Chương 55
Tiếng chuông Vân Thâm vừa điểm, Kim Quang Dao mơ màng thức giấc. Mi mắt nặng trĩu, hơi thở cũng khó khăn, cảm giác lồng ngực thật khó chịu. Hắn không còn sức ngồi dậy nữa. Lam Hi Thần ngồi phía đầu giường, quầng mắt xuất hiện vết thâm, khuôn mặt thoáng lộ dấu hiệu mệt mỏi. Y nhìn Kim Quang Dao, khẽ hỏi:
- Tỉnh rồi?
Kim Quang Dao gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Sức lực không có, cổ họng đau rát, nên nếu không cần thiết thì không nên lên tiếng. Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao có ý ngồi dậy, nhanh chóng ngăn lại, nói tiếp:
- Đệ bệnh rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Ta đang sắc thuốc, lát sẽ xuống lấy.
Kim Quang Dao đêm qua nửa ngất nửa ngủ, lại đứng lâu trong mưa đêm nên nhiễm phong hàn. Hắn lục lọi từng mảnh kí ức, cũng chỉ mơ hồ nhớ đến Lam Hi Thần ôm hắn về Hàn thất. Lam Hi Thần vắt nước thấm trong khăn vào thau gỗ, hướng Kim Quang Dao giúp hắn lau mặt. Trán vẫn còn nóng, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn.
Lam Hi Thần sau khi mang Kim Quang Dao về, giúp hắn lau người bằng nước ấm, thay y phục cho hắn, tự sửa soạn chính mình một chút liền bên cạnh chăm sóc cả đêm. Y cũng dính mưa, nhưng thể chất tốt, uống một ít dược là ổn.
Cổ họng đau rát, khô khốc, giọng Kim Quang Dao cũng vì thế hơi khác thường, mệt mỏi nói:
- Nhị ca...nước...
Lam Hi Thần nhanh chóng mang nước đến, giúp hắn uống. Y nói thêm vài câu rồi rời đi mang thuốc cùng điểm tâm sáng về. Cũng chỉ có một ít cháo thôi.
Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao ngồi dậy, để hắn tựa vào thành giường, chính mình cầm bát cháo còn nóng lên, khẽ thổi nguội. Kim Quang Dao thất thần nhìn y, khóe miệng cong lên một nụ cười bất đắc dĩ. Lam Hi Thần múc một muỗng nhỏ, nói:
- A Dao, ăn xong còn uống thuốc.
Kim Quang Dao không từ chối. Cháo được Lam Hi Thần thổi qua, độ ấm vừa phải, lúc ăn cũng không bị phỏng. Lam Hi Thần vẫn chưa hỏi chuyện hôm qua, không phải y quên, chỉ là thấy Kim Quang Dao không muốn nói. Kim Quang Dao ăn xong, đầu hơi ngả về phía sau, nghiêng nghiêng hỏi Lam Hi Thần đang thu dọn chén bát.
- Nhị ca không ăn sao?
Hắn thấy sắc mặt y không tốt, tám phần đoán chắc cả đêm hôm qua y không ngủ, ngồi bên cạnh chăm sóc hắn. Lam Hi Thần lắc đầu, cười cười:
- Ta không đói.
Nói xong lại mang thuốc đến, đút y uống. Thuốc đắng như vậy còn phải uống từng muỗng, Kim Quang Dao có chút bất mãn, mày chau lại. Nhưng không nỡ phụ cái người đang tận tâm tận tình đút kia, đành thở dài trong lòng. Đắng thì đắng, nhưng thuốc Lam Hi Thần phối uống xong liền cảm thấy khỏe hơn nhiều, cũng không vô lực như mới ngủ dậy nữa.
Lam Hi Thần thu dọn xong, lại đỡ Kim Quang Dao nằm xuống. Nhưng hắn không thích nằm nhiều, liền phản kháng, song nhân cơ hội dựa vào ngực Lam Hi Thần nghỉ ngơi. Y bất ngờ, mặt hơi phiếm hồng, vành tai nhanh chóng nóng lên. Kim Quang Dao cười khẽ, nâng đầu lên quan sát. Lam Hi Thần vội tránh đi ánh mắt kia, nói:
- A Dao, đừng làm loạn.
Kim Quang Dao không nói gì, vươn tay chạm đến quầng thâm mờ mờ dưới mắt Lam Hi Thần, hỏi:
- Nhị ca cả đêm không ngủ?
Lam Hi Thần lắc đầu, nói:
- Không sao.
Kim Quang Dao tự nhiên thấy lo cho y. Y tại sao không chịu quan tâm bản thân mình chứ? Hôm qua y cũng dính mưa, lại thức một đêm, còn phá vỡ quy củ chạy đi sắc thuốc, qua qua lại lại chuẩn bị nước ấm, dược liệu, cư nhiên hiện tại nói bản thân không sao.
- Huynh nghỉ ngơi một lát đi. Nếu đổ bệnh rồi ai chăm sóc đệ chứ...
Câu sau Kim Quang Dao nói càng lúc càng nhỏ, Lam Hi Thần khóe miệng giật giật. Hình như Kim Quang Dao hơi khác lạ... Từ hành động, đến câu nói kia... Nhưng chung quy đều xuất phát từ sự lo lắng đối Lam Hi Thần đi. Lam Hi Thần để mặc hắn sờ, đáp lại:
- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngủ ngày.
Kim Quang Dao chợt thấy buồn cười. Y cũng đâu phải chưa từng vi phạm quy củ, còn để ý cái này nhiều thế làm gì. Nửa đêm chạy đông chạy tây, sáng sớm không ăn đúng bữa, nhiều hôm quá giờ nghỉ ngơi vẫn đang xem thư sách,... Kim Quang Dao còn nhớ cái đá gia huấn hơn bốn nghìn điều kia không biết nên khóc hay nên cười. Cho dù có là hắn kiếp trước, nếu ở Lam gia cũng không tuân thủ hết được một nấy. Chẳng biết Lam Hi Thần trước kia chưa gặp hắn làm sao sống nổi từ nhỏ tới lớn từng ấy năm. Kim Quang Dao khép mi, buông tay xuống, thở nhẹ.
- Bỏ đi. Nhị ca có gia vụ phải xử lí, vẫn nên đến xem thì hơn.
Lam Hi Thần cười khổ. Hắn kêu y rời đi, lại không chịu nằm xuống giường, nhất định dựa vào y. Đã thế, cái giọng điệu kia nghe thế nào cũng thấy bất cần, y sao dám đi? Kim Quang Dao chỉ muốn y ở lại nghỉ ngơi không để bản thân mệt mỏi thôi. Y không lo cho sức khỏe y, nhưng hắn lo. Cho dù Kim Quang Dao không dùng giọng điệu ấy nói, Lam Hi Thần cũng sẽ không đi. Y sợ hắn lại lê thân đi linh tinh, sợ hắn ốm bên cạnh lại chẳng ai chăm sóc. Gia vụ vẫn tạm giao cho thúc phụ đi. Lam Hi Thần bất đắc dĩ thỏa hiệp, nói:
- Được rồi. Ta ở đây với đệ.
- Là ở đây nghỉ ngơi, không phải ở đây với đệ.
Kim Quang Dao vẫn không mở mắt, nhỏ giọng phản bác lời Lam Hi Thần. Sao nghe câu nói của y như hắn đang nhõng nhẽo làm nũng thế? Hắn mới không có! Nhớ lại rồi chỉ cảm thấy muốn gần gũi Lam Hi Thần nhiều hơn, bám dính y hơn, để y không tuyệt tình như trước kia nữa. Cảm giác mũi kiếm xuyên qua cơ thể hắn khi ấy đến bây giờ vẫn còn đau... Kim Quang Dao hiện tại không phải Tiên Đốc, không phải tông chủ, không phải tội nhân, hắn không cần lúc nào cũng để tâm hết chuyện này đến chuyện kia, chú ý thanh danh mặt mũi. Hắn cảm thấy tính cách chính mình đối Lam Hi Thần thế này thật tốt. Còn có một số chuyện hắn muốn làm...cứ để sau đi. Thời gian còn dài, hắn không vội như thế. Ra ngoài đeo khăn voan, cẩn thận một chút rồi chẳng ai nhận ra. Huống gì Lam Hi Thần không cho hắn đụng đến Hận Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro