Chương 00: Giới Thiệu.
"Muôn vàn tạ chút hậu tình,
Ơn này may có lai sinh là còn."
(Hoa Tiên Truyện)
Hắn hỏi: " Y có quay về không? "
Ta đáp:" Không. "
Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của hắn, tựa như một mặt kính dần dần vỡ nát, hắn suy sụp, khoé môi run rẩy như muốn nói ra gì đó, đôi mắt đầy tơ máu, ánh sáng trong mắt ảm đạm. Ta đột nhiên hiếu kì, y rốt cục là ai, lại có thể làm cho hắn ảnh hưởng như vậy?
Người này là một nam nhân vô cùng nghiêm khắc với bản thân, nếu không phải bị ta nhìn ra chấp niệm của hắn là y thì có lẽ hắn cũng không chịu hé miệng nửa câu.
Ta không hiểu sao bỗng nhiên nói:" Muốn y về cũng được, nhưng phải có điều kiện. "
Hắn vội vàng hỏi:"Là gì?! "
Ta cầm một cọng cỏ đuôi chó ngậm vào trong miệng, nhìn nam nhân dù sốt ruột vẫn giữ được vẻ quy củ nho nhã, không khỏi thầm than đúng là Tông chủ Lam gia, rất có phong phạm
Nhưng mà có phong phạm thì đã sao, còn không phải đứng ở đây mà cầu ta?! Hứ, bản yêu thần bị phong ấn trong ngọc giản đã vạn năm, nếu không phải cơ duyên xảo hợp được hắn cứu, ta mới thèm nghe hắn lải nhải.
Tuy nói đem hồn phách của y từ phong ấn kéo ra, lại tẩy trừ oán khí chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng một kiếp này hai người chú định là vô duyên, hắn là người sống, mà kẻ kia chỉ là một hồn ma. Nhân ma thù đồ, nếu ở bên nhau, nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Aiz vẫn là bản yêu thần thiện lương, giúp người liên giúp cho trót, xem như báo đáp ba giọt máu giúp ta giải phong của hắn, cũng không cô phụ thân phận yêu thần này.
"Lam Hi Thần, ngươi có dám cùng ta đánh cược? "
"Đánh cược? " Hắn lập lại lời ta, dường như không hiểu lắm.
Ta nghĩ tới kế hoạch của mình, khó nén được hưng phấn, nói:
"Ta đem linh hồn của y và ngươi ném vào một trong ba ngàn thế giới, nếu ngươi và y có thể ở thời điểm mất trí nhớ vẫn có thể tìm được nhau, ta liền cho y một cơ hội sống lại, muốn hay không?"
Hắn im lặng, ta cũng im lặng. Ta biết hắn đang làm ra lựa chọn, đi hay ở, quả là một lựa chọn khó khăn. Hắn muốn xin ba ngày suy nghĩ, ta liền thoải mái đồng ý. Người trong cuộc không gấp ta cũng thong thả chờ, dù sao đã chờ mấy vạn năm, thêm ba ngày cũng chẳng nề hà gì.
Ba ngày sau, nhìn thấy một thân bạch y phiêu phất, bước chân kiên định đi tới, ta biết hắn đã làm ra lựa chọn.
Ta rất hiếu kì, nếu như hắn không thể làm người ta yêu hắn, thì đồng nghĩa với việc hắn và người nọ sẽ chết. Ta đem vấn đề đi hỏi hắn, đáp lại chỉ là một cái trầm mặc.
Mãi đến khi ta đem hồn phách hai người ném vào vô tận hư không, mới nghe được giọng nói chậm rãi vang lên.
"Ta tin tưởng bản thân ta, cũng tin tưởng A Dao. "
Nha, tin tưởng? Ta cảm thấy hứng thú rồi đây. Mong hai người đừng làm ta thất vọng.
----
*Lưu ý nhỏ:
- Nằm trong series OTP Challenges 30 Days, Day 26: Hoán đổi linh hồn (mình không biết viết hoán đổi nên viết phản xuyên)
- Chỗ này chèo Hi Dao, vui lòng không gọi hồn các nhân vật / couple khác. Không phá thuyền mình chèo, mình nóng tính lắm lên đục thuyền là mình tế đấy 🙂
- Hi Dao sẽ có (thể có) ngược nhưng nhất định phải là HE. Ở nguyên tác khổ đủ điều rồi nên mình muốn ở ổ của mình hai người phải được hạnh phúc.
- Mình lần đầu dẩy Hi Dao nên còn nhiều hạn chế như OOC nên mong mọi người thông cảm.
- Mình viết theo trí tưởng tượng của mình, thích gì viết đó. Không hợp với logic, không hợp với gu của bạn thì cứ click back, đừng buôn lời cay đắng mình nhạy cảm dễ tổn thương lắm. Mình viết vì mục đích sìn hàng để hít thôi nên mong mọi người có gì cũng hãy nhẹ nhàng.
- Không reup ở đâu khi không có sự cho phép của mình.
- Cảm ơn đã đọc ❤ vào truyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro