Chương 30
Kim Quang Dao ngồi bên án thư, lật giở từng trang thư sách Lam Hi Thần để cạnh đó. Có lẽ đã lâu chưa ai đụng đến chúng, thư sách cũng không còn mới, nhưng chút nhàu nát cũng không vương.
Đây cũng chỉ là mấy quyển thư sách về luyện công, lễ nghĩa bình thường, Lam Hi Thần đều đã giảng hết cho Kim Quang Dao rồi. Kim Quang Dao đứng dậy, tiếp tục đi xung quanh hàn thất. Lam Hi Thần có dặn hắn ở trong này xem kĩ xung quanh chờ y về.
Kim Quang Dao lại gần kệ gỗ để thư sách, ma xui quỷ khiến thế nào lại chú ý đến một hộp gỗ dài làm từ tử đàn để khuất tầm mắt, nếu không quan sát kĩ lưỡng sẽ không thấy. Hộp gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng. Kim Quang Dao đụng vào hộp gỗ, song lại chợt khựng lại. Lam Hi Thần để nó ở đây, hẳn không muốn người ta biết. Nếu hắn lấy ra, có khi nào Lam Hi Thần sẽ tức giận không...? Nhưng không hiểu sao, hắn đối với hộp gỗ kia lại vô cùng tò mò. Trong đầu Kim Quang Dao chợt hiện ra những hình ảnh xa lạ. Cuối cùng, hắn vẫn chọn mở ra. Nhị ca chưa về, hắn chỉ nhìn một chút, hẳn sẽ không sao...
Hộp gỗ không có khóa, chỉ cần dùng lực liền có thể mở. “Cạch...” Kim Quang Dao đã mở được.
Bên trong hộp là một thanh kiếm! Hắn nhẹ tay cầm kiếm lên, quan sát. Hoa văn chạm khắc tinh sảo, chuôi kiếm vàng óng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Kim Quang Dao xem xét, rồi liền nhìn đến hai chữ khắc ở chuôi: “Hận Sinh”. Hắn không hiểu sao trong lòng cứ nao nao bứt dứt khó yên. Tim so với bình thường đập nhanh hơn mấy nhịp. Tên kiếm này, thực đặc biệt!
Kim Quang Dao chậm rãi đưa tay, từ từ rút kiếm. Chỉ mới một phần lưỡi kiếm rời vở, mà kiếm khí đã mạnh mẽ sắc bén như vậy. Quả nhiên kiếm tốt! Càng nhìn, Kim Quang Dao càng như bị mê hoặc vào đó.
- A Dao!
Lúc định rút hoàn toàn kiếm rời khỏi vỏ, phía sau lưng Kim Quang Dao chợt vang lên giọng nam nhân vô cùng lạnh lẽo. Hắn quay lại, khẽ giật mình, kiếm trong tay cũng theo đó rơi xuống. Lam Hi Thần đứng ở cửa, vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu sắc lạnh, không giống y thường dùng với hắn. Kim Quang Dao kinh ngạc, chột dạ, lắp bắp:
- Nhị...Nhị ca... Ta...
Lam Hi Thần cúi người xuống, nhặt bội kiếm lên, bỏ lại vào hộp gỗ. Y không nói một lời, cũng không nhìn Kim Quang Dao lấy một cái. Kim Quang Dao nhận thấy, Lam Hi Thần là đang tức giận! Y lần đầu tức giận như vậy, hơn nữa là còn tức giận với hắn! Kim Quang Dao không biết thanh kiếm kia có ý nghĩa gì với Lam Hi Thần, đến mức ngay cả hắn cũng không được phép chạm đến. Hắn chỉ biết, hắn như bị người ta sai khiến mà tìm đến, cuối cùng làm Nhị ca nổi giận rồi. Hắn...sai rồi ư?
Lam Hi Thần thở sâu, quay mặt đi tránh ánh mắt Kim Quang Dao. Y biết, Kim Quang Dao hơn ai hết bối rối vô cùng. Nhưng lúc này, y không đủ can đảm nhìn hắn. Lam Hi Thần cố đè cảm xúc trong lòng xuống, nên giọng điệu có mấy phần gượng ép, nói:
- Đệ nghỉ ngơi lát đi.
Nói xong Lam Hi Thần liền ôm hộp gỗ tử đàn rời đi. Kim Quang Dao vẫn còn ngây ngốc. Hắn vừa đau đầu vì cảm giác từ thanh kiếm kia mang lại, vừa đau đầu vì thái độ Lam Hi Thần khi nãy. Hắn thực sự rất đau! Tâm cũng đau! Là hắn không nên đụng đến đồ của Nhị ca, nhưng tại sao Nhị ca không muốn hỏi hắn nguyên do chứ.
Khóe mắt Kim Quang Dao cay cay, vẫn cố đè lại, vội vàng quệt đi vài giọt nước. Hắn không thể khóc, cũng không muốn khóc. Hắn hiện tại không được phép yếu đuối như trước kia. Huống chi hắn có khóc nữa, Lam Hi Thần khẳng định cũng không nhìn thấy, không dỗ dành hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro