Chương IV: Xuân dược (Hi Trừng)
Núi Bắc Lịch, tang thi hoành hành.
Trạch Vu Quân và Giang tông chủ hay tin, liền đích thân dẫn theo môn sinh đi diệt quái, tình cờ gặp phải một đàn thực hồn sát, vì bảo vệ cho môn sinh và tiểu bối, hai vị gia chủ bị thương nặng, rơi xuống vực sâu chướng khí dày đặc, sống chết không rõ.
Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đang đau đầu tìm cách phá vỡ chướng khí, tìm đường xuống vực cứu người.
Dưới vực, trong một hang động khô ráo.
Một nam tử toàn thân đầy vết thương chật vật nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, y phục trắng tươm dính đầy bùn đất xen lẫn vết máu sậm màu, làm sao còn dáng vẻ vân đạm phong khinh ngày thường.
Cạnh y, một nam tử tử y ngồi dựa vào vách đá, vừa vò nát một nắm lá trong tay vừa phức tạp nhìn bạch y nam tử. So với bạch y nam tử, phải nói vết thương trên người y khá ít, đa số chỉ là trầy da một chút. Đây không ai khác chính là Giang tông chủ Giang Trừng và Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.
Hai canh giờ trước, lúc y và Lam Hi Thần cùng nhau đánh với đàn thực hồn thú, thì đột ngột bị chúng hoá cuồng tấn công, hai người sau địch nổi một bầy thú khát máu, Lam Hi Thần tính kế để y được chạy trốn, vì đỡ cho y mà bị thương thành thế này.
"Ưm.. "
Lam Hi Thần chau mày, khó chịu rên một tiếng.
Giang Trừng vội vã chạy tới, đỡ hắn nằm trên tản đá, cởi y phục của Lam Hi Thần ra, nhìn miệng vết thương bị thực hồn thú cào đến máu thịt be bét, tim Giang Trừng không hiểu sao co rút một cái.
Động tác của y thật nhẹ nhàng, đắp lá thuốc lên vết thương, lá thuốc này y vừa đi xung quanh hái được, thuốc mang theo đã bị đánh nát, cũng may có chúng nếu không y không biết làm sao nữa.
Hình như thuốc bắt đầu có tác dụng, Lam Hi Thần nhíu chặt mày, bỗng hơi co người lại. Giang Trừng bối rối, y vậy mà quên không nhặt củi về đốt lửa. Giang Trừng muốn đứng dậy đi, nhưng Lam Hi Thần đã kéo chặt tay áo y, dù nhắm mắt nhưng vẫn luôn miệng kêu "Vãn Ngâm.. Vãn Ngâm.. mau chạy.. "
Giang Trừng không biết lúc này tâm tình của mình như thế nào, không bài xích Lam Hi Thần gọi tên tự của mình, chỉ lặng lẽ để Lam Hi Thần nằm trên đùi, một bàn tay đặt lên ngực hắn, truyền linh khí vào giúp vết thương nhanh khép miệng.
Đến khi cảm nhận hơi thở của Lam Hi Thần đã vững vàng trở lại, Giang Trừng mới thu tay.
Nhưng bàn tay của Lam Hi Thần nhanh hơn, nắm chặt tay y, đặt lên lồng ngực ấm nóng của mình.
"Vãn Ngâm.. "
Nụ cười của Lam Hi Thần vẫn ôn hoà như ngày thường, nhưng lại mang theo chút nhu tình như có như không, còn cả ánh mắt kia nữa.. Sao lại đẹp thế này..
Hai người bối rối nhìn nhau như thế, Lam Hi Thần chợt đưa tay lên áp vào má Giang Trừng. Đầu mày y giật giật, nhưng vẫn không có đẩy tay hắn ra, Lam Hi Thần cười càng rạng rỡ hơn, má hơi đỏ lên, nói:
"Thật ấm áp.. Vãn Ngâm, nếu như đây là hiện thực thì tốt quá... "
Giang Trừng : ????
Phải mất mấy giây sau Giang Trừng mới tiêu hoá được câu nói này, y đưa tay lên trán Lam Hi Thần. Thật nóng! Lam Hi Thần sốt cao đến mê sảng nên mới tưởng đây là mơ!!!
Giang Trừng vội vã lột áo Lam Hi Thần ra, không đúng, dược thảo kia đúng là dược thảo cầm máu, sao Lam Hi Thần có thể sốt cao được.
Y nhanh chóng đưa linh lực quanh một vòng kinh mạch của Lam Hi Thần, thật lạ, rõ ràng sức khỏe của hắn không hề chuyển xấu!
"Nóng thật... "
Hơi thở Lam Hi Thần có xu hướng dồn dập lên, Giang Trừng đỡ hắn dựa vào vách đá, chính mình chạy ra ngoài, ở một dòng suối nhỏ gần đó dùng lá cây múc nước mang về động.
"Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần, Lam Hoán, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh a.. "
Khi Giang Trừng trở về, phát hiện Lam Hi Thần ngồi co ro trong gốc, thân thể ửng đỏ, nóng hầm hập. Y rối lên, quẳng lá nước sang một bên, đỡ hắn dậy.
"Giang.. Giang tông chủ, ngươi.. đừng chạm vào ta.. "
Mỗi câu Lam Hi Thần đều phải dùng hết sức để nói, Giang Trừng bị doạ sững người, ngơ ngác hỏi: "Tại sao? "
"Ngươi đắp lá thuốc trị thương cho ta.. Có phải.. Có phải có Chỉ Diệp thảo và Ngũ Âm không? "
Giang Trừng :"Đúng vậy, sao ngươi biết? "
Chỉ Diệp thảo và Ngũ Âm đều là dược thảo có công dụng cầm máu, Giang Trừng vì sợ lá thuốc không đủ, nên hái luôn cả hai về.
Nhìn gương mặt vô tội kia, Lam Hi Thần rất bất đắc dĩ, không thể trách càng không thể mắng, chỉ có thể cười khổ:
"Giang Tông chủ, Chỉ Diệp thảo và Ngũ Âm tuy đều có tác dụng cầm máu, nhưng chúng không thể dùng chung với nhau! "
"Hả? "
Lam Hi Thần thấy y thật sự không biết, co rút khoé miệng, vẫn nhẫn nại giải thích:
"Bởi vì Chỉ Diệp Thảo và Ngũ Âm kết hợp, sẽ tạo thành một loại độc dược.. Khụ.. Là.. Thôi Tình Dược! "
Mặt Giang Trừng lúc nghe đến độc dược liền tái nhợt không còn chút máu, nhưng nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt thoáng cái từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại hồng, đặc sắc không sao tả nổi.
Thôi Tình Dược.. Là xuân dược trong truyền thuyết!
"Vậy.. Vậy phải làm sao?"
Nếu trúng xuân dược thì nên ngâm nước lạnh, nhưng thân thể Lam Hi Thần bị thương thành thế kia, không thể chạm nước. Giang Trừng bối rối né tránh ánh mắt của Lam Hi Thần, đề nghị:
"Hay là.. Ngươi nhịn một chút.. Nhịn một chút.. "
Lam Hi Thần vừa giận vừa cười:" Giang tông chủ chắc không biết, Thôi Tình Dược do Chỉ Diệp Thảo và Ngũ Âm kết hợp, nhất định phải là thân mật chi giao mới có thể giải được! "
Sao Giang Trừng có thể không biết gì được chứ, chỉ là y quá hoảng loạn thôi. Thân mật chi giao, nhưng nơi này ngoài y ra thì làm gì còn người thứ ba nữa chứ, chẳng lẽ.. Chẳng lẽ y và Lam Hi Thần phải...
Không cho Giang Trừng thời gian phản ứng, Lam Hi Thần bất chấp kéo y xuống, dán môi mình lên, hơi thở của hắn nóng rực phả vào mặt Giang Trừng, sưởi ấm gương mặt lạnh băng của y.
"Vãn Ngâm.. "
Miệng vết thương bị động đến, máu lại chảy ta, Lam Hi Thần đau đớn khuỵu người xuống, nụ hôn bị giáng đoạn, mặt Giang Trừng đỏ bừng, nhưng vẫn ôm lấy Lam Hi Thần, một lần nữa giúp hắn truyền linh lực cầm máu.
"Vãn Ngâm, đệ biết ta thích đệ mà, đúng không? "
Giang Trừng không trả lời.
"Vãn Ngâm, ta không phải muốn dùng chuyện xuân dược này để ép đệ. Đệ mau ra ngoài đi! "
"..." Giang Trừng im lặng.
"Vãn Ngâm, coi như ta xin đệ, ra ngoài đi, đừng ở đây nữa.
...
Ta không muốn.. Đệ nhìn thấy ta như vậy.. "
"Đủ rồi, Lam Hoán! "
Giang Trừng đột nhiên quát to, hai mắt tràn đầy lửa giận, chỉ có bả vai đang run rẩy là bán đứng y.
"Ngươi thích ta, tại sao không nói sớm? Nhất định phải đợi đến sự tình vạn bất đắc dĩ như thế này mới nói? Ngươi thích ta, tại sao lại đối với ta cùng người khác như nhau? Ngươi như vậy, làm sao ta...
...
Làm sao ta tin ngươi thích ta được chứ? "
Lần này tới lượt Lam Hi Thần sững sờ.
Nhìn mặt Giang Trừng đỏ bừng vì xấu hổ, hắn bỗng mừng như điên, hai tay muốn đưa tới ôm lấy y, nhưng nửa đường lại vô lực rơi xuống.
"Cẩn thận vết thương! "
Giang Trừng nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn, nhẹ giọng trách móc.
Lam Hi Thần sung sướng không thể tả, nâng mặt y lên, dứt khoác hôn xuống.
Tay Giang Trừng vòng qua cổ y, nhiệt tình đáp lại.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu, nên Giang Tông chủ rất vụn về, mấy lần cắn phải môi Lam Hi Thần, đều bị một tiếng cười khẽ của đối phương khiến cho ngượng ngùng muốn chết.
Lam Hi Thần đang dục hoả khó nhịn, được Giang Trừng bày tỏ càng có cảm giác nóng rực mãnh liệt hơn, chỉ muốn nhanh nhanh đè y xuống mà ăn sạch, nhưng khổ nỗi thương thế quá nặng, chỉ có thể mặc Giang Trừng làm loạn cởi sạch y phục hắn ra, liếm mút đỉnh hồng đỏ trên ngực.
"Vãn Ngâm.. Đệ.. Cái này.. Là học được ở đâu? "
Lam Hi Thần thở hổn hển nói. Vãn Ngâm.. Thật là quá mê người đi..
Giang Trừng:" Long Dương đồ.. Của.. Ngụy Anh.. "
Lúc y há miệng ra nói khoé môi đỏ au còn vươn một sợi chỉ bạc thật dài.
Giang Trừng không biết lúc này mình có bao nhiêu câu nhân, nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nuốt khan một tiếng, kéo Giang Trừng ngồi trên đùi mình, lại tiếp tục một vòng hôn xuống.
Chỗ hai người tiếp xúc như có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt, Lam Hi Thần không chịu nổi nữa, xoạt một tiếng xé rách quần áo Giang Trừng, vuốt ve làn da trắng nõn của y, bắt đầu đánh dấu chủ quyền.
Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại từng dấu hồng mai nở rộ, Giang Trừng khép hờ mắt, miệng hơi mở ra, thấp giọng rên rỉ.
Lam Hi Thần kéo Giang Trừng ra, chỉ vào hạ thân đang căng trướng đến nổi đầy gân xanh của mình, cười cổ vũ:
"Vãn Ngâm, đến! "
Mặt Giang Trừng đỏ như đít khỉ, liếc Lam Hi Thần một cái, nhưng vẫn y như lời đem chính mình ngồi lên.
Đỉnh nam căn vừa chạm vào cúc huyệt, Lam Hi Thần đã run lên như bị điện giật, nắm eo Giang Trừng kéo mạnh xuống.
"A.. Đau.. Lam Hi Thần.. Ngươi.. A.. Đau quá..Hỗn đản.. A.. "
Lam Hi Thần hôn lên môi y một cái, nhẹ giọng xin lỗi "xin lỗi Vãn Ngâm, dược lực bạo phát ,ta không nhịn nổi.. "
Giang Trừng bám lên vai Lam Hi Thần, từng chút một đem nam căn nuốt vào.
"A.. Thật thoải mái.. Ôi..Vãn Ngâm.. Thả lỏng một chút..siết chết ta rồi" Lam Hi Thần nhẹ giọng than thở, đỡ gáy Giang Trừng hôn xuống, tận lực làm y thả lỏng.
Chờ hai người tách ra, khoé môi Giang Trừng đã sưng đỏ, nước bọt theo khoé miệng chảy xuôi xuống cằm, muốn bao nhiêu mê người có bấy nhiêu.
Y oán hận nói:" Lam Hi Thần.. Ngươi có phải đã ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu hay không? Sao có thể hôn giỏi đến như vậy?"
Lam Hi Thần vuốt chóp mũi Giang Trừng, ôn nhu nói: " Ta nào có, tâm này trao cho ai, ở trước mặt người đó không biết cũng thành biết! "
Vệt hồng từ mặt Giang Trừng lan đene tận hai tai, Lam Hi Thần dựa vào vách đá, nói:" Vãn Ngâm, mau động đi, ta không chịu nổi nữa.. "
"Được! "
Giang Trừng hít sâu một hơi, bắt đầu luật động.
Y hành sự thật chậm rãi, cúc huyệt lần đầu bị dị vật xâm nhập, có chút không thích ứng cùng phản kháng, Giang Trừng cắn răng bỏ qua cơ thể đau đớn cùng bài xích, một lần lại một lần ngậm vào phun ra cự vật của Lam Hi Thần.
Mặc cho hai vai bị Giang Trừng bấu đến bật máu, Lam Hi Thần vẫn ôn nhu vuốt ve lưng y, thì thầm : "Vãn Ngâm, cố lên, hướng người về phía trước, chạm vào chỗ não đệ thấy thoải mái! "
Giang Trừng làm theo lời hắn, không nhận ra từ lúc nào sự đau đớn dần bị thay thế bởi một loại xúc cảm không tên, tốc độ của y cũng không tự giác mà nhanh dần, hơi thở dồn dập hơn.
"Đúng vậy.. Vãn Ngâm.. Ừm.. Nhanh lên.. "
"A.. A... Lam.. Lam Hoán.. Cảm giác này.. Cảm giác này.. "
Bỗng nhiên chạm tới một nơi, một luồn khoái cảm như điện giật bắt ra từ trong cơ thể, Giang Trừng không nhịn nổi mà kêu lớn thành tiếng
Lam Hi Thần bị kích thích, nắm eo thay y luật động. Mỗi lần đều chạm sâu tới đỉnh, khiến cho Giang Trừng rên lên không ngớt.
Rốt cục, Giang Trừng không chịu nổi, hét thật to, bắn vào bụng Lam Hi Thần, cùng lúc, Lam Hi Thần cũng mãnh liệt co rút đem chính mình bắn hết vào trong Giang Trừng, cả hai đồng thời thở ra, Giang Trừng gục xuống trên vai Lam Hi Thần, từ từ lấy lại sức.
"Vãn Ngâm.. "
"Gì? " Giang Trừng rầu rĩ lên tiếng. Cái đó của Lam Hi Thần vẫn còn trong cơ thể y, thi thoảng lại co rút, cảm giác ấm nóng và căng trướng thật không dễ chịu chút nào.
"Ta yêu đệ. "
Lam Hi Thần bất thình lình nói, cơ thể Giang Trừng cứng đờ, dù không đáp, nhưng Lam Hi Thần vẫn nghe được tiếng tim y đập nhanh hơn.
Hắn mỉm cười, người này, cuối cùng cũng là của hắn.
Sáng hôm sau, Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện tìm tới hang động.
Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, cả Lam Vong Cơ cũng không thể nén nổi kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần chỉ mặc trung y, áo ngoài đã bị Giang Trừng lấy khoác lên.
"Nhìn cái gì? Chỉ là lúc rơi xuống bị nhánh cây quẹt rách thôi! "
Giang Trừng hung dữ nhìn Ngụy Vô Tiện, không quên khuyến mãi thêm một cái cho ai đó nữa.
"Ò.. " Ngụy Vô Tiện tràn đầy nghi ngờ lên tiếng, quần áo Giang gia dễ rách vậy sao?
"Huynh trưởng. " Lam Vong Cơ đi đến cởi áo khoác ngoài choàng cho Lam Hi Thần, đỡ y đi ra.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên hét to:" A Giang Trừng, trên cổ ngươi là cái gì vậy? Sao lại đỏ hồng thế kia? "
Mặt Giang Trừng sung huyết, gắt lên:" Câm miệng, mặc kệ ta! "
"Ta là đang quan tâm ngươi mà! "
Lam Vong Cơ liếc một cái, Ngụy Vô Tiện liền nịnh nọt chạy đến bên cạnh, không quên làm mặt quỷ với Giang Trừng.
"Ngươi, đồ khốn nạn! Đợi ta về xem ta có thả chó cắn chết ngươi không? "
Lam Hi Thần đứng ra hoà giải, "đừng cãi nữa, đều là người một nhà cả! "
Lam Vong Cơ liếc y một cái, Lam Hi Thần vân đạm phong khinh cười, mặt Giang Trừng lại đỏ, Ngụy Vô Tiện đi sát bên Lam Vong Cơ, thừa dịp Lam Hi Thần nói chuyện với Giang Trừng liền kề tai Lam Vong Cơ nói nhỏ:
"Lam Trạm, dấu đỏ kia ta vô cùng quen thuộc, đêm nào ngươi cũng in không ít lên người ta. Hắc hắc, xem ra chúng ta sắp có tẩu tử rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro