Chương 15: Thân thích (2)
Lần cuối cùng y bế đứa nhóc nhỏ như này cũng đã là hơn hai thập kỉ qua đi rồi, ở ngay đây, ở nơi quen thuộc này. Đứa bé lúc đó, cũng hệt như này, cũng run rẩy trong vòng tay của y, vùi mặt vào ngực y, mặc dù ngay cả y lúc đó cũng nhỏ chỉ bằng đứa nhóc ấy. Bây giờ y đã lớn hơn, đứa bé trong tay như nhỏ hơn, nhưng cũng ồn ào như vậy.
Lam Vong Cơ tự hỏi nếu đứa bé này thật sự sợ y để mà đến mức run rẩy rồi khóc lóc như này mỗi khi y đến gần nó quá.
Khi Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đứng thẳng người trở lại sau khi buộc xong dây giày, hắn bật cười khi thấy cảnh tượng Ôn Uyển run rẩy trong vòng tay của người kiên cường như Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, anh lại làm gì nữa thế? Sao thằng bé trông run rẩy dữ vậy?" hắn châm chọc. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện là người duy nhất bế Ôn Uyển, nhưng khi hai người gần đến nhà hàng bán thức ăn nhanh, thì hắn vô tình nhận ra dây giày mình bị tuột mất và vội vàng đưa đứa nhóc năm tuổi cho Lam Vong Cơ bế, hoàn toàn không biết rằng đứa nhỏ hoảng hốt khi được giao cho Lam Vong Cơ lúc này cũng sửng sốt theo.
Đầu tiên, Ngụy Vô Tiện đưa Ôn Uyển ra ngoài nhưng không biết chắc chắn thằng bé thích ăn gì. Nên hắn cứ không ngừng huyên thuyên "Lam Trạm, anh muốn ăn gì?" hay là "Ôi không, em phải hỏi A Uyển trước chứ nhỉ?", và rồi, cuối cùng, hắn tự mình quyết định ngay trước khi cả Lam Vong Cơ và Ôn Uyển kịp đáp lại.
"Lam Trạm, anh có còn nhớ nhà hàng thức ăn nhanh mà lần trước mình đến ăn không?"
"Ừ," Lam Vong Cơ nói.
"Anh không để tâm nếu mình ăn thêm mấy món đồ không tốt cho sức khỏe chứ?" Ngụy Vô Tiện đã nheo mắt lại nhìn y, nét cười trên môi đầy ý châm chọc. Trước khi Lam Vong Cơ có thể trả lời thì Ngụy Vô Tiện đã cướp lời y. "Đó là điều duy nhất mà em nghĩ đến lúc này đấy, thứ mà mấy đứa nhỏ sẽ thích. Nếu anh không thích, ta có thể ăn món khác sau đó chứ? Em mời."
Và đó là những gì nó xảy ra.
Họ mới chỉ đến đây chưa đến nửa năm nhưng cứ như đã trải qua một thời gian dài chưa đến nhà hàng này rồi đấy chứ, mối quan hệ giữa họ bây giờ đã hoàn toàn khác, tình cảm giữa hai người cũng đã khác, và không chỉ như vậy hai người còn dẫn theo một đứa nhóc nữa.
Tại sao mọi thứ lại diễn ra ngoạn mục thế này chỉ trong một thời gian ngắn thôi chứ! Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cảm thấy lúc này hắn sắp phá lên cười đến nơi. Nhìn thấy thế, Lam Vong Cơ hỏi,
"Có chuyện gì sao?"
"A? Không có gì, haha!" Ngụy Vô Tiện xua tay. "Em chỉ nhớ về lần đầu ta gặp nhau. Cũng là ở đây, khi anh đuổi chó cho em rồi còn mua kem cho em nữa."
"..."
"Hừmmm." Ngụy Vô Tiện trầm ngâm suy nghĩ.
"Anh Tiện," Ôn Uyển lên tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Hử?"
"Em cũng muốn ăn nữa!" Ôn Uyển nói.
"Kem hả?" Ngụy Vô Tiện cười. Hắn dẫn hai người vào xếp hàng. "A Uyển, A Uyển, em nhìn lên kia xem. Cái thực đơn ấy. Thấy kem không?"
"Vâng ạ!"
"Em có muốn một cái không?"
"Có ạ!"
"Em muốn cái nào?"
Ôn Uyển đưa ngón tay cái lên miệng rồi cắn, để rồi Ngụy Vô Tiện phải đẩy tay cậu ra.
"Đừng cắn móng tay chứ!" Ngụy Vô Tiện nhắc nhở.
"Anh Tiện!"
"Hử?"
"Em muốn cái đó!" Ôn Uyển chỉ về cây kem vị sô cô la. Ngụy Vô Tiện nhìn về phía cậu nhóc chỉ rồi cười.
"Lựa chọn tốt đấy! Nhưng anh không mua đâu," Ngụy Vô Tiện nói.
Giây tiếp theo Ôn Uyển bật khóc, gây sự chú ý cho mọi người chung quanh. Nhưng Ngụy Vô Tiện trông có vẻ như không quan tâm khi hắn đang nhỏ nhẹ ngâm nga một bài hát, hoàn toàn ngó lơ tiếng trẻ con khóc.
Lam Vong Cơ cũng bất ngờ bởi sự việc này. Y nhìn Ngụy Vô Tiện, mong rằng hắn sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng hắn lại có vẻ không làm như vậy, y nói,
"Sao không mua cho nó?"
"Hử?" Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, ánh nhìn của hắn nghiêm túc hơn cả. "Lam Trạm, anh nghiêm túc đó hả? Thằng bé còn chưa ăn bữa chính nữa, làm sao mà có thể ăn vặt trước bữa chính được chứ? Nó không tốt đâu, và còn đầy bụng nữa! Nên là không, không mua cho nó."
"Vậy tại sao em lại hỏi nó thích gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Hỏi là một chuyện, mua là một chuyện khác. Tại sao em phải mua cho thằng bé chỉ vì em đã hỏi chứ?" Ngụy Vô Tiện đáp trả.
Lam Vong Cơ không thể cãi lại hắn y chưa bao giờ thắng thế những lời từ chính miệng Ngụy Vô Tiện nói ra. Nhận thấy vẻ mâu thuẫn của y, Ngụy Vô Tiện cười và giao đứa nhóc đang cáu kỉnh qua cho y.
"Nếu Lam nhị thiếu quan tâm đến vậy, vậy em phải để anh chăm đứa nhóc này một lúc trong khi mua đồ ăn cho ta nhỉ? Tương tự với anh chứ?"
"...Ừ," Lam Vong Cơ thận trọng trả lời. Ôn Uyển vẫn đang khóc trong vòng tay y, sụt sịt bên vai của Lam Vong Cơ. Cậu nhóc có lẽ quên mất người đang bế mình chính là anh trai mặt lạnh mà mình đề phòng, sự chú ý của cậu nhóc hoàn toàn đặt vào nỗi tuyệt vọng vì không được ăn kem. Lam Vong Cơ sốc lại đứa bé lên tay và tìm một chỗ còn trống, sau đó sải bước về phía Ngụy Vô Tiện mà không nói một lời nào.
Ngay cả khi họ đều ngồi xuống, Ôn Uyển vẫn sụt sùi, nước mắt cứ giàn giụa trên mặt, mũi đỏ ửng trông làm cho cậu bé khó thở khiến cho Lam Vong Cơ càng lo lắng hơn. Lam Vong Cơ muốn đưa tay ra xoa đầu trấn an cậu nhóc nhưng y đã rụt tay lại trước khi chạm vào cậu nhóc và đặt tay lại lên đùi. Y nghĩ mình nên nói gì đó nhưng khi cố gắng thử lại nhận ra ngay cả chính mình cũng không biết nên nói gì. Y cố gắng tìm trong túi xem có món đồ chơi nào cho con nít hay không thì khi đó nghe được mấy tiếng thì thầm quanh mình.
"Sao thằng bé đó khóc dữ vậy?"
"Không chắc nữa, đó là ba của thằng bé chắc? Sao không biết dỗ con đi chứ?"
"Có thể là không có kinh nghiệm chắc? Ngày xưa tôi cũng thế đấy, lúc đầu thì làm gì mà biết trông con đâu. Nhưng đâu có sao đâu, có thêm mấy đứa nữa ắt sẽ biết chăm con thôi."
"Tội quá... Có nên giúp không? Không thể để cho đứa nhỏ khóc như vậy được."
Lam Vong Cơ có cảm giác như tim mình như dời lên tai. Y cắn môi và cuối cùng cũng đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ. Ôn Uyển ngân ngấn nước mắt nhìn y, trông như con mèo sợ sệt vậy.
"Em... đừng khóc nữa," Lam Vong Cơ cố gắng.
"?"
Y tìm được một cái khăn ăn ở trên bàn rồi gấp nó lại. Trong lúc đó, Ôn Uyển chỉ đơn giản nhìn lén y; quá sợ để nói, quá sợ để quay đi. Không lâu sau đó có một con hạc giấy nằm trên bàn. Mắt Ôn Uyển mở to mắt ngân ngấn nhìn. Thấy rằng cậu bé không khóc thét như ban nãy nữa tim Lam Vong Cơ đã nhẹ hơn rất nhiều. Thật cẩn thận, y đặt con hạc giấy trước mặt cậu bé.
"Cho em," y nói, cố để cho giọng nói mình nhẹ nhàng nhất có thể.
"...Cho em ạ?" Ôn Uyển sụt sùi nói.
"...Ừ," Lam Vong Cơ nói.
"A Uyển cứ nhận nó đi. Anh trai này đã đặc biệt làm cho em mà, anh ấy chưa bao giờ làm như vậy cho anh đâu," giọng của Ngụy Vô Tiện vang lên phía sau cậu.
May mắn thay Ngụy Vô Tiện đã sớm quay lại với khay thức ăn trên tay, cứu Lam Vong Cơ thoát khỏi sự thống khổ. Biểu cảm trên mặt y trông như người đã lâu chưa bao giờ cười và đã cố ngăn cản bản thân minh đừng nhẫn tâm quá như vậy và giải thoát Lam Vong Cơ khỏi bị mất tinh thần.
"Không thể nói là em không ấn tượng được! Trông anh chăm trẻ tốt đấy chứ, Điệp viên Lam. Đừng nói với em là anh đã từng chăm trẻ rồi nhé?" Ngụy Vô Tiện châm chọc.
"Không," Lam Vong Cơ nhanh chóng phủ nhận.
"Hahaha! Em chỉ giỡn thôi, đương nhiên.... À, làm sao em quên mất chứ? Nhà anh có cả một hệ thống chăm trẻ chính quy cơ mà. Đương nhiên là anh phải có kinh nghiệm chăm con nít rồi mà!"
"Anh-" Lam Vong Cơ bắt đầu, y trông như toan phủ nhận những gì Ngụy Vô Tiện nói nhưng lại mau chóng im lặng. Hắn lấy cái bánh kẹp khỏi khay và đưa cho Lam Vong Cơ.
"Cá nha, em có nói họ cho anh thêm một tí nước sốt."
"..."
"Hửm? Sao thế? Anh không thích nước sốt ở đây hả? Hay là em nhớ nhầm rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu và mở gói bánh kẹp ra.
"Phù! Nhờ việc quan sát kĩ lưỡng của em. Ngay cả Điệp viên Lam lúc nào cũng luôn kĩ tính nhưng vẫn luôn để lộ ra mấy điểm yếu, ha!" Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ không đáp lại. Đó là những gì Ngụy Vô Tiện nói nhưng nếu như Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ quan tâm y ngay từ đầu, vậy sao y lại quan sát hắn đến như vậy? Nếu nói có gì đó liên quan đến nghề nghiệp của hai người, thì Lam Vong Cơ nên thuyết phục bản thân mình đó chỉ là đơn giản thói quen quan sát hành động của kẻ thù mà thôi. Nhưng tầm thường như là thói quen ăn uống của người đó chỉ là... một phần của thói quen sống thường ngày thì không thể nào đánh giá được con người này thế nào. Chắc là Ngụy Vô Tiện không cần quan sát sở thích của y, trừ khi...
"A Uyển, cậu bé ngoan, đừng làm vậy với anh chứ. Anh mua nó cho em đấy, em biết mà? Sao em lại chối từ đồ ăn mà anh Tiện mua cho em được chứ? Không phải em là người muốn đi ăn với anh sao? Hừmmmmm?"
Khi Lam Vong Cơ nhìn về phía phần ăn của hắn, y như tìm thấy chính mình nơi hai người - một lớn một nhỏ đang bĩu môi với nhau. Ngụy Vô Tiện đã tháo lớp giấy bao bên ngoài ra cho Ngụy Vô Tiện để lộ ra phần bánh kẹp phô mai nhưng Ôn Uyển vẫn phớt lờ hắn, rõ ràng là đang giận chuyện ban nãy không mua kem cho cậu nhóc.
Lam Vong Cơ thở dài và đứng dậy sau khi tự gói phần bánh của mình lại. Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy nhưng hắn vờ như không thấy và tiếp tục dụ giỗ Ôn Uyển. Chỉ đến khi Lam Vong Cơ quay lại với cây kem sô cô la thì Ngụy Vô Tiện mới ngẩng đầu lên, há hốc miệng và làm ra vẻ kinh ngạc.
"Trời ơi, Lam Trạm, anh đúng là người chiều con nít đấy!" một tay hắn dỗ giành Ôn Uyển, tay còn lại hướng về phía Lam Vong Cơ. "A Uyển, A Uyển, em nhìn xem, anh trai kia đem gì đến cho em kìa."
Ôn Uyển làm như lời hắn nói, và phản ứng của cậu nhóc là điều hiển nhiên. Mắt cậu nhóc, một phần hung tợn, sáng rực lên khi nhìn thấy cây kem ở trên tay của Lam Vong Cơ. Cậu hết nhìn cây kem lại nhìn sang Lam Vong Cơ rồi lại đăm đăm nhìn cây kem bối rối, khó xử chẳng biết nên làm gì hơn. Lam Vong Cơ khuỵu xuống ngang tầm với cậu nhóc. Y đưa cây kem về phía cậu.
"Cho em," y nói.
Ôn Uyển vẫn thận trọng. Cậu nhóc không tự chủ được mà nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, hắn phá lên cười.
"Em không cần phải hỏi anh đâu. Cầm lấy đi A Uyển. Nhanh lên nào, trước khi nó chảy hết," Ngụy Vô Tiện thúc giục.
Nghe thấy như vậy Ôn Uyển nhanh chóng nhận lấy kem trên tay Lam Vong Cơ. Nhưng cậu nhóc không ăn ngay. Cậu nhóc nhìn nó, rồi lại chần chừ nhìn Lam Vong Cơ.
"Em đang muốn nói gì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Cảm ơn anh ạ!" Ôn Uyển nở nụ cười rạng rỡ làm cho Lam Vong Cơ hơi chùn bước trước khi gật đầu.
Y cầm lấy bánh kẹp phô mai trong tay Ngụy Vô Tiện đặt nó vào tay Ôn Uyển. "Ăn cả cái này nữa."
"Vâng ạ!" Ôn Uyển nói, vẫn mỉm cười rạng rỡ.
"Ài," Ngụy Vô Tiện thở dài rõ to. "Ài, ài, ài."
Lam Vong Cơ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt của y, hắn nhún vai.
"Anh không thấy em đã phải rất khó khăn để dụ cho thằng bé ăn không? Nhưng nó lại không nghe em. Nhưng mà tới lượt anh thì nó lại nhanh chóng nghe lời, thật không công bằng!"
Lam Vong Cơ chỉ có thể lắc đầu và quay trở về chỗ ngồi của mình. Y nhìn về cái bánh kẹp của Ngụy Vô Tiện và nói. "Em cũng nên ăn đi."
"Được rồi, được rồi," Ngụy Vô Tiện nói đồng thời cũng tháo giấy gói của bánh kẹp ra. Sau khi cắn vài miếng, hắn lại bắt đầu nói.
"Lam Trạm, em nghĩ anh có lẽ thật sự có tài năng tiềm ẩn trong việc chăm sóc con nít đấy."
Lam Vong Cơ đáp lại bằng ánh nhìn khó hiểu. Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
"Anh nhớ khi hai đứa mình còn nhỏ chứ, anh cũng làm điều tương tự cho em, mua cho em một cây kem chỉ bởi vì em khóc òa lên."
"Ừ," Lam Vong Cơ trả lời, bản thân cũng nhớ về hồi ức ấy. "Sau đó em cũng mỉm cười như vậy."
"Anh nói gì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"... Không có gì."
Hắn thật sự không bỏ qua Lam Vong Cơ nói gì, thật sự đấy. Hắn làm như vậy vì cố gắng để cho Lam Vong Cơ lặp lại những điều y vừa nói, Ngụy Vô Tiện bật cười và tiếp tục ăn mà không nói gì.
Lấy cớ muốn đi dạo xung quanh, Ngụy Vô Tiện đề nghị họ nên dừng ở khu vui chơi gần với nhà hàng, mà Lam Vong Cơ cũng đồng ý lời đề nghị ấy. Ngay cả khi Ôn Uyển ra khỏi nhà hàng, cậu nhóc cũng rất quấn lấy Lam Vong Cơ, sự thiên vị trắng trợn này lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện khiến hắn chỉ biết tặc lưỡi và lắc đầu. Lam Vong Cơ đơn giản cứ để nhóc đi như thế. Chỉ đến khi những bước đi trở nên khó khăn hơn thay vào đó y mới bồng Ôn Uyển lên tay.
Trong sân chơi đã có mấy bạn nhỏ cùng ba mẹ ở đó khi hai người đến. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một cái ghế còn trống nên đến và ngồi đó. Lam Vong Cơ sau đó cũng đến ngồi cùng hắn, cùng lúc đó cũng đặt Ôn Uyển xuống đất.
"Em đi chơi đi," Ngụy Vô Tiện khuyên nhủ. "Nhìn xem, có nhiều bạn nhỏ ở đây chưa kìa! Làm quen với nhiều bạn mới khi em có thể đi được chứ? Có như vậy em mới không bị bỡ ngỡ khi chơi cùng với người khác ở biệt thự Lam."
"Vâng ạ!" Ôn Uyển nói trước khi hào hứng đi ngay; cậu nhóc vẫn không hiểu Ngụy Vô Tiện nói gì nhưng vẫn ổn thôi. Cậu nhóc sẽ ổn với điều đó ngay thôi.
Ngụy Vô Tiện khoanh tay lại và quay sang nhìn Lam Vong Cơ, người mà mắt như dán vào cậu nhóc. Hắn dành một chút thời gian để nhìn xem góc nghiêng của người kia thế nào trước khi nhích gần lại y. Hắn nghĩ mình đã làm điều này cẩn thận đến nỗi Lam Vong Cơ không phát hiện ra vì y đang chú ý đến cậu nhóc mà chẳng để tâm gì đến hắn. Nhưng khi cảm thấy như có bàn tay ai đó nhẹ nhàng ôm ngang eo hắn mới giật thót lên.
"Úi," hắn buột miệng. Đôi mắt trong trẻo của Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn, như nói rõ lên rằng 'bắt được em rồi'. Ngụy Vô Tiện lè lưỡi ra như mèo con với y. Lúc này Lam Vong Cơ mới phát hiện ra hắn đỏ mặt toan định buông ra không hề xấu hổ mà vùi mình vào người này. Chui ngay vào vòng tay của Lam Vong Cơ, hắn để cơ thể mình áp vào người y mà ngâm nga hạnh phúc.
"Lam Trạm, chỉ để chắc rằng ta đang ở trên cùng một thuyền anh nghiêm túc với những gì anh nói ra thật hả?" hắn hỏi.
"Về cái gì?" Lam Vong Cơ đáp lại lời hắn hỏi.
"Đem A Uyển về biệt thự Lam để cậu nhóc làm bạn với Cảnh Nghi," Ngụy Vô Tiện nói.
"Ừ," Lam Vong Cơ đáp lại.
Ngụy Vô Tiện cười. Trong phút chốc, không ai nói gì cả. Và rồi, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu,
"Anh còn nhớ khu vui chơi này không?"
"...Ừ," Lam Vong Cơ nói.
"Ồ, thật sao?" Ngụy Vô Tiện mở to mắt, há hốc miệng. Hắn nghĩ rằng mình đủ ranh mãnh để thăm lại một nơi trong hồi ức ngày nhỏ của hai người, giống như một bí mật nhỏ của hai người mà hắn tự mình biết không dám tiết lộ cho Lam Vong Cơ. Hắn chắc chắn không mong đợi y nhớ; chung cục, hai người cũng chỉ ở đây có đúng một lần. Chỉ một lần mà thôi.
"Em ở đây khi Giang Trừng ghé qua nhà với con chó của cậu ta. Lúc đó quá sợ để về nhà," Lam Vong Cơ nhắc lại.
"Haha..." Ngụy Vô Tiện gãi đầu trước khi hắn nhích lại gần mặt y hơn để cọ mũi vào má của Lam Vong Cơ. Cử chỉ nhẹ đến nỗi khiến Lam Vong Cơ liên tưởng như có một cái lông vũ nhẹ lướt qua. "Anh cũng ở đây nữa," hắn nói.
"...Ừ," Lam Vong Cơ nói.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là bạn học thời tiểu học. Hay chính xác hơn lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là lần thoáng qua ở cửa hàng thức ăn nhanh với con chó này, và phải hơn hai năm sau khi hai người lần nữa gặp mặt nhau, cùng một trường, cùng một lớp, quá nhiều điều tình cờ ở hai người. Họ trông như nhớ về nhau rất rõ nữa. Lúc đầu, Lam Vong Cơ không lấy làm hứng thú với cậu nhóc hiếu động như vậy, chỉ đơn giản là im lặng quan sát mà không trao đổi nhiều lắm với hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn ngược lại. Hắn luôn cố gắng tiếp cận Lam Vong Cơ và mời y vào chơi chung một nhóm trong khi có rất nhiều người khác muốn y chơi cùng một nhóm với mình. Ngụy Vô Tiện cố chấp để Lam Vong Cơ tham gia vào những gì hắn làm mà Lam Vong Cơ cũng sẵn sàng nhúng tay vào. Không có gì là lạ khi Lam Vong Cơ nghe người ta hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao hắn lại thích bận tâm về y trong khi người ta lại có vẻ không chú ý gì đến mình. Tuy vậy nhưng với Lam Vong Cơ điều đó chẳng là vấn đề gì. Y không bao giờ bị người khác ảnh hưởng đến, Ngụy Vô Tiện cũng thế 'nếu không quan trọng/chẳng có vấn đề gì để y quan tâm đến mình hay không' tuyên bố có thể là bằng chứng cho thái độ của người còn lại.
Nhưng ít ai lại biết rằng mặc dù Lam Vong Cơ vẻ ngoài trầm lặng là thế nhưng y vẫn luôn để tâm đến những gì Ngụy Vô tiện từng làm qua.
Những điều như Ngụy Vô Tiện luôn là người đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt đầu tiên.
Những điều như Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mỉm cười và trấn an mấy bạn gái đang khóc mặc dù hắn bị đánh cho bầm dập.
Những chuyện như Ngụy Vô Tiện phao bài trong kì kiểm tra hay chơi khăm một đứa bạn khác khiến cho người ta khóc toáng lên có dù hắn có làm chuyện gì có là bình thường đi chứ.
Những điều như Ngụy Vô Tiện luôn bảo vệ cho mấy đứa bạn yếu hơn mình khỏi những tên học trò lớp trên to con và mạnh mẽ hơn hắn nhiều.
Lam Vong Cơ đem từng cử chỉ ấy lưu lại trong mắt.
Nên là mặc cho Ngụy Vô Tiện có phiền phức thế nào, Lam Vong Cơ cũng không hề ghét người hiếu động như này.
Đó là vào khoảng năm cuối của thời sơ cấp, sau kì kiểm tra một ngày, Lam Vong Cơ nhìn thấy đích thị là Ngụy Vô Tiện ở sân chơi này như lúc bây giờ.
Vào khoảng thời gian đó, hai người đều tròn mười hai tuổi. Và thời điểm đó hai người cũng biết nhau được tầm sáu năm.
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn đang ngồi trên cái cây đằng sau chính dãy ghế này, run lên cầm cập mà ôm lấy cành cây cứ như mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.
"Xuống đi," Lam Vong Cơ nói.
"K-Không đâu! Có... chó!" Ngụy Vô Tiện nức nở.
Lam Vong Cơ nhìn quanh rõ là không có chó mà cũng chẳng có đứa trẻ nào ở chung quanh đây. Chỉ có hai người. Y ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện lần nữa.
"Không có chó."
Ngụy Vô Tiện hé mở mắt, giọng run rẩy mà hỏi, "T-Thật chứ...?"
Lam Vong Cơ gật đầu. "Ừ," y giang hai tay ra. "Tôi đuổi chúng đi cho cậu."
Ngụy Vô Tiện rướn người lên. Hắn nhìn xung quanh chỉ để chắc là Lam Vong Cơ nói đúng. Khi đã xác nhận đúng như vậy, hắn mới chú ý đến Lam Vong Cơ vẫn đang giang tay về phía mình.
"Tôi sẽ đỡ được cậu," Lam Vong Cơ thúc giục, nhón chân lên để chứng minh.
Gật đầu một cách hạnh phúc, Ngụy Vô Tiện đứng dậy và gieo mình xuống.
Nhưng không may Lam Vong Cơ lại không thể bắt được hắn như lời nói lúc nãy. Dễ hiểu thôi; cơ thể hai người ngang nhau, ngay cả cân nặng cũng bằng nhau, và Lam Vong Cơ vốn là một đứa bé, nên đương nhiên sẽ không thể nào đỡ được đứa nhỏ khỏe, cao và nặng như mình được. Cả hai đều ngã và lăn trên đất mấy vòng. Cuối cùng là Ngụy Vô Tiện đè lên người Lam Vong Cơ, thân thể hắn đè lên Lam Vong Cơ nằm bên dưới. Trong một lúc đó hai người bị kẹt trong tư thế ấy, chết lặng, mãi rồi mới hoàn hồn trở lại. Và rồi Lam Vong Cơ kích động ngồi dậy, ánh nhìn của y quét Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới.
"Cậu có bị thương không?" y hỏi.
Ngạc nhiên thay, Ngụy Vô Tiện lại phá lên mà cười. "Hahahahaha, Lam Trạm!... Cái mặt của cậu...!"
Kinh ngạc vì lời hắn đáp lại. Lam Vong Cơ đưa tay lên mặt mà lau đi và nhìn thấy vết bản trong lòng bàn tay mình, sững sờ đến mức không biết nên nói gì tiếp theo. Ngụy Vô Tiện lại vẫn cười hắn đang ngồi trên bụng y, mãi một lúc sau mới nhận ra rồi đứng dậy khỏi người y.
"X-Xin lỗi," Hai tay Ngụy Vô Tiện phủi quần. "Còn cậu thì sao? Cậu có bị thương không?"
Lam Vong Cơ từ chối nhìn hắn. "...Không."
Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện trấn an Lam Vong Cơ và đưa y đến ngồi ở cái ghế dưới cái cây kia. Hắn không trông như muốn về nhà nên Lam Vong Cơ mới ở cùng hắn. Dựa trên nỗi sợ của Ngụy Vô Tiện khi gặp hắn, Lam Vong Cơ có thể đoán được lí do hắn không muốn về vì ở nhà có chó. Y không có ý định hỏi thêm vì cũng không muốn khơi gợi lại nỗi sợ của Ngụy Vô Tiện. Nên y mới lựa chọn im lặng.
"Cái tên Giang Trừng ấy mang đến nhà tớ những ba con chó," Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện lại tự mình khai ra, bĩu môi nói. "Tụi nó làm tớ sợ chết khiếp! Cứ tưởng tưởng thử coi vừa bước vào nhà cái thấy ba con chó nhảy chồm lên người mình! Những ba con cơ đấy!"
"Ừ."
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn."Cái 'ừ' đó nghĩa là gì thế? Cậu cũng đã từng trải qua việc tương tự sao?"
"..."
"Tớ không biết khi nào cậu ta sẽ về nên thời gian này chỉ đành ở đây... Lam Trạm, cậu không cần ở đây với tớ đâu. Cậu có thể về trước, nhà cậu chắc sẽ lo lắng đó chứ?"
"Không sao," Lam Vong Cơ nói. "Tôi đã báo cho họ rồi."
"Chỉ vậy thôi hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Trong cái vẻ nhẹ nhõm đó như ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ. Vì hắn rất cần được an ủi nên Lam Vong Cơ lại 'ừ' một tiếng kiên định nữa.
Tôi sẽ tiếp tục ở với cậu, là những gì Ngụy Vô Tiện hiểu được từ cái từ 'ừ' đó.
Hai chân đung đưa trong không khí, Ngụy Vô Tiện đung đưa người mình trên ghế trong khi Lam Vong Cơ lại ngồi đó như một pho tượng, không nói một lời nào.
"Lam Trạm, tớ mượn bờ vai cậu được chứ?" bất thình lình Ngụy Vô Tiện hỏi.
"...? Vì sao?"
"Ừmmmmm, không có gì hết! Chỉ cho vui thôi, haha!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn như để tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt sôi nổi kia. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không lúc nào ngồi im nhưng Lam Vong Cơ có thể nhìn ra hắn đang run rẩy, như thể hắn đang cố gắng hoạt động để che giấu nó đi. Y cúi đầu mình trước khi lặng lẽ nhìn xem Ngụy Vô Tiện. Với một cái kéo thô bạo, y kéo đầu Ngụy Vô Tiện đặt lên vai mình, hành động đột ngột như thế khiến cho Ngụy Vô Tiện không khỏi giật mình.
"Lam-"
"Đừng động," Lam Vong Cơ nói.
"..."
"..."
Họ đều đang nhìn đăm đăm về phía vệt sáng nhẹ nhàng ở phía đường chân trời. Những đốm sáng trên trời như hòa vào đám mây. Bóng của hai người như dài và đậm hơn phía sau lưng.
"Lam Trạm."
"Ơi."
"Lam Trạm."
"...Ơi."
Ngụy Vô Tiện khúc khích cười.
"Có gì sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Chẳng có gì cả. Chỉ muốn gọi tên cậu thôi được không?"
"...Ừ."
"Lam Trạm."
"..."
"Lam Trạm."
"..."
"Trả lời tớ đi mà, lần là thật sự muốn hỏi cậu đấy," Ngụy Vô Tiện cố kiềm lại tiếng cười khúc khích của mình.
"...Có gì sao?" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng trả lời.
"Đây là năm sơ cấp cuổi cùng của tụi mình rồi đúng không?"
"Ừ."
"Cậu đã nghĩ sau này sẽ định làm gì khi tốt nghiệp không? Tớ biết là còn quá sớm để nghĩ về mấy chuyện này nhưng thật sự thì, có ngày nào đó ta cũng sẽ đến lúc ấy." Hắn ngồi thẳng dậy một chút và dựa thẳng vào người Lam Vong Cơ. "Chúng ta rồi sẽ lên cao trung, rồi đại học, và rồi sau đó ta sẽ đi làm." Cuối câu nói ấy Ngụy Vô Tiện khúc khích cười; nhưng nụ cười này không còn mang ý châm chọc nữa, nó nghe như hắn muốn cười nhạo chính mình thì hơn. "Nó vẫn còn quá lâu... nhưng cậu đã nghĩ gì về nó chưa?"
"...Vẫn chưa nghĩ đến," Lam Vong Cơ chân thành trả lời.
"Thật vậy cơ á? Không sao đâu! Để anh đây nghĩ cho cậu!" Ngụy Vô Tiện cười hớn hở.
Ánh nhìn của hắn hướng về phía cánh đồng cam cam trước mặt khi hắn hít lấy một hơi thật sâu, suy nghĩ một chút.
"Khi cậu là nhị thiếu của một gia đình danh giá, cậu chắc phải kế thừa công chuyện kinh doanh của gia đình mình đúng không? Vậy có thể là một doanh nhân! Cậu sẽ ở trong văn phòng của mình đến hết đời, bị chôn vùi bởi hàng tấn giấy tờ, đối mặt với laptop và trên tay lúc nào cũng phải cầm điện thoại di động. Cậu sẽ trở thành một trong những người doanh nhân đẹp trai và luôn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí kinh doanh đó!" hắn ngẩng đầu lên, mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ, muốn nhìn tháy nét vui vẻ trên mặt y. Nhưng hắn lại không thấy được gì mới chỉ ngoại trừ gương mặt vô cảm. "Cậu nhất định sẽ làm cho trang nhất trở nên sáng giá. Cậu có một gương mặt đẹp đến vậy mà! Tớ nói thật đấy, tớ chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như cậu hết á, không giỡn đâu nha! Nếu cậu xuất hiện trên mấy trang bìa, tớ nhất định sẽ sưu tầm từng tấm một đó nhé. Cậu nghĩ sao nào, Lam Trạm? Đây quả là một kế hoạch tốt chứ?"
Lam Vong Cơ không trả lời. Bất chợt như cảm thấy hắn đang tự mình đặt ra ước mơ của y mà không cân nhắc là y sẽ làm nó, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ rồi quay đi.
"Xin lỗi, tớ không nên áp đặt nó lên cậu. Tớ đang làm quái gì vậy nè, tớ không nên quyết định tương lai của cậu, chậc... Cậu nên tiến về phía trước và sống cuộc sống của riêng mình đi chứ! Miễn là cậu hạnh phúc, không quan trọng là cậu muốn cầm điện thoại hay là cầm súng. Đương nhiên là cái cuối là giỡn chơi đấy, hahaha!"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Y biết Ngụy Vô Tiện đang cố làm cho y vui lên nên y quyết định không làm hắn buồn vì những nỗ lực đã làm.
"Còn cậu?" y hỏi.
"Hử? Tớ á?"
"Cậu sau này muốn làm gì?"
"Hừmmmm," Ngụy Vô Tiện tay nâng cằm, nhắm mắt lại suy ngẫm. Và rồi, 'a!' một tiếng, hắn mở mắt ra và rạng rỡ cười với Lam Vong Cơ, vẻ mặt hắn như muốn kể cho y nghe một kế hoạch hoàn hảo trước mặt y.
"Tớ muốn thành một bác sĩ, hay là luật sư!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn. "Vì sao?" "
"Tớ muốn được giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối không thể bảo vệ bản thân!" Chân của Ngụy Vô Tiện lại đung đưa trong không một lần nữa. "Trở thành bác sĩ có thể cứu người. Trở thành luật sư có thể đấu tranh cho những người vô tội! Nghe được chứ?"
"Ừ," Lam Vong Cơ trả lời mà không phòng vệ gì.
"Hahahaha! Nếu cậu nói vậy thì nó sẽ tốt thôi!" Ngụy Vô Tiện hạnh phúc nói.
"Nhưng khi mà tớ về hưu, tớ muốn tự mình mở một nhà hàng để phục vụ mọi người. Cậu biết không, Lam Trạm?" hắn nháy mắt hạnh phúc với Lam Vong Cơ lần nữa. "Đồ ăn có thể khiến cho con người ta hạnh phúc đó!"
Mắt Lam Vong Cơ mở lớn. "Thật như vậy?"
"Đúng, đúng! Đúng rồi, nói về đồ ăn, tớ nên thật sự để cậu thử tay nghề nấu nướng của chị Yếm Ly mới được, đặc biệt là canh sườn hầm củ sen của chị ấy! Nó là món ăn ngon nhất thế giới đó!" Ngụy Vô Tiện nói.
"Cậu thích ăn gì?" Lam Vong Cơ liền sau đó hỏi.
"Tớ á, tớ thích ăn mấy món cay. Đồ ăn cay đó, thật sự luôn! Niềm vui khi mà mùi vị nó lan tỏa khắp khoang miệng, ngon lắm đó nhaaa!"
Sau đó Lam Vong Cơ không nói lời nào. Mặc dù y im lặng, Ngụy Vô Tiện vẫn huyên thuyên, kể về mấy món cay mà hắn được ăn trong thành phố, và một ngày nào đó khi lớn lên hắn ước sẽ dắt Lam Vong Cơ đi khắp nơi để thử hết mấy món ăn ngon và lạ cùng y.
Cho đến lúc này Lam Vong Cơ cũng không nói gì. Y không nói gì rất lâu sau đó.
Nhưng ít ai biết rằng đó là lần cuối cùng Lam Vong Cơ nói chuyện cùng hắn.
Sau đó, Lam Vong Cơ dừng đi học vì chút chuyện của gia đình, chỉ sau đó mấy tháng mới về lại trường...
... chỉ để biết rằng Ngụy Vô Tiện đã nghỉ học cùng ngày y đi học lại.
Y vẫn nhớ khoảnh khắc hôm ấy lại ước rằng giá mà hôm ấy trời cũng đỏ và cam nữa, giống như thời gian hai người ngồi bên nhau ở sân chơi, cùng nhau đón ánh chiều tà. Y vẫn nhớ chính mình cảm thấy như thế nào khi thấy ánh mắt mình phản chiếu lại ánh màu cam ấy khi ấy chờ đợi một cậu bé mà y nghĩ rằng cậu ấy cũng đang chờ mình.
Và y vẫn nhớ chiếc hộp trong đó có mấy món màu đỏ cam cầm trên tay y, đó chính là món ăn do y tự tay làm ở nhà để làm cho Ngụy Vô Tiện vui lên, hình như-
- đó là cách duy nhất mà y biết để làm Ngụy Vô Tiện hạnh phúc.
Ngày 31 tháng 10 - ngày mà y mất đi Ngụy Vô Tiện, chỉ một tháng sau đó trước khi cha y qua đời.
*Ghi chú của tác giả:
Làm sao mà đồ ăn lại mang ý nghĩa sâu nặng như vậy chứ :') hai người họ vẫn sẽ hẹn hò với nhau ở chương sau nha, đáng ra nó phải ở cùng một chương với chương này nhưng mà vì nó quá dài nên tui mới phải tách ra đó. May mắn thay tui có cách để kết thúc cái chương này mà không bị ngắt đoạn :'D
*Ghi chú của translator:
Hic, nhìn Vong Tiện tình tính tang với nhau khi chỉ vừa mới 12 tuổi cái rồi nghĩ lại mình đã hơn 17 nồi cơm điện vẫn chưa có bồ :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro