Chương 18: Khao khát
*Lời nhắc của tác giả:
Chương này nhiều cái tục tĩu lắm nên là hãy cẩn thận xem có người phía sau không nghen! Phần cuối là cảnh tượng đẹp lắm á :)
____________
Trước đây hắn chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ rơi vào tình trạng như này. Bất thình lình lại cảm thấy mình như một mảnh gỗ trôi dạt trên đại dương, mọi cử động của hắn đều bị những cơn sóng trấn áp khi hắn đang du hành giữa đại dương, không một lời chỉ dẫn, không một đích đến. Lam Vong Cơ giữ chặt đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể nào nhích đi đâu được. Hắn thoáng nhớ về ban nãy khi Lam Vong Cơ giữ mình chặt cỡ nào khi không để hắn đuổi theo Tiết Dương, nhưng sức mà ban nãy y dùng để giữ lấy hắn và bây giờ là khác nhau hoàn toàn.
Ngụy Vô Tiện chỉ biết nhắm mắt lại trong vô vọng, lực trên đầu gối như tiêu biến đâu hết khiến cho sức nặng của hắn ngày càng dựa vào người đàn ông trước mặt.
Khoảnh khắc Lam Vong Cơ thấy hắn không thể chống cự nổi nữa, mới bóp lấy miệng hắn, ép hắn mở miệng ra, rồi lưỡi y không kiên nhẫn mà tiến vào càn quét. Y không có ý định cho Ngụy Vô Tiện thở lấy một chút trước khi ấn lưỡi hắn xuống, dùng mọi cách để liếm và mút. Hai người đã từng hôn nhau trước đây rồi. Lần đầu thật quá kịch liệt, lần thứ hai thì đỡ hơn, lần thứ ba thì ôn nhu. Nhưng lần này thì khác các lần trước đây. Cách mà Lam Vong Cơ thành thạo mút đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện, kích thích tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹn của hắn, và cách y dìm hắn xuống đến cuồng nhiệt đến mức khó thở, khiến Ngụy Vô Tiện thầm khen ngợi khi y đón lấy quá nhanh. Qua nhiều lần gắng sức để hô hấp thì Lam Vong Cơ sẽ luôn giữ lại không cho phép hắn làm thế, và rồi chiếm hữu lấy khoang miệng của hắn hết lần này đến lần khác. Sau cùng, Ngụy Vô Tiện không ý thức được gì nữa; não bộ như ngây ra, chân tay yếu ớt, và lí do duy nhất vì sao hắn không ngã là vì Lam Vong Cơ ôm lấy thật chặt, y đang một tay đỡ lấy eo hắn và tay còn lại để tự mình bắt giữ khoang miệng kia.
Hắn nghĩ rằng chính mình sẽ thật sự ngất đi thật nhưng Lam Vong Cơ đã hoàn toàn kiểm sát Ngụy Vô Tiện. Y buông hắn ra kịp lúc trước khi hắn ngất đi. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, miệng há hốc ra để thở. Hai bên má ửng hồng vì nụ hôn, mắt như phủ một lớp sương, như mất đi hướng về. Hắn run lên khi Lam Vong Cơ thô bạo nhấc hắn lên, và cứ thế bế hắn vào phòng ngủ.
"L- Lam Trạm! Khoan đã... Em, anh đang tính -"
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện đang muốn cãi lại hơn nữa nhưng chỉ với một từ mà Lam Vong Cơ nói ra khiến cho sống lưng ớn lạnh mà phải nuốt lại những gì toan nói. Lam Vong Cơ đang thật sự bực mình, từ khi nào, hắn cũng không biết. Nhưng giọng nói của y trầm và khàn như muốn nghiến răng mà trả lời Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm nhận như cuộc đời hắn sẽ tàn nếu cứ tiếp tục chống trả như thế. Hắn run lên khi thấy Lam Vong Cơ đá vào cửa để nó mở ra, thật mạnh bạo, không giống như cử chỉ thường ngày của y, và trước khi hắn có thể hình dung được chính xác điều gì làm cho Lam Vong Cơ bực bội đến vậy, thì y đã bực dọc mà ném hắn xuống giường.
"Ây da!" Ngụy Vô Tiện thét lên khi lưng hắn đáp vào tấm ra trải giường, trọng lượng cơ thể đã nặng hơn rất nhiều. Hắn thực may mắn vì Lam Vong Cơ ném hắn vào giữa giường. Nếu không rất có thể hắn đã mất thăng bằng mà lăn khỏi đây.
Trong khi hắn cố chống khuỷu tay để ngồi dậy, thì sức nặng của Lam Vong Cơ lần nữa đè lên người hắn, nhất cử nhất động bị kiểm soát.
"Lam Trạm, khoan- Có gì... Tại sao- ư!"
Lần nữa, khi hắn đang nói dở dang, Lam Vong Cơ lại đè xuống mà cắn vào môi dưới, khiến cho cơ thể hắn như bị dao đâm vào. Lam Vong Cơ có thể không muốn hắn phát ngôn gì nữa. Hay hơn nữa, y cũng chẳng muốn nghe gì nữa từ hắn. Nếu y có thể chắc có lẽ đang rất muốn chặn đi hô hấp của hắn lúc này, nhưng giờ đây Ngụy Vô Tiện không thể nói được gì, những gì hắn có thể làm là nằm bên dưới y, mở rộng hai chân, cho y tiến vào giữa và để Lam Vong Cơ vui vẻ vì hắn.
Nhưng lại lần nữa, đây lại chính là Ngụy Vô Tiện mà y nói đến. Ngụy Vô Tiện là loại người không đầu hàng nếu không có đánh nhau. Ngụy Vô Tiện là loại người không thể chấp nhận được những gì là phi lý ngay cả khi hắn có phải hy sinh mạng sống vì nó. Ngay cả khi đối thủ của hắn là Lam Vong Cơ.
Giống như những gì hắn đã làm qua trong những năm tháng không có Lam Vong Cơ cạnh bên. Cũng giống như cách hắn chôn đi những gì là dư thừa vào cơ thể hoàn mỹ và phóng khoáng này.
Như thể bị kích động bởi một lời nói mà mình đã từng xem thường, Lam Vong Cơ nặng nề thở ra và lại ngậm lấy môi Ngụy Vô Tiện, tước đoạt đi không khí của hắn. Ngụy Vô Tiện cố gắng đẩy y ra, nhưng không lâu sau đó lại thôi, sức mạnh áp đảo quá lớn. Thấy hắn nghe lời như này thúc đẩy Lam Vong Cơ nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của hắn ra, ném sang một bên, trước khi bàn tay mò vào trong áo sơ mi chạm vào da thịt hắn.
Một tiếng rên rỉ không rõ tuôn ra giữa môi hắn.
Tay của Lam Vong Cơ như đang nóng lên. Cơ thể của Ngụy Vô Tiện ban đầu vốn đã ấm nhưng bàn tay của Lam Vong Cơ là khác. Cổ họng như nghẹn lại khi mấy ngón tay thanh mảnh của Lam Vong Cơ chạm vào hai đầu vú, xoa và nhéo nó, thỉnh thoảng lại dùng móng tay ấn vào đầu nhũ hoa, chạm vào nó thật thô bạo cho đến khi nó cứng lên. Trước khi hắn biết được, thì Lam Vong Cơ đã cởi áo sơ mi của hắn ra. Và trước khi hắn biết được, Lam Vong Cơ đang gặm lấy cần cổ hắn, mút và để lại dấu khi môi chạm vào.
"Lam Trạm..." Từng hơi thở nóng hổi của Ngụy Vô Tiện trào ra. Giờ đây hắn không còn minh mẫn nữa, tất cả những gì cảm nhận được chính là bờ môi của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thế nào khi đặt trên da thịt mình, nhưng bàn tay của Lam Vong Cơ cũng không kém phần hung bạo khi siết chặt lấy eo hắn. Lam Vong Cơ không đáp lại, đơn giản là y chỉ để tâm đến cơ thể hắn, đơn giản chỉ là chiều chuộng từng miếng thịt, làn da mịn màng, và cả cơ thể cứng cáp này.
Không theo phản xạ tự nhiên, Ngụy Vô Tiện mở rộng chân ra, chỉ để cho Lam Vong Cơ chen vào giữa hắn. Lam Vong Cơ nâng người hắn lên rồi hài lòng mà gặm nhấm đầu vú của Ngụy Vô Tiện, mắt như tối đen đi khi bắt gặp được trạng thái của người dưới thân mình.
Ngụy Vô Tiện đang bán khỏa thân, và tất cả đều nhờ ơn Lam Vong Cơ mất kiểm soát, bị dục vọng lôi kéo. Đôi môi bầm tím vì nụ hôn mãnh liệt ấy, nhưng trên mặt chính là vẻ cau có, biểu cảm tương phản đó chẳng làm gì khác ngoài khiến Lam Vong Cơ thêm phần xúc động.
"Đủ chưa thế hả?" Ngụy Vô Tiện khóc nhọc thở mà nói.
"..."
"Nếu như bây giờ anh đã bình tĩnh trở lại rồi nhỉ, Điệp viên Lam, rồi anh có dám nói cho em nghe lí do vì sao anh nổi đóa với em không đây hả?" Ngụy Vô Tiện tiếp.
Lam Vong Cơ tránh ánh mắt của hắn một lúc rồi mắt hai người mới lại nhìn vào nhau. Trong mắt hắn như rực lửa lên vậy.
"Đừng có nhìn em như thế," Ngụy Vô Tiện giận dữ, cố gắng để bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng với Lam Vong Cơ. "Nếu anh không nói, được thôi. Em cũng không hiểu vì sao anh lại nổi đóa lên cả nhưng em đang giận đấy nên có thể anh khiến cho em hết giận không đây?"
Lam Vong Cơ vẫn không nói gì. Nhưng dường như mắt hai người đang giao tiếp với nhau. Ngụy Vô Tiện thừa nhận ngay cả chính mình cũng không thể nào tinh ý để mà có thể nhìn nơi đáy mắt Lam Vong Cơ đang nói gì. Nơi đó đang chứa đầy tội lỗi và hoang mang, nhưng nó còn pha lẫn cả giận dữ và thất vọng nữa, và tất cả những cảm xúc này lẫn vào nhau như một mỡ hỗn độn. Không có cách nào để Lam Vong Cơ tự mình nói ra; có thể y không hình dung được mình đang cảm nhận được gì.
Có lẽ ngay cả chính y cũng không biết vì sao mình lại giận dữ đến vậy và cái gì khiến mình mất đi kiểm soát cả.
"Anh còn nhớ câu hỏi mà trước đây anh hỏi em không?" Ngụy Vô Tiện tiếp, vẫn thở hổn hển. Hắn ngồi dậy, chỉ để có thể áp mặt lại gần Lam Vong Cơ hơn.
"Vào một đêm như này, ở biệt thự nhà anh, ở trên ghế nhà anh, anh từng hỏi em như vậy." hắn nói, từng lời thì thầm như những hơi thở nóng ấm phả vào mặt Lam Vong Cơ. "Anh hỏi em - liệu trước đây đã từng trao thân mình cho ai hay chưa?"
Mắt của Lam Vong Cơ mở lớn, tay nắm lại thật chặt ở bên cạnh. Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười.
"Anh vẫn muốn biết câu trả lời chứ?"
"Ngụy Anh, anh -" Lam Vong Cơ mở lời nhưng Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu.
"Em chưa bao giờ cho ai cả. Anh là người duy nhất em cho anh cơ thể mình đấy." Điều tiếp theo Ngụy Vô Tiện nói khiến cho mọi lời trong cổ họng Lam Vong Cơ như nghẹn lại. Từ nơi khóe mắt, Ngụy Vô Tiện có thể đoán chắc được y đã nắm chặt tay cỡ nào, giờ đây cơ thể y khẽ run lên thật nhẹ, như thể đang cố gắng kiềm chế thứ gì khỏi bùng nổ.
"Chỉ cho mình anh," Ngụy Vô Tiện nói. Hơi thở của Lam Vong Cơ như đứt đoạn.
Hắn áp mặt lại gần Lam Vong Cơ và hôn lên môi y. Đôi môi ngọt ngào và mềm mại đến mức mê hoặc.
"Em là chồng của anh. Anh có thể làm gì em nếu muốn. Thay vào đó, em cũng có thể làm gì đó cho anh nữa. Thật sự thì, em nên cảm thấy nhẹ nhõm khi anh chạm vào cơ thể em, giống như... anh thèm khát em vậy," Ngụy Vô Tiện tiếp, đôi môi cứ chạm vào nhau khi hắn nói.
"Anh đã nghĩ muốn làm em bao giờ rồi hả, Điệp viên Lam? Hửm? Đích xác thì anh muốn làm gì em? Anh chưa bao giờ nói ra, cách duy nhất để anh bày tỏ là qua chính thân thể mình thôi." Ngụy Vô Tiện giang hai tay ra, vô sỉ mà mời gọi. "Cho em đi chứ."
Giây tiếp theo, hắn lại bị đè xuống giường nhưng lần này, Lam Vong Cơ không đè lên hắn nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn y với một cảm giác hồi hộp lạ thường trào dâng trong cơ thể mình khi Lam Vong Cơ nóng vội cởi cúc áo ra, bỏ áo sang một bên và cởi bỏ thắt lưng, tất cả đều lọt vào tầm mắt hắn.
Trời đã tối khi hai người quay về căn hộ này, ánh đèn neon chiếu vào trong căn phòng, hắt lên người Lam Vong Cơ, làm cho đôi mắt sáng màu kia như sinh động hơn khi ánh đèn vàng chiếu qua mắt y. Ngụy Vô Tiện như bị hoan hợp đè xuống. Hắn có thể cảm nhận được bên dưới mình đang cương cứng cả lên, làm cho chất liệu vải dày như thế cũng phải căng lên. Hắn có thể thấy được vẻ cưỡng chế của Lam Vong Cơ, y như một con sói săn mồi, không khoan nhượng mà lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện đe dọa hắn đến mức nghẹt thở. Lam Vong Cơ nhìn xuống hắn, vẻ mặt trơ trơ ra hơn cả thường ngày, nhưng ngọn lửa trong mắt Ngụy Vô Tiện dữ dội đến mức khiến y không còn tỉnh táo nữa.
Và rồi Lam Vong Cơ siết lấy eo hắn. Y lấy thắt lưng của mình buộc hai người lại khiến cho Ngụy Vô Tiện không động được.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười. "Ai lại biết một Điệp viên Lam rất-ưu tú lại có thể lại chơi theo kiểu dâm đãng như vậy chứ? Sợ quá à, anh còn không cho em động luôn cơ ấy sao? Anh tính làm gì nào? Trói chặt vậy để em không thoát được? Chơi khô máu em luôn? Hay làm cho em phải khóc lóc mà cầu xin anh đừng chơi em nữa?"
Lam Vong Cơ đen mặt nhìn hắn trước khi y nói, với một chất giọng trầm hơn trước,
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện không chắc cái "ừ' đó là như thế nào, nhưng hắn không có thời gian để suy đoán bởi vì phút tiếp theo, vì Lam Vong Cơ đã banh hai chân hắn ra và cởi phắt cái quần jean và quần lót bên trong, để thân dưới của hắn trần trụi.
"L - Lam Trạm, em biết em nói anh muốn làm gì em cũng được nhưng để đề phòng anh quên béng đi mất, em - em vẫn còn là trai tơ đó. Đừng có thô bạo với em quá nha," Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ dừng lại một chút trước khi nói,
"Em lo lắng điều gì?"
Ngụy Vô Tiện không thể nói rằng bên dưới đang cương lên lắm rồi. Môi hắn run rẩy, "Đương nhiên em làm gì mà sợ đau chứ." Hắn cố gắng nhếch mép cười tự mãn rồi khiêu khích, "Em chỉ lo là mình không thể phục vụ Điệp viên Lam thật tốt kìa vì em còn quá non mà."
Lam Vong Cơ không nói gì. Ngay cả câu hỏi của Ngụy Vô Tiện y cũng không buồn trả lời. Thay vào đó, y lại di chuyển xuống và nhìn vào chỗ đang cương cứng bên dưới kia của Ngụy Vô Tiện.
Không ai nói gì cả. Đây vốn là không khí ngột ngạt mà Ngụy Vô Tiện không ưa nổi.
"... Lam Trạm, anh có thể đừng nhìn như vậy không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Vì sao?" Thay vào đó Lam Vong Cơ lại hỏi lại hắn.
Thế hắn nên trả lời như nào đây?! Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có một thằng đàn ông nhìn vào nơi tư mật của hắn mà say mê đến vậy. Hắn nghĩ rằng mình sắp bùng nổ đến nơi kể từ khi Lam Vong Cơ đụng vào dương vật của hắn ở đây nhưng bây giờ Lam Vong Cơ lại đăm đăm nhìn nó như này, hắn cảm thấy như mặt mình như ấm lên, não như muốn bốc hỏa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này.
Lam Vong Cơ thực quá đáng sợ.
Hắn chắc chắn rằng Lam Vong Cơ đã cười khi thấy hắn không phản ứng lại, nhưng may mắn cho hành động nhanh chóng của Lam Vong Cơ, y khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy kinh hoàng khi đưa miệng lại gần dương vật của hắn, và rồi rất bình thường, rất có kinh nghiệm đã liếm rồi mút đầu của nó.
Ngụy Vô Tiện ré lên. Lam Vong Cơ giữ lấy eo hắn ngay sau đó không để hắn nhích đi một li.
"L-L-Lam Trạm! Anh, không. Anh dừng ngay đi. Anh không thể tiến vào trong em và làm mọi thứ anh muốn, trói em lên, gặm nhấm em cũng được, nhưng đừng - aaaaa! Lam Trạm!!"
Lam Vong Cơ mặc kệ Ngụy Vô Tiện mà đưa dương vật dài vào miệng và bắt đầu mút nó. Vài cái mút thôi cũng khiến cho Ngụy Vô Tiện như thấy quá trời sao trong mắt ngay khi đầu hắn đập vào gối, mà thở một cách nặng nhọc. Hắn có thể nói Lam Vong Cơ là người không có kinh nghiệm so với khi y hôn hắn nhưng thật sự là cảm giác y mút mát Ngụy Vô Tiện quả là một cú đánh mạnh vào hắn vậy.
Hắn cảm thấy như chính mình sẽ ngất đi thật mất.
"Lam Trạm... Lam Trạm... thật sự thì... em... không thể, em sẽ chết mất," Hắn vô thức rên rỉ, hoàn toàn lạc lối trong hoan lạc.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn làm lơ hắn. Y đang áp dụng đúng kĩ thuật như cách hôn lên dương vật của Ngụy Vô Tiện và nó không có cách nào xoa dịu nỗi căng thẳng trong ruột hắn. Tay hắn như bị giày vò, nên chỉ có thể bấu lấy ngón tay vào chất liệu da của thắt lưng với hy vọng có thể giảm bớt cơn đau nhưng vô ích.
Lam Vong Cơ, một điệp viên danh tiếng lẫy lừng, Lam nhị thiếu gia của Lam gia danh giá, lại đang mút cái đó... cái đó...
Hắn nghĩ mình có thể vượt qua được chỉ cần xuôi theo tình triều dưới thân mình. Hắn cố gắng làm mình quên đi hình ảnh môi Lam Vong Cơ đang mút dương vật cương cứng của hắn, nhưng ngẫm lại thì bên dưới gần như có cảm giác khác từ chỗ này đến chỗ khác.
"Ư! Lam Trạm!" hắn rên lên.
Trong suốt thời gian hắn không để ý, Lam Vong Cơ đã lấy ra cái gì đó trong túi quần nhìn giống như là bao cao su và thuốc bôi trơn; cái bao cao su đó giờ đây đang nằm lay lắt trên giường, trong khi chai thuốc bôi trơn lại nằm trong tay y, trên ngón tay y mà bóp bóp, và chính những ngón tay đó đang đâm vào cửa vào chật hẹp bên dưới dương vật của Ngụy Vô Tiện. Khi nào mà y có được mấy thứ này chứ? Ngụy Vô Tiện la lên nhè nhẹ. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Ngụy Vô Tiện cong lưng lại, những tiếng rên rỉ mà hắn không nhịn được đã tuôn ra khỏi miệng khi thấy vách trong ấm áp của mình bị chất lỏng lạnh lẽo chiếm hữu. Chất bôi trơn lập tức tan ngay khi đưa vào cúc hoa ấm áp. Ngụy Vô Tiện như trào nước mắt ra vì điểm này. Hắn không thể làm gì cả, ngay cả sức lực ngồi đậy để đẩy Lam Vong Cơ ra cũng không còn. Những gì có thể làm chỉ là vô lực nằm trên giường, bị khoái cảm bên dưới thân tích tụ lại trong người, trong khi lắng nghe tiếng Lam Vong Cơ liếm mút dương vật của mình như thể đang được nếm thử một loại kẹo ngon lành vậy, Lam Vong Cơ vừa mút vừa đưa ngón thứ hai vào và cứ ra vào bên trong và tạo ra mấy tiếng lép nhép.
Hắn không thể che tai đi, chỉ có thể nhắm mắt lại và cắn môi dưới.
"Có đau không?" Giọng của Lam Vong Cơ vọng lại phía trên hắn. Chỉ khi mở mắt ra Ngụy Vô Tiện mới thấy Lam Vong Cơ đang lảng vảng trước mặt hắn, miệng đã rời khỏi dương vật, nhưng mấy ngón tay cứ không ngừng đâm vào rút ra bên dưới.
Ngay lập tức nhận ra cơ hội để được chạm vào điểm nhạy cảm kia của mình, Ngụy Vô Tiện hít vào mấy lần trước khi nói, "Điệp viên Lam dịu dàng như này, làm sao mà em có thể thấy đau cơ chứ? Em chỉ mong Điệp viên Lam cứ sẽ dịu dàng như này khi anh phá cái mác trai tân của em ngay sau đó."
Hắn có thể nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ thở ngày càng nặng nề hơn, biết rằng y đang động vào điểm nhạy cảm của mình. Thật nhanh chóng, hắn ngồi dậy và dựa vào ngực trần của Lam Vong Cơ, thở nhẹ nhàng.
"Nhị ca ca, nhẹ nhàng với em nhé, được không nè?" Hắn rên lên một tiếng khi ngón thứ tư đưa vào trong. "Đ - Đủ rồi, đủ rồi đó. Em không muốn mấy ngón tay của anh nữa, em muốn anh. Nhị ca ca, làm ơn đi..."
Lam Vong Cơ lắc đầu, khóe mắt đỏ lên vì lo lắng ở gần hắn hơn. "Anh sẽ làm em đau."
"Không sao. Nếu là anh, thì không sao," Ngụy Vô Tiện dựa vào y. Hắn đụng chạm vào mọi chỗ trên người Lam Vong Cơ, muốn giúp y cởi quần ra khi mấy ngón tay vô tình chạm phải cái gì đó cứng và làm bằng kim loại. Hắn nhếch mép cười, tay đưa vào mò mẫm vật đó và đem ra bên ngoài.
Là súng của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hoảng hốt khi thấy cái mà Ngụy Vô Tiện đang cầm chơi. Để ý thấy y như thế, Ngụy Vô Tiện bắt đầu liếm súng, khiến cho nước miếng dính ướt nhẹp lên súng, cái lưỡi đỏ của hắn cứ đảo quanh miệng. Bụng dưới của Lam Vong Cơ như thắt lại bởi khung cảnh này. Y muốn giật súng khỏi tay của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nhưng thay vào đó Ngụy Vô Tiện lại giơ nó lên, ngăn y không làm gì được.
"Ngụy Anh, đừng đùa với nó. Nó nguy hiểm," Lam Vong Cơ cảnh cáo, chất giọng của y khàn khàn.
Ngụy Vô Tiện cười châm chọc trước khi hắn điêu luyện tháo súng. Phần chứa đạn bị lấy ra khỏi, đặt nó trên giường kêu lên một tiếng bộp.
"Giờ nó không nguy hiểm nữa," Ngụy Vô Tiện thì thầm ướt át. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ rút súng khỏi tay hắn và ném vào một góc tối.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Mắt hắn sáng lên, hắn tìm thấy bao cao su nằm trên giường, và thật khó khăn, mới tháo được cái vỏ ngoài nó ra.
"Điệp viên Lam, anh tới gần hơn đi. Lúc nãy là anh giúp em rồi, em sẽ giúp lại anh."
Giọng hắn nhẹ đến nỗi sắp khóc đến nơi. Cổ họng Lam Vong Cơ như thắt lại, ánh mắt y không có gì ngoại trừ ham muốn nguyên thủy của một con thú trước khi Ngụy Vô Tiện lại gần kéo quần y xuống, để lộ ra dương vật đã cương cứng cả lên.
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, rồi cầm món đồ to lớn kia trong tay mà hôn nhẹ lên đỉnh của nó. "Trước giờ em không nhận ra nhưng giờ khi được nhìn thấy nó tận mắt, công nhận cái đó của Điệp viên Lam ngon thật đó. Anh nhìn đi nào," ngón tay hắn búng vào đầu dương vật, con mắt nheo lại mà liếm môi một cái. "Chỗ đầu này còn cong cong lại nữa chứ. Em không biết khi nó vào trong sẽ thấy như nào nhỉ, khi được thứ này... đâm vào bên trong em..."
"Đừng nói nữa," Lam Vong Cơ nghiến răng nói.
"Sao lại không chứ? Em chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mà. Anh xứng với những lời khen như này đó, Điệp viên Lam. Anh đừng có khiêm tốn như vậy nha," khóe miệng của Ngụy Vô Tiện cong lên. Hắn hôn lên dương vật của y một cái nữa, hắn bắt chước Lam Vong Cơ đem hết cái món đồ dài quá khổ kia vào miệng. Nó đích xác như cách hắn liếm cây súng kia và nó như dồn Lam Vong Cơ vào tường vậy. Y không chắc mình sẽ chịu được nổi hay không nữa. "Nóng quá... Nó còn lớn nữa chứ. Nó còn tốt hơn cái món đồ lạnh ngắt nào đó mà em mới nếm qua nữa." Nói xong, Ngụy Vô Tiện lại hôn lên lần nữa, rồi cầm bao cao su lên.
"Lam Trạm, em không muốn tay của anh nữa. Em muốn thứ khác cơ. Một khẩu súng tốt hơn."
Lam Vong Cơ nhướn chân mày. "Một khẩu súng tốt hơn?"
"Ừm," Ngụy Vô Tiện cười. Hắn đeo bao cho Lam Vong Cơ, dùng hết sức lực của mình, hắn đè Lam Vong Cơ xuống để đảo lại vị trí cho y nằm dưới hắn.
"Em muốn khẩu súng này cơ," Ngụy Vô Tiện vuốt ve món đồ quá khổ kia của Lam Vong Cơ rồi chỉnh sao cho phần đầu ấy khớp vào hậu huyệt của mình.
"Ngụy Anh, chờ đã, không được-"
Những lời của Lam Vong Cơ chưa nói xong đã bị tiếng rên rỉ kéo dài của Ngụy Vô Tiện trấn áp. Chỉ thúc một cú thôi tính khí cương cứng của Lam Vong Cơ đã tiến vào bên trong còn hắn thì ngồi vững vàng trên thân y. Tràng đạo ấm áp mềm mại mà bao lấy dương vật của Lam Vong Cơ làm cho mấy tiếng trầm thấp không ngừng tuôn ra khỏi cổ họng, bàn tay giữ chặt lấy eo của Ngụy Vô Tiện như mất kiểm soát mà tạo ra mấy vết thâm tím rên làn da mịn màng không tỳ vết kia. Cơn đau từ dưới truyền lên như muốn làm tê dại mọi giác quan của hắn. Nhiều lần như vậy, hắn chỉ thấy đau đau, và đau mà thôi. Mồ hôi lạnh phủ một lớp trên người hắn, tí tách rơi xuống cơ thể của Lam Vong Cơ. Hắn chỉ hoàn hồn trở lại khi cảm thấy ở ngay lưng có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve hắn, biết rằng Lam Vong Cơ đã ngồi dậy và đang xoa dịu cơn đau của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện yếu ớt cười. "...Đau quá."
"Anh sẽ rút ra," Lam Vong Cơ dịu dàng nói.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu lo lắng. "Không, không mà, đừng. Anh cứ để nó ở yên đó đi. Em muốn được cảm nhận anh. Anh không muốn cảm nhận em sao? Anh không muốn em rồi sao?"
Hắn vòng tay qua người Lam Vong Cơ, ôm lấy thật chặt làm cho y không cử động nổi. Ngực hai người chạm vào nhau, tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện vang lên trong tai Lam Vong Cơ, nhịp thở nặng nề của Lam Vong Cơ cũng rất rõ đối với Ngụy Vô Tiện. Hai người cứ dành thời gian ôm lấy nhau, thân thể tựa vào nhau, nhịp tim như hòa chung với nhau, không làm gì khác ngoài chiều chuộng người còn lại bằng sự ấm áp và nhiệt thành.
"Lam Tram, anh đang ở bên trong em," Bất thình lình Ngụy Vô Tiện lên tiếng, từ chất giọng của hắn có thể nghe được tiếng cười khúc khích nhưng y không có can đảm để nhìn vào mắt hắn. Y không biết mình nên làm gì khi nhìn thấy nét mặt ấy.
"...Ừ." Y chỉ có thể nói như thế.
"Em có thể cảm nhận được anh. Cái... thứ to lớn ấy. Đang cọ sát bên trong em. Em chưa bao giờ cảm thấy như này trước đây. Nó cảm giác... thật sướng."
"..."
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện lại gọi lần nữa. Hắn liếm vành tai của Lam ong Cơ, khó nhọc thở. "Em muốn anh thêm nữa. Em động được không?"
"...Đừng ép chính mình," là tất cả những gì Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện cười và hôn lên cổ của của Lam Vong Cơ. Hắn dựa vào mình vào vai của Lam Vong Cơ, khó nhọc mà nâng eo lên, rên lên hừ hừ khi côn thịt nóng bỏng cọ vào bên trong, rồi lại ngồi xuống lần nữa.
"A!"
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ lại gọi.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Em không sao," hắn nói. "Lần nữa."
Lần nữa. Và lần nữa. Rồi lại lần nữa. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động như này thêm nữa thêm nữa và lại thêm nữa sau cùng, cơn đau biến thành khoái cảm khi bên trong trở nên dễ ra vào hơn, nhưng tiếng nước nhem nhép như đánh cắp đi giác quan của hắn, dục vọng không ngừng đổ vò thanh quản.
"Lam Trạm, Lam Trạm," hắn vô thức gọi.
"Ơi," Lam Vong Cơ cũng thế, ý thức trống rỗng mà đáp lại.
Y giữ lấy Ngụy Vô Tiện trong vòng tay của mình, tiếp nhận toàn bộ nhiệt lượng và khoái cảm cũng như cái rùng mình khi hai người tự thỏa mãn cho nhau. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tự mình vận động. Vách trong của hắn đã trơn trượt đến mức hắn cần phải động làm sao để chính mình cảm thấy khoái cảm ổn nhất. Nó cứ như cơ thể hắn tự mình vận động theo bản năng vậy, giống như trở thành nô lệ cho khoái cảm nguyên thủy, dục vọng thành khát khao muốn lấy cơ thể người còn lại bao lâu tùy thích.
"Lam Trạm, anh có thấy sướng không?" Ngụy Vô Tiện hỏi trong khi tự mình ra vào. Hắn nghẹn ngào khi nghe Lam Vong Cơ đáp lại một chữ "ừ" như nghẹn lại ngay cuống họng.
"Tốt rồi, vậy có nghĩa là em đang đi đúng hướng, em sẽ- aaaa!"
Hai người như đứng hình, bốn mắt nhìn nhau, chết lặng.
"C-Cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện lắp bắp.
"Em có đau không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"K-Không, nó hơn nữa..."
... Thật sự rất sướng.
Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lam Vong Cơ có vẻ như đã nhận thức được điều gì đang xảy ra. Không giải thích gì cho Ngụy Vô Tiện, một tay y đã giữ lấy cơ thể hắn, tay còn lại len vào giữa hai người, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đã cương và đè hắn xuống.
"Lam Trạm? Anh tính làm - aaa!! Đúng rồi. Ở đó đấy!!"
Y đã đúng, đây chính là điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện. Sau khi cho hắn thời gian để kiểm soát từ nãy đến giờ, Lam Vong Cơ lại lần nữa cướp đi uy của hắn. Y tóm lấy Ngụy Vô Tiện đang nằm dưới thân, nhân từ thúc vào trong, mỗi một lần thúc vào như đâm vào điểm chết của hắn, càng ngày người dưới thân không ngừng rên rỉ và gào thét.
"A! Lam - a! Lam Trạm!! Anh đừng, cứ, cứ, đâm vào, đó... a! Em sắp không nhịn nổi rồi - em" Ngụy Vô Tiện rên rỉ.
"Không sao," Lam Vong Cơ nói. Y xoa bóp dương vật của Ngụy Vô Tiện nhanh hơn, cảm nhận bàn tay mình như ngày càng ướt át hơn sau mỗi lần tăng tốc độ. Y khó nhọc thở, dựa sát vào người Ngụy Vô Tiện đặt lên khóa môi hắn một nụ hôn, cử chỉ nhẹ nhàng đến nỗi ngược lại hoàn toàn với những gì y đang làm với dương vật của hắn.
"Em đừng nhịn nữa," hơi thở nóng ấm đi cùng tiếng thì thầm phả vào tai Ngụy Vô Tiện, bên dưới vẫn luận động không thương tiếc, trước khi y say đắm hôn Ngụy Vô Tiện.
Cơ thể Ngụy Vô Tiện cong lên, run rẩy kịch liệt khi bắn ra tay của Lam Vong Cơ. Tùng giọt tinh dịch bắn ra khắp người hắn mà đồng thời cũng dính lên người của Lam Vong Cơ. Sau đó thật lâu tâm trí như trống rỗng, cơ thể hắn giật bắn lên vì điểm mẫn cảm ấy. Chỉ xoa nhẹ vào lỗ sáo nhỏ cũng khiến cho Ngụy Vô Tiện phát ra mấy tiếng rên rỉ, cơ thể hắn run lên khi bạch trọc tuôn ra nhiều hơn từ dương vật của hắn. Tong lúc mơ sảng, hắn như thấy dương vật của Lam Vong Cơ bên trong mình khẽ động, biết rằng y đang chuẩn bị bắn ra, theo bản năng hắn vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ và ôm lấy, hôn y vào đúng khoảnh khắc Lam Vong Cơ vừa bắn ra, như nuốt chửng toàn bộ tiếng gầm gừ, giống như Lam Vong Cơ đã làm với hắn.
Cơ thể hai người ướt đẫm bởi mồ hôi và dịch thể vương trên người nhưng trong thời gian sau đó hai người chỉ biết nằm trong vòng tay của nhau, không muốn tách rời. Dương vật Lam Vong Cơ vẫn cắm sâu trong người hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn bám chặt lấy y, chân hắn gác lên chân của lam Vong Cơ, không cho phép y rời đi. Hai người hưởng thụ mùi tinh dịch cùng với mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ hòa làm một với nhau và chỉ đơn giản nhắm mắt lại, tự mình thoải mái khi lên đỉnh.
Ánh đèn neon bên ngoài vẫn chiếu vào trong phòng, bao trùm lên bầu không khí gợi tình này bằng cả dục vọng, ánh đèn như quấn lấy hai cơ thể níu lấy nhau trên giường, trên giường đều đầy dấu vết của một cuộc hoan ái.
Ngụy Vô Tiện ngâm nga thỏa mãn khi những ngón tay của lam Vong Cơ luồn vào tóc hắn. Hắn lại lần nữa ngâm nga khi Lam Vong Cơ hôn trên trán hắn, xúc cảm nhẹ nhàng mà hắn rất thích nếu y cứ làm như này. Hắn nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ, vẫn cố gắng thoát mình ra khỏi cuộc hoan ái nồng nhiệt ban nãy. Khi nhìn thấy xương quai xanh của Lam Vong Cơ, hắn không nhịn được mà cắn nhẹ một cái, lưu lại lên đó một dấu tích rất nhỏ.
Hắn đã làm tình với Lam Vong Cơ. Người đàn ông này, người điệp viên ưu tú này, người đàn ông đức hạnh nhất trên thế giới mà hắn từng biết, bây giờ đã vấy bẩn hắn từ trong ra ngoài, bây giờ hắn như vương lại mùi hương cả Lam Vong Cơ, chứng tỏ hắn là của y.
Người đàn ông này cũng là bạn thuở thơ ấu của hắn - một cậu nhóc trầm tĩnh không có một người bạn nào ngoài hắn.
Nhưng quan trọng hơn cả, người này chính là chồng của hắn.
Hắn cười mãn nguyện khi nghĩ như này. Lùi mình xuống dưới, hắn áp tai vào ngực của Lam Vong Cơ, lắng nghe nhịp tim của y.
"Lam Trạm," hắn khàn khàn gọi.
"Ơi," Lam Vong Cơ trả lời, giọng cũng khàn như hắn.
"Em cho anh lần đầu rồi, vậy ra em là của anh rồi," Ngụy Vô Tiện cười.
Khi mắt Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, chúng long lanh và sinh động, như thể Ngụy Vô Tiện muốn nói với y về một thứ mà hắn rất tự hào.
Không thể chịu được cái đơn thuần của khung cảnh này, Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng và thì thầm,
"Của anh."
"Rồi, rồi," Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lồng ngực y mà gật đầu. "Là của anh, đều là của anh tất."
"Anh bắn hạ, và rồi là của anh," Lam Vong Cơ nói.
"...Hửm?"
Khoan.
Khoan, khoan, khoan đã.
Cái này nghe sao mà quen thế.
Bất thình lình như gợi nhớ lại cái gì đó, Ngụy Vô Tiện đánh vào ngực của Lam Vong Cơ, ngờ vực mà nhìn y.
"Vậy ra đó là lí do vì sao anh không bắn hạ cho mình một món đồ nào đó ở chợ đêm sao!" hắn la lên. "B-Bởi vì anh-anh...!"
Lam Vong Cơ mỉm cười nhưng như vậy là quá đủ để Ngụy Vô Tiện áp vào môi và hôn y.
"Lam Trạm, sao anh giỏi chọc em vậy thế hả?! Anh muốn em phải đem mặt mình ném đi đâu đây? Sao anh dám làm vậy với em chứ?!" Ngụy Vô Tiện dụi vào ngực Lam Vong Cơ mà vờ sụt sùi.
Lam Vong Cơ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, đó là cách duy nhất để trấn an hắn. Khi y lên tiếng, Ngụy Vô Tiện nghe như trong câu nói đó có ý cười vậy.
"Em không thích như vậy?"
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn y. Hắn cắn răng lại mà càu nhàu, "Điệp viên Lam nè, dù em là người của anh, thì anh cũng là của em rồi. Vì vậy, nên anh đừng có mà nghĩ đến chuyện nẫng tay trên của em nha, được không? Cứ tin em đi, em cũng có cách với anh đấy. Và khi em làm anh ngạc nhiên, em chắc rằng chỉ cần anh còn sống sẽ không bao giờ quên được chuyện này đâu!"
"Ừ," Lam Vong Cơ nói, nâng niu hắn trong vòng tay cứ như y đang nắm trong tay thứ gì đó rất quan trọng. "Anh sẽ chờ bất ngờ ấy."
"Lam Trạm à!!!" Ngụy Vô Tiện khóc trong tuyệt vọng.
Hai người lại lần nữa im lặng, không ai nói gì cả, nhưng hai người vẫn ý thức được là người còn lại vẫn đang thức. Bầu tâm trạng rất ngột ngạt đến mức khiến hai người phải suy ngẫm, phản ánh về mọi thứ liên quan đến chính mình.
"Em có đau không?" Bất thình lình Lam Vong Cơ hỏi.
Không phòng hờ gì cả, Ngụy Vô Tiện lầm bầm đáp, "...Hửm? ...À, nó còn ngưa ngứa nhưng không sao đâu, em đọc thì được biết là lần đầu bị như này là bình thường. Em chỉ cần anh giúp em làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chút." Hắn nói xong liền nháy mắt và cười với Lam Vong Cơ. "Mình có thể làm thường xuyên hơn mà."
"Anh không nói về cái này," Lam Vong Cơ hỏi, thúc nhẹ vào bên dưới Ngụy Vô Tiện, làm cho hắn hét lên thành tiếng.
"À! Vậy là cái... ồ."
Hắn nhìn vào mắt Lam Vong Cơ lần nữa, nhận ra được sự quan tâm nơi đáy mắt.
"Anh thấy nó rồi sao?" hắn cẩn trọng hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đáp lại bằng một nụ cười và mổ lên môi y, một cảm giác thật nhẹ nhàng.
"Đó đều là quá khứ cả rồi. Em không còn thấy đau nữa."
Mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng Lam Vong Cơ vẫn kéo hắn lại gần, hơi thở của y phả ra nơi mái tóc hắn.
"Lần này anh sẽ ở đây," y nói.
Em không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình nữa.
Anh sẽ là bờ vai, là cánh tay, là người hỗ trợ cho em.
Ngụy Vô Tiện có cảm giác như khóe mắt đã ươn ướt nhưng hắn kìm lại, nuốt một hơi xuống họng khi hắn đáp lại cái ôm mạnh mẽ của Lam Vong Cơ.
"Em biết rồi," hắn nói.
Hắn không còn lo lắng như trước nữa. Và bây giờ hắn cũng không còn lo lắng gì nữa.
Mặc dù ở đấy vẫn còn đau và kinh hãi, nhưng giờ đây không còn gì để mà lo lắng nữa.
Bởi vì lần này, không quan trọng là cái gì xảy đến, hắn không còn phải một mình mà đối mặt với nó nữa.
*Ghi chú của tác giả:
Tui nghĩ là mình đã nói về vấn đề này một số lần rồi nhưng, lại lần nữa, một chương mới chỉ dành cho Vong Tiện, lmao! Chương tiếp theo sẽ nói về lí do vì sao mà Lam Trạm biết; một số chuyện ở trong quá khứ :)
Ồ, sự thất vọng của Lam Trạm chắc chắn có liên quan đến nhũng thứ mà y tìm ra trong quá khứ, sau đó nghe được lời nhắc nhở của Tiết Dương nữa... những cái đống này, chương sau sẽ giải thích rõ mớ này cho mọi người nghen :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro