Chương 11: Nhiệt tình (1)
Khi hai người đến căn hộ của Ngụy Vô Tiện thì đã là bảy giờ đêm. Ngoại trừ việc mua thuốc ra, Ngụy Vô Tiện cũng đã dừng lại ngay một cửa hàng thức ăn nhanh gần đấy. Lam Vong Cơ đã ngủ suốt trên đường đi. Ngay cả khi không có chỉ dẫn của y, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể lái xe được. Hắn học về mấy cái cơ bản sau vài lời chỉ dẫn của Lam Vong Cơ và khi hoàn hồn lại, thì y đã ngủ mất ở ghế bên cạnh. Y hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã thiếp đi. Mặc dù Lam Vong Cơ có cố tình châm chọc, nhưng y vẫn không tỏ ra là lúng túng cho lắm khi để Ngụy Vô Tiện lái xe của mình ngay cả khi y không thể xem hắn lái.
Ngụy Vô Tiện lái xe vào chung cư, chào hỏi bảo vệ ở đấy, và rồi dừng trước chung cư mình sống. Hắn đang chuẩn bị tắt máy thì lặng người khi nhìn sang gương mặt say ngủ của Lam Vong Cơ. Hắn chưa từng thấy Lam Vong Cơ trong tình cảnh thế này bao giờ. Nhìn không giống như đang bị chảy máu ở đâu đó lúc này, nên có lẽ như y nói, chỉ là vết bầm tím nhẹ, không có gì nghiêm trọng.
Ngay cả như thế, y cũng phải phát hoảng chứ. Đêm qua y chẳng ngủ tí nào, mà còn phải dậy sớm để nấu bữa sáng cho Ngụy Vô Tiện. Và rồi, không nghỉ ngơi gì cả, cứ lái xe rời khỏi biệt thự, đi vào trong phố, và gặp phải sự cố nổ bom như này. Tro tàn, khói, và lửa như bao trùm lấy y vậy. Vì thế nên, y bỏ mặc vết thương khiến bản thân cảm thấy khó chịu.
Như cảm thấy đau nhói trong tim, Ngụy Vô Tiện nín thở nghiêng người sang.
Lông mi của Lam Vong Cơ dài, các đường nét trên gương mặt y rất đẹp. Mặc cho ánh đèn chung quanh không lấy làm sáng cho lắm, nhưng cũng không thể nào ngăn Ngụy Vô Tiện nhìn trộm gương mặt y. Hắn nhìn thấy vết máu ban nãy còn đọng lại bên khóe môi và, trước khi kịp nhận ra, thì những ngón tay đã đưa lên lau đi vệt máu đã khô ấy.
Môi hắn khô khốc, nhịp tim vang lên bình bình bên tai khiến hắn không biết lúc này mình đang làm điều gì nữa. Mắt nhắm lại, hắn đặt lên khóe môi của Lam Vong Cơ một nụ hôn rất rất nhẹ.
Chỉ sau đó hai giây hắn mới nhận ra là chính mình đang làm điều gì. Khoảnh khắc môi rời khỏi, hắn mới hốt hoảng khi thấy hàng mi của Lam Vong Cơ khẽ lay động trước khi mắt y từ từ mở ra. Mắt y không hướng ngay về phía Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn sang bên phải, thở dài mệt mỏi.
Cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ và phá vỡ sự yên lặng vốn có,
"L-Lam Trạm, anh... có sao không?"
Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn. Y trông như cố gắng hết sức để vật lộn với dòng suy nghĩ của bản thân và cũng vì thế mà mất một lúc lâu sau y mới gật đầu.
"Căn hộ của cậu?" là câu hỏi đầu tiên của y.
"À, Chúng ta đã ở đây rồi. Anh... tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không dám kêu dậy," Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ gượng ngồi dậy, lắc đầu chân mày cau lại. Ngụy Vô Tiện mau chóng nhìn xem cổ y có sao không.
"Sơ cứu vết thương của anh trước đi nào. Tôi sẽ không thể nào nghỉ ngơi yên được cho đến khi nào thấy rằng anh không có chuyện gì nữa," hắn nói.
Lam Vong Cơ không nói lời nào. Khi Ngụy Vô Tiện đỡ y khỏi xe, y chỉ nghe theo mà không nói mộ lời nào.
Lúc hắn để Lam Vong Cơ ngồi lên ghế, Ngụy Vô Tiện mau chóng lấy hộp sơ cứu mới mua ban nãy. Nhưng trước khi hắn kiểm tra xem thương thế trên lưng của Lam Vong Cơ như thế nào, thì y đã siết lấy tay hắn, ngăn lại.
"Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi. "Có đau không thế?"
Tất cả những gì Lam Vong Cơ làm chính là nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh và cứng ngắc. Cũng chính vì thế mà dọc theo xương sống của Ngụy Vô Tiện truyền xuống từng cái lạnh lẽo. Vẫn như thế, hắn không thể nào nhìn đi hướng khác - hắn có thể nhìn thấy rõ được sự mệt mỏi cũng như dịu dàng trong ánh mắt ấy. Hắn lo rằng cái nhìn vô định này sẽ biến mất khi hắn chớp mắt liên tục.
Trong khi hắn đang đề phòng nên làm điều gì khác thì Lam Vong Cơ đã nắm lấy tay hắn chặt hơn và kéo hắn ngồi xuống trước mình.
"Cởi áo ra," y thầm nói.
"...?"
"..."
"...Cái gì?" Mãi rồi Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn.
Lam Vong Cơ vừa nói gì thế?
Hắn nghe không sai, đúng chứ?
Lam Vong Cơ tránh ánh mắt của hắn có lẽ đã nhận ra lời mình vừa buột miệng nói ra với Ngụy Vô Tiện. Ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng chẳng làm gì tốt hơn cho mình. Hắn đang bị rối tung bởi suy nghĩ của chính mình chỉ cho đến khi lời nói của Lam Vong Cơ mới đưa hắn về với hiện thực.
"Xem vết thương của cậu," Lam Vong Cơ nói nhưng không nhìn vào mắt hắn.
"...À," Ngụy Vô Tiện buột miệng. "À, phải rồi. Haha. Hahahaha! Tôi..." Hắn đưa tay lên gãi đầu, yếu ớt tiếp."Tôi ổn mà. Chẳng có sao gì hết á. Mấy vết thương nhỏ thôi à, tôi thề đấy. Tôi từng bị thương nhiều thế này rồi nên chẳng có gì đâu."
Cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng bắt gặp được ánh mắt của hắn. Lần này, dường như Ngụy Vô Tiện không còn thấy được vẻ tinh tường trong đôi mắt trong veo kia nữa. Mà bên trong đó như bị thay bằng sự cấp bách và nghiêm trọng.
Hắn không thể nào chịu được cái nhìn như thế này.
"Được rồi, được rồi, được rồi," Ngụy Vô Tiện giơ hai tay lên đầu hàng. "Đừng nhìn tôi như thế, tôi cho anh xem, được chưa nào?"
Xoay lưng lại với Lam Vong Cơ, hắn cởi áo khoác bên ngoài xuống trước, lầm bầm mấy câu đại loại như 'thật sự là chẳng có gì cơ mà, sao anh lại nghiêm trọng hóa nó đến vậy chứ' trong khi vẫn nói như vậy, nhưng hắn vẫn thấy do dự khi cởi áo sơ mi bên trong ra. Cái áo sạch sẽ và nó như ám chỉ chẳng có gì sai xót xảy ra ở đây cả, nhưng áo của Lam Vong Cơ lại sạch không tì vết chỉ ngoại trừ vết máu dính nơi cổ áo của ban nãy. Và Ngụy Vô Tiện có thể hoàn toàn chắc chắn rằng ngay cả chính mình còn không thấy được vết máu ấy, điều đó cũng có nghĩa cho đến lúc này chưa có gì là sai lầm.
Cứ như Lam Vong Cơ chính là một người đàn ông ở bên ngoài thì độc lập và cũng là người duy nhất dễ dàng nhận ra được sự giận dữ của Ngụy Vô Tiện.
Đó là lí do vì sao mà hắn khăng khăng để chính mình được kiểm tra vết thương của Lam Vong Cơ. Tuy nhiên...
Thế quái nào và làm sao tự nhiên lại trở thành Lam Vong Cơ xem xét thương thế của hắn vậy trời?
Điều như này đã xảy ra giữa hai người rồi à?!
Thở dài một cái, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại và cởi áo ra. Đường nét cơ thể trông thật mê người; chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng là quá đủ để biết rằng hắn là người luôn tập luyện đấu tay đôi và huấn luyện căng thẳng. Đây quả là một cơ thể hoàn mỹ chỉ ngoại trừ vết bầm tím xưng tấy trên vai kéo dài đến tận thắt lưng là không được thuận mắt thôi.
Lam Vong Cơ cau mày vì đó. Không nói lời nào, y bước đến tìm trong hộp sơ cứu và lấy ra thuốc mỡ và băng gạc. Mấy bước đi ấy cứ như đang cảnh cáo Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm, tôi nghiêm túc đấy. Mấy vết thương này không có gì nặng đâu. Không cần chữa trị gì đâu, cứ để mặc cho nó tự lành lại đi," Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ mặc kệ hắn. Giây tiếp theo, y dùng lực tay mạnh mẽ mà bôi thuốc mỡ lên cơ thể Ngụy Vô Tiện, xúc cảm lạnh băng mà dịch thể mang lại không khiến Ngụy Vô Tiện tránh khỏi rùng mình một cái.
"Liều lĩnh," Lam Vong Cơ thầm khiển trách hắn. Những từ như thế không đáng để cho Ngụy Vô Tiện nghe; đó chỉ là lời vô tình nói ra mà thôi. Nhưng cũng vì vậy mà không thoát khỏi cái tai cực thính của hắn.
Mặc cho lần quay lại này khiến hắn trở nên tinh tế hơn, tuy nhiên vào lúc này lại không biết phải nên nói lời gì.
Trái tim hắn đập mạnh theo từng nhịp mỗi khi Lam Vong Cơ chạm nhẹ vào da mặc cho những cái này chẳng là gì nhưng lại làm cho Ngụy Vô Tiện càng thêm rối trí. Không giúp được gì khi bàn tay của Lam Vong Cơ lướt nhẹ lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái khi trên cơ thể ban nãy là đã bị va chạm mạnh. Hắn cảm thấy rằng mình đừng nên nói gì vì nó sẽ làm cho mọi thứ nên tệ hơn. Bên cạnh đó, Lam Vong Cơ có thể đang không thấy bản thân rất tốt vì lí do nào đó, "Chắc có lẽ là anh ấy mêt, chắc vậy," Ngụy Vô Tiện tự nhủ với mình như vậy. Có lẽ thế mà hắn nghĩ chính mình cũng đừng nên thêm dầu vô lửa.
Một lúc lâu sau đó, hai người vẫn chẳng nói với nhau một lời.
Hắn cứ để cho Lam Vong Cơ băng cho hắn từng lớp, từng lớp như vậy. Trong lúc chờ được băng bó xong, cứ như một người mất hồn, suy diễn về mọi thứ sẽ lại là sai lầm nếu không kết thúc ở đây, mặc kệ hai người đang ở cùng với nhau. Nếu họ trở về biệt thự hay là nếu có thể hai người đến bệnh viện thì có lẽ là Lam Vong Cơ đã không khăng khăng để được kiểm tra vết thương cho hắn. Bởi vì với hắn Lam Vong Cơ là ưu tiên số một, chứ không phải bản thân. Nhưng cũng vì bản thân mềm lòng mà hắn để Lam Vong Cơ làm mọi điều y muốn và... kết quả lại thành ra như này.
.
..
...
Lam Vong Cơ bị bắt buộc làm như này à? Sau khi biết là chính hắn cũng bị thương sao? Y biết là Ngụy Vô Tiện luôn bỏ mặc bản thân và luôn dành thời gian cho y nên... cũng vì lẽ đó mà tự mình làm tất cả sao? Bằng cách tạo nên... cái riêng tư này chỉ cho hai người?
Không ai ngoài Lam Vong Cơ lại biết Ngụy Vô Tiện bị thương cả.
Bên cạnh việc xử lí vết thương mà không mang gì phiền nhiễu, lí do mà y không muốn đến phòng khám cũng là bởi vì...
...y chỉ muốn giữ cho danh tính của Ngụy Vô Tiện được an toàn sao? Ngay sau khi hắn bị lộ trước công chúng... chỉ bởi vì Lam Vong Cơ?
Nhưng... người này thực chất là người thế nào?
Ngụy Vô Tiện quay người lại, không còn kìm được cảm xúc của chính mình nữa, cùng lúc đó Lam Vong Cơ cũng đã thắt nút băng gạc trên người hắn. Ngay cả như thế, khi hắn vô tình nhìn vào mắt của Lam Vong Cơ thì bản thân lại không thể nói được gì. Cứ như trong mắt y mang đến sự thương hại, trông còn bình tĩnh hơn ban nãy. Và tình cảnh này không giúp gì được cho Ngụy Vô Tiện.
"Tôi..." hắn mở lời, giọng khàn khàn. Để ý được sự vụng về của y, Ngụy Vô Tiện lắc đầu và nắm lấy áo của Lam Vong Cơ, cố gắng cởi áo của y.
Mắt của Lam Vong Cơ mở lớn.
"Ngụy Anh!"
Tiếng gầm gừ ngột ngạt đó của Lam Vong Cơ cứ như đánh thức phần nào đó trong Ngụy Vô Tiện. Nhận ra được chính mình đang làm gì, hắn bỏ tay khỏi áo của Lam Vong Cơ và đẩy y ra xa.
"Xin lỗi, Tôi..." hắn tránh đi cái nhìn của y. "Vết thương của anh," hắn tiếp.
Lam Vong Cơ lại khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện trước khi mấy tiếng sột soạt cởi áo vang lên. Và rồi khi sự im lặng lan ra qua lâu, hắn cẩn trọng quay lại, tim như hụt mất một nhịp khi hắn nhìn lên cơ thể của Lam Vong Cơ.
Hắn cứ tự nhủ "Bình tĩnh coi, Ngụy Vô Tiện!" trước khi hắn tiến thật chậm đến Lam Vong Cơ.
Khung cảnh trên lưng y như cuốn sạch tâm trí của hắn.
Hắn đã từng thấy qua rất nhiều thương thế trên người của kẻ khác nhưng chưa bao giờ nhìn thấy của Lam Vong Cơ. Chưa bao giờ. Đây chính là lần đầu khi hắn nhìn thấy những vết sẹo xếp thành một đường rất hoàn hảo trải dài trên sống lưng của một người đàn ông. Cứ như hiện thực thẳng tay đánh vào mặt, gầm hét vào tai và nó cũng như nhắc hắn nhớ Lam Vong Cơ chính là một điệp viên. Cũng như hắn, Lam Vong Cơ ắt hẳn cũng từng bị thương. Không sao cả. Thật sự là không sao cả.
Nó nên là không có gì cả.
Nên như vậy.
Trán của Ngụy Vô Tiện chạm vào tấm lưng của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ rùng mình lên bởi sự tiếp xúc da kề da không ngờ đến này. Y xoay người lại nhìn, chỉ đủ để thấy rằng Ngụy Vô Tiện đang dựa đầu lên vai mình. Y không thể thấy được vẻ mặt của hắn ở góc độ này nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện có lẽ cảm thấy không tốt cho lắm.
"Ngụy Anh!" Không chút phòng bị y cất tiếng gọi.
Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lam Vong Cơ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ban nãy là anh giúp tôi, giờ đến lượt tôi giúp anh, Lam nhị thiếu."
Vết bầm tím khó chịu ấy như cho Ngụy Vô Tiện biết được chỗ mà đích xác đống đổ nát ban nãy rời vào đâu trên người Lam Vong Cơ. Nó chỉ nằm ở chính giữa lưng, chéo qua cột sống. Nó thật sự quá rõ nét trên làn da láng mịn của Lam Vong Cơ. Quả thật đó đúng là phép màu khi cú va chạm ấy không làm gãy xương lưng của y. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mấy ngón tay của chính mình run rẩy trong một ý nghĩ thoáng qua, nhắc cho hắn nhớ lí do vì sao Lam Vong Cơ bị thương vào lần đầu gặp nhau. Trở lại đây, hắn cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không tránh khỏi run rẩy. Hắn có thể bảo hộ cho Lam Vong Cơ thay vì để y làm vậy cho mình. Nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một bước và bây giờ là... như này.
Tại sao, tuy là thế hay sao?
Tại sao Lam Vong Cơ lại làm đến mức độ này vì hắn?
Ngụy Vô Tiện rất chắc chắn về cách mà hắn hiểu được những gì Lam Vong Cơ phô bày ra. Nhưng trong tim của Lam Vong Cơ thì hắn chẳng biết gì hết. Và mọi điều Lam Vong Cơ làm cho hắn hoặc vì hắn mà làm đôi khi cuối cùng cũng làm hắn thấy bối rối.
Tại sao? Vì một phần trách nhiệm của bản thân? Bởi vì khả năng bảo vệ thiên bẩm người khác khi làm điệp viên?
Bởi vì-
Thật sự thì, mặc dù, Ngụy Vô Tiện nghĩ cho bản thân mình khi hắn bắt đầu bôi thuốc cho mấy vết bầm trên lưng của Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ cứ tiếp tục làm thế này, thì không phải lỗi của y khi lại hiểu nhầm rằng sự quan tâm dành cho Ngụy Vô Tiện là có qua có lại. Nếu Lam Vong Cơ không có phần trách nhiệm lớn như này, Ngụy Vô Tiện cũng đã nghĩ rằng có lẽ là Lam Vong Cơ giống với hắn, và tất cả những gì y làm cho Nguy Vô Tiện là để chia sẻ tình cảm... như các cặp chồng chồng khác với nhau.
Ngụy Vô Tiện lại lần nữa lắc đầu. Lúc này nghĩ về điều đó là vô dụng. Không đáng để nói cho Lam Vong Cơ biết hắn cảm nhận ra sao. Lam Vong Cơ đã quá bận với hàng tấn công việc. Hắn cũng thế. Hắn cũng không chắc được khi nào mình sẽ chết và điều cuối cùng hắn muốn lại chính là tạo ra sự bất lợi hay tệ bạc và làm cho Lam Vong Cơ buồn và nó cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người ngày càng tệ hơn.
Nhưng một ngày. Một ngày nào đó, khi hai người được giải thoát khỏi đám xiềng xích này, hắn sẽ nói y nghe sự thật.
Khi mà hắn chắc rằng lời nhận ấy sẽ không làm cho Lam Vong Cơ cảm thấy tổn thương, hắn sẽ nói.
Hắn thề với bản thân.
Từ bây giờ...
Hắn tỉ mỉ quấn nốt phần băng trên lưng của Lam Vong Cơ, lén lút nhìn điệp viên kia để chắc rằng y không để ý gì đến hắn, trước khi hắn rướn người lên trước và đặt lên tấm lưng kia một nụ hôn phớt qua trên đám băng kia. Đống băng bó này dày mà, Lam Vong Cơ ắt sẽ không cảm nhận được gì mà để mặc cho Ngụy Vô Tiện làm những gì hắn muốn.
Nó chỉ là sự phóng túng. Nó là ích kỉ. Là sự tham lam. Nhưng cho đến lúc này, đây lại chính là người đầu tiên mà hắn đánh dấu.
Hắn nhìn lên khi cảm thấy được ánh mắt của Lam Vong Cơ đang hướng về mình. Nở một nụ cười rạng rỡ, hắn nói,
"Anh may mắn vì có tôi chữa thương cho đấy. Anh biết mà. Tôi là ai hử? Tôi là một phần của thế giới ngầm, tôi đã từng bị thương. Nên không có vết thương nào mà trước đây chưa từng thấy qua bao giờ, đúng ha? Mặc dù Ôn Tình chính là người chữa thương nhưng mà sau vài lần trải qua mấy chuyện này, ngay cả tôi bây giờ cũng biết cách để chữa thương rồi. Anh có thể điểm được chúng chứ! Mấy vết xước, mấy vết bỏng, à, và đương nhiên, cả vết đạn bắn nữa cơ. Tôi cũng có thể tự tay gắp mấy viên đạn trên người mình ra cơ. Thú vị ha, đúng không?" hắn luyên thuyên. Hắn không chắc là những gì mình nói có thể thay đổi mọi thứ lúc này hay không nhưng cái tĩnh lặng này như muốn làm hắn phát điên. Không chắc được việc tự làm mình phân tâm hay không nhưng nếu không làm gì... hắn nào biết được mình sẽ lại làm gì với Lam Vong Cơ.
"Vết đạn bắn?" Chất giọng của Lam Vong Cơ rất trầm nhưng vẫn lộ vẻ minh mẫn trong đó, như một lời thầm thì vậy nó cuốn đi tất cả mọi thứ trong bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở.
Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một hơi.
"Ừm!" hắn nghẹn ngào nói.
"...Ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện không ngờ rằng Lam Vong Cơ lại chú tâm đến. Hắn cảm thấy hơi bối rối trước khi nói ra.
"Ở trên chân. À, tôi cũng bị một vết ở trên bụng nữa. Nhưng mà đâu có sao. Tôi là con trai mà đúng không? Thật sự là đâu có sao khi mà trên người có mấy vết thương chứ. Chúng còn được gọi là chiến tích của cuộc chiến mà anh biết không? Bằng chứng cho việc là tôi vẫn còn sống khi có một trận chiến nhắm vào tôi. Nhưng đương nhiên, vết thương làm tôi tự hào nhất nằm ở trên ngực cơ. Người duy nhất mà anh cứu khỏi-" Hắn bỗng chốc dừng nói, nhớ đến nguyên do vì sao có vết thương này, và chính nó đẩy hai người vào tình cảnh thế này. Lam Vong Cơ có thể không thích được nhắc về chuyện này, bởi vì nếu không thì trên mặt y đã không bày ra vẻ không vừa ý như thế. Cho nên Ngụy Vô Tiện chuyển hướng cuộc nói chuyện.
Hắn nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, cười nhếch mép và nói.
"Sao mà anh lại hỏi như thế vậy... Lam Trạm?... Sao lại nhìn tôi như thế? Không lẽ là... anh muốn thấy mấy vết thương đó chứ?"
Đây là một trong những khả năng của hắn, chỉ biết xoay chuyển tình huống từ khó xử sang châm chọc và khiến cho tâm trí người ta mất đi sự căng thẳng.
"..."
Như mong đợi, Lam Vong Cơ vẫn không nói gì. Theo đà đó, Ngụy Vô Tiện tiếp,
"Hahahaha! Đừng nghiêm trọng hóa như vậy chứ! Đương nhiên là tôi chỉ giỡn chơi thôi mà. Tôi không thể cho Lam nhị thiếu nhìn thấy mấy vết thương đáng sợ như này được, phải không? Chiến tích giao đấu là những gì mà tôi gọi nó đấy, nhiều khi chúng nhìn không thuận mắt cho lắm, tôi không thể cho anh nhìn nó đâu."
Vẫn vậy, Lam Vong Cơ vẫn không nói gì vẻ mặt chẳng đổi thay. Chắc là y đã đến giới hạn, Ngụy Vô Tiện đựng dậy và vươn vai.
"Bây giờ có lẽ là trễ rồi. Anh có muốn ăn gì không? Tôi có mua mấy món ở nhà hàng rồi mang về mà chắc giờ nó nguội rồi. Không sao cả, tôi không giàu như anh nhưng ở nhà vẫn có lò hấp nha. Tôi có thể hấp thức ăn mà." Hắn vỗ vai Lam Vong Cơ hai cái, cười với y. "Trước tiên tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc đó, hãy là cậu bé ngoan và nghỉ ngơi được chứ?"
Y gần như cúi thấp mình xuống, hắn tự nhiên muốn hôn lên tóc của Lam Vong Cơ khi nhận ra mình toan định làm gì. Hít lấy một hơi, hắn ho vài cái để kéo mình về với thực tại và làm như thể mình đang định với lấy cái áo khoác của bản thân trước khi đi nhanh vào nhà bếp mà không nói lời gì.
Ánh nhìn của Lam Vong Cơ vẫn dõi theo đến khi hắn khuất bóng trong nhà bếp.
Đương nhiên y biết hắn có lò hấp.
Sau tất cả y đã từng nấu ở căn hộ này trước đây rồi.
Cái việc 'trốn tránh' vào nhà bếp gần như là đã xong rồi. Hắn đã quen với việc mua thức ăn từ bên ngoài về để ăn mỗi khi đọc sách mà quên cả giờ nên việc hâm nóng cũng trở thành thói quen. Hắn không yêu cầu được ăn gì, chỉ cần có ăn là được còn hơn không. Nhưng bây giờ hắn không có một mình nữa mà còn có một vị khách theo sau.
Và vị khách đó chính là Lam Vong Cơ
Hắn nói Lam Vong Cơ là 'chỉ cần hâm nóng thức ăn, sẽ xong sớm mà thôi' nhưng khi mở đống đồ và đặt hết lên bàn hắn cũng phảo suy nghĩ mất vài giây. Hắn đặt thức ăn chỉ dựa trên những gì hắn biết về Lam Vong Cơ và từ những gì trong kí ức thì lần cuối Lam Vong Cơ tự chuẩn bị đồ ăn đều có hương vị cay nồng cho hắn nhưng mà y thì lại quen với mấy món thanh đạm ở nhà. Ngụy Vô Tiện không hề chắc rằng y sẽ ăn gì mỗi khi ăn ngoài. Thời điểm hai người ăn cùng nhau gần đây nhất là... bữa trưa trong thành phố và cũng là cái bánh kẹp cá ở cửa hàng thức ăn nhanh.
...Hừm.
Vậy thì, chính xác là Lam Vong Cơ thường ăn như nào nhỉ?
Hay có lẽ là y thực sự không quan tâm gì đến à? Đó lại hoàn toàn trùng khớp với ấn tượng của Ngụy Vô Tiện về y. Nhưng không giúp được gì bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết trong mấy món mua về thì Lam Vong Cơ thích gì.
Hắn đơn giản chỉ có món bún xào và cơm chiên nhưng cả hai lại đều cay, chắc là cơm sẽ ít cay hơn bún. Hắn không thể hỏi Lam Vong Cơ vào lúc này như vậy thì sẽ ngượng ngừng quá. Hắn không chắc là bản thân có can đảm để nói với y hay không.
...
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng dành ra một ít thời gian để nhặt ớt cay ra khỏi bún và cơm rồi mang đến cho Lam Vong Cơ để y lựa chọn. Thức ăn thanh đạm sẽ dễ ăn hơn là mấy món cay. Ngay cả khi là hắn thích ăn cay, nhưng đôi lúc ăn mấy món thanh đạm cũng không đến nỗi. Đồng thời, nếu một người vốn dĩ không thích ăn cay mà lại ép người ta ăn thì chẳng khác gì là một thử thách đối với họ để làm quen với cái hương vị như thế.
Nên có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Ngay cả khi.
Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã rất cố gắng chỉ để được nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ khi y ăn nhưng lại không thể nào bày tỏ được mình nghĩ gì về nó. Nhưng đến cuối, y trông không giống như là ghét bỏ nó thì lúc này Ngụy Vô Tiện mới đoán là đã ổn.
Hắn vẫn còn thời gian để tìm xem Lam Vong Cơ thích thứ gì, và bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cái gì nhét cho no bụng để còn đi ngủ qua cơn đau đầu này.
"Lam Trạm, Lam Trạm, anh chờ tí nha!"
Ngụy Vô Tiện vừa lúc bắt gặp Lam Vong Cơ đang chuẩn bị bước vào nhà tắm. Dừng ngay trước ngưỡng cửa, Lam Vong Cơ mới xoay qua nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Anh đang bị thương đó, không được tắm đâu đúng không nhỉ? Chỉ cần lau người hay vệ sinh cá nhân thôi."
Chỉ đến khi nói giữa chứng Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra bản thân không cần nhắc Lam Vong Cơ một người dù có bị thương vẫn tắm. Sau tất cả Lam Vong Cơ vẫn là một điệp viên, nhưng quan trọng hơn cả Lam Vong Cơ đã là một người đàn ông trưởng thành và có thể tự chăm sóc bản thân. Hắn nhìn sang hướng khác vờ như từ nãy đến giờ mình chưa nói gì. Tuy nhiên Lam Vong Cơ vẫn nhìn hắn trước khi nói,
"Ừ,"
Lúc hắn nghe được tiếng cửa đóng lại, Ngụy Vô Tiện ngồi bệt lên ghế lấy tay che mắt mình lại.
"Ngụy Vô Tiện, à, Ngụy Vô Tiện, mày phải biết kiềm chế bản thân đi chứ."
Nghiêm túc mà nói, ngay cả khi hắn nhận ra tình cảm của mình đối với Lam Vong Cơ mới cảm thấy mình mất tự nhiên mỗi khi ở trước mắt y, đơn giản là vì hắn ngày càng ý thức hơn về thái độ của mình trước y. Hắn nhận ra hai người chưa có nhiều thời gian để cùng nhau thân mật cho lắm. Đặc biệt là khi hắn trở lại, thì hai người đã ở hai thế cực khác nhau rồi. Thời gian duy nhất mà hai người còn thân thiết chỉ là khoảng thời gian ấu thơ. Khi hai người còn là trẻ nhỏ, là những người còn vô cùng thuần khiết, hay hơn nữa, đó mới chính là Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lúc đó đã dễ dàng và khéo léo thu hút được sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lúc ấy. Hắn biết Lam Vong Cơ vốn là một người trầm tính, nên à ừm, có lẽ nó làm cho y trở nên khác biệt. Hắn muốn thấy biểu cảm trên gương mặt của Lam Vong Cơ. Bất cứ cái gì. Giận dữ, ngạc nhiên hay hạnh phúc... bất cứ cái gì.
Đó là lí do mà hắn trở nên vô sỉ để tiếp cận Lam Vong Cơ và nhẹ nhàng nói chuyện với y, chơi cùng y, xem y như bạn đồng hành cho rằng y chính là người bạn tốt nhất duy nhất của hắn.
Mọi thứ chưa từng là cái gì đó ngờ vực khi họ còn nhỏ. Và bây giờ, chắc chắn là hai người càng thân mật hơn nhưng cứ như có cái gì đó ngăn cản Ngụy Vô Tiện thân cận với Lam Vong Cơ như hai người còn nhỏ, và hắn biết chắc rằng chính sự trưởng thành của bản thân đã bó buộc bản năng của mình lại.
Nếu như hắn có thể ngăn dòng chảy suy nghĩ lại, nếu như có thể quay lại như thời còn nhỏ... thế thì lúc đó hắn không phải kiềm chế bản thân đến như này.
Hắn cứ thả trơi suy nghĩ của mình đi, gần như không để ý là Lam Vong Cơ đã bước ra khỏi nhà tắm, chỉ vô tình tỉnh giấc khi cảm thấy bên người có chút nặng.
"Lam Trạm?" Trong chốc lát hắn ngửi được mùi hương xà bông dễ chịu trước khi hắn nhận ra Lam Vong Cơ vẫn bán khỏa thân, mấy giọt nước còn vương trên mấy vết bầm tím. Hắn đứng dậy ngay lập tức.
"Tôi ngủ quên mất..." Hắn lầm bầm.
"Cậu đã mệt rồi," Lam Vong Cơ nói. Ánh nhìn của y rất dịu dàng và trầm trầm nữa. "Đi tắm, rồi nghỉ ngơi,"
"Ừ, chắc là tôi nên như thế," Ngụy Vô Tiện ngáp một cái. Mỗi khi Lam Vong Cơ không thể ngủ ngon thì ngay cả hắn cũng chẳng thể ngon giấc.
"Nhân tiện đó thì luật cũ vẫn được áp đặt ha?"
Lam Vong Cơ hướng ánh nhìn của mình về phía hắn. Ngụy Vô Tiện cười và vỗ vai y; cảm giác của mấy giọt nước chảy trên người y truyền sang cho hắn.
"Anh ngủ trong phòng, tôi ngủ ngoài đây. Anh bị thương nặng hơn tôi mà."
Ánh mắt của Lam Vong Cơ ánh lên rất mờ nhạt nhưng lần này Ngụy Vô Tiện đi quá nhanh nên không kịp để ý đến. Lan này cho đến khi trở về với hiện thực thì bản thân đã ở trong phòng tắm và đây là lần thứ mười một trong ngày hắn thở dài.
Khi hắn ra khỏi nhà tắm thì Lam Vong Cơ vẫn ngồi trên ghế đó, có vẻ y không rời đi từ lúc Ngụy Vô Tiện đi tắm. Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ như mọc rễ vẫn nhìn y.
"Có chuyện gì sao Lam Trạm? Có gì không ổn với anh à?"
Lam Vong Cơ đứng lên khi hắn nói. Y tiến đến gần Ngụy Vô Tiện và đứng ngay trước mặt hắn. Khoảng cách hai người gần đến nỗi làm cho Ngụy Vô Tiện không còn đường thoát, bị tóm gọn bởi bức tường phía sau. Nó như nhắc cho hắn nhớ về một đêm nọ lén lút trốn ra bên ngoài đến khi quay lại thì thấy Lam Vong Cơ đang đợi mình.
"Ngủ ở trong phòng," Lam Vong Cơ nói.
"Hả? Anh... Tôi không thể để anh ngủ trên ghế được, anh biết nguyên do mà," Ngụy Vô Tiện phản bác.
Và rồi, Lam Vong Cơ đã làm một chuyện khiến cho Ngụy Vô Tiện phải suy nghĩ rằng sao não mình lại chậm tiêu thế. Y cầm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, hành động đó dịu dàng như thể y đang nâng niu bảo vật của thế giới này. Tay y vẫn lạnh mặc dù tắm trước cả Ngụy Vô Tiện. Tuy nhiên ánh mắt nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện như có thể thấy được sâu bên trong hắn.
"Cùng nhau," y nói sau khi nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện chặt hơn và kéo hắn vào cùng phòng ngủ với mình.
Khoảng thời gian này, Ngụy Vô Tiện như để Lam Vong Cơ dẫn hắn đi rồi ấn hắn ngồi trên giường. Hắn nằm xuống mà không nói lời nào, cho đến khi lúc đó cũng thấy Lam Vong Cơ nằm xuống cạnh bên mình.
Khoảng thời gian này, đèn trong phòng cũng chưa bật lên.
Và trong lúc hai người cùng nằm trên giường, cùng lúc này, hai người chẳng khác gì hai pho tượng, không nhúc nhích, tuy nhiên lại rất khả quan khi người còn lại vẫn thức và chưa ngủ, có vẻ là không ngủ được.
Và rồi Lam Vong Cơ lại làm một chuyện mà không ai ngờ được, chuyện đó khiến Ngụy Vô Tiện suýt nữa lăn xuống khỏi giường.
Y nói. Lam Vong Cơ là người mở lời trước. Điều này quá hiếm gặp đi. Thường chỉ có Ngụy Vô Tiện là người mở lời mà thôi.
"Ngụy Anh,"
"..."
"..."
"..."
"Tôi biết cậu còn thức."
"...Ừ."
Hắn không biết vì sao mà mình không dám trả lời Lam Vong Cơ.
"..."
"..."
"Một ngày ở biêt thự thế nào?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Này thật sự là Lam Vong Cơ ư? Cái trần nhà rơi xuống ban nãy không làm hỏng não y hay cái gì khác chứ?
"Nó... Mọi thứ đều tốt. Anh hai rất tận tâm, anh còn giải thích cho tôi về mấy chuyện cơ bản cần làm ở hệ thống chăm sóc trẻ con của nhà anh. Thật sự thì không quá khó. Trẻ con ban đầu sẽ rất khó tiếp xúc nhưng mà một khi đã quen rồi thì anh đã biết cách để chăm sóc tụi nhóc," Ngụy Vô Tiện bắt đầu.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Thay vào đó Lam Vong Cơ hỏi.
"Hả? Tôi á? Tôi thấy đâu có gì đâu. Anh thấy rồi đấy, tôi vẫn còn sống mà còn đấm đá được đây này, haha!"
"Có thật sự mọi thứ đều không sao?" Lam Vong Cơ lại hỏi.
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, nhích lên một tí ở góc giường, tìm cho mình một chỗ nằm thoải mái nhất trước khi nói,
"Chắc chắn rồi."
Hắn thề là hắn nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của Lam Vong Cơ.
"Có chuyện gì để nói với tôi không?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện im lặng. Có chuyện gì để nói với y không á? Nói điều gì bây giờ? Không nhẽ là Lam Vong Cơ xem hắn như thế nào?
...Hay là vào buổi đêm mà hắn trốn ra bên ngoài? Nhưng mà hôm đó hắn thật sự không làm điều gì gây họa cả, hơn nữa nó cũng chỉ là vì-
À, đúng rồi. Bây giờ Lam Vong Cơ nhắc hắn mới nhớ. Hắn cần nhắc y về đám cưới của chị Giang Yếm Ly! Khi nào nữa ấy nhỉ? Một khoảng thời gian... tầm một tháng sau đúng không, nếu hắn nhớ không lầm?
Nhưng...
Hắn xoay người lại một tí thì bắt gặp được bóng lưng của Lam Vong Cơ. Y vẫn có vết thương ngay sau lưng nên không thể nằm ngửa ra được. Y chỉ có thể nằm nghiêng mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy hài lòng, Lam Vong Cơ sẽ không biết rằng hắn đang nhìn trộm y.
Liệu Lam Vong Cơ sẽ tham dự lễ kết hôn của chị ấy nếu hắn hỏi chứ? Hắn không chắc được làm thế nào để nói ra với y nhưng là y nói nếu hắn có chuyện muốn nói thì cứ nói...
Lam Vong Cơ dường như đã yên lặng một hồi lâu khi Ngụy Vô Tiện không nói y nghe cái gì. Trước khi Ngụy Vô tiện kịp quay đi thì Lam Vong Cơ đã xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.
Đã quá muộn để có thể quay đi. Mắt hai người giao nhau ngay lập tức. Ngụy Vô tiện không thể ép mình quay đi. Mặc dù là kinh ngạc, nhưng Lam Vong Cơ vẫn quyết định không rời mắt. Nên là hai người quyết định rời mắt khỏi nhau trong giữa màn đêm tĩnh mịch một lúc.
Sự tĩnh lặng giữa hai người đã dịu đi đôi chút. Nhưng cả hai đều để ngực trần, cơ thể hai người lộ rõ ra trước mặt nhau, thứ chỉ mang thêm tâm trạng cho hai người trong màn đêm còn ánh đèn bên đường hắn vào bên cửa sổ.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu," Lam Vong Cơ lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng. Những từ y nói ra đều rất mạnh mẽ, những từ như là tận trong lòng đem ra. Và tất cả chúng như đấm thật mạnh vào tim của Ngụy Vô tiện một cách tàn nhẫn.
"C-Có gì sao?" Ngụy Vô Tiện lắp bắp, tuy nhiên vẫn chưa hề hoàn hồn khi ban nãy Lam Vong Cơ vô tình bắt gặp hắn nhìn lén.
"Ừ," Lam Vong Cơ trả lời.
"Vụ án của cậu. Tôi đã tìm hiểu được một số thông tin," y tiếp. "Chúng ta có thể cùng nhau xem nếu cậu muốn."
"Lam trạm, anh biết mình đang nói gì không thế?" hắn đề phòng hỏi.
"..."
"Anh... đang để lộ thông tin cho-"
"Chia sẻ," Lam Vong Cơ xen ngang.
"Được rồi, chia sẻ thông tin cho một tên maf-"
"Chồng của tôi."
Ngụy Vô Tiện như đứng hình. Hắn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình trong mắt của Lam Vong Cơ và chỉ có thể mường tượng được nhiệt huyết trong ánh mắt mình khi đối mặt với Lam Vong Cơ.
"Tôi có thể cung cấp thông tin nếu cậu là chồng của tôi," Lam Vong Cơ kiên định. Y nhích về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm giác như có thể của bản thân như không cử động được chỉ đóng băng một chỗ. "Cái gì của tôi đều là của cậu."
"Không, Lam Trạm, tôi- chúng ta... chúng ta đều không phải-" Ngụy Vô Tiện lắp bắp.
"Không thích nó?" Lam Vong Cơ hỏi.
Đương nhiên là không rồi, thâm tâm Ngụy Vô tiện gào hét. Hắn chống cự một chút trước khi chịu thua. Hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương trước đôi mắt sáng màu và giọng nói nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ. Hắn cảm thấy vo lực trước những gì Lam Vong Cơ đối xử và làm cho hắn, tìm ra lối thoát, đâm đầu vào hiểm nguy có thể là vì hai thế cực của hai người.
Hắn chỉ đơn giản là mềm yếu trước Lam Vong Cơ.
Hoàn toàn bỏ đi lớp phòng ngự, hắn đưa tay và đặt lên má của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ kinh ngạc nhưng không còn đẩy hắn ra như trước đây y từng làm.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
"Lam trạm, em thích anh nhiều lắm."
Mắt của Lam Vong Cơ mở lớn nhẹ nhàng rồi lại yên tâm. Y nở nụ cười, và rồi vẻ nặng nề trong tim y như được gỡ bỏ bằng lời thầm thì,
"Anh cũng thế."
Câu trả lời ấy như đập mạnh vào trong tim của Ngụy Vô tiện cứ như nó là một thứ gì đó được hắn bảo hộ kĩ lưỡng nay lại vuột ra khỏi giới hạn của nó.
Như vậy nghĩa là gì? Lam Vong Cơ hiểu hắn thật sự muốn là gì sao? Hay chỉ đơn giản là muốn tỏ ra ân cần với hắn?
...
C-Có thể hắn có thể hiểu được ý nghĩa 'cũng thế' của Lam Vong Cơ cũng giống như là từ 'thích' của hắn. Có thể là nó thật sự giống, bởi vì nếu không vậy vì lẽ nào mà Lam Vong Cơ lại quan tâm hắn đến như này? Nếu không vậy thì tại sao Lam Vong Cơ lại rộng lượng với hắn? Vì bởi một lí do nào khác để y liều mình cho hắn chăng?
Ngay cả khi những suy nghĩ đều dồn dập ập đến trong đầu bản thân, Ngụy Vô Tiện hiểu được rằng trên thế giới này không phải mọi thứ sẽ chuyển động vì nó có người thích mình. Lam Vong Cơ cũng có trách nhiệm của riêng mình và hắn cũng thế cũng có bổn phận cần để hoàn thành trước khi hoàn toàn và không sợ sệt thừa nhận trước một người.
Nhưng. Ngay cả khi thế.
Bây giờ. Chỉ có thể là bây giờ, ở giây phút ngắn ngủi này, hắn muốn đặt mọi thứ qua một bên để thành thật, hoàn toàn và không một lời biện minh nhận người đàn ông này làm chồng của mình.
Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn cảm nhận được sự ấm nóng trên gương mặt của Lam Vong Cơ qua bàn tay mình. Kể từ lần đầu khi hai người kí vào giấy tờ ấy, hắn cảm thấy an toàn, không còn là kẻ phạm pháp, qua đó cũng đã hoàn thành được thứ mình muốn làm từ rất lâu rồi.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi hắn.
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện vô thức trả lời.
"Đêm nay em có định trốn ra ngoài không?"
Câu hỏi làm cho Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến nỗi mở to mắt.
"Sao anh nghĩ thế? Không nhẽ em với anh không đáng tin sao, Lam Trạm?"
"Em..."
Ngụy Vô Tiện cười lớn.
"Hahahaha, em chỉ chọc anh thôi. Không đâu, đêm nay quá mệt rồi. Ngay cả khi thích hoạt động vào đêm, nhưng em cũng không phải là người làm từ sắt thép anh biết chứ? Nên em sẽ ở đây chung một giường với anh ngoan ngoan ngủ hết đêm nay. Câu trả lời này liệu có làm anh hài lòng chưa, Điệp viên Lam?"
Lam Vong Cơ vẫn không nói gì.
"...Em thật sự là không đi đâu đâu, sao anh nhìn em như thế vậy? Được rồi, được rồi, nếu anh không cảm thấy thoải mái, hay là ôm em rồi ngủ qua đêm nay nhỉ? Với cách đó, em sẽ không tài nào bỏ đi được. Anh mạnh mẽ đến mức một người yếu ớt vô lực như em nhất định không thể thoát khỏi anh nổi rồi."
Hắn chỉ giỡn thôi. Đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ không làm vậy. Hắn nhớ cách mà Lam Vong Cơ cảnh giác đến việc tiếp xúc thân thể là thế nào, và cũng nhớ cách mà Lam Vong Cơ phòng ngự ra sao với nó. Nhưng nếu Lam Vong Cơ cần một câu bông đùa hay chọc ghẹo để tốt hơn thì Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ vui lòng giúp y.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thoải mái khi lệ thuộc vào Lam Vong Cơ miễn là Lam Vong Cơ không quá bài xích hắn chỉ cần không vượt qua ranh giới. Nên là mặc dù thích châm chọc người ta nhưng đó lại là những gì trong tim Ngụy Vô Tiện muốn nói ra, hắn không thật sự ngờ Lam Vong Cơ sẽ nghe theo điều đó như hắn muốn.
...
"Ừ,"
"...? Hả?"
Và trước khi Ngụy Vô Tiện có thể hiểu cái 'ừ' đó thực chất là gì, thì tay của Lam Vong Cơ đã vòng qua người và ôm hắn lại trong vòng tay của y, để hắn nghỉ trong sự đón nhận ấy.
Ngụy Vô Tiện không thể cử động, hắn nghe được nhịp tim của bản thân mà cũng nghe thấy cả nhịp tim của Lam Vong Cơ nữa; chúng gần nhau đến nỗi Ngụy Vô Tiện nghe như ai đó đang gõ cửa bên tai hắn. Tay của Lam Vong Cơ ôm lấy hắn mạnh mẽ, gói gọn trong sự ấm áp. Y để Ngụy Vô Tiện gối đầu lên vai mình nên Ngụy Vô Tiện không thể thấy được vẻ mặt của y lúc này.
Ừ thì, nó quả thật là kinh ngạc.
...
Nếu Lam Vong Cơ cảm thấy ổn, vậy thì...
... thì thôi cũng không sao nếu hắn chỉ... vượt khỏi ranh giới kia một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chỉ... một tí thôi được không?
Chỉ một tí ti thôi.
"Lam Trạm," hắn lên tiếng gọi chỉ để kiểm tra.
Không ai trả lời.
"Lam Trạm, anh nghe nè," với tất cả nỗ lực Ngụy Vô Tiện nói.
Vẫn không trả lời.
Ngụy Vô Tiện lấy một hơi thật sâu, đồng thời cũng hít lấy một mùi gỗ đàn hương. Nó như khiến hắn bình tĩnh, như khiến hắn có thêm can đảm.
"Em đến là vì anh, Lam Trạm. Nếu..." hắn dừng lại thận trọng nhìn xem phản ứng của Lam Vong Cơ. "...nếu anh không muốn có thể để em đi chứ?"
Vẫn im lặng.
Tự mình mỉm cười, Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy người của Lam Vong Cơ, nhớ đến chỗ băng lại để không làm cho Lam Vong Cơ thấy đau khi hắn nhích lại gần hơn, đối diện với cơ thể của Lam Vong Cơ.
Không như đêm gần đây nhất hai người ngủ ở đây, trong cùng một căn phòng, nhưng lần này dường như là vô thực.
Họ ngủ trong vòng tay của nhau, như những việc mà các cặp chồng chồng hay làm.
Họ rồi cũng có thể đi ngủ thật ngon, không ai làm phiền, lần đầu tiên kể từ mấy ngày, mấy ngày trước-
- có thể là vào ngày hai người đoàn tụ, vào ngày mưa ấy như mất đi hi vọng nhưng giờ đây đã có lại lần nữa.
*Ghi chú của tác giả:
Cái mối liên hệ của cái chuyện này sẽ giết tui một ngày nào đó mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro