Chương 14: Thân thích (1)
Cậu nhóc năm tuổi vùi mặt vào quần tây của Lam Vong Cơ, cái mũi nhỏ dụi dụi vào chất liệu quần đắt tiền trước khi cậu nhóc chậm rãi ngẩng đầu tò mò nhìn mà không đáp lại lời nào. Thứ đầu tiên cậu bé thấy là một khẩu súng, chỉ với cảnh tượng như thế cũng khiến cậu nhóc rươm rướm nước mắt, bàn tay nhỏ bé không còn nắm chắc ống quần của y nữa. Cậu nhóc ngẩng đầu lên thì bắt gặp được đôi mắt trong trẻo lạnh như băng đang nhìn mình không mang lấy một ý cười. Ánh mắt mang đến sự quỷ dị trong nơi thiếu ánh sáng như thể đây là một bóng ma vậy.
Ngụy Vô Tiện quay người lại vừa kịp lúc nhìn thấy cậu nhóc đang ôm lấy chân của Lam Vong Cơ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt lạnh băng nghiêm khắc với đôi mắt to tròn sáng ngời cứ như thể thời gian bị ngưng đọng. Cậu nhóc cắn chặt môi dưới không dám phát ra một tiếng sụt sịt nào.
Khi hắn gần đến giới hạn gần như sắp cười phá lên đến nơi thì cậu nhóc mới òa khóc, tiếng khóc vang vọng hết cả dãy hành lang phá tan sự yên lặng vốn có của nơi này. Tiếng khóc khủng khiếp đến nỗi giống như cậu bị dọa đến phát khóc là để giải tỏa nỗi sợ hãi vậy.
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng. Hắn đưa tay ra ôm lấy cậu nhóc.
"Đứa trẻ ngoan này, A Uyển, suỵt, đừng khóc nữa nào. Không sao rồi. Anh Tiện của nhóc đang ở đây nè. Đừng khóc nữa nào được không? Là anh Tiện của nhóc đây. Nhìn xem phải là anh Tiện không nè, nhóc không nhớ anh sao?" hắn trấn an. Cùng lúc đó hắn nhìn Lam Vong Cơ ánh nhìn rõ là trêu ngươi y.
Giọng của Ôn Uyển ngày càng nhỏ dần khi nhận ra khuôn mặt lẫn giọng nói quen thuộc đang gọi cậu nhóc. Cậu sụt sùi một hồi rồi vùi mặt vào cổ Ngụy Vô Tiện cọ cọ như muốn chùi đi hai hàng nước mắt.
"Lam Trạm, anh làm gì cậu nhóc vậy?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hỏi Lam Vong Cơ.
"Anh chưa làm gì cả," Lam Vong Cơ biện minh.
"Quả nhiên anh đúng là hoàng tử mặt liệt mà." Ngụy Vô Tiện sau đó cũng nhìn thấy cây súng trên tay Lam Vong Cơ, âm thanh lách cánh vang lên trong đầu hắn như muốn nhắc hắn nhớ rằng Ôn Uyển đã từng nhớ việc phải trải qua một cuộc sống còn khi còn nhỏ mỗi khi đối mặt với súng. Hắn vỗ lưng cậu nhóc và trấn an cậu, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ cũng lén nhìn hai người.
"Đứa nhỏ này là..." Khó khăn lắm Lam Vong Cơ mới lên tiếng được.
"Con em đấy," Ngụy Vô Tiện đáp mà không nghĩ gì.
Lam Vong Cơ như nghẹt thở. Ngụy Vô Tiện cười lớn không giấu nổi vẻ đùa cợt trên khuôn mặt hắn.
"Hahaha! Em đùa thôi mà! Cậu nhóc là con của người ta. Nếu nó là con em thì em đã nói anh từ trước rồi phải không?" hắn khúc khích cười, hứng thú vì phản ứng của Lam Vong Cơ.
Hắn nghe được một tiếng thở dài của điệp viên không gì có thể cưỡng lại hắn châm chọc y hơn nữa. Hắn nhất định sẽ làm nếu Ôn Uyển không ngước mặt lên và cẩn trọng nhìn lén Lam Vong Cơ.
Quyết định để Lam Vong Cơ đi vào nên Ngụy Vô Tiện phải nói với Ôn Uyển để đề phòng cậu nhóc lại lần nữa khóc toáng lên.
"A Uyển, em đừng sợ nữa. Anh trai này sẽ không làm hại em đâu," Ngụy Vô Tiện quả quyết.
Nhưng Ôn Uyển vẫn kinh hãi nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện biết chắc chắn rằng cậu nhóc sẽ không dám thừa nhận nếu hắn không nói.
"Ôn Tình nhất định sẽ để tâm tới hàng loạt động tĩnh mà ta làm ra này, em cảm thấy khá là ngạc nhiên khi cô ấy không lao đến rồi chĩa súng vào đầu em," Ngụy Vô Tiện bỡn cợt. Với nụ cười trên môi hắn hắn bước vào dãy hành lang mờ ảo rồi nháy mắt với Lam Vong Cơ.
"Điệp viên Lam đã sẵn sàng đi vào bên trong hang ổ của Di Lăng chưa?"
Lam Vong Cơ kiên định nhìn ánh mắt âm u của hắn trước khi gật đầu.
Căn cứ của Di Lăng thoạt nhìn cũng bình thường. Nó là một căn nhà nhỏ khang trang có nhiều người sống cùng nhau với đầy đủ tiện nghi, phòng bếp, phòng ăn và mấy căn phòng trong đó có đặt mấy cái giường cho mỗi người. Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đi vào cùng với Lam Vong Cơ và Ôn Uyển những thành viên của Di Lăng được hắn đi ngang qua và chào đón cứ mỗi người như vậy hắn đều cười đáp lễ. Ngay cả khi họ đều cảnh giác với Lam Vong Cơ nhưng y có thể cảm nhận được sự tôn kính của họ dành cho người lãnh đạo. Mặc cho người lãnh đạo họ đưa đến là người có thể bắt giam hết tất cả bọn họ nhưng họ vẫn một mực tuân theo ý định của Ngụy Vô Tiện.
"Có thể anh không nhận ra chứ ở đây bọn em có một hệ thống an ninh xuyên suốt cả nơi này," Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ khi họ đi xa hơn một quãng. "Từ lúc anh bước vào cửa thì đã bị quét ở bên trong để xem anh có mang vũ khí sát thương và những máy theo dõi trên người anh vào hay không."
Lam Vong Cơ gật đầu vì lời nói của hắn. Có lẽ Ngụy Vô Tiện đã đọc được câu hỏi trên mặt y hay là bởi vì cách cư xử không tự nhiên và đáng nghi của y từ khi bước vào trong và kiểm tra xung quanh từ ban đầu.
"Nhưng đương nhiên nghe nó như thể em không tin tưởng anh cho lắm," Ngụy Vô Tiện hướng y cười một cái. "Không cần phải thận trọng đến thế."
"Ừ," Lam Vong Cơ đồng ý. Y đi theo Ngụy Vô Tiện mà không hỏi rằng họ đang đi đâu. Mặc dù vẫn còn e sợ Lam Vong Cơ nhưng Ôn Uyển không giúp gì được ngoài việc quan sát y kể từ lúc cậu nhóc vô tình ôm nhầm chân. Cậu nhóc không còn khóc nữa nhưng mắt vẫn giàn giụa.
Lam Vong Cơ nghĩ y nên làm gì đó để giảm bớt sự căng thẳng của y lẫn cậu nhóc nhưng trước khi làm được như vậy thì họ đã dừng ngay trước một căn phòng.
Ngụy Vô Tiện đặt Ôn Uyển xuống đất trước khi khuỵu xuống để tầm mắt y ngang tầm với cậu nhóc năm tuổi.
"A Uyển, anh Tiện có chuyện cần nói với chị Tình một chút. Em có thể đưa anh trai này đến phòng bếp và chuẩn bị cho chúng ta một ít cà phê được không?"
Ôn Uyển sụt sịt mấy cái rồi lắc đầu lia lịa trông cậu nhóc như sắp khóc đến nơi.
"Anh Tiện..." cậu nhóc sụt sùi, mắt giàn giụa.
"Cậu bé ngoan," Ngụy Vô Tiện xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp. "A Uyển lúc nào cũng nghe lời anh Tiện mà phải không? A Uyển lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan hết á!" Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ người mà nãy giờ vẫn không hiểu Ngụy Vô Tiện toan làm gì. "Anh trai này là bạn tốt của anh, anh ấy không làm hại em đâu. Nhưng mà anh ấy là người mới đến đây nên không biết gì về nhà của ta hết á nên em giúp anh ấy với nhé? Được không nè?"
Ôn Uyển nhìn Lam Vong Cơ, rõ ràng là vẫn còn sợ sệt nhưng vẫn bất chấp mà gật đầu với Ngụy Vô Tiện, mũi vẫn đỏ ửng do ban nãy òa khóc. Ngụy Vô tiện cười với cậu nhóc.
"Vậy mới là em trai anh chứ! Anh Ninh chắc ở quanh đây đó, em có thể nhờ anh ấy giúp nếu muốn," Ngụy Vô Tiện nói. "Vậy nên... Anh Tiện chỉ có thể giao nhiệm vụ này lại cho em thôi đó được không A Uyển?"
"Vâng ạ!" Ôn Uyển nói. Ngụy Vô Tiện cười với cậu nhóc rồi đứng dậy và cuối cùng cũng nhìn lấy Lam Vong Cơ một cái.
"Em sẽ ở trong phòng này nói chuyện với Ôn Tình. Không có gì hết đó, em không có gì để giấu anh hết nhưng em chắc là Ôn Tình muốn gặp em trước khi em dẫn anh đi xung quanh. Nhưng tha thứ cho sự thô lỗ của em nha, trong lúc đó đứa nhóc này sẽ thay em dẫn anh đi vậy. Tự nhiên như ở nhà nha. Và đừng lo gì mấy ông vệ sĩ, bọn chúng không dám đụng vào khách em dẫn về đâu."
"Không sao," Lam Vong Cơ nói. "Anh sẽ chăm sóc tốt cho họ."
Ngụy Vô Tiện khúc khích cười. "Anh chăm sóc tốt cho họ hay họ chăm sóc tốt cho anh thế?"
Lam Vong Cơ nhìn đi hướng khác không đáp lại. Trong một lúc Ngụy Vô Tiện đứng như trời trồng ở đó. Sau đó hắn nhìn quanh cảnh giác, Ngụy Vô Tiện ho vài cái và ung dung tiến về phía Lam Vong Cơ. Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ và hôn thật nhẹ lên má y.
Lam Vong Cơ bị sốc bởi hành động không báo trước này của Ngụy Vô Tiện nhưng hắn đã mau chóng bỏ ra trước khi y kịp bình tĩnh lại, làm như thể hắn đang làm một chuyện rất bình thường.
Mỉm cười với Lam Vong Cơ rồi hắn nói,
"Được rồi. A Uyển chăm sóc tốt cho anh trai này nha được chứ? Đừng làm anh ấy khóc nha. À, và cũng đừng làm anh ấy sợ đó. Anh trai này cũng dễ hoảng sợ lắm đó."
Ngụy Vô Tiện chú ý đến cậu nhóc trước khi gật đầu với Lam Vong Cơ.
"Gặp lại anh sau."
"...Ừ,"
Nói xong, hắn gõ hai cái vào cánh cửa rồi bước vào trong để Lam Vong Cơ đứng một mình nhìn mông lung về phía cánh cửa mong sao cho hơi ấm trên má đừng bay đi.
Mười phút trôi qua mà không ai nói gì.
Hắn cảm như chính mình đang ở trong phòng thẩm vấn chứ không phải phòng đọc sách nữa. Căn phòng sơn màu xám chỉ duy có mấy cái bàn ghế có màu xanh dương. Ngồi trên ghế mà mắt Ngụy Vô Tiện cứ dán về phía tấm bản đồ treo trên tường và mấy tấm giấy ghi chú rõ ràng trên đó trước khi hắn nhìn về người phụ nữ trước mặt.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau mới thấy ánh nhìn của người phụ nữ này sắc nhọn quá, ngoài bản năng hắn ho vài cái và dựa lưng vào ghế.
"Cứ nói đi tôi sẵn sàng nghe cô chửi rồi này. Tôi không thích sự căng thẳng này cho lắm," hắn càu nhàu.
Ôn Tình nhếch mép khoanh tay lại, đặt lên bàn rồi cười khẩy trước khi cô nhoài người ra.
"Điệp viên Lam ha?"
Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới, mắt giật giật rồi nhìn Ôn Tình.
"Ý - Ý cô thế nào?"
Ôn Tình nghiêng đầu, vẫn cười khẩy. "Một người đàn ông tốt đồ, đoan chính có, trong trắng có, thông minh có, đẹp trai cũng có nốt. Đó là những gì tôi cô đọng lại, cứ như những gì người ta thường nói về anh ta." Cô ngưng lại một vài giây nhắm mắt lại rồi trước khi cười mà nói với Ngụy Vô Tiện. "Không tệ đâu."
Ngụy Vô Tiện rạng rỡ cười khi nghe được nhận xét của cô. Hắn ngẩng đầu lên và nhoài người về phía Ôn Tình trông cứ như một đứa trẻ ngây thơ.
"Đúng chứ? Tôi biết mà. Lam Trạm là người con trai tốt. Anh ấy rất xuất xắc, anh ấy là nhất."
Nụ cười của Ôn Tình ngày càng nham hiểm hơn. "Hai người đã ngủ cùng nhau bao giờ chưa?"
Ngụy Vô Tiện như nghẹn lại và lớn tiếng ho. "C-Cô đang nói cái gì thế..." hắn lắp bắp.
"Chà, không thể nào trách tôi được vì rõ ràng hai người đã làm gì đó mờ ám mà nó thể hiện rõ trên mặt cậu kìa." Ôn Tình chắc chắn như thế.
Ngụy Vô Tiện quay đi. Ôn Tình như chọc đúng chỗ ngứa,
"Anh Điệp viên Lam đó. Y là người duy nhất không bị kiểm tra bởi cái hệ thống mà cậu phát minh ra, là người mà cậu luôn dõi theo, cũng là người duy nhất cậu tiếp xúc để xem hoạt động của ta, và cũng là người với danh nghĩa tốt đẹp khi cứu cậu từ tử thần ha?"
"Aaaaaaaaaaaaa, được rồi, được rồi, đủ rồi, đủ rồi đấy!" Ngụy Vô Tiện nói xen vào.
Ôn Tình lắc đầu. "Vậy thì ai lại nghĩ rằng lãnh đạo của Di Lăng một người hung tợn, đáng sợ, khó nhằn, Ngụy Vô Tiện hay là anh Ngụy đây lại là một con người với trái tim thuần khiết, ngây thơ và trong sáng như vậy khi nói đến chuyện yêu đư-"
"Ôn Tình," Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn cô.
Ôn Tinh khoanh tay lại và ngả lưng về sau ghế.
"Ngay cả khi nếu hai người không làm gì đó mờ ám đi chăng nữa thì tôi cũng có thể đoán được rằng mối quan hệ giữa hai người đang đi theo chiều hướng tốt đẹp chứ? Xin chúc mừng nha."
"Chúc mừng vì cái gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Cậu làm tất cả cho chúng tôi hầu hết thời gian này nên nó khiến tôi lo lắng vì cậu chưa bao giờ lo cho bản thân mình. Vì vậy thấy cậu đi theo đúng hướng sẽ khiến tôi yên tâm hơn," Ôn Tình nói.
"Cô đang nói gì thế? Di Lăng là bổn phận của tôi mà. Và..." hắn ngừng lại, mông lung nhìn Ôn Tình. "...Tôi là người duy nhất khiến cô phản bội lại Ôn gia. Đương nhiên luôn phải ưu tiên cho mọi người trước rồi."
"Nhưng cũng không có nghĩa là buông xuôi với những gì cậu cần. Tôi lại bắt đầu nghi ngờ cậu đứng sau vụ xả súng đó để Điệp viên Lam sẽ cứu cậu và rồi trở thành chồng của cậu như ý muốn nên-"
"Ôn Tình, tôi trong mắt cô là loại người như thế hả?" Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt.
"Đương nhiên không," Ôn Tình nói. "Đó là lí do vì sao mà tôi ấn tượng với việc mọi chuyện diễn ra như vậy. Trông như thể cậu không là người duy nhất muốn chiếm hữu y và còn muốn theo đuổi và chiến đấu cho những gì y muốn nữa hả."
Cô khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Cả hai người đều là hai người đàn ông giống như nhau."
Lần này Ngụy Vô Tiện không nói gì cả, hắn cúi đầu xuống nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề mất đi. Ôn Tình thấy da gà da ốc trên người mình nổi hết cả lên. Cảm giác muốn ném cái gì đó vào Ngụy Vô Tiện đang sôi sục hết cả lên nhưng cô đang cố gắng kìm nén lại bằng cách nắm tay lại thật chặt. May mắn thay chỉ với mấy tiếng gõ cửa cuối cùng cũng cứu được cô.
Khi mở cửa thì Lam Vong Cơ đã ở ngoài đó, trên tay là cái khay với mấy cốc cà phê trên đó đi cùng là Ôn Uyển và Ôn Ninh.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ với y. Ôn Tình nhịn không được mà lườm một cái, nhận lấy khay từ Lam Vong Cơ.
"Điệp viên Lam, xin lỗi vì những gì vừa xảy ra. Anh là khách không nên làm cái này mới phải. Cảm ơn nhé, anh Ngụy." Ôn Tình lườm Ngụy Vô Tiện một cái khi nói gần hết câu.
"Cái gì? Tôi chỉ để Lam Trạm tự mình tham quan nơi này thôi mà. Bên cạnh đó, Ôn Ninh cậu chuẩn bị cà phê đúng không?" Ngụy Vô Tiện đáp trả.
"A-Anh Ngụy, sao anh biết được?" Ôn Ninh lắp bắp.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi. "Cà phê mà Lam Trạm pha không có vị như này."
Lần này Ôn Tình thật sự tròn mắt nhìn.
"Lam Trạm, lại đây ngồi với em," Ngụy Vô Tiện ra hiệu với y, vỗ vào khoảng ghế trống cạnh bên mình.
Khi Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ôn Tình đặt khay lên bàn, đặt mấy cốc cà phê ra. Ôn Ninh lúc này đã cùng Ôn Uyển ra bên ngoài.
"Tôi chắc hai người đến đây không phải là hẹn hò gì đâu nhỉ?" Ôn Tình đi ngay vào trọng điểm.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười. "Người dẫn đầu nơi này, Ôn Tình."
Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ lúc này vẫn đang bối rối nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Để tôi trình bày mấy cái đơn giản trước," khi ngồi xuống cô lên tiếng. "Cuộc đụng độ hôm bữa chính là một cái bẫy. Có người dàn dựng nó để giết cậu."
Lam Vong Cơ cau mày. "Hôm em bị bắn?" y hỏi.
Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Hôm mà ta chính thức thành chồng ấy."
Lam Vong Cơ nhìn đi hướng khác. Ôn Tình ho nhẹ một cái.
"Cậu chắc đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch táo bạo đúng không? Nếu không thì dại gì mà đi một mình mình đến đó." Ôn Tình tiếp. "Lãnh đạo của Di Lăng chưa bao giờ lộ mặt với ai."
"Đúng," Ngụy Vô Tiện thừa nhận. "Tôi có cảm giác rằng đây không thực sự là đối thủ của ta."
"Có đồng minh không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Một đồng minh giả trang làm đối thủ," Ngụy Vô Tiện tiếp.
"Một gián điệp," Ôn Tình kết luận.
Lam Vong Cơ suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười rồi nhấp một ngụm cà phê.
"Đó là lí do vì sao mà tôi cần ở đây," Ngụy Vô Tiện giải thích. "Tên gián điệp có lẽ đã tìm thấy hồ sơ bí mật về tôi và biết rằng tôi chính là con trai của hai vị giáo sư đã chết ở Phần Lan. Và danh tính của hắn ta có lẽ bị bại lộ nên mới sử dụng hết thời gian còn lại của mình để gửi cho tôi những tài liệu này trước khi bị... giết." Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình một cái rồi thở dài.
Cuộc chạm trán vừa là cái bẫy lại vừa không phải. Có người đã đoán rằng đó là gián điệp và đã biết Ngụy Vô Tiện từ trước để đánh bại hai người cùng một lúc.
"Nếu tôi không đi, hắn sẽ không đưa ra thứ ta cần," Ngụy Vô Tiện nói.
"Gián điệp từ Di Lăng?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Không phải từ phía chúng tôi. Nhưng," Ôn Tình cau có rồi bối rối nhìn Lam Vong Cơ. "Là từ tổ đặc vụ của các anh."
Mắt Lam Vong Cơ mở lớn.
"Lam Trạm, anh không có ý gì sao?" Ngụy Vô Tiện tiếp. "Một gián điệp mà các điệp viên đều là thành viên của Tổ chức Ôn, người cũng đang cố lợi dụng Di Lăng."
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Tổ chức Ôn không thuộc nghiên cứu của anh," y nói. "Anh không phải điệp viên phụ trách mảng này."
"Kim Tử Hiên," Ngụy Vô Tiện nói sau đó. Lam Vong Cơ nhìn hắn cười.
"Không khó để tìm hiểu mấy cái thông tin như này," hắn nói. "Và em tin ở anh. Nếu anh không cảnh giác cũng vì thế mà chưa có ý nào."
"Nhưng tại sao mà điệp viên lại giúp Di Lăng chứ?" Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế.
"Không có ý tưởng gì cả. Chúng ta cần phải bắt cóc Điệp viên Kim và hỏi gã nếu ta cần câu trả lời chính xác," hắn nói, tay đưa lên xoa nơi sống mũi. Mở mắt ra nhìn mới thấy Lam Vong Cơ lại nhìn hắn. "Em chỉ đùa thôi. Bên cạnh đó, cái tên Kim Tử Hiên đó... ài, trước hết quên hắn đi, suy đoán không giúp được gì nếu ta không có đủ thông tin để làm việc. Còn gì nữa không? Ta có tìm được gì trong cuộc chạm trán đó không?"
"Một cái mật mã," Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày. "Đó là cái gì?"
Ôn Tình dùng ngón tay của mình vạch ra mấy đường trên bàn. Ngụy Vô Tiện cau mày.
"0502 hả? Cái này có nghĩa là gì?"
"Ai mà biết được? Đây là tất cả những gì thu thập được trước khi tẩu thoát," Ôn Tình nói. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm ra manh mối dựa trên nó. Các tòa nhà, đường phố, tọa độ, số xe và cả mấy kênh truyền hình nữa..."
"Tìm kiếm được gì không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Không có gì là không thể. Nó hơi quá riêng tư đấy nên phải mất một thời gian để thâm nhập." Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện thở dài. "Hiểu rồi. Cần tôi giúp đỡ không?"
"Không đâu, cậu chỉ cần tập trung vào mấy người giỏi thôi. Cứ để mấy vấn đề bình thường này cho tôi," Ôn Tình phẩy tay. Mắt cô hướng về phía Lam Vong Cơ lần nữa. "Điệp viên Lam cũng là một trong số những người ưu tú đúng không?"
Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay. Nhưng khi trả lời thì giọng nói hắn như biến thành mây tiếng thì thầm. "Hay hơn nữa, là nhất."
Hắn có thể cảm nhận được Ôn Tình nhìn mình rồi thở dài.
"Cứ tập trung vào nó đi. Nhớ rõ chứ, đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta cũng đang điều tra đám đó nữa. Bây giờ, Tổ chức Ôn đang nghĩ là cậu đã chết, chúng bây giờ sẽ không cảnh giác như trước nữa, nên cũng dễ cho ta hành động. Và cũng dễ cho cậu nữa, nhưng..."
"... Lại quá nguy hiểm với anh ấy." Ngụy Vô Tiện tiếp.
"Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện nhìn lên khi nghe có người gọi tên mình thì thấy Ôn Tình đang kiên định nhìn hắn.
"Không đánh rắn động cỏ cũng không có nghĩa là tự mình gánh vác mọi thứ. Di Lăng vẫn còn ở đây. Cậu vẫn là lãnh đạo của Di Lăng. Và chúng ta còn nợ cậu một ân huệ. Mỗi khi cậu cần giúp đỡ," Cô vỗ vai hắn. "Cứ gọi chúng tôi. Cậu có biết rằng có bao nhiêu người sẽ liều mạng vì cậu không?"
"Tôi không muốn mọi người chết vì tôi," Ngụy Vô Tiện nói.
"Không cần cậu quyết định," Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện không cãi gì nữa. Một cách lặng lẽ Lam Vong Cơ đã nắm lấy tay hắn dưới bàn, khiến cho hắn an tâm hơn một chút. Hắn giật mình liếc sang Lam Vong Cơ trước khi nét mặt đã bớt căng thẳng mà yêu thương nắm lấy tay y.
"Nên đừng có mà tự tông đầu vô nguy hiểm hiểu chưa?" Ôn Tình tiếp.
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Di Lăng ở bên cạnh Lam Trạm ở đây là đủ để ngăn tôi rồi được chưa?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ.
"Ừ," Lam Vong Cơ nói.
Ôn Tình chỉ có thể thở dài.
"Nhân tiện đó, tôi đã nói hết những điều cần nói, cuối cùng là để cho cậu," cô nói, nhấc mấy cái cốc trông không nằm trên bàn lên và đặt chúng vào cái khay. "Mọi tài liệu đều ở đây. Nếu cậu cần thì cứ lấy."
Nói xong, cô đem theo cái khay và rời khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện chờ cho đến khi tiếng bước chân xa dần mới nhìn lén Lam Vong Cơ, chỉ để nhận thấy người này đã đang nhìn hắn rồi. Ho thật nhẹ, hắn tránh đi ánh nhìn của y, vờ như mình chưa làm gì cả. Trong khi hắn đang cân nhắc nên nói gì với Lam Vong Cơ trước thì Lam Vong Cơ đã nắm chặt lấy tay hắn nhắc hắn rằng tay hai người dưới bàn vẫn đan lấy nhau khiến tim hắn mất đi một nhịp.
"Ừm, thì, hết rồi đó," Ngụy Vô Tiện nói. "Căn cứ của Di Lăng. Em nói anh rồi nó khá khiêm tốn đúng không?"
"Ừ."
Giọng nói của y dịu dàng đến mức Ngụy Vô Tiện có thể nghe tiếng tim đập bình bình bên tai. Hai người đàn ông ở một mình trong cùng một căn phòng. Kí ức về hai người họ thân mật với nhau trên giường và những gì Ôn Tình nói quay mòng mòng trong tâm trí như một cuộn phim không điểm dừng. Hắn hít một hơi thật sâu muốn giải tỏa hết cảm xúc dằn vặt của bản thân thì có hai ngón tay nâng cằm hắn lên.
Lam Vong Cơ đang nhìn hắn cuồng nhiệt đến nói hắn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt trong trẻo kia. Hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua chúng, và hắn có thể thấy được cái gì sắp bùng phát dưới sự nhu hòa ấy. Hắn không chắc rằng vẻ mặt của mình lúc này là như nào nhưng hắn biết môi mình thì khô khốc và não thì căng như dây đàn cứ như thể ở bất kì giây phút nào người này cũng sẽ dễ dàng thiêu rụi tâm trí hắn thành tro vậy.
"Lam Trạm, em-"
Tay còn lại của y đỡ lấy đầu hắn. Với một cú giật mạnh, hắn cảm thấy như sức nặng của mình đổ dồn về phía người trước mặt khi đó đôi môi mềm mại của hắn như bị ai ngậm lấy. Hai tay hắn nắm chặt lấy vai của Lam Vong Cơ, miệng thì há hốc để thở, chỉ để Lam Vong Cơ nhân cơ hội tiến sâu vào khoang miệng của hắn rồi mút môi hắn chỉ với một cử động rất nhẹ.
Hắn không chắc vì sao Lam Vong Cơ lại làm như phát sốt và vội vã như này nhưng mà nụ hôn của Lam Vong Cơ tuyệt đến nỗi hắn sẽ không phiền nếu Lam Vong Cơ ngày nào cũng đè hắn ra hôn.
Ai mà có thể kháng cự lại Lam Vong Cơ kia chứ? Như Ôn Tình đã nói, Lam Vong Cơ vừa đơn thuần, vừa đẹp trai và còn thông minh nữa chứ và cứ như Ôn Tình vừa nói lần nữa Lam Vong Cơ chính là người mà Ngụy Vô Tiện theo đuổi, đánh đổi và phó mặc bản thân cho y chỉ giống như những gì Lam Vong Cơ đã làm cho hắn.
Toàn bộ tổn thương và toàn bộ quá trình khiến họ rơi vào mối quan hệ 'chồng chồng' này không được lên kế hoạch từ trước nhưng vẫn làm như thể nó đã là lẽ đương nhiên vậy. Ngay cả khi hai người không cần phải quá cố gắng, cuối cùng họ cũng bị trói buộc với nhau, ngả vào vòng tay của nhau và chia sẻ thân thiết qua hai mặt tình cảm và vật chất.
Sau đó Ngụy Vô Tiện mới đáp lại nụ hôn kia, liếm và mút như Lam Vong Cơ đã làm. Nụ hôn của hai người không ướt át, nóng bỏng và mê hoặc nhưng tất cả những gì trong tâm trí hai người lại chính là mùi hương của nhau và mức độ muốn biến người còn lại chỉ thành của riêng mình.
Khi môi hai người tách ra, Lam Vong Cơ còn cắn vào môi dưới trước khi hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
"Có đau không?" y hỏi.
Đầu của Ngụy Vô Tiện còn choáng váng, vẫn đang hồi phục lại sau cái nồng nhiệt kia, và khiến hắn phải mất một lúc lâu sau để nhận ra là Lam Vong Cơ vừa hỏi hắn. Vẫn mỉm cười, hắn dùng ngón cái lau đi nước dính trên khóe môi của Lam Vong Cơ rồi ngọt ngào cười với người điệp viên này.
"Đương nhiên không rồi. Em thích cách anh cuồng nhiệt thế này, ngay cả khi có đau em vẫn thích."
Vành tai của Lam Vong Cơ đỏ lên nhưng y lại lắc đầu.
"Anh không nói về vấn đề này."
"Hử?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ quan sát phản ứng của hắn. Rồi sau đó, y buông một tiếng thở dài thật nhẹ. Đem Ngụy Vô Tiện kéo qua, y hôn lên trán hắn một cái, rồi đem người trước mắt ôm vào lòng mà không nói một lời.
Trong khi hắn vẫn đang tò mò đích xác thì Lam Vong Cơ muốn hỏi hắn điều gì, hắn cứ để Lam Vong Cơ ôm mình như thế, hoàn toàn chìm đắm trong cái ôm ấm áp của người này cho đến khi có vài tiếng gõ cửa vang lên mới luyến tiếc bỏ nhau ra.
"Này là Ôn Ninh," Ngụy Vô Tiện giới thiệu. "Em trai của Ôn Tình."
"Đ-Điệp viên Lam, rất vui vì được gặp anh," Ôn Ninh gật đầu với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng gật đầu đáp lễ.
"Cậu là người luôn gửi tin nhắn thoại đến cho tôi. Về kế hoạch của Di Lăng," Lam Vong Cơ nói.
"Đ-Đúng, là tôi. Có gì không ổn sao Điệp viên Lam?" Ôn Ninh hỏi.
Ngụy Vô Tiện khúc khích cười lớn. "Có thể là không sao Điệp viên Lam?"
Ôn Ninh mỉm cười. "Như Điệp viên Lam nghĩ."
"Những người còn lại không ở đây nhỉ. À đúng rồi, đây là Ôn Uyển. Cháu trai của Ôn Ninh và Ôn Tình," Ngụy Vô Tiện nói tiếp khi chỉ về phía Ôn Uyển vẫn đang trốn sau chân của Ôn Ninh.
"A Uyển, sao em lại trốn sau chân anh Ninh thế? Mấy phép tắc em học đâu hét rồi?"
Ôn Uyển chằm chằm nhìn Lam Vong Cơ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần của Ôn Ninh.
"Chậc." Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. "Gia đình anh vẫn nhận thêm học sinh mới chứ, Lam Trạm? Có lẽ ta nên đưa cậu nhóc này về để dạy dỗ về mấy cái ứng xử với lễ nghĩa chứ nhỉ."
"Ừ," Lam Vong Cơ nhanh chóng đáp lại.
"Hahaha! Em chỉ giỡn thôi mà," Ngụy Vô Tiện nói.
"..."
"...Khoan, anh không giỡn hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi, lúc này mới để ý đến nét mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ.
"Cậu nhóc có thể làm bạn với Cảnh Nghi," Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng. "Anh nghiêm túc đó chứ?"
"Ừ," Lam Vong Cơ gật đầu lần nữa. Ngụy Vô Tiện hướng ánh nhìn đến người đứng bên cạnh trước khi bật cười.
"Đúng, Cảnh Nghi sẽ có thêm bạn. A Uyển, có muốn đi với chúng ta không?"
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh Tiện?" Ôn Uyển ló đầu ra khỏi chân của Ôn Ninh, đôi mắt chớp chớp đong đầy tò mò và cẩn trọng.
Ngụy Vô Tiện cúi xuống bế Ôn Uyển lên và véo vào má cậu nhóc.
"Chúng ta sẽ đưa em đến nhà mới. Ở đó, em sẽ được gặp nhiều bạn và học thêm nhiều điều mới. Có được không?"
"Em sẽ được ở với anh Tiện chứ?" cậu nhóc nhỏ hỏi.
"Đúng rồi."
"Còn chị Tình và anh Ninh thì sao ạ? Và bà, và chú tư, chú sáu..."
"À, họ sẽ không đi cùng với ta, nhưng anh trai này sẽ ở với nhóc nữa," Ngụy Vô Tiện hếch cằm về phía Lam Vong Cơ.
Ôn Uyển cúi mặt xuống. Nhìn thấy điều đó, Ngụy Vô Tiện cười khúc khích.
"Nhưng trước đó, em có muốn đi ăn gì với tụi anh không? Anh đang đói muốn chết luôn, và anh không có thời gian để mua gì ăn hết á. Chị Tình của em cũng không muốn nấu gì cho anh luôn, hức."
Ôn Uyển buồn bã nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé chạm vào má mình.
"Anh Tiện đói rồi ạ?"
"Ừ, rất, rất đói luôn rồi," Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cố tình để cho Ôn Uyển thấy vẻ mặt đau lòng của mình.
"Vậy thì anh Tiện cần phải đi ăn!" Ôn Uyển nói.
"Đúng rồi, vậy A Uyển có muốn cùng đi ăn với anh không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Em có thể cùng ăn với anh Tiện được sao?"
"Đương nhiên rồi. Không chỉ như thế anh Tiện và anh trai này đây sẽ dẫn em đi mua đồ chơi mới, quần áo mới, và chơi những trò chơi mới... và còn làm nhiều điều khác cùng nhau nữa!"
"Em có thể đi sao? Thật không ạ?" Mắt của Ôn Uyển sáng lên, cái nghi ngờ ban nãy đang dần dần rồi biến mất hẳn thay vào đó là sự nhiệt tình.
"Đương nhiên rồi em có thể đi mà. Ôn Tình, tôi đưa cậu nhóc đi một thời gian được không?" Ngụy Vô Tiện gọi Ôn Tình lúc này vẫn đang ngồi đọc lại đống tài liệu trong phòng.
"Nếu cậu làm lạc cậu nhóc, tôi chắc cậu cũng sẽ bị mất một cánh tay luôn," Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện cay đắng cười. "Ừ thì, đó là những gì cô ấy nói."
"Em muốn cùng đi với anh Tiện!" Ôn Uyển mỉm cười ngay lập tức.
"Anh nói gì nhỉ, Lam Trạm? Anh sẽ không phiền đâu đúng không?" Ngụy Vô Tiện cười mà nhìn Lam Vong Cơ.
"Tùy em," Lam Vong Cơ nói.
"Cứ quyết như thế đi nha," Ngụy Vô Tiện cười với y. "Ôn Tình! Tôi sẽ trở lại sau, nói mấy người còn lại chưa về đừng ngủ sớm nha. Tôi có chuyện cần nói với họ."
Và sau đó với tiếng cười sảng khoái của Ngụy Vô Tiện, ba người cùng nhau sải bước ra đến cửa bước ra bên ngoài căn cứ bí mật của Di Lăng.
*Ghi chú của tác giả:
Cuộc hẹn hò thật sự nằm ở chương sau cơ nha (•‾⌣‾•)و ̑̑♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro