Chương 10: Phán quyết (2)
Kim Tử Hiên không thể nói gì lúc này. Lam Vong Cơ chưa bao giờ đùa giỡn với ai nhưng bằng cách nào đó mà gã hiểu được, những gì Lam Vong Cơ nói là... điều giỡn chơi vậy. Y nói như thế là ý gì? Chăm sóc đặc biệt? Loại chăm sóc đặc biệt này lại nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là, y đã đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát, vậy loại chăm sóc tốt này lại chính là gì?
...Nó có thể là như thế. Nhưng không hề có một lời giải thích chính đáng.
Gã đưa cốc cà phê lên miệng và uống một ngụm nhỏ, từ lúc đó vẫn nhíu mày, vẫn trong trạng thái rối bời.
Khi gã đang cố gắng để không chú ý gì đến Lam Vong Cơ , thì ánh nhìn của Lam Vong Cơ cũng không rời khỏi gã. Kim Tử Hiên liếc trộm y một cái, thì bắt gặp ánh nhìn của y khi gã nắm chặt cái ly hơn, khuôn mặt vẫn không ngừng khó chịu. Sự căng thẳng đến mức nghẹt thở này khiến gã bỏ cuộc chỉ sau vài giây thinh lặng.
Đặt cốc cà phê lên bàn, gã khoanh tay lại và đi đến trước mặt Lam Vong Cơ một lần nữa.
"Điệp viên Lam trông như cần gì ở tôi sao?" gã hỏi.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Lam Vong Cơ nói.
Biểu cảm của Kim Tử Hiên như vỡ thành trăm mảnh. Gã lảng tránh ánh mắt của Lam Vong Cơ sau một vài phút trước khi gã thốt ra một tiếng 'ồ' và rồi im lặng. Đúng rồi. Cụm từ 'chăm sóc đặc biệt' đã làm gã phân tâm. Họ vẫn đang nói về vấn đề khác trước khi mà cuộc hội thoại lạc vào tình thế như này.
"Tôi xin lỗi, Điệp Viên Lam. Tôi nghe anh, nhưng mà những hồ sơ này cần được giữ bí mật," gã nói. "Không phải là tôi đang giấu diếm điều gì, dĩ nhiên. Chỉ là có những thứ mà ta cần phải nghiên cứu trong bóng tối và tôi cũng không muốn một điệp viên khác can thiệp vào chuyện này cho đến khi tôi giải quyết xong. Anh thấy đấy, tôi không muốn dính vào mấy cái nguy hiểm của cuộc dàn xếp này."
Lam Vong Cơ không có gì là ngạc nhiên với câu trả lời như này. Y gật đầu với Kim Tử Hiên.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."
Khi y chuẩn bị rời đi thì Kim Tử Hiên lại nói,
"A-Anh làm gián điệp cho họ? Di, đúng không?"
Lam Vong Cơ dừng lại trước khi y bước ra khỏi quầy cà phê. Y quay sang nhìn Kim Tử Hiên khi gã lại tiếp,
"Đừng hiểu lầm tôi, Điệp viên Lam. Tôi đang không có nghi ngờ anh đâu. Tôi chỉ tự hỏi là, làm thế nào mà anh có thể có được mọi thông tin của Di Lăng vậy? Làm gián điệp sao? Di Lăng cứ như là một cái bóng vậy làm sao mà anh có thể nói là 'chăm sóc đặc biệt' chứ?"
Lần này, Kim Tử Hiên thật sự hỏi vì gã tò mò. Khi mà được biết, Tổ chức Ôn là một tổ chức mọi thứ họ làm đều rõ rành rành ra đấy, trong khi Di Lăng thì hoàn toàn ngược lại. Họ đều ẩn nấp trong bóng đêm; không ai biết họ là ai, từ đâu đến, và ai đứng sau họ. Nên phải nói rất là ấn tượng khi Lam Vong Cơ lại nói một cách tự tin rằng hiểu họ rõ như lòng bàn tay.
Lam Vong Cơ mất một hồi lâu mới trả lời.
"Những gì tôi nói thì mang nghĩa như thế. Tôi đang chăm sóc đặc biệt cho họ."
Ừ thì, nó chẳng giúp ích gì cả. Nhưng Kim Tử Hiên hiểu thế là đủ và không cần quấy rầy. Nhận ra trong phút chốc là khát, gã tiến lại gần cốc cà phê, đưa lên miệng và một hơi cạn sạch nó.
Khi gã quay lại, thì Lam Vong Cơ đã không còn ở đây nữa.
Lam Vong Cơ chỉ mất vài phút để xuống sảnh. Y nhanh chóng bước ra chỗ đậu xe trước tòa nhà và xếp hết tài liệu nằm ngay ngắn ở ghế sau. khi kiểm tra điện thoại, thì đã là năm giờ chiều. Nếu bây giờ y rời đi ngay thì sẽ kịp về Biệt thự Lam vào đúng giờ ăn tối. Với tính toán như vậy trong đầu, y khởi động xe định rời đi thì thấy một nhóm điệp viên hối hả chạy ra.
Lam Vong Cơ bước ra khỏi xe. Một trong những người điệp viên kia thấy và tiến đến chào y.
"Điệp viên Lam,"
"Có chuyện gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Có một vụ cướp ngân hàng ở cuối con đường này," điệp viên cấp bốn kia giải thích. "Nhưng tại vì có bom ở đó, nên chúng tôi phải đến đấy nhanh."
"Bom?"
"Đúng rồi, thưa ngài. Một quả bom nằm trên người của một trong những tên cướp. Chúng tôi không chắc có bao nhiêu quả bom như vậy nữa."
Lam Vong Cơ nhíu mày. "Có bao nhiêu điệp viên bị mắc kẹt ở đấy?"
Thường thì, sẽ có một điệp viên cấp cao đảm nhận việc lãnh đạo này nếu có kẻ đánh bom.
"Không ai cả, thưa ngài. Mọi điệp viên cấp độ sáu và những người khác đều bận rộn. Vì trong trường hợp khẩn cấp, nên Chủ nhiệm điều chúng tôi đi nghiên cứu tình hình trước mà không có điệp viên lãnh đạo."
"..."
"Thưa ngài, nếu không có gì,"điệp viên kia nói, chuẩn bị rời đi.
"Gửi tôi vị trí đi," Lam Vong Cơ nói trước khi người kia chạy quá xa. "Tôi sẽ lãnh đạo lần này."
"Thưa ngài, nhưng..."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu Chủ nhiệm gọi," Lam Vong Cơ khẳng định.
"Rõ thưa ngài!"
Lam Vong Cơ về lại xe. Y xem lại điện thoại, đồng hồ đã điểm năm giờ ba mươi tối. Y không chắc có thể về nhà đúng giờ sau vụ này hay không.
Y nên nói với Ngụy Vô Tiện.
Điện thoại chỉ reo lên hai lần trước khi Ngụy Vô Tiện nhấc máy.
"Lam Trạm?"
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ nói. "Tôi sẽ về trễ."
Lam Vong Cơ mau chóng tăng tốc khi y nói, quẹo nhanh vào một góc, những người điệp viên chạy trước mở đường cho y.
"Có chuyện gì sao?"
"Cướp ngân hàng," Lam Vong Cơ trả lời. "Chúng còn đánh bom."
"Bo- Chờ đã, Lam Trạm, anh đang ở đâu? Nghe tôi đi, có phải dây chuyền đánh bo-"
"Ngụy Anh, tôi-"
Một tiếng nổ vang lên cắt ngang lời của y. Lam Vong Cơ và đội ngũ điệp viên của y đã đến nơi của bọn cướp. Tòa nhà đang cháy khi họ vừa đến nơi. Một loạt những tia sáng lóe lên, theo đó là một ngọn lửa lớn xuất hiện. Ngọn lửa đỏ như một nắm đấm toan thoát khỏi cửa sổ của tòa nhà. Những cửa sổ vỡ tung. Khói và lửa ùa ra ngoài. Hàng ngàn mảnh thép và thủy tinh rơi xuống, rơi đầy ra đường. Thời gian của của bom đã điểm. Họ thấy những người dân thường; những người bị thương nằm la liệt trên đường, đi ngang qua họ, họ đều không đoán được liệu những người này còn sống hay chết. Khi Lam Vong Cơ trở lại nghe máy, thì cuộc gọi đã bị ngắt mất. Tim như rơi xuống từng khúc ruột vậy. Nhưng không có thời gian cho y để bị những thứ này chi phối. Giây tiếp theo, y nhanh chóng rời khỏi xe, và đi theo những người điệp viên kia, và hòa nhập với họ.
Những người điệp viên đến sớm hơn thì đang đưa người bị thương khỏi tòa nhà; một số người thì cực kì sốc khi họ bị thương nặng. Khoảnh khắc tổ điệp viên nhận ra Lam Vong Cơ, người đó đã đến và gật đầu với Lam Vong Cơ.
"Điệp viên Lam,"
"Tình hình thế nào?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Chúng tôi đã bắt được tên cướp. Nhưng theo hắn ta, hắn đã đặt thêm một quả khác ở trong. Và hiện giờ chúng tôi lại không thể xác định được vị trí của nó."
"Tổ gỡ bom đã được thông tin chưa?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Rồi, nhưng..."
"Nói nhanh."
"Theo như tên kia nói thì chúng ta chỉ có một tiếng để vô hiệu hóa quả bom nhưng tổ gỡ bom phải đến hai tiếng sau mới đến được đây."
"Vì sao?"
"Họ còn việc khác ở ngoài vùng ngoại ô."
"Tại sao không phải lúc này?"
"Thưa ngài, chúng tôi đã được thông tin về bốn chỗ khả nghi đó là - Đại Tống Thất, Trang Đế Thất, Tàng Sương Thất và Bão Đinh Thất. Chúng tôi còn được biết có một vị trí thứ năm nữa nhưng vẫn chưa thể tìm thấy."
Lam Vong Cơ giận dữ. Đây ắt hẳn là một cái bẫy. Họ cố gắng sử dụng nhân lực để phong tỏa nơi này. Phần còn lại của nơi này có thể có bom.
"Đã sơ tán xong chưa?" Thay vào đó Lam Vong Cơ hỏi.
"Rồi, thưa ngài."
Lam Vong Cơ dời sự chú ý đến tòa nhà. Nó vẫn đang cháy hừng hực mặc cho những người lính cứu hỏa đã dập lửa từ khi y đến. Nó sẽ thành công một lúc sau đó thôi. Ngọn lửa cần nên dập tắt ngay đi, thứ duy nhất khiến y phải lo nghĩ lúc này đã xong.
Bây giờ, chỉ còn lại quả bom.
"Thưa ngài, chúng ta nên chờ, hay sao?" người điệp viên kia hỏi, có một chút lo lắng.
Lam Vong Cơ nhìn điện thoại. Đã năm giờ ba mươi ba phút tối rồi. Họ đang hết thời gian nên không thể nào ngồi yên mà chờ đợi được. Nhưng không hoàn toàn mất hy vọng. Y là một Điệp viên cấp chín, điều này có nghĩa là y đã từng trải qua rất nhiều huấn luyện và có tước vị cao nhất so với những người đang ở đây. Một phần bài huấn luyện của y cũng có cách gỡ bom, mặc dù y không chắc rằng loại bom này có dễ như những chuỗi bom đã được học gỡ trước đây hay không.
...
Không còn thời gian để do dự nữa.
"Để đám đông rời khỏi đây đi," y nói với người điệp viên kia.
"Điệp viên Lam? Còn anh thì sao?"
"Tôi sẽ vào trong và xem quả bom thế nào," Lam Vong Cơ nói, cởi áo khoác bên ngoài ra và dắt súng vào bên túi đựng chuyên dụng của nó.
Người điệp viên kia bị kích động, anh ta tiến lên và chặn đường đi của Lam Vong Cơ, lúng túng nói.
"Đ-Điệp viên Lam, anh định đi một mình sao? Chúng tôi có cần đi theo hỗ trợ anh không?"
"Không sao. Đừng tự buộc mình vào rắc rối. Tập trung vào phần việc của cậu đi," Lam Vong Cơ nói, không hề lo lắng.
Đã nửa tiếng rồi khi họ đến đây; tốn mất một giây thôi cũng là tăng thêm khả năng phát nổ cho quả bom. Họ không thể nào biết được công phá của nó ở mức độ nào, hay họ không biết khi nào quả bom này phát nổ. Nhưng đây không phải là nguy hiểm mà Lam Vong Cơ phải lãnh nhận. Nếu quả bom phát nổ ở đây, thì khả năng hủy diệt của nó là quá lớn.
Y không thể đặt nhiều người vào nguy hiểm bởi vì sự chậm trễ của chính mình.
"Ở yên đây," Lam Vong Cơ nói khi y rẽ lỗi đi qua những điệp viên và tiến vào bên trong tòa nhà chỉ có một mình.
Lam Vong Cơ đã từng đối đầu với lửa trước đây. Y đã từng cứu người khỏi căn nhà đang cháy và bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, cố gắng để xuyên qua khói bụi, tro tàn, và mọi ngọn lửa và cùng lúc đó đã cứu được hết mọi người. Và lần này, tuy nhiên, không có ai cần cứu giúp. Mặc dù tầm nhìn của y khá tốt, nhưng làn khói dày đặc và cảm giác nóng hừng hực thông qua da khiến tầm nhìn bị che khuất và khiến y khó di chuyển. Ngọn lửa đang dần được dập tắt nhưng thời gian vẫn đang trôi. Y cố gắng lắng nghe được âm thanh của quả bom giữa một đống đổ nát của lầu trên. Thang máy đã bị hư hại, cầu thang thì bị che lấp. Y vẫn đứng yên ở đó, hy vọng quả bom nên nằm ở đây chứ không ở đâu khác cả.
Lam Vong Cơ bước qua những chỗ bị hư hỏng, và lắng nghe.
Mười lăm phút trôi qua trước khi quả bom phát nổ.
Y che mũi bằng tay, ngăn bản thân mình tiếp xúc nhiều hơn với tro tàn với khói bụi. Mắt y đỏ lên bởi bụi bẩn, mồ hôi phủ lên tầng lớp trên da.
Vẫn không có tác dụng. Vẫn không có dấu hiệu gì của quả bom, không có gì cả.
Y nhắm mắt lại, tập trung và mọi thứ ở xung quanh mình. Âm thanh duy nhất y có thể nghe được chính là tiếng đập phá đồ nội thất và tiếng hét ở bên ngoài tòa nhà, mãnh liệt. Quả bom liệu sẽ nằm đâu nếu y là tên thủ phạm?
Ở đâu chứ?
...
Ở giữa mọi thứ, y nghe được một âm thanh không giống như ở đây - một âm thanh đến từ đâu đó.
Một âm thanh không hề thuộc về nơi này.
Nó đến từ lối vào.
Hành động như thể cố gắng để sinh tồn, y hướng súng về phía âm thanh đó.
Đầu tiên y thấy một hình bóng. Và rồi, là hình bóng của một người nam. Hắn di chuyển như một kẻ chuyên nghiệp, thuộc nằm lòng vị trí ở đây vậy, hay là hắn ta đã từng rơi vào trường hợp như này.
Dáng người đó từng giây từng giây lại càng rõ ràng hơn rất nhiều. Lam Vong Cơ nắm chặt súng hơn, chuẩn bị tấn công nếu tình huống bất lợi.
Thứ y thấy sau đó lại khiến y mở to mắt, tay cầm súng nới lỏng ra.
"...Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện ho lên vài cái, lấy tay che mắt trước khi hắn thấy được mặt của Lam Vong Cơ. Ánh mắt của hai người giao nhau, khi họ tiến đến lại gần nhau.
Lam Vong Cơ hạ súng, bất ngờ vì khung cảnh trước mắt.
"Lam Trạm, anh... anh có sao không?"
Ngụy Vô Tiện đến gần y và kiểm tra thân thể y, và hắn chỉ thở dài nhẹ nhõm khi thấy Lam Vong Cơ không sao.
"Ngụy Anh, tại sao..." Lam Vong Cơ khó nhọc nói.
"Anh không hề đợi tôi cho đến khi tôi hoàn thành công việc của mình trước khi cúp máy sao," Ngụy Vô Tiện nói và lắc đầu mấy cái.
"...?"
"Tôi muốn nói với anh," Ngụy Vô Tiện giải thích. "Tôi biết loạt bom này."
Trong phút chốc mắt của Lam Vong Cơ sáng lên.
"Này là chuyên môn của tôi," Ngụy Vô Tiện nháy mắt. "Thật không may, nếu anh có câu hỏi, thì tôi sẽ ngăn anh ngay lúc này vì chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm trước." Hắn nhìn quanh, tìm kiếm như cách Lam Vong Cơ làm trước khi bị gián đoạn.
"Bây giờ, nếu anh là hung thủ, thì anh sẽ giấu quả bom ở đâu đây?" hắn la lớn, câu hỏi mà Lam Vong Cơ đã tự hỏi mình trước đấy. Nhìn thấy hành động khó xử của y, Ngụy Vô Tiện lại châm chọc. "Đương nhiên, tôi không hỏi anh. Làm sao mà Điệp viên Lam có thể đặt bom kia cơ chứ? Nhưng, nếu là tôi..."
Hắn nhẹ nhàng quay xung quanh, ánh nhìn rất sắc bén và cẩn thận mỗi khi hắn nhìn khắp ngóc ngách của nơi này. Lam Vong Cơ cũng cùng hắn tìm kiếm, hướng ánh nhìn sắc nhọn vào cùng lúc đó.
Và rồi, Ngụy Vô Tiện dừng lại, sự chú ý của hắn va vào cái bàn nơi mà có lẽ những người tiếp tân đã ngồi ở đấy trước khi nơi này biến thành tro bụi.
Ngụy Vô Tiện bật cười, hướng cằm đến bàn và nói,
"Ở ngoài tầm mắt ha."
Không nói gì, hai người mau chóng tiến đến chỗ cái bàn và dọn sạch giấy tờ và hồ sơ trên nó. Như Ngụy Vô Tiện tính toán, thì quả bom nằm kẹp giữa bộ hồ sơ, được ngăn cách bởi một cái hồ sơ màu đen bọc bên ngoài.
Lam Vong Cơ tiến tới để lấy quả bom nhưng Ngụy Vô Tiện đã ngăn y lại.
"Điệp viên Lam, để tôi làm công việc nhơ nhác này,"
Hắn rút ra từ trong túi áo khoác một đôi găng tay và đeo chúng trước khi mang quả bom tới. Họ có thể nghe được rõ ràng tiếng tích tắc ở bên trong hộp. Nhìn nhau một cái, họ gật đầu. Ngụy Vô Tiện mở tung cái nắp ra.
Bên trong hộp chính là đồng hồ đếm giờ với một mớ dây nhợ lòng thòng đủ màu sắc. Ngụy Vô Tiện thở dài căng thẳng trong hoàn cảnh này.
"Trời đất ơi, không phải như vậy nữa chứ. Anh đã từng xem phim người ta vừa đánh nhau vừa gỡ bom bao giờ chưa? Tôi hy vọng là chúng ta không vướng vào tình cảnh như vậy," hắn giỡn.
"Làm sao để vô hiệu hóa nó?" Lam Vong Cơ hỏi. Chỉ còn năm phút nữa, để họ có thể gỡ quả bom này và khi nhìn cấu tạo của nó, Lam Vong Cơ cũng biết đây không phải quả bom quen thuộc mà y đã từng được huấn luyện qua.
"Chờ đã nào," Ngụy Vô Tiện nói, nét mặt trở nên căng thẳng, trên mặt đã xuất hiện một vài nét giận dữ. Hắn chạm vào từng sợi dây như cảm nhận được mạch điện chạy dưới da mình.
"Đây chỉ là một trò chơi thôi hả." Hắn nhìn Lam Vong Cơ, mỉm cười. "Chúng ta không cần phải cắt đi dây nào cả, Lam Trạm.
Lam Vong Cơ tò mò nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đặt cái hộp về nơi ban đầu của nó và nắm lấy tay của Lam Vong Cơ, đưa y và hắn ra khỏi tầm của quả bom.
"Thật ra, nếu chúng ta phá bom, thì nó sẽ nổ đấy,"
'Vậy cậu nghĩ nên làm gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
Tay của Ngụy Vô Tiện rất ấm áp và dịu dàng. Nhưng nó vẫn luôn mềm mại và luôn có vết chai.
"Chúng ta không làm gì cả," hắn trả lời.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cất tiếng gọi hắn.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện trả lời. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Lam Vong Cơ. Hắn có hơi hoảng hốt nhưng khi nhìn vào Lam Vong Cơ như thấy được sự miễn cưỡng của y.
"...Lam Trạm," hắn lên tiếng gọi lần nữa, để ý được sự xao động trong mắt của Lam Vong Cơ.
Ba phút nữa trước khi quả bom phát nổ.
"Ơi," Lam Vong Cơ chỉ có thể trả lời.
"Anh tin tưởng tôi chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Ánh mắt hắn ánh lên vài phần ánh sáng. Khói bao quanh họ càng lúc dày hơn. Thật sự thì, không ai có thể nhìn rõ được nét mặt của người còn lại nhưng Lam Vong Cơ không thể nói là y không cảm nhận được vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện. Bởi vì mỗi khi Ngụy Vô Tiện nhìn y, ánh mắt của hắn luôn tràn ngập tự tin, cứ như hắn đặt hết niềm tin trên Lam Vong Cơ, và đó là hắn tự hào vì có y. Đó là lí do vì sao mà Lam Vong Cơ không cần phải nhìn mặt vẫn biết được Ngụy Vô Tiện vẫn đang mỉm cười không chút gì lo lắng với y.
Miễn là Ngụy Vô Tiện tin y, y cũng hoàn toàn tin vào hắn.
"Tôi tin cậu,"
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười rạng rỡ. Y cũng không chắc điều gì đã thúc đẩy mình làm chuyện đó, nhưng khi nhận ra thì y và Ngụy Vô Tiện đã ở rất gần nhau.
"Anh biết như vậy nghĩa là gì không, Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện nói, giọng của hắn rất nhỏ và êm dịu bên tai Lam Vong Cơ.
"..."
"Nếu tôi sai, thì hai chúng ta sẽ chết ở đây, bất kì giây phút nào," Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ đáp lại bằng cách vòng tay qua ôm eo Ngụy Vô Tiện.
"Tôi tin cậu," y trả lời.
"Làm sao anh có thể tin được đây không phải là cái bẫy tôi làm ra để giết anh?" Thay vào đó Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Sẽ không," Lam Vong Cơ trả lời không một chút lo lắng.
"Sao anh chắc chắn đến thế?"
Mười lăm giây trôi qua.
"Cậu ở đây," Lam Vong Cơ nói.
Hai người không ai nói gì nữa. Ngụy Vô Tiện đứng lặng người trong vòng tay của Lam Vong Cơ khi y nhắm mắt, chuẩn bị cho việc gì sắp xảy đến.
Rồi lại một phút, và năm phút qua đi. Khi hai người tách khỏi nhau, họ nhìn nhau trước khi đến vị trí của cái hộp mà không nói lời nào.
Thời gian đếm ngược đã dừng lại ở 00:00:00.
Không gì xảy ra cả.
"Lam Trạm, chúng ta thoát chết rồi," Ngụy Vô Tiện cười rồi nói với Lam Vong Cơ.
"Ừ."
"Mau rời khỏi đây th-"
Một tiếng nổ vang lên ở nơi nào đó. Tầng lầu trên như rung chuyển.
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. "Còn một quả ở tầng trên nữa à. Một quả khác ngoài nó ra sao. Chúng ta bị lừa rồi."
Trận nổ cũng không dữ lội lắm, nghe như một trò lừa bịp, nhưng lại đủ để cho tầng trên sập xuống, đống đổ nát đè lên đống đổ nát. Ngụy Vô Tiện nhận ra một trần nhà sập sắp rơi xuống giữa hai người họ và định đẩy Lam Vong Cơ ra nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh hơn Ngụy Vô Tiện một bước. Không nói một lời, y bao lấy Ngụy Vô Tiện bằng thân thể mình và đè hắn xuống sàn, che cho hắn.
"Lam Trạm! Anh đang làm gì thế?!" Ngụy Vô Tiện hét lên.
Lam Vong Cơ không trả lời. Miếng trần nhà rơi xuống trên lưng y và điều tiếp theo Ngụy Vô Tiện biết, hắn thấy qua đôi mắt đỏ ngầu, cảm nhận như thứ gì đó ươn ướt rơi trên má.
Máu chảy ra từ khóe miệng cả Lam Vong Cơ, rơi xuống cằm y. Ngụy Vô Tiện nghĩ y điên rồi. Không để mất thời gian, hai cánh tay hắn ôm lấy vai của Lam Vong Cơ để y dựa người vào tường gần đó.
"Lam Trạm! Anh muốn chết sao?!" Ngụy Vô Tiện hét lớn.
Lam Vong Cơ chỉ đơn giản đưa tay lên mặt Ngụy Vô Tiện và lau đi vết máu.
"Có đau không?" Lam Vong Cơ hỏi.
Đầu của Ngụy Vô Tiện như bị thứ gì làm cho hoa đi. Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ vào lòng và lần nữa hét lớn,
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ lắc đầu trả lời.
"Không sao. Chỉ bị thương nhẹ."
"Thương nhẹ cái đầu anh á?!" Ngụy Vô Tiện ré lên.
Một miếng gỗ khác rơi trên họ. Ngụy Vô Tiện thô bạo gạt nó đi như gạt một cái lông vũ vậy. Miếng gỗ rơi sang một bên, gây nên một tiếng đinh tai ở trên lầu.
"Anh... Anh đừng cử động," Ngụy Vô Tiện nói, cố gắng để bình tĩnh lại. "Có đau không thế?" hắn hỏi, rồi kiểm tra đầu của Lam Vong Cơ, rồi đến cổ. Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Anh đi được không?" Ngụy Vô Tiện hỏi lần nữa.
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho một người điệp viên khác ở gần đấy để giúp hắn đỡ y đứng dậy. Lam Vong Cơ vẫn có thể đi nhưng mỗi bước chân đều chậm và khó khăn. Từ khi y có thể đi được, thì trông như không có vẻ gì là bị thương hết. Tuy vậy, nhưng tác động của nó có lẽ đã ảnh hưởng đến máu lưu thông và không quan trọng Ngụy Vô Tiện nhìn nó ra sao, nhưng đây không phải là dấu hiệu tốt. Lưng của y có lẽ rất đau và bị thâm tím lại vào lúc này.
Hắn tặc lưỡi và mau chóng cùng hai người kia đi ra ngoài trước khi tòa nhà sập xuống lấp kín lối vào.
Khoảnh khắc hai người toan tìm một nơi an toàn cho chính họ, thì Ngụy Vô Tiện lại quay lại với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, anh có chắc là ổn không?" Hắn đưa tay bóp mặt Lam Vong Cơ, rồi trán y. Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút xúc cảm gì lần nữa. Y trông như không có gì xảy đến với mình cả, ngay cả khi một đống đổ nát lớn đã từng đè lên y. Y không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Thật lặng lẽ, y đưa tay nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện đang ở trên mặt mình.
"Đừng lo," y nói.
Ngụy Vô Tiện, tuy nhiên, đang sắp hoảng đến nơi vì y bị thương. Hắn muốn trách Lam Vong Cơ nhưng cuối cùng, hắn chỉ đơn giản cau có và nhắm chặt mắt lại, cố để cho tất cả cảm xúc trong mình lắng đọng.
Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hành xử như vậy, Lam Vong Cơ chạm nhẹ gò má của hắn bằng ngón cái.
"Ngụy Anh?" y gọi với giọng nhẹ nhàng.
Những gì y làm đều ngoài bản năng, trước khi trí óc kịp hình dung chính mình đang làm gì, thì Ngụy Vô Tiện đã xô người điệp vièn kia ra và ôm chặt lấy Lam Vong Cơ dưới cổ mình.
"Lam Trạm, anh... Đừng như vậy nữa được không?" hắn thì thầm.
Lam Vong Cơ bị bất ngờ nhưng rồi, y cũng đáp trả lại cái ôm của Ngụy Vô Tiện khi quàng tay ôm lấy người hắn. Tim hai người loạn nhịp khi tựa vào ngực đối phương. Không có lời nào để diễn tả được những gì họ đang cảm nhận lúc này, chỉ là cảm nhận nhịp tim của người còn lại, chỉ cần biết là họ còn đang sống, là đủ với cả hai người.
Tiếng bước chân hối hả vang lên, rồi một giọng nói cắt ngang hai người sau đó.
"Vong Cơ, Vô Tiện, hai đứa ổn chứ?'
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện buông nhau ra cùng một lúc. Lam Hi Thần đứng ngay giữa hai người, lo lắng, máu trên người như làm tăng thêm sự lo lắng.
"Anh Hi Thần, chúng em đều không sao. Xin lỗi vì để anh lo lắng," Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước.
Lam Vong Cơ hết nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn anh trai mình. Lam Hi Thần giải thích,
"Vô Tiện tìm anh sau khi gọi cho em. Chúng ta đến đây với hết tốc lực. Em ấy cứ lo là không kịp. Vong Cơ, em..." anh dừng một lát rồi thở dài. "...Anh nên nói gì với em đây?"
Lam Vong Cơ nói, "Em xin lỗi."
Lam Hi Thần lắc đầu. "Anh biết, em là người ra quyết định bởi vì không ai ở đó để làm việc này. Nhưng thương Vô Tiện, em ấy thật sự quá đay buồn đấy."
"Em... Em ổn rồi mà, anh Hi Thần," Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Hi Thần. "Chúng em đều không sa."
Lam Hi Thần không nói gì sau đó. Anh xhie nhìn Ngụy Vô Tiện hồi lâu trước khi lại quay sang Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ, không như Ngụy Vô Tiện, thấy được sự nghi ngờ trong mắt anh. Khi hai mắt giao nhau, những gì anh làm chỉ là gật đầu với em trai mình.
"Không biết thế nào, nhưng em cũng phải đi bệnh viện để kiểm tra đi. Lượng máu này không phải trò đùa," Lam Hi Thần nói.
Lam Vong Cơ gật đầu. "Em sẽ đi."
"Và em không thể lái xe," Lam Hi Thần nói.
"Không sao, em biết lái," Ngụy Vô Tiện nói.
"Anh muốn đưa cả hai đứa về nhưng..." Lam Hi Thần nhìn xung quanh; một đám rất đông mấy tên báo lá cải đang vây quanh họ, được chặn lại bởi cảnh sát.
"Anh Hi Thần, đừng lo cho tụi em. Chúng em có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa," Ngụy Vô Tiện trấn an.
Lam thị luôn bị giám sát bởi ánh mất của quần chúng; chỉ là một người Lam thị đi trên đường phố thôi cũng dễ để lên báo, nên tin gì sẽ giật gân hơn tin nhị thiếu của Lam thị gần như chết đi trong vụ nổ? Lam Hi Thần nhất định phải dọn dẹp đám người tung tin này. Ngoại trừ việc đó, Ngụy Vô Tiện để ý đến anh. Mấy năm trước, Ngụy Vô Tiện không quan tâm gì đến dư luận. Hắn là con người bay nhảy; mỗi nơi hắn đi, đều thu hút dư luận. Nhưng sau một thập kỉ không được chú ý gì cho lắm, hắn lắm hắn cảm thấy khó chịu với những sự chú ý này. Hắn là người đứng đầu của tổ chức tội phạm và bây giờ đang sống trong bóng đêm. Bây giờ, xứ như hắn bị nhấc khỏi đêm đen và được bao vây bởi ánh sáng.
Lam Vong Cơ cầm tay hắn, rõ ràng để ý đến cái e sợ của hắn. Khi Ngụy Vô Tiện quay lại với y, hắn cảm thấy ân hận. Lam Vong Cơ là người duy nhất bị thương, bây giờ, hắn là người vẫn quan tâm đến y.
Điều này sẽ không xảy đến.
Nên hắn cười với Lam Vong Cơ và nắm tay y thật nhẹ nhàng.
"Ta đi chứ?" hắn hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện giúp y đứng dậy, hai người bắt đầu vượt qua đám đông để đến xe của Lam Vong Cơ
"Lam nhị thiếu, anh đã xông vào tòa nhà để gỡ bom sao? Tòa nhà này xảy ra vụ việc gì thế?"
"Chúng tôi cũng thấy anh này xông vào tòa nhà nữa! Hắn còn cố để đánh bại năm viên cảnh sát cùng lúc! Hắn là ai thế? Điệp viên mới à? Hay là người qua đường?"
"Lam nhị thiếu, hắn cứu anh? Hay là anh cứu hắn thế?"
"Lam nhị thiếu, chúng tôi chưa bao giờ biết anh có một người bạn, anh có thể giới thiệu anh ấy với chúng tôi không?"
"Lam nhị thiếu, anh bị thương sao?"
"Khi chúng tôi bước vào thì thấy đống đổ nát rơi lên anh ấy, hai người không sao chứ?"
Lam Vong Cơ hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu hỏi khi y nghe câu cuối cùng. Ngụy Vô Tiện cũng hoàn toàn nghe được. Hắn nắm chặt lấy tay của Lam Vong Cơ hơn. Lam Vong Cơ nhìn hắn qua khóe mắt. Ngụy Vô Tiện cười yếu ớt.
"Thương thế nhỏ thôi, thương thế nhỏ thôi!" hắn thầm thì với chính mình.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhìn hắn và Ngụy Vô Tiện bắt đát bực bội.
"Lam nhị thiếu, hai người là bạn rất thân sao?"
"Lam thiếu...!!"
Khi mắt của Lam Vong Cơ ở trên Ngụy Vô Tiện, y có thể thấy rõ được nỗi đau cùng cực của hắn mặc dù hắn đang cố gắng để giấu đi. Y chưa bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện bị làm phiền, đặc biệt là không phải vì người khác. Hắn vẫn đang cố gắng mỉm cười rạng rỡ nhưng bên cạnh đẫy hắn không nói gì, gần như quyết định không nói gì nếu không có gì nguy hiểm hơn khi hắn tự tạo rắc rối cho Lam thị hơn những gì hắn làm. Lam Vong Cơ không vui khi thấy hắn như này. Ngụy Vô Tiện không cần phải giấu diếm như trước đây. Hắn là người chưa bao giờ biết ngại khi để lộ mặt và tên như một người kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, nhờ công việc của hẵn hắn tìm ra lối thoát khỏi cái nhìn của mọi người, che giấu bản thân, và đặt bản thân vào nguy hiểm khi trở thành người lãnh đạo của tổ chức ngầm mạnh mẽ trong thành phố.
"Lam nhị thiếu, anh ấy là vệ sĩ của anh, đúng chứ? Một người hầu à?"
Lam Vong Cơ bám chặt lấy tay của Ngụy Vô Tiện mạnh hơn trong một lúc, cái nắm chặt đến nỗi khiến Ngụy Vô Tiện phải xuýt xoa.
"Lam Trạm!" hắn rít nhẹ.
Nhưng Lam Vong Cơ không nhìn hắn nữa. Thay vào đó, tay của y và Ngụy Vô Tiện đan vào nhau, nắm tay hắn một cách nhẹ nhàng và xoay người lại, cho đến khi hai người đối mặt với truyền thông.
Mọi âm thanh đều không phát ra nữa. Ánh mắt của mọi người đều hướng về họ. Ngụy Vô Tiện sốc, mất đi sự phòng ngự vốn có. Hắn mở to mắt, há hốc miệng với Lam Vong Cơ, không thể nào hình dung được y lại toan làm gì.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện kín đáo gọi y. Lam Vong Cơ vẫn không nhìn hắn. Và rồi, vượt ngoài suy tính của Ngụy Vô Tiện, y đưa bàn tay của hai người vẫn đan xen vào nhau ra.
"Cậu ấy," Lam Vong Cơ bắt đầu. Giọng của y không lớn nhưng lại đủ cho những người ở đây có thể nghe.
"Chính là chồng của tôi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như máu của hắn bị nghẹn lại trong huyết quản. Thời gian như dừng lại, và những gì hắn có thể nghe được chỉ duy nhất một từ 'chồng', cùng với cái nắm tay yếu ớt và run rẩy ấy. Và trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đang xảy đến, thì Lam Vong Cơ đã đưa hai người rời xa khỏi đó, và bước lên xe.
Chỉ đến khi Lam Vong Cơ mở cửa xe nơi ghế cạnh tài xế thì Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn trở lại.
"C-Chờ đã, chờ đã nào," hắn hấp tấp đẩy Lam Vong Cơ vào ngồi trên ghế đó, rồi nói. "Anh chưa lái xe được. Tôi làm được việc này mà."
"Thương thế của cậu," Lam Vong Cơ nói.
"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, không có gì hết á. Đi mà, Lam Trạm, tôi đã trải qua rất nhiều những thương thế như thế nào rồi? Tôi có khả năng chịu đau cao lắm nha, anh biết rồi cơ mà?" Ngụy Vô Tiện cười rồi nói rất tự tin.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát rồi choàng tay qua tay lái, trước khi hỏi.
"Được không?"
Ngụy Vô Tiện khoanh tay lại, trừng mắt nhìn.
"Ý anh là thế nào hả? Ý anh là... Ý anh là tôi không biết lái xe của anh à?"
Thật bất ngờ, Lam Vong Cơ trông như nhếch mép cười.
"Chi phí sửa rất đắt," y nói.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện phẫn nộ thốt lên. Khi bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, hắn mở cửa ngồi vào ghế lái.
Ngay khi ngồi xuống, hắn dành thời gian bắt đầu nghiên cứu chức năng của xe, trong khi Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh nhìn một cách nhiệt tình.
"Ừm, ổn thôi mà. Tôi nắm được rồi," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn bắt đầu khởi động xe và nháy mắt với Lam Vong Cơ. "Anh chỉ tôi được không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Được rồi," Ngụy Vô Tiện nói rồi cười. "Chúng ta đi đến phòng khám trước, nha?"
"Căn hộ của cậu," Lam Vong Cơ thay vào đó nói.
"Cái gì cơ?"
"Không cần đi phòng khám," Lam Vong Cơ lặp lại. Y dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. "Căn hộ của cậu."
"..."
Ngụy Vô Tiện cân nhắc. Thật ra, nếu họ cần chỗ dưỡng thương thì về căn hộ của hắn sẽ tiện hơn là chạy về Biệt thự Lam tốn mất gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng thì, nếu Lam Vong Cơ không muốn đến phòng khám với lí do gì đi nữa, hai người cũng cần nên mua mấy món để sơ cứu ở cửa hàng tiện lợi chứ.
"Anh... thật sự không muốn vào phòng khám chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi để chắc chắn.
Lam Vong Cơ gật đầu.
"...Được rồi. Nhưng trước đó tôi cần phải ghé vào cửa hàng để mua một vài thứ trước khi ta về căn hộ của tôi, được chứ?"
Lam Vong Cơ mở mắt, đôi mắt trong veo vẫn như phát sáng trong buổi hoàng hôn.
"Ừ," y thì thầm.
"Đều nghe cậu cả."
*Lời tác giả:
Để lại cảnh Vong Tiện ở riêng ở chương sau nha mấy bạn ơi /o/
Cảm ơn Mina vì đã minh họa cảnh đẹp như này nha:
*Lời translator:
Link đó của Minatu xin phép để dưới comment để các bạn cop cho dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro