Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tia lửa

Sometimes your worst enemy is not yourself ー it's the person closest to you.

Nhiều khi kẻ thù đáng sợ nhất không phải chính là bản thân bạn mà lại chính là người thân cận nhất.

...

Năm mươi tiếng súng trường vang lên đã phá vỡ sự yên lặng của buổi đêm. Trong một căn phòng điều khiển tối om, mọi con mắt đều đang tập trung vào tất cả các màn hình, đang cố gắng để tìm kiếm một ít manh mối đáng nghi. Sự công kích đã được mong đợi từ trước, nhưng sự hiện diện của phục kích thì không.

Lam Vong Cơ chau mày ngay từ phát súng đầu tiên. Y đưa tay lên tai nghe, đôi con ngươi dõi theo từng bước khi y nhìn vào những thông tin rời rạc có thể lấy được từ mấy tên thủ lĩnh. Bên cạnh y, hai điệp viên hỗ trợ đang ở trong phòng kiểm soát, cả hai vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình khi họ chứng kiến được cảnh một người điệp viên trong số họ ngã xuống. Chỉ là một cảnh nhỏ mà đã làm cho không khí trong phòng lạnh buốt. Họ không thể thấy người tấn công là ai, và ai là kẻ đã bắn từ điểm mù. Hay chúng thật sự đã tàng hình.

Nhưng Lam Vong Cơ không cần thấy kẻ phục kích mà họ đang phải đối đầu. Mặc dù trước khi đến đây, y đã sẵn sàng nhận thức được kẻ mai phục mà họ phải đối đầu hôm nay.

Di Lăng, chính là một tổ chức ngầm vô cùng đáng sợ ở trên vùng đất Trung Quốc, có diện tích chính ở vùng thủ đô trung tâm Bắc Kinh, đã gửi thư báo đến một trong những cơ quan luật pháp lớn nhất tại đây, cơ quan Anh Khả, đang bị đe dọa bắt cóc mười nhân viên của cơ quan này, một trong những vị ở đây chính là luật sư có tiếng, giáo sư Âu Dương. Lãnh đạo của cơ quan luật pháp này đã báo đến cho sở cảnh sát ngay khi nhận được thư đe dọa, để họ cử đến một đội ngũ điệp viên để giải quyết vấn đề. Trong số đó điệp viên đó cũng có Lam Vong Cơ, là người đứng đầu một đội, và bây giờ đang quan sát với vẻ u ám về một người mà y đã kiếm tìm cho đến bây giờ.

Khi người cuối cùng trong đội ngã xuống, Lam Vong Cơ bỏ tai nghe xuống và mang súng của chính mình bỏ vào túi.

"Tôi sẽ đi."

"Điệp viên Lam, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ bên mai phục là người như thế nào! Nó thật sự quá nguy hiể-" một trong những người điệp viên hỗ trợ quyết định lên tiếng để ngăn Lam Vong Cơ lại nhưng y đã kịp hướng ánh nhìn lạnh ngắt về phía gã. Tên điệp viên đó liền im lặng ngay tức khắc.

Trước khi có ai thuyết phục được, Lam Vong Cơ đã rời khỏi phòng kiểm soát mà không nói lấy một lời nào.

Lam Vong Cơ lao thẳng xuống dưới hành lang rộng nhất của tòa nhà. Thay vì sử dụng thang máy, y quyết định sử dụng thang bộ thoát hiểm và chạy nhanh qua mười sáu tầng lầu, hướng đến tầng hầm. Hai điệp viên đó thấy y xuất hiện chỉ sau mười phút. Khoảnh khắc mà Lam Vong Cơ vừa tiến đến, không gian rộng lớn ấy như được bảo mật kĩ càng hơn. Sự tấn công bỗng chốc ngưng lại; mọi thứ nghe được chỉ là tiếng rên rỉ của những người thương tích. Lam Vong Cơ đi đến để kiểm tra thương thế, và cũng nhìn xung quanh tầng hầm để chắc chắn không có ai trong số họ bị vướng vào thương tích nặng nề.

Ánh sáng chiếu vào tầng hầm từ cửa sổ cao nhất trên trần nhà của căn phòng. Nó thật sự rất tối mà còn mang nồng nặc mùi thuốc lá. Bức tường và trần nhà có màu kem đều bị ố vàng mang một màu xám đen, có nhiều đốm và dơ bẩn. Bước chân của Lam Vong Cơ là thanh âm duy nhất vang lên khi y tiến đến kiểm tra ở một góc. Biểu cảm trên gương mặt mang một vẻ kiên cường, đôi con ngươi đăm đăm nhìn thận trọng, vẫn đề cao sự cảnh giác. Khi y tiến đến vùng giữa của khoảnh trống, thì những bước chân đột ngột dừng lại. Chậm rãi, một ánh nhìn hướng về y ở nơi eo hẹp nhất.

Và rồi, ngay khi quyết liệt dừng lại, y chạy nước rút về phía tối đen như mực ấy, chôn vùi thân hình trong bóng đêm.

Hai người điệp viên đứng dậy ngay tại chỗ ngồi, vô cùng kinh ngạc khi thấy sự kiện chóng đổi thay.

"Điệp viên Lam." một trong số họ nói qua tai nghe.

"Có chuyện gì thế?" người điệp viên còn lại lên tiếng hỏi.

"Không chắc. Nhưng điệp viên Lam bị tập kích rồi."

"Cái gì? Chúng ta có nên-"

"Tôi không sao." Thanh âm của Lam Vong Cơ lặp lại qua tai nghe cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

"Điệp viên Lam!"

"Đây có thể là nơi nghiên cứu. Ở yên đó," Đó là tất cả những gì mà Lam Vong Cơ nói trước khi tín hiệu bị ngắt một lần nữa.

Lam Vong Cơ bỏ tai nghe xuống trước khi y chuyển sự chú ý của mình đến người thanh niên trong tầm mắt. Người ấy đang nhếch mép cười với y. Hắn nghiêng đầu mà nhìn Lam Vong Cơ một cách nửa vời, một tia khó chịu trong đôi con ngươi của hắn hiện rõ như ánh sáng ban ngày. Lam Vong Cơ nheo mắt để nhìn. Y nắm lấy cổ áo của hắn mà ép sát vào tường.

"Đau! Đừng có thô lỗ như vậy, Điệp viên Lam. Anh không sợ sẽ có người phát hiện ra sự việc phi pháp mà ta làm sao? Tôi không quan tâm đâu, nhưng nói thật. Mọi người đều biết tôi là một kẻ bị truy nã đã vi phạm luật pháp trong thành phố này. Nhưng anh..." Người thanh niên nhướn chân mày, khóe miệng lại nhếch lên cao hơn. "... Điệp viên Lam anh là một người hoàn hảo. Mọi người rồi sẽ nghĩ gì khi thấy anh nắm chặt lấy tay của một tội phạm đang bị truy-"

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nghiến răng.

Ngụy Vô Tiện cười khe khẽ bên dưới hơi thở của y. Hắn đặt tay mình lên tay Lam Vong Cơ và với một cái hít thật sâu, có lẽ Lam Vong Cơ đã nhận ra hắn.

"Tôi chỉ đùa thôi. Anh thực sự biết tôi là người thế nào, Lam Trạm. Tôi không thể nào kìm lại chính mình được, tôi rất thích chọc ghẹo anh, tôi thật sự muốn thấy gương mặt lo lắng ấy," hắn kết thúc câu nói với một tiếng cười nguýt dài.

"..." Lam Vong Cơ chỉ nhìn chăm chăm vào Ngụy Vô Tiện khi hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, mồi lửa rồi bắt đầu hút như một thói quen. Lam Vong Cơ giật lấy điếu thuốc trong tay hắn, ném thẳng nó xuống đất và dẫm lên đốm lửa nho nhỏ, dập tắt ngọn lửa kia.

"Thật thô lỗ a." Ngụy Vô Tiện cười khinh bỉ.

"Cậu ở một mình?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày lên. "Nếu như tôi trả lời là đúng?" hắn bắt chéo lấy cánh tay của y và áp sát nó vào tường. "Tôi không cần ai ở đây để chăm sóc cái đám điệp viên của anh; nó thật sự rất tốn nhân lực."

"Đó là lí do vì sao cậu đem nguồn nhân lực này để bắt cóc mười người nhân viên," Lam Vong Cơ nói.

"Ồ," Đôi con ngươi của Ngụy Vô Tiện như sáng lên, miệng mở ra. Hắn thoạt rất phấn khích nhưng biểu cảm này vô cùng quen thuộc với Lam Vong Cơ. Tất cả đều là giả tạo, tất cả những hành động ấy.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay mấy cái. "Không tệ, Điệp viên Lam. Kể từ khi nhận thức của anh bắt đầu tốt lên, về việc nhận ra tôi chỉ là một kẻ điên cuồng, tại sao anh không tiếp tục để hiểu hơn về người của mình về nơi họ..." Ngụy Vô Tiện ngâm nga, quyết tâm nói hết ra những từ ngữ cuối cùng. "...bắt cóc người khác?"

Lam Vong Cơ siết chặt ngón tay thành một đoàn, nhưng không nói gì. Thấy được như vậy, Ngụy Vô Tiện thẳng người dựa vào bức tường, tay móc trong túi ra một điếu thuốc lá khác mà châm lửa nó lên. Lần này Lam Vong Cơ không ngăn cản hắn nữa, chỉ đơn giản đăm đăm nhìn, như thể hắn thu hút tất cả sự chú ý lúc này.

"Anh biết tất cả mọi thứ về sự vận hành của tôi, đúng chứ? Anh biết mọi thứ về chiến lược, và tất cả nhân viên của tôi," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn bỏ điếu thuốc xuống khỏi đôi môi mềm mại, thổi khói thuốc một cách lãnh đạm.

"Anh cũng biết lí do vì sao tôi "bắt cóc" những người này," hắn tiếp tục thầm thì.

"Có một cách tốt hơn để tiếp cận." Lam Vong Cơ nói.

"Cố gắng mở hướng cho tôi à?" Ngụy Vô Tiện kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mảnh khảnh của mình. "Hay có thể là... Anh nói tôi nên nhờ sự giúp đỡ của người khác?"

Lam Vong Cơ xoay đi hướng khác khi hắn trực diện nhả ra khói thước trước mặt y. Hắn ném điếu thuốc còn dở dang xuống sàn. Tiến về phía Lam Vong Cơ, hắn chạm nhẹ vào vai y. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng mọi thứ Ngụy Vô Tiện giáng xuống hệt như một khối tạ trong tâm trí Lam Vong Cơ.

"Tôi mong anh sẽ hiểu, Điệp viên Lam. Anh là một điệp viên, tôi chính là tội phạm." hắn nói. "Chúng ta không có gì đối với nhau cả."

Hắn ngừng lại mà nhìn Lam Vong Cơ qua vai mình trước khi hắn tiến thêm năm bước nữa khỏi y.

"Anh không thể giúp tôi." hắn nhưng lại một chút, lưng của hai người đối diện nhau. "Sẽ không bao giờ."

Lam Vong Cơ nhìn vào hai điếu thuốc đã bị dập tắt trên sàn, trọng lượng trong tâm y càng trở nên nặng nề hơn.

Đó không phải là lần đầu tiên Lam Vong Cơ đối mặt với Ngụy Vô Tiện, hay cũng là kẻ dẫn đầu của tổ chức tội phạm nói trên, Di Lăng. Lần đầu tiên y gặp hắn đó cũng là lần đầu đoàn tụ với người bạn thuở ấu thơ.

Đó cũng là lần đầu y theo dõi hoạt động của tổ chức, và cho phép Ngụy Vô Tiện trốn thoát.

Không phải chỉ một lần, lần thứ hai, và sau đó, sau đó nữa.

Ngụy Vô Tiện có thể đúng. Họ là kẻ thù. Ở vị trí của Lam Vong Cơ thì y không được phép giúp hắn. Không thể, và sẽ không thể.

Lam Vong Cơ trở về trụ sở với những điệp viên còn lại sau khi đã đưa những người bị thương đến bệnh viện. Căn phòng hội họp lao xao bởi một vài tiếng bàn luận khi những người điệp viên khác tóm tắt về nhận định của nhiệm vụ lần này. Dựa vào bản báo cáo, mười nhân viên đã bị mất tích sau khi cuộc tập kích diễn ra sớm hơn. Không có dấu vết nào để lại hiện trường. Nhưng trên hết, thứ kì lạ về việc "bắt cóc" hoàn toàn chính là gì, không có dấu hiệu cho thấy sự chống trả, thì nó chỉ có thể là...

... Tên bắt cóc đã tự nguyện để mình bị bắt đi.

Lam Vong Cơ chống cằm, đôi con ngươi nhắm lại khi y lắng nghe cuộc bàn luận trong thinh lặng.

"Điệp viên Lam rời đi sau người tấn công," một người điệp viên khác thuận lại. "Nhưng vẫn không có manh mối nào giữa họ."

Lam Vong Cơ vẫn im lặng. Không nói thêm điều gì. Mà cũng không phản bác lại thứ gì.

"Có thể đã trốn thoát. Chúng có lẽ đã rất quen thuộc với tầng lầu của tòa nhà."

"Có thể bọn chúng cũng đã sắp xếp một số gián điệp trong tòa nhà đó."

"Nhưng có rất nhiều người đứng canh ở lối thoát hiểm."

"Không thấy sao? Chúng đã hạ hết điệp viên của chúng ta."

"Xì, Di Lăng thật là một trong những tổ chức ngầm rắc rối nhất mà tôi từng biết, và tôi đã là điệp viên được hai mươi năm rồi đấy!"

"Trước đây thì không giống như vậy," một điệp viên khác nói thêm vào. "Trước khi người mới lên lãnh đạo, thì Di Lăng là một tổ chức nhỏ mà yếu đuối không thể nào không nhận sự hỗ trợ từ người khác."

"Cái người lãnh đạo đó... Chúng ta thậm chí còn không biết tên của hắn là gì. Mà hắn đến từ đâu?"

"Kì lạ là hắn lại có thể đoán được đường đi nước bước của ta. Ta còn không biết dung mạo hắn ra sao, và tên hắn là gì. Có thể hắn là người của chúng ta, ai biết chứ?"

"Hoặc có thể là ai đó bán thông tin của ta cho hắn từ bên trong."

"Mẹ nó, một tổ chức điệp viên lại còn ngu hơn so với một tổ chức mafia, thật là nhục nhã!"

Đôi mắt của Lam Vong Cơ mở lớn, con ngươi lưu ly phản chiếu lại tia sáng yếu ớt.

"Chúng ta không thể để hắn hành động như vậy được, ta phải mau chóng tóm gọn hắn."

"Ha! Ha! Nói vậy thì ta phải làm sao? Không có một manh mối nào cả, không có ai chứng kiến. Mọi việc làm của hắn trắng tinh như giấy."

"Hắn hiểu rõ chúng ta."

Lam Vong Cơ đứng dậy, thanh âm ghế va đập vào nhau vang lên làm gián đoạn cuộc hội thoại trong căn phòng.

"Nếu như không còn gì nữa, tôi sẽ rời đi," là tất cả những gì y nói khi cầm áo khoác đang nằm trên ghế lên và tiến đến trước cánh cửa."

Không ai ngăn y, cũng không ai dám thách thức.

Điệp viên Lam chính là một trong những điệp viên tuyệt vời nhất mà họ có được. Một điều có thể nói ở đây thì y chính là điệp viên giỏi nhất so với những kẻ khác. Kĩ năng của y vượt xa so với những kẻ khác. Trí thông minh, bên cạnh đó là sự chính xác khi trở nên quyết đoán sai lầm và dự đoán về những phương pháp hoạt động của đối thủ đã khiến y trở thành một trong những điệp viên giỏi nhất chỉ trong vài thập kỷ gần đây.

Nhưng ngay cả khi một điệp viên thông minh Lam đối đầu với kẻ không bao giờ chết Di Lăng. Khoảng thời gian nhúng tay vào, Lam Vong Cơ có thể sẽ đặt bản thân lên tuyến đầu như mọi lần, y đều sẽ trở về tay không. Mặc dù thất bại, y không hề để lộ ra sự nản lòng, tức giận hay là lo lắng. Không ai có thể biết được điều y đang suy nghĩ. Mỗi khi cất tiếng, thanh âm lúc nào cũng trầm ổn, gây nên cho người khác cảm giác khó khăn để hiểu được y. Y không bao giờ quan tâm đến cái giá phải trả. Như cách làm trong cuộc họp, khi mà mọi cuộc bàn luận trở nên thiên thẳng về vấn đề trở nên thành công, y sẽ rời đi trước khi ai đó có thể ngăn cản. Bỏ qua sự quan tâm về người khác nói gì về mình, và cũng không bỏ ra thời gian để cho những người không sinh lợi nhuận hay vấn đề nào khác.

Lam Vong Cơ rời khỏi trụ sở và tiến đến con đường nhộn nhịp. Bây giờ là buổi tối muộn. Ở phía xa, hình bóng in lên nền trời của dãy nhà xuyên qua ánh sáng trông như một dãy lởm chởm. Con đường đông nghẹt người, một số vừa tan làm còn một số vừa tan học.

Y bước đi vô định trên con đường mà không có ý kiến gì về điểm đến của mình. Y cũng nghĩ bản thân mình nên mua đại bữa tối ở đâu đó, nhưng lúc này, bụng không có cảm giác đói, và hơn tất cả, y cũng không cảm thấy ngon miệng.

Bước chân ngừng lại khi y đi ngang qua một trung tâm trò chơi điện tử. Một số người khác đi lướt qua y, bận rộn với công việc kinh doanh của họ, chú tâm vào điện thoại, những cặp đôi đang chuyện trò, một đứa trẻ chạy vào bên trong, thắc mắc một đứa trẻ vì sao có thể được cho phép la cà sau giờ học mà không có sự giám sát của cha mẹ chúng.

Gia đình của y sẽ không cho phép chuyện đó xảy đến. Khi còn nhỏ như đứa nhỏ này, y đã có một thời gian biểu chặt chẽ phải tuân theo, và không bao giờ được phép gián đoạn nó.

Trước khi biết về nó, y đã từng đi qua nơi này khá nhiều.

Trung tâm trò chơi điện tử tràn ngập tiếng ồn của mấy cái máy hát tự động, máy trò chơi, hòa lẫn với tiếng cười và tiếng reo vang của những người chơi. Lam Vong Cơ không hề hứng thú với những nơi này. Nó thật sự quá ồn ào; quá sao lãng. Y sẽ không bao giờ được cho phép đến đây, gia đình y cho rằng nơi này thật sự rất tệ và không cảm thấy nó thật sự có ích nếu như đến đây.

Y đảo mắt nhìn xung quanh, mà tìm kiếm, ánh đèn neon đầy màu sắc cản trở tầm nhìn. Không có gì bất thường. Và rồi ánh nhìn của y đọng lại ngay đứa nhỏ ban nãy. Cậu nhóc đang đứng trước một cái máy chơi bóng rổ. Một người thanh niên ở đó cùng nó, hắn mặc một cái áo khoác đen bên ngoài áo sơ mi tay ngắn trắng, mỉm cười với đứa nhỏ khi hướng dẫn nó làm sao để có được điểm tối đa.

Ánh nhìn của Lam Vong Cơ gần như bị thu hút bởi sự quyến rũ của người thanh niên này.

"Nhớ nè, góc độ vô cùng quan trọng," y lắng nghe người thanh niên nói. "Bẻ cong tay xuống một tí... Ừ, đúng rồi. Đừng nhìn về phía cái rổ nha, cứ nhìn về phía trước của nó. Ừ, ừ."

Lam Vong Cơ tiến đến bên cạnh người thanh niên và đứa nhỏ mà không gây ra một tiếng động nào, chỉ đơn giản nhìn họ. Cả hai người đều quá tập trung vào vấn đề mà quên mất có người đứng cạnh. Cậu nhóc ném trái banh vào rổ. Nó chỉ lệch qua chỉ có một chút. Người thanh niên này tiếc nuối nói.

"Không sao, chỉ có một chút thôi," người thanh niên xoa đầu đứa nhỏ, mà an ủi. "Cứ cố gắng thử lại lần nữa là được."

Trước khi người đó bỏ thêm một đồng xu khác vào máy để cho vòng tiếp theo, Lam Vong Cơ chủ động làm cho hắn, làm mất đi vẻ cảnh giác.

Đôi con ngươi nhạt màu giao nhau với đôi con ngươi đen láy; ánh đèn neon chiếu xuống họ, ở giữa hai người, khi thời gian và tiếng ồn chỉ đọng lại đúng ba giây giữa họ. Tay Ngụy Vô Tiện trở nên đông cứng lại trong không khí, chần chờ đưa đồng xu vào lỗ. Lam Vong Cơ vẫn mang một gương mặt bình thường, trên mặt không chút biểu cảm.

Ngụy Vô Tiện bị kéo trở lại chỉ sau đúng ba giây. Một nụ cười hiện diện trên gương mặt của hắn.

"Lam Trạm, quả thật là rất trùng hợp!"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt với Lam Vong Cơ. "Anh thường đến đây sau giờ làm sao? Thật là không ngờ tới nha! Anh là người đầu tiên khiến tôi suy nghĩ rằng có thể hứng thú với nơi này. Vậy một Lam nhị thiếu vâng lời lại vi phạm quy định của gia tộc đặt ra sao, hả?"

"..."

Ngụy Vô Tiện bật cười vì phản ứng của y. Trọc ghẹo xong, hắn quay sang với đứa nhỏ kia và tiếp tục chỉ dạy cho nó sau khi bị gián đoạn. Lam Vong Cơ chờ đợi họ. Biểu cảm Ngụy Vô Tiện khi tiếp xúc với đứa nhỏ khác hẳn hoàn toàn khi hắn giao tiếp với Lam Vong Cơ khi y bắt hắn ở dưới tầng hầm chỉ mới năm tiếng trước. Sự bí hiểm đã không cánh mà bay, sự lạnh buốt trong cử chỉ của hắn vô tình biến mất. Ánh mắt của hắn lúc này ấm áp và hạnh phúc, nụ cười trên gương mặt vô cùng thân thiện và dễ tiếp xúc.

Lam Vong Cơ không hề rời mắt khỏi hắn.

Khi cả hai chơi xong hai ván sau, đứa nhỏ cảm ơn Ngụy Vô Tiện rồi vẫy tay chào hắn trước khi nó biến mất khỏi đó. Ngụy Vô Tiện cười với cái bóng nho nhỏ biến mất ngay trên con đường. Mọi thứ xung quanh họ như càng náo nhiệt hơn, tiếng xì xào vang lên ngay bên tai hai người.

"Đi thôi, Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện phá vỡ sự yên lặng giữa họ.

Lam Vong Cơ đi theo hắn ra khỏi trung tâm trò chơi. Và rồi sau đó, họ không nói gì với nhau cả. Chỉ đơn giản đi bên cạnh nhau, suy nghĩ của cả hai người như ở trên mây. Bóng của họ trải dài bên dưới ánh chiều tà, kéo dài phía sau họ.

Ngụy Vô Tiện, lần nữa, lại chủ động nói chuyện.

"Đứa nhỏ đó sắp tới sẽ có một giải thi đấu bóng rổ," hắn nói, không nhất thiết phải để Lam Vong Cơ chú ý đến chủ đề này. "Tôi gặp nó ở trung tâm trò chơi này tuần trước. Cậu nhóc đang cố gắng tập chơi bóng rổ ở trong một số máy này. Khi tôi hỏi nó vì sao không luyện tập ở mấy nơi như mấy sân tập bóng rổ, thì cậu nhóc nói rằng chúng lúc nào cũng chiến lấy nó và không ai chừa chỗ cho cậu vì cậu nhóc quá nhỏ, chúng sẽ cười nhạo cậu."

"Chỉ vậy thôi?" Lam Vong Cơ trả lời một cách ngắn gọn.

Ngụy Vô Tiện hướng y nháy mắt một cái. "Tôi không thể nói mình trông như vậy nhưng tôi thật sự rất giỏi thể thao, anh biết không? Bóng rổ chẳng là cái vấn đề gì."

Đương nhiên Lam Vong Cơ tin hắn. Y đã từng chứng kiến được sự linh hoạt của Ngụy Vô Tiện rất nhiều lần; sự rắn rỏi của hắn luôn là nhất, hắn thực sự là một con người dẻo dai.

Nếu như những kĩ năng ấy không dùng để làm gì như trốn tránh ngân sách hay tẩu thoát.

"Anh ăn tối chưa?" Bất chợt Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi.

"Chưa." Lam Vong Cơ đáp lại hắn.

"Thật là trùng hợp nha! Tôi cũng chưa ăn gì."

"..."

"Anh định sẽ ăn gì?" Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng hỏi, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Hahaha! Tuyệt! Tôi biết anh sẽ nói vậy! Nếu anh không phiền thì mình cùng nhau đi ăn tối ha. Không giống như anh, tôi nghèo lắm, nên chỉ có thể ăn ở chỗ nhỏ mà rẻ thôi."

"Như?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi.

"Hừm..." Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh một vòng, đôi con ngươi như ánh lên khi thấy một cửa hàng thức ăn nhanh chỉ ngay gần ấy. Hắn chỉ về phía đó mà nói. "Đây."

Lam Vong Cơ theo hướng chỉ của hắn. Rồi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

"Cái gì? Tôi nói mình nghèo?" Ngụy Vô Tiện ngay lập tức gạt phắt đi.

"Cậu thường xuyên ăn ở đây?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi.

"Hừm, có lẽ là ba hay bốn lần một tuần? Khi mà bận bịu, không có thời gian, thì nó quả thật khó khăn để nghĩ mình nên ăn gì." Ngụy Vô Tiện nhẩm đếm.

"...Không tốt cho sức khỏe," Lam Vong Cơ phản bác.

"Anh cũng nói như vậy khi lần đầu thấy tôi hút thuốc," Ngụy Vô Tiện cười tự mãn.

Lam Vong Cơ nhìn sang hướng khác, không chắc nên trả lời thế nào.

"A, cũng không phải là ngày nào ta cũng ăn cùng nhau. Đừng có quan tâm gì đến những thứ khác cả, được chứ?"

Sau lời ấy, Ngụy Vô Tiện tiến đến phía cửa hàng chỉ một mình, chỉ dừng lại khi hắn đã ở phía rất xa so với Lam Vong Cơ, chỉ chắc chắn rằng y vẫn dõi theo hắn.

Lam Vong Cơ thở dài và rồi bước đến phía Ngụy Vô Tiện. Hắn cười rạng rỡ hơn thảy.

Lam Vong Cơ ngồi vào bàn khi chờ Ngụy Vô Tiện mang thức ăn đến. Khi họ đến đây, Ngụy Vô Tiện đã nói y tìm chỗ ngồi còn mình thì đi đặt thức ăn. Hắn còn nhân cơ hội mà mỉm cười với Lam Vong Cơ, nói rằng y chưa bao giờ đến những nơi đại loại như này nên y không cần phải tự đi đặt thức ăn. Hắn nói như vậy không hề sai. Hoàn cảnh của Lam Vong Cơ thật sự rất khác biệt. Lam gia được biết đến là một gia tộc quý phái ở vùng này; họ có rất nhiều mối quan hệ với các thương nhân và Lam Vong Cơ là trường hợp điển hình duy nhất của con cháu lại dám đặt chân vào nghề điệp viên. Họ còn tự đặt ra rất nhiều luật lệ nghiêm khắc, và hợp lý, Lam Vong Cơ không được phép đến nơi này nơi mà y bị ép buộc phải ngồi với một người xa lạ, mà ăn mấy thức ăn không lành mạnh này.

Trong khi Lam Vong Cơ đang chờ đợi, ánh mắt lúc nào cũng hướng về Ngụy Vô Tiện chỉ còn hai người nữa là đến lượt. Hắn đang nhìn về phía thực đơn, lòng suy nghĩ nên mua gì cho hắn và Lam Vong Cơ. Khi nhìn thấy ánh nhìn của Lam Vong Cơ, hắn cười khúc khích mà lấy điện thoại ra. Lam Vong Cơ thấy hắn gõ rất nhanh lên điện thoại. Khi xong, hắn đưa điện thoại về phía Lam Vong Cơ, như thầm nhắc y thử kiểm tra nó. Lam Vong Cơ làm như lời hắn nói.

Trên màn hình, y nhìn thấy ba thông báo: một cái email vắn tắt về nhiệm vụ ban sáng, một tin nhắn từ anh trai hỏi liệu y có thể về ăn tối vào cuối tuần này, và tin nhắn cuối cùng không ai khác là của Ngụy Vô Tiện.

NGỤY ANH

Cá hay gà?

Lam Vong Cơ nhìn về phía dòng tin nhắn, và rồi lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện lần nữa. Hắn đang nháy mắt với y. Chỉ còn một người nữa là đến lượt hắn. Lam Vong Cơ nhìn về điện thoại.

Tôi

Cá.

Tin nhắn được gửi đi.

Ngụy Vô Tiện lại khúc khích cười khi hắn thấy tin nhắn. Những ngón tay lại múa may trên điện thoại lần nữa, rõ ràng là đang trả lời tin nhắn của Lam Vong Cơ. Và có vẻ như vừa lúc, điện thoại của Lam Vong Cơ cũng vang lên một tiếng giây tiếp theo.

NGỤY ANH

Tôi biết mà. <( ̄︶ ̄)>

Lam Vong Cơ hướng ánh nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nhưng lúc này hắn không còn để tâm gì nữa. Đã đến lượt hắn gọi thức ăn. Vậy nên Lam Vong Cơ nhìn đi hướng khác, mắt dừng lại ở dòng tin nhắn của Ngụy Vô Tiện một hồi lâu. Chỉ đến khi hắn trở lại với một khay thức ăn, y mới tắt điện thoại và cất đi.

"Tôi đem đến cái hamburger cá ngon nhất mà họ có," Ngụy Vô Tiện nói khi hắn ngồi xuống. Lam Vong Cơ chuẩn bị lấy thức ăn thì Ngụy Vô Tiện lại đưa tay, ngăn y.

"Khi mà tôi mời anh ăn tối, thì đáng ra tôi cũng nên ra dáng một người đứng ra mời chứ. Đây," hắn cầm cái hamburger cá khỏi mâm mà đưa cho Lam Vong Cơ. Sau đó hắn đưa khoai tây chiên dưới cằm y mà nói. "Anh muốn nó chứ? Nó thật sự không tốt cho sức khỏe nha," hắn hỏi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu. Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y, khóe miệng cong lên một nụ cười rất đẹp.

"Anh vẫn muốn chứ?"

"Thiệt sự, thì tôi không ngại lấy nó đâu. Chỉ khi mà anh không muốn ăn." Ngụy Vô Tiện nói.

"Cứ lấy đi." Lam Vong Cơ nói.

"Hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. Rồi hắn chỉ về phía nước ngọt. "Cái này thì sao? Nó đi cùng một set nên không cho tôi đổi thành nước lọc."

"Cứ lấy luôn đi," Lam Vong Cơ nói mà không cần suy nghĩ.

"Ngon nghẻ, tối nay lại được ăn ngon," Ngụy Vô Tiện reo vui.

Lam Vong Cơ thận trọng ăn, cắn từng miếng một, trong khi Ngụy Vô Tiện cắn hamburger gà mấy miếng lớn.

"Nhớ lần đầu ta gặp nhau không?" Ngụy Vô Tiện bỗng chốc lên tiếng. Lam Vong Cơ ngập ngừng vài giây tuy nhiên vẫn đáp lại với hắn một tiếng "ừ", mà yên lặng ăn phần của mình.

"Nơi ấy cũng là cửa hàng thức ăn nhanh." Ngụy Vô Tiện nhắc lại. "Tuy vậy, anh chẳng hề mua kem cho tôi."

"Và cậu đang khóc." Lam Vong Cơ nói.

"Ừ thì, anh cũng không thể trách tôi. Có một con chó rất lớn lúc đó." Ngụy Vô Tiện phản bác, lòng run cầm cập khi nhớ lại kí ức lúc đó.

Nó thật sự không phải là con chó lớn. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ gặp một cậu nhóc đang òa lên mà khóc, đứa nhóc ôm lấy cây cột, một con cún con đang hướng cậu mà sủa liên hồi, trong khi đó thì cậu nhóc khóc òa lên khiến nhiều người qua đường phải ngoái nhìn. Lam Vong Cơ chỉ là trên đường về nhà thì vô tình gặp hắn. Thoáng thấy khung cảnh ấy, y đã lao đến mà đuổi con chó đi, cũng nhân tiện đó mà giúp Ngụy Vô Tiện xuống khỏi cây cột. Hắn khóc to đến nỗi ngay cả Lam Vong Cơ cũng chẳng biết phải nên làm gì. Cuối cùng, y phải ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, mua một cây kem, rồi đưa cho hắn cốt chỉ để dỗ dành cậu nhóc đang khóc. Đứa nhóc đó nhìn y giống như chính bản thân cũng cảm thấy sốc. Trong khi Lam Vong Cơ dành cả nửa giờ để ở bên cạnh cậu, thì cha mẹ cậu nhóc cũng vừa tới để cảm ơn y vì đã tìm thấy cậu nhóc, mà nói rằng cậu đã vội chạy đi ngay khi thấy một con chó mà cha mẹ cậu cũng vô tình để lạc cậu ngay sau khi rượt theo.

Có rất nhiều thứ diễn ra giữa họ sau đó; cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện đều thay đổi. Cuộc hội ngộ của hai người chưa bao giờ kết thúc trong hòa hoãn.

Lam Vong Cơ lắc đầu nhè nhẹ, nhìn về phía khay thức ăn đã sớm trống không, cố gắng để tách bản thân ra khỏi dòng chảy kí ức.

Ngụy Vô Tiện cũng chăm chú mà ăn phần của mình; hắn không hề chú tâm gì đến hành động của Lam Vong Cơ. Khi y dùng bữa xong, gói phần thức ăn còn thừa lại vào một túi nhỏ, thì Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng.

"Đủ không?" hắn hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Hừm, lúc nào anh cũng ăn rất ít? Hay có phải là vì không cảm thấy thoải mái vì ăn cùng tôi?" Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu suy đoán.

Lam Vong Cơ cau mày lại.

"Được rồi, được rồi, lỗi của tôi, chỉ giỡn thôi mà." hắn ném tờ giấy gói lại vào khay và cầm lên một miếng khoai tây chiên. Kẹp nó giữa hai ngón tay như một điếu thuốc lá hắn định đưa vào miệng.

"Cha mẹ của cậu..." Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi mà y muốn.

"Cha mẹ tôi?" Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày lên, trong phút chốc ngạc nhiên vì câu hỏi.

"..."

"Cha mẹ tôi đã mất rồi," hắn nói.

Lam Vong Cơ cảm thấy tim như bị thắt lại. Y cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi này.

Ngụy Vô Tiện kéo tay chính mình ra, mà xoa nắn cơ bắp. "Không biết họ có thấy tự hào với những gì tôi đang làm bây giờ nếu họ còn sống."

Một tia ánh mắt của Lam Vong Cơ trở nên nghiêm túc.

"Ngụy Anh, đi theo con đường này là không đúng. Một ngày nào đó cậu sẽ phải trả giá," y khuyên bảo.

Ngụy Vô Tiện giơ tay, ngăn Lam Vong Cơ nói tiếp.

"Cứ thử bắt tôi đi, Điệp viên Lam."

Hắn đồng loạt giơ hai tay lên, mỉm cười mà nói. "Tôi đang ở đây, ở ngay trước mặt anh. Cứ việc bắt tôi nếu anh có đủ bằng chứng để kết tội chính tôi là người các anh đang tìm."

Chỉ sau vài khắc, Lam Vong Cơ lại thấy một thứ gì đó tăm tối trong đôi mắt của hắn, đôi con ngươi lại quay lại ánh lạnh nhạt như trước đây.

"Vậy anh còn gì để nói về những việc mình đang làm không, Điệp viên Lam? Anh đang dùng bữa rất tự nhiên với một tội phạm ở trong cửa hàng thức ăn nhanh."

Và rồi hắn lại bật cười.

"Nghiêm túc mà nói, Lam Trạm, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện hòa thuận mỗi khi gặp mặt cả." Ngụy Vô Tiện kêu ca. "Và tôi ở đây, cũng suy nghĩ cuối cùng ta cũng có thời gian để cùng nhau ngồi xuống dùng bữa một lần. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?"

"Ngụy Anh-"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Lam Trạm, để tôi khuyên anh trước." khi hắn nhìn Lam Vong Cơ lần nữa, đôi con ngươi lại vô cùng sắc bén và lạnh lẽo, như mọi lần hắn đứng ở phe đối lập, khi mà họ đều chĩa súng vào nhau. "Anh cứ dương quang chính đại mà đi, còn tôi cứ lẩn trốn trong bóng đêm như tôi muốn. Chúng ta không có gì giữa nhau, và cũng sẽ không bao giờ cùng nhau làm gì. Để tôi nói rõ: tôi thật sự không muốn anh cùng tôi làm một vấn đề gì. Bởi vậy đừng tốn thời gian mà khuyên tôi trở về với cuộc sống đúng nghĩa."

Ngụy Vô Tiện thở dài. Hắn cắm ống hút vào ly nước gần đó. Vớ lấy, rồi đứng dậy.

"Sẽ tốt hơn nếu anh không tiếp xúc với tôi. Và thật sự." Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ Lam Vong Cơ đang ngồi, và cúi mình xuống, thanh âm chỉ vừa đủ để y có thể nghe thấy. "Anh không nên để tôi trốn thoát, biết không? Người khác sẽ nghĩ thế nào về anh nếu người ta thấy một Lam Điệp viên tốt lại thả tự do cho một kẻ đang bị truy nã không chỉ một lần, mà rất nhiều lần? Nghĩ cho mình trước đi. Dù sao thì," hắn ngửa người lên mà đứng thẳng. "Tôi nghĩ mình sẽ gặp anh sớm thôi, đúng không? Vậy thì đó là cơ hội để anh bắt tôi nếu thực sự muốn."

Vẫy tay với y, Ngụy Vô Tiện rời đi mà không nói lời nào. Lam Vong Cơ ngồi thẳng lại trên ghế, những ngón tay trên đùi vô tình siết chặt.

Ngụy Vô Tiện không hề nói dối. Mặc dù cách hắn nói là cứ càng tự nhiên càng tốt, trông nó nghe giống như một lời trêu chọc, Lam Vong Cơ biết chính xác hắn đang tìm kiếm một cuộc đối đầu khác.

Lần này, không là một vụ bắt cóc. Nó chính là cuộc chạm trán giữa hai tổ chức tội phạm.

Một tuần sau, Lam Vong Cơ lại đang trốn đằng sau cây cột của một kho hàng. Một tin đồn về tổ chức Di Lăng sẽ gặp một tổ chức khác có khả năng chi phối cả thành phố này và, như mọi lần, như một người đứng đầu tổ điệp viên chịu mọi trách nhiệm về mọi vụ án liên quan đến Di Lăng, Lam Vong Cơ đã đột nhập vào kho hàng ở ngoại ô chỉ ngay khi mấy giây sau đó họ nhận được tình báo.

Thật sự thì, cuộc tình báo lần này có vẻ không đáng tin cho lắm nhưng đã bao giờ những tin về tổ chức Di Lăng là đúng đâu. Họ không bao giờ biết được nguồn gốc của thông tin. Đó là một tin nhắn thoại đến từ một người đàn ông nhút nhát và lắp bắp. Nhưng mọi lần họ đến nơi đó để tìm kiếm nơi họ xuất hiện, như mọi lần thì tin này đều sai. Cứ như Di Lăng đang muốn chơi một trò chơi với họ chỉ bởi vì chúng biết họ luôn là nhóm theo dõi mình. Và cứ như mọi tin đồn khác, nhóm điệp viên trốn và quan sát ở một góc, sẵn sàng hành động nếu có sự việc đó diễn ra.

Không lâu sau đó, họ thấy một nhóm người đi đến phía đối diện nhau. Họ không thể xác định rõ thế nào bởi vì họ chưa từng thấy thành viên trong Di Lăng, để ai khác thấy mặt mình. Họ không bao giờ nói ra mình là người khác. Nhưng Lam Vong Cơ biết.

Ngụy Vô Tiện là người dẫn đầu nhóm này. Hắn là kẻ dẫn dầu một nhóm nhỏ, và đang nói thầm gì đó với người bên cạnh. Thật sự rất hiếm hoi. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ xuất hiện công khai thế này bao giờ. Hắn chưa bao giờ để lộ mặt cho ai thấy cả. Vậy tại sao bây giờ hắn lại làm vậy? Hắn không mỉm cười như thường lệ. Trước hết, biểu cảm của hắn vô cùng nghiêm túc khi nói chuyện với người đàn ông còn lại, người mà Lam Vong Cơ không thể mường tượng được là ai.

"Điệp viên Lam, chúng ta nên hành động chứ?" một trong những người điệp viên ở gần Lam Vong Cơ nhất lên tiếng.

"Quan sát trước. Chỉ hành động khi có tiếng súng nổ ra," Lam Vong Cơ nói.

"Đã hiểu."

Cả hai nhóm đều đang nói chuyện với thành viên của họ trong khi đội ngũ điệp viên vẫn tiếp tục ẩn nấp, quan sát.

Đây thật sự không phải là một cơ hội tốt để hành động, trong trường hợp khung cảnh này chỉ là để gạt các điệp viên.

Trong một không gian tĩnh lặng, Lam Vong Cơ vẫn quan sát nét thay đổi trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện.

Tâm trí như loạn hết cả lên.

Hắn gọi hết những người còn lại, ra lệnh đem thứ gì xuống.

Nhưng giây tiếp theo lại quá muộn.

Khi Ngụy Vô Tiện chú ý đến điểm khác thường như hắn thường làm, đạn bắt đầu lên ở một phía điểm mù, hướng thẳng về phía các thành viên của Di Lăng. Lam Vong Cơ lao ra khỏi chỗ y đang lẩn trốn sau đó, dẫn viên đạn ra thoát khỏi người bị nó nhắm đến khi y đang nhằm Ngụy Vô Tiện mà lao đến, một kẻ nào đó chạy thoát khỏi bóng tối gần đó.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ lên tiếng gọi khi thấy Ngụy Vô Tiện đang dựa người vào cây cột gần đó, ở rất xa so với chỗ người ta giao chiến. Con đường hắn để lại vương đầy máu, tạo thành một vệt dài khi hắn bước đi. Hắn trông tái nhạt như một tờ giấy, đôi môi run rẩy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Trên ngực có một mảng máu rất lớn và sâu, rõ ràng là từ phát bắn ban nãy.

"Lam... Trạm...?" thanh âm của hắn khàn khàn và run rẩy khi cất tiếng. Hắn đưa tay lên xoa cuống họng, điểm tập trung nơi đôi con ngươi giao động mà mất đi bình tĩnh.

Lam Vong Cơ bỗng chốc đưa tay bên dưới đùi hắn, tay còn lại đỡ lưng mà bế lên như nàng công chúa. Y không thể cõng hắn, nó sẽ chạm vào vết thương trên ngực hắn.

"Đừng lo," y nói khi tiến ra chỗ con đường chính, đi vào trong xe của mình. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Đừng..." Ngụy Vô Tiện yếu ớt lên tiếng.

"Nếu không đi, cậu sẽ chết!"

"Vậy cứ để nó như vậy đi." một ngụm máu rơi vào tay Lam Vong Cơ, nó là từ miệng của Ngụy Vô Tiện.

"Đừng nói nữa."

"Để tôi đi," Ngụy Vô Tiện nói.

"Đừng nói." Lam Vong Cơ cáu gắt.

"Lam Vong Cơ!" giọng Ngụy Vô Tiện trở nên đứt quãng, máu trào ra nhiều hơn từ khóe miệng hắn. "Đừng đến... Bệnh viện..."

"Đừng... Làm vậy..."

"Tôi sẽ... Không tha cho anh..."

"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện mất đi cảnh giác, yếu ớt chống cự lại Lam Vong Cơ, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Khi Lam Vong Cơ giúp hắn ngồi vào ghế sau, hắn đã hoàn toàn ngất đi. Lam Vong Cơ ngồi vào ghế lái và bắt đầu đi thẳng, hướng đến bệnh viện gần nhất mà y biết.

Ngụy Vô Tiện mau chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy một điệp viên khác đang đưa người bị thương vào trong, người bác sĩ không nên hỏi quá nhiều về thương thế, khi họ biết đến người này là nạn nhân của của viên đạn. Có một điều có thể giữa bệnh viện và người khám đó là giữ bí mật về những tình huống như này. Một người điệp viên luôn tự đặt mình vào nguy hiểm, và điều này lại không đáng ngạc nhiên.

Nếu người điệp viên không nói, thì bác sĩ sẽ không hỏi, đặc biệt là khi bệnh viện mà Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến lại chính là bệnh viện của chính nhà mình.

Khoảng thời gian mà Ngụy Vô Tiện phẫu thuật, Lam Vong Cơ đợi ở bên ngoài. Mọi thứ trước mắt y lúc này, là một mảng mờ màu sắc hỗn loạn như mất đi sắc màu, nhuộm xám hết mọi thứ xung quanh. Y có thể nghe được nhịp tim của bản thân thông qua tai chính mình. Khi nhìn vào tay mình, thì nó đầy máu, không phải của y nhưng là của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn thoi thóp thở khi y đưa hắn đến. Tim hắn đã ngừng đập trước khi Lam Vong Cơ nhanh chóng làm thủ tục khẩn cấp khiến nó đập trở lại. Rồi khi y mở cánh cửa phòng phẫu thuật, trông như chính mình là người chết.

Lam Vong Cơ không thể nào gỡ bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Y không thể giúp gì nhưng thật sự có gì đó không đúng trong cuộc chạm trán này nhưng thật sự y biết đó không phải là cuộc chạm trán giữa Di Lăng và một tổ chức khác mà Ngụy Vô Tiện buộc phải trục tiếp xuất hiện. Hắn vốn rất cảnh giác về nguy hiểm. Hắn biết Di Lăng phải dựa vào mình, nên mới đặt bản thân vào, và ngay cả rơi vào một trận lừa gạt.

Đó không phải là lỗi của hắn, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ bất cẩn như này.

Lam Vong Cơ vùi mặt vào lòng hai bàn tay, đầu tóc như rối bù. Khi cảm thấy mặt mình ươn ướt, chỉ lúc đó mới kịp nhận ra, y đã quên mất vẫn còn máu dính trên tay mình. Gương mặt lúc này thật thảm hại.

Hít một hơi thật sâu y tiến đến nhà vệ sinh gần ấy.

Y tát nước vào mặt rất nhiều, để khiến bản thân thoải mái hơn, muốn bình tĩnh, muốn máu trôi đi hết, máu của Ngụy Vô Tiện xuống khỏi gương mặt y. Khi cuối cùng, nhìn vào gương, y trông như một linh hồn mắc kẹt trong cơ thể cuối cùng cũng trở lại. Đôi con ngươi đỏ hoe, mái tóc lúc nào cũng gọn gàng nay lại rối bù, áo thấm đầy máu, đôi môi khô nứt.

Y nhắm mắt lại, cố gắng để trấn tĩnh hơi thở của mình. Vài phút sau đó y rời khỏi nhà vệ sinh.

Hai vị bác sĩ đang đứng ở chỗ ban nãy y ngồi. Khoảnh khắc họ nhìn thấy y, đã liền mau chóng tiến đến.

"Lam nhị thiếu, chúng tôi đang tìm cậu," một người bác sĩ lên tiếng.

Lam Vong Cơ cảm thấy tim như lệch đi một nhịp khi nghe đến tin này trong thanh âm của y.

"Có chuyện gì xảy ra với hắn?" y hỏi, cố gắng để giữ cho bản thân trấn tĩnh.

"Chúng tôi đã cố gắng để làm mọi tình huống không tệ hơn, nhưng không khả quan." một người bác sĩ khác nói. "Viên đạn chỉ lệch tim cậu ấy một chút nhưng nó làm tổn thương đến một số cơ quan quan trọng. Cậu ấy sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác ngay lập tức."

Lam Vong Cơ biết điều này nghĩa là gì ngay tức khắc. Y cắn môi, hai tay siết chặt.

"Đó là lí do vì sao chúng tôi muốn liên lạc với gia đình cậu ấy. Nếu không có sự đồng thuận của gia đình, thì sẽ không làm phẫu thuật được."

Lam Vong Cơ nhìn xuống. Ngụy Vô Tiện đang trong trường hợp khẩn cấp. Hắn đã từng kể cho y, mình không có cha mẹ. Hắn nói chính mình chỉ có một mình. Vậy sẽ tốt hơn nếu thế này.

Không ai có thể ký đơn chấp thuận cho hắn.

Nếu không ai ký, hắn sẽ không thể phẫu thuật.

Vậy... Điều này có nghĩa là hắn có thể sẽ chết.

Lam Vong Cơ siết chặt tay lại.

Y không thể để cho Ngụy Vô Tiện chết.

Ngụy Vô Tiện có thể ghét y. Nhưng không sao, cứ để y. Ngụy Vô Tiện có thể ghét y như hắn muốn.

Hiện giờ chỉ còn cách này.

Để cho Ngụy Vô Tiện có cơ hội sống sót.

Lam Vong Cơ thở ra nặng nề, giọng run rẩy vì những áp lực mà y nhận thấy.

"...Tôi sẽ ký," đó là những gì y nói.

Cả hai người bác sĩ mở to mắt, kinh ngạc nhìn.

"Và anh là..." một trong những người bác sĩ hỏi.

"Tôi là chồng của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro