Chương I: Ngọ thiện ( Vong Tiện)
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Khói bếp lượn lờ.
Lam Vong Cơ thuần thục cầm dao thái cà rốt, củ đậu cho vào dĩa, bên cạnh là hai con cá trắm lớn đã được làm sạch chờ vô nồi. Canh sườn hạt sen nấu xong đặt ở một bên, nước canh trong vắt, từng miếng sườn trắng tinh tươm như mời gọi người mau tới ăn.
Trên tay Ngụy Vô Tiện cầm một đôi đũa, thỉnh thoảng lại chọc vào bát canh gắp lấy một miếng, rồi thoắt cái lủi đến một góc, vừa ăn vừa nhìn trộm Lam Vong Cơ. Thấy y không để ý đến mình, liền vui vẻ tiếp tục gặm sườn.
Ăn xong, y chắp tay sau lưng, đi tới qua đi lại trước mặt Lam Vong Cơ, hít hà nói:
"Lam Trạm, Lam Trạm ngươi thật giỏi a, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không gì không biết! "
Đôi đũa trên tay phi nhanh như bay, lại có thêm một miếng sườn nữa bay vèo khỏi bát.
Lam Vong Cơ thu hết hành động của hắn vào mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục xào rau.
Ngụy Vô Tiện ăn xong, lại đi qua đi lại, ngóng trông xem rau xào chín chưa, thấy Lam Vong Cơ nhìn mình, cười hề hề đi tới khoác vai y:
"Lam Trạm, Lam Nhị Ca Ca, không phải nói nha, mắt ta nhìn người thật tốt! "
Lam Vong Cơ xúc rau xào ra dĩa, liếc hắn một cái, hỏi:
"Tại sao? "
Ngụy Vô Tiện : "Đây nè, Lam Nhị ca ca của ta, có thể nấu ăn có thể ngự kiếm, có thể trừ ma cũng có thể diệt quái.. Đặc biệt là.. "
Hắn ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, lời nói mang theo hơi gió: "công phu trên giường không tồi nha~"
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên tai y, mang theo một chút xúc cảm khác biệt. Yết hầu Lam Vong Cơ căng thẳng, trở tay ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, để hắn đối diện mình.
Gương mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khoé môi hơi mở, cánh môi bóng loáng, gần đó còn có vệt trắng do dầu mỡ lưu lại, thật giống như đêm qua..
Ngụy Vô Tiện thấy y nhìn chằm chằm môi mình, liền đưa tay lên định lau đi, nhưng đã chậm, tay hắn bị bắt lại, cánh môi bị phủ lên, thân thể cả hai kề sát nhau không khe hở.
Hơn một năm qua, kỹ thuật của Lam Vong Cơ ngày càng tiến bộ, y hôn, liếm, cắn, mút, chỉ chốc lát sau đã làm người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn. Cắn nhẹ lên môi hắn một cái, Lam Vong Cơ dời môi mình xuống cái cổ trắng ngần kia, để lại một dấu hoa mai đánh dấu chủ quyền của mình.
"Khoan.. Khoan đã Lam Trạm, chúng ta vẫn chưa dùng cơm mà? "
Xen lẫn những tiếng thở dốc, Ngụy Vô Tiện hổn hển nói. Hắn biết Lam Trạm định làm gì a, hôm qua nháo tới nửa đêm còn chưa đủ sao?
Lam Vong Cơ không trả lời, cúi đầu rút dây lưng Ngụy Vô Tiện ra.
Ngụy Vô Tiện: không phải chứ!
Dây lưng trói hay tay Ngụy Vô Tiện lại, đưa lên đỉnh đầu. Y phục mất đi vật cố định tự động bung ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng hai hạt đậu đỏ hồng, ánh mắt Lam Vong Cơ sâu thẳm, cúi người ngậm lấy nó.
"Ưm... "
Củi thông cháy lách cách, xen lẫn tiếng rên rỉ như có như không, mùi thơm thức ăn bị không khí ám muội dần dần thay thế. Lam Vong Cơ nhìn ngón tay dính đầy dâm thủy của mình, nâng mông Ngụy Vô Tiện lên, đem chính mình tiến vào.
Khít khao bao trùm lấy thô bạo cứng rắn của y, Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất, híp mắt hưởng thụ.
"Lam nhị ca ca, chỗ này a.. Nhanh lên một chút, trời ạ, thật là thoải mái!! "
"Lam Nhị ca ca, ngươi cũng thật là trâu bò quá đi, hôm qua làm ta đến chết đi sống lại rồi mà bây giờ vẫn có thể làm.. Ui.. Nhẹ một chút.. "
"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, nếu để người ngoài biết được Hàm Quang Quân lại có một mặt cuồng dã thế này, không biết sẽ là cảm nghĩ gì a? "
"Lam Trạm, Lam.. Ưm.. Umm.. "
Không khoá môi người này lại, đúng là không có một giây yên tĩnh mà.
Phòng bếp lại chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng nước nhóp nhép hoà cùng âm thanh thở dốc như có như không.
Chờ đến khi mưa tạnh mây tan, thân thể của Ngụy Vô Tiện chằn chịt dấu hôn, mới cũ lẫn lộn đan xen nhau tạo thành một bức tranh dâm mỹ, mặt hắn vì kích tình mà đỏ ửng, trên khoé mi còn vươn nước mắt, thật sự là câu dẫn vô cùng.
Lam Vong Cơ nuốt khan một cái. Cự vật dưới thân lại bắt đầu rục rịch.
Cảm nhận thay đổi của nơi nào đó trong thân thể, sắc mặt Ngụy Vô Tiện đã trắng nay lại càng trắng hơn ba phần, mang theo một cổ ý vị làm người thương tiếc.
"Lam.. Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, đừng làm nữa, ta còn chưa được ăn trưa đâu "
Như để chứng minh lời Ngụy Vô Tiện nói, bụng hắn phối hợp kêu hai tiếng "ọc ọc".
Lam Vong Cơ thấy hắn thật sự đói bụng, ừm một tiếng, rút cự vật ra, ôm hắn đi đến phía sau phòng bếp, nấu nước tắm rửa một phen, rồi mới dùng cơm trưa.
Bên ngoài phòng bếp, ba đôi mắt trợn tròn nhìn nhau, mang theo xấu hổ cùng không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro