Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Đêm khó quên

Chủ nhật, đúng như lời hẹn, Lam Hi Thần dẫn Kim Quang Dao đi công viên trò chơi.

Kim Quang Dao mong đợi ngày này đã lâu, một thân quần ống rộng áo thun khiến cậu trở nên năng động hoạt bát hơn ngày thường. Có lẽ được đi chơi nên tâm tình vui vẻ, thần sắc Kim Quang Dao cũng rạng rỡ hơn, khiến Lam Hi Thần nhìn đến ngơ ngác. Kim Quang Dao thấy anh quần jean áo thun trắng giản dị nhưng lại thêm vài phần trẻ trung, vẻ đẹp chín chắn ổn trọng phụ trợ dung mạo của Lam Hi Thần cùng vóc người hoàn mĩ khiến anh như soái ca nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết. Kim Quang Dao không khỏi trêu ghẹo:

"Ai dà, thầy Lam, nhìn thầy như vậy, đi ra đường cùng em người ta không biết sẽ tưởng là bạn học cũng không chừng! "

Lam Hi Thần vỗ đầu cậu một cái:

"Đi thôi, học đệ Kim Quang Dao. "

Kim Quang Dao ôm bụng cười ngả nghiêng, dưới sự thúc giục của Lam Hi Thần, cũng chịu ngồi vào xe, đi đến công viên.

Hai người ở công viên, đem những trò chơi có ở đó chơi hết một lần, chỉ có khi nhìn tàu lượn siêu tốc, Lam Hi Thần lắc đầu nói không được. Hai người chơi mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại chơi tiếp, chơi đến thiên hôn địa ám, người cũng mệt lả, trời đã tối, Lam Hi Thần mới đề nghị đi ăn đêm.

Họ cũng không có ý định về nhà. Dù sao mai là chủ nhật, mà người mời đi chơi là Lam Hi Thần lại không nói muốn về, Kim Quang Dao liền ăn ý không nói tới việc về nhà. Hai người đi tới một khách sạn gần đó, tắm rửa một cái, gọi thức ăn, Lam Hi Thần cười:

"A Dao, một lát tôi dẫn em đi chơi cái này. "

Kim Quang Dao cầm dĩa cơm trên tay, khó hiểu hỏi:

"Không phải chúng ta chơi hết trò chơi trong công viên rồi sao? "

Lam Hi Thần lắc đầu, cười, nhưng cho dù Kim Quang Dao có gặng hỏi thế nào anh cũng không nói.

Kim Quang Dao mang theo tò mò ăn xong bữa tối, Lam Hi Thần cùng cậu đi xuống lầu tản bộ cho tiêu thực. Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, Kim Quang Dao ngẩn mặt nhìn bầu trời. Tối đen, không có một vì sao. Hoặc có, nhưng đã bị ánh đèn che mất. Cậu bỏ hai tay vào túi quần, chân đếm bước đi với Lam Hi Thần, thi thoảng nhìn sang Lam Hi Thần, chỉ thấy anh chăm chú đi về phía trước. Kim Quang Dao buồn bực, ở lần quay đầu tiếp theo, vậy mà bắt gặp Lam Hi Thần cũng đang nhìn mình. Cả hai lúng túng, rồi bật cười.

Lam Hi Thần dẫn Kim Quang Dao đi tới công viên, đến bên vòng đu quay. Kim Quang Dao giật mình tỉnh ngộ, thì ra là trò này. Cậu theo Lam Hi Thần vào khoang ngồi, hai người đối diện nhau, Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi:

"Sợ không? "

Kim Quang Dao ngốc lăng, sao đột nhiên anh lại hỏi cái này. Suy ngẫm một hồi mới nghĩ ra anh đang hỏi cậu có sợ độ cao không, vì thế cười lắc đầu bảo không có. Lam Hi Thần lúc này mới an tâm, hai người yên lặng đợi vòng đu quay từ từ xoay lên cao.

Kim Quang Dao nhịn không được ghé mắt nhìn qua ngoài cửa kính, theo độ cao dần tăng, khung cảnh lên đèn của thành phố buổi đêm dần được thu trọn trong tầm mắt cậu, đối lập với ánh sáng muôn màu muôn vẻ trên mặt đất, bầu trời đen phá lệ yên tĩnh, không có một ánh sao, thậm chí cả mặt trăng cũng không xuất hiện, như một tấm lụa đen cực kì hoàn mỹ, khiến người ta có xúc động nhìn mãi không chán.

Kim Quang Dao đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ lúc nhỏ mẹ cậu yêu thương mua cho cậu một xâu kẹo hồ lô, đến khi người đàn ông kia tìm tới, mẹ cậu bị bệnh qua đời, cậu chuyển ra biệt thự sống một mình, đến khi gặp được Lam Hi Thần, nhân sinh mới một lần nữa có được sức sống. Lam Hi Thần giống như người định mệnh của cậu vậy, chỉ cần ngồi cạnh anh, có thể làm cho cậu cảm thấy năm tháng yên bình tĩnh hảo. Ngoài mẹ ra, anh là người duy nhất mang lại cho Kim Quang Dao cảm giác như vậy.

Lam Hi Thần.. Chúng ta.. Có phải kiếp trước đã gặp nhau..?

"A Dao. "

Giọng Lam Hi Thần vang lên làm Kim Quang Dao giật mình, cậu theo bản năng hở một tiếng, người đã bị Lam Hi Thần kéo dậy. Lam Hi Thần duỗi tay về phía trước, nói:

"Em hãy nhìn xem. "

Kim Quang Dao nhìn theo hướng tay anh chỉ, lập tức thấy được một màn làm cậu ngây dại.

Phía xa xa, trên nền trời đen thẳm, hàng loạt viên pháo hoa xuất hiện, như trăm đoá hoa nở rộ đầy rực rỡ, không ngừng đua nhau khoe sắc.  Ở độ cao nhất định như thế này, lại càng có vẻ rung động thị giác. Ánh sáng chớp tắt liên tục, một đoá lại một đoá, giống như muốn đem những màu sắc có được trong thiên hạ khắp nơi hội tụ tới.

Tưởng chừng như có thể chạm tới ngay trước mắt, Kim Quang Dao duỗi tay ra, muốn chạm đến mảng màu sắc xinh đẹp kia, nhưng chưa kịp chạm tới, thì pháo hoa đã rất nhanh vụt tắt, hoá thành một đạo tro bụi, yên lặng rơi xuống.

Sinh mệnh ngắn ngủi, chỉ có tại một giây phút toả sáng rực rỡ nhất, nháy mắt liền mất đi. Nhưng chỉ cần như vậy, cũng khiến người khác ghi nhớ mãi mãi.

Kim Quang Dao quay sang nhìn Lam Hi Thần, anh cũng đang nhìn cậu, trong mắt phản chiếu không chỉ là pháo hoa, mà còn có gương mặt đối phương. Ánh sáng mờ ảo khiến Kim Quang Dao không hiểu trong mắt Lam Hi Thần có gì, chỉ là cậu cảm thấy tim đập rất mạnh, cũng có một loại xúc động không nói thành lời, liền xoa nhẹ má Lam Hi Thần.

Anh cứng người mốt chút, nhưng cũng không có đẩy cậu ra.

Tưởng chừng như xa vời, nhưng lại có thể chạm tới. Kim Quang Dao cuối cùng cũng hiểu.

Cậu mỉm cười, so với pháo hoa còn tươi tắn hơn, nhẹ giọng nói :

"Lam Hi Thần, cảm ơn thầy. "

Lam Hi Thần nghe ra sự khác biệt trong giọng nói, quan hệ giữa hai người trong nhất thời liền có biến hoá nho nhỏ, để cho Lam Hi Thần không vui chính là, vì sao mình lại phải để học sinh của mình chủ động? Vì thế, anh đột nhiên ôm lấy Kim Quang Dao, kéo cậu sát vào lòng mình.

Buổi tối là thời điểm con người ta yếu lòng nhất, cũng như dễ bộc phát dục vọng sâu thẳm dưới đáy lòng mình. Lam Hi Thần ôm chặt Kim Quang Dao, tựa cằm lên tóc cậu, hít nhẹ mùi hương ngọc lan thoáng qua, trái tim phản phất muốn hoá thành nước.

Pháo hoa còn chưa kết thúc, hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau. Có Nhiếp ản gia tinh mắt chụp được tấm ảnh này, đăng lên diễn đàn làm mọi người xuýt xoa một phen, cũng cùng nhau tìm ra người trong tấm ảnh. Đáng tiếc trời quá tối, hai người lại không nhìn rõ mặt, trừ biết đó là một cặp nam nam, lại không thể tìm đến nửa phần tung tích. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, hai người ôm nhau đến khi vòng đu quay hạ xuống mới tách ra. Đối mặt gió đêm lạnh lẽo, Kim Quang Dao có chút lưu luyến vòng tay ấm áp kia, Lam Hi Thần dắt tay cậu, hai người đi ra khỏi công viên. Tuy không nói gì, nhưng không khí giữa cậu và anh vô cùng ấm áp.

Thẳng đến Kim Quang Dao cảm thấy bước chân Lam Hi Thần kì lạ, cậu còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh hướng về đường cái, ngã xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro