
Chương 12
*Cạch* Ngụy Vô Tiện mở cửa vào trước, theo sau đó là Giang Trừng và... Lam Vong Cơ!!!!!!!!!!
"Hai đứa về rôi đấy hả? Để chị..." Giang Yếm Ly vừa quay người đã không nói nổi nữa
"Sao Lam Vong Cơ lại đi cùng hai cậu?" Kim Tử Hiên hỏi hộ Giang Yếm Ly luôn
"Thì gặp nhau ngoài cửa chứ sao!" Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời
Nhưng Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly càng khó hiểu
Giang Trừng vội tiếp lời: "À... lúc này Lam Hi Thần tiền bối gọi cho em bảo có việc tối không về nên để Lam Vong Cơ qua đó cho đỡ buồn..."
Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly nhìn nhau nhịn cười
Một lúc sau Giang Yếm Ly mới hỏi: "Vậy Lam Vong Cơ, cậu có ngủ tối lại không?"
Kim Tử Hiên: "..."
Giang Trừng: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ: "... Ừm. Được thôi..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Giang Trừng: "..."
Kim Tử Hiên: "..."
Giang Yếm Ly: "..."
..................Lặng.Như.Tờ...............
"Hả? C... c... cậu đùa tôi à Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới nặn được một cậu
Lam Vong Cơ chắc nịch: "Không đùa."
"Vậy Tử Hiên, cậu có ở lại không?" Giang Trừng quay sang hỏi cái người đang ngồi cạnh chị cậu
Kim Tử Hiên: "Có. Tôi nói với Yếm Ly rồi mà."
"Giờ chỉ còn một phòng cho Tử Hiên, vậy còn Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện hoang mang
"..................................................................."
Giang Trừng bỗng dưng nảy ra một Sáng Kiến: "A! Vậy để Lam Vong Cơ ngủ chung với Ngụy Vô Tiện đi!"
Giang Yếm Ly: "..."
Kim Tử Hiên: "..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Mày... đùa kiểu gì vậy Trừng?"
Giang Trừng vẫn thản nhiên: "Đâu có đùa gì đâu. Nói thật mà. Dù gì trong mấy người ở đây Lam Vong Cơ thân với mày nhất mà!"
"Đ... được không Lam Trạm?"
"Được!" Lam Vong Cơ không nhanh không chậm bình tĩnh đáp
"Hả?!" Ngụy Vô Tiện cảm xúc lẫn lộn. Còn ba người Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên và Giang Trừng thì đang dành hết tâm huyết để nhịn cười
Giang Yếm Ly nhanh miệng nói: "A Tiện, em mau đưa Lam Vong Cơ lên phòng đi, nhanh còn xuống ăn trái cây."
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn: "À... vâng..." Nói rội cậu cũng không nán lại lâu mà đưa Lam Vong Cơ lên phòng
...
_Phòng Ngụy Vô Tiện_
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Cậu có muốn thay đồ ngủ cho thoải mái không?"
Lam Vong Cơ ngần ngừ một lát rồi nói: "Nhưng... tôi không có mang theo quần áo..."
Không biết từ khi nào Ngụy Vô Tiện đã quẳng hết cái sự ngượng ngùng ban nãy đi mất, thản nhiên nói: "Vậy thì đơn giản thôi, cậu mượn tạm quần áo của tôi là được mà!"
Lam Vong Cơ ngập ngừng một lát nhưng vẫn quyết định: "... Ừm..."
Chỉ đợi có vậy, Ngụy Vô Tiện vui vẻ lục tung tủ quần áo của mình, lôi ra một bộ quần áo trông còn mới, nói: "Cậu mặc bộ này đi. Bộ này tôi mới mặc có một, hai lần thôi, còn mới lắm!"
Lam Vong Cơ nhận lấy bộ quần áo, lại "ừm" một tiếng rồi ra mau chóng thay đồ
...
Năm người bọn họ ngồi ăn trái cây, trò chuyện các thứ, đến lúc chuẩn bị đi ngủ rồi vẫn chưa chịu buông tha cho nhau
Giang Trừng nói với giọng cợt nhả: "Chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp, Ngụy Vô Tiện!" Dứt lời thì không để cho ai kịp nói gì đã phi thẳng vào phòng, đóng cửa cái "rầm", mặc kệ cho Ngụy Vô Tiện đang tức muốn hộc máu ngoài hành lang
Kim Tử Hiên là giật tay áo Giang Yếm Ly, đưa ánh mắt về phía khửu tay cô. Giang Yếm Ly nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đi về phía phòng ngủ, Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không nán lại lâu
Vừa vào đến phòng, Ngụy Vô Tiện đã leo ngay lên giường, nhìn ra cừa sổ vẻ ưu tư: "Haizzz... chị Yếm Ly bị thương đến như vậy mà chỉ nói cho mình tên Kim Tử Hiên kia..."
Ngẫm nghĩ một lát, Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi: "Cậu cũng nhận ra?"
Ngụy Vô Tiện: "Dĩ nhiên rồi. Chị Yếm Ly chẳng bao giờ có biểu cảm vậy cả..."
Lam Vong Cơ lại "ừm" một tiếng nữa. Rồi không ai nói với ai câu nào, cứ thế rơi vào trầm tư. Ngụy Vô Tiện cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng rõ nhìn cái gì. Còn Lam Vong Cơ thì cứ chằm chằm nhìn Ngụy Vô Tiện...
Cứ vậy mất một lúc, Ngụy Vô Tiện tự đánh thức chính mình, nói: "Thôi muộn rồi. Đi ngủ nào Lam Trạm!"
Nói rồi cậu leo xuống tắt điện. Cũng may giường của Ngụy Vô Tiện không phải loại nhỏ nên nằn hai người cũng không thấy không thoải mái. Có điều...
*
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, Ngụy Vô Tiện đột nhiên thức giấc, vừa mở mắt ra đập vào mắt ra thì cậu đã nhận thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Lam Vong Cơ!!!!!!!
Cậu giật mình định chui ra thì lại phát hiện người kia ôm mình chặt quá, không tài nào cựa quậy nổi chứ huống hồ gì là chui ra. Cậu vội nhìn xuống, thở vào nhẹ nhõm vì quần áo vẫn còn nguyên...
Nếu là Ngụy Vô Tiện bình thường thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi tình cảnh này. Tuy nhiên, nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ, cậu lại có cảm giác ấm áp và an toàn đến kì lạ. Dường như chỉ muốn có được cảm giác này mãi. Thế là cậu lại nằn yên như con cún trong lòng người kia. Cứ thế rồi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay...
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh Lam Vong Cơ đang sắp xếp lại cái bàn học mình, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Cậu lại dọn phòng đấy à?"
Lam Vong Cơ: "Ừm. Mau dậy đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi còn ăn sáng."
Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhiều, uể oải vào phòng tắm...
...
Hôm nay Ngụy Vô Tiện thực sự kì lạ. Phải! Rất kì lạ! Bình thường trừ những ngày có tiết học hoặc có việc bắt buộc phải dậy sơm thì cho dù Giang Yếm Ly với Giang Trừng có gộ trời gọi đất thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn nhất quyết không chịu dậy, có khi ngủ một mạch đến giờ cơm trưa luôn. Nhưng hôm nay, đến tận chiều cậu mới có tiết học nên phải đến trường, có cả một buổi sáng để "ngủ" mà đằng này mới bảy giờ sáng đã ngoan ngoãn "nghe lời" bò dậy. Đúng là không thể có gì kì lạ hơn!!!
...
Quả nhiên, hiên tượng kì lạ hiếm có khó tìm ấy không lọt được khỏi mắt những con người "tinh tườm" Giang Trừng, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên
"Ồ!!! Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây à nhaaaa. Ngụy Vô Tiện dậy sớm đột xuất kiàaaaaa!!!!! Ghê chưa ghê chưa ghê chưaaaaaa!!!!!!!!!!" Giang Trừng nhanh miệng nói trước
Kim Tử Hiên bổ sung: "Đúng đấy đúng đấy. Tôi ăn ngủ ở đây cũng không ít. Hôm nào không có việc cũng thấy cậu ngủ đến không biết trời đất là gì. Vậy mà nay lại dậy sớm vậy. Chắc có khi phải đi xem lại hướng Mặt Trời mọc vậy!"
Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đáp: "Hai tên này vừa sáng ra đã ngứa mồm. Đáng ăn đòn thực sự!"
...
Chiều hôm đó cả năm người cùng đến phòng dự án. Hôm nay Giang Trừng càm lái. Trên đường đi thì bắt gặp cảnh hai người Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vừa bước ra khỏi một quán ăn, cười cười nói nói sánh vai đi về phía trường mình
Bỗng nhiên mọi người thấy xe đi nhanh hẳn lên, thoáng chốc đã tới nơi
Bọn họ tới trường không lâu thì hai người kia cũng đến. Chào hỏi một hồi rồi cả hai cùng về chỗ. Nhưng không biết là do vô tình hay cố ý để mọi người nghe rõ, Kim Quang Dao nói to: "Hẹn anh chiều nay nhé. Nhớ đợi em đấy!"
Mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ tập trung làm việc. Nhưng trong khi đó, chính xác là từ lúc bắt gặp Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đi chung, Giang Trừng cứ có cảm giác khó chịu đến kì lạ, không rõ là vì cái gì...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro