Chương 16: Thân thích (3)
Nhưng những điều này giờ đây đều đã là quá khứ.
Ngụy Vô Tiện cũng phải thừa nhận rằng hắn thật sự bất ngờ khi phải đối mặt cùng với Lam Vong Cơ một lần nữa, mười ba năm sau, ngay khi đôi tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Đó là lí do vì sao mà hắn không muốn đoàn tụ cùng với Lam Vong Cơ, không phải là vì từ khi hắn trở nên là một kẻ máu lạnh. Hắn không có ý định sẽ rời khỏi thành phố vô danh này từ mười ba năm trước. Nhưng đến cuối cùng hắn lại hài lòng bởi khoảng cách của hai người và nó luôn khiến hắn phải thức dậy lúc nửa đêm khi nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã ngày trước. Điều cuối cùng có thể làm lại là gìn giữ nó. Một phần trong số nó là không thể tránh được; mọi lúc con người đều phải chia tay nhau. Nhưng tốt hơn hết là nên chia tay bởi những điều xấu luôn nhiều hơn những chuyện tốt đẹp.
Và cuối cùng Ngụy Vô Tiện tin rằng bản thân mình có thể vượt qua nó.
Hắn muốn tin rằng những kí ức mà Lam Vong Cơ trao cho hắn vốn là để trấn an mình, nó như một kho lưu trữ sự ấm áp mà mỗi khi cần hắn đều có thể thăm lại. Đương nhiên ngay cả hắn cũng thế, những kí ức về Lam Vong Cơ cũng luôn là tuyệt vời nhất. Chúng luôn gợi cho hắn nhớ về con tim của y, về những điều hắn muốn làm, và cũng là nghị lực khiến hắn vươn lên khi rơi vào tình trạng sụp đổ và bất lực.
Nó cứ như là một mớ hy vọng cấm kị mà hắn từng mang trong mình mà không để ai biết hết.
Đó là lí do vì sao hắn gục ngã khi gặp lại Lam Vong Cơ sau gần mười ba năm sau đó, trong buổi đêm trời giông bão, bên ngoài một căn nhà kho.
Lam Vong Cơ lại đang cầm súng như chính bản thân hắn. Hắn không chắc chính mình nên trả lời như nào. Cơ thể như run rẩy và điều tiếp theo hắn biết là có một chiếc xe đến đưa hắn đi trước khi Lam Vong Cơ kịp nói lời nào với hắn.
Những điều xảy ra sau đó cứ lờn vờn trong mộng tưởng mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Ôn Tình cũng không vui bởi quyết định của hắn nhưng cô nào biết làm gì. Ngụy Vô Tiện chính là thủ lĩnh của Di Lăng, và hắn không biết đến điều gì khác ngoại trừ tốt cho mọi người.
Khi kí ức về ngày gặp lại vụt qua trong đầu, Ngụy Vô Tiện bất giác mỉm cười. Cái ôm của Lam Vong Cơ như chặt hơn muốn kéo hắn về phía mình, để đầu hắn ngả lên vai y, giống như lần cuối y từng làm khi họ ở đây trước kia. Hắn lén lút tìm được tay của Lam Vong Cơ và cọ ngón tay vào lòng bàn tay y.
"Không thể tin được là Lam nhị thiếu cuối cùng lại cầm súng," hắn châm chọc. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống vừa kịp lúc bắt gặp được đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện. "Thật ra khi em phát hiện ra anh chính là một điệp viên, em đã thật sự lo lắng đấy. Làm sao mà một người đức hạnh như anh lại tham gia vào cái nghề hỗn loạn như này chứ? Nhưng càng nghĩ về nó, em nghĩ mình ngày càng hiểu."
Hắn ngồi dậy và mỉm cười với Lam Vong Cơ đang tò mò nhìn hắn.
"Anh cũng muốn giúp mọi người phải không?"
Lam Vong Cơ vẫn im lặng, không thừa nhận. Ngụy Vô Tiện không sai. Nhưng Lam Vong Cơ chưa bao giờ nói hắn nghe người y luôn ưu tiên giúp đỡ, người tạo động lực cho y vượt qua cảnh giới này không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện.
Ôn Uyển lóc chóc chạy đến hai người khi Ngụy Vô Tiện đang chờ câu trả lời của Lam Vong Cơ. Cậu nhóc dựa đầu vào đùi của Lam Vong Cơ và đăm đăm nhìn hai người. Ngụy Vô Tiện mỉm cười và xoa đầu cậu nhóc, tay hắn vô tình chạm vào tay của Lam Vong Cơ, hai người đang tình tứ công khai như vậy nhưng lại bị một cậu nhóc bé nhỏ chú ý đến người điệp vụ này ảnh hưởng.
"Anh ơi, chúng ta sẽ đi đâu nữa ạ?" Ôn Uyển hỏi với giọng điệu như muốn làm nũng.
"Sao em lại hỏi như thế? Ở đây chán lắm hả? Bạn của em đâu hết rồi?" Ngụy Vô Tiện trách cứ.
"Em muốn chơi với các anh cơ! Em không muốn chơi cùng với người lạ đâu!" Ôn Uyển lèo nhèo.
"A Uyển như này không được rồi. Làm sao mà em có thể học cách làm bạn nếu không mở lời với người ta trước chứ? Rồi lát nữa ai sẽ muốn chơi với em khi ta đến biệt thự Lam đây hả?" Ngụy Vô Tiện biện hộ.
hLam Vong Cơ nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, cử chỉ ấy nhẹ đến nỗi làm cho những gì Ngụy Vô Tiện toan nói đều nghẹn lại trong họng. Hắn cẩn thận nhìn Lam Vong Cơ, chỉ để chính mình bị thu hút bởi sự tinh ý và cái lắc đầu của y.
"Cứ để nó đi," Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, kinh ngạc vài giây trước khi hắn phá lên cười và lắc đầu.
"Lam Trạm, anh không thể chiều con nít quá được anh biết mà đúng không?" hắn nói.
"Em làm anh như vậy," Lam Vong Cơ vặn lại.
"A?"
"Mới ban nãy, trong nhà hàng," Lam Vong Cơ trả lời.
"..."
Hắn có thể thấy vành tai của Lam Vong Cơ đã ửng đỏ. Giây tiếp theo, hắn phá lên cười.
"Hahahahaha! Lam Trạm, ơi, Lam Trạm. Anh nhận ra những gì em làm nên mới làm theo đúng chứ?" y hỏi.
Lam Vong Cơ không trả lời; ngay cả nhìn Ngụy Vô Tiện y cũng không làm. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy vành tai y còn đỏ hơn ban nãy. Hắn thật sự muốn chạm vào nó để thử xem đã nóng đến thế nào rồi nhưng sau đó hắn lại ho nhẹ mấy cái và thay vào đó là kiềm chế ý định ấy. Lam Vong Cơ quả thật rất đáng yêu, nhưng y vẫn còn chút danh dự của một người đàn ông chứ. Tốt nhất là nên tôn trọng cái danh dự đó, nhất là trước mặt của một đứa trẻ.
"Thì, nếu anh muốn cùng đi với em, vậy thì đừng nên dừng ở đây. Hay là chúng ta... đi cùng với đứa nhóc này và chơi với nó được không? Em tính vậy có được không, Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện cười híp mắt. Lam Vong Cơ tò mò nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện khúc khích cười và đứng dậy, cùng lúc nay cũng kéo y đứng lên.
"A Uyển, em muốn ai bế em đi nào? Anh hay anh trai đây nào? Em chọn đi," Ngụy Vô Tiện nói.
Ôn Uyển hết nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại Lam Vong Cơ, cùng lúc đó lại cắn móng tay. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gỡ tay cậu bé ra khỏi miệng, cử chỉ nhẹ nhàng đó như khiến cậu nhóc quyết định được rồi bèn cười khúc khích và ôm lấy chân y.
"Em muốn anh ấy!"
"Chậc, em thích anh ấy chỉ vì anh ấy dịu dàng với em hả? Anh tệ lắm sao? Nếu anh không nghiêm khắc với em thì sau này lớn lên sẽ không dạy bảo được em đâu, biết chưa?" Ngụy Vô Tiện càu nhàu.
"Một bước cùng lúc," Lam Vong Cơ nói khi bế cậu nhóc lên tay mình.
"Hừm, anh sao lại tốt với con nít đến thế chứ," Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
Lam Vong Cơ mỉm cười một chút trước khi hỏi Ngụy Vô Tiện. "Chúng ta đi đâu?"
Cái bĩu môi trên mặt Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã biến đi mất. Hắn mỉm cười với Lam Vong Cơ lần nữa, hắn cầm tay y và cùng đi về phía con đường rời khỏi khu vui chơi.
"Vậy mình đi hội chợ đêm đi," hắn nói.
Hội chợ đêm đúng như cái tên của nó, là một lễ hội khiêm tốn ở giữa trung tâm thành phố chỉ mở vào buổi đêm. Không giống như cửa hàng thức ăn nhanh hay khu vui chơi, đây chính là lần đầu Lam Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện đến đây. Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề nói với Lam Vong Cơ là hắn luôn muốn đưa y đến đây thuở thơ ấu. Lam Vong Cơ thực sự quá yên tĩnh đi. Điều đó khiến Ngụy Vô Tiện nghĩ đến hắn chắc sẽ không có cơ hội để cùng y đi đến nơi ồn ào náo nhiệt như này khi mà nhà y lại quá nghiêm khắc. Đó là mong ước của Ngụy Vô Tiện khi muốn cùng Lam Vong Cơ đi dự chợ đêm, chỉ để hắn có thể thấy một nét mặt khác của Lam Vong Cơ. Nhưng trước khi đưa y đến được đây, hắn đã phải chuyển đến một thành phố khác.
Tiếng nhạc ồn ào đã có thể nghe được khi đứng ở rất xa. Ánh đèn neon lập lòe trong màn đêm. Đó không phải là một lễ hội long trọng cho lắm nhưng đủ cho một lần đầu.
"Lam Trạm, anh thấy có sao với nó không?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ. Khi Lam Vong Cơ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện khúc khích cười và ôm lấy tay y. "Anh giữ chặt A Uyển nha. Trong lúc đó, em sẽ giữ chặt anh. Không thể để em mất đi hai người quý giá nhất cùng một lúc được đúng chứ?"
Lam Vong Cơ không nói gì nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với Ngụy Vô Tiện nhưng nụ cười đó biến mất rất nhanh trước khi hắn kịp nhìn thấy.
Hầu hết thời gian hai người đi chợ đêm, Ngụy Vô Tiện là người duy nhất phải chăm hai 'đứa con' của hắn đến gian hàng trò chơi sau khi thăm thú các gian hàng kia, chỉ cho hai người cách chơi như chính mình từng hướng dẫn người ta. Hắn không cần mất nhiều thời gian để chỉ dạy cho lắm.
"Mấy cái gian hàng trò chơi này từng là nhà của em đó," là những gì Ngụy Vô Tiện nói với y khi Lam Vong Cơ thắc mắc nhìn hắn khi họ đến gian hàng thứ ba.
Trong khi hai người gần chơi xong trò chơi câu cá trong một cái ao nhỏ tự làm thì một tiếng nổ đinh tai gần ấy vang lên. Thích thú vì tiếng nổ ấy, Ngụy Vô Tiện nhìn quanh và rồi kéo Lam Vong Cơ và Ôn Uyển đến khi hắn biết được nó nằm ở đâu.
"Lại đây, lại đây đi, chơi cái này nè. Cái này có vẻ thú vị đó!" hắn nói khi hai người đến nơi.
Gian hàng trò chơi nơi tiếng nổ vang lên vẫn ồn ào và vây quanh bởi người với người khi hai người đi đến. Cả ba người đều đứng xung quanh, quan sát với Ôn Uyển đang dựa vào cánh tay của Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, anh đã chơi qua cái này bao giờ chưa?" hắn hỏi, đôi mắt long lanh khi nhìn thấy con vịt đồ chơi gần đó suýt bị bắn hạ.
Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Sao mà hồi trước anh lại chưa từng chơi được chứ? Rõ tội nghiệp mà. Để em giải thích cho anh nha - nó dễ thôi à, nhất là không có gì khó trong khi anh là một điệp viên nữa chứ. Anh cầm cây súng đồ chơi như này," hắn ngừng lại và hướng mắt về đám súng đồ chơi sặc sỡ nằm thành từng hàng trên gian hàng. "Và rồi lùi bước lại. Tùy anh thôi nha, cứ xa bao nhiêu anh muốn là được! Rồi, và những gì anh cần làm là bắn rớt món đồ mình muốn. Anh thấy mấy thứ đang treo trên tường kia chứ. Đúng rồi đó, chúng là do anh lựa chọn đó. Bắn hạ nó thì nó là của anh thôi. Dễ mà đúng không?"
Lam Vong Cơ lặp lại. "Bắn hạ thì nó là của anh."
Ngụy Vô Tiện gật đầu với y và nháy mắt. "Đúng rồi, có lẽ là đến lượt của ta rồi. Anh chờ em tí."
Ngụy Vô Tiện tiến về phía ông chủ gian hàng và nhanh chóng trở lại với cây súng đồ chơi trên tay.
"Chúng ta có cả thảy ba viên đạn, chỉ vừa đủ cho mỗi người chúng ta," Ngụy Vô Tiện cười.
"Ừ."
"A Uyển, em muốn cái nào? Anh sẽ lấy nó cho em," Ngụy Vô Tiện hỏi. Ôn Uyển nhìn một lượt đống đồ treo lơ lẳng trên tường, mắt sáng lên vì có thứ gì đó thu hút cậu.
Cậu bé chỉ ngay vào con thỏ bằng bông. "Anh Tiện!"
"Hử? À, cái đó sao. Được rồi! E hèm, chuẩn bị đi nào, A Uyển. Anh Tiện đây sẽ cho em thấy anh ngầu thế nào nhé. Đừng nhắm mắt đấy, được chưa?" Ngụy Vô Tiện nói, nháy mắt với Ôn Uyển.
Nói xong, hắn lùi lại mấy bước. Đám đông chung quanh đó lùi ra xa chừa chỗ cho hắn, chuẩn bị để xem ra tay thế nào nhưng Ngụy Vô Tiện cứ bước xa thêm mấy bước nữa điều này khiến cho đám đông kinh ngạc.
"Thưa ngài, không cần phải xa như thế đâu!" Ông chủ quầy gọi hắn.
"Chưa đủ, chưa đủ!" Ngụy Vô Tiện ở phía xa trả lời.
"Thưa ngài, thật đấy! Nếu ở xa quá sẽ không bắn được đâu! Đừng chửi tôi ăn tiền của ngài nếu ngài không bắn hạ được cái nào đó!" Ông chủ quầy cố gắng thuyết phục.
Ngụy Vô Tiện bật cười và xua tay. "Không sao đâu thưa ông! Nếu không đứng xa, chắc thay vào đó ông sẽ chửi tôi gian lận mất!"
Câu trả lời đó của hắn khơi gợi một tràng cười từ đám đông. Lam Vong Cơ vẫn chỉ nhìn xem trong khi Ôn Uyển thì đã há hốc miệng ngạc nhiên.
"Anh ơi, anh Tiện sẽ làm được không? Anh ấy đứng xa quá rồi!" Cậu bé thốt ra những điều mình nghĩ.
Lam Vong Cơ nhếch mép cười, mắt y không rời khỏi Ngụy Vô Tiện vẫn một mực tin tưởng nói, "Ừ, anh ấy sẽ làm được."
Trò chơi thoạt nhìn đơn giản như không có một cơ chế nào đằng sau nó nhưng thực chất nó chính là một trò chơi thách thức khả năng kiểm soát và đo lường chính xác của một người về vật lý học. Đối với người bình thường để bắn hạ một vật gì đó ở khoảng cách bình thường đã đủ khó rồi, bây giờ khoảng cách của Ngụy Vô Tiện thì sao? Nhếch mép cười lên một cái, hắn nhắm một bên mắt lại khi nâng súng lên, nhắm vào con thỏ bằng bông mà ÔN Uyển muốn. Mọi người xem và chờ đợi, hơi thở như nghẹn lại. Và sau đó một tiếng bụp vang lên, con thỏ ngả sang một bên, viên đạn ghim ngay vào tai nó, chính xác không sai một ly.
Ông chủ quầy và đám đông đều rất sốc. Chỉ vài phút sau tiếng hò reo xung quanh hai người mới vang lên khi ông chủ nhấc con thỏ bằng bông lên.
Ngụy Vô Tiện cười và đón lấy nó và đi về phía Lam Vong Cơ.
"Điệp viên Lam, anh có muốn thử không?"
Lam Vong Cơ đón lấy cây súng hắn đang cầm và nói, "Được,"
"Em muốn cái gì?" y hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Hừmmm..." Ngụy Vô Tiện hai tay nâng cằm và nhìn về phía mấy món còn lại trên tường. Thật ra mấy món đồ chơi kia chỉ dành cho trẻ con. Hắn không còn là con nít nữa nên không cần mấy con thú nhồi bông hay cái xe đồ chơi hay là con rối cả. Mắt hắn nheo lại cho đến khi có một thứ gì đó trong đám đồ chơi kia hấp dẫn hắn.
Hắn kéo tay áo của Lam Vong Cơ, "Cái đó đi, anh có thấy nó không? Cái mặt dây chuyền trái tim*... đang lấp lánh kia kìa? Trong nó như cái mặt dây chuyền đựng ảnh trong đó đấy!"
[*mặt dây chuyền này tra nghĩa từ điển là một loại mặt dây chuyền người ta có thể đặt ảnh của người mình yêu thương nhất bên trong.]
Mặt dây chuyền rất nhỏ; nó bị khuất bóng đằng sau mấy món đồ kia nhưng Lam Vong Cơ đã ngay lập tức nhận ra món đồ mà hắn cần. Gật đầu xong, y đặt Ôn Uyển vào vòng tay của Ngụy Vô Tiện và đi đến chỗ ban nãy hắn vừa đứng. Chỉ như thế, lúc này, y lùi xa hơn cả chỗ Ngụy Vô Tiện vừa đứng, khiến cho đám đông xì xầm bàn tán.
"Anh trai đó còn đứng xa hơn cả anh nữa!" Ôn Uyển há hốc miệng. "Anh ấy sẽ lấy được nó chứ?"
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. "Em đang nói gì thế? Em thật sự phải hỏi luôn cơ à?" Ánh mắt hắn như rất ngưỡng mộ Lam Vong Cơ, nụ cười trên mặt hắn rất dịu dàng và mềm mại. "Đương nhiên là anh ấy làm được rồi."
Và như Ngụy Vô Tiện đã nói, mặc cho khoảng cách xa và mặc cho món đồ kia có bé hơn so với cái Ngụy Vô Tiện đã bắn hạ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn dễ dàng bắn hạ nó chỉ với một lần, mặt dây chuyền rung lên khi viên đạn ghim vào giữa nó.
Đám đông lại reo hò lần nữa. Ông chủ quầy, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn lấy mặt dây chuyền và để nó chung với con thỏ.
Ngụy Vô Tiện là người vỗ tay lớn nhất khi Lam Vong Cơ tiến về phía họ.
"Lần nữa đi, lần nữa đi!" hắn đề nghị.
Không nói lời nào, Lam Vong Cơ lấy cây súng đồ chơi đặt vào tay Ôn Uyển.
"Hả? Anh xong rồi sao? Nhưng anh chưa lấy đươc gì cho mình mà," Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Không sao. Cứ để em ấy chơi."
Thấy rằng y cứ khăng khăng như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không ép. hắn đưa Ôn Uyển đến gần quầy hàng hơn và điều chỉnh tư thế cho cậu nhóc.
"Hahaha, chú ơi, vẻ mặt nhẹ nhõm ấy là gì thế ạ?"Ngụy Vô Tiện cười khi thấy vẻ mặt của chủ quầy giãn ra khi hắn đưa Ôn Uyển đến gần đấy.
"Thật giống như nhũng gì cậu nói, tôi sẽ thật sự tin là cậu ăn gian nếu trước đó không kiểm tra lại," ông chủ quầy thừa nhận.
Ngụy Vô Tiện buột miệng cười lớn. "Đừng lo, đừng lo, cháu biết ông cũng chẳng muốn tụi cháu chơi nữa. Chúng cháu xong cả rồi. Giờ đến lượt cậu nhóc này. đừng lo, nó cũng bình thường thôi à!"
"Hai cậu đều là... cái gì đó phải không?" chủ quầy nói ra suy nghĩ của mình. Người tài đang đứng giữa đám đông này bất kể khi nào họ thích hoặc không. Mặc cho danh tính của Ngụy Vô Tiện bị che giấu, hắn vẫn là người được Thượng đế ban tặng; như một ánh sáng khiến cho những người đang lạc lối trong đêm đen phải chú ý đến. Và Lam Vong Cơ thì... thì, y là-
"Cháu không nói là mình tệ nhưng anh ấy là tuyệt nhất," Ngụy Vô Tiện gật đầu với Lam Vong Cơ vừa mới mua nước về cho hai người.
Hắn mỉm cười rặng rỡ với y, rồi tiế,
"Anh ấy thật sự rất tốt."
- Y chính là một điệp viên tài ba. Không phải vì nghề nghiệp mà là tất cả những gì Ngụy Vô Tiện biết về y.
"Ư..."
"A Uyển, đừng ngủ trên người anh ấy. Em nặng lắm biết không?" Ngụy Vô Tiện thở dài khi hắn nói với Ôn Uyển đang lim dim ngủ.
"Cứ để nó ngủ," Lam Vong Cơ nói.
"Chậc, anh thật sự chiều em ấy quá thể nhờ," Ngụy Vô Tiện nói.
Họ đã ăn rất nhiều thứ như kẹo bông gòn, bắp rang, gà chiên... đơn giản là mọi thứ tìm được ở đó. Ban đầu Ngụy Vô Tiện muốn đưa Lam Vong Cơ đến một nhà hàng sang trọng cho bữa tối vì y vốn không thích mấy món ăn nhanh trong thành phố. Nhưng bây giờ cả hai đều no căng và sẽ chỉ lãng phí nếu ăn thêm trong nhà hàng sang chảnh. May mắn thay Lam Vong Cơ nói rằng y không đói nên hai người có thời gian nghỉ ngơi trước khi về lại căn cứ của Di Lăng.
Khi hai người đi xuống phố, xung quanh vẫn là người với người, vẫn vây quanh bởi một loạt âm thanh, hai người không nói chuyện nhiều với nhau cho lắm. Mắt của Lam Vong Cơ như dán vào con đường thẳng tắp trước mắt khi hồi tưởng lại những thông tin mới mẻ y mới được nghe. Trong khi đó suốt từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện đều không rời mắt khỏi y. Ôn Uyển đã ngủ mất, nó tựa đầu lên vai y. Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới đi sát lại gần Lam Vong Cơ hơn. Hắn mỉm cười với y, ho nhẹ mấy cái trước khi đưa tay ra với người điệp viên này cốt để nắm lấy tay của y.
Mấy ngón tay hai người ung dung mà đan vào nhau - chỉ rất nhẹ, rất mơ hồ - nhưng khi hai người tiếp xúc vào da thịt với nhau, Ngụy Vô Tiện rụt tay lại như bị điện giật. Hắn khó nhọc nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thở phào khi thấy y vẫn đăm đăm nhìn mấy quầy hàng trước mặt mà không để ý gì đến việc Ngụy Vô Tiện làm.
Ngụy Vô Tiện tự nguyền rủa chính mình.
Bằng hết sự cố gắng của mình, hắn lấy một hơi thật sâu và thử lại lần nữa. Môi cắn lại, hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ nhưng lần này ngay khi chạm được vào tay y thì Lam Vong Cơ đã nắm chặt lấy tay hắn, cử chỉ mạnh mẽ nhưng ôn nhu đủ để cho Ngụy Vô Tiện suýt soa mấy tiếng nhưng không làm hắn đau.
"Có gì sao?" Chất giọng mê người của Lam Vong Cơ rót vào tai hắn khiến tim như trùng xuống, làm cho âm thanh xung quanh như chìm hẳn đi.
Khi Ngụy Vô Tiện nhìn y, trên mặt vẫn là nét cứng ngắc ấy. Đôi mắt sáng màu của Lam Vong Cơ đang nhìn vào khiến hắn không thở được. Hắn nở nụ cười yếu ớt.
"L - Lam Trạm."
Nụ cười trên mặt Lam Vong Cơ xuất hiện thật nhẹ nhàng, tay y như giật lên một cái khi Ngụy Vô Tiện gọi y.
"...Ơi," mất một lúc sau đó y mới đáp lại.
"Chúng ta có thể..." Ngụy Vô Tiện lần nữa lại hít một hơi thật sâu, tim đập mạnh đến nỗi hắn không thể nghe được tiếng của mình nữa.
Nhưng Lam Vong Cơ không cần đợi hắn nói xong. Giây tiếp theo, y đưa tay nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện.
"Được," y nói.
Ngụy Vô Tiện có lẽ cảm nhận được nụ cười thoáng qua trên mặt y. Hắn đáp lại cái nắm tay của Lam Vong Cơ, tận hưởng bàn tay ấm áp của người điệp viên kia.
"Em muốn đi đâu?" Lam Vong Cơ hỏi. Hắn không nhìn y nữa, sự chú ý đã va vào thứ khác. Nghe câu hỏi đó, Ngụy Vô Tiện mới mở to mắt.
"Không lẽ nào anh đã nghĩ hết về những gì chúng ta sẽ làm rồi sao? Đó là lí do vì sao mà anh nhìn chung quanh thật sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi cố để nhịn một tràng cười.
Lam Vong Cơ không nói gì. Ngụy Vô Tiện liếm môi và đưa tay lên má y. Nó đang nóng bưng cả lên.
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện phá lên cười không còn nhịn được nữa. "Anh nên hỏi em ngay từ đầu đi chứ."
"..."
"Nếu anh hỏi, em chắc chắn sẽ trả lời anh ngay. Cái gì cũng được?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhìn thấy Lam Vong Cơ cẩn trọng nói.
Lam Vong Cơ liếc hắn. "Gì cũng được?"
"Ừm, ừm, gì cũng được cả!" Ngụy Vô Tiện tự tin trả lời. "Bây giờ, để trả lời câu hỏi của anh..."
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh rồi ánh nhìn của hắn va vào một cái vòng quay Ferris* ngay sau đó. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, mỉm cười rạng rỡ.
"Cái đó thì sao?"
Lam Vong Cơ nhìn nó rồi nói,
"Được,"
[*Vòng quay Ferris là cái vòng quay hình tròn cỡ lỡn mà đưa mình lên cao để nhìn toàn bộ khung cảnh đó các bạn. Giống như vòng quay Luân Đôn vậy ấy.]
Vòng quay Ferris này không được to và hoành tráng như các vòng quay Ferris khác trong thành phố lớn khác. Giống như hội chợ này vậy, nhỏ bé và đơn giản. Hai người lên buồng sau một khoảng thời gian ngắn. Cái buồng không được to cho lắm, nhưng cũng không quá nhỏ, chỉ vừa khít cho cả ba người. Nó được sơn màu đỏ thắm, khi được đưa lên cao trong màn đêm thì khung cảnh chung quanh nó như sinh động hơn. Ánh sáng yếu ớt từ trong buồng hắt lên mặt hai người; nét mặt khó có thể nhìn thấy được trong màn đêm này, nhưng thần thái trong mắt lại như viên pha lê vậy. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện nhau trong khi Ôn Uyển ngồi cạnh y, nghiêng người dựa vào y mà ngủ say. Hai người ngồi đấy còn buồng quay thì cứ ngày càng cao lên. Tiếng ồn chung quanh như biến đâu mất, nó nhỏ dần nhỏ dần rồi mất tăm.
Và suốt lúc đó, không ai nói gì cả.
Những ngôi sao trong màn đêm như những hạt đường rắc trên những miếng đá hoa màu đen. Gió lùa vào mặt hai người khi đang ngắm nhìn khung cảnh chung quanh. Ngụy Vô Tiện chống tay lên đầu nhìn ngắm bầu trời đêm. Ánh nhìn của Lam Vong Cơ cứ như mắc kẹt vào hắn. Ánh sáng yếu ớt trong buồng cũng đủ để Lam Vong Cơ nhìn ra những đường nét tinh tế trên mặt Ngụy Vô Tiện, cùng với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và những lọn tóc đang đung đưa trong gió.
Khi buồng quay dừng ở giữa bầu trời, nụ cười của Ngụy Vô Tiện như rạng rỡ hơn khi hắn quay sang và bắt gặp được ánh mắt của Lam Vong Cơ.
"Sao anh nhìn em vậy?" hắn hỏi, nụ cười rạng rỡ trên mặt chuyển thành cái nhếch mép vô sỉ. Hắn vươn người về phía Lam Vong Cơ, mắt như nheo lại và nét ghẹo người cũng hiện ra ngay trong đôi mắt tối màu kia. "Không lẽ là em đẹp trai đến mức Điệp viên Lam cũng không thể rời mắt khỏi em sao?"
Môi Lam Vong Cơ động. Y đáp lại Ngụy Vô Tiện bằng nụ cười mà nói, "Ừ."
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện như đông cứng lại trước khi hắn lớn tiếng. Hắn ngồi lại ngay ngắn rồi lại nhìn ra trời đêm lần nữa.
"Em đang nghĩ gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu rồi trả lời. "Em đang nghĩ làm sao mà bầu trời đen tuyền như nhung kia lại có được những ánh sáng của vì sao." Hắn nhìn Lam Vong Cơ, lúc này nụ cười đã trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn. "Anh không nghĩ nó giống như một lời hứa sao?"
"Một lời hứa?" Lam Vong Cơ lặp lại.
"Vâng," Ngụy Vô Tiện nói, rồi dừng lại. "Một lời hứa."
Hắn vươn tay ra tìm tay của Lam Vong Cơ. Tay hắn bao lấy tay y, hắn nhắm mắt lại rồi nói tiếp, "Một lời hứa rằng sẽ luôn có những ánh sao theo đuổi bình minh."
Lam Vong Cơ không nói gì. Ngụy Vô Tiện cứ để sự im lặng giữa hai người kéo dài một chút trước khi lần nữa hắn lên tiếng,
"Lam Trạm, anh có gì muốn hỏi em không?"
Ánh nhìn của Lam Vong Cơ nằm trên hắn. Buồng quay hai người rung lên nhè nhẹ khi y nhoài người về phía Ngụy Vô Tiện, khiến cho khỏng cách giữa khuôn mặt của hai người gần hơn.
"Nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi," những lời y nói tựa như những lời thì thầm.
Mắt của Ngụy Vô Tiện mở lớn trước khi hắn cười. Lam Vong Cơ chỉ biết nhìn và lo lắng về phản ứng của hắn.
"Anh biết không, đó là tất cả những gì anh hai anh nói với em vào ngày em chuyển đến ở chung nhà với anh đấy."
"Anh trai anh?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Ngón tay cái của hắn vuốt ve bàn tay của Lam Vong Cơ khi hắn nói, "Anh hai nói với em vào ngày đầu đến đây, nếu em không hỏi, anh cũng sẽ không nói."
Cuối cùng Lam Vong Cơ không biết nên nói lời nào. Ngụy Vô Tiện lại cười khúc khích khi mấy ngón tay đan vào nhau.
"Sẽ không có chuyện đó đâu, Điệp viên Lam. Nếu ta không hỏi lẫn nhau thì ta cũng sẽ không bao giờ biết gì về nhau cả."
"..." Lam Vong Cơ suy nghĩ rồi nói, "Vậy em nghĩ mình nên làm gì?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt không có gì ngoài sự kính trọng cuồng nhiệt. Cách Lam Vong Cơ hỏi nghe thật quá thành thật và ngây thơ đến nỗi khiến cho tim của Ngụy Vô Tiện như thắt lại. Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ lên xương gò má của Lam Vong Cơ.
"Nếu anh có gì muốn hỏi em thì cứ hỏi. Đừng giữ trong lòng. Đừng suy nghĩ nhiều. Đừng đoán xét. Mặc dù là anh không biết nhưng nếu anh muốn được ai nhắc cho hay gợi ý thì em sẽ nói cho anh bây giờ thì không sao đâu nếu anh muốn em hỏi. Cứ nói thẳng đi, rồi ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện. Được không?"
Lam Vong Cơ nhìn xuống bàn tay đang ở trên mặt mình. Y gật đầu với hắn. Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
"Và em cũng thế. Nếu có gì muốn biết, em cũng sẽ hỏi anh. Nhưng đương nhiên, nếu mọi thứ có liên quan đến công việc điệp viên của anh em cũng biết đó chẳng phải là nhiệm vụ của mình."
"Anh cũng thế," Lam Vong Cơ đồng ý ngay lập tức.
"Hử?"
Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. "Anh cũng thế. Anh sẽ không xen vào chuyện của em."
Ngụy Vô Tiện không còn gì để nói. Lam Vong Cơ chỉ lặp lại những gì hắn nói nhưng với một vài lí do nào đó. Không phải là cách tốt cho lắm. Khi hắn nói những điều này với Lam Vong Cơ là muốn nói với y rằng hắn tôn trọng y đến mức nào đủ để Lam Vong Cơ không vượt khỏi ranh giới. Nhưng khi Lam Vong Cơ nói lại cho hắn nghe những điều đó, thay vào đó nó nghe như vạch ra một vách ngăn giữa họ. Linh cảm mách bảo rằng hắn đã từng nói những điều như vậy với Lam Vong Cơ. Đó là lí do vì sao lam Vong cơ luôn giữ khoảng cách với hắn. Mặc cho có tiếp xúc thân mặt, chỉ khi có được sự đồng ý của Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ dám vượt qua ranh giới giữa hai người. Ngay cra khi ở những lúc như này, Lam Vong Cơ vẫn luôn giữ mình và quan trọng hơn hết là y tôn trọng Ngụy Vô Tiện vì điều này gợi nhớ đến ranh giới giữa họ mà không thể vượt qua. Não Ngụy Vô Tiện như chạy nước rút. Hắn lục lọi trong kí ức, tìm kiếm ngọn nguồn sự việc. và rồi, hắn nhớ về ngày trong bệnh viện, khi hắn tỉnh giấc và Lam Vong Có nói hắn nghe rằng đã kí vào đơn đồng thuận với danh nghĩa là chồng hắn.
...
Hắn tự mình bước đến.
"Anh không thê can thiệp vào chuyện của tôi. Cứ như tôi nói, tôi không muốn mối quan hệ này ràng buộc mình, nên tôi mong anh sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi. Bên ngoài tôi vẫn là một lãnh đạo của Di Lăng và anh vẫn là môt điệp viên ưu tú."
"Tôi và anh là những con người từ hai thế giới khác biệt. Nếu ta giữ ranh giới cho nhau rõ ràng thì ta vẫn có thể sống mà không phụ thuộc vào người còn lại."
Hắn nhắm mắt lại và lắc đầu. Lam Vong Cơ nghĩ y đang xúc phạm hắn. Ngoài bản năng mà y vỗ về đầu của Ngụy Vô tiện, muốn trấn an hắn, chỉ vừa kip lúc mặt của Nguy Vô tiện áp vào lòng bàn tay y.
"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ cẩn trọng gọi.
"Lam Trạm, em..."
Giọng của hắn rất nhỏ nhưng Lam Vong Cơ có thể rõ ràng nghe ra sự giận dữ trong đó. Hắn là người duy nhất đặt ra mớ 'luật lệ' này, hắn là người không muốn Lam Vong Cơ chiếm hữu mình. Và hắn chính là kẻ duy nhất nói Lam Vong Cơ không cần xem hắn như là chồng.
Nhưng mà, bây giờ...
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại lên tiếng gọi lần này có chút dịu dàng hơn trước.
Ngụy Vô Tiện quay mặt lại để mặt mình chạm vào lòng bàn tay mềm mại của Lam Vong Cơ. Khi hắn nhìn lại Lam Vong Cơ lần nữa, y đang mỉm cười.
"Lam Trạm, chúng ta là gì của nhau?"
Lam Vong Cơ không ngờ được câu hỏi đó đến từ Ngụy Vô Tiện. Y như cứng đờ người.
"Em biết mình là người nói anh đừng xen vào chuyện của em nhưng mà... Lam Trạm, em...!" hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ và vin vào người y. Buồng quay rung lắc cực mạnh. Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn giữ cho buồng quay cân bằng. "Em không can tâm. Lúc này em không can tâm, Lam Trạm!"
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ trấn an hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu, nói với Lam Vong Cơ rằng mình có thể nói.
"Lam Trạm, anh- anh nhìn em đi."
Đôi mắt của Lam Vong Cơ vẫn nghiêm chỉnh, nhưng đôi con ngươi đã có gì đó sốt ruột. Mặc dù ngạc nhiên nhưng Lam Vong Cơ vẫn trả lời hắn, "Ừ."
Ngụy Vô Tiện thở dốc. Những tiếng xôn xao ở bên dưới vẫn nhỏ, họ còn đang ở trên cao. Nhưng vào lúc này, không gian này đã là của riêng họ, và lần này không ai xen vào.
"... Em biết mình không cùng chung chí hướng. Anh là điệp viên, còn em là tội phạm bị truy nã. Anh được xem như là một hình mẫu hoàn hảo, còn em nên bị bắt vào trong nhà ngục vì những điều sai trái của mình. Em biết rằng ta đã nói với nhau rất nhiều điều. Em biết rằng mình chưa biết gì về anh và anh cũng chưa biết gì về em. Em biết mình là người nói với anh ta không cần danh nghĩa chồng chồng này một cách nghiêm túc bởi vì đó chỉ là thoáng qua, chúng đều là giả! Chúng ta còn chưa thực sự kết hôn nữa!"
Xuyên suốt thời gian đó Lam Vong Cơ đều lắng nghe hắn. Nhưng khi nghe những lời cuối cùng của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt y như đăm đăm nhìn khó hiểu. Thấy như vậy, Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai Lam Vong Cơ và tiếp,
"Nhưng! Lam Trạm, nghe em nói nè. Em... Từ tận trong lòng muốn xem xét nó thật sự nghiêm túc. Toàn bộ danh nghĩa chồng chồng này, toàn bộ cuộc hôn nhân này. Nó không ép buộc em và em... mong rằng nó cũng không ép buộc anh."
"..."
"Lam Trạm, anh thật sự tốt. Em thích anh."
"..."
"Hay em nên nói như này. Em yêu anh, em muốn anh, em không thể nào mường tượng cuộc đời này mà không có anh."
"..."
"Em muốn sống cùng anh hết đời này. Em muốn giúp anh."
"..."
Ngụy Vô Tiện nhích lại gần hơn, nắm tay Lam Vong Cơ chặt hơn. Hơi thở hắn tán loạn nhưng vẫn cố gắng để nói, "Em biết nó nghe thật ngớ ngẩn sau mọi điều mình nói nhưng Lam Trạm, em thề là mình đã nghĩ về điều này. Nó không liên quan gì đến không khí nóng bỏng lúc này, em rất, rất bình tĩnh. Em muốn nói với anh sau khi giải quyết xong công việc nhưng..." hắn cau mày lại và lắc đầu. "Em không thể nói dối anh được. Và em không thẻ nào tha thứ cho chính mình nếu không nói rõ cho anh nghe về tất cả. Anh cảm thấy đối với em là không quan trọng. Nên em muốn nói với anh bây giờ. Lam Trạm, Lam Vong Cơ, anh nghe cho kĩ đây."
"Em muốn trở thành chồng của anh. Nhất định phải là anh. Em không muốn ai khác ngoài anh."
"Nếu anh thấy cảm xúc của em dành cho anh làm phiền anh hay nếu em hiểu lầm về những điều mà anh làm cho em gần đây, anh nói... như em nói lúc trước, anh có thể buông tay em ra."
"Nếu anh không thích, anh có thể buông tay em ra."
"Nếu anh không muốn dây dưa gì với phạm nhân, thì cũng ổn thôi, em sẽ-"
Trước khi hắn nói xong, một làn gió bất chợt thổi qua, khiến cho hắn bất ngờ khi buồng quay càng rung lắc dữ dội hơn. Khi hắn hoàn hồn trở lại, Lam Vong Cơ đã đang ôm hắn. Thật chặt. Có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi hắn, thứ mà hắn nhận ra chính là môi của Lam Vong Cơ.
"Em nói..." Giọng của Lam Vong Cơ nghe thật vang trong bóng đêm. Hô hấp của y cũng tán loạn, giọng nói vang lên khàn khàn.
"...Anh hỏi em bất cứ điều gì. Em cũng sẽ trả lời chứ."
Ngụy Vô Tiện không thể nào nói được gì, để có thể trả lời được câu hỏi của Lam Vong Cơ. Hắn đang run rẩy trong vòng tay của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nang cằm hắn lên và hôn nhẹ lên môi hắn.
"Anh cũng thế."
Lần này Lam Vong Cơ lại hôn lên má của Ngụy Vô tiện.
Ngụy Vô Tiện như cảm thấy tim mình trong mắt y; hắn không thể nào chịu nỏi vẻ dịu dàng của Lam Vong Cơ, hắn không thể chịu nổi ảnh hưởng của Lam Vong Cơ đang giáng vào người hắn lúc này. Hắn không thể nào chấp nhận sự thật rằng người mình yêu nhất này lại xem mình như một kho báu quý giá nhất trên thế giới này.
Hắn biết câu trả lời của Lam Vong Cơ sẽ làm hắn gục ngã nhưng hắn cần phải nghe nó. Hắn cần nó.
Lam Vong Cơ nâng lấy mặt và nhìn vào mắt hắn.
"Chúng ta là chồng của nhau. Anh chỉ có thể thấy em trong mắt mình."
"Là chồng của em, Lam Trạm."
"Em chỉ có thể xem anh như là chồng của mình."
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tấm lưng nhỏ.
Ngụy Vô tiện sụt sùi và đáp trả cái ôm bằng chính cái ôm của mình. Hắn vùi mặt mình vào bờ vai của Lam Vong Cơ. Hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ đang run rẩy thế nào, ngay cả giọng nói cũng lẩy bẩy.
"Ngụy Anh."
"... Vâng..."
Lam Vong Cơ cười với hắn. Đó vốn là cử động mơ hồ và dễ dàng chìm vào trong bóng tối. Nhưng Ngụy Vô Tiện thấy rõ rằng nó như bản ngã của hắn vậy.
"Anh cũng thế."
Lam Vong Cơ lần nữa hon hắn, tình yêu rộng mở giữa hai người tan chảy bởi hành động nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng nồng cháy.
Y chưa bao giờ hôn hắn lâu và thật lòng như này. Và hắn biết Lam Vong Cơ chỉ làm như này với hắn.
Chỉ có Lam Vong Cơ mới có thể nói với hắn hai ngời là như nhau mặc dù danh tính hai ngời là khác biệt.
*Ghi chú của tác giả:
Thật ra có rát nhiều lần hai người giống như 'nối tiếp' mối quan hệ giữa hai người là hữu hạn; họ hiểu nhưng mà vẫn có một chút nghi ngờ như 'Mình nghĩ như vầy có đúng không nhỉ?' giữa hai người cứ như rào cản vậy. Nhưng bây giờ, cuộc chiến đã qua rồi. Nó thật sự là những bông hoa giấy đương nở rộ mà :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro