Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Lam Hi Thần rời khỏi Nhiếp thị, xác định không có ai theo mới đến khách điếm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ở. Khách điếm khá nhỏ, khách nhân cũng không nhiều, phu phu Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ngồi uống trà dưới sảnh. Lam Hi Thần tâm trạng nặng nề theo hai người lên nhã gian nói chuyện.

Lam Hi Thần để một mình Kim Quang Dao ở Nhiếp thị không yên tâm, nên cũng chẳng có thời gian vòng vèo lễ nghĩa gì đó. Y trực tiếp đưa Lam Vong Cơ xem ngọc bội của Nhiếp Hoài Tang. Oán khí nặng như thế, nếu hiện tại hồi hồn cho Kim Quang Dao, khẳng định có chuyện không hay xảy ra. Mới đến gần mảnh hồn cuối này thôi mà Kim Quang Dao đã bị ảnh hưởng, nếu để nó du nhập vào thân thể, chẳng khác nào y tự tay giết hắn một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, lật qua lật lại, cuối cùng đưa về tay Lam Vong Cơ, nói:

- Oán khí nặng như thế, Nhiếp Hoài Tang quả nhiên có hảo tâm.

Chính Nhiếp Hoài Tang cũng sợ cái mảnh oán khí này ám ảnh hắn. Miếng ngọc bội thật kì lạ, như thế nào lại dung nạp nổi mảnh hồn của Kim Quang Dao? Chịu được oán khí lớn mà vẫn không biến đổi màu sắc.

Lam Hi Thần khi nãy đã giản lược chuyện con điểu quyên lại cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghe, chỉ thấy Lam Vong Cơ chăm chú nhìn vào chén trà không nói gì. Qua thời gian đủ thưởng hết một chén trà nhỏ, Lam Vong Cơ mới trầm giọng:

- Tách hồn ra khỏi miếng ngọc đi.

- Tuyết lộ có thể không?

Ngụy Vô Tiện lắc lắc miếng ngọc bội mới đoạt lại chỗ Lam Vong Cơ, nói:

- Ta thấy rõ ràng là mảnh hồn này bị phong ấn trong miếng ngọc, tuyết lộ không có khả năng.

Lam Hi Thần cười khổ, tuyết lộ khi trước vẫn còn lưu lại một ít đề phòng, vừa lấy ra đặt trên bàn thì nghe được một câu “không có khả năng”. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi có cách?

Ngụy Vô Tiện cười cười, rút Trần Tình bên hông cầm trên tay xoay mấy vòng:

- Tà thuật, muốn thử không?

Lam Vong Cơ không nói gì, yên lặng nhấp trà. Lam Hi Thần động tác trên tay chợt cứng lại, trầm tư một khắc mới mở miệng:

- Có khả năng vẫn nên thử đi.

Lam Hi Thần không phải e ngại coi thường tà thuật mà Ngụy Vô Tiện nói, chỉ là sợ không cẩn thận lại làm hỏng mất mảnh hồn của Kim Quang Dao, nên trong lòng sinh ra lo lắng. Ngụy Vô Tiện đưa Trần Tình lên miệng, thổi một điệu. Cũng may từ khi Trần Tình về tay hắn luyện lại cách thổi, nên tiếng sáo dễ nghe hơn rất nhiều. Miếng lam ngọc được đặt trên bàn bắt đầu khẽ rục rịch, mảnh hồn từ từ thoát ra, xen lẫn vệt sáng màu vàng còn có hắc khí. Lam Hi Thần nhíu mày, dùng Bát Diệp Liên Hoa thu lấy.

Bát Diệp Liên Hoa tạm giữ hồn Kim Quang Dao thôi, nếu muốn trừ oán khí kia có lẽ phải dùng thời gian thật dài. Kim Quang Dao sợ là đợi không được, Lam Hi Thần cũng đợi không được.

Lam Hi Thần miễn cưỡng thay đổi sắc mặt về bình thường. Lam Vong Cơ nhận lấy Liên hoa, nói:

- Huynh trưởng, để ta giữ.

Ngụy Vô Tiện ngồi lâu, đưa tay xoa xoa thắt lưng, xong liền tiếp lời:

- Oán khí này cũng không phải không có cách trừ. Ta với Lam Trạm rời đi một chuyến, lúc trở về có thể mang hồn Liễm Phương Tôn trong trong sạch sạch trả Trạch Vu Quân rồi.

Lam Hi Thần hiện tại đang ở Thanh Hà giúp Nhiếp Hoài Tang, tự nhiên không theo được. Kim Quang Dao còn cần y bên cạnh quan sát. Hơn nữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hiểu rõ chuyện này hơn y, tự nhiên thích hợp để đi nhất.

Ngụy Vô Tiện thuận tay cầm lấy tuyết lộ, biết đâu cần dùng đến. Lam Hi Thần cười gượng, hỏi thêm mấy câu rồi trở về Nhiếp thị. Lam Vong Cơ nói lâu nhất thì trước Thanh Đàm hội cũng có thể trở về, y cố gắng bảo hộ Kim Quang Dao, ngăn hắn làm mấy việc không đâu là được rồi. Phần oán niệm còn dư lại trong hai mảnh hồn của hắn, chờ mảnh hồn cuối du nhập coi như bình ổn.

Lam Hi Thần vẫn không biết vì sao trong tay Nhiếp Hoài Tang lại có mảnh hồn kia, chắc chắn không phải nhặt được như lời hắn. Nào có trùng hợp thế chứ. Cũng chẳng phải mảnh hồn kia tự chạy vào miếng ngọc bội, vì Ngụy Vô Tiện nói rồi, là bị phong ấn vào. Nhiếp Hoài Tang đưa cho y là có ý gì? Hắn không ngây ngô ngu ngốc, y không lường được tâm tư hắn. So với Kim Quang Dao trước kia, coi như là hơn chứ tuyệt nhiên không kém. Như vậy có lẽ Nhiếp Hoài Tang cũng đoán được thân phận Kim Quang Dao, đoán được luôn chuyện hồn phách Kim Quang Dao. Nhưng không lí nào hắn biết Kim Quang Dao đã có hai mảnh hồn vỡ du nhập cơ thể, chỉ thiếu mảnh cuối được.


Lam Hi Thần thấy sắc trời không còn sớm, dù muốn nhanh chóng trở về nhưng sợ Kim Quang Dao hỏi y đi đâu, y lại không thể trả lời thật. Cuối cùng quyết định dạo một vòng quanh các sạp hàng, mua cho Kim Quang Dao ít đồ. Kim Quang Dao nói cho cùng kiếp trước hay kiếp này đều không phải lớn lên trong tiên môn thế gia, hắn vẫn tương đối thích mấy món đồ này hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro