Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Kim Quang Dao thay y phục dạ hành, đổi cách vấn tóc, đổi mạng che mặt xong mới ra ngoài. Thân ảnh linh hoạt tránh đi mấy lớp phòng vệ ban đêm ở Bất Tịnh Thế, hướng biệt viên phía Bắc mà đến.

Giờ Hợi canh hai, Thẩm Diệc Hàm chưa về biệt viện. Kim Quang Dao quan sát thật kĩ sương phòng Thẩm Diệc Hàm mới dám bước vào. May mà hạ nhân ở biệt viện này ít, cũng không canh trước cửa.
Kim Quang Dao không có nhiều thời gian, cũng không thể tùy tiện thắp nến, đành lần mò một hồi dựa vào ánh sáng yếu ớt từ linh lực. Nhiếp Hoài Tang đãi ngộ người này thật tốt, sương phòng rộng như vậy.

Sâu bên trong có một bàn gỗ đặt lọ sứ, nhìn qua chắc là đồ cổ lâu đời. Kim Quang Dao nhìn vị trí nơi này, cũng không khó thấy lắm, vừa hay có thể giúp hắn. Vốn định lấy cỏ Tinh Túc đã tán thành bột ra, bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân. Kim Quang Dao thu tay, linh lực cũng không phát quang nữa, thoái lui vào sau bình phong.
Thẩm Diệc Hàm đẩy cửa, đi đến thắp giá nến lên. Nhưng hắn chỉ thắp đủ để sáng quanh nơi hắn đứng, nhàn nhã ngồi thưởng trà một lúc. Kim Quang Dao nhíu mày. Con người này đúng thật kì lạ. Đối diện bình phong có cửa sổ, Kim Quang Dao muốn dựa đó thoát thân. Bóng tối bao phủ không nhìn thấy gì, Kim Quang Dao xoay bước. “Cộc...”, đụng trúng thứ gì thì phải... Thẩm Diệc Hàm đặt chén trà xuống, cảnh giác:

- Ai?

Kim Quang Dao nín thở. Tuyệt đối không thể cùng tên này giao thủ, nếu không sẽ phiền phức to. Thẩm Diệc Hàm chậm rãi hướng phía bình phong đi tới, tay cầm bội kiếm đã rời vỏ một nửa. Nếu hiện tại Kim Quang Dao vẫn chạy theo hướng cửa sổ, khả năng thoát thân càng thấp. Vì bên ngoài còn có người canh phòng. Thẩm Diệc Hàm cách bình phong 3 bước chân lớn, Kim Quang Dao vô thanh vô tức lùi xa bình phong hơn. Cửa sổ không tiếng động bị mở ra, bóng dáng hắc y nhanh chóng tiến vào, một tay ôm ngang eo Kim Quang Dao, một tay bịt miệng hắn, kéo hắn rời đi. Suốt cả quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, không thanh âm, không động tĩnh.

Thẩm Diệc Hàm vào trong không thấy ai, nhìn cửa sổ vẫn đóng chặt, nhíu mày suy tư. Hắn nghe tiếng động cơ mà? “Ngao...”, dưới chân có đồ vật mềm mềm cọ vào, tiếp theo còn cả thanh âm “cộc...” vừa rồi. A...là một cob tiểu miêu. Cũng đúng. Trừ con tiểu miêu này cả ngày đến phòng hắn nghịch ngợm, ai có hứng thú qua đây chứ.

Lam Hi Thần đóng chặt cửa phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim Quang Dao. Tay Kim Quang Dao bị y dùng lực nắm vẫn chưa buông ra, than nhẹ:

- Đau...

Lam Hi Thần vẫn ánh mắt ấy, không nói gì, nhưng lực đạo đã giảm bớt. Kim Quang Dao cảm thấy so với Lam Hi Thần trực tiếp phát hỏa, y thế này đáng sợ hơn. Hắn không có tư cách lên tiếng lúc này thì phải...

Giọng Lam Hi Thần lành lạnh, hắc y khoác bên ngoài cũng chưa bỏ xuống, gằn giọng hỏi:

- Vì sao?

Kim Quang Dao vẻ mặt có mấy phần ngờ nghệch, như không hiểu Lam Hi Thần nói gì.

- Nhị ca muốn hỏi gì cơ?

Lam Hi Thần thở sâu, cố duy trì lí trí, nói:

- Đệ bỏ Huyết Sứ hoa vào canh lê khiến ta hôn mê, sau đó chạy đến sương phòng Thẩm công tử.

Huyết Sứ hoa bình thường dùng an thần rất tốt, nhưng bỏ nhiều sẽ khiến người ta hôn mê khoảng hai canh giờ. Nấu với hoàng lê, mùi hoàng lê đã át đi mùi Huyết Sứ hoa, khó lòng nhận ra. Lam Hi Thần cư nhiên lại nhanh chóng nhìn rõ!

Kim Quang Dao lắc đầu, giọng điệu mang theo ý cười:

- Nhị ca nghĩ nhiều rồi. Nếu thật sự hôn mê, sao Nhị ca lại đứng đây được? Khi nãy Nhị ca dùng canh xong liền ngủ gật, đệ chỉ đỡ Nhị ca đi nghỉ ngơi thôi.

- Ồ... Nếu vậy đệ chạy đến chỗ Thẩm công tử làm gì?

Lam Hi Thần tựa như phát hiện ra bí mật gì đó, “ồ” lên nghe thật tự nhiên. Kim Quang Dao cứng họng, biết lần này đáp không được. Hắn với Thẩm Diệc Hàm không thân không thích, không quen không biết, lại còn ăn mặc như tặc tử đi trộm đồ mà vào phòng Thẩm công tử thì giải thích thế nào? Biết là không thoát câu hỏi của Lam Hi Thần, hiển nhiên nên bảo trì im lặng.

Cổ tay chợt bị siết chặt, so với khi nãy còn đau hơn, Lam Hi Thần không lưu tình đẩy hắn áp sát góc tường, gằn từng chữ:

- Kim – Quang – Dao!

Kim Quang Dao chấn động. Lam Hi Thần trước giờ chưa từng gọi toàn bộ tên tự của hắn như thế. Y tăng thêm lực đạo, khiến cổ tay Kim Quang Dao có khả năng đã bầm tím.

- Hay ta nên gọi một tiếng “Tam đệ” ?

Lực cánh tay y lớn như thế, cũng may chưa bóp vỡ nát xương hắn. Kim Quang Dao thu lại vẻ ngây ngô, cũng chẳng than đau, khóe môi hiện lên ý cười tự giễu:

- Hóa ra Nhị ca sớm biết rồi. Còn cố tình giả bộ, lừa ta tự mình lộ diện?

Lam Hi Thần lửa giận công tâm, nhìn nụ cười cùng lời nói của hắn, trong lòng thoáng kinh hãi. Bộ dáng này... Nghe thế nào cũng thấy Kim Quang Dao đang trách y lừa hắn?
Nhìn nét mặt Lam Hi Thần, khóe môi Kim Quang Dao lại tiếp tục cong lên, cười cười:

- Nhị ca vẫn luôn thích gạt ta, giống như trước kia vậy...!

Miếu Quan Âm năm đó, Trạch Vu Quân linh lực đã sớm hồi phục, nhẹ nhàng qua mắt Liễm Phương Tôn. A, cái này thì y không sai. Y không gạt hắn, làm sao hắn thiếu cảnh giác được. Có trách thì trách hắn tội nghiệt quá lớn, thiên địa nan dung, chết không hết tội.

Nhìn cánh tay nắm chặt hắn không buông kia, sắc mặt Kim Quang Dao xanh trắng lẫn lộn, nói tiếp:

- Nhị ca thích làm ta bị thương đến thế?

Vẫn là miếu Quan Âm, một kiếm xuyên qua, máu nhuộm đỏ lưỡi Sóc Nguyệt, tí tách rơi xuống... Bất giác Lam Hi Thần buông lỏng lực đạo, cổ tay Kim Quang Dao được thả ra cũng rã rời, đau đến mức mặt biến sắc. Hắn cuối cùng hiểu được vì sao lần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần lại chọn rời đi chứ không ở lại. Nếu y ở lại, không chừng sẽ khiến hắn bị thương thật...

Lam Hi Thần vẫn ép sát trước mặt Kim Quang Dao, nhưng ánh mắt lãnh đạm khi nãy dần xuất hiện sự mơ hồ, hối hận, đau lòng, chua xót. Kim Quang Dao cười nhạt, xoa cổ tay, bình thản như không:

- Nhị ca có muốn cùng ta ôn chuyện cũ không?

Lam Hi Thần khẽ khép mi mắt, run run gọi:

- A Dao...

So với nộ khí đùng đùng khi nãy, Lam Hi Thần thế này tốt hơn. Kim Quang Dao không đáp, nhìn thẳng mặt y hồi lâu. Lam Hi Thần thanh tỉnh phần nào, nhìn cổ tay đã bầm tím, hằn sâu dấu vết của Kim Quang Dao, hỏi:

- Ngươi...có đau không?

Lo lắng, xót xa, ôn nhu, ân hận, đây mới là giọng điệu Lam Hi Thần nên đối Kim Quang Dao giờ khắc này. Kim Quang Dao dùng cánh tay còn lại, khẽ luồn qua tóc Lam Hi Thần, ghé sát bên tai y, cười nói:

- A, không đau! Sao có thể đau bằng một kiếm của Nhị ca?...

Kim Quang Dao cong khóe môi, tự giễu một hồi. Người hắn chưa từng nghĩ sẽ làm hại, lại chính tay đâm hắn một kiếm. Y là nóng lòng giúp Diêm Vương đón hắn về sao? Thiên sơn vạn tiễn cũng không đau bằng một lần Sóc Nguyệt xuyên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro