Chương 12: Nhiệt tình (2)
Y thức giấc bởi tiếng mưa rơi đập vào bên cửa sổ, từng giọt nhỏ rơi xuống như phản quang lại ánh mặt trời mới lên. Lam Vong Cơ bao giờ cũng thức dậy đúng năm giờ sáng. Thanh âm yên bình bên ngoài như khiến y cảm thấy nhẹ nhõm, như một điệu nhạc nhẹ nhàng, như một lời ru của tự nhiên. Y nằm xuống, như còn đấy.
Đêm qua Ngụy Vô Tiện không thật sự trốn ra bên ngoài; thật ra cho đến lúc này hắn vẫn đang làm tổ trên người Lam Vong Cơ, cẩn trọng hưởng thụ niềm vui khi được nâng niu đến vậy. Nó làm Lam Vong Cơ nhẹ nhõm. Lí do vì sao mà Lam Vong Cơ lại khăng khăng muốn nghỉ chân ở căn hộ của hắn chứ không phải một nơi nào khác là bên cạnh muốn giấu việc bị thương nhưng cũng là vì Lam Vong Cơ tin rằng Ngụy Vô Tiện sẽ cảm thấy an toàn nhất khi được ở trong chính căn hộ của mình, một nơi đối với hắn quen thuộc hơn là biệt thự Lam.
Y biết Ngụy Vô Tiện đã mệt rồi; hắn đã phải cố lắm mới ngủ được trên ghế đến hết đêm qua, rồi còn phải nhận lãnh nhiệm vụ ở Lam thị ở môi trường mới hắn còn cảm thấy lạc lõng và bên cạnh đó còn phải tuân theo luật lệ ở đấy, rồi phải theo Lam Vong Cơ khắp nơi nữa chứ. Mặc cho hắn luôn cười và lạc quan nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhận thấy hắn có vẻ như nửa tỉnh nửa mơ ẩn sau trong nụ cười của bản thân. Y là một điệp viên khá. Nên điều tất yếu là khi y có thể nhìn thấy đôi mắt của Ngụy Vô Tiện có hơi mệt và còn hằn rõ tia máu đều kêu gào lên chúng đã mệt rồi.
Hắn cũng là con người phàm tục mà thôi, cũng phải mệt mỏi sau khi bao nhiêu năng lượng bị tiêu hao hết.
Y dành thời gian nhìn gương mặt Ngụy Vô Tiện đang say ngủ trước khi cẩn trọng đưa tay lên đỡ lưng hắn, kiểm tra vết băng gạc. Sau khi hôm qua được chữa trị xong, mấy vết bầm tím chắc cũng đã bớt rồi. Nhưng thứ khiến Lam Vong Cơ lại chú ý lần này không phải là băng gạc nhưng là ba vết thương nằm gần nhau trên vai, cổ và lưng của Ngụy Vô Tiện. Cũng vì như thế mà Lam Vong Cơ cau mày. Những vết thương cũ đã dường như không còn nguy hiểm nữa nhưng Lam Vong Cơ có thể mường tượng được hắn đã đau như thế nào khi lần đầu có chúng máu chảy khỏi đó và thấm đỏ cả miếng vải như nào, và Ngụy Vô Tiện đã trấn an mọi người rằng hắn không sao như nào mặc cho bản thân vẫn bị thương.
Và xuyên suốt những quãng thời gian kia, Lam Vong Cơ đã không kề bên hắn.
Y ôm Ngụy Vô Tiện lại gần mình hơn, cằm đặt lên đầu hắn. Ngụy Vô Tiện vặn vẹo nhưng không thức giấc. Như là bản năng, hắn chui vào trong lồng ngực ấm áp của Lam Vong Cơ như một con thú nhỏ nhẹ nhàng rên rỉ trong người chủ nhân nó. Lam Vong Cơ nhắm mắt lại và chìm đắm trong cái ấm áp nhẹ nhàng ấy vài phút trước khi mở mắt ra lần nữa.
Ngoài bản năng, y nhích lại gần hơn với hắn muốn hôn lên trán Ngụy Vô Tiện khi Ngụy Vô Tiện thình lình nhúc nhích. Đã quá muộn cho Lam Vong Cơ để rời ra xa trước khi Ngụy Vô Tiện ngáp và ngẩng đầu lên. Nụ hôn chạm vào ngay má của Ngụy Vô Tiện thay vì trán của hắn. Ngụy Vô Tiện cứng người, kinh ngạc bởi xúc cảm nhẹ nhàng đặt trên má. Mắt hắn mở lớn. Đôi mắt chớp chớp vài lần tỏ vẻ bí ẩn với Lam Vong Cơ trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Lam Trạm, chào buổi sáng."
"..."
Lam Vong Cơ khá loạng choạng vì bị bắt quả tang. Y không chắc Ngụy Vô Tiện có để ý nụ hôn hay không nhưng phải mất một lúc lâu để hắn nhận ra.
Ngụy Vô Tiện vùng ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ và ôm lấy mặt y, rồi đưa môi gần lên mặt y và như Lam Vong Cơ ban nãy làm với hắn hôn lên trên má y.
Xúc cảm ấy rất mỏng manh và nhẹ như không khí tuy nhiên lúc nào cũng ấm áp. Tim của Lam Vong Cơ như hụt mất một nhịp.
"Trông có vẻ là Điệp viên Lam rất quen thuộc với nó ha? Bộ ở Lam thị có sách hướng dẫn 'làm thế nào để giống với người chồng thực thụ' mà em chưa biết à?" Ngụy Vô Tiện cười trong mắt như ánh lên một thứ ánh sáng xa xăm. "À, hay là vì hôm qua à? Đừng nói là anh vẫn hận chuyện ngày hôm qua em chỉ cho anh nụ hôn tưởng tượng chứ không phải là hôn thật à? Chậc chậc nếu muốn hôn thì anh chỉ cần nói thôi mà, không cần phải-"
Ngụy Vô Tiện dừng lại vì cơn ho, ngăn cho đôi mắt tĩnh lặng của Lam Vong Cơ như chết lặng trước khi nhìn hắn lần nữa.
"Nói gì đi nữa, giống như em đã nói, chúng mình đã là chồng chồng rồi mà. Nếu như anh muốn làm mấy việc mà ừm, mấy anh chồng hay làm với nhau thì cứ nói em thấy mọi thứ đâu có sao đâu."
Chân mày của Lam Vong Cơ nhướn lên.
"Như là?"
"Hừmmm," Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện lại cong lên hơn nữa. "Anh luôn biết dè chừng thời gian à? Nói gì đi nữa" hắn nhích ra xa một chút để có thể nhìn rõ gương mặt của Lam Vong Cơ. "Anh có nhớ hôm qua em đã nói gì không?"
Đó là nếu anh không thích những gì tôi làm thì cứ việc buông tay tôi ra.
Lam Vong Cơ nhìn hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Ngụy Vô Tiện thở dài không phòng ngự. Nhắm mắt lại, hắn lại vòng tay qua người Lam Vong Cơ lần nữa, tận hưởng được cảm giác thư thái mà mùi đàn hương trên da y mang lại.
"Cho em ôm anh lâu hơn một chút."
Lam Vong Cơ im lặng. Sau đó Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hai vòng tay ấy cũng đáp trả lại, ngực hai người kề bên nhau, nhịp tim hai người đập mãnh liệt.
"Được," Lam Vong Cơ sau đó nói.
Một từ đó như mang theo rất nhiều điều, nó cũng có nghĩa nếu Ngụy Vô Tiện không thích gì ở y thì hắn cũng thế cũng có thể buông tay y.
Nhưng lúc này hai người có lẽ là không ai muốn buông tay ai.
Hiện tại họ chỉ đơn giản ao ước sự hiện diện, ám áp, đảm bảo của nhau rằng tình cảm của hai người chỉ dành cho nhau.
Cho đến khi họ cần đặt nó sang một bên để chú tâm đến một điều gì khác
Họ nằm cùng nhau khoảng nửa tiếng trước khi Lam Vong Cơ nới lỏng tay mình ra.
"Làm sao biết anh ở đâu ngày hôm qua?"
Ngụy Vô Tiện dụi dụi mặt vào ngực của Lam Vong Cơ, mắt vẫn nhắm nghiền rồi nói.
"Lam Trạm, em quá quen thuộc với thế giới ngầm cơ mà, cái này anh biết rõ rồi chứ? Bản thân bọn em cũng đã có tiến bộ. Trong khi mấy thằng nhóc chiến đấu để được sống, em cũng không thể ngồi yên mà không làm gì cả đúng không nào? Nên là em luôn phát minh ra mấy món hữu ích để giúp chúng sống tốt hơ- chờ đã, tại sao em lại kể anh nghe mấy cái này nhỉ?... Nói gì đi nữa, anh có nghĩ là em không biết cách theo dõi điện thoại sao? GPS, máy xác định tọa độ... hay là mấy cái khác." Hắn mở to mắt. "Này, đừng hiểu sai nghĩa nha. Ý em không phải là xâm phạm quyền riêng tư của anh hay cái gì khác đâu nhưng, sửa khi em nói sai nhé, anh cho em số nên mới biết cách để tìm anh phải không? Cuối cùng, thì... đó là những gì em nghĩ khi trao cho anh mọi thứ của em, anh biết mà thì anh cũng thế thôi."
Gần cuối câu thì giọng hắn nhỏ dần nhưng Lam Vong Cơ đã đạt được mục đích của mình. Y cũng nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện cho số điện thoại cũng là ý định của hắn. Không một điệp viên hay người của mafia lại trao đổi số liên lạc cho nhau nếu không có mục đích chính, đặc biệt là khi một điệp viên chuyên nghiệp như Lam Vong Cơ và lãnh đạo tổ chức ngầm Ngụy Vô Tiện. Hai người đều nắm giữ thông tin mấu chốt có thể đánh sập cả hai tổ chức mà hai người thuộc về. Nhưng mà họ trao đổi số cho nhau vào lần đối đầu thứ hai, khi đó Lam Vong Cơ dìu Ngụy Vô Tiện xuống một căn phòng trống để cùng nói chuyện riêng tư. Đó là cách mà y hạ Ngụy Vô Tiện một cách chính xác trong mọi cử động. Y vẫn không thể hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện làm vậy khi hai người gặp nhau ban đầu, nhưng cuối cùng lần mà y cùng Ngụy Vô Tiện vượt qua ranh giới, thứ y hiểu hơn được là-
- Ngụy Vô Tiện nhắn tin cho y. Hắn muốn cho Lam Vong Cơ biết hắn đang thật sự làm gì để y có thể phán đoán là Ngụy Vô Tiện đúng hay sai.
Mọi người có thể nghi ngờ bản thân họ nhiều hơn họ muốn nhưng hành động lại không thể nào tránh khỏi mắt của người kia. Và đích xác Ngụy Vô Tiện là như vậy.
Đó là lí do vì sao mà Lam Vong Cơ không bắt hắn. Phương pháp mà Ngụy Vô Tiện dùng chỉ là không 'đúng' nhưng luận về những gì sau đó thì lại là 'đúng', ít nhất là trong mắt của Lam Vong Cơ. Hồ sơ tội phạm ghi là 'bắt cóc', nhưng 'những kẻ bắt cóc' không bao giờ kháng cự khi Di Lăng 'bắt cóc' họ. Một tổ chức khác báo cáo lại họ 'mất tiền' bởi vì Di Lăng đã xâm nhâp và lấy đi tài khoản ngân hàng của họ, nhưng chỉ thật sự 'mất hết tiền' khi món tiền đen này được gian lận bởi các tổ chức SME thành thật khác. Y là một điệp viên, không gì có thể phủ nhận được nhưng trước khi là một điệp viên Lam Vong Cơ vốn là Lam Vong Cơ, và y vẫn là Lam Trạm người mà luôn hiểu Ngụy Vô Tiện nhất, đặc biệt chắc chắn như những gì Ngụy Vô Tiện đã cho y thấy.
Y xoa sau đầu Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không chắc hành động ấy là gì nhưng hắn biết chính mình đang chìm vào trong cái ôm ấy, hưởng thụ cái động chạm vật lý ấy với Lam Vong Cơ khi hắn có cơ hội.
"Em đúng," Lam Vong Cơ nói với hắn.
Ngụy Vô Tiện bật cười. "Ha, cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi - em hiểu anh quá cơ mà, Điệp viên Lam. À, nhân tiện đó, về nụ hôn kia. Thành thật mà nói, em cảm thấy tội lỗi với nụ hôn tạm biệt hôm qua dành cho anh trước khi rời đi."
Lam Vong Cơ hạ ánh nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt đen của Ngụy Vô Tiện.
"Nghe như lời nguyền rủa ấy. Ngay khi anh rời đi thì đụng độ với một trận cài bom và gần như sắp chết." Hắn vòng tay ôm lấy người Lam Vong Cơ để đầu mình tựa vào ngực y. "...Nếu lần này em không đến đúng lúc thì có lẽ đã mất anh rồi."
Lam Vong Cơ không thể đích xác nói là Ngụy Vô Tiện không đến. Nhưng khả năng để y làm gì đó là rất cao và như Ngụy Vô Tiện nói... có thể lúc đó y đã chết.
Nghĩ như vậy lại càng ôm Ngụy Vô Tiện lại gần hơn.
"Anh ổn rồi," Y an ủi.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y. "Có thể anh không muốn thừa nhận nhưng cũng có những lúc anh nghĩ đến em nhỉ?"
Hắn chỉ muốn chọc y, muốn giãi bày hết những căng thẳng này, và cũng muốn cởi bỏ đi căng thẳng của Lam Vong Cơ nữa. Ngay cả hắn cũng không ngờ Lam Vong Cơ sẽ gật đầu vì câu hỏi này.
"Ừ," y nói rất thẳng thừng rất chính xác khiến Ngụy Vô Tiện giật mình trong vài giây.
Nhưng hắn đã mau chóng xốc lại cái kiêu hãnh của bản thân và tiếp,
"N-Những gì em toan nói, khi anh vướng vào mấy trận đánh bom khó nhằn hay mấy cái bẫy không thể phát hiện ra, bất cứ điều gì mà anh làm một mình, anh phải nên gọi cho chồng mình mới phải chứ. Anh có thể nhờ vả em, thậm chí còn tốt hơn thế vì mấy chuyện này với em là quá quen thuộc rồi. Ý em là-" hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ. "Em thành chồng của anh là vì một nguyên do nhỉ? Như anh nói, cái gì của anh là của em, rất hợp lý vậy nên cái gì của em cũng là của anh luôn. Nên điều đó có nghĩa là em có thể cho anh biết những gì em biết nếu cần."
Lam Vong Cơ liếc sang hắn. "Em sẽ sẵn lòng chứ?" y hỏi.
"Hả? Anh đang nói đến cái gì sao? Cái này là xảy ra mà chưa ai nói hết hả? Anh là người đầu tiên nói như vậy mà." Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, mỉm cười tao nhã. "Điệp viên Lam, hay có thể là... anh hối hận rồi sao?"
"Không," Lam Vong Cơ nói.
"Thật tốt khi biết," Ngụy Vô Tiện khúc khích. "Em có thể chia sẻ với anh những gì nằm trong khả năng của mình. Giống như anh làm cho em. Cho đi và nhận lại phải không? Đó là những gì mà các người chồng làm với nhau hả?"
Với mấy nguyên do, Ngụy Vô Tiện nói thứ gì châm chọc Lam Vong Cơ rằng y không xác định được. Chắc chắn là y sẵn lòng chia sẻ nguồn thông tin với Ngụy Vô Tiện nhưng đó khong phải là... Ngay cả khi y nói như vậy, đó cũng không phải là nghĩa vụ. Tuy nhiên cách mà Ngụy Vô Tiện đón nhận nó thật sự nghe như hắn cũng cùng sở thích với Lam Vong Cơ vậy.
Lam Vong Cơ chẳng hề thích ý tưởng như này.
Ngụy Vô Tiện khều tay Lam Vong Cơ khi y đang bận suy nghĩ. Hắn đang cầm điện thoại, há hốc miệng vì tin sốc.
"Lam Trạm, Lam Trạm, chúng mình nổi tiếng rồi."
Lam Vong Cơ liếc sang màn hình mà hắn giơ lên. Hàng chữ in đậm trên tựa là "Nhị thiếu của Lam thị đã Thừa nhận người thanh niên là Chồng của anh ấy Sau khi được người kia Cứu khỏi Trận Đánh Bom Hôm qua" đập thẳng vào mắt y. Ngụy Vô Tiện đang chứng kiến phản ứng của y và khi thấy Lam Vong Cơ không bộc lộ ra chút gì là không hài lòng, hắn như thay y tự giãi bày,
"Đây quả là một mớ hỗn độn cần phải dọn dẹp ha?"
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Không phải hỗn độn."
"Thật á?" Chân mày của Ngụy Vô Tiện nhướn lên.
Lam Vong Cơ gật đầu. "Đây là sự thật."
Ngụy Vô Tiện nguyền rủa tài năng thiên bẩm về lí lẽ của Lam Vong Cơ.
"Ý em là, Lam nhị thiếu kết hôn với một người con trai mà người đó danh tính lại không rõ ràng. Điều này sẽ lại trở thành hot search trên Weibo trong thời gian tới đấy," Ngụy Vô Tiện tiếp.
"Không sao," Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Nếu anh nói thế." Hắn tắt điện thoại. "Vậy anh Hi Thần sẽ ổn với nó chứ? Anh không cần giúp anh ấy trải qua biến động này à?"
Lam Vong Cơ kiểm tra điện thoại sau khi nghe những lời này. Giống như dự kiến, đem qua Lam Hi Thần có gửi tin nhắn đến chỉ để kiểm tra tình hình và đưa ra lời khuyên cho lần sau.
"Ở yên đấy," y nói với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện châm chọc, "Chúc mừng anh Điệp viên Lam! Anh cũng được trao giải 'ẩn dật' luôn rồi! Haha! Nếu em không sẵn sàng ở yên đây nếu anh hiểu em muốn nói gì. Nhưng nếu đây là lần đầu của Điệp viên Lam thì có thể anh Ngụy đây sẽ giúp anh sống ẩn dật hử? Anh nghĩ thế nào?"
Hắn thật sự trêu ngươi y; Lam Vong Cơ không cần nhìn nét mặt cũng biết hắn đang khúc khích cười. Đó không phải là vì y làm gián điệp. Nếu không thật sự cạnh tranh xem ai ngụy trang tốt nhất đến phút cuối cùng không biết là ai thắng?
"..."
"Còn công việc của anh thì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Anh sẽ nghỉ một thời gian," Lam Vong Cơ nói.
"Đúng rồi, anh còn phải dưỡng thương chứ nhỉ," Ngụy Vô Tiện hùa theo.
Cả hai đều biết vết thương như này đã bình phục quá nhiều nhưng nếu muốn họ có thể nhảy vào cuộc nếu cần.
"Được rồi vậy thì, hôm nay mình thoải mái thôi nhé. Điệp viên Lam," Ngụy Vô Tiện rời khỏi giường và đi đến trước cửa. Tựa người vào khung cửa, hắn khoanh tay và cười khẩy với Lam Vong Cơ. "Trở lại với công việc. Em rất rất hứng thú với thông tin bí mật mà chồng em định chia sẻ cho em. Và để cảm ơn vì điều đó, em sẽ thưởng anh bữa sáng do chính tay em làm kể từ lần cuối anh đã cho em bữa sáng ngon lành ở đây, được không nào? Anh nghĩ sao?"
Lam Vong Cơ cười nhẹ.
"Được."
Nửa tiếng sau, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng khách với hai đĩa mì trên bàn, bên cạnh đó là một mớ hồ sơ mà Lam Vong Cơ xuống xe để lấy trong khi Ngụy Vô Tiện nấu bữa sáng.
Lam Vong Cơ nhìn đĩa đồ ăn của Ngụy Vô Tiện mà xem xét.
"Em không ăn sáng," Bất thình lình hắn lên tiếng.
Ngụy Vô Tiện suýt nữa là bị sặc bởi chính cà phê của chính mình.
"Em đổi ý rồi. Không ăn sáng sẽ tốt hơn, ừm!"
Lam Vong Cơ lắc đầu rồi thở dài thật nhẹ.
"Em biết Điệp viên Lam sẽ có nhiều điều muốn hỏi nhưng cùng nhau làm hết lần này nhé được không?" Ngụy Vô Tiện nhai đá rồi nói tiếp.
"Ừ."
"Trước hết anh sẽ hứng thú với lí do vì sao mà em lại quen thuộc với mấy vụ đánh bom như ngày hôm qua đúng chứ? Trước khi kể chi tiết, em cần phải làm rõ chuyện này," hắn cầm nĩa lên và xoay nó. "Em không hề triển khai kế hoạch đánh bom và không nhúng tay vào bất kì công kích nào."
"Anh biết," Lam Vong Cơ nói. "Chưa bao giờ nghi ngờ em."
Ngụy Vô Tiện cười.
"Ngay cả khi anh biết là em quen thuộc với mạng lưới lắp bom ở tòa nhà đó sao?"
Lam Vong Cơ tha thiết nhìn vào mắt hắn. "Không có bằng chứng nào chỉ rõ em đứng sau chuyện này. Di Lăng chưa bao giờ tham dự vào vụ đặt bom nào."
Ngụy Vô Tiện cười và đánh giá cao Lam Vong Cơ. Y xoay đi hướng khác rồi nhấn mạnh,
"Ngay cả khi đấy là chuyên môn của em, cũng không nghĩa là em làm. Động cơ là thứ nên được ưu tiên hơn cả người thực hiện."
Liền sau đó Ngụy Vô Tiện khúc khích. Hắn gật đầu tán thành với Lam Vong Cơ và múc một nĩa đầy mỳ ống đưa vào miệng.
Lam Vong Cơ chờ cho hắn nhai xong trong khi đó trải đống tài liệu lên bàn.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện gọi tên y.
Lam Vong Cơ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn cười với y. Hắn hướng cằm về phía đĩa mỳ của y vẫn để ở góc bàn chưa đụng nĩa.
"Anh ăn đi, còn lại cứ để em nói là được," Ngụy Vô Tiện khuyên bảo.
Lam Vong Cơ làm như hắn nói. Ngụy Vô Tiện ngồi vắt chéo chân trước khi nói thì hắn ăn ngấu nghiến một tí,
"Em đã tìm hiểu về nhóm đặt bom đó từ năm em mới hai mươi, có lẽ là... năm năm trước chăng? Lí do em tìm hiểu là vì nó liên quan đến những vụ này." Hắn chỉ vào đống hồ sơ nằm trên bàn. "Chúng đều là về Tổ chức Ôn nếu em không lầm chứ?"
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nói nhiều cho y biết về phòng thí nghiệm ở Phần Lan. Thứ Lam Vong Cơ biết đó là Ngụy Vô Tiện không biết chỗ ấy đích xác là đâu. Nhưng sự thật là Ngụy Vô Tiện đã đi đến kết luận rằng Lam Vong Cơ thật sự biết đó là gì và khi hắn đang cố gắng để tìm kiếm thì Lam Vong Cơ đã ở bên mỉm cười và tìm ra cho hắn. Mặc dù bản chất hờ hững là vốn có nhưng Ngụy Vô Tiện phải tốn rất nhiều thời gian mới cân nhắc được. Với trí thông minh vượt trội của bản thân, hắn thậm chí đều đã tính toán hết về những gì có thể xảy ra và chuẩn bị tình huống phản công trước khi chúng xảy đến.
Ngụy Vô Tiện quả là được ban tặng cho thế giới này; Lam Vong Cơ biết là vì y luôn để tâm đến và công nhận hắn từ khi hai người còn nhỏ, nhưng mỗi lần hắn chứng minh cho y thấy, chỉ có một mình Lam Vong Cơ là kinh ngạc vì hắn.
Y gật đầu bởi câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, ăn phần của mình từng chút một.
"Em biết phòng thí nghiệm trong tấm hình em cho anh xem thuộc về Tổ chức Ôn và em còn biết họ làm gì trong đó," Ngụy Vô Tiện nói khi hắn đặt cái đĩa trống không trên bàn và hớp lấy một ngụm cà phê. "Nhưng em chỉ là không thể xác định được vị trí của chúng ngay khi nếu tọa độ của chúng biến mất khỏi bề mặt của Trái đất. Đó là manh mối duy nhất mà em làm mất ở phòng thí nghiệm ấy."
"Em có mong anh tìm thêm nếu em tiết lộ thông tin thêm không?" Lam Vong Cơ hỏi thành thật và không giấu giếm điều gì.
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng rạng rỡ hơn "Em đã đặt cược vào anh rồi cơ mà, Điệp viên Lam."
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện bắt gặp được nơi đôi mắt minh bạch và trung trực ấy không hề né tránh khỏi câu hỏi thẩm vấn của hắn.
"Em biết anh sẽ hứng thú với những gì em đang làm. Nên em nghĩ mình có thể một mũi tên trúng hai con chim. Bên cạnh đó." Hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ gần đến nỗi cánh tay hai người chạm vào nhau. "Càng xem xét kĩ hơn thì em nghĩ có một số vấn đề mà anh cần biết ha."
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, không chắc được rằng hắn đang nói bóng gió điều gì. Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn vào tập hồ sơ, chân mày thanh mảnh cau lại.
"Vụ án này không chỉ có một mình em quan tâm đến. Nó còn liên quan đến..." Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, vẻ mặt hắn buồn rầu. "... sự an toàn của giới tinh hoa."
Lam Vong Cơ nhìn xuống đĩa của hắn.
"Nếu anh đã đọc về vụ án này thì có lẽ anh đã biết được người thương vong trong vụ đánh bom mười ba năm trước có cha mẹ của em," Ngụy Vô Tiện tiếp.
"Ừ," Lam Vong Cơ đáp.
"Thật ra thì khi em điều tra vụ án này, em chỉ muốn câu trả lời thôi. Em muốn biết vì sao và thế nào mà cha mẹ mình mất," Ngụy Vô Tiện nói. "Nó thật sự quá riêng tư. Nên cũng vì thế mà có quá nhiều sự nghi ngờ và khi em cảm nhận được sự thật thật sự của nó."
"Nhưng khi em tìm hiểu về mô hình bom hoạt động và cách ba mẹ mình chết trong mô hình bom ấy, em nhận ra rằng tổ chức đánh bom ấy ở Phần Lan tổ chức mà đã giết đi hai tinh hoa ấy đó chính là cha mẹ em không phải là tổ chức duy nhất và còn có một tổ chức đánh bom khác vẫn xảy đến và đang tiếp diễn. Nên em mới học về bom để tìm ra nếu sự cố đánh bom này có liên quan đến giới tinh hoa liên kết lại thành một nguồn và trúng phóc!" Ngụy Vô Tiện tiếp.
Lam Vong Cơ càng cau mày hơn với thêm nhiều thông tin mà Ngụy Vô Tiện cung cấp cho hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, khoanh tay lại và đi vòng quanh.
"Nó xảy ra trên toàn cầu và mỗi khi nó xảy đến các tòa nhà liên quan đến Tổ chức Ôn và thành lập bởi Tổ chức Ôn," hắn giải thích.
"Vụ bắt cóc," Bất thình lình Lam Vong Cơ lên tiếng.
"Đúng rồi, người mà anh thấy em bắt trong tầng hầm nhớ không?" Ngụy Vô Tiện nhắc lại. Đó là lần đầu Lam Vong Cơ đi đầu và một mình bắt hắn và rồi tìm thấy hắn ở trung tâm trò chơi cùng vào một ngày.
Lam Vong Cơ gật đầu, "Một trong số người bị bắt cóc có một người rất giỏi."
Ngụy Vô Tiện nháy mắt. "Đúng rồi. Giáo sư Âu Dương là một trong những người giỏi nhất mà tụi em đã xác định được có thể là một trong những người hoặc không phải trong những người giỏi nhất ở thành phố này. Một người tài năng đã giải quyết hàng trăm vụ kiện tụng trong một năm. Ông ấy nổi danh vì không ai đánh bại được ông, ông chưa bao giờ thua trong phiên tòa nào. Một người luật sư giỏi suýt nữa đã chết dưới vụ đánh bom ấy. May mắn là chúng em tìm thấy ông ấy sớm. Trước đó tụi em có bàn bạc với ông và đó là lí do vì sao bọn em hợp tác đưa ông ấy trốn thoát thành công. Đừng lo cho ông ấy nha. Ông nói rằng ông muốn định cư sang nước ngoài vì có người theo đuôi ông. Ông sẽ chỉ trở về khi mọi thứ ngã ngũ đâu ra đó. Chúng em buộc phải thắt chặt việc liên lạc hơn nữa."
"Em nghi ngờ có người cử người khác đi ám sát ông ấy ở ngoại quốc?" Lam Vong Cơ cố gắng để nói tiếp.
"Vâng," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn ngồi lên ghế lần nữa. "Chỉ trong vòng có năm năm khi em dấn thân vào vụ án này thì đã có hơn năm người ưu tú bị giết chết hay hơn nữa còn bị tạo dựng thành 'một vụ tai nạn' như được thuật lại qua báo." Hắn mỉm cười rồi lắc đầu. "Vâng, đúng rồi."
Lam Vong Cơ đặt đĩa của mình ở trên bàn.
"Trong vòng năm năm qua, em đều cố gắng tiếp cận những người ưu tú cứu họ khỏi bị ám sát," Lam Vong Cơ suy đoán.
"Tóm lại đó là những gì em làm. Mặc dù không thành công lắm." Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào ghế. "Ngay cả khi giúp mấy người ưu tú nhất thì họ cũng không thoát khỏi sự săn lùng của Tổ chức Ôn. Ngay bây giờ, em phải tính toán chính xác được người ưu tú nào tiếp theo sẽ là mục tiêu của chúng. Nhưng có một điều duy nhất là những người bị giết này đều có một điểm chung."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ lần nữa chỉ để thấy là Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn.
"Họ quả thật là được ban tặng cho những gì đã làm. Thứ tốt nhất, ngay cả," Ngụy Vô Tiện tiếp, tia sáng trong mắt như bị dao động bởi đôi mắt trong veo của Lam Vong Cơ.
"Em trở lại vì đang phải nghiên cứu một vụ án," Lam Vong Cơ nói. "Không phải là vì..."
Vì một lí do nào đó mà giọng y nhỏ dần đi. Khi y nhích lại gần Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không thể nào di chuyển được nữa. Tay hai người đặt trên ghế rất gần nhau tuy nhiên lại không đan vào nhau.
Họ đều bị ánh mắt của người còn lại ngăn chặn khiến họ không thể thở được, và không khí quanh hai người cũng căng thẳng hơn.
Ho mấy tiếng thật nhẹ, Ngụy Vô Tiện quay người đi, cầm lấy ly của mình và uống một ngụm cà phê nữa.
"Nói gì đi nữa, bây giờ anh cũng có ý tưởng rồi đó. Chúng ta chỉ cần giữ cho những người còn lại an toàn ở bên nước ngoài. Chỉ rời khỏi Bắc Kinh, chỉ..." hắn liếc trộm Lam Vong Cơ. Ánh nhìn của Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ vẫn ở trên hắn không đổi thay.
"Em có thể cho anh xem số liệu thống kê. Em có thể nói anh nghe về mô hình bom một cách chính xác và những vụ tấn công mà em nhúng tay vào trước đây. Nên những người điệp viên các anh cũng có thể làm gì đó khi em moi chúng ra từ thế giới ngầm," Ngụy Vô Tiện đề nghị.
"Đó là lí do vì sao em đồng ý cuộc hôn nhân này?" Lam Vong Cơ hỏi.
"...Cái gì?" Ngụy Vô Tiện để vuột mất câu hỏi.
"..."
Khoan. Khoan, khoan, khoan đã. Câu hỏi này sao lại quen vậy! Cứ như hắn đã từng được nghe tr- đúng rồi.
"Không. Không, không, không. Lam Trạm, anh-" Ngụy Vô Tiện bấn loạn nắm lấy tay của Lam Vong Cơ bỏ đi lớp phòng ngự của bản thân. "Em thề rằng em không nghĩ là sẽ lợi dụng cuộc hôn nhân này để ép buộc anh giúp em đâu! Em chỉ là-"
Chỉ là cái gì.
Lam Vong Cơ lắc đầu. Y vùng khỏi cái nắm tay của Ngụy Vô Tiện và nói với một tông giọng bình tĩnh để khiến Ngụy Vô Tiện mau bình tâm.
"Em dúng. Là ưu tiên trên hết," là những gì y nói.
Ngụy Vô Tiện thấy tim mình trùng xuống. Nhưng hắn không biết lúc này nên nói gì, không gì có thể chứng minh cho sự uy tín của hắn. Mới mấy tháng trước đây còn là kẻ thù của nhau, ai có thể tin rằng hắn về bên phe thiện chỉ sau một cuộc kết hôn chứ?
Hắn lắc đầu và tập trung vào. Lam Vong Cơ đúng. Ưu tiên hàng đầu. Sự thật là họ đang bị mắc kẹt trong hôn nhân và sự thật, Lam Vong Cơ là chồng của hắn và hắn chỉ thật sự muốn chia sẻ những gì hắn làm cho người mình tin tưởng nhất. Bởi vì hắn tin Lam Vong Cơ không phải là loại người nhắm mắt cho qua mấy hành vi này giống như hắn.
"Thật không may, bởi mấy tài liệu của em đều nằm ở biệt thự nhà anh cả rồi," hắn ép buộc chính mình phải kiên định. "Cho nên bây giờ ta chỉ cần xem xét về hồ sơ của Tổ chức Ôn trước và khi chúng ta tìm kiếm được bằng chứng nào liên quan đến lí do chính xác vì sao mà họ lại đuổi theo những người ưu tú. Theo cách này, chúng ta sẽ có cách chính xác hơn để bắt họ."
Hai tay của Ngụy Vô Tiện nắm chặt lại, sự khẩn trương thay thế cho vẻ rạng rỡ trên gương mặt hắn.
"Chúng ta không thể để họ làm gì khác được. Nếu luật pháp bình thường không làm được gì, vậy hãy để luật ngầm trừng trị họ."
Nếu Ngụy Vô Tiện không thể nào tìm ra chân tướng thật sự vì sao cha mẹ hắn chết thì có thể ban đầu hắn đã không nhúng tay vào vụ án này. Và có thể hắn cũng không thành người trong thế giới ngầm. Lam Vong Cơ thật sự hiểu hắn đến từ đâu. Tổ chức Ôn không những là có ảnh hưởng đến thế giới ngầm nhưng cũng là mối lo của các điệp viên khá giỏi. Những người điệp viên cũng phải cảnh tỉnh với những gì mà chúng làm. Nhưng khi họ nhắm vào thì chúng đều nhiều hướng trên và dưới từ bên ngoài, nhiều người biết rằng họ đều vô tội khi nghĩ đến. Nhưng họ chưa bao giờ xem xét kĩ về những bằng chứng mà họ có thể tố cáo, chỉ cần lấy ra mấy bản sao chép và giả định có thể hoặc không liên quan gì đến Tổ chức Ôn. Với những gì họ biết, 'những bằng chứng giả tạo này' chỉ tiết lộ ra để khiến các điệp viên sập bẫy và dùng nó như vũ khí để tấn công họ, thay vào đó là vi phạm vào uy tín của họ nếu không đưa ra được 'những bằng chứng sắt thép' chưa được kiểm chứng. Nếu nó dễ dàng đến như vậy thì với một Điệp viên cấp tám như Kim Tử Hiên cũng không bị mắc kẹt với vụ án này tức là... khoảng hai năm trước.
Nên nếu ánh nắng của mặt trời không thể đánh bại hoa quả, thì Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lấy độc trị độc thôi, đi trên cây cầu âm u độc mộc.
"Em nghi ngờ vụ đánh bom hôm qua có liên quan đến vụ án này sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Chưa thể nói lúc này được," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn đang lướt sơ qua đống tài liệu đọc mấy tờ giấy nằm trên đó. "Nhưng mô hình bom vẫn cứ vậy. Nhưng như vậy." hắn dừng lại ở trang đặc biệt và cau mày. "Miễn là em biết, không có người ưu tú nào ở trong tòa nhà đấy. Nên có lẽ là đánh lạc hướng. Chúng đang để ý đến sự hiện diện của em và em phiền toái thế nào, nên việc gây ra đánh lạc hướng để phân tâm em không phải là không đoán được."
Sự im lặng giữa hai người vẫn cứ kéo dài khi họ bắt đầu tìm kiếm những thông tin quan trọng về vụ án thì bất thình lình Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
"Chờ đã." Hắn ngẩng đầu lên. "Chờ, chờ, chờ đã. Chờ một chút nào."
Ngụy Vô Tiện nhích lại gần Lam Vong Cơ. Hắn đặt tay lên vai y và nhìn vào mắt y một hồi lâu.
"Hôm qua có một người ưu tú ở trong tòa nhà này."
Lam Vong Cơ chờ đợi điều tiếp theo hắn nói.
"Là anh. Lam Trạm, là anh..." mấy ngón tay của hắn đặt trên vai Lam Vong Cơ đang run rẩy. "Anh có mặt ở đấy. Anh là người ưu tú. Anh là người ưu tú duy nhất ở đấy."
Mắt Lam Vong Cơ mở lớn trước khi y gỡ tay Ngụy Vô Tiện khỏi vai mình và nắm lấy chúng.
"Ngụy Anh,"
"Làm sao mà em lại ngốc đến vậy chứ?" Ngụy Vô Tiện tự rủa chính mình. "Anh cũng là một người ưu tú, làm sao mà em quên được? Làm thế nào mà anh lại ở đấy? Bọn chúng đã đạt đến cấp độ nào mà thao túng cả một sở điệp viên cơ chứ? Điều đó có nghĩa anh là-"
"Ngụy Anh, nói từng cái một," Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, lấy một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ.
"Điều đó có khả năng, nhưng anh không phải là người ưu tú duy nhất trong thành phố này," Lam Vong Cơ nhắc lại.
Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện mở mắt ra. "Lam Trạm, em biết điều này sẽ đi quá xa nhưng em muốn hỏi xin anh danh sách những người có chức tước cao ở thành phố này được không? Nhiều nhất mà anh có thể kiếm."
Lam Vong Cơ gật đầu. "Anh có thể làm được."
Ngụy Vô Tiện cười. "Được rồi bây giờ ta sẽ tìm hiểu thêm về động cơ của chúng..."
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Hử?"
Ngụy Vô Tiện không làm rõ ràng và Lam Vong Cơ cũng không chắc là hắn cho phép mình 'gián đoạn' công việc của Ngụy Vô Tiện hay không. Nhưng mà thật sự đoán mò không giúp được gì. Cách tốt nhất là nên hỏi hắn.
"Để anh giúp em," Lam Vong Cơ thẳng thừng nói.
Mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn. Rồi hắn bật cười.
"Được thôi!"
Gánh nặng trong tim Lam Vong Cơ nhẹ đi. Y chỉ có thể mường tượng Ngụy Vô Tiện làm sao có thể kiên trì tự làm mọi thứ những năm này kia chứ đối đầu với kẻ địch lớn mạnh như Tổ chức Ôn. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, hắn không còn đơn độc nữa.
"Để em làm rõ chuyện này: em không hề ép buộc gì anh chứ? Nhưng em phải cảnh cáo anh trước. Lam Trạm, anh biết em là ai mà. Em là một phần của thế giới ngầm. Nên sẽ có những điều mà anh mà anh không muốn thấy khi tham gia vào nó," Ngụy Vô Tiện nói.
Tay của Lam Vong Cơ siết chặt lấy tay của Ngụy Vô Tiện hơn.
"Anh hiểu."
Ngụy Vô Tiện cười. "Thật ra thì em sẽ không thể nào ngơi tay được khi biết anh nằm trong danh sách mục tiêu. Đó là quá tự nhiên để em có thể bảo h- ý em là, em đã quá quen với anh rồi nên... nói gì đi nữa, có thể điều này là tốt nếu anh tham gia vào, anh có thể biết cách thế nào và làm sao để bảo vệ bản thân trong trường hợp cần thiết như diều căng gió khi chúng đuổi theo anh."
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện mỉm cười và tay hai người đan vào nhau.
"Em đưa anh về Di Lăng nhé," hắn nói.
Lam Vong Cơ sững sờ bởi lời đề nghị không ngờ đến của Ngụy Vô Tiện nhưng hắn đã nói tiếp trước khi y kịp phản ứng.
"Nói về Di Lăng, có một câu chuyện đằng sau nói về lí do vì sao mà em quen họ," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ hơn, môi hai người gần chạm vào nhau. Lần tiếp theo hắn nói thì giọng nói nghe như những tiếng thì thầm. "Nhưng em sẽ để họ kể anh nghe ngay sau đó."
Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, y trông như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó trước khi nói,
"Ngụy Anh,"
"Hửm?"
"Vậy anh sẽ là gì?" Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng. Thì cái này nghe như... quen quen thế nào ấy.
"Anh sẽ là một điệp viên hay là..." Lam Vong Cơ dừng lại, nhìn Ngụy Vô Tiện với một cảm xúc mãnh liệt. "Chồng của em?"
Hắn không hề nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ đến với hắn theo cách này! Lam Vong Cơ thật sự đã trưởng thành rồi, y đã biết cách dùng vũ khí để chống lại hắn!
Nếu bây giờ lúng túng thì mặt hắn phải đem nhét vào đâu đây!
Mặt hắn đỏ lên khi trả lời, hắn nhích lại gần và hôn lên môi Lam Vong Cơ.
Ừm, nó vẫn mềm mại và thanh nhã như hắn nhớ. Nó như khiến hắn nghiện vì. Hắn muốn thêm nữa.
"Là chồng của em, Lam Trạm," hắn nói. Cứ như lúc đó cảm xúc đến không đúng lắm thì phải, hắn lại hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái nữa, lần này lâu hơn trước.
"Em chỉ muốn thấy anh là chồng mình," Ngụy Vô Tiện lầm bầm khi môi hai người tách ra.
"Và đó cũng có nghĩa là..." Ngụy Vô Tiện búng nhẹ vào xương gò má của Lam Vong Cơ, nụ cười đầy dục vọng khi hắn bồn chồn nhìn vào mắt của Lam Vong Cơ. "Em cũng nguyện làm mấy chuyện chồng chồng hay làm với nhau cùng anh nữa."
Bất thình lình, ngay khi hắn vừa nói xong. Lưng Ngụy Vô Tiện đập vào ghế và trước khi hắn kịp hình dung thì Lam Vong Cơ đang đè trên người hắn, bao phủ như cái bóng to lớn, che đi ánh nắng mặt trời đang tràn ngập khắp căn phòng.
Hơi thở của Lam Vong Cơ nặng nhọc hơn bình thường. Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có một cơn bão đang đè bẹp hắn khi hắn thấy ngọn lửa trong mắt của Lam Vong Cơ, nhìn thấu hết hắn như muốn chiếm hữu hắn từ bên trong bởi ánh nhìn của y.
"Anh cũng thế,"
Đó là tất cả những gì Ngụy Vô Tiện nghe được trước khi hắn cảm nhận được một nụ hôn mạnh mẽ và cuốn hút hơn gấp đôi nụ hôn mà hắn trao cho Lam Vong Cơ ở trên chính môi mình.
*Ghi chú của tác giả
Chương tiếp theo chúng mình sẽ có cảnh Ngụy Anh đem Lam Trạm về ra mắt nhà mình đó ((không
*Ghi chú của translator
À, ừ thì chương 13 sẽ có cảnh nóng ấy nên là mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý trước khi xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro