Chương 04: Quãng đời còn lại, xin để em chăm sóc thầy
Lam Hi Thần mơ màng tỉnh lại, cơn choáng váng khiến anh không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay anh, tuy nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp. Lam Hi Thần giật mình, theo bản năng rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên.
"Thầy, đừng động, tay thầy còn truyền dịch. "
Lam Hi Thần nghe xong, trong lòng một mảnh nặng nề.
Lần nữa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt của Kim Quang Dao đang chăm chú nhìn anh. Môi cậu hơi mím, dáng vẻ ẫn nhẫn không nói. Lam Hi Thần không nói gì, nhìn xung quanh, là bệnh viện, máy móc cắm đầy người anh, khiến Lam Hi Thần nhận rõ một điều, anh.. Bị phát hiện rồi.
Vốn muốn dùng thân phận khoẻ mạnh ở bên cạnh A Dao, nhưng xem ra ông trời không chiếu cố anh rồi.
Kim Quang Dao thấy sắc mặt Lam Hi Thần tái nhợt, trán rịn ra mồ hôi, lo lắng lấy khăn lau mặt cho anh.
"Thầy, thầy không khoẻ ở đâu à? "
Lam Hi Thần hưởng thụ sự ân cần của cậu, lắc đầu, anh muốn hỏi, nhưng mấy lần mở miệng đều không nói được gì. Anh muốn hỏi gì? Hỏi rằng em đã biết bệnh tình của tôi rồi? Em có cảm thấy tôi là gánh nặng không?
Kim Quang Dao thừa biết Lam Hi Thần đang nghĩ gì, cậu im lặng rót một cốc nước nóng đưa cho anh, chờ anh uống xong, mới mở miệng:
"Thầy.. "
Không ngờ cùng lúc đó Lam Hi Thần cũng gọi:
"A Dao.. "
Tình cảnh vì thế lâm vào lúng túng.
Sao cùng, vẫn là Kim Quang Dao mở miệng trước. Vì lúc Lam Hi Thần hôn mê, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng làm ra quyết định, Kim Quang Dao ngồi xuống, cười dịu dàng nhìn anh, nói:
"Thầy.. Chuyện kia.. Em biết hết rồi.. "
Tim Lam Hi Thần vô thức đập mạnh. Anh bỗng có chút sợ hãi, sợ A Dao ghét bỏ anh, nhưng lời Kim Quang Dao nói ra lại làm anh triệt để ngốc lăng.
Cậu nói:
"Thầy, bệnh này cần phải dưỡng cho tốt, cho nên.. quãng đời còn lại, xin hãy để em chăm sóc thầy, có được hay không? "
Cậu không ngờ Lam Hi Thần một người ôn hoà nho nhã thế này lại mắc phải căn bệnh tim quái ác, anh vốn là con trai trưởng Lam gia nổi tiếng ở kinh đô, nhưng vì căn bệnh này mà từ bỏ quyền thừa kế, hơn nữa để không làm gánh nặng cho em trai, anh bỏ nhà ra đi đến tận thành phố phía Nam này, Kim Quang Dao nghĩ, đây có phải là một loại duyên phận không. Lam gia phía bắc, Kim gia phía nam, nếu anh không bỏ nhà đi, e là cả đời anh cũng không gặp cậu.
Cậu rất muốn cùng anh sống cuộc sống như bây giờ, hai người ở chung rất tốt, hơn nữa, cậu sẽ cố gắng điều dưỡng thân thể khoẻ mạnh để chăm sóc anh, cùng anh đi du lịch. Nghĩ tới ngày tháng sau này, Kim Quang Dao vô thức nở nụ cười, ngọt ngào và hạnh phúc. Trong mắt Lam Hi Thần, đây chẳng khác nào ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh.
"A Dao.. Sao lại là em chăm sóc tôi chứ? Tôi cũng muốn chăm sóc em, chúng ta chăm sóc nhau có được không ?"
Kim Quang Dao vui đến nếu không phải trên người Lam Hi Thần còn nhiều máy móc, nhất định sẽ ôm chầm lấy anh. Nếu nói trong cuộc đời của cậu có điều gì đáng quý nhất, thì đó chính là được sinh ra và gặp Kim Quang Dao.
----
"Xong rồi xong rồi xong rồi, đây là cái tình huống gì đây. Ta đã chia cả hai ra, ném vào ba nghìn thế giới, vì sao vẫn gặp nhau, vì saoooooooo"
Trên cây, mỗ yêu thần nào đó ôm đầu la hét. Cạnh nàng, một nam nhân bạch y tựa như trích tiên lạnh nhạt nói:
"Ngươi thua rồi, mau giao ra đây. "
Yêu thần hậm hực ném một túi bạc cho hắn, nói:
"Biết vậy ta đã động chút yêu pháp. "
Nam nhân cầm túi bạc, không nhanh không chậm nói:
"Vô dụng. Chấp niệm của Lam Hi Thần quá mạnh mẽ, hơn nữa chấp niệm của Kim Quang Dao cũng không kém. Bọn họ một dương một âm, vừa vặn bổ sung cho nhau, mới khiến vận mệnh chú ý, an bài bọn họ gặp nhau. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi sự sắp xếp của vận mệnh sao? "
Yêu thần rụt cổ. Đùa à, đó là vận mệnh, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, hai linh hồn song song đi tới, một xanh một vàng, nhìn cực kì hoà hợp.
"Yêu thần đại nhân, chúng ta đã như ý nguyện gặp được nhau, ngài.. "
Lam Hi Thần bỏ dở câu nói, nhưng ai cũng biết đoạn sau là gì. Yêu thần buồn bực gật đầu, vung tay lên xoá đi kí ức của hai người lúc phản xuyên, lại đem hồn Lam Hi Thần trả vào xác hắn, rồi nói với Kim Quang Dao:
"Ta giúp ngươi đắp nặn một thân thể. Sống lại một đời, nên cố gắng bù lại tội lỗi trước kia. "
Kim Quang Dao chắp tay hành lễ:
"Quang Dao thụ giáo. "
Yêu thần gật đầu, sau đó đem Kim Quang Dao đi. Trên người nàng đột nhiên tản ra nhiều điểm quang mang, toả khắp tu chân giới.
Lịch sử lần nữa được viết lại.
Hai năm sau, Lam tông chủ Cô Tô Lam Thị, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần hỏi cưới Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao của Lan Lăng Kim Thị, mười dặm hồng trang, hỉ bào chói mắt.
Ngày hôm đó, hoa nở, chim bay, hai nhà Lam - Kim, pháo nổ rợp trời.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro