như này, ngay cả khóc, ngay cả nói chuyện với họ, đều không có tác dụng. Nó thật ngớ ngẩn. Hắn chỉ nói với cỗ quan tài trống rỗng này.Hắn chỉ đang cố gắng tin tưởng vào một niềm hy vọng và ý định hão huyền chỉ để tự an ủi mình. Ba mẹ hắn mất đi rồi. Thật sự đã đi rồi. Không để lại một thứ gì cả. Không còn thứ gì cả. Họ không để lại gì cho Ngụy Vô Tiện. Không có gì để hắn có thể nhớ về.

Hắn không thể cảm nhận được nỗi buồn. Hắn cũng chẳng thể cảm thấy gì khác.

Chỉ trong một đêm, hắn đã mất đi nơi nương tựa. Đó là những gì hắn biết. Hắn không biết mình nên đi đâu, nếu có thể được trở lại nơi thành phố này, nếu có thể được tiếp tục đi học. Hắn không còn ai để nghĩ đến nữa cả.

Và rồi, trong khi đứng trước nấm mồ này, hắn cảm nhận như có ai đó đặt tay lên vai mình. Bàn tay ấy ấm áp và to lớn; nắm thật chắc lấy Ngụy Vô Tiện đủ để đưa hắn về thực tế nhưng không làm đau hắn.

Khi Ngụy Vô Tiện nhìn lên thì thấy một người đàn ông. Vẻ mặt của người này ấm áp và dịu dàng và ông còn đang mỉm cười với hắn. Hắn không thấy được sự thương hại trong đôi mắt của ông, không giống như những đôi mắt hắn đã từng gặp qua trước đây, trong và sau khi tang lễ. Hắn không cần thương hại, vì ngay cả chính mình cũng chẳng biết làm sao để đối mặt với nó. Và người đàn ông này không cho hắn thấy điều gì. Đồng cảm, có. Nhưng không có thương hại.

"Vô Tiện, mình về nhà thôi," ông nói với hắn.

Về nhà sao? Về đâu mới được chứ? Hắn đã mất nhà để về rồi.

Giang Phong Miên rõ ràng là nhìn thấy sự đề phòng của hắn. Ông vẫn mỉm cười, nắm lấy tay của đứa bé này mà đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

"Chú sẽ đưa con về nhà. Con sẽ ở với chúng ta. A Trừng và A Ly sẽ rất vui nếu có một đứa anh em trai nữa," Giang Phong Miên nói.

Ngụy Vô Tiện nhìn ông. Hắn nhìn một hồi lâu, thật lâu. Hắn không nói gì cả, cũng chẳng trả lời ông. Và rồi, hắn không biết vì sao những điều này lại xảy đến, hắn không hiểu vì sao nó cần được xảy đến, nhưng trước khi nhận ra, thì lệ đã rơi đầy trên mắt, rơi xuống má rồi đến cằm. Hắn sụt sùi, rồi khóc. Hắn cuối cùng cũng đã có thể khóc. Giang Phong Miên vòng tay ôm lấy hắn, đôi mắt hắn đập vào vai ông, làm bẩn mất bộ đồ vét đắt tiền khi giọng hắn như bị bóp nghẹn trên chất liệu bông dày.

Ngụy Vô Tiện khóc. Trong cuộc đời mình hắn chưa bao giờ khóc đến như này. Cứ như bao nhiêu nước mắt trong cuộc đời đã lựa đúng khoảnh khắc này mà trào hết ra.

Và Giang Phong Miên cứ để hắn khóc. Ông cứ để hắn khóc thật lâu như hắn muốn. Ông không nói gì, một lời an ủi, hay một lời cảm thông.

Ông không cần phải nói.

Ngụy Vô Tiện biết gia đình Giang thị. Họ là bạn của ba mẹ hắn. Họ cũng thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau. Hắn cũng là bạn với con của ông, Giang Trừng và Giang Yếm Ly. Khi Giang Phong Miên nói ông sẽ đưa hắn về nhà ông, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ hắn sẽ được trở về thành phố nơi nhà hắn còn ở đó. Điều đó cũng khiến cho tâm trạng hắn khá hơn. Bởi vì nếu trở lại đấy, hắn sẽ được gặp Lam Vong Cơ lần nữa. Hắn cảm thấy rất tệ nếu bất thình lình phải rời xa Lam Vong Cơ, hắn đoán rằng y nhất định sẽ lo lắng. Y chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói lời tạm biệt với hắn. Và y cũng chưa gặp hắn một thời gian dài rồi, kể từ khi vì vài một lí do mà hắn nghỉ học mà không biết trước được.

Có thể lần này hắn sẽ hỏi y; khi hai người lần nữa gặp lại nhau, khi hắn chào đón gương mặt bình thản của y bằng nụ cười rạng rỡ của mình.

Nhưng họ đã không trở về thành phố ấy. Giang Phong Miên, cả gia đình của ông nữa, thay vào đó đã chuyển đến thị trấn bên cạnh, mang theo cả Ngụy Vô Tiện đi cùng. Thị trấn mới này tĩnh lặng hơn và hoàn toàn khác biệt với nơi hắn từng sống. Nơi này không có tòa nhà cao tầng, ít xe hơn, và ngôi nhà của họ cũng nhỏ hơn ngôi nhà sống ở thành phố lớn.

Giang Phong Miên nói với hắn rằng họ cần hít thở không khí trong lành nên họ chuyển đến thị trấn yên tĩnh hơn sẽ giúp họ. Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe và gật đầu theo; không hỏi gì, cũng chẳng nghi ngờ chi. Giờ đây hắn đang ở nhờ nhà người ta. Giang thị đã tốt lắm rồi khi nhận hắn - một người lạ mặt không máu mủ ruột thịt và nhân từ đến nỗi nuôi hắn bằng tất cả những số tiền họ có được mà không cần hắn trả ơn. Đó chính là phước lành của hắn rồi. Hắn không nên chĩa mũi vào chuyện của gia đình người ta, ngay cả quyền phán xét cũng không có.

Hắn được đăng kí vào học một ngôi trường mới. Giang Trừng có thêm một thằng bạn nối khố, Giang Yếm Ly đối xử với hắn như một đứa em trai, và Ngu Tử Diên, vợ của Giang Phong Miên, cũng nghiêm khắc với hắn nhưng cũng như hình tượng một người mẹ với Ngụy Vô Tiện. Trường hắn theo học là một ngôi trường nhỏ nhưng hệ thống giáo dục cũng xuất sắc. Hắn mỗi ngày đều đến trường học, tuân theo một thời gian biểu có sẵn, và sẽ luôn dừng lại ở khu rừng gần đấy để bắn côn trùng, chơi ở gần dòng sông, hay nhiều khi hắn còn nhận nuôi mấy con mèo con rồi thả chúng đi khi nó đủ tuổi để tự chăm sóc bản thân.

Chung quy lại, cuộc sống mới của hắn với Giang thị rất yên bình và hạnh phúc.

Nhưng, đôi lúc, vào buổi đêm, khi mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng và tâm trí thoáng đãng hắn cứ mải nhớ về quãng thời gian trước kia sống ở thành phố này.

Hắn không thể nào không nhớ về Lam Vong Cơ.

Hai người chưa bao giờ cho nhau số điện thoại cũng như các phương thức liên lạc khác, nên Ngụy Vô Tiện không thể nào liên lạc được với y. Khi đặt lưng xuống giường, hắn sẽ nhớ về những tháng ngày cùng Lam Vong Cơ đi vòng quanh này, vui vẻ khi nhìn bộ mặt không chút cảm xúc nào của y, và khi nhìn gương mặt không cảm xúc này mỉm cười khi nhìn thấy thú gì đó thú vị. Hắn tự hỏi bây giờ Lam Vong Cơ như thế nào rồi? Y liệu có thể làm việc nhóm chung với mọi người hay không? Liệu y có ngồi ở chỗ cũ trong trường học hay không? Nhưng đây đều là y nghĩ từ một chiều. Có thể Lam Vong Cơ không hoàn toàn để tâm lí do vì sao hắn nghỉ học. Có thể là Lam Vong Cơ cảm thấy thoải mái khi con người phiền phức như hắn biến mất khỏi tầm mắt y.

"Giang Trừng! Mày nhìn con cá kia xem! Nó đổi màu kìa!" Ngụy Vô Tiện chỉ vào con cái đang bơi khi họ dừng chân ở bờ sông sau giờ học để nghỉ ngơi.

Giang Trừng đẩy hắn ra và nhìn xem con cá kia. "Quào, đúng thật đó! Này, này, mày tính làm gì thế hả? Đừng nói là định bắt nó đấy?"

"Sao không chứ?" Ngụy Vô Tiện cười, sắn tay áo lên. "Tao không biết mặt của Lam Trạm sẽ như thế nào nếu tao cho cậu ấy thấy mấy cái như này nhỉ, hehe. Cậu ấy là trai thành phố, nhất định chưa thấy mấy cái này bao giờ!"

"...? Ai cơ? Ồ," Giang Trừng ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn Ngụy Vô Tiện đang ráng bắt con cá bằng tay hắn. "Mày vẫn còn nhớ về cậu ấy hả? Có thể cậu ta cũng quên mẹ mày rồi. Đã bao lâu rồi chứ? Đã gần hai năm kể từ ngày rời khỏi thành phố ấy! Làm sao mà cậu ta nhớ mày được chứ? Mọi người đều bị cuộc sống xoay vần cả mà!"

Tay Ngụy Vô Tiện như đông cứng lại, lòng bàn tay vẫn dìm trong nước sông. Để ý thấy tâm tình của hắn thay đổi, Giang Trừng huých lưng hắn.

"Gì thế hả mày?"

Ngụy Vô Tiện cười yếu ớt và đưa tay ra khỏi nước, kéo ống tay áo xuống.

"Có gì sao bay? Tao tưởng mày muốn bắt nó chứ?" Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện lên khi đứng dậy.

"Tao đổi ý rồi. Mày nói đúng, tao không nên bắt nó. Cứ để nó sống với gia đình nó, cứ để cuộc sống của nó vần xoay!" Vòng tay qua cổ Giang Trừng để được kéo khỏi sông. "Về nhà thôi bay! Chị Yếm Ly nói hôm nay chị ấy sẽ làm canh cho bữa tối đúng không? Hừmmmmm, tao không thể nào chờ để thử được. Món cá hấp hôm qua chị làm ngon dễ sợ luôn! Thật là buồn khi mày lấy mẹ cái đầu rồi, hứ! Tao muốn ăn thử cái đó thật!"

"Tối nay chị ấy sẽ làm món mới nữa," Giang Trừng nhắc lại cho hắn nhớ.

"Có thể là tao nên giúp chị ấy," Ngụy Vô Tiện nói.

"Mày tốt nhất là không nên," Giang Trừng đẩy hắn một phát. "Ngay cả đồ mày làm đi nữa, tao còn cóc thèm đụng đũa vào."

"Ơ kìa!"

Những năm cuối cấp, Ngụy Vô Tiện thành công tốt nghiệp cấp ba và vào học ở trường đại học nằm trong thị trấn. Xuyên suốt những năm qua, hắn như đã quen với cuộc sống giản đơn, bình yên này. Ngay cả khi không có mấy trung tâm trò chơi và không có những cơ sở vật chất thể thao đắt đỏ thì thị trấn nhỏ này cũng không tệ. Nó có thiên nhiên, có sự tự do, và hắn có thể chạy ra đường mà không sợ xe. Hắn thích tự mình lái xe đạp đi hơn, đơn giản là tận hưởng ngọn gió, lắng nghe tiếng chim hót, tận hưởng vẻ yên bình mà thị trấn này mang lại. Hắn thành bạn tốt với mọi người trong thị trấn này. Ai ai cũng đều thích hắn. Hắn vẫn là học sinh giỏi; làm xuất sắc mọi thứ mình nhúng tay vào, học những kĩ năng mới mà bản thân muốn học, mặc dù là cuối cùng những kĩ năng này chẳng áp dụng vào đâu. Khi ở nhà, hắn luôn phụ Giang Yếm Ly nấu cơm, Ngu Tử Diên với việc nhà, Giang Phong Miên với mấy việc tính toán, Giang Trừng vẫn là thằng anh em nối khố tốt nhất của hắn.

Cuối cùng thì chính hắn cũng buông bỏ được quá khứ. Hắn vẫn giữ trong tim mình những kí ức về Lam Vong Cơ, chôn vùi nó ở nơi quý giá nhất trong não, và chỉ nhớ về nó để nhắc bản thân về những điều tuyệt vời mà hắn cùng y trải qua khi ở một mình.

Hắn cứ nghĩ mình sẽ ở như này cho đến hết đời. Có thể hắn sẽ giúp việc kinh doanh cho Giang Phong Miên sau khi tốt nghiệp. Có thể hắn cũng nên ra ngoài xin việc làm, chỉ thế hắn mới có thể được khám phá thế giới này, rồi về thị trấn nhỏ này nghỉ hưu khi hắn đã hoàn thành và hài lòng với những gì bản thân đã khám phá. 

"Cũng không tệ đâu ha? Đừng đánh giá thấp mấy nơi yên bình này vì ở thành phố hiếm khi gặp được mấy cái như này lắm!" hắn nói khi nhìn vào bức hình duy nhất của Lam Vong Cơ mà mình có trên điện thoại. Đó là tấm hình duy nhất mà hắn chụp lén Lam Vong Cơ khi y đang say mê mèo con mà hai người cùng tìm được ở bên đường. Lam Vong Cơ trong bức hình này lại có vẻ mặt rất dịu dàng, rất hiếm khi xuất hiện trên mặt y và Ngụy Vô Tiện lúc đó nghĩ mình nên chụp lại để không làm mất đi khoảnh khắc như này. Đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ ánh lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa khi nhìn mèo con.

Lam Vong Cơ giờ đây có lẽ cũng đã học đại học rồi. Y có lẽ đã đạt đến trình độ đỉnh cao lắm rồi, và rồi cũng sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình, và rồi sẽ lại xuất hiện trên bìa tạp chí.

Nếu y được như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ mua đống tạp chí đó mà nhét cho đầy kệ. Nếu y được như vậy thì Ngụy Vô Tiện sẽ có nhiều hình của y hơn là chỉ có một tấm duy nhất trong điện thoại.

Nhưng dù cho y muốn làm gì đi nữa thì điều đó không quan trọng. Đó là lựa chọn của Lam Vong Cơ; y nên là người lựa chọn nó vì sau này cuộc đời là y tự quyết. Dù gì đi nữa thì y nhất định sẽ thành công một khi quyết định làm gì. Ngụy Vô Tiện biết y sẽ làm được. Ngụy Vô Tiện tin chắc điều này.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười trìu mến với bức ảnh và trước khi nhận ra mình làm gì. Hắn đã đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại.

Chỉ mất hai giây sau đó mới nhận ra mình vừa mới làm gì. Nhảy lên giường, hắn ném điện thoại qua một bên và ôm chặt lấy gối, hét vào nó.

Hắn làm gì vậy nè?

Hắn đang làm cái gì vậy trời?

Hắn đã...

Hắn...!!

"Aaaaaaaaaaaa! Ngụy Vô Tiện, mày tỉnh đi chứ, Ngụy Vô Tiện à!!" Hắn la vào cái gối.

Hắn nhớ Lam Vong Cơ. Hắn không biết tình cảm mà mình dành cho y là gì nhưng biết chắc là mình nhớ Lam Vong Cơ.

Mặc dù là Lam Vong Cơ chẳng còn nhớ gì về hắn nữa.

Thật không may, những suy nghĩ về cuộc đời hắn tan biến mất vào ngày tốt nghiệp, ngay sau khi học xong đại học. Giang Phong Miên đã gọi hắn đến phòng làm việc của ông ngay khi hắn vừa dự xong lễ tốt nghiệp về đến nhà. Ngụy Vô Tiện nghĩ ông có lẽ sẽ định hướng cho hắn nghề nghiệp sau này, hay có thể là cho hắn một vị trí trong giới kinh doanh và Ngụy Vô Tiện đang ngóng trông được bàn luận về điều này. Hắn hứng thú khi được làm việc khác, học thứ mới lạ, khám phá điều thú vị khác, khám phá những vùng đất mới.

Nhưng những thứ này không đến. Thay vào đó những gì Giang Phong Miên cho hắn biết là sự thật đã làm xáo trộn thế giới bình-yên-đến-lạ của hắn mà chính mình nghĩ rằng kẻ gian ác vẫn còn được hưởng phúc lành.

"Chú nói gì cơ... ba má con không chết vì tai nạn sao?"

Giang Phong Miên im lặng, suy nghĩ về những gì toan nói. Ông lấy ra một tập tài liệu rồi đặt nó lên bàn.

"Vụ nổ ấy được dàn dựng như một tai nạn, không có chứng cứ nào được tìm thấy. Nhưng ba má con là những người tài. Họ luôn có những kế hoạch hoàn hảo cho những gì định làm. Nếu không phải trong lúc cấp bách, họ nhất định sẽ không chọn tự sát như cách này," Giang Phong Miên bày tỏ với hắn.

Ngụy Vô Tiện không quen thuộc lắm về phong thái làm việc của hai người họ. Hắn biết họ tài năng và họ luôn là nhất trong những gì làm ra. Tuy nhiên những điều nói ra lại quá phức tạp để một đứa trẻ như Ngụy Vô Tiện hiểu được. Hắn chưa bao giờ hỏi nhiều về cái chết của ba mẹ mình bởi vì hắn luôn nghĩ họ mất vì trục trặc trong nghiên cứu. Không ai bị khiển trách vì điều này, bởi lẽ đó là nguy hiểm trong công việc của họ.

Nhưng giờ đây, Giang Phong Miên lại nói hắn nghe mọi chuyện không đơn giản như chính bản thân hay nghĩ.

"Vô Tiện," Giang Phong Miên vươn tay ra đặt lên vai hắn. "Con lớn rồi. Con nên được biết sự thật."

"Sự thật...? Sự thật vì sao, hay, thế nào mà ba má con mất? Đó không phải là tai nạn, đó là vì... có thể họ bị ám sát hay..."

Giang Phong Miên không trả lời câu hỏi của hắn. Thay vào đó, ông mở tập tài liệu và lật đến trang mà Ngụy Vô Tiện cần xem. Ngụy Vô Tiện đọc qua những cái chết bất thường, và hắn nhanh chóng nhận ra những người chết đều là những người ưu tú. Hắn cau mày.

"Đó là lí do vì sao chú muốn nói cho biết," Giang Phong Miên nói.

"Chú nghĩ là những vụ này đều có liên quan đến nhau sao? Đều do một người làm ạ?" Ngụy Vô Tiện tuôn ra những gì hắn nghĩ. "Tất cả những vụ án này... mọi thứ đều xảy ra mới gần đây. Một tháng trước, nửa năm trước... Hai năm trước."

Giang Phong Miên gật đầu. "Đây không phải là trùng hợp."

"Đều là mục tiêu bị sát hại cả ạ," Ngụy Vô Tiện với ánh mắt sắc bén, kết luận. Hắn nhìn lên Giang Phong Miên, nét mặt ông trở nên nghiêm trọng hơn. "Và chú nghi ngờ những điều này là do có người đứng sau gây ra cái chết cho cha mẹ con."

Giang Phong Miên lần nữa gật đầu. "Chú định sẽ tự mình nghiên cứu nó nhưng chú tin con cũng muốn dự phần vào nữa." Ông tựa lưng vào ghế và mỉm cười với Ngụy Vô Tiện. "Này liên quan đến ba má con. Chú sẽ để con tự quyết."

Đêm hôm ấy, Ngụy Vô Tiện mất ngủ.

Hắn nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà một hồi lâu. Hắn để điện thoại nằm cạnh mình mở lên, hiện ra hình nền là hình của Lam Vong Cơ. Hắn nhắm mắt lại, cố không nghĩ về nó nữa. Hắn chuẩn bị để được sống một cuộc đời còn lại bình yên, và, khi mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, thì có thể hắn sẽ về lại thành phố và gặp Lam Vong Cơ. Ngay cả khi y cũng không còn lưu lại gì về hắn. Ngụy Vô Tiện sẽ ngồi ở xa, nhìn về phía y, và đó là hơn cả đủ rồi. Chỉ một ánh nhìn thôi, chỉ để xem y sống có tốt không, và đó là hơn cả việc đủ đầy. 

Nhưng giờ đây, nếu hắn khăng khăng tiếp nhận vụ án này, thì hắn sẽ không thể nào sống một cuộc đời bình phàm nữa. Hắn không còn có thể gặp Lam Vong Cơ như người bạn thanh mai trúc mã hay là bạn học nữa, với hắn có thể là phạm nhân, hắn sẽ lại vướng vào hàng tấn những lời hăm dọa và hiểm nguy, và hắn thậm chí có thể mất mạng như chơi.

Nếu đã quyết định nhúng tay vào vụ án này, hắn buộc phải buông tay Lam Vong Cơ. Hai người sẽ ở hai thái cực khác biệt. Lam Vong Cơ sẽ luôn là con người cao cao tại thượng và đơn thuần, trong khi Ngụy Vô Tiện, hắn...

Ngụy Vô Tiện trở mình, bắt gặp được ánh mắt của Lam Vong Cơ trong tấm hình.

Từ sâu trong tim, Ngụy Vô Tiện không thể làm lơ tình huống này được. Giờ đây hắn biết rằng sẽ có nhiều người chết ngoài cái chết của cha mẹ hắn và những người tài năng kia sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thể bỏ qua được.

Tận trong tim mình, Ngụy Vô Tiện đã biết hắn đang chuẩn bị bước chân vào một vấn đề trước khi tự hỏi mình.

"Lam Trạm, nếu đấy là cậu, cậu sẽ làm gì?" hắn hỏi.

Một câu hỏi không ai trả lời.

Một câu hỏi không bao giờ đến với người hắn định hỏi.

Ngày hôm sau, hắn lại lần nữa trở thành một con người mới. Mới sáng sớm hắn đã đắm chìm vào những thông tin mà Giang Phong Miên đã tìm hiểu qua. Hắn ghi nhớ rất nhiều thông tin. Nhưng giống như những tổ chức ngầm khác, vẫn có những thông tin mà ngay cả họ cũng bị hạn chế để được biết. Giang thị vẫn luôn đứng ngoài cuộc, nhưng giờ đây họ đã tham chiến. Giang thị vẫn luôn ở ngoài vòng chiến nhưng vẫn có những thứ họ không nên biết. Trong suốt thời gian ấy, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu ra lí do vì sao mà họ chuyển về nơi thị trấn nhỏ này.

Đó là bởi vì hắn.

Có rất nhiều thứ dính líu đến hắn ngay sau khi hai vị giáo sư tài ba kia qua đời, và chúng biết Giang gia vốn là bạn hữu của họ. Nên theo lẽ thường tình, họ sẽ để tâm đến Ngụy Vô Tiện. Vì nghĩ cho an nguy của Ngụy Vô Tiện và gia đình hắn mà Giang Phong Miên quyết định xóa sổ sự hiện diện của họ trên lược đồ, là khoảng thời gian mà họ phải sống ẩn mình sau đó. Nhiều khi Giang thị rất tuyệt vời khi tìm được nhiều thông tin đến vậy, họ cũng rất tuyệt khi tìm ra được nhiều thứ đến thế. Tuy vậy, vụ việc của hai điệp viên tài năng kia là một loại trình độ khác mà họ không với đến được, nó còn liên quan đến những cá nhân có quyền chức cao hơn họ trong thế giới ngầm. Và cũng có nghĩa là những thông tin mật mà Ngụy Vô Tiện phải tự mình tìm hiểu xa hơn đến nơi mà những kẻ với quyền chức cao hơn để có thể biết thêm về nó. 

Hắn tựa lưng ra phía sau, trong đầu đang tính toán cho việc này.

Nếu hắn đi theo những manh mối mà cha mẹ để lại cho hắn, phòng thí nghiệm cuối cùng nơi họ làm việc và nghiên cứu, rồi vậy thì chỉ có một hướng đi duy nhất cho hắn.

Tổ Chức Ôn.

Với những gì hắn cô đọng lại được, về phòng thí nghiệm duy nhất mà Tổ Chức Ôn nắm giữ và được ghi nhận là nơi sản xuất thuốc cho bệnh viện của địa phương trước khi nó phát nổ. Ngụy Vô Tiện đã từng nghe qua rất nhiều về Tổ chức Ôn khi hắn ở với Giang gia. Đó là một trong những tổ chức ở quanh đây nhưng chúng thật sự không lấy gì làm rõ ràng cho lắm. Bên cạnh những tổ chức và quyên góp từ thiện đã khiến cho chúng trở nên huy hoàng, Tổ chức Ôn gần như có được những ghi nhận đáng chú ý ở thế giới ngầm. Nhưng nó cũng có phần nào đấy không thể nào ngờ đến với những trò dơ bẩn mà chúng từng làm ra. Dù gì đi nữa làm gì có ai biết được những cuộc giao dịnh bẩn tưởi mà chúng đã làm trong lén lút kia cơ chứ? Và ai nào có thế biết được chúng đã che mắt nhiều người như thế nào để họ không nhìn vào cái đám bầy hầy mà chúng tạo ra?

Mặc cho Ngụy Vô Tiện có nghĩ gì về nó nhiều đi chăng nữa, thì hắn vẫn đi đến kết luận rằng -

Hắn cần phải tiếp cận với Tổ Chức Ôn.

"A Tiện, em nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình khi vào thành phố đó nhé," Giang Yếm Ly nói trong khi chị đang chuẩn bị hành lí cho Ngụy Vô Tiện. "Ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc. Chị biết là công việc quan trọng hơn nhưng em sẽ làm việc không có hiệu quả nếu sức khỏe không tốt."

"Chị hai, chị đừng lo lắng như vậy mà," Giang Trừng tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay lại. "Nói gì đi nữa thì đằng nào ta cũng sẽ về thành phố, khi đấy ta sẽ thăm nhau thường xuyên hơn. Mỗi ngày luôn, nếu như chị muốn."

Ngụy Vô Tiện khúc khích cười, "Đúng rồi đó, chị Yếm Ly. Khi chị lên thành phố, chỉ cần a lô cho em một tiếng thôi. Em cũng sẽ đến thăm chị nữa."

Giang Yếm Ly chỉ đơn giản mỉm cười và vuốt ve gò má của Ngụy Vô Tiện.

Chị cầm hành lí của Ngụy Vô Tiện lên và đưa cho hắn. "Không quan trọng đến điều gì khác, nhớ luôn luôn chăm sóc sức khỏe cho mình, luôn luôn cẩn thận đấy."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn ôm Giang Yếm Ly một cái và cười với chị, "Chị cũng nhớ chăm sóc tốt cho mình nữa. Chị sẽ không còn chuột bạch nếm thử món ăn chị nấu nữa đâu, nên chị đừng quên điều chỉnh lượng đường đó."

Giang Yếm Ly khúc khích cười.

"Em sẽ đi ngay đây," Ngụy Vô Tiện nói.

Khi hắn ra đến cửa, Giang Trừng mới không dựa lưng nữa, mà tránh ánh mắt của hắn.

"Mày có muốn ôm không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Không, cảm ơn," Giang Trừng từ chối, cuối cùng mới quay ra nhìn hắn. "Mày.. nhớ chăm sóc tốt cho mình. Bọn tao sẽ gọi khi lên thành phố."

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi cười. "Mày nữa. Cũng nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy, và chị Yếm Ly, cùng với chú Giang và dì Ngu nữa."

"Trời, tao vẫn sẽ làm điều đó mà không cần mày nhắc," Giang Trừng càu nhàu.

Với một tràng cười lớn, Ngụy Vô Tiện lại gần và ôm gã một cái. 

"Cảm ơn nhé, Giang Trừng. Hẹn gặp lại mày sau."

Hắn sẽ tự mình đi đến sân bay. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã ở sẵn trong phòng khách khi hắn đi xuống. Giang Phong Miên vỗ vai hắn, nói hắn phải giữ liên lạc,  và họ sẽ luôn giúp nếu hắn cần bất cứ điều gì. Ngu Tử Diên dặn hắn quay trở lại nếu hắn xảy ra tình huống giữa ranh giới sự sống và cái chết và cần nơi để trốn thoát, và hắn nhớ không để lộ thông tin trong thời gian đó và họ sẽ vờ như không biết hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm ơn họ và với lời chào cuối cùng, hắn rời khỏi ngôi nhà ấy.

Hắn đứng ở bên đường, chờ taxi đến, lúc ấy lại lần nữa hắn nhìn về ngôi nhà ấy.

Hắn không chắc khi nào mình sẽ về lại nơi đó lần nữa. Nhưng từ giờ trở đi, con đường độc mộc của hắn, hắn chắc chắn rằng chuyến khởi hành của mình sẽ có được gì có ích.

Với một cái mỉm cười, hắn khoác áo và quay đi.

Những lời hắn nói giờ đây như rơi vào tăm tối khi hắn đắm mình trong đêm đen và chết chóc.

Thành phố đã phát triển hơn so với ngày hắn rời đi. Hắn bị choáng ngợp vào khoảnh khắc vừa bước chân đến. Hắn vẫn nhận ra một số tòa nhà. Nhưng một số chúng, đã bị nấm mốc vây quanh từ thuở hắn không còn ở đây. Hắn ngay lập tức tìm ra căn hộ mà mình thuê để ở. Hắn nghĩ mình nên đi xung quanh nhưng điều khẩn cấp nhất đang nhắc hắn phải nghĩ đến và, dẹp nỗi hứng thú của mình qua một bên, hắn mở laptop lên và đánh máy một cách điêu luyện.

Trước khi rời khỏi, hắn cũng đã hỏi qua vô số người chung quanh và cũng tìm ra danh tính để có thể đóng giả kẻ khác mà không phải đương đầu với nguy hiểm nào khi bị phát hiện ra. Hắn đã nhanh chóng xác định ra danh tính của kẻ đó, thâm nhập vào tất cả hệ thống thông tin của chính phủ chỉ để chắc chắn rằng thông tin mà hắn tìm được ở hệ thống này là chuẩn xác và đủ để thoát khỏi mọi nghi ngờ trước khi hắn thở dài và gục ngã hoàn toàn trên ghế sô pha.

Nỗi lo lắng của hắn chưa bao giờ vơi đi từ khi rời khỏi nhà. Hắn nhìn xung quanh nơi ở mới của mình; căn hộ này nhỏ nhưng vẫn có đủ những thứ cần thiết. Nó có những thứ hắn cần. Chắc rồi, nó nhỏ hơn căn nhà mà hắn từng ở nhưng cũng ổn. Hắn ngờ vực liệu như mình còn thời gian để quay lại nơi ấy một khi mình đã đâm đầu vào nơi đó hay không.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn lại ngồi dậy và mở laptop ra. Đơn mà hắn xin vào để làm chân nghiên cứu trong Tổ chức Ôn để làm việc trong nơi chế thuốc của chúng đã đucợ chấp thuận. Hắn giờ đây chỉ cần đến đấy để phỏng vấn vào hôm sau.

Hắn nhìn đồng hồ. Đã là bảy giờ tối rồi.

Chà, hắn nên nghỉ ngơi chứ nhỉ.

Gói ghém đồ xong hết, hắn vào bên trong để kiểm tra phòng, và rồi, không thay đồ gì cả, hắn nằm bẹp ra giường, và nhanh chóng đi ngủ.

Tổng hành dinh của Tổ chức Ôn quả nhiên là rất dễ nghi ngờ nếu như có một số người không bỏ qua. Nó tọa lạc ở trung tâm thành phồ và lại chính là tòa nhà cao nhất trong vùng này. Ngụy Vô Tiện đã phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến cho buổi phòng vấn của mình trước nửa tiếng. Kiếm một quán cà phê ở bên ngoài gần đấy, hắn ngồi xuống và bắt đầu mở laptop của mình ra, để đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn đi đúng theo kế hoạch.

Hắn mải mê việc của mình đến nỗi khi nhìn sang ly cà phê trống bên cạnh. Tặc lưỡi một cái, hắn ngẩng đầu lên và gọi phục vụ.

"Một ly latte, nhé," hắn gọi.

"Vâng, xin vui lòng chờ để chúng tôi chuẩn bị cho ngài," cậu nhân viên phục vụ, một câu trẻ làm bán thời gian, nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với một nụ cười và bắt đầu chuyên tâm làm việc khi hắn nghe được một giọng nói rù quyến nhưng nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, khiến cho chuyển động của mấy ngón tay trên bàn phím như bị đứng lại.

"Cho một ly Latte," giọng nói ấy vang lên.

Tim của Ngụy Vô Tiện vuột mất một nhịp. Giọng nói vang lên phía sau hắn. Người nói lời đó đang ngồi ngay sau lưng hắn, lưng hai người đối diện với nhau. hắn biết giọng nói này.

Nhưng.

Sao có thể lại là...

Hắn không có dũng khí để quay lại. Hắn không có can đảm để gặp người kia.

Hắn không thể. Giờ đây hắn không còn là Ngụy Vô Tiện của ngày đó nữa. Hắn đang sử dụng danh tính của kẻ khác.

Mấy ngón tay run rẩy, hắn nhấc điện thoại lên, vờ như đang kiểm tra hình nền điện thoại sau khi hắn quay nó về phía sau mình.

Hắn thấy một thanh niên với mái tóc ngắn, gọn gàng, bờ vai rắn chắc, tướng ngồi của anh ta cũng sang nữa, còn cả quy củ nữa cơ. Và rồi, Ngụy Vô Tiện thấy góc nghiêng của người đó.

Hắn suýt tí nữa đánh rơi luôn điện thoại.

"Thưa ngài, Latte của ngài," cậu bồi bàn ban nãy quay lại.

"Ơ-Ờ, à, đúng rồi, cảm ơn! Giữ lấy tiền bo nhé!" Ngụy Vô Tiện vội vã nói.

Phía sau hắn, người thanh niên kia đang liếc nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện sốc đến nỗi mà làm rơi mấy giọt Latte lên tập hồ sơ. Hắn vội vã di chuyển laptop và tập hồ sơ sang một bên để chúng không bị bẩn. Hắn không để ý mình đang bị theo dõi.

Khoảnh khắc hắn toan nhìn lén sang người thanh niên kia, anh ta đã rời khỏi chỗ của mình. Anh ta có lẽ là mua để mang đi chứ không để uống tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện thở dài nặng nề. Sau khi hồi tưởng về người thanh niên kia, hắn lại nhếch mép cười.

Cậu ấy lớn lên nhất định là một anh chàng rất đẹp trai, Ngụy Vô Tiện nghĩ với chính mình.

Hắn mở điện thoại lên, tìm kiếm bức hình ấy.

"Lam Trạm," hắn tự thầm thì với chính mình.

Ai lại nghĩ rằng hắn sẽ gặp lại y vào ngày đầu tiên hắn mới lên thành phố đâu chứ? Nói về mấy cái trùng hợp đi, có thể đó cũng là định mệnh nữa.

Hắn nhắm mắt lại, rồi lắc đầu. Hắn lúc này không nên cao hứng như vậy được. Hắn có một cuộc phỏng vấn hai mươi phút. Hắn cần phải tập trung. Hắn về đi là vì nhiệm vụ của mình, chứ không phải là để đoàn tụ.

Hít một hơi thật sâu, hắn để ngụm latte trôi tuột cuống họng của mình và dọn dẹp đồ đạc của mình, thẳng tiến về tổng hành dinh của Tổ Chức Ôn.

Tiền sảnh của tòa nhà này không giống với tiền sảnh của văn phòng thông thường. Nó vừa sang trọng mà kì quái theo lối riêng. Nó hầu như hội tụ đủ yếu tố của một công ty sang trong. Sàn nhà màu nâu trầm cũng tỏa sáng lấp lánh như gương. Quầy lễ tân được làm bằng đá màu hổ phách và thêm cùng với đá granit đỏ. Ngụy Vô Tiện lấy ra cái kính có gọng đen của mình, đeo nó vào, và đi đến bên bàn làm việc mà không mất tí thời gian nào.

"Xin cho hỏi. Tôi đến đây để tham dự buổi phỏng vấn lúc mười một giờ trưa nay," hắn nói với nhân viên ở quầy. Người phụ nữ trong thể thế giới này đang làm phiền cô ta vậy nhưng khoảnh khắc nhận ra ai đang nói cnuyện với mình, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú, rõ ràng là trên bờ má cô ta đang ửng hồng.

"Mười một giờ sáng phải không? Để tôi xem cho cậu. Xin chờ một chút."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười quyến rũ, "Được chứ, cảm ơn."

Ở gần đấy, có một người thanh niên cũng tiến đến gần đấy nữa. Người kia nói rành rọt với cô gái nhân viên đang đỏ mặt kia và chờ đợi. Anh ta liếc mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện, kẻ đang bị mấy tờ thông tin ở sảnh bao vây, không thèm để ý gì đến người này. Không lâu sau đó cô gái quay sang hắn và bảo.

"Tìm ra rồi. Cuộc phỏng vấn với quản lý của chúng tôi lúc mười một giờ trưa. Cậu là Mạc Huyền ũ phỏng?"

Thanh niên bên cạnh nheo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện sau kh nghe câu hỏi.

"Đúng rồi, đó là tôi!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

"Được rồi, xin vui lòng để sơ yếu lí lịch ở đây trong khi tôi đưa cậu đến phòng phỏng vấn nhé," người phụ nữ nói.

Ngụy Vô Tiện rời đi với cô ta. Người thanh niên kia đứng như cắm rễ tại điểm ấy, đôi mắt sáng màu rơi xuống trên tờ sơ yếu lí lịch àm Ngụy Vô Tiện để trên bàn, ánh mắt lộ ro vẻ suy tư.

________

Ghi chú của translator: Thật sự gần đây rất xin lỗi các bạn theo dõi bộ Kẻ thù đáng sợ nhất của ngươi rất nhiều vì sự chậm trễ của mình. Do trong năm khá bận nên mình đã không thể hoàn thành bộ này sớm như dự kiến của mình, và đồng thời cũng phải để cho các bạn đợi chờ quá lâu mới đọc được chương mới. Thành thực xin lỗi mọi người, hè đến rồi thì sẽ cố gắng bù đắp được đến đâu hay đến đấy vì năm sau là mình học 12 và cũng có nhiều dự định lắm. Cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro