Chương V: Trừng phạt (Dao Quyết)
Thanh Đàm hội sau, Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn xảy ra tranh chấp cực lớn, ai đứng ra hoà giải cũng không ăn thua, suýt chút nữa đã lao vào choảng nhau. Sau cùng, vẫn là Trạch Vu Quân gác mọi chuyện ở Vân Thâm chạy tới nói chuyện, mới hạ được cơn tức của hai người đó xuống.
Để tránh hai người lại xung đột, Trạch Vu Quân muốn ở lại Lan Lăng Kim thị một thời gian. Nhưng Lam gia không thể một ngày không có gia chủ, nên y đành ngậm ngùi quay về, còn không quên dặn hai vị Tôn giả bình tĩnh mà nói chuyện.
Nhưng nếu như Trạch Vu Quân biết hai người này lại choảng nhau, mà là choảng nhau theo một hình thức lạ chắc chắn sẽ câm nín.
Bởi vì lúc này, trong phòng của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, đang diễn ra một cảnh tượng kinh người.
Chỉ thấy Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết một thân loã thể, thân thể cường tráng nằm dài trên bàn. Hai tay bị trói trên đỉnh đầu, nối vào thành giường khiến y không cựa quậy được. Miệng y bị một miếng vải chặn lại, khiến cho y không thể nói mà chỉ có thể trợn mắt nhìn người đang đứng ở cửa.
Người này một thân y phục màu vàng óng, trên đầu đội mũ kim sa, gương mặt mang theo ba phần đau lòng bảy phần tức giận, tay cầm roi dài quất lên người y.
"Chát.. "
Âm thanh roi chạm da thịt vang lên, Nhiếp Minh Quyết rung mình một cái, đây là roi được làm từ da trâu hảo hạng, co dãn tốt, quật ra tiếng kêu rất lớn nhưng không đau như roi bình thường.
Kim Quang Dao híp hai mắt lại hưởng thụ âm thanh kia, rồi hắn lại mở mắt ra, chút tối tăm lặng lẽ xẹt qua ánh mắt, biến mất không ai thấy được.
Hắn lại trở về với dáng vẻ thường ngày, tươi cười đi đến cạnh Nhiếp Minh Quyết, vuốt lên gương mặt phương phi của y.
"Đại ca, có đau không? "
Nhiếp Minh Quyết trừng mắt nhìn y, muốn nói gì đó, nhưng miếng vải chặn ngang ở miệng lại khiến mọi lời y phát ra biến thành ưm.. Ưm.
Kim Quang Dao hài lòng cười, đứng lên, lại dùng sức, từng roi từng roi như mưa trút xuống người Nhiếp Minh Quyết.Hắn càng đánh càng thích ý, càng đánh, hắn càng cười dữ tợn, liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết đầy hả hê.
Nhiếp Minh Quyết nhìn y, cái nhìn đầy phức tạp. Kim Quang Dao không chịu nổi, vừa đánh vừa hét.
"Đại ca, tại sao không chịu hiểu cho ta? "
"Đại ca, ngươi lúc nào cũng chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của ta? Tại sao chứ? "
"Đại ca, đã ai nói ngươi rất đáng ghét chưa? "
"Đại ca, ngươi là đồ khốn nạn. Ngươi.. "
"Đại ca, sao ngươi có thể cho là ta thích nhị ca mà.. không phải ngươi chứ? "
Quất xong một roi cuối cùng, Kim Quang Dao ngồi bệch xuống ghế, thở hồng hộc nhìn Nhiếp Minh Quyết. Cái nhìn ác liệt nhưng vành mắt hắn lại ửng đỏ. Thân thể Nhiếp Minh Quyết đỏ bừng, chằn chịt vết roi, chỉ có ánh mắt kia vẫn tràn đầy phức tạp như cũ.
"Đại ca.. "
Hai tiếng gọi này vừa tha thiết vừa thê lương, gọi đến tâm Nhiếp Minh Quyết đều run lên. Chỉ thấy Kim Quang Dao vuốt lên vết roi trên ngực y, cười khổ sở:
"Ca muốn nói gì? Lại định mắng ta? Trách ta? Chửi ta là đồ bệnh hoạn? "
"Nhưng ta không quan tâm, hôm nay, đại ca cũng phải là của ta. "
Kim Quang Dao tháo vải bịt miệng của Nhiếp Minh Quyết ra, nhưng không để y kịp nói gì, hắn đã hôn lên môi y, đem tất cả tình yêu, oán hận và khổ sở trong lòng đều phát tiết ra hết.
Tất cả những cảm xúc của y, Nhiếp Minh Quyết đều cảm nhận được hết, y muốn nói gì đó, nhưng Kim Quang Dao liên tục lấp kín miệng y. Nhiếp Minh Quyết hiểu hắn đang sợ hãi, liền im lặng để mặc hắn càn quét.
Kim Quang Dao hôn y đến thất điên bát đảo, đưa lưỡi càng quét khắp khuôn miệng y, như muốn hút sạch hết chất dịch trong đó. Nhiếp Minh Quyết bị hôn không thở được, mặt mày đỏ bừng, hai tay bị trói không giãy dụa được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, muốn hắn buông ra.
Khoé miệng hai người chảy ra dịch lỏng trong suốt, chạy dài xuống cổ. Kim Quang Dao thở hổn hển buông y ra, hài lòng nhìn cánh môi Nhiếp Minh Quyết sưng lên. Hắn động tác nhanh lẹ điểm vào á huyệt của y, không cho y nói chuyện, rồi lại nở nụ cười bí hiểm, tiếp tục hôn xuống.
Nhưng lần này hắn hôn rất nhanh chóng, như chuồn chuồn lướt nước lên môi Nhiếp Minh Quyết, rồi lại ở bên vành tai y gặm gặm cắn cắn, chọc cho mặt Nhiếp Minh Quyết đỏ bừng lên. Kim Quang Dao dời môi xuống cổ y, hôn rồi cắn nhẹ, để lại từng dấu răng đỏ tím.
"Đại ca, huynh có biết không ? Lần đầu ta gặp huynh, chính ánh mắt nghiêm nghị này, gương mặt lạnh lùng này, haha, vậy mà làm ta nhớ mãi không quên! "
Hắn dừng lại ở hai hạt đậu đỏ ửng hồng, khẽ chậc một tiếng. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng, thân thể Nhiếp Minh Quyết hơi run nhưng y cố nhẫn nhịn. Nhìn thấy dáng vẻ kiềm nén đến run người kia của y, Kim Quang Dao liền vui vẻ, lại gặm gặm cắn cắn.
Rốt cuộc, Nhiếp Minh Quyết không chịu nổi, thở ra một tiếng.
Một tiếng này tựa như tiếng trống cổ vũ, khiến Kim Quang Dao càng làm càng hăng say hơn. Hắn vươn một tay xuống xoa nhẹ tiểu Minh Quyết, tay còn lại cũng không rảnh rỗi trêu chọc nụ hoa còn sót lại.
Thân thể Nhiếp Minh Quyết run lên từng hồi, bị kích tình dâng trào đến không khống chế nổi mà bật thốt tiếng rên rỉ. Kim Quang Dao cười khẽ, hôn lên tiểu Minh Quyết một cái, liền đứng lên.
Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy Kim Quang Dao đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một lọ thuốc mỡ, bôi lên hai hạt đậu đỏ và tiểu Minh Quyết cùng cúc huyệt của y. Chất dịch mát lạnh này làm Nhiếp Minh Quyết cảnh giác. Quả nhiên, chỉ một lúc lâu sau, sự mát lạnh đã được thay thế bằng cảm giác nóng bỏng thiêu đốt, như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại nơi có thuốc mỡ. Không cần nói cũng biết đây là Thôi Tình Dược loại mạnh nhất.
"Thế nào? Đại ca, có phải cảm thấy rất khó chịu không? "
Nhiếp Minh Quyết khép hờ mắt, thở hừ hừ. Cảm giác này bức y sắp phát điên rồi chứ không chỉ đơn thuần là khó chịu nữa.
Kim Quang Dao cúi xuống ngậm lấy đỉnh đỏ hồng kia, lập tức một cảm giác tê dại truyền khắp thân thể Nhiếp Minh Quyết, tựa như một con cá đang chết khác bỗng được thả về sông, y tham lam hưởng thụ cảm giác này, trong vô tình bật ra tiếng thoả mãn.
Nhưng mà, rất nhanh y liền cảm thấy khó chịu khủng khiếp.
Hạt đậu đỏ chỉ có một nơi thỏa mãn, những nơi khác lại càng nóng rực như liệt hoả, lại ngứa ngáy khó nhịn. Nhiếp Minh Quyết khổ sở vặn vẹo thân thể, hoảng loạn muốn tìm cách xoa dịu cảm xúc kia.
"Đại ca, đừng nhịn nữa, thích thì rên lên nào! "
Một ngón tay Kim Quang Dao đặt ở trước cúc huyệt, nhẹ nhàng day day. Tay còn lại vuốt ve tiểu Minh Quyết, miệng ngậm một bên nhũ hoa còn lại tận tình chăm sóc.
Cảm giác ngứa ngáy bị thay thế bằng sự thoải mái không nói thành lời, dục vọng dâng cao đến đỉnh, lấn át thần trí, Nhiếp Minh Quyết bắt đầu thấp giọng rên rỉ, thân thể cũng nương theo ngón tay Kim Quang Dao, để y càng thuận lợi ra vào.
Từng ngón tay của Kim Quang Dao khuấy đảo cúc huyệt, gân xanh trên trán Nhiếp Minh Quyết nổi cả lên. Y muốn chống cự, nhưng bản năng lại thuận theo Kim Quang Dao, thậm chí còn vì cử động của hắn mà tiết ra dâm thủy, Nhiếp Minh Quyết chỉ hận muốn cắn lưỡi cho xong. Đường đường là Xích Phong Tôn, lại bị đè thảm như vậy. Nếu truyền ra ngoài, à không, không cần truyền ra ngoài, chỉ là hắn sau này sẽ không có mặt mũi gặp người nữa.
Kim Quang Dao đột nhiên rút tay ra, cảm giác mất mát và ngứa ngáy lập tức lan khắp cơ thể. Nhiếp Minh Quyết khó chịu cựa mình, cúc huyệt đang được chăm sóc bỗng mất đi sự thoải mái, lại càng điên cuồng co rút, ép y đến sắp phát điên.
Dù Nhiếp Minh Quyết cắn chặt môi, nhưng tiếng hừ hừ vẫn thoát ra khỏi cổ họng, cơ bắp bị buột chắc đến căng cứng. Kim Quang Dao hài lòng cười, rà roi lên ngực y, điểm một cái vào á huyệt.
"Đại ca, khó chịu lắm hả? Huynh muốn gì? "
"Muốn.. Đệ.. "
Nhiếp Minh Quyết thật sự không chịu nổi nữa, thể diện tiết tháo đều vứt sang một bên. Thứ y cần lúc này là sự thoả mãn.
"Hử.. Muốn ta làm sao a?"
"Muốn.. Đệ.. Thao.. Ta.. "
Nhiếp Minh Quyết cắn răng nói từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Kim Quang Dao. Đối mặt với ánh mắt này, Kim Quang Dao vẫn thản nhiên cười, đứng dậy chậm rì rì thoát quần áo.
Kim Quang Dao nâng eo Nhiếp Minh Quyết lên, nhìn cự vật căng trướng của y, chậc chậc hai tiếng.
"Đại ca, tuy ta thấp hơn huynh, nhưng của ta dài hơn của huynh nha. "
"...." Nhiếp Minh Quyết muốn thổ huyết tại chỗ.
Kim Quang Dao đắc ý cười, bắt đầu tiến vào.
Khoái cảm bùng nổ như sóng triều tập kích, từng đợt từng đợt ập vào người Nhiếp Minh Quyết, chút đau đớn chưa kịp lan toả đã bị khoái cảm thay thế, thoả mãn cực độ khiến y hét lớn, cơ thể vặn vẹo theo tiết tấu ra vào của Kim Quang Dao, hòng muốn hắn tiến vào sâu hơn.
"Đại ca thả lỏng một chút đi, siết chết ta rồi!! "
Kim Quang Dao cười cười. Chỉ có gân xanh trên trán và mồ hôi đầy mặt là bán đứng hắn, hắn đột ngột cúi xuống hôn môi Nhiếp Minh Quyết, liếm lên vết thương trên môi y, đem tình yêu từng chút từng chút hoá thành nhu tình an ủi y.
Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập vang lên.
Dưới tác dụng của xuân dược, rất nhanh Nhiếp Minh Quyết đã bị thu phục, y cong người rên rỉ, âm thanh trầm thấp như tiếng trống cổ vũ Kim Quang Dao, khiến hắn càng ra sức luật động hơn. Chỗ hai người giao nhau tràn ra máu tươi cùng dịch thủy, tiếng nhóp nhép làm không khí ái muội càng dâng cao.
"Đại ca.. Huynh.. Hộc hộc.. có thích ta không?..? Mau..trả lời..."
Cứ mỗi lần y nói xong, lại đâm thật mạnh vào chỗ gò lên trong cơ thể Nhiếp Minh Quyết. Hai tay y bị trói chặt, không thể chống trả, chỉ có thể thừa nhận từng đợt khoái cảm dâng trào lại dâng trào trong cơ thể.
"A Dao.. Chậm.. Chậm lại một chút... A... "
Thì ra Kim Quang Dao vừa đánh vào mông Nhiếp Minh Quyết.
Trên mặt y nổi lên hai rặng mây đỏ, vừa thẹn vừa giận.
"A Dao... Đệ.. Đệ dám... Ah.. "
Kim Quang Dao lại đánh thêm một cái nữa, cười tà. .
"Có gì không dám a.. "
Hắn nhìn mặt Nhiếp Minh Quyết đổi màu như tắc hoa, hết sức vui vẻ, lại tập vào chuyên môn.
Lúc này đã gần đến cao trào, Kim Quang Dao dùng mười hai phần chuyên tâm, hết mình mà đâm chọt. Tiếng rên rỉ của Nhiếp Minh Quyết cũng lớn hơn, mồ hôi trên người cả hai tuông ra như suối, chảy xuống dưới bàn.
Cảm nhận tiểu Minh Quyết căng cứng chọt vào bụng mình, Kim Quang Dao hỏi:
"Đại ca....thế nào...? Muốn.... bắn sao? "
Nhiếp Minh Quyết bị dục vọng chi phối, phối hợp gật đầu.
Kim Quang Dao gật đầu, lập tức tăng tốc, làm đến cái bàn đều phải rung rinh, hai người đẩy nhanh tiến độ, rốt cục đạt đến đỉnh cao trào, cùng lúc bắn ra.
Vùng hạ thân cả hai nhiễm đầy bạch trọc, hết sức dâm mỹ. Kim Quang Dao để yên trong cơ thể Nhiếp Minh Quyết, nằm lên người y, lấy lại sức.
Nhiếp Minh Quyết khép hờ mắt, cảm nhận người trên ngực từ từ thở đều, lặng lẽ nói:
"A Dao, thật ra ta cũng thích đệ.. "
----------
Xin lỗi mọi người vì đã ngâm chap hơi lâu nha. Thật ra mình cảm thấy bị xuống phong độ nên do dự mãi mới dám đăng. Nếu chap này có không như mong đợi thì vẫn hi vọng mọi người có thể thông cảm cho mình. Xin cảm ơn rất nhiều ạ ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro